Truyen3h.Co

[Hoàn] [ABO/ZSWW] 名分

Chương 5

minwen_zsww

"Nội. Trời lạnh như thế này, sao người không mặc ấm một chút." cậu đưa tay đỡ lấy người bên cạnh, lễ phép nói.

Lão gia nhân vỗ nhẹ mu bàn tay cậu. Khẽ nói:

"Không sao. Ta vẫn còn khỏe mà."

"Ngược lại là con đó. Ngoài trời lạnh như vậy. Có phải đã ngồi rất lâu rồi không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đáp:

"Chỉ mới ngồi một chút thôi ạ. Nội. Chiến ca kiếm con có việc gì không ạ? Điện thoại con để trong phòng, nên..."

"Không biết nữa. Nhưng tối như vậy rồi. Cũng nên để con nghỉ ngơi chứ." bà nội nhìn cậu, ánh mắt yêu thương thật khó tả.

Bà còn nhớ, ngày đầu tiên khi Tiêu Chiến- đứa cháu trai yêu quý của bà- đưa cậu về, bà không sao rời mắt khỏi đứa nhỏ đứng bên cạnh cháu bà. Thằng bé khoác lên mình vẻ đẹp của sự giản dị, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và trưởng thành, dẫu rằng lúc đó thằng bé có chút nhát nhưng vô mắt bà lại đáng yêu vô cùng.

Thế là, chỉ mới sau vài ngày chung sống cùng nhau, Vương Nhất Bác đã dần trở thành cháu trai của bà, được bà nội cưng nhất nhà.

Tiêu Chiến cũng lấy làm bất ngờ. Vì lão gia nhân từ trước tới giờ, không dễ thân thiết như vậy.

Vừa ngoan, đáng yêu, đẹp trai lại giỏi thế kia, làm sao mà bà không ưng cho được. Thiếu điều, bà chỉ muốn người trước mặt mình trở thành người nhà của mình cho rồi.

Nhưng mà, có những chuyện vốn dĩ không nên hấp tấp, người cần bà nói chuyện vẫn nên là Tiêu Chiến thì hơn.

"Bà nội, buổi chiều người ăn rất ít, hay là con vào nhà hâm sữa cho người nha?"

"Aiya, không cần đâu. Người già mà, ăn không mạnh như tụi con đâu."

Nghĩ một lúc. Cuối cùng lão gia nhân cũng kiếm chuyện để hỏi cậu.

Trước tiên là phải thăm dò!

"Đi theo Tán Tán nhiều năm như vậy, con cảm thấy nó là người như thế nào Tiểu Bác?"

Được hỏi. Vương Nhất Bác cũng rất chân thành mà đáp:

"Con. Cảm thấy Chiến ca là một người rất tốt ạ. Là một người rất mạnh mẽ và kiên nhẫn. Ùm, anh ấy còn là một người khá chu đáo, luôn tận tụy với nghề và cũng rất biết cách đối nhân xử thế nữa."

Bà nội lại cười, không sao hạ xuống được. Tiêu Chiến cháu của bà cũng biết cách ghi điểm với thằng bé đấy chứ.

"Vậy con có thấy nó để ý tới ai không hả?"

"Hình như là không." vừa nói cậu vừa suy tư.

"Con ở bên cạnh Chiến ca dường như cả ngày, mà cả ngày của anh ấy chỉ toàn là công việc thôi ạ. Anh ấy cũng chẳng có biểu hiện gì lạ hết, con cũng chưa từng nghe ảnh nói qua chuyện tình cảm."

"Con xem đó, nó đã gần ba mươi hai rồi, vậy mà còn chưa chịu tính tới chuyện lập gia đình nữa. Ta thật phiền não mà." bà nội vừa nói vừa thở dài một cái.

Cái này là phiền muộn thật. Bà rầu muốn bạc tóc rồi. Mặc dù tóc đã bạc từ lâu.

"Nội, người đừng lo. Chiến ca sẽ sớm lập gia đình thôi mà." cậu nhẹ nhàng nói.

"Phải chi mà có ai đó. Như con, chịu lấy nó. Chắc ta cũng mãn nguyện mà đi theo ông nội nó."

Cậu lắc đầu. Giọng an ủi nói:

"Nội. Người đừng nói như vậy. Người còn khỏe lắm lại còn đẹp lão nữa, người phải sống thật lâu để còn nhìn thấy cháu của mình nữa chứ."

Có một điều hết sức tàn nhẫn với con người, đó chính là khi họ đã lớn rồi thì việc nhìn người thân của mình mất đi là điều thường tình. Vương Nhất Bác đã từng trải qua cảm giác đó và cũng hiểu vết thương đó nó sâu tới cỡ nào, cho nên khi nghe bà nội bảo vậy....cậu đã rất sợ.

Tiêu gia thực sự rất tốt với cậu. Từ bà nội, ba mẹ Tiêu và ngay cả Tiêu Du cũng vậy, bọn họ đối với cậu như con cháu, anh em trong nhà. Có lẽ, đây chính là trải nghiệm khó quên với cậu.

Mười giờ đêm. Vương Nhất Bác về phòng, nhưng cửa còn chưa đóng thì đã bị Tiêu Chiến chặn lại.

"?????"

"Em đi đâu nãy giờ vậy? Có biết anh đi kiếm em không?" Tiêu Chiến bực bội nói.

Em đi thì làm sao biết anh kiếm?

Cậu nhìn người trước mặt, dù rằng rất muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vì con mắt đã muốn híp lại rồi nên cậu cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Em xin lỗi. Có chuyện gì sáng mai nói nha. Em buồn ngủ rồi."

Tiêu Chiến không nói gì, một hơi đẩy cậu vào phòng rồi vào theo, sau đó cửa phòng đóng lại.

Vương Nhất Bác ngáo ngơ nhìn mình bị đẩy lên giường, lại không kịp đề phòng mà bị Tiêu Chiến nằm lên.

Thực ra thì, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà cả hai có những hành động như vậy. Bất quá, đây chính là biểu hiện của anh khi sắp vào kỳ mẫn cảm.

Cái này, có được gọi là bí mật không?

Vì vốn dĩ nó chẳng bình thường tý nào.

A tuy không cần phải trải qua kỳ phát tình như O, nhưng lại phải cần trải qua kỳ mẫn cảm. Kỳ mẫn cảm này thường sẽ kéo dài từ 3-5 ngày và sẽ được dùng thuốc để ổn định lại pheromone.

A trong kỳ mẫn cảm về sinh lý sẽ gây ra những biểu hiện như sốt nhẹ, nhịp tim đập nhanh, cơ thể nhạy cảm bất thường và pheromone sẽ rất khó kiểm soát nếu bị ảnh hưởng từ O. Về tâm lý thì dễ bồn chồn, bứt rứt, dễ nóng nảy và đặc biệt là sự chiếm hữu của A lúc bấy giờ cũng mạnh mẽ và bạo dạng hơn.

Nguy cơ cao nếu A không dùng thuốc hoặc không có bạn đời bên cạnh sẽ rất dễ làm cho A kiệt sức, bất tỉnh, mất lý trí hoặc ảnh hưởng tới tính mạng.

Mà...lần đó, nếu không có cậu bên cạnh. Tiêu Chiến chắc thiệt mạng quá.

Cũng không biết vì sao. Sau lần đó, cứ mỗi lần Tiêu Chiến rơi vào kỳ mẫn cảm, anh luôn tỏ ra chán ghét với mọi mùi pheromone xung quanh. Trừ cậu. Mặc dù cậu không có mùi pheromone.

Nhưng lại như một liều thuốc an thần của anh. Giúp anh dễ dàng trải qua kỳ mẫn cảm.

"Hôm nay chỉ mới mười lăm thôi mà." nằm trên giường, cậu nhắm mắt, buồn ngủ nói.

"Không biết. Chỉ biết rất khó chịu." anh chôn vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, giọng khó chịu

Thực là bứt rứt.

"Uống thuốc chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Chiến ca?"

"Em nghĩ là, đã tới lúc anh tìm bạn đời rồi." nhớ lại lời bà nội nói, cậu bèn nói với anh.

Tiêu Chiến thoáng khựng lại. Nhưng nhanh chóng đáp:

"Không muốn. Có em với thuốc là được."

"Thuốc chỉ là tạm thời thôi. Với lại, bác sĩ cũng đã nói rồi đó. Còn em?" cậu khẽ cười, cảm thấy thật buồn cười.

"Đâu thể bên anh hoài. Em còn phải lập gia đình nữa. Nhưng mà em lại cảm thấy, làm B cũng hạnh phúc đó chứ. Cứ yên ổn vậy mà sống. Không như A hay O. Vất vả quá." giọng cậu từ từ nhỏ lại rồi mất hút, thế là người nhỏ đã ngủ từ bao giờ.

Tiêu Chiến rời khỏi người cậu, anh nhìn Vương Nhất Bác một hồi rồi thở dài.

Sau khi chỉnh lại tư thế cùng với đắp chăn cho cậu xong, anh ngồi dựa vào thành giường, cảm xúc muôn phần hỗn loạn.

Vương Nhất Bác nói quá đúng nhưng Tiêu Chiến lại không muốn hiểu. Anh có thể sống như vậy tới suốt đời, vậy thì tại sao cậu lại không thể?

Anh không muốn cậu thuộc về ai cả, Vương Nhất Bác chỉ có thể là của anh.

Dựa vào đâu cậu thuộc về người khác khi chính cậu là người cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn lúc anh làm nghề, cũng là cậu cùng anh đi sớm về khuya, cùng anh thăng trầm trong cuộc sống, cũng là Vương Nhất Bác hiểu anh từng chút một, biết anh muốn như thế nào nghĩ cái gì, là người luôn đặt anh trong sự ưu tiên và cũng là người chưa từng bỏ rơi anh, dù cho anh bị rơi xuống vực thẳm hay đứng ở nơi sáng nhất. Người con trai ấy, vẫn luôn dõi theo anh và luôn cố gắng hết sức giúp anh khi anh cần, vậy thì....tại sao? Anh không thể tiếp tục ở bên cậu nữa chứ?

Ngay từ đầu, mối quan hệ này đã có vấn đề. Nhưng ngốc thay, cả cậu và anh đều không ai nhận ra.

Và cũng chẳng có trợ lý nào, lại cho sếp của mình đụng chạm như thế.

Lại càng không có người sếp nào lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy, trong khi ngoài kia còn có rất nhiều người tài giỏi hơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co