Truyen3h.Co

Abo

51 52 53

LinhChau601


Ngoại trừ Trình Khánh Ngôn.

Trình Khánh Ngôn hỏi: "Thế cậu có biết cô ấy toàn yêu kiểu người thế nào không?"

"Chuyện này thì tớ chịu, cô ấy yêu đương cũng chẳng phô trương, nhưng tác phong khá đàng hoàng, không có tin đồn chơi bời lăng nhăng," Dư Giản Dư tò mò, "Cậu hỏi cái này làm gì? Đừng nói với tớ là cậu có ý với cô ấy đấy nhé."

Trình Khánh Ngôn: ...

"Cậu thấy có khả năng đó sao?"

Dư Giản Dư tự mình cũng phải bật cười vài tiếng: "Không thể nào, không thể nào."

Tô Liễm Ý và Trình Khánh Ngôn rõ ràng là cùng một kiểu người, tuy tính cách khác nhau nhưng khí chất lại quá tương đồng. Họ làm sao có thể vừa mắt nhau được, chẳng khác nào nhìn chính mình trong gương, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Tuy nhiên, nếu tập đoàn họ Trình và họ Tô mà có thể thông gia thì bầu trời của giới nhà giàu ở thành phố Bái lại phải đổi thay một lần nữa rồi. Mộc mạc mà nói thì tiếc thật, Tô Liễm Ý là con một, không có em gái.

Nếu như có một cô em gái, vừa hay lại thích Trình Khánh Ngôn, thì lần hợp tác này cần gì phải đàm phán nữa, dễ như trở bàn tay là xong ngay.

Dư Giản Dư thả tư duy suy diễn lung tung một hồi rồi lại quay về chủ đề dự án nói thêm vài câu. Sau khi phân tích, cô ấy cảm thấy xác suất đạt được hợp tác vẫn rất lớn, trái tim đang treo lơ lửng cũng hơi hạ xuống.

"Cậu nghỉ ngơi sớm đi, tớ cúp máy đây."

"Ừm."

Trình Khánh Ngôn chưa đặt điện thoại xuống. Biểu tượng tin nhắn có một chấm đỏ nhỏ, nàng mím môi, hàng mi run run, do dự một hồi rồi bấm vào.

Khương Ánh: 【Trình tiểu thư, ngày mai nhiệt độ sẽ giảm mạnh, cô nhớ mặc thêm áo kẻo bị lạnh nhé】

Khương Ánh: 【Trưa nay em lướt mạng thấy một cách làm món thịt mới, lần sau có cơ hội em làm cho cô ăn thử nhé】

Khương Ánh: 【Trình tiểu thư, đây là con mèo quấn người nhất trong trường, trông rất đáng yêu. Lúc em tự học ở thư viện nó chạy vào rồi nhảy tót lên đùi em ngồi, trông giống Lạp Miên nhà cô lắm ạ】 Hình ảnh, Hình ảnh.

Thỉnh thoảng lại có một tin nhắn gửi tới, có quan tâm, có chia sẻ chuyện thú vị.

Trình Khánh Ngôn mở ảnh ra xem, đó là một chú mèo trắng béo mầm đang lười biếng nằm trong lòng cô gái nhỏ. Ngón tay thon dài của cô gái đang xoa đầu mèo, điệu bộ ngáp ngủ của chú mèo quả thực rất giống Lạp Miên.

Đáng yêu thật.

Nhưng Khương Ánh có ý gì đây, rốt cuộc là muốn làm gì?

Đã không thích nàng, vậy gửi mấy tin nhắn này làm cái gì chứ?

Không phải rất bận sao, rảnh rỗi không có việc gì làm rồi à?

Cũng đúng, nếu cô gái nhỏ không rảnh rỗi thì sao lại bỏ thời gian ra chọn phụ nữ cho nàng cơ chứ.

Trình Khánh Ngôn cảm thấy bực bội trong lòng, không muốn thèm bận tâm đến cô, cũng không muốn phản hồi tin nhắn, liền quăng điện thoại lên sofa.

Nàng ngước mắt nhìn chương trình giải trí nhạt nhẽo trên tivi, cầm điều khiển từ xa định chuyển kênh thì vô tình chạm vào vết thương trên đầu ngón tay. Cơn đau nhói đột ngột khiến chân mày nàng nhíu lại.

Đồ tre trúc khốn kiếp.

Nàng tắt tivi, đứng dậy trở về phòng ngủ. Lo lắng bị mất ngủ, trước khi ngủ nàng uống nửa ly rượu đỏ để trợ giấc, rồi khép mi mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngọn đèn ngủ mờ nhạt trong đêm sáng suốt cả đêm, mãi đến ngày hôm sau khi người phụ nữ thức dậy mới tắt đi.

Người giúp việc biết thời gian thức dậy vào ngày làm việc của nàng, nếu không nhận được thông báo trước là không cần qua thì bà đều sẽ ước lượng thời gian để sang làm bữa sáng.

Sau khi Trình Khánh Ngôn ăn xong, người giúp việc cũng vừa dắt chó đi dạo về, dắt theo Lạp Miên và Hoàn Tử trở lại.

"Dì Trương, nếu chúng nó mà nghịch ngợm phá phách thì dì cứ bảo cháu, để cháu trị chúng nó," Trình Khánh Ngôn thấy trên trán dì Trương có mồ hôi, đoán là Lạp Miên và Hoàn Tử chạy nhảy hăng quá không chịu nghe lời, dì Trương lại thương chúng nên không nỡ ra tay dạy dỗ, chỉ có thể để nàng làm.

Dì Trương lau mồ hôi: "Làm gì có chuyện đó, chúng nó ngoan lắm, cháu đi dạo theo chúng nó coi như là tập thể dục luôn."

Lạp Miên và Hoàn Tử "ư ư ửng ửng", vẻ mặt bán manh làm nũng: Đúng thế đúng thế, cún con ngoan lắm, không gây họa đâu!

Trình Khánh Ngôn hỏi: "Dì ăn chưa ạ?"

Dì Trương gật đầu: "Dì dậy sớm, ăn bên kia rồi mới sang đây làm cơm cho cháu."

Trình Khánh Ngôn "ừm" một tiếng. Cân nhắc thấy tuổi tác dì Trương ngày một lớn, nàng cũng từng đề nghị đối phương buổi sáng chỉ cần làm một lần rồi ăn cùng nàng, nhưng đối phương không đồng ý, kiên quyết đòi ăn riêng.

Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, dì Trương dắt Lạp Miên và Hoàn Tử sang sân của tòa nhà bên cạnh. Những lúc Trình Khánh Ngôn không có ở nhà, Lạp Miên và Hoàn Tử đều do dì Trương chăm sóc.

Lúc Trình Khánh Ngôn trở về phòng thay quần áo, vốn dĩ nàng không định mặc thêm áo. Nàng không thích ăn mặc cồng kềnh, những nơi nàng đến hầu như đều có điều hòa sưởi ấm, rất ít khi ở ngoài trời nên không có nhu cầu mặc thêm.

Nhưng rồi nàng lại nhớ tới lời nhắc nhở của cô gái nhỏ đêm qua, khựng lại một hồi, nàng lấy một chiếc khăn lụa thắt lên cổ rồi mới xuất môn.

Trợ lý Tần đã đỗ xe chờ sẵn, sau khi nàng lên xe liền lái xe đến công ty.

Mỗi ngày đều là cùng một lộ trình, cảnh vật ngoài cửa sổ nhìn mãi cũng chán. Trình Khánh Ngôn cất tiếng hỏi: "Cô đã liên lạc với trợ lý Hà chưa?"

Trợ lý Tần đáp: "Tối qua tôi có liên lạc rồi ạ, trong tuần này chị ấy sẽ quay về thành phố Bái."

Trình Khánh Ngôn gật đầu: "Những công việc cần bàn giao cô hãy bàn giao trước với cô ấy đi. Chuyện tôi từng nói trước đây, đợi cô ấy quay lại sẽ cho cô nghỉ phép một tuần."

Nội dung công việc của trợ lý vừa nhiều vừa tạp, trợ lý Hà lại xin nghỉ phép dài hạn một thời gian, không phải một hai ngày là có thể bàn giao xong ngay được. Tức là trợ lý Tần không thể vừa thấy trợ lý Hà quay lại là có thể nghỉ phép đi chơi ngay, cho nên bàn giao trước sẽ có lợi cho trợ lý Tần.

"Vâng ạ, tôi sẽ bàn giao cẩn thận," Trợ lý Tần phấn khởi, "Cảm ơn Trình tổng."

Tiền cô ấy kiếm được rốt cuộc cũng có chỗ để tiêu rồi. Trong thời gian đi làm, chi phí ăn ở đi lại của cô ấy đều được công ty thanh toán, tiền lương không tiêu đến cứ tích góp ngày một nhiều. Tuy so với Trình Khánh Ngôn thì chút tiền đó chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với cô ấy thì đã là rất nhiều rồi, nhiều đến mức có thể trả đứt một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách ở thành phố Bái đắt đỏ này.

Thế nhưng lại không có cơ hội tiêu tiền, có một dạo cô ấy còn nảy sinh ý nghĩ táo bạo kiểu như: Tiền ấy mà, chẳng qua chỉ là mấy con số thôi, giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Lịch trình hôm nay của Trình Khánh Ngôn xếp rất dày. Buổi sáng có hai cuộc họp, trưa ăn cơm cùng đối tác, chiều đi tàu cao tốc sang công trường tỉnh bên khảo sát, tối lại tham dự một buổi dạ tiệc thương mại.

Lúc về đến nhà thì đã mười giờ đêm.

Quản lý khu chung cư đã chuyển một bưu phẩm chưa ký nhận đến kệ hàng trước cổng sân.

Nhìn bao bì chắc là loại trái cây rau củ tươi.

Nàng nhớ tới mấy ngày trước Khương Ánh có nhắc tới cam, lúc đó nàng đáp là sẵn lòng ăn thử.

Ý của "ăn thử" là ăn một hai quả là được rồi.

Sao lại gửi tới hẳn hai thùng lớn thế này?

Trình Khánh Ngôn đứng trước cửa rủ mắt nhìn, cộng lại ít nhất cũng phải chục cân. Chút trọng lượng này nàng chắc chắn bưng nổi, nhưng nàng không muốn ra tay khiêng vào nhà.

Nàng không thích làm việc chân tay, chê mệt.

Thế là nàng bảo Lạp Miên và Hoàn Tử mỗi chú cún kéo một chiếc xe kéo nhỏ có bánh xe, đặt hai thùng hàng lên rồi kéo vào trong nhà.

Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một giờ.

Lạp Miên và Hoàn Tử mặt mày đầy tự hào, Trình Khánh Ngôn hài lòng xoa xoa đầu chúng.

Không vội mở thùng hàng ra, nghỉ ngơi mười mấy phút xong nàng mới tiến lại mở ra. Lúc mở thùng, nàng thoáng thấy phiếu chuyển phát nhanh, là gửi hỏa tốc đồng thành từ Đại học Bái Thành qua.

Chắc là người nhà Khương Ánh gửi tới trường trước, rồi Khương Ánh mới chuyển tiếp cho nàng.

Màu sắc của cam trông quả thực rất ngon, nhưng thứ thu hút nàng không phải là cam, mà là một chiếc hộp nhỏ bên trong.

Trình Khánh Ngôn cầm lên, lúc mở ra thì ngẩn người vài giây. Bên trong đặt hai chiếc thẻ đánh dấu sách làm từ lá ngân hạnh, tinh xảo nhỏ nhắn, trên chiếc lá dùng bút lông viết bốn chữ —— Suôn sẻ bình an.

Trình Khánh Ngôn bật cười một tiếng, lời chúc thật sến sẩm.

Nàng đặt thẻ đánh dấu sách xuống, lại cầm tờ giấy ghi chú nhỏ trong hộp lên, trên đó cũng có viết chữ: Trong khuôn viên trường trồng rất nhiều cây ngân hạnh, dạo này lá vàng rực một vùng rất đẹp. Các bạn học gom lại làm rất nhiều đồ thủ công, em cũng chọn vài chiếc lá làm thành thẻ đánh dấu sách, hy vọng Trình tiểu thư không chê ạ.

Trình Khánh Ngôn một lần nữa cầm thẻ đánh dấu sách lên ngắm nghía một lúc, tay chân cũng khéo thật, làm rất đẹp, có thể thấy được sự tâm huyết.

Một lúc sau, nàng bỏ thẻ đánh dấu sách cùng tờ giấy ghi chú vào lại trong hộp, ngồi trên sofa chìm vào suy nghĩ.

Khương Ánh rốt cuộc là có ý gì đây?

Bày ra mấy trò tiểu tình nhân này để làm gì chứ?

Chẳng phải là không thích nàng sao.

Thật là quá đáng.

Trình Khánh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, rủ mắt nhìn vết thương do lá trúc cứa trên đầu ngón tay, vẫn không chủ động gửi bất kỳ tin nhắn nào cho cô gái nhỏ.

Mãi cho đến hai ngày sau, cái đêm mà trợ lý Tần sắp xếp cho vị "bình hoa" đầu tiên đến gặp nàng để che mắt thiên hạ, nàng mới hồi đáp tin nhắn của Khương Ánh.

Hôm đó Khương Ánh đã chủ động nhắn tin hỏi: 【Trình tiểu thư, không phải cô bảo một tuần em phải cung cấp dịch vụ hai lần sao ạ? Hôm nay hình như đến lịch gặp nhau rồi, tối nay em có cần đến tìm cô không ạ?】

Mấy ngày nay tuyến thể của Trình Khánh Ngôn khá ngoan ngoãn, chưa đến mức bắt buộc phải bổ sung pheromone, nhưng nàng vẫn hồi đáp: 【Đến tìm tôi, tám giờ tối gặp】

Sẵn tiện đến xem người mà cô đã chọn cho nàng.

Chương 37: Hương Vị

Khương Ánh ngày thường tuy ít nói, không thích giao thiệp nhiều với người khác, nhưng cô chưa từng cảm thấy việc giao tiếp với con người là một chuyện khó khăn, nếu không cô đã chẳng đi tham gia giải tranh luận. Cô chỉ là không thích giao thiệp quá mức mà thôi.

Mấy ngày nay cô lại vô cùng ưu phiền. Tin nhắn cô gửi đi Trình Khánh Ngôn chẳng buồn phản hồi, vốn dĩ mỗi lần chủ động cô đều phải chuẩn bị tâm lý một hồi, người phụ nữ lại giữ thái độ như thế này khiến trong lòng cô càng thêm vô định.

Có phải do cô gửi quá nhiều tin nhắn làm người ta phiền phức rồi không?

Cô đếm đếm lại, hình như cũng bình thường, không tính là nhiều. Tin nhắn cô gửi cho người phụ nữ ấy trong mấy ngày cộng lại còn chẳng bằng năm mươi phần trăm lượng tin nhắn Chu Thanh Nguyệt gửi cho cô trong mười phút.

Vậy là do những lời cô nói quá nhạt nhẽo sao?

Nhưng trước đây cô cũng nói chuyện như thế, thậm chí còn nhạt nhẽo hơn, đối phương vẫn trả lời cô cơ mà.

Khương Ánh thở dài ưu phiền. Trước đây khi cô không muốn liên lạc nhiều với người phụ nữ ấy thì hầu như ngày nào nàng cũng gửi tin nhắn bảo cô ra cổng trường gặp mặt, giờ thì ngược lại, thành cô chủ động còn đối phương thì chẳng buồn thèm bận tâm nữa.

Bản ý là muốn tốt với người phụ nữ ấy, không ngờ lại thành ra xôi hỏng bột dầm.

Đêm đến sau khi kết thúc buổi tự học, Khương Ánh đeo balo bước ra khỏi thư viện. Trong lúc đó có rất nhiều người đang nhặt lá ngân hạnh, dạo gần đây trong trường rộ lên một làn sóng làm đồ thủ công từ lá ngân hạnh.

Chu Thanh Nguyệt mấy ngày trước cũng nhặt một ít về phòng ký túc xá, làm theo video hướng dẫn trên mạng làm ra một chiếc chiếc mũ phù thủy nhìn cũng ra dáng ra hình.

Cô đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng bước vào đám đông, chọn một ít lá đã khô gói vào túi, chuẩn bị làm chút đồ thủ công tặng người ta.

Trở về phòng ký túc xá, sau khi tắm rửa xong.

Khương Ánh lấy lá ngân hạnh trong túi ra, hỏi: "Thanh Nguyệt, lần trước cậu làm mũ ngân hạnh là xem video hướng dẫn của tiktoker nào thế, gửi cho tớ được không?"

"Được chứ, để tớ tìm xem," Chu Thanh Nguyệt mở điện thoại, nhanh chóng lục tìm trong mục yêu thích, "Xong rồi nhé, tớ gửi qua WeChat cho cậu rồi đấy."

Khương Ánh gật đầu: "Cảm ơn cậu."

"Thanh Nguyệt, cậu gửi cho tớ một bản luôn nhé." Lâm Khê nghe thấy cuộc trò chuyện của họ liền cất tiếng.

Chuyện nhỏ thôi, Chu Thanh Nguyệt lại chuyển tiếp cho Lâm Khê, nhưng cô ấy thắc mắc: "Hai cậu xin cái này làm gì, làm đồ thủ công bằng lá ngân hạnh à?"

Khương Ánh "ừm" một tiếng.

Lâm Khê đáp đúng vậy.

Chu Thanh Nguyệt thấy làm lạ, lần trước cô ấy làm đâu thấy hai người này có vẻ hứng thú gì đâu, với lại bình thường hai người này bận rộn như thế, sao đột nhiên lại nổi hứng muốn làm đồ thủ công thế này.

Dạo này đồ thủ công bằng lá ngân hạnh rất hot trong trường, phần lớn mọi người làm ra là để tặng người yêu. Cô ấy không có người yêu, đơn thuần là vì quá rảnh rỗi nên mới làm theo trào lưu một chiếc mũ ngân hạnh, cuối tuần mang về nhà tặng cho mẹ, mẹ cô ấy thích quá lại cho thêm một khoản tiền tiêu vặt.

"Hai cậu làm để tặng người khác à?"

Khương Ánh chớp chớp mắt, do dự một hồi rồi "ừm" một tiếng.

Lâm Khê phản ứng cũng tương tự cô.

"Được rồi."

Chu Thanh Nguyệt không hỏi thêm nữa, chắc cũng giống cô ấy làm để tặng cho người lớn trong nhà thôi, tổng không thể là tặng cho bạn gái được, hai người họ làm gì có bạn gái chứ.

"Tiktoker này hướng dẫn rất chi tiết, không chỉ có mũ đâu mà còn rất nhiều món đồ nhỏ khác nữa, hai cậu nhớ bấm vào trang cá nhân của cô ấy lướt xuống xem thử nhé."

Sau khi nhắc nhở, cô ấy lại đưa các loại dụng cụ còn thừa lần trước cho hai người, rồi không để ý đến chuyện này nữa, đeo tai nghe tiếp tục cày phim.

Khương Ánh và Lâm Khê nhìn nhau, hỏi: "Cậu định làm cái gì?"

"Thẻ đánh dấu sách," Lâm Khê hỏi, "Còn cậu?"

"Tớ cũng vậy." Khương Ánh không ngờ lại trùng hợp thế.

Lâm Khê suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúng mình cùng làm nhé?"

Trước đây chưa từng làm món này, không rõ độ khó ra sao, cùng làm còn có thể bàn bạc thảo luận. Khương Ánh đáp một tiếng "được", cầm nguyên liệu đi tới trước bàn học của Lâm Khê, kéo ghế ngồi xuống.

Lâm Khê tìm video hướng dẫn trên máy tính bảng, dựng lên bàn rồi bấm phát.

Hai cô học sinh giỏi lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn đàng hoàng, nét mặt chăm chú học tập.

Khả năng thực hành và học hỏi đều rất mạnh, chẳng mấy chúc đã hoàn thành xong, giữa chừng không xảy ra bất kỳ lỗi nào, thành phẩm trông còn đẹp hơn cả trong video hướng dẫn.

"Cậu làm đẹp thật đấy."

"Của cậu cũng rất tuyệt."

Cả hai đều không phải người nhiều lời, không hỏi làm để tặng ai, cùng nhau dọn dẹp xong mặt bàn rồi ai nấy lại bận rộn việc riêng.

Chu Thanh Nguyệt lúc xuống giường lấy nước nhìn thấy hai người họ ngồi trước bàn học chăm chỉ học tập, nghi hoặc ngó nghiêng tấm lưng của họ: Không phải là bảo làm đồ thủ công sao?

Lại không làm nữa rồi à.

Trong lòng tuy có thắc mắc nhưng không đến mức vì chuyện nhỏ này mà làm phiền họ học tập, cô ấy không lên tiếng, uống nước xong lại lên giường cày phim tiếp.

Thùng cam Trương Vân gửi đến trường đã tới nơi, tổng cộng bốn thùng, Khương Ánh giữ lại hai thùng để ở phòng ký túc xá cho mọi người cùng ăn. Lâm Khê ăn thử thấy ngon liền xin cô số WeChat của người bán, định mua một ít tặng người khác.

Hai thùng còn lại ngày mai cô sẽ gọi dịch vụ chuyển phát nhanh đồng thành giao đến Nguyệt Bạc Lâm, cẩn thận viết xong tờ giấy ghi chú, bỏ vào hộp nhỏ cùng chiếc thẻ đánh dấu sách, chuẩn bị gửi đi cùng nhau.

Bưu phẩm gửi đi buổi sáng, buổi chiều là có thể tới nơi.

Trình Khánh Ngôn ban ngày phải đi làm, muộn nhất là buổi tối có thể nhìn thấy.

Khương Ánh trong ngày hôm đó đã chờ từ chiều đến tận nửa đêm, bấm vào mục tin nhắn xem không biết bao nhiêu lần nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ người phụ nữ ấy.

Lịch sử chuyển phát hiển thị đã ký nhận, cô cũng đã gọi điện hỏi người giao hàng, đúng là đã giao tới nơi.

Nhưng tại sao đối phương lại không phản hồi chứ?

Khương Ánh muốn chủ động nhắn tin hỏi thử, vừa xấu hổ lại vừa dằn dằn. Đây là lần đầu tiên cô làm món đồ thế này tặng người khác, nếu đối phương không chủ động nhắc tới, cô quả thực không ngại hỏi.

Thế là cô cũng giữ im lặng.

Đêm đến nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cô lại nhớ tới những cô gái trẻ măng trạc tuổi mình mà lần trước trợ lý Tần nhờ cô chọn giúp Trình Khánh Ngôn.

Lẽ nào là vì người phụ nữ ấy đã có sự lựa chọn mới, đã chán ngán cô rồi nên mới không buồn thèm bận tâm đến cô nữa?

Khương Ánh mím mím môi, hít sâu một hơi.

Lúc giúp chọn người, cô từng nhớ tới một chuyện: Trong giấc mơ từng nói Trình Khánh Ngôn mắc chứng rối loạn pheromone, thuốc ức chế không có tác dụng tốt, phải nhờ Alpha định kỳ cung cấp pheromone mới được.

Thông tin trong giấc mơ có thật có giả, cần cô tự mình kiểm chứng. Trước đây cô không thể xác nhận người phụ nữ ấy có mắc chứng rối loạn pheromone thật hay không, sau vụ chọn người này thì trong lòng cô đại khái đã nắm chắc, chắc chắn là thật rồi.

Nếu không thì chọn lắm Alpha trẻ tuổi như thế để làm gì chứ?

Liên quan đến bệnh tình của đối phương, bởi vậy lúc giúp chọn người cô rất nghiêm túc, những người được chọn đều là Alpha có cấp bậc pheromone cao, không hề làm qua loa cho xong chuyện.

Trước khi ngủ cô lướt lướt điện thoại, mở mục tin nhắn gõ vài chữ, cuối cùng lại xóa đi, tốt nhất là đừng làm phiền đối phương nữa.

Mấy ngày nay Trình Khánh Ngôn hoàn toàn không tìm cô, cuộc sống của cô đã khôi phục lại sự bình yên mà cô luôn hướng tới, không chút gợn sóng, thế nhưng trạng thái học tập của cô lại không vì thế mà tốt hơn, đôi khi còn lơ đễnh, cô cũng chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao nữa.

Trình Khánh Ngôn đã có người mới rồi, nếu như không muốn gặp lại cô nữa thì cũng phải nhắn tin nói rõ ràng mới đúng chứ.

Khương Ánh không thích trạng thái mập mờ不明不白 (không rõ ràng) này. Giữa họ có hợp đồng đã ký tên đóng dấu, đã hẹn ước một tuần gặp nhau hai lần, cô tìm nàng là hợp pháp hợp quy, cuối cùng cô không nhịn được đã gửi tin nhắn hẹn gặp người phụ nữ ấy.

Trong vài phút chờ đợi tin nhắn phản hồi của người phụ nữ ấy, cô chẳng làm được việc gì cả. Cô không nhận ra sắc mặt bất an trên gương mặt mình vào khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của người phụ nữ ấy đã ngay lập tức trở lại bình thường.

Chân mày không còn nhíu chặt, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong nho nhỏ.

Khương Ánh gấp máy tính đứng dậy, bỏ những đồ cần mang theo vào balo, sau đó đi gội đầu tắm rửa, nửa tiếng sau bước ra khỏi cổng trường.

Đêm đến gió lạnh gào thét, dạo này nhiệt độ giảm mạnh, dự báo thời tiết dự đoán sau đó có thể sẽ có tuyết rơi.

Bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Khương Ánh bước chân nhẹ nhàng đi tới cổng Nguyệt Bạc Lâm, ngồi xe trung chuyển đến tòa nhà người phụ nữ ấy sinh sống.

Lạp Miên và Hoàn Tử đang chơi trong sân lập tức phát hiện ra cô, vẫy tít đuôi, nằm phơi bụng chạy tới trước mặt cô "vâng vâng vâng" sủi tăm: Cô gái che mặt chạy mất ơi cô đến rồi à, có nhớ cún con không?

Khương Ánh đã hoàn toàn không còn sợ chúng nữa, cúi người xoa xoa đầu chúng, đáp lại sự nhiệt tình của cún con.

Lạp Miên và Hoàn Tử nhiệt tình dẫn cô vào sân. Sân nhà không nhỏ, muốn đi tới cửa chính biệt thự, lần nào cũng phải đi qua mấy cây ăn quả trồng trong sân. Khương Ánh vô tình liếc nhìn sang bên cạnh một cái.

Nhận ra điểm bất thường.

Nếu cô nhớ không nhầm thì mấy ngày trước lúc cô tới đây chỗ này vẫn còn trồng một khóm trúc, sao giờ lại không thấy đâu nữa rồi.

Chặt bỏ đi rồi để trồng cây mới sao?

Lạp Miên và Hoàn Tử rất thông minh, nương theo ánh mắt của cô nhìn sang, "vâng vâng vâng" sủi tăm vài tiếng, giải đáp thắc mắc cho cô: Trúc hư không ngoan, làm chủ nhân tức giận rồi, chủ nhân cho người chặt bỏ chúng rồi đó. Lúc chủ nhân tức giận còn dùng chổi lông gà đánh mông nữa cơ, cún con từng bị đánh rồi đấy. Dạo này tâm trạng chủ nhân không tốt đâu, cô gái che mặt phải ngoan ngoãn nhé, không thì chủ nhân cũng sẽ trị cô luôn đó!

Đáng tiếc Khương Ánh không nghe hiểu tiếng chó, không thể hiểu được lời nhắc nhở tốt bụng của Lạp Miên và Hoàn Tử, còn kiên nhẫn bảo chúng đừng sủi tăm nữa, trật tự một chút.

Lạp Miên và Hoàn Tử thở dài, ngậm cái mồm chó lại: Thật là không biết lòng cún tốt, rồi đi cùng cô tới trước cửa.

Khương Ánh hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa. Vài nhịp thở sau, cửa từ bên trong mở ra. Vừa chuẩn bị cất tiếng chào hỏi thì nét mặt trên gương mặt cô khựng lại, ngẩn ngơ trong vài giây.

Trí nhớ cô rất tốt, cô nhớ cô gái trẻ xuất hiện trước mắt mình chính là người mấy ngày trước cô đã chọn ra trên máy tính của trợ lý Tần. Cô không ngờ lại còn có người khác ở đây.

"Chào cô, tôi tên là Lạc Thanh Phong." Đối phương chủ động chào hỏi cô.

Khương Ánh hoàn thần, tuy cô không biết tại sao họ lại phải giới thiệu bản thân với đối phương, nhưng vẫn lịch sự đáp: "Chào cô, tôi tên là Khương Ánh."

Lạc Thanh Phong mỉm cười một cái: "Cô tới tìm Trình tổng phải không, có lẽ phải chờ một chút đấy."

Khương Ánh mím mím môi, lấy điện thoại ra xem giờ, còn thiếu mười sáu phút nữa mới tới tám giờ, cô tới sớm rồi, chưa tới lượt thời gian gặp mặt của cô: "Vậy hai người cứ bận trước đi, tôi chờ một chút."

Lạc Thanh Phong thấy cô đi về phía sân nhà, khó hiểu hỏi: "Cô không vào trong nhà chờ sao?"

"Không đâu, tôi ở trong sân chờ là được rồi."

Lạc Thanh Phong không có tư cách khuyên cô, dù sao cô ấy cũng chỉ tới để bàn công việc với Trình tổng. Cô ấy "ừm" một tiếng rồi đi vào nhà. Đúng lúc Trình Khánh Ngôn vừa cúp điện thoại, không thấy phía sau cô ấy có người, liền nhíu mày hỏi: "Cô ấy không vào sao?"

Lạc Thanh Phong gật đầu, sự thật đáp: "Cô ấy bảo cô ấy chờ ở ngoài sân ạ."

Trình Khánh Ngôn khẽ "hừ" một tiếng rất nhẹ, không nói gì thêm, quay sang nói việc chính: "Buổi phỏng vấn của cô đã thông qua rồi, sáng mai người của bộ phận điện ảnh và truyền hình sẽ liên lạc với cô tới công ty bàn hợp đồng, nhớ nghe điện thoại."

Lạc Thanh Phong cúi đầu cảm ơn, vô cùng kích động: "Cảm ơn Trình tổng đã cho tôi cơ hội này, tương lai tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc ạ."

Trình Khánh Ngôn xua xua tay, việc đã bàn xong liền bảo trợ lý Tần đưa cô ấy đi ra bằng cửa sau.

Công ty điện ảnh truyền hình dưới trướng họ Trình tuy do một tay nàng phát triển từ thời đại học, việc lớn đều do nàng làm chủ, nhưng mấy năm nay công việc ở tổng bộ họ Trình quá bận rộn nên trọng tâm của nàng không đặt bên mảng điện ảnh nữa. Ngoại trừ việc lớn cần nàng quyết định, còn phỏng vấn người mới - loại chuyện nhỏ này nàng sẽ không can thiệp.

Đêm nay là vì nàng không bận, rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới phỏng vấn Lạc Thanh Phong một chút.

Lạc Thanh Phong tuy ngoại hình không phải quá xuất chúng nhưng đường nét khuôn mặt và khí chất rất hợp với màn ảnh rộng, sau khi được công ty bồi dưỡng chuyên nghiệp thì tương lai phát triển chắc chắn sẽ rất tốt.

Người đi rồi, trong nhà trở nên yên tĩnh. Trình Khánh Ngôn đi tới trước cửa kính sát đất. Cửa kính là loại một chiều, chỉ có bên trong nhìn ra ngoài được chứ bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nàng khoanh hai tay trước ngực quan sát tình hình trong sân.

Cô gái nhỏ mặc chiếc áo phao lông vũ ngắn màu trắng đang cúi gầm đầu, ngồi song song với Lạp Miên và Hoàn Tử trên bậc thềm, thân hình bất động, bàn tay buông thõng đang nhéo nhéo ngọn cỏ dại mọc dưới đất.

Cô gái nhỏ ngồi quay lưng về phía nàng, nàng không nhìn thấy nét mặt của cô, chỉ cảm thấy bóng lưng gầy guộc của cô gái nhỏ trong đêm đông cô quạnh trông có phần cô đơn trơ trọi.

Trình Khánh Ngôn run run hàng mi, vẫn yên lặng đứng đó.

Khương Ánh hoàn toàn không biết người phụ nữ đang nhìn mình, cô cúi gầm đầu nhìn thảm cỏ xanh mướt dưới đất, xanh rờn một vùng. Cơn gió lạnh ban đêm lướt qua người cô, nhưng cô không thấy lạnh, có thể là do Lạp Miên và Hoàn Tử kẹp cô ở giữa đã truyền hơi ấm cho cô, cũng có thể là cô căn bản không có tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện lạnh hay không.

Cô mím môi, cảm thấy lồng ngực có phần ngột ngạt khó chịu.

Thế nhưng cô đang khó chịu cái gì cơ chứ?

Cô cũng chẳng nói rõ được.

Trước khi tới đây cô chưa từng nghĩ tới Trình Khánh Ngôn còn gọi thêm người khác. Đã gọi người khác rồi thì tại sao còn bảo cô tới?

Hoặc nói chính xác hơn, đã gọi cô rồi thì tại sao còn gọi người khác nữa?

Chỉ gọi một mình cô không được sao?

Khoảnh khắc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, đồng tử Khương Ánh hơi giật giật, bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Sao cô có thể nghĩ như thế chứ, người phụ nữ ấy đâu có thuộc về cô.

Trình Khánh Ngôn muốn gọi ai tới nhà đều là do nàng tự do, cô không có quyền can thiệp, không có quyền can hỏi.

Hơn nữa đối phương bị rối loạn pheromone, cần pheromone của Alpha an ủi, mà cô - một Alpha phế vật, không thể tiết ra pheromone, căn bản không thể cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho người phụ nữ ấy, cho dù có uống bao nhiêu thuốc tăng cường đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng thực tế nào.

Khương Ánh mím chặt khóe miệng, nơi lồng ngực ngoài sự khó chịu lúc nãy ra lại trỗi dậy một cảm giác tủi thân buồn phiền lạ lẫm.

Buồn phiền vì cô không thể cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ có ích nào.

Đầu cô gái nhỏ ngày càng cúi thấp xuống, hàng mi rung rung.

Lạp Miên và Hoàn Tử nhận ra tâm trạng cô không đúng, dùng đầu hếch hếch vào chân cô như thể đang dỗ dành, cất tiếng "ư ư" nho nhỏ.

Khương Ánh hoàn thần từ trong luồng cảm xúc kỳ lạ ấy, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên ngọn cây, hít một hơi thật sâu.

Mười phút trôi qua, cô gái nhỏ ngoài cửa sổ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lúc nãy, Trình Khánh Ngôn đứng trước cửa sổ cũng vậy, bất động nhìn bóng lưng của cô.

Nàng đang nghĩ, mấy ngày nay rốt cuộc nàng đang giận dỗi cái gì cơ chứ.

Chẳng phải nàng không có cảm giác gì với Khương Ánh sao? Tại sao lại vì việc Khương Ánh chọn Alpha cho nàng mà lòng dạ bồn chồn bực bội, thậm chí còn cố ý để Khương Ánh nhìn thấy Lạc Thanh Phong chứ.

Trẻ con quá đấy, Trình Khánh Ngôn.

Sắp mười tám cộng mười hai tuổi rồi chứ đâu phải mười ba tuổi.

Sao lại còn giận dỗi với cô gái nhỏ mười tám cộng bốn tuổi như thế chứ, tin nhắn không hồi đáp, điện thoại không thèm gọi.

Trình Khánh Ngôn nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, khẽ thở dài một tiếng rồi sải bước đi ra ngoài.

Động tĩnh của người phụ nữ rất nhỏ, Khương Ánh đang mải đắm chìm trong suy nghĩ nên không hề nhận ra đối phương đã đi tới sau lưng mình. Cảm thấy cánh tay bị đụng mấy cái, cô tưởng lại là Lạp Miên và Hoàn Tử giở trò, theo bản năng giơ tay đẩy đẩy, định bảo Lạp Miên đừng quấy nữa. Thế nhưng cảm giác mịn màng ấm áp truyền tới trong lòng bàn tay lại không phải là thứ mà một chú chó đầy lông như Lạp Miên có thể sở hữu.

Khương Ánh ngoảnh đầu nhìn sang, trước tiên là ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của người phụ nữ đang đứng trên cao nhìn xuống cô. Cô chớp chớp mắt, ngơ ngơ ngác ngác có phần ngẩn ngơ.

Trình Khánh Ngôn nhếch mày, thong thả nói: "Sờ có thích không?"

Hả?

Ánh mắt Khương Ánh dời xuống dưới, nhìn thấy tay mình vẫn còn đang sờ vào bắp chân của người phụ nữ. Lúc thu tay lại mặt cô đỏ bừng lên, vội đứng dậy xin lỗi: "Xin lỗi Trình tiểu thư, em tưởng là chó đụng em ạ."

Trình Khánh Ngôn không chấp nhặt, bàn tay cô gái nhỏ quá lạnh, nàng chỉ cảm thấy phần làn da vừa bị cô chạm vào đang run lên, lông tơ dựng ngược cả lên. Chờ một lúc cho dịu lại, nàng nói: "Nếu tôi không ra gọi em thì em cứ tự mình ngồi đây chờ mãi sao?"

Khương Ánh chớp chớp mắt "ừm" một tiếng, lại bổ sung: "Em không có một mình đâu ạ, có Lạp Miên và Hoàn Tử ở bên cạnh em nữa."

Lạp Miên và Hoàn Tử tương tác, "vâng vâng vâng" sủi tăm vài tiếng.

Trình Khánh Ngôn hơi muốn cười, tình cảm ba chị em này xử lý tốt thật đấy.

Ngoài trời quá lạnh, nàng không mặc áo khoác, lúc gió lạnh thổi tới liền rùng mình một cái. Khương Ánh tinh ý nhận ra: "Trình tiểu thư cô mau vào nhà đi ạ, kẻo bị lạnh."

"Thế em còn ngồi đó làm gì?" Trình Khánh Ngôn liếc cô một cái, quay người nhanh bước vào nhà.

Khương Ánh nhanh chóng đứng dậy, cùng Lạp Miên và Hoàn Tử đi theo sau lưng nàng vào phòng khách. Nhận ra trong nhà ngoài họ ra không còn người nào khác, đuôi mắt cô không tự chủ được mà cong cong lên.

Trình Khánh Ngôn rót hai ly nước nóng, tự mình uống một ly, ly còn lại đưa cho Khương Ánh, bổ sung: "Không khát thì đừng uống, cầm lấy cho ấm tay."

Khương Ánh ngoan ngoãn cầm lấy, mỉm cười với nàng một cái: "Cảm ơn cô ạ."

Trình Khánh Ngôn "ừm" một tiếng, ngồi xuống sofa: "Không có gì."

Sau đó phòng khách liền trở nên yên tĩnh. Người phụ nữ nếu không chủ động tìm chủ đề thì Khương Ánh thực ra có phần không biết nên nói gì với nàng. Không phải là không tìm được lời để nói, mà là cô đang suy nghĩ xem nói cái gì mới khiến người phụ nữ thấy thú vị, có phần thận trọng.

Cũng không thể cứ không nói gì mãi, thời gian cũng không còn sớm nữa, suy tư một hồi cô liền nhắc tới mục đích tới đây đêm nay: "Trình tiểu thư, tối nay cô có cần... em cung cấp dịch vụ nữa không ạ..."

Lúc cô nói câu này giọng điệu hơi nhỏ, không biết có phải là ảo giác hay không, nếu phân biệt kỹ thì hình như có thể nghe ra vài phần thiếu tự tin trong đó. Đây là điều trước đây chưa từng có, cho dù là lần không tìm thấy tuyến thể, phải nắm tay cô dẫn qua tìm thì cũng không đến mức thế này.

Trình Khánh Ngôn trầm tư nhìn cô, suy nghĩ vài nhịp thở rồi cho rằng mình đã nghe nhầm.

Nàng đâu có mắng cô, cũng đâu có nổi giận với cô, cô gái nhỏ dù có thiếu tự tin thì chắc cũng không phải vì nàng.

Trình Khánh Ngôn không suy nghĩ nhiều nữa, giơ tay xé miếng dán cách ly sau gáy ra, thoải mái để lộ tuyến thể trước tầm mắt của Alpha, ý tứ rất rõ ràng.

Tuy chưa đến mức không có không được, nhưng đối phương đã tới rồi thì không thể để tới không được, coi như lịch cung cấp dịch vụ được đẩy lên sớm hơn vậy.

"Lại đây đi."

Khương Ánh đi tới sau lưng nàng, ánh mắt rung rung đăm đăm nhìn tuyến thể yếu ớt của Omega.

Cô đã từng đọc sách sinh lý, biết rõ Alpha bổ sung pheromone cho Omega như thế nào. Cách trực tiếp nhất là trực tiếp cắn vào tuyến thể bơm vào, cách khác là không phát sinh bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, Alpha tỏa ra pheromone của bản thân, Omega ở cùng trong một không gian ngửi thấy hấp thụ là được.

Lúc này trên tuyến thể mịn màng của người phụ nữ không hề có bất kỳ vết cắn nào, mịn màng không tì vết.

Lúc cô chưa vào nhà, vị Alpha tên Lạc Thanh Phong kia không cung cấp pheromone cho Trình Khánh Ngôn sao? Hay là dùng cách thứ hai không phát sinh tiếp xúc cơ thể?

Ánh mắt Khương Ánh rung rung, đắm chìm trong suy nghĩ.

Dù là pheromone của Alpha hay Omega cô đều không ngửi thấy, lúc này cô có phần may mắn vì mình không ngửi thấy mùi, lại có phần buồn phiền vì mình không ngửi thấy.

May mắn là dù trong phòng có mùi pheromone của Alpha khác cô cũng sẽ không ngửi thấy.

Buồn phiền là dù cô có ở gần Trình Khánh Ngôn tới đâu, dù cô có cắn vào tuyến thể của người phụ nữ ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vĩnh viễn không thể ngửi thấy pheromone của người phụ nữ ấy có hương vị gì. Mà những thứ này lại là điều người khác có thể dễ dàng làm được.

Khương Ánh không hiểu tại sao mình lại nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ này.

Lẽ nào là vì từ nhỏ đến lớn, phần lớn mọi chuyện đối với cô mà nói đều có thể dễ dàng hoàn thành, cô luôn là bên được khen ngợi, giờ đây đột nhiên xuất hiện chuyện người khác có thể dễ dàng làm được nhưng cô lại không thể làm được, trong lòng tạo ra sự hụt hẫng, hư荣心 (lòng hư vinh) nổi lên giở trò sao?

Cô cảm thấy bản thân mình ngày càng kỳ lạ, ngày càng xa lạ, cô có phần không chịu nổi một bản thân hư vinh như thế này.

Trình Khánh Ngôn nhận ra cô không có động tĩnh gì, lại nhớ tới sự thiếu tự tin không biết thật hay giả lúc đối phương nói chuyện, liền ngoái đầu nhìn cô: "Sao thế?"

Có lẽ do giọng điệu của người phụ nữ quá đỗi dịu dàng, Khương Ánh thật thà nói: "Không có gì ạ, chỉ là cảm thấy lồng ngực hơi ngột ngạt, không được thoải mái cho lắm."

Lẽ nào là do ở ngoài sân hứng gió lạnh quá lâu dẫn đến không thoải mái? Trình Khánh Ngôn có phần lo lắng: "Đầu có thấy không khỏe không, có cần đo nhiệt độ cơ thể không?"

Khương Ánh lắc đầu: "Không cần đâu ạ, chắc một lúc nữa là đỡ thôi."

Trình Khánh Ngôn "ừm" một tiếng, cũng không gấp gáp bảo cô cung cấp pheromone. Trong lúc cô gái nhỏ ngồi nghỉ ngơi, nàng đi vào phòng làm việc xử lý công việc một lúc: "Em đỡ hơn rồi thì nhớ nhắn tin cho tôi nhé."

Khương Ánh gật đầu, lặng lẽ ngồi trong phòng khách yên tĩnh, tự mình sắp xếp lại những suy nghĩ kỳ kỳ lạ lạ trong đầu, nhưng chúng đã rối tung lên như một cuộn chỉ rồi, nhất thời căn bản không thể gỡ ra được.

Không thể để đối phương chờ đợi mình mãi được, cảm thấy lồng ngực bớt ngột ngạt hơn rồi cô liền gửi tin nhắn cho đối phương, đồng thời uống một viên thuốc tăng cường, chờ người phụ nữ bước ra.

Trình Khánh Ngôn không hề lề mề, nhận được tin nhắn liền đi ra. Thấy nét mặt cô đã khôi phục bình thường, trông không giống như có chuyện gì, nàng yên tâm ngồi xuống sofa, dùng trâm búi tóc lên một lần nữa.

Hương vị anh đào lan tỏa ra, từng ti từng ly, chờ đợi sự quấn quít với cây trúc xanh.

Tim Khương Ánh đập rất nhanh, cô cúi người ghé sát vào tuyến thể của người phụ nữ. Lúc cắn lên, cái khao khát muốn biết pheromone của đối phương có hương vị gì lại xuất hiện. Theo sự đâm sâu của chiếc răng nanh, khao khát ấy càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Thế nhưng pheromone của Trình Khánh Ngôn có hương vị gì cơ chứ?

Cô vĩnh viễn sẽ không biết được, vĩnh viễn không.

Pheromone nồng đậm được bơm vào, Trình Khánh Ngôn nhắm mắt ngửa cổ ra sau, bàn tay đè lên thành sofa dần dần siết chặt. Ngay lúc trong cổ họng sắp sửa tràn ra tiếng rên rỉ trầm đục thì Alpha phía sau đột nhiên toàn thân run lên bần bật, cất tiếng rên rỉ thấp trầm trước cả nàng, ngay sau đó chiếc răng nanh lập tức rời khỏi tuyến thể của nàng.

Mấy tiếng rên rỉ thấp trầm đó nghe không phải là hoan lạc, mà là đớn đau.

Trình Khánh Ngôn: ???

Cảm giác bị dừng lại giữa chừng chẳng hề dễ chịu chút nào, lơ lửng không lên không xuống. Nàng hít sâu một hơi đè nén dục vọng trong cơ thể xuống, quay người nhìn về phía cô gái nhỏ.

Chỉ thấy Khương Ánh mồ hôi đầm đìa khắp đầu, nét mặt đau đớn, lòng bàn tay bịt chặt lấy bên má, vừa nhẫn tột độ đau đớn vừa không quên xin lỗi: "Trình... Trình tiểu thư xin lỗi cô, em không phải cố ý dừng lại đâu, răng của em đột nhiên rất đau..."

Đau răng?

Trình Khánh Ngôn đỡ cô ngồi xuống sofa, bảo cô ngửa đầu há miệng ra, quan tâm hỏi: "Chiếc răng nào?"

Khương Ánh đau đến mức đuôi mắt đỏ bừng lên, đáng thương chỉ chỉ vào chỗ đau.

Trình Khánh Ngôn bóp cằm cô nhìn qua một cái, chân mày hơi nhíu lại, thế mà lại là răng đánh dấu bị đau.

Răng đánh dấu khác với các răng khác, vì có liên quan đến việc tiết pheromone nên dù là Alpha hay Omega, khi tuyến thể phát triển trưởng thành thì răng đánh dấu cũng sẽ theo đó mà trở nên kiên cố hơn, bền hơn các răng khác rất nhiều lần, hầu như không thể bị tổn thương.

Bởi vậy, rất ít khi có răng đánh dấu của Alpha bị đau.

Nếu răng đánh dấu mà gặp vấn đề thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Khương Ánh là một người rất biết nhẫn đau, lúc này cũng đau đến mức mồ hôi đầm đìa khắp đầu, đây không phải là vấn đề nhỏ, tự mình căn bản không thể dịu lại được.

Trình Khánh Ngôn lập tức cầm điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý Tần, bảo đối phương liên lạc với bệnh viện nha khoa gần nhất. Trong lúc chờ đợi, nàng đi thay quần áo, xịt nước hoa chất khử mùi làm tan đi hương vị trên người, bảo Khương Ánh uống một viên thuốc giảm đau. Mấy phút sau, trợ lý Tần đã lái xe tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co