60 61 62
Trình Khánh Ngôn cảm thấy cô nói cũng có lý nên gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi: " Hỏi qua cậu ấy chưa?"
Dư Giản Dư cười một tiếng: "Vẫn chưa, lát nữa mình gửi tin nhắn nói với câu ấy."
Trình Khánh Ngôn ừ một tiếng, nhấp vài ngụm cà phê rồi bắt đầu bước vào trạng thái làm việc.
Mọi công việc đều tiến triển rất thuận lợi, trải qua những ngày bận rộn充实, chẳng mấy chốc đã đến thứ Bảy.
Ngày hẹn gặp Khương Ánh.
Hôm nay Trình Khánh Ngôn không cần đến công ty, cũng chẳng có lịch trình nào liên quan đến công việc. Buổi sáng nàng dậy khá muộn, gần chín giờ mới từ phòng ngủ đi ra, dắt Lam Miên Hoàn Tử dạo một vòng quanh khu nhà.
Ăn trưa xong, nàng lấy một cuốn tác phẩm văn học trên giá sách, nằm trên chiếc ghế chao trước cửa sổ kịch trần thong thả lật xem. Ban đầu chỉ định đọc để giết thời gian, không ngờ sách lại khá hay, nàng bất giác tập trung tinh thần, chăm chú đọc từ lúc nào không hay.
Nàng không chú ý đến thời gian trôi qua, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì đã hơn ba giờ chiều rồi. Sao Khương Ánh vẫn chưa tới?
Thời gian đã hẹn là buổi chiều, qua một lúc nữa là chạng vạng, trời sắp tối mất rồi.
Chẳng phải đã nói trước khi xuất phát sẽ gửi tin nhắn cho nàng sao?
Trình Khánh Ngôn cầm điện thoại lên, nhấn vào phần tin nhắn xem qua, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, không có tin nhắn mới nào. Chẳng lẽ là có việc gì dở dang?
Nàng không muốn tiếp tục đợi chờ, suy nghĩ vài giây rồi trực tiếp gọi điện cho cô.
Tiếng chuông reo khá lâu, ngay lúc nàng tưởng cô sẽ không nghe máy thì cuộc gọi được kết nối. Thế nhưng người nói chuyện lại không phải Khương Ánh, giọng nói nghe chừng là một phụ nữ trung niên.
Trình Khánh Ngôn nhìn lại số điện thoại, xác nhận mình không bấm nhầm.
Dì Trương nói: "Có phải bạn của Khương Ánh đó không?"
Trình Khánh Ngôn ừ một tiếng: "Cho hỏi bác là?"
"Tôi là hàng xóm của Khương Ánh, con bé lúc này không nghe điện thoại được đâu, con bé ngất ở trong nhà rồi, nhất thời chưa tỉnh lại ngay được, mai cháu hãy gọi lại cho con bé nhé." Dì Trương giải thích với nàng.
Chân mày Trình Khánh Ngôn khẽ nhíu lại: "Không đi bệnh viện sao bác?"
Dì Trương nói: "Con bé là phát bệnh cũ thôi, không có vấn đề gì lớn đâu, đi bệnh viện cũng chẳng giải quyết được gì. Cháu không cần lo lắng, tôi có chìa khóa nhà con bé, chốc chốc tôi lại sang xem con bé thế nào."
Căn bệnh gì mà lại ngất xỉu hôn mê chứ?
Sau khi cúp điện thoại, Trình Khánh Ngôn đứng dậy thay quần áo. Nàng không đợi trợ lý Tần hay trợ lý Hà lái xe tới mà tự mình lái xe đến khu nhà nơi Khương Ánh ở.
Đã từng đến một lần nên nàng nhớ đường, cũng nhớ rõ ở tòa nhà nào, tầng mấy.
Khu dân cư mở không có bảo vệ, xe lái thẳng vào ô đỗ dưới lòng đường. Trình Khánh Ngôn leo một hơi lên tầng năm, mệt đến mức thở dốc mấy hơi rồi giơ tay gõ cửa nhà Khương Ánh.
Dì Trương sống ở đối diện nghe thấy động tĩnh liền đi ra xem thử, hỏi: "Cô tìm ai đấy?"
Trình Khánh Ngôn đã thở lại sức, dựa vào giọng nói đoán ra bà chính là người phụ nữ trung niên nghe điện thoại, liền ngắn gọn nói: "Cháu chào bác, cháu là người vừa gọi điện cho Khương Ánh đây, cháu đến xem tình hình em ấy thế nào rồi."
Giọng nói hay như vậy, người cũng xinh đẹp thế này, dì Trương nhìn nàng thêm vài lượt.
Bà đã bảo không sao rồi mà còn cất công đến thăm Khương Ánh, lại còn biết rõ vị trí cụ thể nhà Khương Ánh nữa...
Dì Trương có hiểu biết nhất định về Khương Ánh, biết đứa trẻ này vốn không thích tiết lộ riêng tư của mình, càng không dẫn người về nhà. Bà ngắm nghía kỹ người trước mặt, khí chất lẫn mạo xóm đều xuất chúng vô cùng, mắt bỗng sáng lên như nhớ ra điều gì, nhỏ giọng hỏi: "Cháu chính là người Khương Ánh thích đúng không?"
Lần trước trên người Khương Ánh dính mùi pheromone Omega, chắc là của cô gái này rồi.
Người thích sao?
Trình Khánh Ngôn ngẩn ra vài giây, một lúc sau mới mỉm cười: "Vâng, là cháu."
Dì Trương lập tức rất vui vẻ, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Bà quay về phòng lấy chìa khóa nhà Khương Ánh cho nàng: "Cháu không phải lo đâu, cái bệnh phát sốt rồi ngất đi này của con bé đã mấy năm rồi, cứ cách vài tháng lại phát作 một lần. Người nhà con bé từng đưa đi khám bác sĩ rồi nhưng không tìm ra nguyên nhân, con bé cứ ngất nửa ngày hoặc một ngày, tỉnh lại là lại bình thường."
Dì Trương vừa nói vừa mở cửa nhà Khương Ánh.
Vốn dĩ Trình Khánh Ngôn đang rất tập trung nghe bà nói về tình hình của Khương Ánh, nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng mùi trúc xanh cuồn cuộn nồng đậm xộc thẳng về phía nàng. Sắc mặt nàng khẽ biến đổi, chân mềm nhũn suýt chút nữa không đứng vững, phải giơ tay bám chặt lấy khung cửa.
Chân mày run rẩy, nàng ngước mắt nhìn vào trong nhà.
Nồng độ pheromone thế này rõ ràng là kỳ phát dục của Alpha đã tới.
Dì Trương thấy sắc mặt nàng biến đổi, suýt chút nữa té ngã thì vội vàng giơ tay đỡ lấy nàng: "Cháu không sao chứ?"
Bà cũng đâu có nói gì đâu chứ, hình như chỉ bảo Khương Ánh tái phát bệnh cũ, vài tháng lại ngất một lần, không gây ra ảnh hưởng thực chất nào đến sức khỏe. Mấy lời này đáng sợ đến thế sao?
Sao cô gái này lại có phản ứng lớn như vậy chứ? Dì Trương hoang mang, nhưng ngay sau đó lại hiểu ra ngay, đúng là quan tâm quá hóa loạn mà.
Xem ra cô gái này cũng có ý với Khương Ánh, không phải Khương Ánh đơn phương rồi.
"Cháu không sao," Trình Khánh Ngôn lặng đi vài giây rồi bình tĩnh lại. Vừa rồi là do nàng hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý, đối mặt trực diện với mùi trúc xanh nồng nặc như thế mới bị như vậy. Giờ nàng đã thích nghi được rồi, tuy chân vẫn hơi mềm nhưng không đến mức làm nàng không đi nổi. Nàng và pheromone của cô đã quá quen thuộc rồi: "Bác không cần lo đâu, chỉ là nhất thời cháu chưa đứng vững thôi."
Bên trong còn một đứa đang ngất, nếu ngã thêm một đứa nữa thì dì Trương thật sự chăm không nổi. Nghe nàng nói vậy bà yên tâm hơn nhiều, chỉ chỉ vào phòng ngủ của Khương Ánh: "Cháu vào trong xem con bé đi, tôi về nhà bên cạnh trước đây, có việc gì thì gọi tôi một tiếng."
Trình Khánh Ngôn đáp: "Vâng, làm phiền bác rồi."
"Phiền phức cái gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà." Dì Trương xua xua tay, đóng cửa lại rồi đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, phòng khách khôi phục lại sự yên tĩnh.
Diện tích căn nhà không lớn, Trình Khánh Ngôn nhìn quanh một lượt, chắc chỉ khoảng sáu bảy mươi mét vuông. Dấu vết sinh hoạt rất ít, đồ gia dụng tuy cũ kỹ nhưng được cái sạch sẽ ngăn nắp.
Nói thật, nếu không phải đến thăm Khương Ánh thì bình thường nàng hầu như chẳng có cơ hội bước vào một căn nhà như thế này.
Trong mắt Trình Khánh Ngôn không hề có sự chê bai, thậm chí còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Nàng chăm chú nhìn mấy món đồ điện gia dụng cũ kỹ vô cùng xa lạ đối với mình.
Mấy thứ này chắc phải được bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ, vậy mà vẫn dùng được tốt thế, là sản phẩm của doanh nghiệp lương tâm nào mà chất lượng tốt quá vậy.
Nếu không phải nồng độ pheromone Alpha trong nhà quá mãnh liệt làm tâm trí nàng hoảng hốt, như có thực thể mà ôm chặt lấy nàng, bao bọc nàng không một kẽ hở... Cũng may nàng dùng miếng dán ngăn mùi đặc chế, chất lượng tốt hơn bất kỳ loại nào bán trên thị trường, pheromone của Alpha không thể chui vào được, nhờ vậy tuyến thể của nàng mới không chịu ảnh hưởng gì lớn.
Nhưng cũng không dễ chịu gì, cả thân tâm nàng chìm đắm trong đó, toàn thân dần dần nóng bừng lên.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, mùi trúc xanh lại càng thêm nồng nặc. Nàng không dám hít thở sâu, đi đến bên giường nhẹ nhàng gọi: "Khương Ánh."
Cô không hề có phản ứng gì, lặng lẽ nằm trên giường không nhúc nhích. Gương mặt thanh tú trắng xẻo lúc này ửng hồng một cách kỳ lạ, trên trán phủ một lớp mồ hôi rịn ra, dường như rất khó chịu, chân mày nhíu chặt lại.
Trình Khánh Ngôn ngồi xuống bên giường, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Khi đầu ngón tay vô tình chạm vào đôi gò má mềm mại của cô, nhiệt độ nóng hổi khiến ngón tay nàng khẽ run lên.
Pheromone nồng nặc bất thường, nhiệt độ cơ thể quá nóng, mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là kỳ phát dục của Alpha đã đến.
Alpha đang trong kỳ phát dục, một là dùng chất chế ngự nồng độ cao để xoa dịu, hai là nhận được sự vỗ về từ pheromone của Omega. Hai cách này là phương pháp tốt nhất để vượt qua kỳ phát dục.
Thường thì chẳng có ai lựa chọn tự mình chống chọi cứng cỏi cả, vì nó quá đỗi hành hạ con người.
Nguyên nhân cô ngất xỉu, Trình Khánh Ngôn đã biết rồi. Thuần túy là do kỳ phát dục đến, khó chịu quá nên mới ngất đi rồi chìm vào hôn mê.
Alpha khoảng mười lăm mười sáu tuổi thì tuyến thể đã bắt đầu phát triển, kỳ phát dục cũng sẽ dần xuất hiện. Thế nhưng Khương Ánh trong mắt người nhà, trong mắt bác sĩ, thậm chí trong mắt chính bản thân cô, cô đều thuộc dạng bất lực với pheromone.
Thành ra chẳng ai biết nguyên nhân cô phát sốt ngất xỉu rốt cuộc là gì. Bệnh viện khám không ra nguyên nhân, thấy cô ngất một ngày xong lại bình thường, cơ thể cũng không bị ảnh hưởng gì nên đành để mặc cho cô ngất.
Suốt bốn năm năm trời, vô số lần rơi vào kỳ phát dục đều là tự mình chịu đựng cứng cỏi, ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất.
Vốn là một vấn đề rất dễ xử lý, vậy mà phải cay đắng chịu đựng qua, không cần nghĩ cũng biết cô đã phải chịu bao nhiêu tội lỗi.
Tội nghiệp làm sao, chịu đựng vô ích.
Trình Khánh Ngôn giơ tay vuốt phẳng chân mày đang nhíu lại của cô, ánh mắt thương hại nhìn đứa nhỏ tội nghiệp này. Đã tìm ra gốc rễ vấn đề rồi, vậy nàng nên xử lý thế nào đây.
Trong nhà Khương Ánh chắc chắn không có chất chế ngự chuyên dụng cho Alpha, nhà dì Trương bên cạnh cũng chẳng thể có. Mấy năm nay các loại dược phẩm y tế như chất chế ngự xuất hiện rất nhiều hàng giả hàng nhái trên thị trường, do đó nhà nước quy định những loại thuốc này chỉ có hiệu thuốc và bệnh viện chỉ định mới được bán, hiệu thuốc thường dưới nhà không mua được.
Không có chất chế ngự, vậy thì...
Để Khương Ánh tiếp tục nhịn gồng mình chịu đựng sao?
Cũng không phải là không được, dù sao cũng đã nhịn mấy năm rồi, chẳng thiếu một lần này. Hơn nữa lần này cũng đã nhịn mấy tiếng rồi, nếu dùng phương pháp khác xoa dịu thì chẳng phải mấy tiếng chịu đựng vừa rồi thành công cốc sao.
Trình Khánh Ngôn suy tư, hơi lơ đãng. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác xúc giác mềm mại nhưng nóng đến mức khiến nàng không thoải mái. Nàng hoàn hình nhìn sang, chỉ thấy cô gái đang nhắm chặt mắt dùng gò má liên tục cọ vào lòng bàn tay nàng, giống như tìm được cọc rào cứu mạng vậy. Khi nàng muốn rút tay về, cô liền dán chặt tới.
"Khương Ánh?"
Không tỉnh.
Chỉ là hành động theo bản năng trong lúc hôn mê.
Trình Khánh Ngôn không lỡ rút tay về, chủ động vuốt ve mặt cô một cách dịu dàng.
Một lúc sau, trên mặt Khương Ánh lại rịn ra nhiều mồ hôi mỏng, dần dần làm ướt lòng bàn tay nàng. Chân mày vừa được nàng vuốt phẳng lại nhíu chặt lại, đôi môi mím chặt.
Còn bao lâu nữa mới kết thúc, liệu có thật sự nhịn qua được không?
Lông mi Trình Khánh Ngôn rung rung, lòng hơi không đành. Trầm mặc một lát, nàng đứng dậy đi một vòng trong phòng Khương Ánh. Đồ đạc rất ít, không có thứ nàng muốn, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc thắt lưng treo trên giá.
Nàng cầm lấy, thử hai cái trên cổ tay, cảm giác tiếp xúc vẫn trong tầm chịu đựng, chất liệu không quá cứng.
Trở lại bên giường, nàng đỡ Alpha dậy, tấm lưng gầy mỏng tựa vào đầu giường ở tư thế nửa ngồi nửa nằm. Nàng dùng một tay khống chế hai tay cô giơ lên cao rồi lấy thắt lưng buộc lại. Nàng rất chu đáo lót rất nhiều khăn giấy giữa thắt lưng và cổ tay cô để tránh làm trầy da.
Làm xong những việc này nàng đã hơi mệt, thở dốc vài hơi nghỉ ngơi nửa phút, nàng cầm lấy chiếc dây buộc tóc ở đầu giường Khương Ánh búi tóc mình lên, để lộ ra vùng sau cổ.
Trình Khánh Ngôn giơ tay ấn lên miếng dán ngăn mùi ở tuyến thể sau cổ. Ngửi mùi trúc xanh nồng nặc trong phòng ngủ, thần sắc nàng thoáng qua chút do dự, nhưng khi nhìn gương mặt cô, nàng vẫn quyết đoán xé miếng dán ngăn mùi ra.
Tuyến thể không còn bất kỳ sự bảo vệ nào lập tức biến thành con cừu non chờ bị làm thịt. Pheromone của Alpha chẳng hề khách khí phủ lên, tuyến thể run rẩy biến thành màu đỏ, mùi anh đào thuộc về nàng không khống chế được mà tràn ra, bám chặt lấy nhánh trúc xanh, quấn quýt lấy nhau mãnh liệt.
Trình Khánh Ngôn hít sâu một hơi, mặt dần đỏ lên. Pheromone của Alpha quá mức nồng đậm, khó chịu đến mức nàng sắp đứng không vững. Nàng quỳ ngồi lên đùi Alpha, ngồi đối diện với cô.
Alpha đang trong kỳ phát dục đối với Omega mà nói là có sự nguy hiểm nhất định, đặc biệt là ở trạng thái thần trí không tỉnh táo như Khương Ánh. Lần này nàng sẵn lòng giúp cô, cung cấp pheromone xoa dịu cho cô, nhưng nàng sẽ không đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Nếu không trói tay cô lại, một khi Alpha mất kiểm soát, Omega sẽ có nguy cơ bị đánh dấu sâu.
Trình Khánh Ngôn sẽ không để mình thuộc về bất kỳ Alpha nào. Nàng thuộc về chính mình, dĩ nhiên sẽ không để bất kỳ Alpha nào đánh dấu sâu bản thân.
Dù cho đó là Khương Ánh – người mà nàng không hề phản cảm – cũng không được.
Có lẽ là do pheromone của Omega giải phóng ra có tác dụng với cô, Khương Ánh chậm rãi mở mắt, tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Nhưng thần trí cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ánh mắt mơ hồ. Bản năng khiến cô tìm đến tuyến thể sau cổ nàng, dùng gò má nóng hổi cọ vào vùng da đó. Chiếc mũi cao thẳng, bờ môi khô nát lần lượt chạm vào, vô cùng thân thiết và quyến luyến.
Khao khát, bản năng khao khát, nhưng không có mệnh lệnh của Omega, cô không cắn xuống. Giống như một chương trình cố định được cài đặt trong não cô, rõ ràng đang ở trạng thái không tỉnh táo nhưng vẫn tuân thủ như cũ.
Mấy sợi tóc rủ xuống của Trình Khánh Ngôn rung lên theo nhịp thở, hơi nóng bốc lên bốn phía như vô tình bước nhầm vào lò luyện đan đang cháy rực. Nàng hơi khó chịu vùi mặt vào hõm cổ cô, giơ tay ấn vào sau cổ cô, dùng lực đẩy về phía trước, đồng thời cất giọng run rẩy.
"Cắn đi."
Chỉ thị ngắn gọn rõ ràng: Cắn vào tuyến thể sau cổ. Răng đánh dấu đâm thủng làn da, pheromone Alpha theo đó tiêm vào bên trong, chạm đến lớp sâu của tuyến thể rồi theo kinh mạch lan ra toàn thân.
Nơi vừa vui sướng lại vừa khó chịu đựng.
Trình Khánh Ngôn toàn thân run rẩy, nắm chặt lấy áo cô. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng pheromone do Alpha trong kỳ phát dục tiêm vào tuyến thể của mình nồng đậm hơn bất kỳ lần nào, nhiều đến mức sắp vượt quá khả năng chịu đựng. Mấy phút sau nàng vội vàng lên tiếng.
"Đủ rồi, dừng lại."
Trình Khánh Ngôn có chút sợ hãi, giọng nói khàn đi. Cô dừng lại, răng đánh dấu rút ra. Còn chưa đợi nàng hoàn hồi, ngay sau đó là mấy giọt nước mắt rơi xuống sau cổ nàng.
Mặt Trình Khánh Ngôn đỏ bừng: ...
Khóc cái gì mà khóc.
Bó tay.
Cơn tức đầy bụng không có chỗ phát tiết, nàng ấn Alpha trở lại, nuông chiều cho cô tiếp tục, đồng thời dặn cô tiết chế lại một chút, dù cho cô chưa chắc đã nghe hiểu.
Hậu quả của một phút xiêu lòng nuông chiều chính là nàng chịu không nổi nữa. Mùi trúc xanh hóa thành dòng nước suối nườm nượp chảy vào cơ thể nàng, ngâm trọn tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ của nàng. Dần dần nàng không còn thỏa mãn với sự tiếp xúc tuyến thể nữa, những suy nghĩ chỉ xuất hiện lúc đêm muộn đồng loạt ngoi lên, dày đặc.
Đồ con chó biết khóc này.
Nhưng Trình Khánh Ngôn không thể nào cởi trói tay cho cô được. Nàng cắn môi hồng, ánh mắt u tối run rẩy.
Nàng nhếch hông điều chỉnh lại tư thế ngồi. Ban đầu nàng ngồi trên hai đùi cô, giờ biến thành trọng tâm chỉ rơi vào một bên đùi, hạ xuống dán chặt lấy. Giống như sóng biển dâng lên trong mùa bão, sóng sau xô sóng trước, sóng tiến rồi lùi, tuần hoàn lặp đi lặp lại cọ xát vào ghềnh đá.
Cửa sổ không đóng chặt, để lại một khe nhỏ để thông khí, nhưng rèm cửa kéo rất kín, làm mờ đi cảnh vật bên ngoài. Có điều rèm không dày, khả năng chắn sáng không mạnh. Ngày mùa đông trời tối sớm, ánh sáng chiếu vào chậm rãi tối đi, phòng ngủ dần chìm vào u暗.
Rèm cửa đung đưa theo gió, gió nổi rồi gió lặng, thổi tan đi những tiếng thở dốc dồn dập nối tiếp nhau, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.
Trình Khánh Ngôn toàn thân kiệt sức, lặng lẽ tựa vào vai cô để bình phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến khi hơi nóng dư thừa trong cơ thể sắp tan hết thì nàng cảm nhận được cơ thể Alpha lại chậm rãi nóng lên, bắt đầu xôn xao cọ vào sau cổ nàng.
Trình Khánh Ngôn: ...
Ba lần rồi, đã ba lần rồi, đồ con chó này muốn chơi chết nàng đấy à? Bao nhiêu sức lực mấy năm không phát tiết ra giờ dồn hết lên người nàng một lần, sao nàng chịu cho nổi chứ.
Vừa vừa phai phai thôi chứ.
Còn tiếp tục nữa là rất có thể sẽ kích thích kỳ phát nhiệt của nàng đấy.
Đến lúc đó xảy ra chuyện gì là nàng hoàn toàn không khống chế nổi nữa đâu.
Trình Khánh Ngôn đẩy mặt cô ra, nhưng cô hình như không chịu, hừ hừ hừ hừ đòi dán tới, làm nũng vô cùng. Nàng trực tiếp vung tay, tát một cái vào mặt cô.
Chẳng dùng chút sức nào, lúc này nàng làm gì còn lực nữa. Lòng bàn tay chống lên ga giường nhăn nhúm, nàng vội vàng từ trên người cô bước xuống, ngồi ở xép giường dịu lại một lúc.
Nàng cởi thắt lưng trên tay Khương Ánh ra để cô nằm xuống lại, kéo chăn che mặt cô lại.
"Ngủ đi," giọng nàng không vui: "Còn cựa quậy nữa tin tôi đánh em không."
Khương Ánh không nhúc nhích nữa. Sự khó chịu của kỳ phát dục đã được xoa dịu, thể lực tiêu hao quá độ, thân tâm quá mệt mỏi nên cô mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Trình Khánh Ngôn hít sâu một hơi, chỉ dựa vào chút ánh sáng ngoài cửa sổ, trong mờ mờ u tối tìm thấy công tắc. Ngón tay chạm vào bật đèn lên, ánh sáng bao phủ, tình trạng trong phòng hiện ra rõ mùng một một.
Ga giường lộn xộn, chiếc áo sơ mi và quần tây trên người nàng trong lúc cọ xát cũng nhăn nhúm đầy nếp gấp. Đống khăn giấy lau mồ hôi và bảo vệ cổ tay cho cô cũng nhăn nhúm rơi vãi trên đất, đặc biệt là trong phòng còn vương vấn mùi vị mờ ám hòa quyện giữa trúc xanh và anh đào chưa tan hết.
Trình Khánh Ngôn nhìn thấy cũng cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi hỗn loạn, rất giống sự bừa bộn sau một trận mây mưa nồng nhiệt. Thế nhưng nàng với Khương Ánh đâu có làm đến bước đó đâu chứ.
Sao lại乱 thế này, do nàng làm loạn lên sao?
Nhưng nàng không muốn tay dọn dẹp, nàng mệt, nàng không thích làm việc nhà.
Khách đến là khách, làm gì có lý nào để khách làm việc nhà chứ.
Trình Khánh Ngôn coi như không thấy, đi đến bên cửa sổ mở cửa ra cho căn phòng thông thoáng. Nàng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý Tần: 【Đi bệnh viện mua vài ống chất chế ngự chuyên dụng cho Alpha, tiện thể mang cho tôi một bộ quần áo sạch vẻ đây, bao gồm cả đồ lót, rồi mang mấy thứ này đến nhà Khương Ánh】
Tốc độ trả lời tin nhắn của trợ lý Tần tỷ lệ thuận với tốc độ tăng lương của cô ấy, đáp lại ngay tức khắc: 【Vâng thưa Trình tổng, trong vòng một tiếng sẽ mang tới ạ】
Lái xe từ bên Nguyệt Bạc Lâm sang đây, trong điều kiện không tắc đường cũng phải mất hơn nửa tiếng, cộng thêm thời gian mua thuốc và lấy quần áo thì đến trong vòng một tiếng đúng là tốc độ tối đa rồi.
Trình Khánh Ngôn đặt điện thoại xuống, sờ sờ gò má Khương Ánh, vẫn còn hơi nóng nhưng không quá nghiêm trọng. Chân mày cô cũng không còn nhíu chặt nữa. Dù cho kỳ phát dục vẫn chưa qua đi nhưng chắc chắn đã tốt hơn nhiều so với lúc nàng mới vào phòng. Nếu chút nữa mà nghiêm trọng trở lại thì nàng sẽ tiêm cho cô một mũi chất chế ngự, nàng không thể nào giúp thêm nữa đâu.
Đồ con chó cắn nhiều lần như thế, vùng da tuyến thể lúc này đang rát xé ra đây này.
Cảm giác dính nhớp mồ hôi trên người làm nàng rất khó chịu. Trình Khánh Ngôn không chịu nổi, mở tủ quần áo ra xem thử, lông mày khẽ nhíu lại.
Thời gian Khương Ánh đi học ở lại đây không nhiều, quần áo đều ở ký túc xá, quần áo ở nhà ít đến đáng thương, tủ quần áo gần như trống trơn.
Chỉ treo một chiếc áo phông ngắn tay dáng rộng, một bộ đồng phục cũ và hai bộ ga giường sạch sẽ.
Trình Khánh Ngôn bất mãn liếc nhìn cô gái. Giữa ga giường và quần áo nàng không thể nào chọn ga giường được, giữa đồng phục và áo phông ngắn tay nàng hừ một tiếng, cầm lấy chiếc áo phông ngắn tay đi vào phòng tắm.
Vòi hoa sen cũng dừng hoạt động nhiều năm rồi, nghiên cứu nửa phút mới hiểu cách mở, may mà trong nhà có sưởi nên không lạnh.
Người phụ nữ trút bỏ quần áo trên người, làn da toàn thân trắng nõn nà ẩn hiện sắc hồng. Nàng soi gương nhìn sau cổ, lại chửi một câu đồ con chó.
Nước nóng dội xuống, hơi nước trong phòng tắm mờ mịt, rửa sạch sự dính nhớp trên người, đặc biệt là vùng dưới thắt lưng trên đùi. Khi Trình Khánh Ngôn thoa sữa tắm chạm vào chỗ đó, tay nàng khựng lại, một vài hình ảnh không thể nhìn thẳng hồi tưởng lại trong đầu.
Trình Khánh Ngôn mím môi, cúi người nhìn một cái, quả nhiên đã bị chất vải tương đối dày dặn của quần tây cọ đến đỏ lên rồi, bảo sao nàng lại cảm thấy hơi đau.
Đồ con...
Được rồi, chỗ này không thể trách Khương Ánh được, là do chất liệu quần của nàng có vấn đề. Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan đến Khương Ánh, nếu không phải cô hết lần này đến lần khác thì nàng cũng không tới mức như vậy.
Rửa sạch hoàn toàn bọt xà phòng trên người, Trình Khánh Ngôn không có khăn tắm nên hơi mất kiên nhẫn dùng khăn giấy lau khô giọt nước trên người, mặc chiếc áo phông ngắn tay vào rồi đi ra ngoài, trực tiếp ném đống quần áo thay ra vào thùng rác.
Cô gái cao hơn nàng năm phân, áo phông ngắn tay lại là dáng rộng, nàng mặc vào rất rộng rãi, vạt áo dài gần đến đầu gối, nàng mặc vào chẳng khác nào váy ngủ.
Trong nhà không lắp hệ thống thông gió, mùi trúc xanh trong phòng vẫn chưa tan hết. Trình Khánh Ngôn không muốn bị ảnh hưởng nên lấy một miếng dán ngăn mùi từ trong túi xách ra, xé ra rồi dán vào tuyến thể sau cổ.
Nàng không vào phòng ngủ mà ở phòng khách nghiên cứu mấy món đồ điện cũ.
Món đồ tivi to đùng thế này chắc phải nặng chục cân ấy nhỉ, là tivi màu sao?
Lại còn có cả đài radio nữa, nhìn qua chắc cũng phải hai mươi năm rồi, thu sóng mấy kênh gì vậy nhỉ?
Mấy thứ này trong nhà Khương Ánh thật là thú vị.
Trình Khánh Ngôn cảm thấy rất kỳ diệu, nhìn thương hiệu và kiểu dáng của mấy món đồ điện cũ này rồi hứng thú bừng bừng tra cứu trên điện thoại.
Điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn của trợ lý Tần: 【Trình tổng, tôi đã đến dưới nhà rồi ạ】
Trình Khánh Ngôn trả lời: 【Lên đây】
Trợ lý Tần: 【Vâng thưa Trình tổng】
Trình Khánh Ngôn đứng dậy đi ra mở cửa. Chẳng mấy chốc, trợ lý Tần đã leo cầu thang đi lên, đưa túi cho nàng, nàng cầm lấy đặt lên chiếc ghế đẩu bên cạnh.
"Cô xuống dưới đi."
Trợ lý Tần gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có cần tôi đợi cô ở dưới nhà không ạ?"
Trình Khánh Ngôn suy tư một lát: "Không cần, sáng mai đến đón tôi là được, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô."
Khương Ánh vẫn chưa tỉnh, lời cảm ơn nàng còn chưa được nghe, làm việc tốt việc gì phải bỏ đi chứ, nàng không thích cái kiểu làm việc tốt không để lại tên tuổi đâu.
Hơn nữa nếu đêm nay triệu chứng của Khương Ánh lại nặng thêm thì phải có người tiêm chất chế ngự cho cô. Trợ lý Tần đáp vâng, sếp nói gì cô làm nấy.
Cô biết đây là nhà Khương Ánh, Trình Khánh Ngôn ở cùng Khương Ánh sẽ không có nguy hiểm gì, cô không cần phải canh chừng suốt, liền lái xe quay về đường cũ.
Trình Khánh Ngôn lấy đồ lót ra từ trong túi, một lúc sau đã mặc lên người. Nàng quên không dặn trợ lý Tần mang bộ đồ ngủ sang đây nên không thay chiếc áo phông của cô ra.
Nàng quay lại phòng ngủ nhìn Khương Ánh, sờ thử nhiệt độ của cô, không quá nóng.
Mức độ nóng như hiện tại, chỉ cần không tái phát liên tục thì sẽ không quá khó chịu.
Tuy rằng dùng chất chế ngự thì nhiệt độ có thể hạ xuống ngay lập tức, nhưng Khương Ánh trước đây chưa từng dùng chất chế ngự, mạo hiểm sử dụng liệu có phát sinh tác dụng phụ hay không.
Do dự một lát, Trình Khánh Ngôn không tiêm chất chế ngự cho cô, hiện tại chưa đến mức bắt buộc phải dùng.
Tiếng gõ cửa vang lên, Trình Khánh Ngôn hoàn hình, đi ra mở cửa.
Dì Trương qua xem tình hình: "Tiểu Khương con bé tỉnh chưa cháu?"
Trình Khánh Ngôn: "Vẫn đang ngủ ạ, nhưng nhiệt độ đã hạ xuống nhiều rồi."
Lại hạ nhanh như vậy sao?
Có người trong lòng túc trực bên cạnh có khác, đúng là linh đan diệu dược.
Dì Trương cười một tiếng, thái độ đối với nàng càng tốt hơn: "Tôi đã làm xong cơm tối rồi, cháu qua ăn cùng luôn nhé."
Chiều nay tiêu hao quá nhiều thể lực, Trình Khánh Ngôn đúng là cảm thấy hơi đói rồi. Nếu dì Trương không nhắc thì nàng cũng chuẩn bị bảo trợ lý sắp xếp nhà hàng giao đồ ăn tới: "Liệu có phiền bác quá không ạ?"
Dù sao nàng và dì Trương cũng không quen thuộc.
Dì Trương xởi lởi: "Phiền phức cái gì, đều là hàng xóm cả, một người cũng là ăn, hai người cũng là ăn, đông người càng náo nhiệt."
Nhiệt tình đến mức Trình Khánh Ngôn không thể từ chối, cũng không kiêu kỳ, thong dong đóng cửa lại rồi sang nhà dì Trương.
Vừa vào nhà, một chú mèo cam lông dài uy phong lẫm liệt, khí chất rất giống chú chó nhỏ, dựng cái đuôi xù lông nhìn nàng. Nó chủ động đi đến trước mặt nàng, dùng đuôi cọ vào cổ chân người phụ nữ, kêu mấy tiếng meo meo.
Chẳng giống chút nào với vẻ e ấp thẹn thùng của chủ nhân nó cả. Trình Khánh Ngôn cười một tiếng, chủ động bế nó lên, vuốt ve lớp lông trên lưng nó: "Bưởi Bưởi?"
Trước đây Khương Ánh từng nói với nàng cô có một chú mèo cam lông dài tên là Bưởi Bưởi.
Bưởi Bưởi dùng đầu cọ vào lòng bàn tay nàng: "Meo~"
Dì Trương ngạc nhiên. Chú mèo này bình thường tính tình tuy không tệ, không khè người cũng không cào người, nhưng lại chẳng thích người lạ chạm vào nó chút nào, thường sẽ trốn đi.
Bà cảm thán: "Đúng là mèo của Tiểu Khương, đều thích cháu cả."
Nụ cười của Trình Khánh Ngôn càng sâu hơn. Nàng đặt Bưởi Bưởi xuống, rửa tay rồi vào ăn cơm, lễ phép hỏi: "Cháu nên xưng hô với bác thế nào ạ?"
Cả buổi chiều đều bận rộn chuyện của Khương Ánh nên không có thời gian hỏi dì Trương mấy câu này.
"Cháu cứ gọi tôi là dì Trương giống Tiểu Khương đi," Dì Trương gắp thức ăn cho nàng: "Còn cháu, tôi gọi cháu thế nào đây?"
Trình Khánh Ngôn nói tên mình trước, sau đó bảo: "Bác cứ gọi cháu là Khánh Ngôn là được ạ."
Tiểu Trình thì thôi vậy.
Chưa từng có ai gọi nàng như thế cả.
Nghe có vẻ hơi kỳ lạ.
Dì Trương gật đầu: "Cháu ăn nhiều vào nhé, trong nồi vẫn còn một ít chưa múc ra đâu, đừng lo không đủ ăn."
Trình Khánh Ngôn ừ một tiếng. Dù đói nhưng thói quen ăn chậm nuốt kỹ rèn luyện nhiều năm cũng không thay đổi, cử chỉ nhã nhặn lịch sự: "Bác nấu ăn khéo tay quá."
Dì Trương tươi cười rạng rỡ, trò chuyện vặt với nàng: "Tôi nghỉ hưu xong cũng chẳng có việc gì làm, ngày nào cũng đánh mạt chược mệt người lắm, sau này ít đánh hẳn, bắt đầu lên mạng học nấu ăn, đã học được nhiều món kỳ công rồi. Chờ sang năm tôi chuyển sang ở với con gái, vừa hay làm cho nó ăn."
Thanh niên đi làm vất vả, áp lực lại lớn, bữa nào cũng ăn đồ hộp thì cơ thể sao chịu nổi, bà phải bồi bổ sức khỏe cho con gái mình mới được.
"Sang năm bác chuyển nhà sao ạ?"
"Đúng vậy, con gái tôi làm việc ở tỉnh bên, đã mua nhà rồi. Đang装修 xong là tôi qua đó tìm nó, chắc khoảng mấy tháng nữa," Dì Trương vừa nói vừa nhìn Bưởi Bưởi: "Tôi không lỡ nhất là nó đấy."
Bưởi Bưởi lúc mới nhặt về chỉ to bằng bàn tay, dưới sự chăm sóc của Khương Ánh và bà, mấy tháng ngắn ngủi đã lớn hơn cả nhiều con mèo trưởng thành rồi.
Trình Khánh Ngôn nói: "Nó không đi cùng bác sao?"
Dì Trương nói: "Con gái tôi dị ứng lông mèo, lại bị viêm mũi nữa, không nuôi được nó."
Nếu nuôi được thì Khương Ánh chắc chắn sẽ đồng ý, vì dì Trương thật lòng thích Bưởi Bưởi, thời gian rảnh rỗi lại nhiều, có thể chăm sóc mèo tốt hơn.
Trình Khánh Ngôn trò chuyện vặt: "Khương Ánh biết bác sắp chuyển đi chưa ạ?"
"Đợt trước tôi có nhắc với con bé rồi, con bé bảo con bé sẽ tìm cách sắp xếp tốt cho Bưởi Bưởi," Dì Trương nhìn nàng: "Khánh Ngôn, cháu có nuôi thú cưng không?"
Trình Khánh Ngôn uống một ngụm canh gà, gật đầu: "Cháu nuôi hai chú chó."
Nuôi chó, lại còn hai con.
Dì Trương loé lên một ý nghĩ: "Sau này nếu Bưởi Bưởi không có chỗ nào tốt để đi, Khương Ánh đi học lại bận, nếu cháu không chê thì đưa Bưởi Bưởi về chỗ cháu nuôi nhé."
Trình Khánh Ngôn liếc nhìn chú mèo đang nằm ngủ trong ổ: "Cháu thì không chê đâu ạ. Nếu Khương Ánh có nhu cầu này, Bưởi Bưởi cũng không bài斥 thì có thể sang chỗ cháu."
Nhà nàng rộng, khuôn viên thoáng mát, môi trường lại tốt. Bình thường nàng không có nhà thì thú cưng cũng có người làm chăm sóc, đối với Bưởi Bưởi mà nói đúng là một nơi đi rất tốt.
Dì Trương hoàn toàn yên tâm, cảm thấy mắt nhìn người của Khương Ánh thật tốt. Chỉ là không biết hai người này hiện tại đã bên nhau chưa, hay vẫn đang ở giai đoạn mập mờ. Bà hơi muốn hỏi, nhưng nếu mạo xóm mở lời làm hỏng nhịp điệu của họ thì lại thành có ý tốt mà làm hỏng chuyện.
Rốt cuộc bà vẫn không hỏi. Bà và Khương Ánh mối quan hệ tốt, dù sau này chuyển nhà thì kết hôn chắc chắn cũng sẽ mời bà thôi.
Sau bữa ăn.
Trình Khánh Ngôn đề nghị giúp dọn dẹp, nàng tuy không thích động tay làm việc nhưng lễ nghi cơ bản vẫn hiểu.
Dì Trương quả quyết từ chối: "Có mấy cái bát thôi mà, tôi làm là được rồi, cháu sang xem Tiểu Khương đi."
Bà không biết quyết định này của mình sáng suốt đến nhường nào. Nếu đồng ý để Trình Khánh Ngôn giúp rửa bát thì mấy cái bát trong nhà sẽ bị xoay mòng mòng rồi xoảng một tiếng vỡ tan tành hết.
Trình Khánh Ngôn cũng không tranh với bà, gật đầu: "Thế thì vất vả cho bác rồi, cháu sang trước đây ạ."
Lúc sang là một mình, lúc về thì dắt theo Bưởi Bưởi. Không phải nàng chủ động mà là Bưởi Bưởi muốn đi theo nàng. Dì Trương cũng bảo lúc Khương Ánh ở nhà, Bưởi Bưởi đôi khi sẽ sang đó ngủ, hai bên đều có ổ mèo thức ăn cho mèo, Bưởi Bưởi muốn ngủ đâu thì ngủ.
Trình Khánh Ngôn đóng cửa lại, cầm gậy trêu mèo chơi với Bưởi Bưởi một lúc, nụ cười trên mặt càng thêm đậm.
Đêm đã sâu, Bưởi Bưởi chơi mệt rồi liền nằm vào ổ mèo bắt đầu ngủ.
Trình Khánh Ngôn xử lý công việc trên điện thoại một lúc, gần rạng sáng thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó vào phòng Khương Ánh, nằm xuống phía bên kia giường nghỉ ngơi.
Chiếc giường một mét rưỡi không lớn, may mà họ đều gầy, tư thế ngủ cũng ngoan, chẳng ai làm phiền ai.
Hôm sau ngày nắng.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa len lỏi vào trong, rọi xuống chăn nệm.
Râm lông mi cong vút của Khương Ánh rung rung, chậm rãi mở mắt. Cô nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà ngẩn ngơ một lúc, đầu óc hơi mơ hồ, một lúc sau mới xoay người nằm nghiêng.
Gương mặt hoàn hảo không chút tì vết của Omega đập vào mắt.
Khuôn mặt chạm sát mặt đến mức suýt chút nữa là hôn lên rồi.
Khương Ánh đồng tử giãn ra, lập tức tỉnh táo lại, kinh hãi bắn người di chuyển lùi về sau.
"Rầm" một tiếng vang lên, cô từ trên giường ngã tống ra ngoài. Chẳng kịp phản ứng xem có bị đau hay không, cô lập tức bò dậy, kinh hãi nhìn Trình Khánh Ngôn đang nằm trên giường, tim đập dồn dập.
Tại sao họ lại ngủ chung một giường thế này?
Ký ức của Khương Ánh dừng lại ở đâu?
Cô nhớ cô và Trình Khánh Ngôn đã hẹn chiều thứ Bảy gặp nhau, do đó buổi sáng cô về nhà trước một chuyến. Đã mấy ngày không gặp Bưởi Bưởi rồi, cô có chút nhớ nó.
Cô còn xách một túi quýt to từ ký túc xá về mang sang nhà dì Trương.
Bữa trưa ăn ở nhà dì Trương, giúp dọn dẹp bếp nát xong xuôi, vừa chuẩn bị rời đi thì toàn thân bắt đầu phát nhiệt, nhiệt độ cơ thể dần trở nên bất thường, thần trí mê mê muội muội.
Người quen biết cô thấy cô xuất hiện những phản ứng này đều biết cô lại tái phát bệnh cũ, trước khi cô ngất xỉu liền vội vàng đỡ cô vào giường nằm, không bao lâu sau liền chìm vào hôn mê.
Trung途 xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không nhớ rõ.
Tỉnh dậy trên giường đã có thêm một người nằm đó.
Tại sao Trình Khánh Ngôn lại ở nhà cô, tại sao lại ngủ trên giường cô?
Tim Khương Ánh đập thình thịch thình thịch, nhanh đến mức có phần quá đà, trên trán cũng rịn mồ hôi, căng thẳng lẫn迷茫 nhìn người phụ nữ trên giường.
Cô ngoại trừ hồi còn rất nhỏ ngủ chung giường với người lớn ra thì chưa từng ngủ chung với ai khác nữa, huống chi đây lại là một Omega trẻ tuổi.
Khương Ánh cục cúc nuốt ực một cái, hít sâu một hơi, ánh mắt dời khỏi mặt người phụ nữ, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Tuy nhăn nhúm không ra hình thù gì nhưng may mắn là vẫn đang mặc quần áo.
Ừm?
Ánh mắt cô khựng lại, dừng trên cổ tay. Tại sao lại có mấy vết đỏ thế này, giống như vết tích vằn vò khi hai tay bị khống chế trói lại vậy, nhưng không bị rách da, hầu như không đau.
Rồi còn phòng của cô sao lại rối tung lên thế này? Khăn giấy nhăn nhúm, cái thì vo thành cục, cái thì xé thành mảnh nhỏ, vứt lung tung trên mặt đất.
Cuộn khăn giấy hôm qua cô về mới bóc ra, bên trong chẳng còn lại mấy tờ.
Còn cả chiếc thắt lưng nữa, vốn luôn treo trên giá treo đồ, sao lại mò lên bàn đầu giường rồi?
Khương Ánh cả người hỗn loạn, nghi ngờ mình đang mơ, dùng lực véo mạnh vào đùi một cái. Đau đến mức lông mày nhíu lại, trong miệng "xuýt" một tiếng.
Cô hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía người phụ nữ đang nằm trên giường, cô cất tiếng: "Trình, Trình tiểu thư chị tỉnh tỉnh đi."
Giọng nói rất khàn, khẽ run rẩy.
Cô hắng giọng, lại gọi thêm một tiếng Trình tiểu thư.
Ồn, ồn, ồn.
Còn để cho người ta ngủ nữa không hả.
Đồ con chó lúc ngủ thì ngoan ngoãn lắm, tỉnh dậy một cái là liên tục làm ra tiếng động. Trình Khánh Ngôn chân mày nhíu lại, mở mắt uất ức nhìn cô. Vốn dĩ định mắng người, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt quá đỗi non nớt xinh đẹp. Gương mặt này lúc này còn đang ửng hồng, trông muôn phần đáng yêu khiến người ta thương xót, động lòng người. Cơn tức giận trong lòng nàng lập tức tan biến đi mất một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co