Chương 63.
Bệnh viện luôn vắng vẻ vào buổi tối đêm khuya này, nhất là lúc đêm khuya mưa gió đầy lạnh lẽo. Vào cái khung giờ đã bước qua ngày mới, trong bệnh viện khá yên ắng chỉ một hai nhân viên đang bước đi trên hàng lang để làm nhiệm vụ được giao. Ở ngoài bệnh viện, một chiếc oto màu đen đậu ngay trước cửa ra vào. Liễu Vấn đã lái thẳng vào trong để tránh mưa ướt hết người của hai người kia. Mở cửa xe ra, Tiểu Lạc Miêu cõng Hà Phong Thiên trên lưng mình và Liễu Vấn cũng liền mở cửa xuống xe dẫn lối cho đối phương.
Tiểu Lạc Miêu nói với Liễu Vấn: "Mau hỏi có bác sĩ Khương ở đây không đi!"
"Vâng."
Liễu Vấn bắt gặp một nhân viên y tá cầm bảng báo cáo đang đi trên hành lang, cô liền tiến gần lễ phép hỏi:
"Thưa chị, cho hỏi bác sĩ Khương có đây không?"
Chị gái giật mình khi có người hỏi, ngước mắt thấy gương mặt đáng sợ của Liễu Vấn rồi nhìn xa thấy ai đó rất quen thuộc.
"Có em, anh ta đang trong phòng làm việc..."
Khi thấy người ở xa tiến lại gần, bà chị nhìn ra được người đang được cõng trên lưng là Hà Phong Thiên. Nhận ra được vấn đề, chị đấy nói với Liễu Vấn cùng người kia đi theo mình thật nhanh vào phòng điều trị đặc biệt của bác sĩ Khương.
"Mau đi theo tôi!"
Rồi lấy điện thoại ra, chị ta liền gọi cho vị bác sĩ xuống có chuyện gấp.
"Alo! Bác sĩ Khương, có chuyện rồi! Xuống phòng điều trị đặc biệt 203 gấp!"
Bên kia đầu dây, bác sĩ Khương (53 tuổi) đang ngồi nghỉ ngơi sau khi vừa thành công ca phẫu thuật não. Khi nghe được những lời từ phía y tá, bà ta hơi hoài nghi vì sao lại có chuyện cấp bách ngay bây giờ.
[Cô nói rõ hơn về bệnh nhân được không?]
"Là Hà Phong Thiên! Cháu của cô đó!"
[Hả? Được! Tôi xuống ngay!]
"Vâng!"
Chị gái y tá dẫn họ vào trong phòng, cô tự động mở cửa ra cho Tiểu Lạc Miêu vào trong để đặt Hà Phong Thiên xuống giường bệnh. Vừa đúng lúc bác sĩ Khương bước vào phòng thì thấy Tiểu Lạc Miêu định dùng chăn đắp lên cho người. Quay ra nhìn, lúc này cô mới nhận ra vị bác sĩ đó là người họ hàng bên phía chị họ mình. Thấy Tiểu Lạc Miêu, bà ta khá bất ngờ khi có ngày đứa trẻ bị ruồng bỏ đấy lại đang bên cạnh cháu gái mình.
Cất giọng hỏi: "Con về gặp con bé rồi sao?"
Tiểu Lạc Miêu e ngại không muốn nói chuyện với bác sĩ Khương, nhíu mắt lại nhìn xuống dưới sàn nhà. Cô khẽ giọng nói trầm ấm:
"Xin phép nhờ bác giúp đỡ chị đấy. Có gì chúng ta nói chuyện sau!"
"Ừ, ra ngoài đi! Bác sẽ xem xét, có vẻ lần này khá nghiêm trọng hơn lần trước rồi..."
"...Vâng."
Tiểu Lạc Miêu ra khỏi phòng, không để tâm đến bác sĩ đang chăm chú dõi nhìn theo từng bước chân. Sau khi cô đi khuất khỏi và ngồi trên hàng ghế đợi ở ngoài cửa, cô im lặng không nói gì với Liễu Vấn đang đứng dựa vào tường.
Ngồi trên ghế, Tiểu Lạc Miêu cúi gằm mặt xuống chống hai tay trên đùi như đang suy sụp tinh thần. Nhìn sếp mình như vậy, Liễu Vấn đang bỏ tay vào trong túi áo liền lấy ra một thanh bánh socola giơ ra hỏi:
"Này, ăn bánh không?"
"Không!"
Tiểu Lạc Miêu chỉ nói một từ rồi im lặng, Liễu Vấn đành tự xé gói bánh ra rồi tự ăn một mình. Cả hai tạo cho nhau một khoảng lặng không ai nói gì nhau trong nơi này. Tiểu Lạc Miêu như cái xác không hồn ngồi bơ phờ nhìn vào đôi giày ướt át của mình.
Bây giờ chỉ nghe được tiếng máy thở, tiếng máy đo nhịp tim và tiếng lục đục trong phòng cấp cứu. Thời gian trông qua rất lâu, khoảng chừng hai tiếng rồi nhưng Tiểu Lạc Miêu vẫn không cử động, còn Liễu Vấn nhìn vào Tiểu Lạc Miêu mà chẳng nói gì.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Tiểu Lạc Miêu giật mình liền ngước nhìn với đôi mắt sơ xác. Bác sĩ Khương bước ra, với vẻ mặt khá lo lắng. Bác gái cất giọng bảo với Tiểu Lạc Miêu đến phòng làm việc gặp bác nói chuyện. Tiểu Lạc Miêu đứng dậy, nhìn qua bên vai trái của bác gái thấy được chị Hà Phong Thiên đã được băng bó tay trái lại. Nghe lời của bác, cô đi theo với người đó vào phòng làm việc để mặc cho Liễu Vấn đang đứng gần chỗ cô.
Vào trong phòng làm việc khá vắng vẻ, bác sĩ Khương ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt mệt mỏi và thở dài một tiếng. Điều này khiến cho Tiểu Lạc Miêu hơi có chút nghi ngờ cho tình trạng của chị mình. Cô cất giọng hỏi:
"Hà Phong Thiên ổn không bác?"
Bác sĩ Khương nhìn Tiểu Lạc Miêu một hồi lâu, khoanh tay vào trước ngực. Ánh mắt sắc sảo bà ta giống đang muốn dò hỏi điều gì đó.
"Cháu biết con bé có ý định tự tử đúng không?"
"Cái này...Con không biết vì vấn đề gì khiến cho chị đấy làm vậy. Khi phát hiện con chỉ thấy chị đã nằm bất động rồi." Tiểu Lạc Miêu ngập ngừng nói.
Nhận được câu trả lời của Tiểu Lạc Miêu, bác sĩ Khương cảm thấy hơi khó hiểu cho Hà Phong Thiên. Nhưng cũng khá thắc mắc vì sao Tiểu Lạc Miêu gặp được Hà Phong Thiên nên đành thẳng thắn hỏi:
"Cháu gặp con bé bao lâu rồi?"
"Dạ quen lại vào giữa tháng mười hai ạ."
"Ôi vậy ư? Con bé nhận ra cháu không?"
"Không, hoàn toàn không biết cháu là em gái họ..."
Bác sĩ Khương nhìn vào gương mặt vô hồn Tiểu Lạc Miêu rồi bảo: "Đúng là không nhận ra thật, tại cháu thay đổi con người rồi!"
Nghe xong Tiểu Lạc Miêu im lặng không nói gì, để cho bác sĩ Khương nói thêm:
"Con bé đó, đã có ý định tự tử nhưng không thành. Nhiều lần rồi, nhưng lần này nghiêm trọng hơn. Con bé uống tận hơn năm viên thuốc ngủ vào người, cơ thể thiếu máu trầm trọng do vết cắt. Cũng một phần là cơ thể yếu nữa, nếu như chậm chút nữa sẽ mất mạng ngay."
Nghe vậy, Tiểu Lạc Miêu cau mày nhưng không mở miệng ra nói. Để cho bác sĩ Khương tiếp tục nói:
"Có lẽ con bé sẽ hôn mê hơn ba bốn ngày đấy, ta cũng đang cần người truyền máu cho con bé. Viện phí ta sẽ tính sau, cháu có thể cho ta biết vì sao gặp lại con bé được không?"
"...Thưa bác, cháu thực sự quý chị Hà Phong Thiên. Nhưng mang thân phận khác rồi, cháu thay đổi quá nhiều. Cháu gặp lại chị, để muốn chăm sóc chị đấy."
Nghe xong, bác sĩ Khương thở dài rồi bỏ tay lên bàn và đan xen vào nhau. Nghiêng đầu với vẻ mặt khó chịu bác ta nói:
"Hà Xuân Châu, cháu cũng biết Hà Phong Thiên tìm kiếm cháu mà đúng không? Con bé có ý định buông bỏ việc tìm kiếm rồi, muốn sống cuộc sống mới rồi. Ta tưởng cháu sẽ theo Vũ Mẫu Mẫu không còn quan tâm đến... Ai ngờ, cháu vẫn còn coi con bé là chị ruột của mình vậy nhỉ?"
"Vâng... Cháu hiểu chị ấy, cũng biết được bản thân mình khác chị như nào. Vẫn yêu thương chị, coi như là chị ruột mình. Nhưng mà cháu nghĩ mình sẽ ở bên cạnh chị và không nói ra chuyện cháu còn sống, thưa bác!"
"Ta hiểu, ta biết mối liên kết giữa hai đứa như nào mà? Nói chứ, trước đây ta cứu cháu một mạng và cháu cũng giúp ta rất nhiều nên trả ơn lại ta giúp Hà Phong Thiên thôi. Ta sẽ giữ kín chuyện của cháu, Hà Xuân Châu à!"
Bác sĩ Khương mỉm cười trìu mến với Tiểu Lạc Miêu khiến cô hơi đỏ mặt ngại ngùng và liền cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn bác, nhờ bác cứu chị Hà Phong Thiên ạ. Cháu biết ơn bác rất nhiều!"
"Nhưng có một điều ta muốn nói..."
Vừa dứt lời xong, bác sĩ Khương liền nói với cô khiến ngước lên nhìn. Bác sĩ Khương bảo:
"Ta mong cháu đừng làm chuyện đó với con bé được không?"
Dường như bác sĩ Khương đã cố gắng điềm tĩnh lại nói ra, Tiểu Lạc Miêu nghe xong cũng nhận ra và trong lòng bắt đầu hơi nhói lên. Mở to hai con mắt ra, Tiểu Lạc Miêu sững sờ khi nghe lời vừa rồi. Không hiểu từ lúc nào, bác đấy biết được mục đích của cô với Hà Phong Thiên, cái chuyện này cô chẳng nói với bất kỳ ai kể cả có thân thiết tới mấy cho nữa. Nhịp tim đập mạnh một nhịp, đứng trước mặt bác của Hà Phong Thiên, cô chỉ biết ngơ người ra nhìn.
"Chuyện yêu đó, ta sợ bị nó bị sốc tâm lý khi cháu nói yêu con bé thôi!?" Bác sĩ Khương nhếch môi cười với vẻ khó hiểu hành động của đối phương.
Cứ ngỡ bị lộ chuyện, Tiểu Lạc Miêu hoàn hồn lại mà hiểu được. Quay mặt với vẻ lúng túng, cô nói:
"Vâng bác, cháu chỉ coi chị ấy như chị em một nhà thôi ạ!"
"Ờ tốt, cháu có thể về! Mọi chuyện cứ để ta lo cho Hà Phong Thiên, cháu về nghỉ ngơi đi nhé. Muộn lắm rồi!"
"Vâng trông cậy vào bác rất nhiều! Cháu xin phép về đây, viện phí hết bao nhiêu thì gọi cháu nhé. Cháu đứng ra trả hết!"
Tiểu Lạc Miêu bước ra khỏi phòng làm việc của bác gái, cô bước đi cùng với đôi chân nặng trĩu ở trên hành lang tối tăm. Cô vừa đi vừa liên tục nghe thấy những âm thanh xì xào như tiếng có ai đó bàn tán bên tai, mặc kệ cho những tiếng ồn ào đó cứ van vãn cô cứ đi mãi cho tới khi xuống khỏi cầu thang đến tầng dưới gặp được Liễu Vấn vẫn còn đứng trước phòng bệnh.
Thấy bạn mình đã quay trở lại, Liễu Vấn thẳng người đứng. Rồi đến trước mặt Tiểu Lạc Miêu như muốn nghe ngóng thử tình hình nhưng đối phương lại cúi mặt im lặng chẳng nói gì. Hết cách chịu đựng được việc tẻ nhạt của sếp, Liễu Vấn liền kéo tay sếp ra phía cửa sau bệnh viện. Tiểu Lạc Miêu không biết đối phương kéo mình đi đâu, nhưng cũng đành kệ đi vậy. Cho tới khi Liễu Vấn kéo tới chỗ vắng vẻ ở cửa sau bệnh viện, cô vẫn im lặng.
Liễu Vấn dùng lực mạnh ném sếp mình đập thẳng vào tường, nhưng vẫn thấy đối phương chẳng có chút động thái gì. Tức mình khi phải đối diện với cái xác mất hồn này, cô gào giọng nói to tên sếp mình:
"HẮC ĐẠI HOÀNG MIÊU!!!"
Nghe cái tiếng gào chói tai của bạn mình, Tiểu Lạc Miêu chỉ nói với mặt không biến sắc:
"Đừng nói to tên đó, chúng ta ra xe đi! Tao nghĩ mình cần yên tĩnh một chút, Liễu Vấn..."
"Sếp... Ngẩng mặt lên đi!"
Vừa ngẩng mặt lên, Liễu Vấn liền cho ngay một cái tát thật mạnh vào mặt sếp mình. Cú tát mạnh tới mức làm cho mặt của Tiểu Lạc Miêu ngã xuống đất mà đập đầu vào bê tông.
"Tỉnh ngộ giùm, mày thấy chưa hả?"
"Hơ?"
Cố chống tay dậy, cô nhận ra từ lúc nào đó mũi bắt đầu chảy máu ra. Tầm nhìn choáng váng khó có thể nhìn rõ được, ngỡ ngàng trước những gì mà Liễu Vấn vừa làm. Ngước lên nhìn thì thấy đối phương đang nổi gân xanh trên mặt với vẻ tức giận:
"Đã không cùng thế giới thì đừng có liều lĩnh mà yêu! Nhìn đi, sau cùng nhận được cái gì?"
"Mày nói???" Tiểu Lạc Miêu bắt đầu tức lên.
"Tao muốn tốt cho mày, tỉnh ngộ đi. Mày với chị đấy chẳng hợp nhau đâu, yêu chỉ mang lại nhiều phiền phức thôi!" Liễu Vấn khinh thường ra mặt.
"Mày thì hiểu gì chứ?" Tiểu Lạc Miêu cố đứng dậy.
Cô nói thêm và gạt nhẹ vết máu trên mũi mình đi:
"Mất đi một thứ gì đó thì đau một chút, nhưng khi mất thứ quan trọng nhất trên đời chỉ biết sụp đổ hoàn toàn thôi!"
"Này ích kỷ thật đấy! Mày bảo thủ chuyện đó tới vậy sao? Bộ mù quáng rồi hả?"
"Im mồm đi, chuyện chẳng liên quan đến mày. Việc tao yêu hay sao thì đừng làm quá lên, mày cũng rõ việc tao làm rồi thì cớ gì lại đánh tao vậy?" Tiểu Lạc Miêu vuốt mái lên gắt giọng chửi.
"Tao đánh cho mày thôi ngay cái việc rơi vào tuyệt vọng ngớ ngẩn đó con ngu!!!" Liễu Vấn đáp trả lại.
Nghe xong, Tiểu Lạc Miêu tính nói gì đó nhưng người lảo đảo như sắp gục xuống vậy. Thật may, Liễu Vấn kịp thời đỡ sếp mình nhưng khi nhìn vào mặt sếp thì từ lúc nào đó người đấy đã thiếp ngủ đi rồi. Thật sự bất lực trước tình huống như này, Liễu Vấn chỉ biết bó tay và cõng bạn trên người đưa ra ngoài cửa chính. Vừa đi cô vừa nói với người sếp mình vài câu:
"Chịu luôn đấy, mày toàn im im tự mình gánh lấy. Người mệt rã rời tới vậy còn gắng chịu mặc cho bản thân muốn ngủ... Haizz, xin lỗi mày. Vì đã đánh mày quá tay. Tao cũng chỉ vì quá tôn sùng mày quá thôi, về nhà mày tao băng bó cho nhé."
Tới trước chiếc xe của bạn mình, Liễu Vấn mở cửa ra đặt nhẹ sếp mình vào trong xe rồi thắt dây an toàn, cô còn dùng chiếc áo khoác của mình đắp lên người sếp. Đóng cửa xe lại rồi qua bên phía chỗ cửa lái, cô cố vào thật nhanh vì trời vẫn còn mưa khá lớn.
Khởi động xe, cô lái ra khỏi bệnh viện đưa sếp mình về nhà. Vì cũng quá muộn rồi, giờ có về lại căn cứ thì lại chẳng có ai mở cửa. Liễu Vấn nghĩ rất lâu chuyện có nên ngủ luôn trên xe này không hay lại vào nhà sếp ở đợ một hôm. Trong sự rối ren không biết nên lựa chọn như nào, Liễu Vấn nhìn qua phía sếp mình đang ngủ ngon lành thì cảm thấy như đang ngắm nhìn chú mèo đen nhỏ vậy. Rồi đưa ra quyết định, cô thầm nghĩ:
"Thôi thì ngủ sofa đi, dù gì cũng phải theo dõi tâm lý sếp!"
Về tới nhà Tiểu Lạc Miêu, Liễu Vấn chỉ thấy một căn nhà u ám như nhà ma bị bỏ hoang vậy. Phát ớn khi nhìn vào, cô chợt nhận ra trên hộp đựng có chiếc khóa bấm gì đó rất lạ. Thử cầm lên xem, cô thử bấm luôn một đầu mở thì bất ngờ chiếc cửa hầm xe liền mở ra. Giật thót mình, cô nhìn vào hầm xe sẩm tối. Lấp ló thấy được ở trong đựng rất nhiều xe motor nên đã lái vào xem thử.
Vào trong hầm để xe, Liễu Vấn khá bất ngờ vì xung quanh có tận hơn mười ba chiếc motor đặt xếp thẳng hai bên hàng. Mở cửa tính bước xuống xe, chợt bóng đèn trong hầm tự động sáng lên khiến cô ngơ ra cứ tưởng có ai đó bật điện. Bỗng có một âm thanh vang lên khiến cô giật thót mình:
[Xin chào cô chủ về nhà!]
Liễu Vấn phát bực ra mặt, cứ tưởng có kẻ nào đó đang ở đây chào sếp mình. Nhưng cô lại không biết rằng nhà của sếp được lắp rất nhiều thiết bị điện tự động thông qua chìa khóa bấm cửa.nói chứ, nhà của Tiểu Lạc Miêu rất công nghệ mọi thiết bị trong nhà vô cùng đắt đỏ. Cái lối sống của cô ấy gần như một tỷ phú có tiếng, vậy nên Liễu Vấn cảm thấy thật may mắn cho chuyện ăn nhờ ở đậu của mình vì có người anh em chí cốt này sẵn sàng vung tiền ra cho cô.
Nhận ra được âm thanh đó làm từ máy thông báo, Liễu Vấn hoàn hồn lại rồi ra cửa bên mở cửa cho sếp. Đưa người ra khỏi xe tới trước thang máy nhìn xem thử, Liễu Vấn khá băn khoăn không biết chọn lên tầng nào thì thang máy chợt mở ra và có tiếng nói vang cùng:
[Mời Tử Thần vào trong, chúng tôi đã tự động bấm lên phòng khách của sếp!]
Nghe tới đây, Liễu Vấn ngơ ngác không tin nổi hệ thống cái căn nhà quái dị này lại có thể biết cô lên đâu dù cô còn chưa biết nên bấm tầng nào để đưa sếp lên. Gạt qua bên, cô cõng Tiểu Lạc Miêu vào trong thang máy rồi lên tầng. Cho tới khi lên tới phòng khách, cô đưa người vào phòng ngủ. Rồi đặt sếp xuống giường nằm, cô lấy chiếc chăn đắp lên cho sếp. Tận tâm vào phòng tắm tìm khăn xả nước ấm. Sau khi ngâm khăn vào nước ấm một hồi lâu, vắt khăn không còn chút nước nào rồi gấp lại. Ra ngoài đến ngồi cạnh giường, đặt khăn lên trán của Tiểu Lạc Miêu rồi cô rời khỏi phòng ra sofa nằm.
Tỉnh dậy sau khi nghe tiếng cửa đóng, Tiểu Lạc Miêu mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng. Nhận ra đây là phòng ngủ của mình, cô mới hoàn hồn lại mà ngồi dậy trong sự choáng ngợp.
"Hơ?"
Cô chỉ nhớ từ sau khi bị Liễu Vấn tát mình chưa kịp nói thì đã thiếp ngủ đi do quá mệt mỏi, không hiểu sao bây giờ lại nằm trên giường ngủ nữa. Thực sự cô không nghĩ bản thân lại ở đây, tính lúc đó bảo với Liễu Vấn rằng lấy xe về nhà cô ở, còn để cô ở lại bệnh viện là được rồi nhưng mà không ngờ được bạn cô tận tình như này. Giơ bàn tay trầy xước của mình ra, tầm nhìn hơi có chút mờ nhòa nhưng vẫn có thể nhìn được. Ngồi thu mình lại trên giường, cô buồn sầu nhìn ra ngoài tường kính một cách tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co