Truyen3h.Co

Abolition [BH]

Chương 60.

LuuHoaNhu

"Cuộc đời tựa như thước phim đẹp nhưng tại sao có những chuyện lại trái với kịch bản vậy?"

Cuộc đời này thật trớ trêu nhỉ? Khi ông trời đưa cho ta một kịch bản cuộc đời thật trọn vẹn. Làm ta ảo tưởng nghĩ sẽ sống trong dung lụa. Nhưng nào ngờ được rằng, vì quên bảo ta rằng trong kịch bản đấy, có những điều không có trong đó sẽ làm khổ kiếp phận tài sắc bạc mệnh này. Hoặc cũng có thể trong kịch bản đấy đã có những phần cảnh ông trời sắp đặt sẵn để khiến số phận ta thêm phần hấp dẫn đặt ta vào tận hưởng cái phận mỹ nữ kiếp tằm tơ thấp cổ bé họng, làm món hàng quý giá có giá trị lớn.

Cuộc đời thật tàn nhẫn quá...

Chìm trong mơ tưởng vì nghĩ cuộc đời này kịch bản thật đẹp! Sống trong thăng hoa, luôn có người đứng người đỡ, luôn có kẻ sẵn sàng bỏ hết tất cả vì muốn có được vẻ tuyệt đẹp này. Cứ như thế mà một bước thẳng tiến vọt lên đỉnh cao ngồi, đạt lấy những gì trong nốt nhạc mà trước đây ta vẫn chỉ ao ước mong lấy.

Sống trong mơ tưởng đó thật đẹp!

Và rồi chợt tỉnh lại, mới biết mọi thứ đẹp như tranh đó đều là dối trá! Cố vùng vẫy thoát khỏi thế giới hoa mỹ giả tạo này, nhưng đã chìm quá sâu thì chẳng thể nào tìm thấy được lối thoát.

Cứ ngỡ kịch bản cuộc đời sẽ tuyệt đẹp bao nhiêu nhưng hoá ra vì bản thân cũng chỉ là công cụ thu hút dùng để kiếm tiền. Hàng vạn kẻ giàu có, kẻ ham muốn, kẻ hứng thú, kẻ say mê đều bị động lòng mê hoặc trước dung mạo mỹ miều!

Nhận ra...

Cũng chỉ là một món đồ quý giá đặt trong triển lãm nên người người dạo qua ham muốn có được!

Thế gian này đối xử tệ bạc thật!

Không một ai biết được búp bê đã khóc. Bởi họ còn bận tìm mọi thủ đoạn để chiếm đoạt được cái món đồ có giá trị lớn này.

Ngay cả người cưu mang cũng sẵn sàng thảm hại đẩy xuống vực thẳm. Thử hỏi, liệu khi cái sự tuyệt đẹp của dung mạo này không còn giá trị gì thì sẽ còn ai để mắt đến?

Họ không thấy búp bê xinh đẹp đấy đã tuôn rơi giọt lệ, đau khổ đổ lệ vào trong lòng để rồi bị ăn mòn tâm lý khiến kiệt quệ tinh thần. Bởi họ không thấy được rằng sự mỹ miều đó đã phải trải qua những đớn khổ như nào! Mà chỉ quan trọng về nhan sắc và giá trị. Họ mặc cho cảm xúc nén lại trong lòng mà chỉ để tâm vẻ đẹp tựa như tranh của con búp bê đấy. Nó cũng đã chịu rất nhiều khốn khổ bởi bị điều khiển để rồi bị chủ mang ra bán!

Thật ngu ngốc...

Nếu như khôn ngoan hơn tránh được khỏi những lời ngọt ngào đấy và chỉ nên tin vài điều thì có lẽ đã không phải bị hành hạ như ngày hôm nay rồi!

Nhưng nàng vì khờ dại vì muốn tìm được người em gái đã mất lâu năm, vì đồng tiền gánh nặng trên vai do cái số tiền nợ của cha mẹ tệ bạc quá lớn. Nên phải lao đầu dùng cái đẹp của mình tiến sâu vào trong giới giải trí. Nhờ ơn của Thiết Xuân Vũ mới có được vị trí lớn như ngày hôm nay... Nhưng sụp đổ hết rồi, giờ nàng chẳng khác gì món hàng quý hiếm được trưng bày trong triển lãm của ả đàn bà cuồng loạn này để rồi đem ra kiếm về khối tài sản lớn và lại có lợi ích cho ả. Chưa dừng lại ở đấy, Thiết Xuân Vũ thực sự quá yêu nàng! Không còn coi nàng là nghĩa tình chị em kia xưa, mà giờ đã thành ra như thế này rồi! Ả yêu cuồng chưa đủ, ả còn muốn nàng phải ngoan ngoãn như con thú cưng trong nhà vậy! Còn không sẽ mang ra trừng phạt tới khi gần chết đi thì mới thả ra!

Sau cùng, chỉ thấy "bề nổi" của mặt nước và chẳng thể nào nhìn thấy "mặt chìm" sâu trong dưới đó chỉ toàn là lừa gạt. Lòng người là như vậy! Sâu trong lòng dạ con người, ai biết được rằng lòng dạ hiểm nguy tới cỡ nào?

Cho đến cuối cùng, thứ ta nhận ra được rằng đã quá muộn rồi...

Đứng trên sân thượng của nhà riêng, xung quanh chỉ có bóng tối lắp đầy, gió lạnh vập vờ qua nơi này tạo cảm giác thật lạnh lẽo. Hướng mắt xa xăm nhìn những ánh đến lấp lánh ở phía thành phố hoa lệ, hờ hững khi nhìn vào sự huyền bí ẩn sâu dưới những ánh đèn. Hà Phong Thiên đã ở trên này cũng đã khá lâu, cô như cái xác không hồn chìm vào trong sự tuyệt vọng và đầy huyền bí của cái nơi cô đang hướng mắt đến. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ nặng nề không biết giãi bày cho ai nghe.

Một tay cầm con dao và lọ thuốc Panadol, còn tay còn lại cầm chiếc điện thoại đã hiện lên hàng chục tin nhắn và rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía thành phố chỉ lẫn lộn cảm xúc, chứa một nỗi buồn sâu thẳm trong đó. Gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, tái nhạt đi và đôi mắt hoe đỏ còn ướt lệ trên đôi hàng mi và sưng lên do khóc quá nhiều. Nhưng dù đang rất đau buồn thì vẻ đẹp của nàng vẫn mang một thứ gì đó vô cùng cuốn hút làm cho người ta chỉ cảm thấy động lòng xót thương.

Nhìn xuống dưới, thứ nàng có thể nhìn thấy đó chính là bồ bơi nằm sau căn nhà của mình. Tâm trí bây giờ càng thêm phần nặng trĩu, sâu trong lòng chỉ cảm thấy như bị gai đâm xuyên qua lồng ngực.

Giờ nàng chỉ muốn mình được giải thoát!

Nàng đã trải qua nhiều chuyện bị tổn thương nặng nề chỉ cảm thấy cực cùng. Uất ức trong lòng, sự đau khổ ăn mòn tâm lý, cảm xúc, cả con người nàng.

Trên cổ tay phải chỉ khắc đầy vết móng cào, nàng tự hại mình, tổn thương da thịt và trầy xước trong lòng.

Tâm trí dường như trống rỗng, thứ mà có thể nghĩ được lúc này chính là kết thúc sinh mệnh của mình.

Thực sự đã nhiều lần nàng lựa chọn việc giải thoát nhưng không thành. Có lẽ vì ông trời không muốn thấy con người bé nhỏ này phải tuyệt vọng kết liễu cái mạng của mình. Muốn nàng sống tiếp để ngắm nghía nhìn phần tiếp theo cuộc đời phải chịu thêm như vậy. Cuộc đời nàng cũng chỉ là món đồ có giá trị lớn bị đem ra cho bọn lớp người thích thú. Cũng vì quá khờ dại, vì cái đẹp của mình làm khổ đời thêm!

Người ta chỉ nhìn thấy nàng mạnh mẽ sống chứ chẳng biết nội tâm là một đống hỗn độn chồng chất lên dày vò bản thân!

Họ chỉ thấy "đóa hoa tuyệt đẹp" tỏa sắc chứ chẳng biết nó đã chịu đựng những gì...

Cái số phận tài sắc vẹn toàn nhưng lại bi kịch chịu bao nhiêu chuyện khốn khổ cực cùng. Bất hạnh này chưa qua thì bất hạnh khác ập đến!

Tại sao số phận con người lại thảm thương như vậy?

Đã đến mức giới hạn chịu đựng chỉ còn cách lựa chọn giải thoát thôi! Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, thật đẹp khi nhìn lên nhưng sao chẳng có chút hứng thú gì? Nàng rất thích nhìn lên bầu trời đầy sao, thích nghe tiếng rì rào của biển, nàng thích mình ngồi trên bãi cát êm ái như giải tỏa nỗi niềm của nàng. Nhưng giờ chắc chẳng còn nữa! Tất cả đều đã trở nên vô nghĩa rồi!

Chỉ cần bước một bước thì sẽ rơi xuống dưới hồ bơi đó, nhưng nhìn vào mặt nước tĩnh lặng phản lại hình bóng nhỏ bé nàng ở trên sân thượng, khiến cho người nghĩ rằng sẽ thật lạnh lẽo để bản thân mình chìm sâu trong đó. Thở dài một tiếng nặng nề, giơ máy ra xem thử đã mấy giờ rồi. Vừa đúng lúc người quan trọng đó gọi đến, nhưng lại chẳng muốn nhấp máy hồi đáp lại. Một hồi lâu trầm ngâm, mới chấp nhận cuộc gọi và mở lời trước bằng giọng trầm.

"Chị nghe?"

Bên kia đầu dây, Miêu Miêu đang còn ở chỗ tập xe cùng với Liễu Vấn. Nghe được giọng trầm của Hà Phong Thiên, cô lo lắng không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì.

[Chị hả? Sao mọi người gọi chị không nghe máy vậy? Hoàng Thiên Như nhờ em gọi thử... Rốt cuộc có chuyện gì sao?]

Nghe giọng của người mình yêu qua điện thoại, Hà Phong Thiên ngước mắt suy sụp nhìn lên bầu trời. Một hồi lâu thở dài một tiếng, nàng khẽ giọng nói bằng giọng như đang khóc nấc lên:

"Không có gì đâu... Chị đang bận một chút."

[Hà Phong Thiên? Chị đang khóc sao?] Bên kia đầu dây Miêu Miêu lo lắng nói giọng trầm ấm.

Nàng im lặng, không nói gì sau khi nghe lời vừa rồi. Đặt con dao xuống dưới chân mình, nàng cầm lọ thuốc giơ lên trước mặt trầm ngâm nghĩ gì đó rất lâu.

[Chị Hà Phong Thiên?]

Thở dài nặng nề, nàng cất giọng đau đớn cố kìm nén cảm xúc của mình.

"Chúng ta ngừng nói chuyện với nhau nhé?"

"Chúng mình hãy dừng tình yêu này lại em nhé!?"

Hà Phong Thiên dường như đã khóc lên, tâm lý sụp đổ khi đã nói như vậy với người mình yêu. Lòng nhói đau dữ dội, tim đập loạn cả lên, tâm trí dường như tuyệt vọng chẳng còn cứu vãn được nữa.

[Hả??? Chị nói gì vậy? Chị đang ở đâu, em qua liền đây! Em không chấp nhận chuyện này!]

"Chị nghĩ đây là điều đúng đắn cho hai ta... Chị muốn yên ổn một mình. Tạm biệt em!"

Chưa để đối phương hồi đáp lại, nàng cúp điện thoại. Ngồi thụt xuống dưới sàn, nàng ôm chặt thân xác mình. Bật khóc trong đau khổ, tiếng khóc thất thanh khiến bầu không khí xung quanh càng trở nên u sầu.

Trái tim đau đớn vô cùng, vết thương vụn vỡ trong lòng quá lớn. Tự mình khiến mọi thứ tệ như này nàng cũng cam tâm chấp nhận! Nàng cũng đã đắn đo khi nghĩ đến điều này, nàng biết mình đã quay lưng đi khỏi nơi hạnh phúc đợi chờ mình.

Chấm dứt cuộc tình tuyệt đẹp này, lòng quằn đau như bị dao đâm xuyên qua!

Nàng không muốn để cho đối phương phải nhìn thấy thêm những nỗi muộn phiền của mình, không muốn thấy nàng dày vò trong đống hỗn độn, không muốn người phải thấy nàng khóc nữa!

Thu mình lại khóc rất lâu, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Nắm chặt vào lọ thuốc, nàng như thể đã nhận ra được điều gì đó. Trái tim như đập hụt một nhịp, ngước mắt nhìn vào trong tay mình. Gạt giọt hồng băng đang tuôn rơi, đôi mắt sưng tấy hoe đỏ lên vì đã khóc quá nhiều. Trước khi lên trên sân thượng, nàng cũng đã khóc rất nhiều và tự hại thân thể của mình.

Trầm lặng nhìn lọ thuốc trên tay, như thể đã nghĩ ra được một thứ gì đó vậy. Dùng tay mở nắp lọ thuốc ra, lắc lắc đổ ra tay mình sáu viên thuốc. Rồi nốc hết sáu viên cùng một lúc xuống thẳng cổ họng, cả cơ thể chịu không nổi mà nằm xuống đau đớn cực cùng. Người nóng như thể bị thiêu đốt, bắt đầu cảm thấy được cơn choáng váng cùng triệu chứng buồn nôn và khó thở vô cùng. Tầm nhìn mờ nhạt dần, cả cơ thể quằn đau run bần bật lên. Khóc gào trong tuyệt vọng, nàng chỉ cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng được nữa.

Trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì ngoài chữ "giải thoát", nhưng sao cái sự giải thoát này nó đau đớn quá! Tiếng khóc đau thương của nàng dù có cất lên cũng chẳng có ai nghe tới được.

Cố vươn tay cầm con dao nằm cách đó khá gần, tay phải run bần bật lên khi cầm con dao. Đôi mắt rưng rưng nước mắt, nàng cố dùng tay trái của mình gạt vội qua đi.

Trông nàng khóc, thật đớn đau xót xa lắm!

Giơ tay trái ra, hít một hơi thật sâu. Đưa con dao đến gần xát mạch máu của mình, dù tay phải đang run lẩy bẩy lên không muốn nghe theo nàng. Rạch một đường thẳng trên cổ tay yếu ớt, máu bắt đầu rỉ ra và rồi từ từ tràn ra ngoài.

Người không hối hận khi đã dại dột làm điều này, người chỉ muốn mình được giải thoát, để thoát khỏi kiếp sống tệ hại này thôi!

Dần dần mất đi nhận thức, hai tay đều buông lỏng ra đập xuống sàn. Nhịp thở bắt đầu có yếu đi, đôi mắt lệ buồn còn đang tuôn rơi dần khép lại. Cả cơ thể như đã chẳng còn chút sự sống nữa. Máu đổ tràn ra sàn càng lúc càng nhiều dần...

Có lẽ kết thúc rồi...

Hà Phong Thiên nhắc đến tên một người trong giây phút cuối, đó là người em họ của mình. Người quan trọng nhất cả cuộc đời nàng! Thoi thóp yếu ớt khẽ giọng với cổ họng đau thấu đến nghẹn lời.

-Em ơi...

Tự mình kết thúc mọi thứ, tự mình giết chết mình để giải thoát cho bản thân. Nàng cũng đã kìm nén chịu đựng quá đủ thứ trên cõi đời này rồi.

Từ gia đình, mối quan hệ ân nhân giúp đỡ, kẻ đời hâm mộ cuồng nhiệt, bọn lớp người giàu có thèm khát vì mê muội nhan sắc này. Dù còn người duy nhất yêu thương cho nàng thì cũng đã bị nàng chấm dứt cuộc tình này rồi!

Sống một kiếp đầy khốn khổ vậy là đủ rồi! Chết quách đi như này sẽ nhẹ nhàng hơn!

Có lẽ việc lựa chọn kết liễu thân xác này là điều đúng đắn, dù đau đớn cực cùng tận xương tủy tới mấy thì rồi cũng sẽ được yên giấc ngủ ngon thoát khỏi kiếp khổ này.

Nàng cũng đã mệt mỏi lắm, dù còn nhiều thứ dang dở đang đợi bước phía trước nhưng giờ dừng lại thôi vậy...

Chẳng còn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết hay nhìn thấy nàng còn cử động được nữa. Có lẽ đã chìm sâu trong giấc mơ đẹp rồi...

Nhưng nói vậy thì không đúng lắm, nàng đã ngất đi vì mất máu khá nhiều thêm việc nốc hết sáu viên thuốc vào người gây nên nhiều triệu chứng mà sốc thuốc.

Có lẽ đã không kịp, không kịp nữa...

Khung cảnh xung quanh yên ắng bầu không khí đã trở nên lạnh hơn. Ngoài trừ chiếc điện thoại đã bị bể nát sọc màn hình do Hà Phong Thiên làm rơi xuống đang có cuộc gọi đến từ Miêu Miêu.

Cả cơ thể nàng dần lạnh toát lên, máu vẫn đổ ra, làn da bắt đầu nhợt nhạt đi hơi có chút xanh xao. Bất động chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Vậy là hết rồi!

Đời người con gái tài sắc mỹ lệ nhưng bạc phận chỉ đến đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co