30
"Kia điện hạ có giận không?" Úc Thanh Từ cọ nhẹ lên má Yến Linh Xu, cánh môi khẽ nhướng lên, suýt chút nữa thì chạm phải lông mi của nàng ấy.
Yến Linh Xu hơi nghiêng đầu, né tránh hơi thở của nàng, nhìn thẳng vào người nọ: "Nếu ta nói có giận thì sao?"
Úc Thanh Từ hôn lên chóp mũi Yến Linh Xu một cái, đáy mắt lấp lánh ánh quang: "Thế thì điện hạ lại càng giống mèo nhỏ rồi."
Đôi mắt Yến Linh Xu hơi nheo lại.
Úc Thanh Từ tiến tới sát rạt, chuẩn xác hôn lên hàng mi của nàng: "Nhìn có vẻ bất cận nhân tình, làm bộ làm tịch như mèo con, nhưng thực chất bên trong vẫn luôn mong mỏi con người bước đến gần đấy chứ."
Yến Linh Xu dùng ngón trỏ điểm lên môi Úc Thanh Từ: "Ta thấy cái miệng biết ngụy biện thế này của ngươi, nên đi viết thoại bản mới phải."
Úc Thanh Từ mở miệng, ngậm thẳng lấy ngón trỏ của nàng ấy.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, Yến Linh Xu rụt ngón tay về: "Ngươi......"
Úc Thanh Từ nói trước một bước: "Điện hạ à, cái miệng này của ta đâu chỉ biết ngụy biện."
Vừa có thể thân mật, vừa có thể cắn người, lại còn biết cãi lý, quả thật có rất nhiều công dụng.
Yến Linh Xu lười đôi co với nàng nữa: "Ta phải đi tắm."
"Được, ta bế điện hạ về nội điện." Úc Thanh Từ ôm lấy người rồi đứng dậy.
Cánh môi Yến Linh Xu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Chỉ một đoạn đường ngắn, nàng tự mình đi về nội điện cũng có sao đâu chứ.
Úc Thanh Từ đã quen ôm nàng rồi, hoàn toàn không hề nghĩ đến khả năng để công chúa điện hạ tự bước chân về.
Dẫu sao y phục của công chúa điện hạ cũng đang xộc xệch, tà váy nhăn nhúm thấy rõ.
Trái lại y phục của Úc Thanh Từ trông chỉnh tề hơn nhiều, nàng chỉ khẽ chỉnh lại cổ áo cùng cổ tay, rồi vốc nước lạnh rửa tay sạch sẽ, cả người thoạt nhìn đứng đắn đoan chính, hoàn toàn không thấy chút bộ dạng sa đọa nào khi vừa bị cắn lúc nãy.
Yến Linh Xu ngồi trên giường, dõi theo bóng lưng Úc Thanh Từ đang đi xa, đáy mắt thấp thoáng sự trầm ngâm.
Nàng theo bản năng khẽ chạm lên cổ mình, nơi đó dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Càn Nguyên, nàng có thể phân biệt ra sự khác biệt trong hơi thở của Úc Thanh Từ ban nãy.
Chỉ bị cắn cổ thôi mà, sao lại có thể......
Cảm giác của Úc Thanh Từ lại nhạy bén đến thế cơ à?
Phải một lúc lâu sau khi rời đi, Úc Thanh Từ mới quay trở lại nội điện.
Từ hôm qua đến nay phòng bếp vẫn luôn đun nước ấm, thị nữ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho phòng tắm.
Úc Thanh Từ lấy hai bộ thường phục sạch từ trong tủ quần áo ra, bước đến trước giường khom người toan bế Yến Linh Xu lên.
Yến Linh Xu đẩy tay nàng ra: "Không cần."
"Vâng." Úc Thanh Từ rụt tay lại, ôm bộ xiêm y đi theo phía sau Yến Linh Xu vào phòng tắm.
Nàng quay lưng lại, lắng nghe tiếng sột soạt của vải vóc vang lên phía sau, vành tai lặng lẽ đỏ bừng.
Chà, tuy tạm thời không nhìn thấy gì, nhưng sức tưởng tượng lại bay xa vô tận.
Cùng với tiếng nước róc rách vang lên, hai chữ ngắn ngủi truyền đến từ phía sau: "Được rồi."
Úc Thanh Từ quay người lại, nhìn về phía bóng lưng Yến Linh Xu đang tựa vào thành bồn tắm, mái tóc dài được búi gọn gàng, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần cùng tuyến thể đang ửng đỏ ở phía dưới cổ sau.
Từ hôm qua tới nay, tuyến thể của Yến Linh Xu vẫn chưa được bôi thuốc lần nào.
Dù nàng cắn rất kiềm chế, nhưng cắn nhiều lần như vậy, thế nào cũng phải bôi chút thuốc mới được.
Úc Thanh Từ cầm lọ thuốc trên tay, bước vào trong bồn tắm.
Nàng ngồi xuống trước mặt Yến Linh Xu, giơ lọ thuốc trong tay ra lắc lắc trước mặt nàng ấy: "Để ta bôi thuốc cho điện hạ nhé?"
Màu sắc của lọ thuốc này không giống với lần trước lấy từ hiệu thuốc.
Đuôi mày Yến Linh Xu khẽ động.
Úc Thanh Từ hiểu ý, bèn giải thích: "Đây là ta xin từ chỗ Tần y sư đấy, nàng ấy bảo dược này hiệu quả cực kỳ, nửa canh giờ là thấy tác dụng, hơn nữa nuốt vào cũng không có độc đâu."
Nói xong Úc Thanh Từ lại cảm thấy câu này có vẻ sai sai, bèn vội vàng bổ sung một câu: "Ta chắc chắn là sẽ không nuốt đâu."
Làm gì có chuyện bôi thuốc xong lại cắn tiếp người ta cơ chứ, thế thì nàng chẳng khác nào kẻ cầm thú mất nhân tính.
Yến Linh Xu nhìn lọ thuốc, khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, trong kỳ mưa móc tin hương quá mức hỗn loạn, đợi sau khi kỳ mưa móc kết thúc đã......"
"Không được." Úc Thanh Từ đáp dứt khoát.
Thái độ của nàng kiên định hệt như lần trước, thoạt nhìn như đang hỏi ý, nhưng thực chất chẳng chấp nhận câu trả lời từ chối bôi thuốc nào khác.
Yến Linh Xu không muốn đôi co với nàng nữa, bèn quay lưng đi, hai tay gác lên thành bồn, nghiêng đầu gối lên cánh tay mình, nhắm mắt lại: "Bôi đi."
Mặt nước gợn sóng lăn tăn, Úc Thanh Từ cúi xuống nhìn vòng eo cùng hông Yến Linh Xu, rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác.
Không được nhìn lung tung, không được lơ đễnh động tâm, nàng phải tập trung bôi thuốc!
Úc Thanh Từ mở nắp lọ thuốc, lấy ngón trỏ chấm một ít thuốc mỡ, khom người áp sát lại, đặt lòng bàn tay dính thuốc lên cổ sau Yến Linh Xu.
Thuốc mỡ mang theo cái lạnh lẽo, qua sự ma sát mềm mại từ lòng bàn tay Úc Thanh Từ mà dần trở nên ấm áp.
Yến Linh Xu nhắm nghiền hai mắt, hàng mi rủ xuống khẽ rung động.
Con người một khi mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ trở nên vô cùng nhạy bén.
Tỷ như cảm giác được vuốt ve qua lại tựa đường cọ vẽ ở cổ sau, tỷ như nhịp thở dồn dập hơn ngay bên tai, và cả hương hoa nhài xuất hiện trong không khí từ lúc nào chẳng hay......
Yến Linh Xu chậm rãi mở bừng hai mắt, nhìn làn hơi nước đang bốc lên lững lờ trước mặt, cất lời hỏi: "Úc Thanh Từ, ngươi đang nghĩ ngợi cái gì đấy?"
Ngón tay đang bôi thuốc của Úc Thanh Từ khựng lại, suýt chút nữa thì dùng sức ấn mạnh xuống.
Nàng nhắm mắt, ngón tay theo quán tính quẹt thêm thuốc, hoảng hốt thu hồi tin hương ở cổ sau, cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh: "Ta có nghĩ gì đâu, đang tập trung bôi thuốc cho điện hạ mà."
Yến Linh Xu thầm cười lạnh trong lòng.
Bôi thuốc cho nàng mà thuốc sắp bôi tuốt xuống tận sống lưng rồi kìa.
Yến Linh Xu ngẩng đầu, nghiêng người nhìn Úc Thanh Từ, hất tay gạt phắt bàn tay đang bôi thuốc của nàng ra: "Đã không thể tập trung bôi thuốc nữa, thì khỏi bôi nữa."
Úc Thanh Từ mở to hai mắt, nhỏ giọng "Vâng" một tiếng, đậy nắp lọ thuốc lại, đặt lên chiếc kệ nhỏ bên cạnh bồn tắm, rồi lùi hẳn ra xa tít đầu bên kia bồn, cúi đầu ỉu xìu vốc nước hắt lên người.
Nhìn bộ dạng này của nàng, Yến Linh Xu nhắm mắt lại vốn định mặc kệ, ngặt nỗi tiếng nước do Úc Thanh Từ khua khoắng quá lớn, nghe đến mức lòng nàng phiền muộn khôn nguôi.
"Ngươi đang bất mãn cái gì chứ?" Yến Linh Xu mở mắt ra, nhìn chằm chằm Úc Thanh Từ.
Nghe vậy Úc Thanh Từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác: "Ta đâu có bất mãn gì đâu."
"Thế ngươi tủi thân cái nỗi gì?" Giọng điệu Yến Linh Xu bỗng trở nên bực bội.
Úc Thanh Từ bừng tỉnh đại ngộ: "Điện hạ tưởng ta đang buồn tủi á?"
"Ta nào có nói thế." Yến Linh Xu dời tầm mắt đi, giọng điệu lại lạnh nhạt trở lại.
Úc Thanh Từ nghiêm túc giải thích: "Điện hạ, ta thật sự không hề buồn tủi hay khó chịu gì cả, ta chỉ cảm thấy bản thân hơi mất kiểm soát một chút thôi."
Lúc trước khi cùng tắm với Yến Linh Xu, nàng vẫn còn kiềm chế được.
Chẳng hiểu sao lần này lại thế này, cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên xao động bất an, ban nãy vừa bôi thuốc tí thì đến tin hương cũng chẳng tài nào khống chế nổi.
"Thật ra ta hơi sợ," Úc Thanh Từ gãi gãi mái tóc đang xõa xuống, giọng điệu đầy phiền muộn, "Ta sợ có một ngày mình sẽ thực sự biến thành loại Càn Nguyên mà điện hạ chán ghét."
Khi nàng thực sự dung nhập vào thế giới này, liệu có phải cũng không thể tránh khỏi việc bị thế giới này đồng hóa hay không?
Nhưng nàng tuyệt không muốn trở thành kiểu Càn Nguyên khiến Yến Linh Xu chán ghét.
Nàng chỉ muốn thả tin hương thỏa mãn nhu cầu của Yến Linh Xu mỗi khi nàng ấy cần, chứ không phải biến thành một kẻ đòi hỏi quá độ suốt ngày suốt đêm.
Úc Thanh Từ cúi gằm đầu, khẽ thở dài một tiếng: "Điện hạ, có phải ta có chỗ nào không bình thường không......"
"Úc Thanh Từ." Giọng điệu thanh lãnh của Yến Linh Xu truyền đến từ phía đối diện.
Úc Thanh Từ ngẩng đầu nhìn nàng: "Sao thế ạ?"
"Lại đây." Giọng điệu Yến Linh Xu mang theo sự ra lệnh.
Úc Thanh Từ không chút do dự tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách nửa cánh tay: "Điện hạ......"
Lời còn chưa dứt, Yến Linh Xu đã cúi người lao tới trước, thân hình nàng rẽ nước ấm, áp sát về phía Úc Thanh Từ.
Yến Linh Xu giơ tay nhẹ đè bả vai Úc Thanh Từ xuống, hơi thở phả vào bên tai nàng: "Ngươi quên mất rồi à? Càn Nguyên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi kỳ mưa móc của Khôn Trạch đấy."
"Ta có quên đâu." Úc Thanh Từ ngớ người.
Nàng không hiểu lắm, sao Yến Linh Xu lại chủ động áp sát thế này vào lúc tin hương hoàn toàn không hề hỗn loạn cơ chứ.
Yến Linh Xu nhìn đôi mắt đen trong suốt của Úc Thanh Từ, thấy đối phương có vẻ như thực sự không hiểu, chốc lát cũng thấy hơi bất đắc dĩ.
Càn Nguyên quá mức ngây thơ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam.
Xem ra đống thoại bản kia vẫn chưa đủ toàn diện rồi, Úc Thanh Từ mới chỉ hiểu được mỗi một tầng nông cạn.
Yến Linh Xu đành nhẫn nại giải thích: "Gạt bỏ đi thân phận Khôn Trạch và Càn Nguyên sang một bên, ngươi và ta đều là nữ tử, ta có thể có cảm nhận thế nào, thì tự khắc ngươi cũng sẽ có cảm nhận thế ấy."
Yến Linh Xu nói rất hàm ý, nhưng Úc Thanh Từ lại hiểu ngay trong chớp mắt.
Nàng luống cuống bấu lấy mái tóc của mình, ấp úng đáp: "Cái, cái này thì ta biết chứ."
Lúc Yến Linh Xu cắn nàng, nàng đã cảm nhận được rồi.
Chẳng lẽ chính vì cú cắn trong thư phòng khi nãy, nên bây giờ nàng mới bứt rứt xao động thế này sao?
Yến Linh Xu nói đến thế là dừng, nàng dùng đầu ngón tay đẩy vai Úc Thanh Từ, đẩy người ra xa trở lại: "Ngăn kéo tầng dưới cùng bên trái ở giá sách trong thư phòng, tự mình ra đó mà xem."
Nàng chẳng có tâm trí đâu mà đi dạy bảo Càn Nguyên phải làm thế nào cho phải phép.
Úc Thanh Từ bỗng dưng có cảm giác mình bị ghét bỏ.
Nàng lủi thủi bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng một mạch đến thư phòng, ngồi xổm xuống trước ngăn kéo tầng dưới cùng bên trái của giá sách. Vừa mở ngăn kéo ra, chỉ thấy bên trên bày mấy tập thơ, nàng lật qua lật lại chẳng thấy manh mối gì, bèn tiếp tục sờ soạng tìm kiếm sâu hơn, dùng sức quơ quào ở tận đáy ngăn kéo, cuối cùng mới mò ra được một cuốn họa bản ngoài bìa đề ba chữ "Xuân Đồ".
Úc Thanh Từ lật trang bìa lên, vừa nhìn thấy bức tranh ở trang đầu tiên, đôi mắt liền trợn tròn lên.
Nàng "bộp" một tiếng khép sách lại, đứng phắt dậy nhìn quanh quẩn bốn phía, chắc chắn không có ai lai vãng gần thư phòng, mới ngồi phịch xuống đất mở họa bản ra, cẩn thận lật từng trang từng trang xem cho thật kỹ.
Càng xem mặt càng đỏ, càng xem càng ngồi không yên.
Lạ nhỉ, sao Yến Linh Xu lại có loại họa bản thế này cơ chứ? Quá kỳ quái.
Chẳng lẽ là do Hoàng hậu chuẩn bị cho nàng ấy trước ngày đại hôn ư?
Úc Thanh Từ khép họa bản lại, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, nghiêm túc ngẫm nghĩ lại. Tính từ đêm đại hôn đến nay, cảm giác của nàng đa phần đều dao động là vì đánh dấu tạm thời, kỳ thực nàng cũng phát hiện ra, cứ ôm chặt Yến Linh Xu là nàng sẽ cảm thấy thoải mái một cách rõ rệt.
Sao mình ngốc thế không biết, ý nghĩa ẩn sau cái tên họa bản mà nàng chẳng hề nhận ra, lại còn phải để Yến Linh Xu nhắc nhở gợi ý cho nữa chứ.
Đúng là ngốc hết chỗ nói......
Úc Thanh Từ hối hận vô cùng, nàng thật sự rất muốn quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc ở phòng tắm lúc nãy, bịt chặt cái miệng đang ngơ ngác của mình lại.
Đều tại trước kia nàng đọc tiểu thuyết quá nhanh, đầu óc toàn dồn cả vào cốt truyện, cứ lướt vèo qua những đoạn tương tác không được miêu tả tỉ mỉ, kết quả là chỉ hiểu được bề nổi, dẫu tác giả có viết thật đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng tài nào hiểu thấu.
Biết thế này, biết thế thì nàng đã mua trước mấy cuốn họa bản về ngắm nghía từ lâu rồi, hóa ra lại có nhiều tư thế phong phú đến thế cơ à?
Úc Thanh Từ miên man suy nghĩ một đống thứ linh tinh, nàng nhét cuộn họa bản vào ngực, vỗ vỗ lên mặt mình, đợi đến khi chắc chắn mặt không còn đỏ nữa mới nghênh ngang bước ra khỏi thư phòng.
Úc Thanh Từ vừa bước tới gian giữa thì đụng độ Lệ Đình Vân đang định đi vào.
Lệ Đình Vân nheo mắt lại, săm soi nhìn thẳng lên cổ nàng.
Úc Thanh Từ sực nhớ ra điều gì, lập tức giơ tay che ngay vết cắn trên cổ lại.
Lệ Đình Vân nhìn thấy bộ dạng che tai trộm chuông này của nàng, liền khẽ "xì" một tiếng rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Mấy đứa trẻ tuổi bây giờ quả thật chẳng biết kiềm chế là gì cả.
Bị tiếng "xì" ấy của Lệ Đình Vân làm cho đỏ bừng cả mặt, nhưng Úc Thanh Từ nhanh chóng cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải che giấu cả.
Bị cắn thì sao chứ, điều này chứng minh tình cảm thê thê của bọn họ vô cùng thắm thiết, đó là biểu hiện tình yêu của công chúa dành cho nàng cơ mà!
Úc Thanh Từ chớp mắt đã tự an ủi bản thân xong xuôi, nàng cứ để nguyên vết cắn trên cổ, hiên ngang bước thẳng vào nội điện, thấy Yến Linh Xu đang ngồi trên sập La Hán, bèn bình thản ngồi xuống phía đối diện nàng ấy.
Yến Linh Xu thoạt tiên liếc thấy vết cắn không hề được che đậy trên cổ nàng, đoạn hơi rũ mắt, trông thấy một góc trang sách đang lấp ló lộ ra trước ngực nàng.
Úc Thanh Từ theo tầm mắt của nàng cúi xuống nhìn, vội vàng giơ tay nhét cuốn sách vào sâu bên trong hơn, cố giữ vẻ tâm bình khí hòa mà nghĩ ngợi --
Thôi mặc kệ vậy, dẫu sao hôm nay mất mặt cũng đủ nhiều rồi, chấp làm gì thêm lần này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co