Truyen3h.Co

[Hoàn] [ABO/ZSWW] 名分

Chương 24

minwen_zsww

Sau hơn một tiếng nằm trong phòng cấp cứu. Cuối cùng cậu đã được đẩy ra và vô phòng nghỉ. Lúc ấy Lộ tỷ nhìn cậu nằm trên giường mà nói không nên lời.

Một lát sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là vội vàng đưa tay lên sờ bụng mình. Cậu sợ lắm. Cho tới khi cảm nhận được phần nhô ở bụng rõ ràng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, là em vẫn còn bên cạnh.

Cạch.

"Lộ tỷ."

"Ùm. Cảm thấy sao rồi? Đã đỡ chưa?"

"Dạ đỡ nhiều rồi. Lộ tỷ, Bảo Bảo của em..."

Lộ tỷ mỉm cười. Cô xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

"Cũng hên là không sao. Nhưng có dấu hiệu dọa sảy thai. Em đó, nằm viện vài ngày để chị theo dõi."

Vương Nhất Bác nghe tới dọa sảy thai, tay chân đột nhiên lạnh ngắt. Cậu không dám tưởng tượng được nếu mất đi đứa nhỏ này, cậu sẽ sống như thế nào. Lúc một mình nằm trên băng ca, được các y tá đẩy vào trong, một sự tủi thân không nói nên lời trực trào ở khóe mắt.

Cậu nhớ Tiêu Chiến. Và cậu cần người đàn ông đó bên cạnh mình hơn lúc nào hết.

Nhưng từ sau hôm anh lớn tiếng với cậu. Cả hai đã chẳng còn gặp nhau nữa rồi. Tiêu Chiến giận cậu rồi. Chắc anh cũng sẽ ghét cậu thôi.

Tiêu Chiến vừa quay xong phỏng vấn. Ngay khi máy quay vừa tắt, nụ cười trên môi của ai kia cũng ngay lập tức hạ xuống. Anh không vui nỗi cũng chẳng muốn cười. Nhưng đứng trước công việc mà mình nhận, anh bắt buộc phải hoàn thành thật tốt.

Mấy bữa nay không gặp được nhau, anh cũng khó chịu và buồn lắm. Nhưng đâu đó, cái tôi của Tiêu Chiến vẫn cao hơn chuyện nhớ cậu. Anh muốn lần này, người xin lỗi phải là Vương Nhất Bác. Vì quá rõ ràng, người sai là cậu chứ không phải là anh.

"Hôm nay không thấy Vương trợ lý đi với em. Hai đứa lại giận nhau sao?" tỷ Dĩnh thấy anh ngồi hững hờ, bèn đi tới bắt chuyện.

"Người ta bỏ em rồi."

"Sao chứ?"

"Em ấy không muốn làm trợ lý cho em nữa." nói tới đây, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật đáng thương.

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh đã hơn nữa ngày. Cậu chán chết đi thôi. Thà là cho cậu về nhà nằm, còn thoải mái hơn ở đây. Nhưng cậu lại nghĩ tới Bảo Bảo, nên thôi.

"Bảo Bảo, chúng ta chịu khó ở đây vài hôm nha." cậu sờ bụng mình, nhìn hoàng hôn qua cửa sổ.

"Cũng không biết ba của con giờ này đã về nhà chưa...có chịu ăn uống đàng hoàng không nữa..."

"Chúng ta sắp phải xa ba của con rồi."

Cậu nói, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót.

Người ta hay hỏi liệu rằng khi một người quyết định rời đi rồi, họ có từng buồn không nhỉ? Sao lại không buồn. Thậm chí còn rất dày vò và đau đớn nữa là đằng khác.

Ai lại muốn rời xa người mình yêu đâu chứ?

Nhưng cũng chẳng có ai đủ can đảm nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác. Nếu trong lòng chưa thực sự buông bỏ họ.

Nghĩ tới càng buồn. Thôi thì không nghĩ nữa.

Nhưng tủi thân chết đi thôi!!!

Cạch.

"Lộ tỷ."

"Ừ. Chị đem bữa chiều cho hai ba con nè."

"Không cần phải phiền như vậy đâu. Bệnh viện có dịch vụ mà."

"Có. Nhưng chỉ muốn tự tay chăm sóc em." nói rồi, Lộ tỷ bật chiếc bàn nhỏ trên giường ra, đem mọi thứ để lên bàn.

Biết Vương Nhất Bác thích ăn trái cây, nên cô có mua vài loại đã gọt sẵn bỏ vào hộp cho cậu. Còn mua một lốc sữa ngũ cốc cùng với phần cháo thịt bằm nữa.

"Cảm ơn chị Lộ."

Dạo gần đây sức khỏe của lão gia nhân không được tốt. Dường như bệnh tim mỗi lúc càng nặng hơn. Bữa tối khi ngủ, bà thường xuyên thở không thông, cảm giác như có vật gì đó chặn ngay ngực mình, nó nặng nề lắm. Có nhiều đêm, bà chẳng ngủ nỗi, chỉ có thể mất ngủ cả đêm. Cả ăn uống cũng chẳng còn khẩu vị như trước.

Bà nội biết mình đã già rồi. Mà người ta hay bảo tuổi già sức yếu. Bà chẳng mong mình sống lâu trăm tuổi, chỉ mong được thấy con cháu sống mạnh khỏe, bình an.

Lão gia nhân ngồi trong phòng, bà nhìn rất lâu vào vật mình đang cầm. Bà rất nâng niu nó. Từ lúc người mình thương không may bị tai nạn rồi mất, bà nội cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa với ai. Vì bà thương ông nội - thương tới mức bà chẳng thể chấp nhận ai làm chồng của mình, ngoài ông.

Tình yêu chính là vậy. Chẳng ai có thể định nghĩa chính xác về nó. Nhưng mỗi người lại có mỗi cách chứng minh với người đời rằng tôi yêu người này và tôi muốn ở bên cạnh người này suốt đời.

Lại vài ngày nữa trôi qua. Hôm nay, Vương Nhất Bác được ra viện. Cậu vui chết đi thôi. Cho nên từ sớm, cậu đã thu xếp đồ đạc rồi.

"Vận tổng. Em nghe."

[Chị nghe nói mấy hôm trước em bị té ở công ty. Có sao không?]

"À. Không sao. Em..." cậu nhìn xuống chân mình, nơi đó đã hết sưng và đỏ nhưng vẫn còn đau.

Lộ tỷ bảo cậu bị trật chân. Phải mất một tháng xương mới lành.

"Em khỏe rồi."

[Ùm. Vậy là tốt rồi.]

Sáng hôm nay Tiêu Chiến rất rảnh. Nhưng lại chẳng biết làm gì. Nằm ở nhà thì lại càng không. Anh muốn đi đâu đó. Tốt nhất là đừng ở gần Vương Nhất Bác. Đặc biệt là gần nhà. Nếu không, anh lại khùng điên mà đi gõ cửa nhà người ta mất.

Thế nhưng anh cũng cảm thấy mình khùng hơn. Khi quyết định tới công ty của tên Tiêu Dương kia.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa. Anh chán quá đi.

Anh muốn gặp Vương Nhất Bác.

Nhưng nhìn sang Tiêu Dương. Hắn có vẻ đã tiều tụy đi nhiều. Còn chuyện gì ngoài chuyện thằng nhóc nhà hắn đâu chứ. Tiêu Chiến càng nhìn càng thấy bực.

Yêu thôi mà. Sao mà có quá nhiều thứ để nói.

"Tiêu Dương. Cậu bớt si tình lại giùm tôi có được không? Nếu muốn. Cậu ta đã tới tìm cậu sớm hơn rồi. Thấy không? Tin đồn đã có hơn một tuần rồi đó, mà có thấy phản ứng gì đâu?"

"Diễn với cậu vở kịch này. Thật không biết có đúng hay không?!" anh thở dài nói.

"Em ấy nhất định sẽ tìm tới cậu. Cứ chờ xem."

"Loài người yêu đương kiểu gì không biết!" anh đứng phắt dậy, đi tới ban công đứng.

Tiêu Dương đóng lại tệp hồ sơ của mình. Hắn cũng buồn phiền dữ lắm. Nhưng vốn dĩ trong chuyện tình cảm, chẳng ai hiểu rõ ngoài bản thân.

Đứa nhỏ nhà hắn quá cứng rắn. Hắn dù yêu cũng biết mình khó mà có được người này.

"Nhưng mà...có vẻ cũng có người sắp si tình giống tôi rồi."

"Nóii ai vậy?" anh xoay lưng lại, tựa vào lan can.

"Nói phông lông."

Cái gì mà sắp? Là đã rồi thì đúng hơn. Tiêu Dương lắc đầu, nghĩ thầm.

Tới tối. Ông trời đúng là có mắt. Tiêu Chiến một thân say xỉn từ thang máy bước ra. Hôm nay anh mặc một bộ vest được thế kế từ một nhãn hàng nỗi tiếng. Vương Nhất Bác nhớ lại, hình như tối nay Tiêu Chiến có một buổi event cần phải dự.

Tiêu Chiến vắt áo vest trên khuỷu tay. Chân này xọ chân kia đi về phía cậu.

!!!!

"Đứng lại!"

Vương Nhất Bác phải là con thỏ. Cứ gặp anh là chạy không thôi.

Đợi anh đứng trước mặt mình rồi. Cậu muốn mở cửa vô nhà cũng không được nữa rồi.

"Nhất Bác." anh nhẹ nhàng gọi.

"Em. Ừm...anh mới dự event về hả?"

"Ừm. Có chút say."

"Vậy anh vô nhà nghỉ ngơi đi. Em..."

Chuyện Tiêu Chiến từ chối trợ lý chính thức do công ty đề xuất, việc này Vương Nhất Bác không hề biết. Nhưng việc Tiêu Chiến có trợ lý mới, cái này...cũng làm cho cậu cảm thấy khá buồn.

Nhưng nhớ lại chuyện giữa anh và Tiêu Dương. Kể cả chuyện hôm đó. Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ nên như vậy sẽ tốt hơn.

Còn vì sao cậu biết đó là Tiêu Dương. Là vì ngày hôm đó, cậu đã thấy món đồ quen thuộc của hắn - chiếc áo khoác do chính tay Tiêu Chiến tặng Tiêu Dương vào năm trước.

"Em cứ né tránh anh vậy hoài đó hả?"

"Cho anh biết lý do được không?"

"Lý do gì?"

"Tại sao không làm trợ lý cho anh nữa? Em có nghệ sĩ mới rồi à?" đó luôn là điều Tiêu Chiến canh cánh trong lòng.

Dạo gần đây có vài nghệ sĩ trẻ trực thuộc công ty Vận tổng đào tạo, đang có xu hướng nổi. Nên có phải Vương Nhất Bác thích ai trong số đó rồi không?

"Em không làm công việc này nữa. Đơn giản là vì em không thích nữa. Em muốn nghỉ ngơi."

"Em nói dối!" Tiêu Chiến khẳng định chứ chẳng phải nói.

Tiêu Chiến nhớ rất rõ. Có một lần Vương Nhất Bác đã từng tâm sự với anh rằng cậu rất yêu công việc này, dù rằng đôi khi nó rất cực.

Vương Nhất Bác thích nhìn nghệ sĩ của mình được tỏa sáng trên sân khấu hay được diễn trọn vai diễn mà mình nhận. Cậu thích nhìn nghệ sĩ của mình mỗi lần xuất hiện liền được vòng tay yêu thương của fan ôm lấy, bảo vệ. Hay mỗi lần đạt một giải thưởng gì đó, để minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nghệ sĩ và cả của mình.

Vương Nhất Bác yêu nghệ thuật. Nhưng cậu chọn yêu theo cách lặng lẽ, chăm sóc và soi sáng.

Cậu còn nói, cậu sẽ làm công việc này cho tới khi nào không thể nữa thì thôi. Vậy thì lý do mà người kia nói, còn chẳng phải là nói dối hay sao.

"Đã trễ rồi, em vô nhà đây."

Tiêu Chiến vội chụp cánh tay cậu lại. Anh kéo cậu và ôm cậu vô lòng. Giờ phút này, anh chẳng muốn bận tâm gì nữa cả. Anh chỉ muốn ôm Vương Nhất Bác vào lòng, ôm thật chặt thôi.

"Đừng bỏ anh. Anh thực sự không cần ai ngoài em cả, Nhất Bác."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co