Truyen3h.Co

about gofushi

ân huệ

mioe58

  megumi từ lâu đã giữ trong lòng một bí mật mà em không dám thổ lộ, cùng bản chất hướng nội, em càng không dám thể hiện ra bên ngoài. rằng em luôn có một tình cảm đặc biệt với gojo satoru, người đã bảo vệ, nuôi dưỡng và dạy dỗ em ròng rã 9 năm. nhưng, megumi đơn thuần chỉ nghĩ đây là tình cảm từ một phía, thầy bận trăm công ngàn việc, thời gian đâu mà để ý đến em cơ chứ?

  cả hai đều là những thuật sư mạnh mẽ, cuộc sống của họ luôn bị bao phủ bởi những nguy hiểm từ các nhiệm vụ khốc liệt. cùng tâm lý biết rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, gojo luôn che giấu sự lo lắng cho megumi bằng sự điềm tĩnh và vẻ kiêu ngạo vốn có. anh không muốn megumi cảm giác được bảo bọc một cách quá đáng so với mọi người và càng không muốn đem lại những dòng tiêu cực cho em.

  một ngày nọ, megumi nhận một nhiệm vụ đơn, tưởng chừng như chỉ là nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn đơn giản, nhưng không ngờ em lại bị đẩy vào một tình huống nguy hiểm, số lượng nguyền hồn nhiều hơn so với dự đoán và trong đó có một nguyền hồn đặc cấp. sau trận chiến, cơ thể megumi đầy thương tích, gãy xương bả vai, xương sườn cùng với vết thương chí mạng ở ngực, em chỉ thoát chết trong gang tấc khi may mắn rằng nguyền hồn cuối cùng em đã kịp thanh tẩy thành công, em được đưa tới bệnh viện trong tình trạng cấp bách.

  gojo đã vội vã đến bệnh viện. không khí lúc này đầy áp lực, cùng với sự lo lắng xen giận dữ, gojo đã không kìm được nguồn chú lực của mình. mang danh là kẻ mạnh nhất của giới chú thuật sư hiện tại thì sự áp lực của gojo đem lại không có gì là lạ. nhìn thấy megumi nằm trên giường bệnh, hắn như bùng nổ cảm xúc cùng với một danh sách dài những vết thương của em thì hắn càng lo hơn. nhưng thay vì bày tỏ nỗi lo lắng và sợ hãi, gojo lại để sự giận dữ chiếm lấy tâm trí. cơn giận của gojo không phải vì megumi yếu đuối hay thất bại, mà vì em đã khiến hắn lo lắng đến mức sợ rằng em đã bỏ hắn mà đi mất.

"em muốn chết sao, megumi? em nghĩ mình có thể làm mọi thứ một mình à? chú thuật sư cấp 1 đối diện với ba nguyền hồn cùng một nguyền hồn đặc cấp? tại sao vậy megumi? em có thể dựa vào thầy mà? và nếu còn tái diễn lần nữa, thì đừng mong thầy sẽ tha thứ cho em!"

gojo thốt lên trong niềm giận dữ, nhưng trong sâu thẳm, đôi mắt lục nhãn ấy còn ẩn chứa sự sợ hãi tột cùng

megumi không chịu được mà lên tiếng:

"thầy à, em đã có thể tự mình lo được, em không yếu đuối đến thế!"

"em có thể tự nhận và thực hiện nhiệm vụ một mình, biết thầy lo lắng nhưng em cần phải tự bản thân mình chiến đấu, em đâu thể dựa vào thầy mãi được?"

  những lời nói của gojo như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim em. nhưng em không muốn bản thân mình chỉ được xem là "học trò cưng của gojo satoru", em muốn được thầy công nhận như bao người chứ không phải sự bao bọc quá đáng từ thầy, em muốn được khen ngợi, em thèm khát nó

"được rồi megumi, nếu em còn dám liều mạng như vậy thì thầy không nghĩ rằng em đang tôn trọng thầy so với công sức thầy đã bỏ ra nuôi nấng em, những gì em làm hôm nay là không đúng đâu megumi ạ, thầy mong em tự kiểm lại hành động cũng như một lời xin lỗi thoả đáng cho việc làm ngu xuẩn của mình!"

"em không sai và em không có gì phải xin lỗi, em đã đủ trưởng thành, nếu thầy không công nhận cũng như thấy uổng phí công sức thầy bỏ ra thì được thôi, em sẽ trả đủ lại cho thầy. không-thiếu-một-cắc"

"em nghĩ rằng em sẽ trả được sao? nếu em còn cứng đầu như vậy thì thầy không còn gì để nói, vẫn là nên tự kiểm điểm lại bản thân mình. đừng để người khác phải lo lắng cho mình như vậy, thầy không rảnh để canh gác em mãi đâu megumi ạ"

đoạn gojo tức giận bỏ ra ngoài để lại megumi đờ đẫn sau cuộc cãi vả

  em không ngờ người mà mình luôn kính trọng và yêu mến lại có thể buông ra những lời tàn nhẫn như vậy những lời đó như những lời cay nghiệt em từng nghe trước đây, em từng bị những lời dè bỉu, gièm pha bủa vậy trong mọi giấc ngủ "đồ phế phẩm, loại mày chỉ làm gánh nặng cho người khác thôi...".

  từ ngày ấy, megumi dần dần tránh mặt gojo. em lao vào nhiệm vụ, nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, không ngừng làm việc để kiếm tiền trả lại tất cả những chi phí mà gojo đã bỏ ra cho em. em cho rằng, nếu gojo thực sự chán ghét em và cảm thấy em chỉ là vật phẩm mà gojo mua về, thì cách tốt nhất là trả hết mọi nợ nần và rời xa khỏi cuộc đời của gojo mãi mãi.

  gojo không hề biết rằng những lời nói trong lúc giận dữ đã khiến megumi hiểu lầm nặng nề đến vậy. hai người rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, và khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

  những ngày tiếp theo, megumi dấn thân vào các nhiệm vụ nguy hiểm hơn, mỗi lần như thế, em không còn quan tâm đến tính mạng của mình nữa. em nghĩ rằng nếu em không còn tồn tại, thì có lẽ gojo sẽ không phải bận tâm về một kẻ yếu đuối như em nữa.

  rồi một ngày định mệnh, megumi nhận một nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. em biết rõ rằng mình không đủ sức một mình để hoàn thành nó, nhưng vẫn quyết định lao vào với hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng em phải chiến đấu mà không cần ảnh hưởng đến ai

  nhiệm vụ lần này là thanh tẩy nguyền hồn đặc cấp. cầm lấy tờ thông tin trên tay, đầu em bấn loạn những suy nghĩ nhưng em vẫn quyết định tiếp nhận nó. em tới hiện trường cùng một số vật dụng cần thiết xen lẫn với một cảm giác ớn lạnh cùng mùi máu tanh nồng nặc không chỉ là máu của những nạn nhân xấu số mà còn là cái mùi tanh tưởi của nguyền hồn. thật kinh tởm, không biết nó đã sát hại và hấp thụ bao nhiêu nạn nhân vô tội. megumi được biết cách nó giết người vô cùng tàn bạo, không một ai còn thi thể nguyên vẹn, lúc khám nghiệm những gì còn sót lại thì cũng chỉ còn lại mảnh thịt rữa, mùi thịt thối nồng nặc toả cả một vùng.

  trận chiến này khác biệt, không chỉ bởi độ nguy hiểm mà em cảm nhận rõ ràng trong không khí, mà còn vì tâm trạng của em. em đã sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì đến với mình, bất kể là thắng lợi hay thất bại, sự sống hay cái chết

  đối thủ lần này là một nguyền hồn vô cùng mạnh, có khả năng điều khiển những đợt sóng năng lượng khủng khiếp. mỗi cú vung tay của nó đều tạo ra một luồng xung kích hủy diệt, phá vỡ mọi thứ xung quanh. dịch từ thân thể nó rỉ ra như HF, một chất acid ăn mòn thịt và phá hủy xương đến tận tủy. megumi biết mình không có nhiều cơ hội, nhưng em vẫn quyết định đối đầu, thậm chí là đơn độc.

  khi trận chiến bắt đầu, megumi lập tức triệu hồi những thức thần mạnh nhất của mình để ngăn cản đòn tấn công đầu tiên. những con chó đen tuyền của em lao lên tấn công, nhưng trước sức mạnh áp đảo của nguyền hồn, chúng bị đánh bay ngay lập tức. không dừng lại, megumi cố gắng triển khai lãnh địa để cầm chân nguyền hồn. nue được triệu hồi, ngay lập tức giáng những đòn chí mạng xuống nguyền hồn kết hợp cùng cận chiến, megumi tiến lên cùng thanh đao trong tay. những đường kiếm xuất hiện quanh nó, bao vây lấy nguyền hồn, nhưng nó nhanh chóng tạo ra một đợt xung kích khủng khiếp. megumi bị hất văng, cơ thể em va mạnh vào những tảng đá phía sau. một âm thanh nứt vỡ vang lên từ xương sườn, em cảm nhận cơn đau xé rách từ lồng ngực. khó khăn đứng dậy, megumi nhận ra máu đang chảy ra từ khóe miệng. nhưng em không quan tâm. 

"Không được dừng lại... mình phải chiến đấu..." 

  em lẩm bẩm trong đầu, những ý nghĩ về gojo, về những lời nói lạnh lùng kia khiến em càng thêm quyết tâm.

  nguyền hồn cười chế giễu trước sự kiên trì của megumi. nó lao đến với tốc độ kinh hoàng, và trước khi em kịp phản ứng, một cú đánh khác nhắm thẳng vào bụng em. cảm giác như lục phủ ngũ tạng của megumi bị nghiền nát. em ngã quỵ xuống đất, đôi chân run rẩy không còn đứng vững được nữa. máu tuôn trào từ miệng, từ những vết thương hở trên cơ thể, từng giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.

"kẻ như ngươi mà cũng dám đối đầu với ta sao? đáng khen nhưng tiếc rằng độc tố của ta còn ác liệt hơn những gì ngươi nghĩ đấy"

  em nhận ra bắp tay đã không may đã dính phải dịch độc, chất độc bắt đầu ngấm vào da thịt, từng thớ thịt của em đang bị ăn mòn dần. không kịp phản ứng, nguyền hồn tiếp tục ra đòn. megumi gượng sức giơ tay kết ấn triệu hồi ngọc khuyển tiếp tục tấn công và nue kéo em bay lên cao nhằm câu thời gian ngăn chất độc ngấm vào cơ thể

"mình đã cố gắng hết sức mà, phải không?" 

megumi tự hỏi bản thân, ánh mắt em mờ dần khi đối diện với nguyền hồn. cơ thể em đã tiếp nhận quá nhiều khí độc nhưng dù cơ thể em đang kêu gào, nỗi đau đang xé rách từng thớ thịt, megumi vẫn không ngừng bỏ cuộc. những lời nói cay nghiệt của gojo như văng vẳng bên tai, khiến em tự trách móc bản thân. bỗng từ đâu, nguyền hồn đã dịch chuyển lên cao, sát gần em và "BÙM" một cú nổ xảy ra, megumi ngã văng xuống đất

"không ngờ có kẻ lại không chịu thua sau những cú chí mạng như vậy, ngươi làm ta ấn tượng đấy"

  dứt câu nguyền hồn lao vào đòn tấn công cuối cùng. megumi gắng sức bò dậy triệu hồi một thức thần nữa để cản lại, nhưng em đã quá kiệt sức. trước khi em kịp phản ứng, bàn tay to lớn của nguyền hồn xuyên thẳng qua ngực em. cơn đau dữ dội ập đến, máu trong miệng tuôn ra và trong khoảnh khắc đó, megumi biết mình không còn cơ hội nữa. đôi mắt em dần khép lại, bóng tối từ từ bao trùm lấy em, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần giằng xé em, megumi ngã gục, cơ thể em nằm bất động trên nền đất, máu loang ra thấm đẫm bộ đồng phục đen. những vết thương trên cơ thể, từ cú đập vào xương sườn đến cú đâm chí mạng xuyên qua ngực, đều để lại dấu ấn của một trận chiến tàn khốc. nhưng trong ánh mắt em trước khi nhắm lại, không còn sự hối tiếc, mà chỉ là một sự thanh thản kỳ lạ.

"chà, quả là một chiến lợi phẩm, megumi fushiguro nhỉ hahaha...ta sẽ để lại cơ thể ngươi ở đây, rồi lỡ đâu ta lại được chào đón những kẻ ngông cuồng như người thì sao"

  thoáng nguyền hồn biến mất để lại thân thể em lạnh dần
 
  khi gojo biết em dám nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy một mình, hắn tức giận, phóng lên cao và dùng lục nhãn để tìm kiếm em. đen rằng khi hắn nhận ra nguồn chú lực của em thì tất cả đã quá muộn. cảnh tượng megumi nằm đó, không còn thở, với cơ thể đẫm máu và những vết thương khủng khiếp, khiến gojo chợt nhận ra rằng anh đã mất đi điều quý giá nhất đời mình. mọi lời nói lạnh lùng, mọi sự giận dữ, tất cả đều trở nên vô nghĩa, gojo khụy bên thi thể của megumi, thời gian dường như ngừng lại. anh nhìn xuống cậu học trò mà anh đã bảo vệ và dẫn dắt bao năm qua, giờ đây nằm bất động, thân thể phủ đầy những vết thương sâu hoắm. không còn chút sinh khí, không còn nụ cười nhạt nhẽo hay đôi mắt lạnh lùng mà gojo đã quen thuộc. tất cả chỉ còn lại một cơ thể lạnh lẽo, vĩnh viễn không còn cử động. gojo điên cuồng sử dụng phản thuật để mang một hi vọng rằng mình sẽ kéo được megumi về lại bên mình nhưng sự thật luôn đau lòng, megumi fushiguro đã chết, tiếc rằng em không thể chết được trong vòng tay của người em yêu

  nỗi đau xé toạc gojo từ bên trong, nhưng lần này anh không thể giả vờ như mọi thứ đều ổn. anh không còn che giấu đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo, hay nụ cười tự tin vốn luôn bao bọc lấy anh. trái tim gojo nhói lên, một cảm giác mà anh đã quá lâu không cảm nhận—sự mất mát và trống rỗng đến tột cùng.

“megumi… tại sao em lại ngu ngốc như vậy? sao em lại bỏ anh cơ chứ"

  gojo thầm thì, giọng nói anh khàn đặc, không còn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy. những lời trách móc trước đây trở nên quá nhỏ bé, quá vô nghĩa trước cái chết của megumi. gojo hối hận vì những lời nói cay nghiệt của mình, vì đã không nói ra những điều anh thật sự cảm nhận. anh đã quá cứng rắn, quá kiêu hãnh

  gojo cúi xuống, bàn tay anh run rẩy khi chạm vào mặt megumi. lần đầu tiên, anh cảm thấy bất lực. dù anh là thuật sư mạnh nhất, có thể điều khiển không gian và thời gian, nhưng trước cái chết, gojo cũng chỉ là một con người, và không một sức mạnh nào có thể đưa megumi trở lại. cảm giác trống trải này còn đau đớn hơn bất kỳ trận chiến nào mà anh từng đối mặt.

“anh đã không bảo vệ được em... mọi thứ anh nói chỉ vì anh sợ mất em, nhưng cuối cùng, chính anh đã đẩy em đi xa...” 

  những lời này, gojo chưa bao giờ dám nói ra trước đây. lòng tự cao của anh luôn khiến anh giữ kín mọi cảm xúc thật sự của mình, kể cả tình yêu mà anh dành cho megumi. nhưng giờ đây, khi em đã ra đi, gojo nhận ra mình đã tự đánh mất điều quý giá nhất trong đời.

  nỗi đau của gojo không chỉ là mất đi một học trò, mà là mất đi người mà anh yêu thương. anh nhớ về từng khoảnh khắc bên em—những lần tập luyện, những trận chiến mà họ đã cùng nhau vượt qua, và cả những lúc im lặng bên nhau mà không cần nói gì. gojo nhận ra, megumi không chỉ là một học trò, em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

“megumi… anh xin lỗi...” 

  những giọt nước mắt bắt đầu rơi, lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng mà chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc yếu đuối. anh đã không thể bảo vệ được người mà anh yêu thương nhất, và điều đó khiến anh cảm thấy mình thất bại hoàn toàn.

  gojo ngồi đó, trong im lặng, ôm chặt megumi. không còn ai xung quanh, không còn tiếng gió thổi hay âm thanh của trận chiến. chỉ còn lại hai con người, một còn sống và một đã ra đi, cùng khoảng cách không thể vượt qua. gojo biết rằng dù có làm gì, dù có hối hận đến đâu, megumi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

"megumi à, về nhà nhé"

"về bên anh nhé megumi..."

"liệu một ngày nào đó, đôi ta có thể tương phùng không?"

13032025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co