C8
"Thả ta xuống dưới." Yến Linh Xu trông có vẻ bình tĩnh nói.
Úc Thanh Từ da đầu tê dại, nàng do dự một giây giữa việc thả hay không thả, rồi lựa chọn tiếp tục kiên định ôm Yến Linh Xu đi tiếp về phía trước: "Nhanh lắm, chúng ta sắp đến nơi rồi."
Mặc kệ, nàng đã lỡ ôm rồi, lúc này mà đặt xuống rồi lại để Yến Linh Xu tự đi sang đó thì chẳng phải là tạo thêm hai phần giá trị thù hận sao?
Úc Thanh Từ nói nhanh, đúng là nhanh thật.
Trong lòng nàng đang ôm người nhưng đi đường vẫn sải bước như gió, hai tay lực lưỡng, ôm người vững vàng chắc chắn, không để Yến Linh Xu cảm thấy một chút xóc nảy nào.
Thật sự là một chiếc kiệu nhỏ đủ tư cách lại tròn vai.
Chỉ là... đi suốt một quãng đường, người làm nhìn thấy quá nhiều.
Yến Linh Xu không muốn xảy ra tranh chấp với nàng, vì làm như vậy để người ngoài nhìn vào chỉ càng thêm bẽ mặt.
Người khác nhìn nàng, nàng liền nhìn Úc Thanh Từ, ánh mắt lành lạnh nhạt nhẽo khóa chặt trên góc mặt của Úc Thanh Từ, nhìn tới mức sau lưng Úc Thanh Từ toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng càng đi càng nhanh, nhanh đến mức các thị nữ phía sau đều không theo kịp, bị nàng bỏ xa ở phía sau.
Yến Linh Xu vốn đang giận nàng tự ý làm theo ý mình, nhưng đầu mũi lại ngửi thấy mùi hương hoa nhài càng lúc càng nồng.
Nàng lập tức giơ tay, nhéo lấy tuyến thể đang đập thình thịch sau cổ Úc Thanh Từ, nhíu chặt chân mày: "Úc Thanh Từ, ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Ta đang đi đường mà." Úc Thanh Từ theo bản năng trả lời.
Yến Linh Xu không chút khách khí nhéo mạnh vào tuyến thể của nàng: "Đi đường mà cần phải giải phóng mùi hương tin tức sao?"
Tuyến thể là nơi yếu ớt nhất của Càn Nguyên, Úc Thanh Từ bị nàng nhéo một cái đau đến giật bắn người, đột nhiên phản ứng lại -- sao nàng lại tỏa mùi hương tin tức ra ngoài thế này?
Úc Thanh Từ vội vàng thu hồi mùi hương tin tức lại, nàng vừa đi vừa nhìn Yến Linh Xu, bước chân không khỏi thả chậm xuống, mày mắt gục xuống: "Ta không phải cố ý."
Thế giới ban đầu nàng sống không có thứ đồ vật gọi là mùi hương tin tức này, nàng mới xuyên qua đây được bao lâu chứ, nhất thời không kiểm soát được cũng là chuyện bình thường.
Càn Nguyên bị răn dạy đến mức ủ rũ rủ rượi, như thể chịu phải uất ức lớn lắm không bằng.
Yến Linh Xu không thèm đái hoài tới nàng.
Úc Thanh Từ cũng không giải thích thêm nữa, dù sao mọi hành vi của nàng trong mắt Yến Linh Xu chắc chắn đều là cố ý, cố ý nắn bóp tay nàng, cố ý ôm nàng, cố ý tỏa mùi hương tin tức để quyến rũ nàng...
Nghĩ như vậy, nàng thật sự quá đáng lắm luôn ấy.
Úc Thanh Từ trong lòng khóc không ra nước mắt, nàng cảm thấy cái phủ họ Úc này xung kỵ với nàng, ở phủ công chúa nàng thể hiện tốt như vậy, sao vừa trở về là lại liên tiếp phạm sai lầm thế này?
Chọc cho Yến Linh Xu đến cả thiết lập nhân vật yếu đuối cũng quên giữ vững, cái nhéo vào tuyến thể vừa rồi thật sự dùng lực quá chừng, đó có phải là lực nhéo của một Ngũ công chúa kiều kiều yếu đuối có thể nhéo ra được đâu?
Đoạn đường cuối cùng, Úc Thanh Từ đi giống như sắp bước lên pháp trường, cả người uể oải lại mất mát.
Nàng sải bước đi thẳng vào phòng chính, nhẹ nhàng đặt Yến Linh Xu xuống giường nệm, cúi đầu xoay người muốn đi ra ngoài: "Ta đi ra ngoài đi dạo một chút."
Yến Linh Xu lúc này chắc chắn không muốn nhìn thấy nàng, nàng vẫn là không nên ở đây làm người ta chướng mắt.
Nào ngờ người vừa quay đi, tay áo đã bị kéo lại.
Úc Thanh Từ mờ mịt ngoảnh lại: "Điện hạ, còn có việc gì sao?"
Yến Linh Xu khẽ nhíu mày, nàng buông tay áo Úc Thanh Từ ra, nhỏ nhẹ hỏi: "Thể lực của ngươi từ trước đến nay đều tốt như vậy sao?"
"Hả?" Úc Thanh Từ không hiểu ý nàng.
Yến Linh Xu: "Ngươi không chú ý tới sao? Cầm Hạc bọn họ đều không theo kịp."
Ngay từ đầu bọn họ đúng là theo không kịp, về sau chắc cảm thấy chủ tử không hy vọng bọn họ đi theo quá sát nên mới không chạy vội đuổi theo nữa.
Úc Thanh Từ xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy phía sau trống trơn, nàng hoang mang nhìn ra bên ngoài: "Ơ, bọn họ đi chậm vậy sao?"
Sự nghi hoắc trên mặt Úc Thanh Từ không giống như giả vờ.
Yến Linh Xu dời mắt dò xét nàng, Úc Thanh Từ giống như thật sự hoàn toàn không biết gì về những chuyện vừa xảy ra.
"Thanh Từ, thể lực và tốc độ bước đi vừa rồi của ngươi không phải người bình thường có thể có được." Yến Linh Xu nói thẳng.
Úc Thanh Từ phản ứng lại, nàng nhìn xuống đôi bàn tay mình, thử siết siết nắm đấm, sau đó đi tới chiếc bàn bên cạnh, dùng lực nắn lấy mép bàn, chừng hai phần lực lượng, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", mép bàn vuông đã bị nàng bẻ gãy một mảnh gỗ.
Úc Thanh Từ ngẩn ngơ nhìn miếng gỗ trong tay, nàng thử nắm miếng gỗ trong tay dùng lực siết mạnh, trong chớp mắt miếng gỗ biến thành vụn nhỏ rơi xuống qua kẽ tay nàng.
Úc Thanh Từ nhìn bàn tay đầy vụn gỗ, niềm kinh hỉ trong lòng dâng trào cuồn cuộn như sóng xô --
Trời ơi, nàng có bàn tay vàng! Nàng có bàn tay vàng!! Nàng có bàn tay vàng!!!
Tuy rằng ở thế giới cũ thể lực của nàng cũng rất tốt, nhưng cũng không tốt đến mức độ này đâu.
Thiết lập trời sinh sức mạnh phi thường này mà nàng cũng có thể sở hữu sao?!
Thiết lập tiểu thuyết bóp một cái là nát vụn thế này mà nàng cũng có thể dễ dàng làm được sao?!
"Điện hạ, ngài xem này!" Úc Thanh Từ một tay nhấc bổng chiếc bàn vuông bên cạnh lên, mặt đầy kích động, "Ta một tay là có thể nhấc bổng chiếc bàn này lên rồi!"
Chiếc bàn vuông này dùng chất gỗ rất đặn, nói ít cũng phải nặng cả trăm cân.
Úc Thanh Từ dễ dàng như trở bàn tay nâng nó lên, không tốn chút sức lực nào.
Yến Linh Xu lặng lẽ nhìn nàng, sự hưng phấn Úc Thanh Từ bộc lộ ra không hề giả vờ, nàng giống như vừa mới phát hiện ra mình có sức mạnh trời sinh, nâng xong cái bàn lại đi nâng chiếc ghế, cuối cùng thậm chí còn có ý định đi nâng cả cái giường.
Mỗi một món đồ trong tay nàng đều trở nên nhẹ hẫng, đến cả chiếc giường gỗ đặc cũng có thể bị nàng nhấc bổng lên.
Nàng chạy quanh phòng thử nghiệm sức mạnh của mình, giống như một chú chó lớn hưng phấn đến mức chạy lung tung, cái đuôi sắp vẫy lên tận trời rồi.
Yến Linh Xu vốn còn muốn dò xét nàng vài câu, thấy nàng như vậy thì cũng chẳng biết nói gì thêm.
Theo tin tức từ Vong Ưu Lâu gửi tới, Úc Thanh Từ về mảng tập võ vốn không hề có thiên phú, bản thân nàng cũng không thích tập võ, nhưng nhìn thiếu nữ tràn đầy sức sống và tinh lực dư thừa trước mắt, Yến Linh Xu không kìm được lại lần nữa dấy lên câu hỏi nghi vấn đó -- nàng thật sự là Úc Thanh Từ sao?
Nếu nàng thật sự là Úc Thanh Từ của trước đêm qua, thì tâm cơ và thâm sâu của nàng quả thực quá đáng sợ.
"Có người tới." Yến Linh Xu nhẹ giọng nhắc nhở.
Úc Thanh Từ vốn định nhấc chiếc bàn vuông lên một lần nữa, nghe vậy vội vàng đặt chiếc bàn vuông đã nhấc nhổng khỏi mặt đất xuống.
Nàng không quen thuộc với Úc phủ, cũng chẳng có thiện cảm gì, chuyện đột nhiên có được sức mạnh này tốt nhất là không nên tiết lộ quá nhanh, tránh chuốc lấy sự nghi ngờ.
Cầm Hạc và Xuân Hòa bước vào, chỉ thấy phò mã cùng công chúa mỗi người ngồi một bên, không khí vô cùng hòa thuận.
Khóe mắt Xuân Hòa nhìn thấy vết mẻ ở bàn vuông, lại cúi đầu nhìn xuống thấy mùn gỗ nát vụn trên mặt đất thì trong lòng giật thót, nhất thời do dự không biết có nên hỏi hay không.
Úc Thanh Từ ngồi trên giường nệm, thấy tầm mắt của nàng ấy thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc bàn vuông liền thuận miệng giải thích: "Cái bàn này không chắc chắn, ta chống tay một cái là nó gãy luôn rồi, bảo hạ nhân đổi cái khác đi."
Xuân Hòa nghe vậy lén thở phào một hơi.
Úc Thanh Từ nhìn biểu cảm đó của nàng ấy là biết ngay nàng ấy đang nghĩ gì.
Nguyên thân tính tình thô bạo, chỉ cần có chút không vừa lòng là sẽ động tay động chân đánh chửi, quăng chén đập phòng, Xuân Hòa đây là đang lo lắng nàng ra tay đánh công chúa đấy mà.
Nàng làm gì có cái gan đó, Ngũ công chúa người ta tàn nhẫn lắm đấy, lúc cần nhéo nàng là chẳng thu chút lực nào đâu.
Úc Thanh Từ giơ tay sờ sờ tuyến thể, vừa rồi nàng hưng phấn quá nên cũng chưa kịp nghĩ đến việc che giấu trước mặt Yến Linh Xu.
Nhưng mà cũng chẳng có gì phải che giấu nữa, dù sao nàng cũng đã để lộ sơ hở lớn nhất rồi.
Nghĩ lại thì dù Yến Linh Xu có thông tuệ đến đâu thì chắc cũng không đoán ra được cơ thể này đã đổi sang một người khác đâu nhỉ?
Có điều việc kiểm soát tuyến thể này của nàng phải chú ý hơn mới được, thật sự không ổn thì phải mời đại phu đến xem sao.
Úc Thanh Từ âm thầm tính toán, đang lên kế hoạch sau này sẽ rèn luyện cơ thể như thế nào thì chợt nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến một tiếng la hét.
"Ối dào ôi, cô nương người đã về rồi, mau để lão nô nhìn xem nào," Người chưa tới tiếng đã tới trước, một lão bà hơn nửa đời người được nha hoàn dìu bước vào nội thất, đầu còn chưa ngẩng lên đã lau nước mắt trước, "Người đã chịu uất ức lớn rồi, Hầu gia sao lại nhẫn tâm như thế chứ, ép buộc người phải cưới người phụ nữ mình không thích, Ngũ công chúa thì đã làm sao, sao có thể xứng với người..."
Đang nói dở ngẩng đầu lên thấy hai người đang ngồi trên giường nệm thì ngẩn ngơ một hồi.
Đầu mũi Úc Thanh Từ khẽ giật giật, ngửi thấy một mùi rượu.
Xem ra Chu thị này vừa mới tỉnh rượu, đến cả tình hình lúc bọn họ trở về ra sao cũng chưa nắm rõ đã vội tới đòi lại công bằng giúp nàng.
"Chu thị," Úc Thanh Từ đưa mắt nhìn Chu thị, nét mặt lạnh nhạt, "Ngươi đây là đang bất kính với Ngũ công chúa sao?"
Chu thị theo bản năng nhận ra tình hình không đúng, Úc Thanh Từ từ trước đến nay toàn gọi bà là "mẹ nuôi", sao hôm nay lại gọi xa lạ như thế này?
Hơn nữa Úc Thanh Từ đi ra ngoài lúc nào cũng là Chu Linh đi theo, sao hôm nay lại là Xuân Hòa đi theo?
"Lão nô làm sao dám chứ?" Chu thị đẩy hai nha hoàn đang dìu mình ra, khom lưng hành lễ, "Lão nô bái kiến Ngũ công chúa, mong công chúa tha thứ cho lời nói xốc nổi nhất thời của lão nô, đều là do mấy đứa nha đầu này nói năng bậy bạ làm hại lão nô tưởng cô nương ở phủ công chúa chịu uất ức gì..."
Trông thì như giải thích nhưng thực chất là đang đùn đẩy trách nhiệm.
Mấy nha đầu hầu hạ hai bên cúi đầu, rõ ràng là đã bắt đầu sợ hãi.
Úc Thanh Từ nhìn thấy bực cả mình, nàng vẫy vẫy tay: "Ngươi qua phòng bên cạnh chờ ta trước đi, tí nữa ta có chuyện cần hỏi ngươi."
Hai nha đầu dìu Chu thị lui ra ngoài.
Úc Thanh Từ quay đầu giải thích với Yến Linh Xu, đem chuyện của Chu Linh hôm nay kể lại một lượt: "Nghĩ lại Chu Linh có gan lớn như vậy chắc chắn là có mẫu thân đằng sau chống lưng, hôm nay ta trở về cũng là muốn giải quyết dứt điểm chuyện này. Điện hạ cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi một chút rồi về ngay."
Yến Linh Xu ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán: "Bà ấy là nhũ mẫu chăm sóc ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi nhẫn tâm sao?"
Úc Thanh Từ đứng dậy, Chỉnh lại tay áo, cười tự giễu: "Hôm nay ta không xử lý bà ta, ngày sau bà ta lấy mạng ta lúc nào cũng không biết chừng."
Cũng phải diễn một chút, tránh việc quá khác biệt so với Úc Thanh Từ.
Úc Thanh Từ cảm thán xong liền bước nhanh ra khỏi phòng chính, đi về phía phòng bên.
Trong phòng bên, Chu thị vừa thấy nàng đã tiến lên hỏi: "Cô nương, Linh Nhi đâu rồi, sao hôm nay nó không cùng người trở về?"
Úc Thanh Từ không thèm lên tiếng, nàng đi thẳng tới vị trí chủ tọa ngồi xuống rồi lặng lẽ nhìn Chu thị, nhìn tới mức sau lưng Chu thị lạnh sống lưng.
"Cô nương làm sao vậy? Là Linh Nhi có chỗ nào làm không đúng sao? Nếu nó làm người tức giận, người đưa nó về đây, lão nô sẽ dạy dỗ nó một trận thật đau..."
"Chu thị," Úc Thanh Từ ngắt lời Chu thị, nàng rất bình tĩnh hỏi một câu, "Ngươi đã bao giờ thật lòng xem ta là con gái ngươi chưa?"
Chu thị ngẩn người, bà lập tức gật đầu lia lịa.
Úc Thanh Từ lắc lắc đầu, mặt đầy mỉa mai: "Không, ngươi không hề. Mấy năm nay ngươi đâm thọc mối quan hệ giữa ta và mẫu thân, làm ta chán ghét Thôi thị, chán ghét Úc Thanh Lê, làm ta tưởng rằng cả cái Úc phủ này đều đang nhắm vào ta, làm ta chỉ biết tin tưởng một mình ngươi và Chu Linh, ngươi khống chế ta dễ dàng như vậy, chẳng tốn chút sức lực nào đào rỗng phủ khố của ta, mượn danh nghĩa của ta ở bên ngoài làm mưa làm gió, có phải cảm thấy rất vui vẻ không?"
Nguyên bản Úc Thanh Từ cũng không phải sinh ra đã có tính tình thô bạo.
Mẹ đẻ nàng vì sinh nàng mà chết, mẫu thân Úc Tiêu vì cái chết của vợ mà lạnh nhạt với người con gái này, nàng chưa đầy một tuổi đã có thêm mẹ kế, năm sau lại có thêm một người muội muội.
Úc Tiêu, Thôi Diêu cùng Úc Thanh Lê mới là người một nhà, gia đình họ hòa thuận vui vẻ, vậy Úc Thanh Từ nàng là cái đinh gì cơ chứ?
Nhũ mẫu của nàng nói với nàng rằng nàng là người ngoài, mẫu thân chán ghét nàng, mẹ kế và muội muội nhắm nhe tước vị tương lai của nàng, cố tình muốn hại chết nàng.
Nàng sống trên đời này như một con chim sợ cành cong, tính tình trở nên cực đoan thô bạo, thậm chí liên tiếp muốn lấy mạng Úc Thanh Lê, mà Chu thị nhờ khống chế con chim sợ cành cong là nàng mà vơ vét được tiền tài và quyền thế vốn không thuộc về bà ta.
Nguyên bản Úc Thanh Từ đúng là một kẻ ác, nhưng Chu thị trước mắt này lại càng không đáng được tha thứ.
"Cô nương, ta, ta không có, trong này chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi..." Chu thị bước tiến lên.
"Suýt," Úc Thanh Từ dựng một ngón tay lên trước môi ra hiệu cho bà ta im lặng, "Ngươi bớt nói mấy lời xin tha đi, lo nhè bớt số tiền tài đã nuốt vào ra, có khi con gái ngươi còn giữ được cái mạng. Dù sao thì trộm cắp tiền tài của chủ nhà cũng là tội lớn đấy."
Chu thị không phải là kẻ ngu ngốc, ngược lại bà ta rất thông minh, bà ta biết khống chế Úc Thanh Từ thì có thể nhận được gì, và cũng biết lúc này nếu bước tiếp thêm một bước nữa sẽ mất đi những gì.
Úc Thanh Từ bước ra khỏi phòng bên, nàng hít thở không khí tươi mới bên ngoài, chỉ cảm thấy cảm xúc đè nén nặng trĩu ở nơi nào đó trong lồng ngực như đã tan đi.
Thản nhiên thừa nhận người khác không yêu thương mình là một chuyện rất cần dũng khí.
Nhưng chỉ có thừa nhận thì mới có thể thật sự buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co