Truyen3h.Co

[Hoàn] [ABO/ZSWW] 名分

Chương 25

minwen_zsww

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi ở trong phòng Tiêu Chiến rất lâu. Cậu nhìn anh rất kỹ, bởi vì Vương Nhất Bác hiểu. Có những cuộc gặp gỡ, sẽ không có sau này.

Cậu đã đặt vé xong rồi. Đồ đạc cũng đã thu xếp xong. Chỉ đêm nay nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Rời xa Tiêu Chiến. Cậu sẽ đi, đi thật xa và mang theo một bí mật mà anh vẫn chưa được dịp biết. Hoặc sẽ không bao giờ được biết.

Vương Nhất Bác biết mình ích kỷ. Cậu biết mình đối xử rất không công bằng với Bảo Bảo và anh. Nếu giờ đem chuyện mình có em bé ra, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nhận đứa nhỏ. Nhưng còn Tiêu Dương thì sao? Cho dù cậu có là người tới trước thì người Tiêu Chiến yêu không phải là cậu.

Cậu từng rất muốn tin vào chuyện anh bảo có tình cảm với mình. Nhưng sau tất cả, Tiêu Chiến không làm được như lời anh nói.

Anh chỉ biết nói và đùa giỡn với trái tim cậu thôi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã rời đi từ sớm. Trước khi đi, cậu còn đứng trước nhà mình và nhìn sang nhà anh rất lâu.

Vương Nhất Bác không chọn nói lời tạm biệt với anh. Cũng chẳng để thông tin mình nghỉ việc tới tai anh. Cậu chọn im lặng. Lặng lẽ ra đi, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Tiêu Chiến.

Ngồi trên tàu đến một nơi ở khác, Vương Nhất Bác không phủ nhận rằng mình có một chút mong chờ. Cậu chọn sống ở một thành phố khác, cách xa Bắc Kinh vài trăm ki lô mét.

Khác với Bắc Kinh ồn ào, náo nhiệt. Nơi đây rất yên tĩnh, mang lại cảm giác thoải mái và thư thái. Chi phí thuê nhà, ăn uống,...cũng rẻ hơn nhiều.

"Nhất Bác đúng không?" một bà lão chống gậy từ trong bước ra, khuôn mặt hiền từ hỏi.

"Dạ. Là con."

"Đây là chìa khóa nhà. Ở tầng ba phòng 005."

Vương Nhất Bác chọn sống trong một khu chung cư gần ven biển. Dường như là mới xây nên mọi thứ trông rất mới mẻ và đầy đủ tiện nghi. Có điều, vì không có thang máy nên cậu ưu tiên chọn tầng không quá cao.

Nhà cậu thuê có vẻ nhỏ hơn một chút với căn trước. Nhưng cậu không nghĩ nhiều. Miễn có nơi che nắng che mưa, môi trường tốt để nuôi nấng đứa nhỏ là được.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh đã vào giữa trưa. Đầu anh nhức nhối kinh khủng. Anh lò mọ ngồi dậy, đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng từ ngoài cửa sổ.

Anh nhớ lại buổi tối hôm qua. Suy nghĩ về Vương Nhất Bác vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh.

Tỉnh dậy liền phải tắm rửa xong để chuẩn bị chạy show tối nay. Tiêu Chiến chẳng có thời gian để qua gặp cậu. Anh nghĩ...cái tôi gì chứ! Anh không muốn quan tâm. Vương Nhất Bác không cần phải xin lỗi anh. Ai sai ai đúng, không còn quan trọng nữa.

Anh chỉ cần Vương Nhất Bác thôi.

Tiêu Chiến nghĩ kỹ rồi. Tối nay, sau khi quay xong, anh sẽ qua nhà cậu để nói rõ mọi chuyện. Anh muốn làm rõ với cậu một số chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm. Anh sẽ không để mọi chuyện đi quá xa nữa. Anh sẽ theo đuổi Vương Nhất Bác. Anh sẽ theo đuổi tình yêu của mình, cho tới khi nào cậu chịu anh thì thôi.

Nhất Bác, đợi anh nhé.

Tối hôm nay, Tiêu Chiến đặc biệt mua một bó hoa bạch mẫu đơn mà Vương Nhất Bác thích. Anh ôm nó trong tay, lòng tràn đầy sự phấn khởi.

Nhưng Tiêu Chiến nào có ngờ. Lời còn chưa kịp nói. Thì người đã âm thầm rời đi rồi.

Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài, gõ cửa khá lâu nhưng lại chẳng có sự hồi đáp nào. Thấy vậy, anh bèn lấy điện thoại ra gọi. Nhưng đầu dây bên kia đáp lại anh không phải là giọng nói quen thuộc mà anh muốn nghe. Mà là giọng của tổng đài.

[Số máy điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại!]

Tiêu Chiến nghe như sét đánh ngang tai. Anh không tin những gì mình vừa nghe. Cứ thế, anh gọi vào số cậu tù tì tới mười lận. Nhưng lần nào cũng như lần đó, đều là số máy điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.

"Tiêu Chiến." người vừa gọi anh là một nam nhân ngoài ba mươi - lớn hơn anh vài tuổi - là chủ của khu chung cư này, cũng có quen biết anh và cậu.

"Trương ca."

"Mới đi làm về sao?"

Anh gật đầu. Hỏi:

"À đúng rồi. Trương ca, anh có thấy Nhất Bác về chưa?"

Họ Trương rất hay ngồi dưới phòng bảo vệ để tám chuyện, nhất là buổi chiều. Vì vậy Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu cậu có về, chắc chắn sẽ được camera thu lại, bèn hỏi thử.

"Cậu không biết sao? Nhất Bác đã trả lại nhà rồi." nghe Tiêu Chiến hỏi vậy, họ Trương có hơi ngạc nhiên.

"Anh nói sao chứ! Nhất Bác trả lại nhà rồi sao?"

"Ừm. Tôi cũng thấy lạ, dù sao cũng chưa tới hạn hết hợp đồng."

Tiêu Chiến chẳng biết mình vào nhà từ khi nào. Chỉ là khi ngồi yên vị trên chiếc sofa thân thuộc rồi, anh mới dần lấy lại nhận thức.

Trong đầu anh lúc bấy giờ. Chỉ có một suy nghĩ rằng tại sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy?! Tại sao hết lần này tới lần khác...cậu chưa từng suy nghĩ cho anh.

Tiêu Chiến có quá nhiều điều muốn hỏi cậu. Nhưng người thì lại đi mất rồi.

Vương Nhất Bác thật giỏi. Giỏi tới mức đã muốn rời xa anh từ lúc nào, anh cũng chả nhận ra.

Như một ngòi lửa bị gió thổi hết lần này tới lần khác. Tiêu Chiến giống như bị chạm tới giới hạn. Anh đập tay xuống bàn, âm thanh chói tay vang lên, một vết nứt trên tấm kính nhanh chóng hiện ra.

Không khí trong nhà như bị hút cạn, thay vào đó là thứ mùi rượu vang Cabernet Sauvignon nồng nặc đến nghẹt thở. Bản chất trầm ổn, dịu dàng thường ngày của Tiêu Chiến đã hoàn toàn biến mất, chúng bị nghiền nát bởi cơn bạo phát của chứng rối loạn pheromone đang cào cấu từng huyết quản.

Nhưng Tiêu Chiến hiểu, cơ thể đau một, thì tâm trí của anh đang bị dày vò tới mười.

Tối đó, Vương Nhất Bác nằm trong phòng. Vì không còn ở cạnh anh nữa, nên cậu đã chọn mặc áo phông thay vì áo sơ mi hoặc hoodie như mọi khi. Miếng dán ức chế được tháo ra, Vương Nhất Bác cứ vậy mà thả chút mùi bạc hà của bản thân.

Nhưng ngoắt ngoéo một cái. Là cậu vẫn chưa ngửi được rõ mùi pheromone của mình.

Cậu nghe Lộ tỷ bảo...muốn trị dứt điểm chứng phân hóa muộn này, cậu cần bạn đời đánh dấu ở tuyến thể thường xuyên, để tuyến thể quen dần với lượng pheromone được nạp vào, từ đó có thể phát triển lành lặn.

"Bảo Bảo ơi. Chúng ta đang ở một thành phố khác, xa với Bắc Kinh nhiều lắm. Nơi đây rất thoải mái, em có thể vui vẻ mà lớn lên. Cho nên, nhất định phải mạnh khỏe, để còn ra ngoài gặp ba ba nhé." cậu xoa bụng, mỉm cười nói.

"Ùm. Ngày mai em muốn ăn gì? Ba ba làm cho em ăn."

"Bảo Bảo ơi. Đợi khi nào em lớn rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian về thăm bà nội của ba con nhé."

"Bà rất yêu thương ba ba. Chắc chắn cũng sẽ rất yêu thương con."

"Ngủ thôi bạn nhỏ. Đừng thức khuya quá. Sẽ không tốt." nói xong, cậu nằm xuống, kéo mền lên.

Vương Nhất Bác hy vọng, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp lên. Bao gồm cả những chuyện buồn.

Tiêu Chiến không thể nào mà ngủ được. Anh cứ ngồi ở sofa cho tới sáng. Mặt mày đã chẳng còn tươi tắn như thường ngày. Trông anh mệt mỏi và uể oải làm sao.

Thế rồi anh quyết định gọi cho Vận tổng. Lúc ấy, trời chỉ mới vừa sáng.

"Chị Vận. Chị có biết nhà ở quê của Nhất Bác ở đâu không?"

[Biết. Sao đấy?]

"Em muốn xin địa chỉ."

Vận tổng ngồi nhâm nhi tách cà phê của mình. Cũng phần nào đoán ra được ý định của anh.

[Chị nghĩ Nhất Bác không về quê đâu.]

"Sao chị biết em..."

[Nhất Bác nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Trước lúc rời đi, chị có hỏi qua. Nhưng em ấy bảo mình không tính về quê.]

"Nghỉ việc?!"

Sao Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói với anh vậy?

[Ùm. Thằng bé nhờ chị đừng thông báo chuyện này với ai. Nó muốn đi trong âm thầm.]

Vậy mà suốt một tuần qua. Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác đã làm trợ lý cho người khác rồi.

"Em ấy xóa số rồi." anh nói, giọng bất lực.

[Hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?]

"Em cũng muốn hỏi câu đó với Nhất Bác lắm. Em thực sự...không biết mình đã làm gì. Mà khiến em ấy lại đối xử bất công với em như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co