Truyen3h.Co

ABO

15

IraTawan


Phố Vĩnh Hưng gần kề hoàng thành, xưa nay là nơi quan to quý tộc thích đến tiêu khiển nhất, trong đó nơi náo nhiệt sầm uất nhất không đâu khác ngoài Vong Ưu Lâu.

Sắp đến giữa trưa, bên trong Vong Ưu Lâu khách khứa đông như mây.

Úc Thanh Từ vừa mới bước chân vào đã ngửi thấy hương thơm thức ăn nồng nặc.

Trước khi đến nàng đã hỏi thăm chung quanh, nghe nói bếp trưởng của Vong Ưu Lâu là từ Ngự Thiện Phòng trong cung đi ra, thức ăn trong tửu lầu chủ yếu tinh tế sang quý, mà triều thần quý tộc có thể ở lại gần hoàng thành thì chẳng hề thiếu tiền, có thể thấy được định vị này rất rõ ràng.

Úc Thanh Từ chậm rãi đi vào trong, chưa đầy năm bước đã có một vị bồi bàn nhiệt tình đón tiếp.

"Khách quan bên trong mời, ngài muốn mở gian ở lầu một, hay là lên phòng riêng ở lầu hai..."

Không gian lầu một rộng rãi, dùng bình phong ngăn cách từng gian nhỏ, vừa đảm bảo riêng tư cho khách hàng lại không ảnh hưởng đến việc họ nhìn ra bên ngoài.

Úc Thanh Từ đi ra ngoài, người không nhận ra nàng quá ít.

Huống chi hai ngày trước vừa diễn ra đại hôn công chúa, Úc Thanh Từ cưỡi ngựa đi vòng quanh thành, thu hút quá nhiều ánh mắt.

Ở chỗ này bị người khác dòm ngó thì khó làm việc, Úc Thanh Từ trực tiếp xua tay: "Lên lầu hai."

Phòng riêng trên lầu hai còn trống hai gian, Úc Thanh Từ đi đến gian gần sát bên cạnh, vừa mới ngồi xuống, không đợi bồi bàn mở miệng đã nói thẳng: "Ta muốn một bàn đồ chay giả mặn ngon lành, toàn món chay."

Bồi bàn ngẩn ngơ, ngập ngừng hỏi: "Khách quan nói thật chứ?"

Úc Thanh Từ nhướng mày, trong mắt ẩn hiện vẻ không vui: "Thế nào, ngươi cảm thấy ta mua không nổi sao?"

Bồi bàn lập tức cúi đầu: "Khách quan chờ một chút, ta đi mời chưởng quầy ngay đây."

Nửa tuần trà sau, chưởng quầy Vong Ưu Lâu là Liễu Phất Sương đi vào phòng riêng, một thân áo xanh, hiên ngang dứt khoát.

Úc Thanh Từ chủ động đứng dậy: "Bái kiến Liễu chưởng quầy."

Liễu Phất Sương khẽ cười một tiếng, đáp lễ lại: "Phò mã đa lễ rồi, đáng ra phải là ta hướng phò mã hành lễ mới đúng."

Úc Thanh Từ thấy đối phương nói thẳng thân phận thì cũng đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay ta đến không phải vì cơm canh, chỉ vì tin tức của một người, xin Liễu chưởng quầy hãy cho ta biết tung tích người vợ Đàm Tĩnh của dì ta."

"Ồ?" Liễu Phất Sương ngồi xuống, nụ cười trên mặt không giảm, "Hay là phò mã nói cho ta biết trước, là ai bảo ngươi đến Vong Ưu Lâu mua tin tức?"

Úc Thanh Từ ngồi xuống đối diện, cười cong cả mắt: "Thế Liễu chưởng quầy định bỏ ra bao nhiêu tiền bạc để mua tin tức này của ta đây?"

"Xem ra phò mã không muốn nói, vậy tin tức ngươi muốn e là ta..." Liễu Phất Sương nói nửa chừng rồi ngừng.

"Thế này cũng không được sao?" Úc Thanh Từ từ trong ngực lấy ra một tờ ngân phiếu, đẩy qua.

Liễu Phất Sương nhìn vào con số "vạn lượng" ghi trên ngân phiếu, nét mặt lộ ra một chút kinh ngạc.

Úc Thanh Từ nhìn tờ ngân phiếu đó, tuy có xót tiền nhưng vẫn ổn.

Dù sao số tiền này coi như là Kiều Quân cho nàng, hiện giờ vì cứu vợ của Kiều Quân, đem số tiền này ra dùng cũng là hợp tình hợp lý.

Vào Vong Ưu Lâu thì cũng bằng như vào túi Yến Linh Xu, coi như là tay trái sang tay phải mà thôi.

Liễu Phất Sương cầm lấy tờ ngân phiếu, nàng là người làm ăn, không thể nào không động lòng trước tiền bạc, chỉ là...

"Phò mã chờ một chút, ta phải đi xác nhận xem có tin tức phò mã muốn hay không đã." Liễu Phất Sương đặt ngân phiếu xuống, xoay người rời đi.

Úc Thanh Từ kiên nhẫn chờ đợi, chờ chờ một lúc, chóp mũi nàng đột nhiên nhúc nhích, xoay người nhìn về phía bức tranh sơn thủy phía sau.

Nàng hình như ngửi thấy mùi hương tin tức của Yến Linh Xu?

Là ảo giác của nàng sao?

Úc Thanh Từ đứng dậy, tiến lại gần bức tranh sơn thủy, đầu ngón tay chạm nhẹ hư không vào dãy núi.

Ở mặt bên kia của dãy núi, Yến Linh Xu đứng trước bức tường chạm khắc hoa văn, nhìn quang ảnh biến đổi trên bức tranh.

Một lúc sau, vách ngăn bên cạnh truyền đến một câu rất nhẹ: "Thơm quá đi."

Tuyến thể sau cổ hơi đập nhẹ, Yến Linh Xu nghe câu nói này liền nhíu chặt đôi mày.

Nàng xoay người đi vào phòng tối, Liễu Phất Sương đã ở bên trong chờ sẵn để xin chỉ thị của nàng.

Yến Linh Xu ngồi xuống, đè nén tuyến thể đang ẩn ẩn đau nhức, lạnh lùng nói: "Đưa cho nàng, hỏi rõ nguyên do."

Đàm Tĩnh từng tìm Úc Thanh Từ nhờ giúp đỡ, lúc trước đã lựa chọn phủi sạch quan hệ, hiện giờ tại sao lại tốn số tiền lớn để tìm đối phương?

"Ngày đó là do ta hồ đồ, một lòng nghe theo lời mẫu thân," Úc Thanh Từ chẳng chút gánh nặng mà đẩy gánh nặng trách nhiệm lên đầu Úc Tiêu, "Hiện giờ nghĩ lại, dì đối xử với ta như con đẻ, sao ta có thể giương mắt nhìn Đàm dì và biểu muội trôi dạt khắp nơi bên ngoài chứ?"

"Vậy phò mã tìm được họ rồi thì định làm thế nào?" Liễu Phất Sương hỏi.

Úc Thanh Từ thẹn thùng cười: "Không giấu gì Liễu chưởng quầy, tình cảm giữa ta và điện hạ rất tốt, nghĩ đến điện hạ chắc sẽ không để ý trong công chúa phủ có thêm hai người đâu."

Liễu Phất Sương nghẹn lời một chút, nàng đưa ra một tờ giấy nhỏ, đồng thời nhận lấy tờ ngân phiếu vạn lượng: "Tiền trao cháo múc xong xuôi, phò mã xem cho kỹ."

Úc Thanh Từ mở tờ giấy ra, chỉ thấy bên trên viết năm chữ: Thôn Bách Đồng, huyện Càn.

Úc Thanh Từ không quá quen thuộc với vùng lân cận kinh đô, nàng ghi nhớ địa điểm, trước khi rời phòng riêng liền đốt tờ giấy thành tro bụi.

Trở về công chúa phủ, nàng mới tìm Hạ Khê hỏi xem huyện Càn ở đâu.

"Phò mã muốn đi huyện Càn sao? Nếu đi xe ngựa thì mất một ngày, nô tỳ nghe nói hoa đào ở huyện Càn nở rất đẹp, phò mã muốn cùng công chúa đi ngắm hoa đào sao?"

Úc Thanh Từ đang lo không có lý do đi huyện Càn, Hạ Khê trực tiếp dâng cho nàng một lý do quá tốt.

"Đúng vậy, hai ngày này phải đi huyện Càn ngắm hoa đào thôi, có điều ta phải hỏi qua ý kiến của điện hạ trước đã."

Úc Thanh Từ vừa đi vừa suy nghĩ cách ăn nói, nghĩ nghĩ một hồi liền nảy ra ý hay, rẽ ngoặt đi vào nhà bếp.

Hoàng hôn ánh xá chiều phủ kín bầu trời.

Úc Thanh Từ đi vào chính điện, phía sau là thị nữ bưng bữa tối đi theo.

Từng món ăn được bày lên bàn tiệc, Úc Thanh Từ ghé đầu hướng vào nội điện gọi: "Điện hạ ơi, ăn cơm tối thôi nào, hôm nay đồ ăn thơm lắm nha, đặc biệt là món măng xuân xào thịt này, mềm ngọt cực kỳ..."

Thị nữ trong công chúa phủ luôn có quy củ, không ai dám hướng về phía Yến Linh Xu mà gọi ăn cơm như thế.

Úc Thanh Từ thì lại chẳng coi mình là người ngoài, ở bên ngoài miêu tả chi tiết bữa tối hôm nay thơm ngon thế nào.

Mới giới thiệu thức ăn được một nửa, công chúa điện hạ vốn không muốn dùng bữa đã đi ra, ngồi xuống bên bàn ăn.

Úc Thanh Từ nhịn cười ngồi xuống.

Xem ra bệnh kén ăn của Yến Linh Xu cũng không đến mức nghiêm trọng lắm, chủ yếu vẫn là người bên cạnh nàng không dám nói không dám khuyên, mà đám người Vệ Tố thì căn bản chẳng thèm để ý nàng muốn ăn uống thế nào.

"Điện hạ mau nếm thử món măng xuân này đi, vừa tươi vừa mềm." Úc Thanh Từ cầm đũa chung, gắp một miếng măng xuân bỏ vào bát Yến Linh Xu, hai mắt sáng long long nhìn về phía Yến Linh Xu.

Yến Linh Xu do dự một chút, cầm đũa lên nhấm nháp một ngụm măng xuân.

Úc Thanh Từ chăm chú nhìn phản ứng của nàng, thấy Yến Linh Xu hình như hơi nhíu mày, nàng vội vàng gắp một miếng bỏ vào miệng mình.

Măng xuân tươi ngon, có chút vị cay nồng, ăn rất ngon mà, tay nghề của nàng đâu có kém đi đâu.

Thế Yến Linh Xu tại sao lại nhíu mày?

Úc Thanh Từ có chút nghi ngờ bản thân, nàng không dám hỏi, sợ Yến Linh Xu thật sự không thích ăn.

Úc Thanh Từ lén lút quan sát Yến Linh Xu, rất nhanh phát hiện ra, Yến Linh Xu trông có vẻ không thích món măng xuân xào thịt này, nhưng món ăn nhiều nhất lại chính là món này.

Úc Thanh Từ cúi đầu, nén khóe miệng đang giương lên.

Hừ, nàng biết ngay mà, tay nghề nấu nướng của nàng làm sao mà bị ghét bỏ được?

Nói đi cũng phải nói lại, Yến Linh Xu thường ăn mấy món sơn hào hải vị này, thỉnh thoảng nếm thử món ăn dân dã gia đình chắc chắn sẽ có hương vị khác biệt, giống như mấy món ăn sáng nàng mua về vậy.

Úc Thanh Từ ăn một bữa cơm với đầy sự tự tin.

Nàng tâm trạng vui vẻ tắm rửa xong xuôi rồi trở lại nội điện, chỉ thấy rèm giường đã buông xuống, bên trong thấp thoáng bóng người lắc lơ.

Úc Thanh Từ do dự một chút, đi tới trước giường, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ ngủ rồi sao?"

Sao hôm nay lại ngủ sớm như thế, chẳng lẽ là đêm qua vì chuyện nàng bò giường nên không ngủ ngon sao?

"Vào đi." Bên trong rèm giường truyền ra một tiếng nói có phần gấp gáp.

Úc Thanh Từ vội vàng vén rèm nhìn vào trong, chỉ thấy Yến Linh Xu mặc một bộ áo ngủ màu đỏ ngồi trên chăn gấm, nàng quay lưng về phía Úc Thanh Từ, chiếc cổ tuyết trắng uốn lượn đi xuống, lộ ra tuyến thể ửng đỏ sau cổ.

Chóp mũi Úc Thanh Từ nhúc nhích, nàng ngửi thấy một chút mùi hương rượu mơ xanh.

Nhưng ngay sau đó, mùi hương này lại biến mất không dấu vết, giống như lúc ở Vong Ưu Lâu hôm nay vậy.

Chẳng lẽ Yến Linh Xu hôm nay thật sự có mặt ở Vong Ưu Lâu?

"Điện hạ làm sao vậy?" Úc Thanh Từ nhìn xuống, đầu ngón tay Yến Linh Xu đang nắm chặt chăn gấm, các đầu ngón tay đã dùng lực đến mức trắng bệch, "Là đau ở đâu sao? Ta đi gọi y sư nhé."

"Không cần." Yến Linh Xu kéo lấy ống tay áo của nàng, ngước mắt nhìn Úc Thanh Từ, trên mặt phửng hồng bất thường, lời nói không chút do dự: "Úc Thanh Từ, đánh dấu ta đi."

"Điện hạ, ngươi đang nói gì thế?" Úc Thanh Từ hoài nghi mình nghe nhầm, nàng đưa tay áp vào trán Yến Linh Xu, "Là phát sốt sao? Sao mặt lại nóng thế này?"

"Đừng có giả ngu," Yến Linh Xu kéo ống tay áo Úc Thanh Từ, kéo nàng lại gần, "Ngươi nếu không muốn ngày mai mùi hương tin tức mất khống chế thì giờ phút này hãy làm việc ngươi nên làm đi."

Lời khuyên của Tần Sương không sai, sai là sai ở chỗ mùi hương tin tức của hai người bọn họ hòa hợp quá sâu, hôm qua ngửi quá nhiều mùi hương tin tức của đối phương nhưng lại không có bất kỳ hành động thực chất nào, ngược lại làm cho cơ thể càng thêm khó nhịn.

Hôm qua là đau đầu, hôm nay là đau tuyến thể, vậy ngày mai chính là mùi hương tin tức mất khống chế.

Trong loại chuyện này, Yến Linh Xu không thể đánh cược.

Úc Thanh Từ phản ứng lại, nàng chợt cảm thấy tay chân luống cuống, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.

Đêm đại hôn là do bản năng hành động, nhưng hiện tại nàng thần trí rõ ràng, trong tình huống này bảo nàng đi cắn tuyến thể của Yến Linh Xu sao?

Tầm mắt Úc Thanh Từ chuyển hướng về phía sau cổ của Khôn Trạch, "Điện hạ, hôm qua có phải ngươi chưa bôi thuốc không?"

Yến Linh Xu hiểu nàng đang hỏi gì, hơi nghiêng người, "Không sao."

Úc Thanh Từ nhíu mày, nàng há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Bất luận Yến Linh Xu có bôi thuốc hay không, hiện tại nàng thế tất phải đánh dấu đối phương.

Úc Thanh Từ giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Yến Linh Xu, cảm nhận được người trong lòng cứng đờ trong chốc lát, nàng ôn tồn nói: "Điện hạ, thất lễ rồi."

Vừa dứt lời, mùi hương tin tức Càn Nguyên tuôn trào ra ngoài.

Khác với vẻ điềm tĩnh mà Úc Thanh Từ thể hiện ra, mùi hương tin tức của nàng giống như một con mãnh thú vừa được thả ra khỏi chuồng, cuống quít quấn lấy cơ thể Yến Linh Xu, tìm kiếm mùi hương tin tức của đối phương.

Cơ thể Yến Linh Xu không tự chủ được mà thả lỏng ra.

Mùi hương tin tức Càn Nguyên nồng đậm xoa dịu tuyến thể đang ẩn đau sau cổ, đồng thời dấy lên một làn sóng khác trong cơ thể.

Dưới sự tỉnh táo của thần trí, từng phản ứng của cơ thể đều rõ ràng một cách bất thường.

Càng rõ ràng, lại càng chán ghét cảm giác mất kiểm soát này.

Luồng khí Càn Nguyên rực rỡ áp sát vào sau cổ.

Yến Linh Xu nhắm mắt lại.

Tuy nhiên ngay sau đó, đôi môi mềm mại ấm áp dán lên sau cổ nàng, cẩn thận từng chút một cọ cọ qua lại, như thể không biết phải làm thế nào mới đúng.

Úc Thanh Từ dĩ nhiên biết làm thế nào để đánh dấu, Càn Nguyên vốn có răng nanh đánh dấu, chỉ cần dùng lực cắn xuống là được.

Nhưng cắn xuống như vậy chẳng phải là vết thương lại thêm đau sao?

Yến Linh Xu liệu có càng muốn giết nàng hơn không?

Úc Thanh Từ vắt óc suy nghĩ lại những miêu tả về đánh dấu trong tiểu thuyết, hình như, trước khi đánh dấu có phải là nên xoa dịu tuyến thể của Khôn Trạch trước không?

Để nàng nhớ xem những tiểu thuyết đó xoa dịu thế nào nhỉ? Có phải là muốn nhấp nhấm một chút trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co