Truyen3h.Co

[𝙶𝚞𝚛𝚒𝚊•ABO] 𝕭𝖎𝖊̂́𝖓 𝖙𝖍𝖊̂̉

•2

_chyedonie_

3.

"Chà, tao còn tưởng là chúng mày diễn phim tình cảm đấy!" Shin Donghyuk lười biếng ngả người trên ghế, gã híp mắt nhìn một màn biệt ly "đẫm nước mắt" mà không khỏi cau mày.

Quả nhiên việc gai mắt nhất trên đời vẫn là nhìn người khác có được hạnh phúc mà mình chẳng thể sở hữu.

Ryu Minseok không để tâm đến lời nhảm nhí của gã, cậu nắm chặt cán dao trên tay, tâm trí bỗng chốc hồi tưởng về ngày trước, trong những đêm gối đầu trên tay Lee Minhyung, hắn đã hứa sẽ đưa cậu đến Berlin sau khi mọi chuyện kết thúc, cả hai sẽ đăng ký kết hôn ở Ireland rồi cùng nhau sinh một cô công chúa nhỏ giống cậu. Những mộng ước tưởng chừng như giản đơn nhưng thật xa vời ấy, giờ đây nghĩ lại chỉ càng thêm đau lòng, chua xót.

"Tiếc thật, mấy chuyện Minhyungie nói với em, chẳng có cái nào là đúng ý anh cả..." – Ryu Minseok chợt nghĩ ngợi rồi cười mỉm, không biết bạn gấu lớn nhà cậu đã phát hiện ra bí mật gì chưa nhỉ?

Ryu Minseok biết chắc Lee Minhyung sẽ trở lại, vậy nên cậu cần phải giải quyết đám người này càng sớm càng tốt. Nếu không, chỉ sợ rằng cả hắn và cậu đều khó lòng thoát khỏi đây hôm nay. Chiếc vòng đen khóa chặt trên tay phải bắt đầu chớp nháy liên tục, âm thanh "tít tít" dần trở nên dồn dập, hối hả như đang báo hiệu cho điều khủng khiếp sắp diễn ra tiếp theo. Shin Donghyuk thấy ánh sáng vàng nhạt dần lóe lên trên tay Ryu Minseok một cách mãnh liệt, gã chuyển sang lo ngại, bắt đầu lớn tiếng cảnh cáo.

"RM – 1402, mày định làm gì?! Không phải mày là người biết rõ nếu sử dụng sức mạnh khi đang đeo vòng áp chế sẽ bị phản phệ đến chết à!!" Shin Donghyuk hèn hạ co cụm cả hai chân lên ghế, chỉ thẳng tay vào cậu thiếu niên nhỏ nhắn tưởng chừng như vô hại trước mặt. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu sử dụng sức mạnh để phòng thủ, kẻ không sở hữu dị năng thì vội tìm nơi an toàn lẩn trốn khỏi cuộc hỗn chiến sắp diễn ra. Trong cơn hoảng loạn, gã chợt nghe thấy giọng nói đầy uất hận của Ryu Minseok vang lên.

"Mày quên mất trước đây viện nghiên cứu từng gọi tao là gì à..."

Ánh sáng trong tay Ryu Minseok lớn dần, âm thanh của vòng cảnh báo gần như "rít" lên vang vọng giữa nhà kho rộng lớn. Đây là thiết bị được phát minh bởi viện nghiên cứu, vậy nên cậu biết rõ cơ chế hoạt động cùng mức năng lượng giới hạn trong tầm kiểm soát của nó. Nhưng nếu Ryu Minseok bộc phát lượng sức mạnh lớn đến mức vượt khỏi giới hạn thì sao? Chắc hẳn đây là điều mà cả người anh trai thân thiết viết ra bản nghiên cứu này cũng chẳng thể ngờ được.

"Choi Hyeonjun, ở trên cao anh có thấy không? Thật ra cái thứ gọi là "hoàn hảo toàn diện" trong nghiên cứu mà anh bảo em chẳng bao giờ tồn tại cả!"

Cậu gần như sử dụng toàn bộ sức mạnh bản thân sở hữu, lao về phía trước trong chớp nhoáng, nhắm thẳng vào tên cầm đầu đang không ngừng mắng chửi kia. Có lẽ gã đàn ông cũng nhận thức được bản thân mình có khả năng bỏ mạng tại đây, Shin Donghyuk bắt đầu "hô mưa gọi gió" dị năng hệ sấm để sẵn sàng chiến đấu. Ryu Minseok lướt qua đám người phiền phức kia, nhanh chóng tiếp cận gã. Tiếng va chạm của hai nguồn sức mạnh xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm, gần như tạo ra vụ nổ lớn giữa rừng.

"Tao được gọi là Quái vật thiên tài!"

3.
Do bọn tay sai đều kéo nhau đến nhà kho nên Lee Minhyung dễ dàng trà trộn vào viện nghiên cứu khi trên vẫn mang thương thích. Mặc dù hắn và cậu là bạn đời, thế nhưng Lee Minhyung chưa từng đặt chân đến viện nghiên cứu trước kia. Một phần vì hắn gặp gỡ cậu khi tận thế giáng xuống được vài tháng, một phần vì Ryu Minseok đến với hắn khi đã nhận ra sự biến chất trong nội bộ của viện nghiên cứu quốc gia. Vì vậy, đây có lẽ là lần đầu Lee Minhyung được trực tiếp ghé thăm nơi làm việc trong quá khứ, đồng thời cũng là nơi giam lỏng cậu suốt một năm trời.

Mất khoảng mười phút đồng hồ để Lee Minhyung tìm được phòng 303. Hắn mở cửa, nhanh chóng bước vào để tìm người mà omega của hắn giao phó bảo vệ. Có lẽ người đó là đồng nghiệp, anh em, hoặc là người có cùng số phận như cậu chẳng hạn? Lee Minhyung biết bạn nhỏ nhà hắn không thể để người vô tội chịu thiệt, vậy nên hắn luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu. Thế nhưng quan sát khắp cả phòng khách nhỏ, ngoại trừ pheromone linh lan thân thuộc của cậu, hắn chẳng thấy bóng dáng bất cứ ai ở đây cả.

"Lạ thật..." Lee Minhyung đi vòng quanh căn phòng, nhưng quay đi ngoảnh lại thì nơi đây cũng chỉ có mình hắn. Vậy rốt cuộc người Minseokie bảo muốn hắn bảo vệ biến đâu mất rồi? Chẳng lẽ hắn đến muộn nên người ta bị bắt đi mất ư? Cũng không đúng, rõ ràng là cửa vẫn còn khóa mà?

Bước chân hắn chợt ngừng lại, khứu giác của alpha trội quả nhiên nhạy bén hơn người thường. Lee Minhyung, trong cảm nhận của bản năng giống loài, dường như nhận ra trong không gian nhỏ bé còn tồn tại một luồng pheromone khác. Tín hương không rõ ràng, chỉ thoang thoảng len lỏi nương tựa theo hương hoa linh lan của cậu.

"Pheromone rượu gạo? Alpha?" - Dựa trên phán đoán của Lee Minhyung, có lẽ pheromone mờ nhạt kia phát ra từ căn phòng bên phải hắn. Đoán chừng đó là phòng ngủ của cậu nhỉ? Bỗng cõi lòng hắn dấy lên nỗi ghen tuông khó tả. Minseok của hắn thế mà lại nhốt alpha lạ trong phòng ngủ, lại còn vào ban đêm thế này. Thật là khiến người khác nghĩ nhiều đến chết mất!

Dằn lại những xúc cảm ngổn ngang, Lee Minhyung lạnh nhạt vặn chốt. Cánh cửa bật mở tựa như chiếc hộp pandora được khai quật, và cũng vì thế, mọi khó chịu trong lòng hắn như biến tan.

Khác với không gian bên ngoài phòng khách lạnh lẽo chỉ toàn vật dụng thiết yếu cùng mẫu vật thí nghiệm, căn phòng ngủ này lại mang đến cho Lee Minhyung cảm giác ấm áp lạ thường. Không có bất kì tên alpha to xác nào, chỉ có ánh sáng vàng nhè nhẹ bao phủ khắp căn phòng, ánh sáng duy nhất le lói từ góc bên phải của giường ngủ, hắn tiến về phía trước, ánh mắt vô tình chạm vào thứ vuông vức được đặt ngay ngắn bên cạnh giường kia. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lee Minhyung có cảm tưởng như mình đã đi qua vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ trăn trở, giận dỗi, ghen tuông đến thoải mái, bình yên và rồi là ngơ ngác, ngỡ ngàng khi đặt chân đến gần hơn.

Bấy giờ Lee Minhyung mới nhận ra pheromone rượu gạo mờ nhạt hắn ngửi thấy ban nãy phát ra từ đây. Trước mặt hắn là nôi trẻ em, mà bên trong là đứa nhỏ độ chừng bốn - năm tháng tuổi đang say ngủ. Có lẽ trước khi đến nhà kho, Ryu Minseok đã cẩn thận cho bé uống sữa rồi ru bé vào giấc, cũng không quên thả ra pheromone khắp phòng để bé không bị thức giấc giữa chừng.

Vô số lần trong suốt những năm qua Lee Minhyung mơ về một mái nhà với Ryu Minseok, nhưng hắn càng không nghĩ đến việc cậu sẽ mang thai trong lúc trao đổi với tổ chức, càng không dám nghĩ đến viễn cảnh cậu phải chịu đựng mọi thứ một mình, từ thai nghén đến sinh nở, chăm con ở nơi như thế này.

Lee Minhyung khom người để tầm mắt ngang với thành nôi, hướng ánh nhìn trìu mến về phía đứa nhỏ. Ừm, có lẽ mấy năm lăn lộn bên ngoài đã khiến hắn quên béng đi gia thế của mình trước kia. Gia đình Lee Minhyung thuộc dạng tài phiệt, các thành viên trực hệ đều là giống trội thuần chủng, đến cả tín hương pheromone cũng có sự liên hệ với nhau. Tỷ như chú ruột Lee Sanghyuk – người hiện tại đang làm việc cho chính phủ là alpha hương rượu Rum, Lee Minhyung là alpha hương Chivas 25 thì hiện tại, con của hắn và cậu là alpha hương rượu gạo. Rượu không phải là tín hương dễ tìm, Lee Minhyung đúng là ngốc thật...

Hắn chợt để ý đến chiếc vòng đeo trên cổ chân con, mặt vòng làm bằng tinh thể năng lượng có khắc tên "Lee Minjun". Đây hẳn là tên bé con nhà hắn rồi.

"Minjun, xin lỗi vì hiện tại mới đến gặp con. Chắc là con giận bố lắm nhỉ?"

Giọng nói trầm trầm cùng pheromone Chivas dường như khiến Minjun thức giấc, bé con cựa quậy, khẽ mở đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt. Ban đầu bé con ngơ ngác khi người trước mặt không phải ba nhỏ, thế nhưng sự ngơ ngác ấy chỉ diễn ra trong chốc lát, Minjun liền ê a vươn hai tay như búp măng về phía hắn. Lee Minhyung chiều lòng con, nhanh chóng bế bé trên tay, để quả đầu nhỏ xíu kia tựa vào vai mình.

"Xem ra ba nhỏ của con đã mô phỏng pheromone để con không phải bỡ ngỡ khi gặp bố rồi. Hoặc là vì huyết thống chảy trong người chúng ta giống nhau nên con không khóc nháo khi gặp bố chăng?"

Lee Minhyung cẩn thận bế đứa nhỏ ra ngoài, sợ rằng chốc nữa tốc độ của bản thân sẽ làm xốc nảy Minjun, hắn vội tìm quanh phòng, cuối cùng tìm được địu em bé trong ngăn kéo tủ phòng khách. Vì khoảng thời gian du học ở Mỹ từng có lúc trông nom Cheonghee con gái của chú nhỏ nên việc chăm sóc trẻ Minhyung khá thành thục. Thế nên chẳng mất bao lâu, Minjun đã nằm gọn trong lòng hắn, Lee Minhyung xoa nhẹ mái tóc đen mềm của con trai, hắn dịu dàng lên tiếng:

"Con chịu khó một lát. Chúng mình cùng đến đón ba nhỏ nhé!"

4.

Nhưng khi Lee Minhyung quay trở lại, nhà kho đã trở thành một mớ hỗn độn của cuộc giao tranh khốc liệt. Xác chết rải rác khắp nơi, hình thù méo mó như thể sắp biến dị, có lẽ chết vì bị quái vật cắn. Sau bốn năm, sự tiến hóa của virus đã đạt đến mức độ cảnh báo. Vậy nên, thật gian nan để một người sở hữu dị năng tầm trung chống chọi trước quái vật tiến hóa, người bình thường nếu trong huyết quản không có kháng thể lại càng khó sống sót hơn.

Có lẽ ánh sáng từ sức mạnh của Ryu Minseok đã châm ngòi để chúng đến đây. Nếu vậy thì cậu hiện tại đang ở đâu? Lee Minhyung một tay đỡ gáy nhỏ của Lee Minjun để bé nép vào lòng mình tiếp tục say giấc, tay còn lại phát ra luồng sức mạnh màu đen kịt. Một bóng đen cao lớn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, cung kính cúi đầu với hắn.

"Tìm Minseok." Hắn ra lệnh cho ảo ảnh, con ngươi nâu trà dần chuyển sang màu đen kịt. Cái bóng kia lập tức nghe theo mệnh lệnh từ chủ nhân, thoăn thoắt biến mất khỏi màn đêm, còn bản thân hắn cũng nhanh chóng tiến về hướng ngược lại để tìm cậu.

Xuyên qua các gốc cây to lớn, Lee Minhyung dần trở nên lo lắng tột độ. Hắn không thể cảm nhận được sức mạnh của Ryu Minseok, chỉ có thể dựa trên bản năng alpha để truy tìm chút pheromone trên người cậu. Hắn vẫn có thể cảm nhận omega đang ẩn nấp quanh đây, tín hương yếu ớt mờ nhạt như báo hiệu rằng Ryu Minseok đã bị thương.

Có lẽ Chúa đã nghe thấy tiếng lòng hắn, vì chỉ trong chốc lát, Lee Minhyung tìm được Ryu Minseok đang tựa người vào một gốc cây gần đó. Thậm chí, thương tích trên người cậu còn nặng hơn hắn tưởng.

Chi chít khắp người cậu là vết cắt của tia lửa điện, có lẽ vì bộc phát hết thảy sức mạnh nên Ryu Minseok gần như nửa tỉnh nửa mê sau cuộc chiến. Chỉ lờ mờ thấy được có một bóng người đang dần tiến đến gần mình, tiếng bước chân đạp lên lá khô tạo thành âm thanh đứt gãy giữa màn đêm tĩnh mịch.

Theo quán tính, cậu nắm chặt con dao của Lee Minhyung trong tay. Song, khi ngửi được pheromone thân thuộc kia, cả người căng cứng của cậu như trút được gánh nặng. Ryu Minseok mệt mỏi ngả người sang một bên, đồng thời được một cánh tay vững vàng đón lấy.

"Em còn tưởng anh sẽ không đến kịp cơ...." Ryu Minseok cười khẽ, bàn tay dính đầy máu chậm rãi chà xát vào áo blouse đã nhàu nát rồi chạm lên má em nhỏ đang ngủ say trong lòng bố.

"Bất ngờ không?"

"Ừm, Minseokie của anh giỏi lắm..!"

"Sau khi trở lại tổ chức, em biết Minjun đã có mặt hai tháng trong lúc tình cờ kiểm tra sức khoẻ. Thằng bé sinh ngày mười tháng sáu, sau bảy tháng kể từ lúc em bị giam ở viện nghiên cứu, là alpha tín hương rượu giống anh..."

"Lee Minjun...Lee Minhyung...đọc thế nào cũng thật dễ nghe...anh nhỉ..."

Con trai của cậu, Lee Minjun của cậu và hắn...Nghĩ đến đây, Ryu Minseok chẳng ngăn được nước mắt chực trào, cậu gục mặt vào vai hắn, bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc con dần trở nên run rẩy. Lee Minhyung dường như nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn vội vàng cầm lấy cánh tay nhỏ của cậu kiểm tra, phát hiện các mạch máu trên tay dần chuyển màu tím sậm đến rợn người.

"Đây...là triệu chứng của phản phệ có đúng không?"

"Ừm...là phản phệ sức mạnh, nhưng không phải do thiết bị viện nghiên cứu. Thật ra năm tháng trước, lúc em sinh bé con, bọn người ở viện nghiên cứu đã ép em truyền oxytocin ở liều lượng vượt mức cho phép. Vậy nên cơ thể này vốn dĩ không thể sử dụng sức mạnh từ thời điểm đó nữa rồi..."

Ryu Minseok có thể cảm nhận được đau đớn khắp người, mạch máu vừa nãy chỉ vừa xuất hiện ở cánh tay, giờ đây đã lan đến cổ khiến cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Tầm mắt nhòe đi theo thời gian, có lẽ tiếc nuối lớn nhất trước lúc ra đi của Ryu Minseok chính là không được tận mắt ngắm nhìn hai bố con một cách rõ nét nhất. Minseok nắm lấy bàn tay ấm áp của alpha lần cuối, để các ngón tay đan vào nhau, cặp nhẫn đôi bằng đá năng lượng lấp lánh ánh sáng vàng nhạt giữa màn đêm u tối.

"Minhyungie nhất định phải bảo vệ bé con thật tốt...Khi đại dịch kết thúc, kỷ nguyên mới bắt đầu... hãy đưa Minjun đến Berlin ngắm mặt trời mọc...nhé...?"

"Tiếc thật...em không thể cùng Minhyungie chiêm ngưỡng bình minh ở Berlin, cũng không thể cùng anh nuôi dưỡng Minjun trưởng thành rồi..."

Bàn tay nhỏ bé dần trượt khỏi lòng bàn tay ấm áp của Lee Minhyung, hơi ấm trên người Ryu Minseok như vơi cạn dần, chỉ còn nghe thấy âm thanh tít tít của máy móc trên tay cậu ngân dài, tạo thành âm thanh thê lương giữa rừng già.

"RM – 1402 đã tử vong. Thời gian hai giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi bảy tháng mười một."

Lee Minhyung thẫn thờ ôm lấy bạn đời, hắn như không tin vào mắt mình. Đã có chuyện gì xảy ra? Một Ryu Minseok bằng xương bằng thịt vừa ôm lấy hắn vài tiếng trước, giờ đây lại chẳng còn chút hơi ấm của sự sống. Ryu Minseok, Minseok của hắn, bạn đời của hắn...

Pheromone linh lan trước sự ra đi của chủ nhân cũng trở nên nhạt nhoà, vương vấn chạm vào tín hương rượu giữa không trung rồi biến tan.

Lee Minjun chợt giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng bé con nấc nghẹn trong lòng càng khiến cõi lòng hắn thống khổ đến tột cùng. Dường như Minjun của hắn và cậu đã biết ba nhỏ không còn bên cạnh mình nữa, tiếng của của đứa trẻ lớn dần, tựa lời tha thiết khẩn cầu Ryu Minseok sẽ tỉnh lại với bé.

Thế nhưng Ryu Minseok sẽ chẳng thể vỗ về Minjun của cậu như trước được nữa...

Trong lúc Lee Minhyung chìm trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, hắn đã không nhận ra một luồng sáng trắng lóe lên từ lồng ngực mình. Mãi đến khi luồng sáng ấy lớn dần, lớn dần, đến mức chiếu sáng cả một khoảng không rộng lớn, Lee Minhyung mới ý thức được bé con trong lòng hắn cũng dần trở nên mờ nhạt.

"Minjun...con sao vậy? Con đừng làm bố sợ Minjun à!" – Lee Minhyung hốt hoảng khi thấy luồng sáng trắng đang bao bọc lấy mình, còn bé con trong lòng lại bắt đầu tan biến. Hắn cố ôm chặt giữ lấy con, thế nhưng càng cố gắng, Lee Minjun lại như thực thể vô hình chẳng thể chạm vào. Để rồi chỉ trong chốc lát, bé con đã hoàn toàn tan biến, trở thành thứ ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt bao lấy cả người hắn.

"Minjun...MINJUN À?!!"

Ryu Minseok ra đi, Lee Minjun biến mất - hai cú sốc đến cùng một thời điểm khiến tinh thần Lee Minhyung rơi xuống vực sâu. Hắn chợt nhận ra cảnh vật trong tầm mắt nhòe dần, và rồi bao lấy đôi mắt đỏ ngầu kia là bóng tối vô tận. Lee Minhyung mặc kệ tất cả, thả mình giữa khoảng không vô định, có lẽ chốc lát nữa, hắn sẽ được đoàn tụ với cậu và con chăng...?

Một luồng sức mạnh như bóp nát cả người Lee Minhyung, hắn có thể cảm nhận cơ thể mình đang dần mất kiểm soát. Hơn thế, ngoài kia, hắn còn nghe được tiếng gió rít gào, tiếng đồng hồ quả lắc "tích tắc" từng nhịp đều đều rồi lại bắt đầu hối hả, gấp rút hơn.

Nhưng mọi đớn đau, đổi thay lạ kì ấy liệu có còn quan trọng không...?

"Nếu như có thể quay trở lại, anh tuyệt nhiên sẽ không để mọi thứ diễn ra một cách tiếc nuối như thế này..."

Và rồi Lee Minhyung bị nhấn chìm, biến mất giữa màn đêm.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co