Chương 23
"Nhất Bác, chuyện này là sao?"
"Sao lại tùy tiện đề nghị với công ty thay đổi trợ lý mà không hỏi qua anh?"
Tiêu Chiến giận muốn xì khói. Anh nhìn cậu, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Mới hôm qua còn cười nói vui vẻ với nhau. Ai mà có ngờ sáng hôm sau, anh đột nhiên nhận được tin nhắn thông báo từ công ty. Lúc đọc xong, anh còn tưởng mình mới ngủ dậy, mơ trong mơ không đấy.
"Em..." Vương Nhất Bác ngồi ở sofa, ngập ngừng đáp.
Tiêu Chiến nghĩ nhiều lắm. Chẳng biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như giờ. Tuy rằng anh rất muốn níu cậu lại, muốn hỏi cho ra chuyện. Nhưng nhìn thái độ ngập ngừng không muốn nói ra của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến càng tức giận hơn. Anh cảm giác mình giống như trò tiêu khiển của cậu. Vui thì nói chuyện, buồn thì im. Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Chẳng cần hỏi qua ai.
Cũng chẳng nghĩ tới cảm xúc của anh.
Tiêu Chiến đứng phắt dậy, nói:
"Có phải tiếng nói của anh không quan trọng đúng không?"
"Vậy thì tùy em!"
Vậy thì tùy em! Nghe qua thì chỉ có một người tổn thương. Nhưng thực chất là cả hai.
Có lẽ đây lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cả hai xảy ra mâu thuẫn lớn tới như vậy. Tiêu Chiến trước giờ cũng chưa từng tức giận như vậy, với cậu.
Rõ ràng là cả hai đều vô thức làm tổn thương nhau. Nhưng ở hiện tại, mọi lỗi lầm đều dồn về phía cậu.
Thật buồn cười.
Cánh cửa phòng khép lại, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người. Ngay khoảnh khắc chốt cửa vang lên tiếng cạch khô khốc, toàn bộ sức lực của Tiêu Chiến như bị rút cạn.
Tức giận là vậy. Lớn tiếng là vậy. Nói là vậy. Nhưng Tiêu Chiến đời nào muốn mất đi Vương Nhất Bác. Nhất là sau khi đã tỏ rõ lòng mình.
Anh ngồi trên giường. Tự chất vấn bản thân từ đầu tới cuối. Anh nhớ lại từ trước tết cho tới hiện tại. Vương Nhất Bác đối xử với anh có lúc lại rất khác lạ. Thường đều là những lần giận hờn từ phía cậu, nhưng mọi chuyện lại chẳng lớn lao gì. Cả một tuần đi công tác ở LA. Cả hai cũng chẳng xảy ra vấn đề gì cả. Thậm chí còn cùng nhau đi tham quan, ăn uống ở vài nơi được mách bảo là hay, nổi tiếng.
Vậy thì lý do gì Vương Nhất Bác lại đề nghị thay đổi trợ lý? Tiêu Chiến không hiểu. Càng không rõ hành động ấy của cậu.
Nhưng Tiêu Chiến giận! Rất giận!
Vì cậu làm vậy, chẳng khác nào chẳng xem anh là gì cả. Điều đó chỉ thể hiện rõ ràng rằng Tiêu Chiến anh chẳng quan trọng gì với cậu!
Giữa căn phòng rộng lớn, Tiêu Chiến được vạn người tung hô lúc này lại nhỏ bé và cô độc đến thảm hại. Trông anh thật đáng thương. Sáu năm ở bên nhau. Còn chẳng bằng một người thân.
[Tiêu Chiến: Em muốn một trợ lý tạm thời. Không phải chính thức.]
[Tiêu Chiến: Vận tổng. Vương Nhất Bác chuyển sang làm trợ lý cho ai vậy?]
[Vận tổng: Cái này chị vẫn chưa nghe Nhất Bác nói. Nhưng lịch trình của em trước mắt khá bận. Mà trợ lý tạm thời thì không thể đáp ứng đủ yêu cầu đâu Tiêu Chiến.]
[Tiêu Chiến: Không sao. Em sẽ tự lo liệu.]
[Tiêu Chiến: Cảm ơn chị]
Vương Nhất Bác tới công ty đã là hai ba ngày sau. Cậu muốn nộp đơn xin nghỉ việc. Cậu nghĩ kỹ rồi. Dù sao ở đây cũng không vui vẻ gì. Với lại, đã từ lâu rồi, cậu cũng chẳng còn muốn sống ở nơi có nhịp sống hối hả, chạy theo đồng tiền như Bắc Kinh nữa.
Cậu già rồi. Những thứ có thể hấp dẫn một đứa trẻ hay thiếu niên, thiếu nữ...vốn đã chẳng còn giá trị gì với Vương Nhất Bác nữa.
Thứ cậu khao khát bây giờ, chính là bình yên.
Bình yên sinh Bảo Bảo ra.
Bình yên nuôi dưỡng đứa nhỏ đó.
Và bình yên với gia đình nhỏ của mình.
Nhưng trước mắt, Vương Nhất Bác cần vượt qua vài khó khăn trước mắt. Đặc biệt là thiếu pheromone của Tiêu Chiến. Đứa bé sẽ có thể chịu thiệt thòi rất nhiều.
Khi cả hai phải xa nhau vì về quê ăn tết. Vương Nhất Bác phải lén qua nhà Tiêu Chiến, hít mùi rượu vang Cabernet Sauvignon còn sót lại ở trên giường anh. Có hôm còn nằm ngủ quên ở trên giường nữa.
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa Nhất Bác?"
Cậu gật đầu. Nắm chặt cây bút trong tay.
"Ùm. Nếu đã muốn đi thì chị không ép. Chỉ là, mất một người giỏi như em, công ty rất lấy làm tiếc vì điều đó." Vận tổng thở dài, nói.
Tiếng bút xẹt xẹt vài tiếng rồi ngưng. Vương Nhất Bác nhìn chữ ký của mình. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn buồn man mác dâng lên trong lòng.
Dù sao cũng ở bên nhau lâu như vậy. Ai lại không buồn.
"Chị Vận. Cảm ơn chị rất nhiều. Em chúc chị và công ty sẽ ngày càng phát triển. Thuận buồm xuôi gió. Đào tạo được nhiều nghệ sĩ hơn."
"Được rồi. Không cần phải khách sao. Dù sao hai ta cũng là chị em thân thiết. Rảnh thì ghé thăm mọi người."
Vương Nhất Bác là lứa nghệ sĩ đầu tiên mà công ty Vận tổng nhận vào và đào tạo. Làm sao lại không đặc biệt cho được. Nhất là với đứa nhỏ này, Vận tổng làm sao lại không quý mến!
"Chị Vận. Giúp em một chuyện nha."
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình nên chết quách đi cho xong. Tại sao bản thân lại bất cẩn như vậy chứ. Rõ ràng bản thân đã rất cẩn thận rồi, đi đứng đều chú ý an toàn. Thế nhưng cuộc đời vốn chẳng ai biết trước chữ ngờ.
Lúc cậu sắp đi xuống bậc thang ở trước công ty. Thì đột nhân bị hụt chân, té một cái ạch khá mạnh xuống sân, khiến cậu choáng váng không thôi.
Chưa xong cơn hoảng, cũng chưa vơi con đau ở chân, bụng đã nhói nhói ở phần dưới. Vương Nhất Bác sợ lắm. Cậu vội vàng ôm lấy bụng mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, trấn an với bản thân và Bảo Bảo rằng không sao đâu, sẽ không sao, em sẽ không sao đâu.
Rất may là sau đó cậu được vài người trong công ty chạy ra đỡ. Và được dìu tới chiếc ghế ngồi ở bóng râm trước công ty. Ban đầu họ muốn dìu cậu vô nhưng vì xe cũng sắp tới rồi, nên cậu muốn ngồi ở ngoài.
Xong xuôi, cơn đau nhói ở vùng bụng càng ngày càng nặng hơn. Điều đó chỉ khiến cho Vương Nhất Bác thêm phần lo sợ.
"Bảo Bảo, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì em nhé. Ba ba xin lỗi. Là tại ba ba bất cẩn. Em đừng bỏ ba ba."
"Ba ba sợ lắm. Đừng bỏ ba ba."
Nhưng rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy một luồng ấm nóng lạ thường lan ra nơi hạ thân. Cậu lén nhìn xung quanh, rồi từ từ đưa tay xuống, và khi rụt tay về, một màu đỏ tươi đập vào mắt cậu.
Vương Nhất Bác chết trân tại chỗ! Cả người đờ dại không thể tin vào mắt mình.
Bảo Bảo của cậu! Đứa bé mà cậu cố gắng gìn giữ suốt bốn tháng qua.
Tới khi vào tới bệnh viện rồi. Lộ tỷ ngay lập tức cho cậu vào cấp cứu. Nằm trên băng ca, câu cuối cùng cậu có thể nghe, chính là:
"Nhất Bác. Em cần phải nhập viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co