•6
17.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Hoặc đơn thuần chỉ là giả tưởng....
Ryu Minseok thở dài, đau đầu nhìn tài liệu chất đống trong phòng thí nghiệm. Choi Hyeonjun cũng chẳng khá hơn là bao, anh xắn vội ống tay áo blouse, bắt đầu dọn dẹp mớ ống thủy tinh nằm ngổn ngang trên bàn dài.
Hai người bọn họ được giáo sư Kim giao cho trọng trách lớn lao – hỗ trợ nhóm nghiên cứu sinh mới tại Berlin hoàn thành thí nghiệm đang thực hiện dang dở. Nghe có vẻ nhẹ nhàng vì cả hai đều là những "gương mặt ưu tú" tại viện nghiên cứu quốc gia Seoul, nhưng sự thật mất lòng, điểm dừng chân của họ chẳng có lấy một bóng người. Hơn nữa, cái đống lộn xộn kia là gì? Đừng nói là đám nghiên cứu sinh gây chuyện xong vội chuồn để trốn tránh trách nhiệm với các giáo sư cấp trên nhé?
Thế này thì thiệt thòi cho Ryu Minseok và Choi Hyeonjun quá đi mất. Vừa đến đã ôm trọn mớ hậu quả này rồi!
"Absinthe..."
"Hả? Hyung bảo gì cơ?"
"Minseokie lại đây, hình như anh ngửi được mùi rượu Absinthe từ đống ống nghiệm này. Ừm, có vẻ khó chịu hơn Absinthe nhỉ?"
Choi Hyeonjun vẫy tay, cậu cũng ngoan ngoãn tiến đến bên cạnh anh. Quả thật trong số các ống nghiệm bẩn này có thoang thoảng mùi giống với hương rượu Absinthe, mờ nhạt mà lại nổi bật trước sự che lấp của thuốc khử trùng phòng thí nghiệm.
"Đợi đã, tránh xa một chút, là khói cần sa!"
Quy định phòng thí nghiệm luôn cấm mấy thứ nguy hiểm kiểu này, rốt cuộc là ai thiếu hiểu biết đến mức dám đem vào viện nghiên cứu?
Đau đầu thật đấy!
Ryu Minseok, cách lớp khẩu trang dày vội che mũi mình lại, cũng không quên nhắc nhở anh trai giữ khoảng cách an toàn với thứ mùi cả hai vừa tiếp xúc kia. Cũng may chỉ hít khói thụ động trong thời gian ngắn, vậy nên cả Hyeonjun và Minseok vẫn giữ được bình tĩnh.
Hyeonjun cẩn thận dặn dò Minseok chờ ở trước cửa rồi nhanh chóng rời đi. Khoảng mười lăm phút sau, y trở lại với hai chiếc mặt nạ phòng độc kệch cỡm mượn tạm từ kho vật dụng của viện nghiên cứu.
Đành thế thôi, dẫu sao thì an toàn vẫn là trên hết!
Omega nhỏ thở dài, cùng anh trai tiếp tục thu dọn mớ hỗn độn kia. Chuyện xuất hiện Absinthe hay cần sa vẫn còn là ẩn số, cậu cá rằng bản thân và Choi Hyeonjun không có khả năng tự mình xử lý vấn đề trên. Vậy nên báo lại với giáo sư Kim có lẽ vẫn là việc làm khả quan hơn cả.
Tốn chừng đâu đó hơn ba mươi phút để phòng thí nghiệm trở về "hiện trạng ban đầu", Ryu Minseok cùng Choi Hyeonjun rời khỏi, gỡ bỏ từng món đồ nặng trịch trên người rồi thở hắt một hơi.
Đằng nào cũng là chất gây nghiện, cái mùi cay xè khó chịu bám dai trên áo xộc vào mũi khiến cậu choáng váng hồi lâu, âm thầm quở trách mấy người nghiên cứu sinh kia phát minh ra cái "thí nghiệm" quái gở này khác nào điều chế "thuốc cấm" tự đào hố chôn mình?
"Thế giới này sắp điên rồi..." - Choi Hyeonjun càu nhàu.
"Ừm, đúng là điên thật, thậm chí tương lai còn khủng khiếp hơn vầy." - Ryu Minseok tháo găng tay vứt vào sọt rác, bâng quơ đáp lại tiếng thầm thì của anh trai.
Câu nói chêm xen âm vực quỷ mị của cậu càng làm người anh trai bên cạnh thêm rùng mình. Choi Hyeonjun nhướng mày, ngăn cản một vạn câu hỏi tuôn trào trong đầu về sự kì lạ trong thái độ và cách giao tiếp của Ryu Minseok khoảng thời gian gần đây. Ừm, người ta hay bảo nhà khoa học không ai bình thường. Có lẽ em trai anh đang cố nghĩ ra sáng kiến nghiên cứu nên mới sáng nắng chiều mưa thế thôi.
Miễn là em ấy đừng phát điên lật tung cái viện nghiên cứu thì mấy chuyện này có là gì...
"Đi thôi hyung, e rằng ngày đầu mà chúng ta đã phải tốn thêm bộ quần áo mới rồi."
Choi Hyeonjun hô to "chờ anh với!" rồi nhanh chóng nối gót theo sau em trai vào thang máy lên tầng trên đổi sang trang phục khác cùng loại.
Thu dọn bãi chiến trường, không có nghiên cứu sinh trao đổi, vậy lúc bấy giờ y và Minseok nên làm gì cho hợp lẽ nhỉ...
18.
"Giáo sư, chúng em xin phép vào được không ạ?"
Tất nhiên là đi tìm người thầy dấu yêu của cả hai rồi!
"Hyeonjun với Minseok đó à? Hai đứa vào đi! Nhân tiện đây tôi cũng muốn giới thiệu một chút với ngài về hai cậu học trò Choi Hyeonjun và Ryu Minseok ưu tú thuộc viện nghiên cứu quốc gia Seoul này."
Giáo sư Kim cười cười, niềm nở trò chuyện cùng người đàn ông ở phía đối diện. Ấn tượng đầu tiên lưu lại trong ký ức Ryu Minseok về hắn ta khá ổn, nước da hơi ngả màu bánh mật, mặt mũi sáng sủa, vẻ ngoài cao ráo. Điều đặt biệt hơn cả, dẫu được gọi với danh xưng "Jackson" có tiếng tại viện nghiên cứu Cao cấp Berlin, vậy mà hắn ta lại là con dân mang mã gen Châu Á. Hơn nữa còn giao tiếp bằng tiếng Hàn rất tốt, chẳng khác người bản xứ là bao.
"Xin phép cho tôi hỏi, anh là người Hàn sao?"
"À tôi là người Đức gốc Hàn, thú thật bố mẹ tôi vốn là người Hàn, sau đó chuyển sang định cư tại Đức rồi sinh tôi. Vậy nên tôi cũng học được chút ít từ họ."
Hắn ta càng nói, omega ở phía đối diện càng thêm nghi hoặc.
"Chút ít" trong giọng điệu của hắn ta có lẽ hơi quá với những ai sở hữu khả năng ngôn ngữ ở mức trung bình đi? Đến mấy cậu bạn nghiên cứu sinh trong chuyến giao lưu văn hoá là người Đức gốc Hàn cũng chỉ phát âm tiếng "mẹ đẻ" một cách ngọng nghịu mà thôi.
Jackson trái ngược lại cười cười, xoáy ánh mắt thật sâu vào omega trước mặt khiến cậu có chút chột dạ, tưởng chừng bản thân vừa trải qua cuộc "tra khảo phạm nhân" bất thành. Xuyên suốt buổi trò chuyện, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok, đôi lúc lại lơ đãng dùng tay gõ nhẹ vào chiếc nhẫn đắt tiền nằm chễm chệ trên ngón cái.
Ryu Minseok chẳng thoải mái là bao, may mắn giáo sư Kim đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vì lý do cá nhân, cụ thể hơn thì tuổi già sức yếu, cần "ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc". Jackson cũng thoải mái thả người, còn rộng lượng ngỏ ý muốn đưa cả ba về lại khách sạn.
Ban đầu giáo sư Kim ngại ngùng từ chối, định bụng đưa hai cậu học trò đứng trước cổng viện nghiên cứu chờ taxi đến đón. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc xe Ryu Minseok vừa nhận lệnh book app lại biến mất dạng trên bản đồ vệ tinh giữa chừng, báo hại một già hai trẻ bị cho "leo cây" suốt ba mươi phút vẫn chưa có cơ hội ngả lưng nghỉ ngơi.
Ryu Minseok bất lực vò đầu bức tóc, cuối cùng cả ba vẫn phải ngồi trên chiếc SUV của quý ngài Jackson kia. Hyeonjun và cậu chiếm cứ hàng ghế sau, thông qua kính chiếu hậu, Ryu Minseok nhận ra khóe môi hắn ta đang cong lên, lộ rõ biểu cảm thỏa mãn vì đạt được mục đích trong lòng.
Xâu chuỗi hàng loạt diễn biến thất thường từ đầu đến giờ, cậu có thể tạm thời đưa ra kết luận: trong đầu gã đàn ông kia ắt hẳn có nhen nhúm mục đích xấu xa nào đó, và người được nhắm đến khả năng cao là cậu!
Chỉ ngặt nỗi thời điểm hiện tại để buộc tội hắn ta thì Minseok hoàn toàn trắng tay, đành cắn răng nhẫn nhịn quan sát thêm một thời gian nữa. Nếu tên Jackson này có lộ rõ biểu hiện nào bất thường vượt mức chịu đựng, cậu nhất định khiến hắn phải trả giá.
Xe hạng sang dừng lại trước cổng khách sạn, giáo sư Kim rối rít cảm ơn người đàn ông kia, dùng đủ mọi từ ngữ hoa mĩ trên đời để tâng bốc con người hắn ta: nào là ga lăng, tốt bụng, điển trai, ấm áp, chu đáo rồi còn tinh tế khiến Choi Hyeonjun cùng Ryu Minseok đứng cạnh nghe đến váng cả đầu.
Sau hồi lâu nắm tay khoác vai tạ lễ, người thầy đáng kính của họ mới chịu dừng lại, nụ cười tươi rói vẫn treo trên khuôn miệng đã xuất hiện nếp nhăn tuổi xế chiều. Ông rời đi trước, theo sau là chàng beta họ Choi, kế đến là omega nhỏ họ Ryu.
Thế nhưng cậu chỉ vừa tiến vài bước, giọng nói vang lên phía sau đã ngăn người ở lại:
"Cậu Ryu, tôi có thể xin cầu vài phút quý giá trò chuyện cùng cậu được chứ?"
18.
Rõ là xin vài phút, ấy vậy mà thoắt cái quý ngài Jackson kia đã đưa Ryu Minseok đến quán cà phê cạnh bờ sông Spree, thông qua cửa kính dày phóng chiếu hình ảnh cây cầu Oberbaum sừng sững sáng ngời ánh đèn ngả màu vàng nhạt.
Berlin về đêm vẫn luôn mộng mơ như thế, tựa như nàng Freyja chớp lấy thời cơ phô bày vẻ đẹp duyên dáng, trang nghiêm khác với thường nhật. Gieo vào tâm trí, trái tim con người ta bao tương tư, nhung nhớ khôn cùng.
Mà Ryu Minseok, omega nhỏ với ánh mắt trong vắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo tựa như đóa mân côi diễm lệ điểm tô trên suối tóc vàng óng thướt tha của nàng. Sở dĩ mà nói, omega nhỏ càng giống với trân bảo nâng niu trong tay thần linh, vì quá quý giá nên người lặng lẽ giấu đi, đặt cậu ở vị trí cao nhất, để chẳng kẻ phàm phu nào có thể dễ dàng chạm tới.
"Đã từng ai nói với cậu Ryu rằng cậu lớn lên rất xinh đẹp hay chưa?"
Lục tìm ký ức xưa cũ, Ryu Minseok chợt hồi tưởng về tháng ngày vẫn còn là đứa trẻ vô âu vô lo, dường như đã từng có người ngợi khen từng đường nét mỹ miều trên gương mặt non nớt kia.
Bố, mẹ và anh trai cậu...
Minseok sinh ra trong một gia đình bình thường, mặc dù đôi vợ chồng chỉ là beta làm công ăn lương, ấy thế mà họ may mắn có được hai người con bén duyên với khoa học. Anh trai cậu đích thị là một alpha xuất chúng, là ngôi sao sáng của viện nghiên cứu quốc gia Seoul. Chỉ đáng tiếc số phận tàn nhẫn, vụ tai nạn đắm tàu trong chuyến du lịch đến đảo Jeju đã cướp đi hết thảy, cả tài hoa lẫn mạng sống anh khi còn quá trẻ.
Năm Ryu Minseok mười lăm tuổi, bố mẹ và anh trai đã nhường lại áo phao cho cậu, đẩy cậu ngoi lên khỏi đại dương lạnh lẽo.
Năm Ryu Minseok mười lăm tuổi, cậu bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ, đơn độc giữa ngôi nhà dần lụi tàn hơi ấm tình thân.
Nhờ vào tiền trợ cấp, omega nhỏ đã quyết tâm vực dậy tinh thần, tiếp tục bước đi trên con đường khoa học. Viện nghiên cứu quốc gia Seoul sau gần nửa thập kỷ lại đón chào một nghiên cứu sinh họ Ryu khác, cũng tài giỏi và tràn đầy tiềm năng không kém cạnh tiền bối.
Dù vậy, làm sao có thể dễ dàng xoá nhoà cái bóng quá lớn của người đi trước...
Vì lẽ hiển nhiên Ryu Jaeseok - anh trai Ryu Minseok chính là thiên tài để lại nhiều cống hiến lớn. Thậm chí tận lúc thế giới sụp đổ, Choi Hyeonjun vẫn thường lắc đầu đầy tiếc nuối.
Giá mà anh trai em còn sống, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách cứu vãn tình thế tuyệt vọng này.
Nhưng người xưa nay hóa tro tàn, nhân tài hàng đầu của viện nghiên cứu quốc gia Seoul giờ đây chỉ còn là bức di ảnh tưởng niệm nơi nghĩa trang lặng yên...
"Có thì sao? không thì sao? Tôi làm việc cho khoa học, nhan sắc chỉ là thứ vô nghĩa."
Ryu Minseok thờ ơ đáp, từ chối thóc mách ai đó làm đề tài trò chuyện hay nghiêm túc trả lời mấy câu thắc mắc có đôi phần vớ vẩn của người đàn ông trước mặt. Hắn ta nghe cậu nói, tiếng "ừm" khẽ bật ra từ khuôn miệng, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười chuẩn chỉ. Dường như hắn cũng chẳng mong cầu lời hay ý đẹp từ omega nhỏ.
Buổi tối vốn dĩ là giờ cao điểm tại các thành phố lớn, vì thế khách du lịch lẫn người bản địa ghé thăm quán cà phê khá đông. Ai nấy lướt ngang cũng đều thầm thì tấm tắc ngợi khen "cặp đôi AO" đang "hò hẹn" ở vị trí góc bàn đẹp nhất.
Bị người khác hiểu lầm, Ryu Minseok có hơi khó chịu, trong đầu giờ đây chỉ đọng lại duy nhất ý nghĩ mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo để trở về khách sạn đánh một giấc thật say. Tiếc là cái người tên Jackson kia cứ dây dưa mãi, nội dung cũng chẳng đâu vào đâu, chủ yếu xoay quanh đời sống thường ngày của cậu, gì mà sống một mình ở Seoul có tốt không, ăn uống như thế nào, làm việc cho viện nghiên cứu có vất vả không... alpha lại hỏi omega chưa có bạn đời mấy chuyện cá nhân thế này, càng nghe càng có cảm giác giống hệt gã biến thái!
Sức chịu đựng đã đến cực hạn, Ryu Minseok dự định làm một cú xoay chuyển tình thế chấn động: đập bàn, chỉ thẳng mặt cảnh cáo rồi lạnh lùng quay gót rời đi. Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức bị phá tan, cậu rướn người, ánh mắt vô tình lướt qua lối đi bộ bên phải cạnh dòng chảy ngưng đọng phản chiếu vầng trăng tròn e thẹn nấp sau lớp lớp mây cùng bạt ngàn vì sao lấp lánh, ánh lên cả bóng lưng cao ráo của chàng trai đang tựa người vào thanh chắn phía xa.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ ảo, hắt lên khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt xếch đặc trưng của người con xứ Đại Hàn. Góc nghiêng đẹp đẽ như mũi tên đâm thẳng vào trái tim Ryu Minseok, khiến cõi lòng cậu nhói đau lạ thường.
Lần đầu gặp gỡ, cớ sao tâm trí cậu lại đẩy đưa thứ xúc cảm nhung nhớ mông lung, như thể người dưng xa lạ kia là cố nhân tương phùng?
"Tôi có việc rồi, tiền này tôi trả, anh cứ về trước."
Chưa kịp để Jackson buông câu ngăn cản, Ryu Minseok đã với lấy áo khoác bên cạnh, nhanh chóng đến quầy thanh toán rồi chạy một mạch khỏi quán cà phê. Sương lạnh buổi đêm khiến hai má cậu ửng hồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Omega nhỏ tựa như người mất quyền kiểm soát cơ thể, đôi chân gấp gáp lao về phía trước rồi thẫn thờ đừng lại ở vị trí vừa nãy của chàng trai cùng nỗi thất vọng não nề.
Kẻ kiếm tìm vừa kịp đến, chỉ tiếc người đợi chờ sớm đã rời đi.
19.
Lee Minhyung buồn chán lướt mạng xã hội trong lúc trông chừng Lee Cheonghee mua kem ở quán gần đó. Nghe tiếng vọng oai oái của nhóc con vì thiếu tiền, hắn cất điện thoại, thả bước đến cạnh nhóc con nở nụ cười chế giễu, lôi ra 5€ tiền mặt chi trả cho khẩu phần ăn của nhóc. Lee Cheonghee nhìn anh trai hào phóng, vội thả "dấu like" từ bàn tay bé tí. Nhóc hí hửng, liên tục ngợi ca người bên cạnh.
Hắn nghe một tràng nịnh nọt quen thuộc cũng không thèm vạch trần, tiếp tục thực hiện mục đích đề ra ban đầu.
Thú thật Lee Minhyung đèo nhóc Cheonghee đến bờ sông Spree nào chỉ để nhóc tận hưởng "cao lương mĩ vị". Mấy ngày tá túc tại khách sạn, ngoại trừ lời hù dọa quái đản từ nhân viên lễ tân, Lee Minhyung chẳng tìm ra điểm nào bất thường từ các quy tắc cấm kia. Vậy nên công cuộc khám phá bí ẩn khách sạn chuyển hướng sang điều tra mục đích Lee Sanghyuk đột ngột kéo ba người đến Berlin.
Bảo tình cờ đặt thừa hai vé máy bay à, có đứa ngây thơ như Lee Cheonghee mới tin nổi ông chú nhà hắn ấy!
Hôm nọ trong lúc tình cờ đi ngang phòng khách, Lee Minhyung có nghe ngóng được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Lee Sanghyuk, cụ thể đầu đuôi hắn không rõ, nhưng anh có nhắc đến bờ sông Spree. Vì vậy thám tử Lee tự trăn trở, liệu rằng địa điểm trên có liên quan gì đến manh mối chốt chặn cần tìm hay không?
Ừm, đáp án là thử đi rồi biết.
Và tất nhiên cái đuôi nhỏ Lee Cheonghee làm sao có thể bỏ qua thời cơ va chạm xã hội này được?!
Thế là cả hai đến đây, dạo lòng vòng bờ sông suốt mấy tiếng đồng hồ. Đổi lại chỉ có đôi chân mỏi nhừ cùng thiệt hại tiền bạc cho công cuộc cứu đói trẻ em. Lee Minhyung bắt đầu mất kiên nhẫn, định bụng vác em gái về khách sạn thì đột nhiên gấu áo bị nhóc gật nhẹ, giọng nhóc con rất khẽ như cố tình nói vừa đủ để hắn nghe, điệu bộ hết sức thận trọng.
"Anh Mindong, hình như có ai đó vừa vụt qua chỗ hẻm đằng trước thì phải. Người ta đi nhanh quá, nhanh bất thường luôn."
Nhanh đến mức vừa chớp mắt đã mất dạng. Lee Minhyung có nhạy bén kéo Cheonghee chạy đến thì cũng chỉ còn lại con hẻm tối om. Hắn tặc lưỡi, vuốt lại mái tóc hơi rối vì gió thổi. Công cuộc điều tra có vẻ hơi căng thẳng đấy.
Và rồi suy nghĩ bạo dạn nảy ra trong đầu, Lee Minhyung quay sang hỏi tiểu ma vương tay vẫn còn cầm ly kem bên cạnh.
"Nhóc có muốn theo anh vào hẻm tìm thứ nhóc vừa nhìn thấy không?"
———
Đã flop còn sủi👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co