Truyen3h.Co

Abolition

Chương 68.

LuuHoaNhu

Hoàng Thiên Như say rượu tới mức chẳng còn đi được, cũng may Loan Uyển Nhã đưa cô về tới nhà và cô ta sẽ ở qua đêm nay chung với cô. Có thể nói về mức độ say của Hoàng Thiên Như tệ vô cùng, cô hết la làng la xóm thì liền chuyển qua đập phá mọi thứ xung quanh rồi lại đi tham gia chung với Đại Võ Nguyên và Gia Thiện Phú hát tặng tất cả mọi người mấy bài về tình nghĩa anh em giang hồ. Ngay cả bây giờ, dù đã về tới nhà, cô lại vách chai bia ở quán về và tiếp tục nấc thêm.

Loan Uyển Nhã phải cố đỡ đàn em, từng bước chậm rãi đưa Hoàng Thiên Như vào nhà. Nhắc nhở khuyên bảo đối phương đừng uống thêm nữa, nhưng Hoàng Thiên Như cứ như chú cún con tỏ ra vẻ mặt đáng yêu năn nỉ khiến cho cô ta khó ngăn cản được.

Sau khi đưa vào phòng ngủ, Loan Uyển Nhã nhẹ nhàng đặt người lên giường, cô lấy đi chai bia trên tay đối phương ra ngoài bếp cất vào tủ lạnh. Loan Uyển Nhã quan tâm đến Hoàng Thiên Như, cô bước vào phòng lại. Cởi bỏ quần áo bẩn bám đầy mồ hôi ướt áp ra, trừ lại mỗi nội y trên người. Rồi đắp chăn lại để không bị cảm lạnh, Loan Uyển Nhã sau đó đi ra tới chỗ máy giặt đặt ở bên ngoài phòng tắm. Cô mở máy giặt ra mới thấy còn vài đồ chưa được giặt, có lẽ là đồ mà Hoàng Thiên Như bỏ ra trong ngày hôm nay. Bỏ quần áo đang cầm trên tay vào trong máy, Loan Uyển Nhã thở dài một tiếng thầm nghĩ:

"Cái nhà bừa bộn thật! Được mỗi phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng... Không biết em ấy thực sự có thời gian làm việc nhà không nữa?"

Loan Uyển Nhã bấm nút giặt đồ xong, cô rời khỏi đó và về lại phòng ngủ. Vừa mở cửa bước chân vào phòng, Loan Uyển Nhã sững người ra khi thấy Hoàng Thiên Như đang nằm ngủ dưới sàn. Cô bất lực chỉ biết dùng lòng bàn tay đập vào trán, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi khi thấy người nằm ở dưới.

Có lẽ hôm nay cô đành phải ôm Hoàng Thiên Như thật chặt rồi! Nhưng chợt nhớ ra, cô đã quên mất chuyện lau người mà đành phải quay lưng lại đi vào phòng tắm lấy một chiếc chậu nhỏ, xả nước ấm vào trong chậu và sẵn tiện lấy chiếc khăn bông trắng treo trên kệ treo đồ.

Vào lại phòng, cô lại càng thêm sự bất lực khi thấy Hoàng Thiên Như nằm ngủ mà trông tướng ngủ chẳng giống ai. Một tay đặt lên cạnh đầu, tay còn lại thì dang rộng ra mà cả bàn tay xòe ra. Hai chân thì dang ra, chân để lên trên giường còn chân kia thì nằm trên trên mặt sàn. Thực sự trong cái nhìn Loan Uyển Nhã, cô vô cùng khó chịu muốn tức giận mà lại gần đánh em ấy một trận vì cái tướng nằm ngủ xấu hổ không chịu được. Thôi ngẫm nghĩ vì do em ấy quá say nên cũng chẳng trách móc gì, Loan Uyển Nhã tạm gạt chuyện vớ vẩn qua bên mà tiến đến đặt chậu nước lên bàn làm việc rồi nâng Hoàng Thiên Như đặt lên giường ngủ lại.

"Thiệt là... em uống nhiều quá, Hoàng Thiên Như!" Loan Uyển Nhã khẽ giọng nói.

Cô tiến lại chỗ bàn làm việc, lấy chiếc khăn nhúng vào chậu nước ấm một hồi mới lấy ra vắt khô nước. Đến bên cạnh Hoàng Thiên Như, nhấc cánh tay đối phương lên nhưng không ngờ rằng cơ thể đó tự động phản ứng lại, cánh tay Hoàng Thiên Như rụt thu lại vào người khiến Loan Uyển Nhã ngơ ra.

"Làm ơn... Bỏ tay ra!... Bà ơi, cứu cháu với... Cháu sợ..." Hoàng Thiên Như nói lảm nhảm gì đó.

Hành động của cô khiến cho Loan Uyển Nhã không biết nên nói gì, có lẽ cô đã gặp phải ác mộng nên mới phản ứng vậy. Loan Uyển Nhã nhìn lên gương mặt xinh đẹp của người, ánh mắt cô mở to ra khi thấy Hoàng Thiên Như đã đổ nước mắt xuống. Cô thấy vậy cũng đã nhận ra được thứ Hoàng Thiên Như mơ đến là về gia đình của em ấy, bởi mỗi lần uống đồ có cồn, hay những vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý Hoàng Thiên Như luôn mơ về gia đình. Loan Uyển Nhã đã quá quen chuyện này, cô và đối phương đều cùng loại người, am hiểu cho nhau là điều hiển nhiên.

"Ngoan, em đừng sợ! Chị đây rồi!"

Loan Uyển Nhã gạt nhẹ nước mắt đang tuôn rơi trên gò má người, hôn nhẹ lên trán và vuốt ve tóc của đối phương. Sau khi làm vậy cô lấy khăn lau hết người cho Hoàng Thiên Như, một hồi sau cô cởi chiếc áo khoác của mình ra treo lên ghế ngồi ở bàn làm việc. Cô cởi hai nút áo trên người, bỏ thắt lưng ở hông ra, cởi chiếc quần đen khỏi đặt cả hai lên trên mặt ghế. Trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi cùng nội y, Loan Uyển Nhã tiến đến nằm bên cạnh Hoàng Thiên Như, lấy chiếc chăn ấm đặt ở góc giường, cô đắp cho bản thân và người yêu. Nằm bên cạnh, trằn trọc mãi và cứ chăm chăm nhìn vào gương mặt Hoàng Thiên Như.

Nghĩ về người, về những ngày tháng tuyệt đẹp này, về những lúc ở cạnh nhau, luôn an ủi nhau cố gắng thêm nữa để vực qua gian khổ. Loan Uyển Nhã nghĩ nhiều lắm, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh người, nhưng hạnh phúc nào cũng sẽ bị vụt tắt cả. Sớm muộn gì điều đó cũng diễn ra, chỉ là không biết sẽ đến vào lúc nào. Nhưng Loan Uyển Nhã không muốn phải một lần nữa bị đánh mất hạnh phúc này.

Với Loan Uyển Nhã, người duy nhất hiểu được cô chỉ có mỗi Hoàng Thiên Như. Cô yêu Hoàng Thiên Như và đối phương cũng vậy, cả hai coi nhau giống như chung nhà. Nhưng Loan Uyển Nhã vẫn luôn lo sợ rằng sẽ có ngày điều kinh khủng đấy sẽ xảy ra tiếp, bởi trong cuộc đời từng trải qua nhiều mất mát nên khi có hạnh phúc đến nó cũng sẽ bị vụt mất. Cô nghĩ bản thân không xứng đáng có được hạnh phúc, chỉ thích hợp làm một cái xác nghe lệnh theo chủ nhân một cách trung thành. Khi làm chung với Hoàng Thiên Như, dường như cô mới có cảm xúc giống con người lại. Người mang lại cho cô rất nhiều thứ, từ cách mỉm cười, nói những câu chuyện của thiếu nữ... Tất cả từ Hoàng Thiên Như đều khiến cho Loan Uyển Nhã sống tốt hơn. Chỉ là vì sợ sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất, Loan Uyển Nhã luôn phải cẩn trọng mọi thứ và tìm cách bảo vệ tình yêu này.

Loan Uyển Nhã khẽ giọng, lấy tay phải chạm nhẹ lên má trái của người bảo:

"Chị chỉ còn mình em, người quan trọng nhất của chị! Nên đừng bỏ chị nhé, thế gian này chẳng còn ai là người quan trọng với chị nữa. Tất cả đều đã bị dập tắt rồi, em ơi!"

Nước mắt lả tả rơi xuống trên hàng mi, Loan Uyển Nhã vội vàng gạt nước mắt trên mặt. Chợt Hoàng Thiên Như quay người nằm nghiêng về phía cô, tay trái ôm lấy Loan Uyển Nhã như đang ôm gấu bông vào lòng khiến cô ta giật thót mình. Hoàng Thiên Như mơ ngủ nói mớ:

"Chị bé... Đừng khóc nữa, em bên cạnh rồi!..."

"Hoàng Thiên Như?" Loan Uyển Nhã thầm nghĩ.

Cô ôm lại Hoàng Thiên Như, rồi dần dần thiếp ngủ đi với suy nghĩ trong đầu:

"Chị sẽ không để mất em đâu, chúng ta vĩnh viễn bên nhau hết kiếp!..."

Sáng hôm sau, Loan Uyển Nhã tỉnh dậy một mình trên chiếc giường của Hoàng Thiên Như. Cô như chú mèo con lười biếng không muốn ngồi dậy, dù ánh nắng ban mai rọi từ bên khung cửa sổ vào mặt, mơ hồ dùng tay chạm xung quanh chiếc nệm êm ái, nhận ra rằng Hoàng Thiên Như không nằm bên cạnh. Cô bất dậy, loạng choạng khỏi giường chạy thẳng ra ngoài. Vừa mới tới cửa ra vào, Loan Uyển Nhã gào giọng gọi tên người:

"Hoàng Thiên Như?"

Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước xả hòa chung cùng âm thanh xào xạc do dầu nóng lên. Người con gái mặc đồ công sở chỉnh tề, đeo một chiếc tạp dề màu đỏ thẫm đang chuẩn bị bữa ăn sáng nay. Hoàng Thiên Như quay ra nhìn thấy Loan Uyển Nhã trông tơi tả đang đứng ở cửa thở hổn hển. Cô nở nụ cười tươi tắn rồi vén nhẹ mái tóc vàng óng của mình qua một bên, cất giọng dịu dàng với người:

"Chị dậy rồi ư? Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai ta này!"

Vừa dứt câu, Loan Uyển Nhã liền bước chân thật nhanh đến chỗ Hoàng Thiên Như ôm chặt lấy người.

"Em ơi!"

Hoàng Thiên Như sững sờ khi người ôm mình ở phía sau, cô không nghĩ hôm nay Loan Uyển Nhã làm như vậy. Ắt hẳn là đối phương đã gặp ác mộng hoặc cũng có thể tỉnh dậy nhưng chẳng thấy cô nên mới hấp tấp đi tìm. Hoàng Thiên Như dùng tay phải chạm nhẹ vào mái tóc rối bù xù của người con gái đấy, vuốt ve xoa dịu người rồi khẽ giọng êm ấm:

"Chị dậy rồi sao? Tắm rửa đi nhé, rồi ra ăn cùng với em!"

"Chị cứ tưởng em bỏ chị đi đâu rồi... Hoá ra ở bếp sao?" Giọng điệu yếu ớt của Loan Uyển Nhã kêu lên.

Chợt ngửi thấy được mùi gì đó rất thơm, giống như mùi cháo yến mạch. Món mà Loan Uyển Nhã vô cùng thích.

"Em nấu cháo ư?"

"Ừ, thơm không? Em thấy mấy nay, chị ăn không ngon miệng nên nấu món yêu thích nhất của chị đó!" Hoàng Thiên Như phấn khích.

Loan Uyển Nhã ôm chặt vào eo người, mặt áp vào tấm lưng khiến cho Hoàng Thiên Như cảm nhận được bờ môi mỏng của người đang chạm vào làn da của mình. Loan Uyển Nhã làm vậy là vì muốn cảm ơn sự tận tâm đối phương đã dành cho mình, hít một hơi thật sâu để có thể nhận lấy mùi thơm từ áo sơ mi của người. Rồi cô buông khỏi người và bước đến bên tay phải đối phương và dùng tay chạm vào gò má mịn màng của người, vươn người lên phía trước chút. Loan Uyển Nhã hôn nhẹ vào bờ má hồng của người yêu. Khi được tặng nụ hôn yêu thương từ đàn chị, Hoàng Thiên Như đứng đơ người ra như tảng đá cứng rắn không động đậy sau khi nhận lấy nụ hôn.

Loan Uyển Nhã sau khi dành tặng nụ hôn đó, cô hạ người xuống lại rồi cười mỉm nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em, đáng yêu quá. Đợi chị đi tắm và đánh răng nhé, hai ta cùng nhau ăn."

Nói xong, cô ta đã rời khỏi bếp và vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Chỉ còn Hoàng Thiên Như vẫn còn đứng đơ ra đó, nồi đun nước sôi luộc trứng tự nhiên tràn ra ngoài khiến nước tác động vào lửa bếp cháy to lên. Giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nước sôi tràn rơi vào lửa, Hoàng Thiên Như vội vã tìm khăn nhấc nắp nồi mà liền mở nồi đun nước ra để cho thoát khí.

Sau hồi lâu Loan Uyển Nhã tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, cô mặc tạm đồ nội y và khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Hoàng Thiên Như và đồ mặc hôm qua đã bỏ vào trong máy giặt. Vừa dùng khăn bông lau mái tóc dài ướt át, cô bước ra khỏi phòng và nhìn ra chỗ bàn ăn thì thấy Hoàng Thiên Như đang ngồi xem điện thoại chờ đợi cùng với hai tô cháo yến mạch, thêm vài món như salad trộn, bánh mì bơ tỏi, overnight oats,... Dù trên bàn đã trải ra những món ăn đầy hấp dẫn nhưng chúng không thu hút được Loan Uyển Nhã bởi cô đang lo lắng cho Hoàng Thiên Như đang nhăn mặt vô cùng khó chịu khi đang cầm điện thoại. Có lẽ chắc do vấn đề công việc tại công ty cô ấy nên thành ra mới căng thẳng vậy.

Bước đến chỗ bàn ăn, Loan Uyển Nhã ngồi xuống đối diện với người con gái đấy. Vẻ mặt đầy lo lắng khi nhìn đối phương, chìm vào trong suy ngẫm sâu trong thâm tâm. Nét mặt của cô lộ sự buồn bã đầy lo toan cho người đấy. Chợt Hoàng Thiên Như thở dài một tiếng nặng nề, đặt điện thoại xuống bàn ăn, vẻ mặt vui vẻ đã bị dập tắt sau khi xem điện thoại, có vẻ cô đã cảm thấy bất mãn cho điều gì đấy.

Loan Uyển Nhã thấy đối phương chán nản nên đã chủ động cất giọng hỏi han:

"Có chuyện gì vậy em?"

Trợn mắt nhìn đàn chị, Hoàng Thiên Như im lặng không nói gì khiến cho Loan Uyển Nhã càng thêm lo lắng. Một hồi sau cô mới cất giọng nặng trĩu bảo:

"Chút nữa, em buộc phải tới chỗ sếp Victor Zouk nhận lệnh. Em không thể đi cùng chị lên trường được, mặc dù em đã kêu sếp cho em qua trễ nhưng gần như cô ấy không cho... Xin lỗi vì lịch trình gián đoạn này, chị Loan Uyển Nhã!"

Nghe được những lời này, Loan Uyển Nhã mới bớt đi phiền muộn. Ánh mắt đầy thất vọng hướng về phía Hoàng Thiên Như, cô hơi bất ngờ vì Thiết Xuân Vũ lại triệu tập em mình vào ngày buổi sáng sớm này. Nhưng cô đành cắn răng chịu đựng vậy, bao nhiêu dự định khi nãy còn tính toán ở trong phòng tắm đã tan tàn rồi. Khẽ giọng dịu dàng cô nói:

"Sếp gọi thì em cứ đi đi, không sao cả đâu! Chị có thể đợi chờ được. Dù gì sáng nay chị cũng có vài chuyện quan trọng. Em cứ qua sếp đi nhé!"

"...Vâng thưa chị!"

Hoàng Thiên Như nhìn xuống món cháo vừa nấu khi nãy xong rồi nói thêm cùng nụ cười tươi tắn:

"Nào ăn thôi chị, không đồ ăn sẽ nguội hết mất!"

"À... Ừ, mời em dùng bữa nhé!" Loan Uyển Nhã mỉm cười lại.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng trọn vẹn do chính tay Hoàng Thiên Như chuẩn bị. Hai người họ ăn uống cùng nhau vô cùng hạnh phúc, trò chuyện với nhau về những dự định tính sẽ làm trong ngày hôm nay và chuyện tối hôm qua sau khi ở quán nhậu về nhà.

Trong căn phòng tăm tối tại nhà riêng, không kéo rèm cửa kính ra, chỉ có một màu đen tăm tối chẳng thấy gì. Ngay cả ánh sáng cũng chẳng thể lọt qua được tấm rèm cửa. Một màn đêm vây kín cả căn phòng, cũng may là ở một góc trong phòng có tia sáng lấp lóa do từ màn hình ở chiếc laptop, đôi chút lẻ loi trong giấc nhỏ, Hắc Đại Hoàng Miêu vừa hoàn thành xong chương mới nhất của Khúc Nhạc Chết. Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi đã thành công viết xong phần chương truyện đã ấp ủ mãi.

Đăng phần chương đấy xong cũng là lúc hơn sáu giờ sáng. Cả đêm qua, cô ta đã thức chỉ để viết chương và đánh dấu hợp đồng của Quân Cát Đoạt nộp lên, thành ra nguyên đêm đã không ngủ nghỉ làm việc liên tục. Tắt máy tính đi sau khi hoàn thành công việc của mình, Hắc Đại Hoàng Miêu lấy chiếc điện thoại của mình ra để xem thử hôm nay có lịch trình ra sao? Cô lướt nhìn một hồi mới thấy được rằng lịch học và lịch làm việc của bản thân hôm nay vô cùng yên ánh.

Bỗng dưng điện thoại lại vang lên thông báo có tin nhắn do nhà báo Lưu Anh, cô ta nhắn hỏi Hắc Đại Hoàng Miêu bên tài khoản của tác giả tiểu thuyết về những tình huống khó xử vụ án. Hắc Đại Hoàng Miêu chợt nhớ ra chuyện đi cà phê gặp mặt Lưu Anh để trò chuyện.

Hắc Đại Hoàng Miêu thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt chẳng có gì ngoài sự mỏi mệt khi sắp phải đối mặt với một nhà báo đầy khôn ngoan, lanh lợi.

Sau một hồi suy nghĩ, Hắc Đại Hoàng Miêu liền nhắn cho Lưu Anh mời cà phê vào lúc chiều tối nay. Rồi cô tắt máy đi, nằm xuống giường và chìm vào sâu trong giấc ngủ ngon lành. Cô đang ở trong suy nghĩ việc sẽ phải lựa lời nói chuyện với Lưu Anh bởi để tránh cho chuyện bản thân lộ thân phận, Hắc Đại Hoàng Miêu thầm nghĩ:

"Sắp được gặp lại phó cảnh sát Lưu Anh rồi, tuyệt thật đấy! Đã lâu không cùng ngồi cà phê, nay nhân dịp phải tặng chút quà cho cô ta nhỉ, Lưu Anh thân mến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co