[OS] thần?
Megumi bước ra khỏi cổng trường lúc trời đã chạng vạng. Những bóng đèn cao áp rọi xuống lưng cậu thành một dải ánh sáng nhạt nhòa. Mùa thu đang chớm, không khí lặng như mặt hồ cũ, lạnh ngắt. Tay cậu siết chặt quai balo, bên trong chỉ có vài cuốn sách, một hộp sữa, và tấm thiệp vẽ tay mà chị cậu đã cố gắng ghi cho cậu dù ngón tay run rẩy như lá khô cuối mùa. Chiều nay, bầu trời đổ màu xám tro. Những đám mây trôi lặng lẽ như suy tư giấu trong mắt Megumi. Buổi học kết thúc, bạn bè rủ nhau về quán ăn gần cổng trường, nhưng cậu chỉ cúi đầu lặng bước. Trong túi cậu là tin nhắn ngắn ngủi từ bác sĩ: "Tình hình của chị em không mấy tiến triển." Nên có lẽ, cậu nên ghé thăm chị thì hơn.
Lòng cậu như bị gió cuốn qua, rỗng tuếch.
Megumi cứ thế mà đi, chẳng rõ bao lâu. Thành phố phía sau nhòe dần như bức tranh ướt nước. Bàn chân cậu rẽ vào con đường đất dẫn ra vùng ngoại ô – nơi ngọn núi xưa kia vẫn đứng sừng sững như một người gác cổng cho trời cao. Hồi còn nhỏ, cha mẹ từng đưa cậu và chị leo núi, kể chuyện về ngôi đền linh thiêng nơi Thổ Thần ngự trị. Đã lâu lắm rồi cậu không quay lại. Nhớ về những lần cả nhà cùng nhau vui đùa, đi bộ vào tiết trời thu se lạnh như thế này. Giờ đây còn đâu, chỉ còn mình Megumi lạc lõng giữa nơi đây - giữa dòng đời vô định.
Và cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay, khi bước ngang chân núi, tim cậu như bị thứ gì đó khẽ kéo nhẹ. Không ai gọi, không ai dẫn, nhưng từng nấc thang đá phủ rêu cũ kỹ như đang thì thầm: “Lên đây đi.”
Cậu bước, thật chậm. Gió luồn qua từng kẽ tóc, lá rụng bay ngang mặt, âm thanh duy nhất là tiếng thở đều đều của chính mình cùng tiếng gió thì thầm trong lòng núi. Rồi ở một khúc quanh nơi sương mù dày hơn mọi khi bỗng một lối nhỏ hiện ra. Cỏ dại phủ lối, lác đác vài bông hoa dại tím nhạt rung rinh trong gió.
Megumi chưa từng thấy đường này trước đây.
Lẽ ra cậu nên quay lại. Nhưng hôm nay, có gì đấy cuốn lấy cậu và rồi cậu rẽ vào lối nhỏ.
Đường mòn dài như không có điểm dừng. Mỗi bước chân là một tiếng vọng lách cách. Đến khi ánh sáng phía cuối đường mở ra, Megumi chợt khựng lại. Trước mắt là một ngôi đền cổ kính, mái ngói rêu phong, tường đá nứt nẻ như đã ngủ yên từ trăm năm. Cảnh tượng như bước ra từ một giấc mơ xa lạ. Tim cậu đập nhanh. Bước vào sân đền, cậu quỳ xuống chắp đôi tay gầy gò của mình lại. Không nghĩ ngợi, không ngần ngại. Như thể có gì đang xui khiến, ghì xuống khiến cậu van xin.
“Xin người… xin hãy cứu lấy chị con. Dù con phải đánh đổi bất kỳ điều gì, con cũng chấp nhận.”
Lời khấn vừa dứt, gió rít lên khe khẽ. Mái tóc cậu khẽ bay, không gian như lặng đi một khắc. Và rồi, từ phía trước giữa sân đền vắng lặng, một người đàn ông bỗng xuất hiện.
Hắn cao lớn, mái tóc trắng tựa tuyết đầu mùa, hơi rối. Mắt hắn mang một màu xanh của bầu trời sau cơn mưa, đang nhìn Megumi như thể muốn xoáy cậu vào miền trời xanh thẳm.
Hắn cười, thả câu bông đùa nhưng cũng như đang đọc được tận cùng tâm khảm.
“Có thật là ngươi dám đánh đổi mọi thứ không, hỡi loài người nhỏ bé?”
Megumi ngước lên, nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng vẫn còn ngỡ ngàng. Vẻ ngoài phi thực ấy, mái tóc trắng xoá, dáng người cao ráo phủ trong lớp áo bạch kim và cùng ánh mắt kia. Đôi mắt xanh như hồ thu tĩnh lặng, sâu đến mức cậu sợ rằng nếu mình nhìn lâu thêm chút nữa, sẽ bị cuốn vào không đường thoát ra.
“…Anh là ai?”
Cậu hỏi, giọng nhỏ hơn tiếng gió lướt qua tán cây.
Người ấy nghiêng đầu một chút, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng đượm chút trêu chọc.
“Ngươi vừa khấn cầu ta, còn không biết ta là ai sao?”
Megumi bối rối, lí nhí:
“Em… chỉ là nghe nói nơi này có vị thần linh thiêng, nhưng đâu ngờ…”
“Đâu ngờ là ta đẹp trai đến vậy hay sao?”
Gojo nghiêng đầu, nhướn mày, giọng cười pha chút tinh quái như tiếng chuông gió va vào nhau.
Megumi sững người, rồi vội quay mặt đi, vành tai đỏ ửng như bị ánh hoàng hôn chiếu vào.
“Không phải… không phải thế!”
Gojo bật cười thành tiếng, tiếng cười trong veo vang vọng qua thềm đá cũ. Một lúc sau, hắn mới nói, vẫn với cái vẻ nhàn tản ấy:
“Ta là Gojo – Thổ Thần cai quản ngọn núi này. Đã từng, rất lâu về trước, người ta dâng lễ vật, khấn nguyện, hát ca gọi tên ta. Nhưng rồi thế giới đổi thay, lòng người không còn thành tâm như xưa, ta cũng mỏi mệt, nên ẩn mình, ngủ một giấc dài trong lớp rêu phong này.”
Ánh mắt hắn nhìn về những ngọn cây cao, như chạm đến ký ức từ trăm năm trước.
“Vậy mà hôm nay, lối xưa lại mở. Ngôi đền ngủ yên cũng hé cửa, và một kẻ mang nỗi lòng trong veo như nước suối đến. Lạ lắm, nên ta phải ra xem.”
Megumi vẫn cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo. Cậu chưa biết nên tin hay nghi ngờ, chỉ biết rằng từ lúc đặt chân vào nơi này, mọi thứ đều rất khác.
“Vậy… lời cầu nguyện của em…”
Gojo quay lại, bước đến gần hơn, cúi người xuống. Gió khẽ lay tóc Megumi, rồi giọng hắn trầm và trong như gỗ thông già vang lên:
“Nếu duyên định đã đưa ngươi đến đây, ta cũng không nên trái ý. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.”
Megumi ngẩng đầu, đôi mắt mở to, run rẩy giữa những hy vọng mỏng manh.
“Nhưng.” Gojo khẽ nghiêng người, ánh sáng nhạt rọi qua vai hắn khiến mái tóc trắng lấp lánh như tơ trời.
“Cái giá phải trả không hề nhỏ. Ta là kẻ mạnh nhất, giao ước với ta không phải trò chơi. Nhưng… vì ngươi được đích thân con đường dẫn đến, nên ta sẽ nhẹ lòng hơn một chút.”
Megumi nín thở. Cậu muốn hỏi, muốn biết… nhưng Gojo đã mỉm cười.
Nụ cười như nắng sớm ban mai lướt qua kẽ lá. Mềm, nhẹ, và quá đỗi xa vời.
“Ta sẽ không nói rõ thứ ngươi phải đánh đổi là gì… vì nếu đã biết, ngươi sẽ chẳng còn gọi là ‘thành tâm’ nữa.”
Gió lại thổi, kéo theo làn hương của hoa rừng. Gojo duỗi tay ra, lòng bàn tay mở rộng, chờ đợi.
“Nào, hỡi con người, ngươi có muốn lập giao ước cùng ta không?”
Trong khoảnh khắc ấy – giữa làn sương lơ lửng như hơi thở của núi rừng Megumi chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập.
Gojo vẫn giữ nguyên bàn tay đưa ra. Lòng bàn tay hắn rộng và ấm áp như một nơi để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày lạnh giá. Gió khẽ lay tà áo trắng dài của vị Thần, để lại một dải mềm mại cuốn bay như cánh hạc. Trên cao, cành đào dại nở rộ sớm hơn mùa. Những cánh hoa hồng nhạt tung bay lặng lẽ trong gió núi, như muốn chứng kiến một khởi đầu vừa mong manh vừa thiêng liêng.
Megumi hít một hơi thật sâu. Cậu không biết cái giá phải trả là gì, cũng chẳng rõ người trước mặt liệu có phải mộng ảo. Nhưng trong lòng cậu, nơi chỉ còn lại một chị gái bệnh tật và bao áp lực vô hình vẫn có một thứ rất thật: niềm hy vọng chị sẽ mạnh khoẻ.
Cậu đưa tay ra, thật khẽ, khi tay cậu chạm vào tay Gojo một làn sáng dịu dàng như tơ liễu giữa mùa xuân rực rỡ lan dần quanh hai người. Gió lặng đi trong thoáng chốc, hương hoa trong rừng như dịu xuống, lặng lẽ nghiêng mình. Gojo siết nhẹ tay cậu. Đôi mắt hắn không còn mang nét cười tinh nghịch nữa, mà là thứ gì đó chậm rãi và sâu xa, như thể hắn đang lắng nghe linh hồn cậu nói chuyện.
“Giao ước đã lập.” Giọng hắn vang lên như tiếng gõ của chuông cổ chùa Yamadera, ngân vang, chậm rãi, và buồn dịu.
“Hôm nay, giữa hoa đào nở rộ ngoài mùa, giữa tiếng gió rừng và lặng thinh của núi, ta – Gojo, Thổ Thần nơi đây tiếp nhận lời khấn nguyện của ngươi.”
Một làn khói mỏng từ lòng bàn tay hắn toả ra, cuộn lấy tay Megumi rồi tan vào không trung như mây chiều tan trên đỉnh núi Tsukuba.
Megumi cảm thấy tim mình như dịu lại. Có thứ gì đó ấm nóng chạy qua lòng bàn tay, rồi đến tim, như lửa nhỏ được nhóm lên giữa mùa đông giá.
Gojo buông tay ra, ánh mắt hắn trở lại tinh nghịch thường ngày, môi khẽ nhếch:
“Từ giờ ngươi thuộc về ta, và ngôi đền này nhóc con.”
Megumi giật mình.
“Gì cơ?”
“À, thì là giao ước rồi mà,” hắn nhún vai, “có muốn đổi ý cũng muộn rồi nhé.”
Phía sau lưng Gojo, những chiếc chuông gió bằng gốm treo ở hiên đền khẽ rung lên từng hồi như tiếng cười khe khẽ của đất trời. Xa xa, dưới thung lũng, đàn hươu nhỏ đang lững thững qua bãi lau, để lại những vệt vàng mờ nhạt trong ánh chiều cuối ngày.
Megumi cúi mặt, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cậu không biết điều gì đang đợi phía trước, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy mình không còn lạc lõng nữa.
Và trên đỉnh ngọn núi đó, giữa cánh rừng sâu, giữa ngàn năm tịch lặng, một Thần linh đã cười.
Trời vừa dứt hừng đông, sương còn giăng nhẹ như dải lụa bạc trải trên mặt đất. Tiếng chuông gió nơi hiên đền khẽ ngân, từng nhịp từng nhịp như vỗ về giấc ngủ cuối cùng của đêm qua.
Megumi tỉnh giấc.
Căn phòng gỗ truyền thống phủ mùi hương trầm dịu nhẹ. Cửa sổ khép hờ, để lộ những nhánh phong đỏ úa đọng giọt sương lấp lánh ánh sớm. Dưới mái ngói phủ rêu, tiếng chim núi ríu rít như một bản nhạc không lời mở màn cho ngày mới.
Megumi khẽ vén chăn, bước chân trần ra hiên, ngạc nhiên khi thấy ai đó đã ngồi đó từ bao giờ, Gojo, hay đúng hơn, Satoru.
Gã khoác áo thần phục màu trắng ngà, mái tóc vẫn bồng bềnh như thế. Một ấm trà đất nung được đặt trước mặt, hơi nước mỏng bốc lên. Gã ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm lóe lên trong ánh nắng đầu tiên của núi rừng.
“Chào buổi sáng,” Satoru mỉm cười, giọng lười biếng mà ấm áp như nắng rọi lên đất trời, “dậy rồi à?”
Megumi ngẩn người. Không hiểu sao tim lại nhói lên một nhịp. Có phải là do ánh mắt ấy quá ấm, hay do cách gã gọi mình nghe vừa buồn cười, vừa gần gũi.
“Ừm… chào buổi sáng.”
Satoru rót một chén trà, đưa sang. Mùi hương thoảng qua như hoa mơ nở giữa tuyết: ngọt ngào, thanh mát, và hoài niệm.
Khi Megumi uống xong, gã mới thong thả lên tiếng:
“Từ hôm nay, ngươi sẽ sống ở đây.”
Cậu ngẩng đầu, hơi sững lại. Satoru chống tay lên má, tiếp lời:
“Quy tắc đơn giản thôi. Ngươi được về thăm chị, nhưng phải rời đền khi sương còn chưa tan và trở lại trước khi mặt trời đứng bóng. Nếu trễ... có thể sẽ không bao giờ tìm lại được đường về đây nữa.”
“Vì sao?” Megumi vô thức hỏi.
“Vì đây là lãnh địa thiêng, được che phủ bởi phong ấn. Người trần chỉ thấy khi duyên trời định. Còn ngươi, đã có giao ước, nên mới có thể đi và quay về.”
“Và một điều nữa,” Satoru nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng rất nhẹ như thể mang theo gió:
“Ta cho phép ngươi gọi tên ta.”
“...Tên thật của ngài?” – Megumi chớp mắt.
“Satoru.”
Gió thổi nhẹ qua, đưa mùi hương gỗ trầm và cỏ non len vào từng kẽ áo. Megumi khẽ gật đầu.
Vậy là từ hôm đó, cuộc sống mới bắt đầu.
Ban sớm, cậu rời đền ghé bệnh viện, thăm chị. Chị Megumi vẫn nằm thiêm thiếp, nhưng những cơn đau dường như dịu lại. Các y tá bảo sức khỏe cô dần ổn định, điều mà trước giờ chưa từng có.
Đến trưa, Megumi lại lặng lẽ quay về con đường mòn dẫn lên núi. Dọc đường là những bụi tre khẽ xào xạc, tiếng nước chảy róc rách đâu đó nơi khe suối ẩn mình.
Chiều xuống, đền phủ sắc vàng mật ong. Satoru pha trà, đôi khi gã kể chuyện về những yêu linh lẩn khuất trong núi, về hồ nước biết ca hát, về chú hồ ly nghịch ngợm hay lén ăn trộm đèn lồng. Có đêm, Megumi ngồi tựa lưng lên cột gỗ hiên đền, nhìn trời đầy sao, nghe tiếng côn trùng và tiếng thở rất khẽ của rừng.
Tâm hồn cậu như được gột rửa.
Không còn là ngày dài ảm đạm nơi giảng đường lạnh lẽo. Không còn nỗi cô độc của kẻ sống giữa đô thị mà tâm hồn chỉ thấy sương mù.
Chỉ còn Satoru, rừng, và cái ấm áp tĩnh lặng mà cậu chưa từng biết đến trong đời.
Từ sau ngày lập giao ước, thời gian trôi đi như những cánh hoa anh đào rơi chậm giữa gió xuân nhẹ nhàng và gần gũi. Megumi dần quen với nhịp sống mới nơi đền thờ cổ kính. Cậu pha trà cùng Satoru, ngắm đàn sóc nô đùa trên mái, đôi khi cùng gã thần kia chơi trò đoán tên lá cây hay kể nhau nghe những giấc mơ cũ.
Buổi trưa nọ, khi mặt trời chỉ mới chạm tới tán lá, Megumi vừa trở về từ bệnh viện thì bắt gặp một cảnh tượng lạ: trong khu vườn sau đền, có một sinh vật lạ lẫm đang co quắp lại mà run rẩy.
Một con yêu linh. Dáng nó như con thỏ nhỏ bằng tro, đôi tai dài rũ xuống, và phần bụng bị thương rỉ máu tím nhạt. Megumi sững người. Định quay vào gọi Satoru thì nghe tiếng gã vọng ra từ hiên:
“Cậu sẽ làm gì?”
Cậu quay đầu lại, thấy Satoru đang ngồi vắt chân trên mái đền, tay cầm một thanh bánh mochi, nhai nhồm nhoàm. Gã cười đôi mắt xanh cong cong như mặt hồ trong.
“Tôi không được giúp nó à?” – Megumi ngập ngừng.
“Ngươi có thể,” Satoru đáp, giọng nhàn nhạt. “Nhưng chạm vào yêu linh là chạm vào một phần giao ước. Từ nay, nếu đã chữa lành, nó sẽ ở lại bên ngươi. Và… ta phải ghi thêm một điều nữa trong giao ước.”
Megumi cúi nhìn con yêu linh, ánh mắt cậu dần trở nên dịu lại.
“Cứ cứu nó trước đi,” Satoru nháy mắt, “ta sẽ kể sau bữa trà. Và nhớ mang thêm dango đấy ngươi đang nợ ta đó.”
Vậy là Megumi tìm dải lụa trắng từ kho trong đền, rửa vết thương cho sinh vật nhỏ kia bằng nước suối trong. Cậu không hiểu sao mình lại thấy bình yên đến thế giống như khi xoa đầu chị lúc chị lên cơn sốt cao. Có lẽ lòng yêu thương phát tán ra mà không cần lý do.
Sau buổi trà chiều hôm ấy với hai đĩa bánh wagashi, một hộp kẹo mơ ngâm mật ong và nụ cười rạng rỡ của Satoru gã mới thong thả nói:
“Cứ mỗi khi ngươi trao đi lòng thương, ta sẽ thêm một sợi ràng buộc vào mối dây giữa chúng ta. Nhưng cũng nhờ vậy, lời nguyện của ngươi sẽ ngày càng được thực thi sâu sắc.”
“Ý ngài là…?”
“Ngươi đã xin ta chữa lành cho chị ngươi, đúng không?” – Satoru dựa đầu vào cột gỗ, mắt khép hờ. “Thì đừng nghĩ chỉ một lời cầu nguyện là đủ. Giao ước không bao giờ đơn giản thế.”
Rồi gã quay sang nhìn Megumi ánh mắt ấy không còn đùa cợt mà nghiêm túc đến lạ:
“Mỗi khi ngươi làm một điều thiện, ta sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Và khi ta vui, ta sẽ ban phước lành nhiều hơn cho ngươi. Nhưng đồng thời… ngươi sẽ không thể rời khỏi nơi này một cách dễ dàng nữa.”
“Ta là Thần mà và ta rất thích đồ ngọt. Nhưng không chỉ đồ ngọt khiến ta hài lòng đâu.”
“Cả ngươi nữa.”
Câu cuối vang lên nhẹ tênh, nhưng Megumi lại thấy tim lỡ một nhịp. Cậu quay đi, vờ như đang gãi đầu, ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả má.
Satoru lại cười, nụ cười như ánh ban mai vắt trên đỉnh núi.
Từ sau lần cứu con yêu linh, Megumi bắt đầu quen với những buổi sáng trong vắt nơi đền thần. Cậu thức dậy khi sương còn vương trên cỏ, bước chân trần đi qua lối đá rêu xanh, hái những nhánh cúc dại mọc ven bờ suối, rồi quay về pha trà cho hai người.
Satoru luôn thức trước cậu không phải vì gã là thần cai quản nơi đây mà bởi vì gã thèm bánh ngọt.
“Cậu pha trà ấm ngon quá, nhưng wagashi hôm nay hơi ít đậu đỏ.” Gã vừa ăn vừa nhận xét, tay chống cằm, mắt long lanh như mèo đang mong được vuốt ve.
“Đây là đền thờ, không phải tiệm bánh thưa ngài Satoru.” Megumi thở dài.
Gã cười lớn, rồi lôi ra một danh sách dài ngoằng:
“Hôm nay ngươi phải giúp một con tanuki đánh rơi khuyên tai bên thác nước. Rồi dọn tổ cho lũ tetsubo sống trong hang, và… làm bánh nếp với hoa sakura cho ta.”
“Không phải đồ ngọt nữa chứ...”
“Ta là thần,” Satoru híp mắt. “Mà thần cũng biết mệt mỏi. Đồ ngọt giúp ta có thêm động lực ban phước.”
Thế là Megumi lại xắn tay áo, bước vào chuỗi những “việc nhỏ kỳ lạ” trong đền thần. Nhưng lạ lùng thay, cậu không thấy mỏi mệt. Mỗi việc tốt như một bước vén màn làm cậu hiểu rằng thế giới này không chỉ có nỗi đau và bóng tối. Lũ yêu linh sống trong rừng ấy không đáng sợ, chúng chỉ... cô đơn như cậu.
Thế nhưng, khi đêm xuống những giấc mơ của Megumi bắt đầu khác lạ. Trong mơ, cậu đứng trong một khu rừng đỏ rực lá phong. Tất cả lặng thinh chỉ có tiếng bước chân của chính mình vang vọng.
Bỗng, có tiếng cười khe khẽ. Không phải tiếng Satoru mà là một giọng nữ lạ lẫm, mỏng như lụa, mềm như khói.
“Em đã cầu nguyện. Và em đã đánh đổi.”
“Em có biết mình đang làm gì không?”
Megumi quay lại phía sau là một ngọn đèn giấy đỏ treo lơ lửng giữa không trung. Dưới ánh đèn, là bóng dáng của chính cậu nhưng khuôn mặt không rõ, chỉ có đôi mắt xanh như hồ đóng băng.
Cậu choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cổ áo. Ngoài kia, trời còn chưa sáng hẳn. Tiếng chuông gió bên hiên khẽ leng keng. Satoru ngồi cạnh cửa, bóng lưng như hòa vào màn sương sớm.
“Em mơ thấy ác mộng à?” gã hỏi.
“Vâng…” – Megumi gật đầu.
“Một giấc mơ lạ… Em thấy có ai đó đang nói chuyện với mình.”
Satoru im lặng một lúc, rồi khẽ bảo:
“Có những thứ trong núi này cũng có thể đi vào giấc mơ. Và có giấc mơ là lời nói của linh hồn cũ.”
“Vậy thì có sao không?” – Megumi hỏi.
“Không,” – Satoru quay lại, ánh mắt ấy vừa tinh nghịch vừa dịu dàng như buổi ban sơ. “Vì ta đang ở đây.”
“Chỉ cần em không phá vỡ quy tắc, ta sẽ không để điều gì chạm đến em.”
Megumi nhìn gã hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Dù bên trong vẫn còn chút lặng thầm lay động… nhưng kỳ lạ thay, cậu thấy lòng mình nhẹ xuống, giống như vừa được chạm tay vào một khóm hoa trà nở giữa đông mong manh nhưng ấm áp vô cùng.
Buổi sáng hôm ấy, Megumi ngồi dưới mái hiên, nhìn những giọt nước mưa đêm đọng trên tán cây. Tiếng nước từ mái ngói nhỏ xuống đá làm thành những giai điệu trầm, như tiếng người xưa đang kể chuyện. Bên cạnh, Satoru đang lặng lẽ buộc dây lồng đèn giấy, hôm nay là đêm trăng tròn, gã muốn thắp đèn cho khu rừng yên ả quanh đền. Ánh mắt gã trầm xuống, như đang nhớ lại điều gì xa lắm.
Megumi khẽ hỏi, “Anh từng được người ta cầu nguyện nhiều lắm, đúng không?”
Satoru im lặng. Một lát sau, gã đặt tay lên chiếc đèn, giọng rất khẽ:
“Ừ. Nhưng người ta thường mong cầu, rồi quên. Lâu rồi, có một cô bé cứ đem bánh nếp đến cúng cho ta vào mỗi buổi sớm. Cô bé ấy nghèo, nhưng rất ngoan. Mỗi lần đến, cô lại kể cho ta nghe về con mèo hoang cô đang nuôi, hay chuyện mái nhà dột khi mưa...”
Megumi ngẩng lên, lắng nghe.
“Vào năm có lũ lớn, cô bé không đến nữa. Người ta bảo nhà cô bị nước cuốn.”
Satoru mỉm cười, nhưng là nụ cười cô độc nhất Megumi từng thấy.
“Ta không giúp được. Vì lời cầu cô bé chưa đủ mạnh để phá lệ. Cũng như khi cậu đến đây, lời nguyện của cậu mạnh đến mức gió cũng mở lối. Ta đã không thể làm gì cho cô bé ấy, nhưng có lẽ lần này, ông trời lại để ta gặp được cậu.”
Megumi không biết nên nói gì. Cậu chỉ ngồi yên, lòng trĩu xuống như trời sắp mưa lần nữa.
Đêm đến, sau khi thắp xong lồng đèn khắp rừng, hai người ngồi uống trà hoa đào dưới mái hiên. Gió lùa qua cành cây, những chiếc đèn nhỏ lung linh như sao sa trong lá.
Megumi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, cậu lại bước trên con đường lát đá dẫn vào rừng, lần này rừng ngập đầy hoa quỳnh loài hoa chỉ nở khi đêm buông. Ở giữa rừng, có một cây ngô đồng khổng lồ, và dưới gốc cây là một chiếc bệ thờ cũ phủ rêu. Cậu thấy một người ngồi trước bệ, quay lưng lại mái tóc dài, trắng như sương tuyết.
“Kẻ nào đánh đổi điều thiêng sẽ phải sống giữa ranh giới không là người, không là linh.”
“Em đã bắt đầu thấy rồi đúng không? Thứ đang run lên bên trong giao ước.”
Megumi định chạy tới, nhưng người kia quay lại cậu giật mình. Đó là chính mình, nhưng khuôn mặt nhạt dần như khói chỉ có đôi mắt sâu hoắm, màu xanh như ánh trăng chiếu xuống giếng cổ.
Tiếng chuông gió lại vang. Cậu choàng tỉnh. Mọi thứ rất chân thật, lòng cậu dâng lên một nỗi lo lắng bất chợt.
Từ đêm trăng ấy, giấc mơ của Megumi trở nên khác lạ. Không còn là những đóa hoa quỳnh dịu dàng bung nở dưới bóng cây ngô đồng. Giờ đây, cậu thấy mình lạc trong khu rừng sẫm đen, lối đi lầy lội và âm thanh không còn là tiếng gió, mà là những tiếng thì thào bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về thế gian.
“Megumi... Megumi...”
Chúng gọi tên cậu, không gấp gáp, không hung tợn, nhưng dai dẳng như tiếng giày lún vào bùn. Cậu quay đầu, chẳng thấy gì ngoài những bóng trắng lởn vởn giữa hàng tre cao vút.
Một đêm nọ, khi tỉnh giấc, Megumi thấy máu khô nơi mu bàn tay như thể vừa bị một vết cào sâu. Cậu đưa tay lên nhìn, nhưng không nhớ rõ mình đã va vào đâu.
Gojo nhìn thấy vết thương ấy vào buổi sớm hôm sau.
Gã không cười đùa như mọi khi. Ánh mắt gã sẫm lại, tay khẽ chạm vào tay Megumi, giọng trầm như lớp sương mai chưa tan:
“Em đi ngang qua bụi tre phía sau giếng đúng không?”
Megumi ngơ ngác, nhưng rồi chậm rãi gật đầu.
“Em... chỉ đứng đó vài giây, có tiếng gì lạ lắm, như tiếng ai gọi. Em tò mò thôi.”
Satoru nhắm mắt.
“Dưới bụi tre đó từng là nơi trói những linh hồn không siêu thoát. Ta đã yểm bùa phong ấn từ lâu nhưng dường như có thứ gì đã bị đánh thức. Và thứ ấy đang bám theo em.”
Gió lùa qua hành lang. Những chiếc lồng đèn giấy treo từ đêm rằm trước đung đưa, phát ra âm thanh như tiếng móng tay cào trên gỗ mục.
Satoru bước tới, đặt tay lên trán Megumi.
“Em đang dần bị nó cắn nuốt qua giấc mơ. Cơ thể em không chịu nổi đâu. Nếu tiếp tục, sinh khí của em sẽ biến mất mà ta thì không muốn điều đó xảy ra.”
Megumi cắn môi. “Vậy phải làm sao...?”
Gã thần tóc trắng khẽ cúi đầu, trán gần chạm vào trán cậu. Hơi thở của gã phả nhẹ, như hương hoa đêm sâu trong núi.
“Đêm nay, ta sẽ vào giấc mơ của em.”
Giọng gã như nước chảy qua đá lạnh.
“Nhưng Megumi... một khi ta bước vào mộng giới của em, giao ước giữa ta và em sẽ đổi chiều. Ta sẽ thấy hết tất cả điều em không muốn ai nhìn thấy. Liệu em có sẵn lòng không?”
Megumi không đáp. Nhưng ánh mắt cậu ánh mắt kiên định giữa cơn run rẩy đã nói thay tất cả.
Đến đêm, trăng mỏng như lưỡi liềm treo nghiêng trên đỉnh núi, soi bóng qua hiên ngôi đền cổ kính. Gió rừng thì thào trong vòm lá, như đang kể một câu chuyện chỉ rừng thiêng mới hiểu được.
Megumi ngồi tựa bên cột gỗ, ánh mắt đượm buồn vẫn chưa nguôi khỏi vết thương cũ những cào xé không chỉ hằn lên da thịt, mà còn như khắc vào tận linh hồn.
Gojo ngồi cạnh em.
Gã không cười, không trêu chọc như mọi ngày, chỉ khẽ nghiêng người, đặt lòng bàn tay lên mái tóc mềm mại của Megumi. Bàn tay ấy không mang quyền uy của một thần linh mà dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ mỏi mệt sau trận mưa dài.
“Nhắm mắt lại đi, Megumi.”
Giọng gã thấp, trầm và dịu như tiếng suối chảy nơi khe sâu. “Ta ở đây rồi.”
Megumi nghe theo, mí mắt khép hờ, hơi thở chậm dần, và rồi mộng giới mở ra.
Mọi thứ tối sầm.
Trong cơn mơ, cậu thấy chính mình - bé nhỏ, co ro giữa căn phòng bệnh viện, bàn tay nắm chặt tay chị gái đã xanh xao. Tiếng máy đo nhịp tim đứt quãng. Không ai bên cạnh. Cha mẹ đã rời xa. Ánh đèn mờ mờ như cũng lạnh đi.
Tiếp đó, cậu thấy mình bước giữa sân trường, tiếng bàn tán rì rầm như mũi kim ghim vào tai:
“Tội nghiệp, mồ côi rồi à?”
“Chẳng ai dám lại gần, kì quặc thật đấy…”
“Vì mày mà cha mẹ mày mới chết, sao có mỗi mày còn sống vậy?”
“Loại mày phải là người chết đi mới đúng”
Một mình. Lúc nào cũng một mình.
Và rồi bụi tre hiện lên. Dưới những thân tre cong cong ấy, là hình bóng yêu quái. Nó không có khuôn mặt, chỉ là khối đen đặc quánh, nhưng tiếng cười thì mang giọng của chính Megumi, yếu ớt, cay đắng và thù hận.
“Nỗi đau này là thật… Chẳng ai yêu thương mày cả.”
Megumi gào thét. Cậu vùng vẫy trong giấc mơ, tay bị kéo lại bởi những bóng tay mọc từ lòng đất. Chúng cào, xé, thì thầm, nhấn cậu chìm sâu hơn.
Và rồi ánh sáng bừng lên như bình minh.
Gojo xuất hiện giữa màn u tối. Ánh mắt gã sáng như bầu trời thu, lạnh mà bình yên.
Không cần nói lời nào, Gojo phẩy tay.
Khối yêu quái kia tan thành sương đen, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Gã không cần mất quá nhiều sức lực, bởi sức mạnh của vị thần này, không gì có thể sánh bằng.
Gojo mở mắt.
Trán gã nhẹ nhàng chạm vào trán Megumi, đôi môi nở nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ kiêu ngạo thường ngày dường như lùi lại sau một cảm xúc khác, dịu dàng và sâu lắng hơn nhiều.
“Mọi thứ ổn rồi, ngủ ngon nhé, nhóc con,”
Gã khẽ thì thầm.
“Ta không để ai làm hại người của ta nữa đâu.”
Gió lướt nhẹ qua hiên đền. Đêm đã vào sâu. Megumi ngủ yên như thể những vết xước trong giấc mơ vừa được vá lại bằng bàn tay nhẹ nhàng nhất trần đời, hơn cả những áng lụa hồng.
Sáng ấy, rừng thức dậy sớm hơn Megumi. Ánh nắng đầu ngày lọc qua tầng lá xanh mướt, rơi nghiêng lên hiên ngôi đền cổ. Những hạt bụi vàng lấp lánh như bụi sao lơ lửng giữa không trung, mang theo chút hương bạc hà thoang thoảng từ sườn núi. Cây cỏ ướt sương, chim rừng bắt đầu khúc ca bình minh như chẳng hề hay biết đêm qua vừa xảy ra chuyện gì.
Megumi bật dậy khỏi chiếc nệm ấm áp.
Cậu khẽ nhăn mặt bởi cơn đau âm ỉ vốn vẫn theo sát suốt nhiều đêm, nhưng lần này khi nhìn xuống cơ thể, những vết thương cũ lại không còn nữa. Đôi tay, đôi chân, những vết cào rớm máu, những bầm tím như chạm rễ từ giấc mơ đã tan biến không dấu vết. Da cậu lành lặn, nhẹ nhõm như thể chưa từng gánh lấy tổn thương.
Trước mắt cậu là Gojo đang ngắm nhìn cậu thức giấc.
Gã ngồi lặng lẽ bên cạnh, tựa người vào cột đền, mái tóc trắng rối nhẹ trong gió sớm. Tay gã cầm một chiếc tẩu sứ men lam, từ đó bốc lên làn khói nhàn nhạt, mùi gỗ trầm quyện với hương bạch đàn, như xông ấm cả không gian.
Đây là lần đầu Megumi thấy gã hút thuốc.
Không phải thói quen của gã, mà giống một nghi thức như thể gã đang tiễn đưa đêm dài, và nghênh đón ánh sáng cho một khởi đầu mới.
Ánh mắt Gojo nhìn cậu, không nói lời nào, chỉ khẽ cong đuôi mắt. Ánh mắt ấy… dịu dàng như ánh ban mai lướt qua mặt hồ.
“Chào buổi sáng,” gã nói, giọng vẫn mang chút khàn khàn lười biếng sau khi ngậm khói, “Ngủ ngon chứ, Megumi?”
Megumi khẽ gật đầu.
Ánh mắt cậu lướt nhìn cơ thể mình lần nữa những vết thương, những dấu hằn đều biến mất.
“Không còn đau nữa chứ?” Gojo hỏi, bỏ tẩu thuốc sang một bên, chống cằm nhìn cậu chăm chú như thể đang kiểm tra một bức họa vừa hoàn thiện.
Megumi đáp khẽ, “Không còn đau nữa. Cảm giác như cơ thể nhẹ đi rất nhiều.”
Gã cười khẽ.
“Vậy là tốt rồi.”
Nhưng rồi, gương mặt Gojo lại chậm rãi trầm xuống không còn là sự bông đùa thường ngày. Ánh mắt gã chạm vào cậu, như nhìn xuyên qua cả lớp da thịt để thấy thứ gì đó sâu hơn: một giao ước vừa khắc thêm trong cõi vô hình.
“Megumi,”
Gojo nói,
“Khi ta bảo vệ ngươi, thanh tẩy ngươi… ngươi biết không? Giao ước giữa chúng ta khắc sâu thêm một nét.”
Cậu ngạc nhiên nhìn gã, mày khẽ chau lại.
“Sâu thêm? Ý ngài là sao?”
Gojo không trả lời ngay. Gã rướn người về phía trước, hơi thở mang theo mùi trà nhài quyện khói trầm phủ lên không khí giữa hai người.
“Giao ước không phải là giấy mực,” Gojo thì thầm, “Nó sống. Mỗi khi ta làm gì cho ngươi, nếu tâm ngươi không kháng cự thì sự ràng buộc lại sâu thêm một bậc.”
Megumi ngẩn người.
Gojo đặt tay lên ngực Megumi, nhẹ đến mức như không chạm vào cậu.
“Là từ nay về sau, ta càng có lý do giữ ngươi lại đây.”
Một nụ cười nửa miệng nở trên môi gã, vừa như trêu ghẹo, vừa như đang che đi điều gì sâu kín hơn. Megumi không biết nên đáp thế nào. Chỉ có trái tim đập một nhịp kỳ lạ khi nhìn thấy nụ cười ấy. Một phần trong cậu có lẽ không ghét cái cách Gojo nói “giữ lại”.
Ngoài hiên, sương mỏng tan dần, để lại sắc xanh ngọc của rừng sâu vừa tỉnh dậy. Một ngày mới bắt đầu, nhưng giao ước giữa người và thần đã bước thêm một bước không thể quay đầu.
Megumi vừa tỉnh dậy lần nữa sau khoảnh khắc trò chuyện mơ hồ cùng Gojo, nắng sớm len lỏi qua kẽ rèm tre, nhẹ nhàng như bàn tay ai đó vuốt dọc sống lưng. Không khí trong đền ấm dịu, hương gỗ thông thoảng trong từng nhịp thở. Bên cạnh cậu, thay vì tiếng gió hay lời chào quen thuộc của Gojo, là cảm giác gì đó mềm mại, ấm áp và đang nhúc nhích trên ngực cậu.
Megumi mở mắt.
Một đôi tai dài. Một bộ lông trắng muốt, bông xù như cụm mây cuối trời.
“Thỏ?” – Megumi thốt khẽ.
Là con yêu linh thỏ hôm trước, thứ sinh linh nhỏ bé mà cậu đã cứu khi nó bị thương vì bẫy rừng. Giờ đây, nó đã lành hẳn, lông mượt mà, mắt ngọc long lanh ánh nắng. Nó dụi đầu vào ngực Megumi, khẽ cọ, khẽ kêu “pii~” như đòi được ôm.
Megumi mỉm cười, giơ tay vuốt đầu nó.
“Em khoẻ lại rồi à?”
Thỏ gật đầu. Cả thân thể bé nhỏ lăn tròn trong lòng cậu như thể không muốn rời.
Từ bên góc phòng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Gojo vẫn là dáng vẻ lười nhác, nhưng hôm nay, ánh mắt gã ánh lên thứ gì đó khó diễn tả thành lời. Gã đứng đó một lúc lâu, không nói gì, chỉ nhìn Megumi ôm lấy con thỏ trong tay, mái tóc cậu ánh lên dưới tia nắng, gương mặt dịu dàng đến mức khiến thời gian cũng lặng đi một nhịp.
“Ta nghĩ thỏ nhỏ cũng biết ai là người dịu dàng,” Gojo buông lời, giọng khàn khàn như khói sớm, “Nó chọn được người để nương tựa rồi.”
Megumi quay lại nhìn gã, có chút ngượng ngùng.
“Em chỉ là thấy nó đáng thương thôi.”
Gojo bật cười. Nhưng lần này, tiếng cười nhẹ như gió đầu cành. Gã bước đến, ngồi xuống bên Megumi. Nhẹ nhàng, Gojo đặt tay lên đầu thỏ nhỏ, rồi khẽ vuốt tóc Megumi.
“Tốt lắm, nhóc con. Đã cứu được nó và cũng tự cứu chính mình.”
Megumi nhìn gã.
Trong khoảnh khắc đó cậu không hiểu tại sao trái tim mình lại khẽ run.
Gojo không còn mang dáng vẻ kiêu ngạo hay thần thánh lẫm liệt, mà là một người trưởng thành đang yên lòng vì điều gì đó đẹp đẽ hiếm hoi vừa xảy đến trong cuộc đời gã. Gã tựa như ánh sáng ban mai, lướt qua khuôn mặt cậu, để lại hơi ấm âm ỉ suốt cả ngày dài.
“…Đã lâu lắm rồi,” Gojo thì thầm, “ta mới thấy cảnh này, người, yêu linh, yên bình và ta như cũng ở trong đó.”
Megumi không biết phải đáp lại ra sao, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai gã.
Thỏ nhỏ ngủ ngoan trong lòng.
Một buổi sáng yên bình đến lạ.
Sang vài tuần sau, bỗng mưa dày đặc. Trời đổ mưa nhẹ vào chiều nọ, mưa không lớn, chỉ như từng nhịp gõ khẽ của tâm tư không chịu yên. Trong căn phòng nhỏ lợp mái gỗ, tiếng trầm của Gojo vang lên giữa không gian đầy mùi gỗ ẩm và hương trà nhài thoảng nhẹ.
“Sức khỏe của chị em đang dần hồi phục,”
Gojo bắt đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tách trà trong tay.
“Nhưng có một điều… em phải chấp nhận.”
Megumi khẽ nghiêng mặt, lặng lẽ chờ đợi. Trong ánh sáng vàng mờ, đôi mắt cậu trông như mặt hồ phẳng lặng trước khi nổi cơn gió.
Gojo ngẩng đầu nhìn thẳng vào em.
“Để chị em sống ta phải thanh tẩy phần ký ức về em khỏi tâm trí chị ấy.”
Megumi thoáng chớp mắt. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Như có ai đó vừa rút mất hơi thở khỏi buồng ngực.
“Sao lại như thế?” – giọng cậu nghẹn lại, chỉ là một tiếng hỏi trôi lững lờ trong mưa.
“Vì linh khí của em. Em đã bước hẳn vào thế giới của ta. Sợi dây ràng buộc hai thế giới vốn mỏng manh, chị em nếu vẫn còn nhớ tới em thì chẳng thể dứt ra được. Cũng chẳng thể sống như một người bình thường nữa.”
Gojo ngừng lại, ánh mắt không còn mỉm cười như mọi khi, mà nhẹ như sương đầu ngọn cỏ chạm khẽ mà ướt lòng.
“Megumi đây là sự đánh đổi cuối cùng. Nếu em đồng ý, chị em sẽ có một cuộc đời thanh thản. Không nợ nần, không bệnh tật, không chịu cảnh khổ sở nữa.”
Megumi cúi đầu thật lâu.
Cậu nhớ những đêm chị nắm tay cậu, cả hai cùng nhịn đói, nghe tiếng xe cấp cứu như tiếng định mệnh. Nhớ lần chị bán chiếc vòng tay duy nhất còn sót lại để mua thuốc cho cậu khi lên cơn sốt. Nhớ từng lời ru chị hát, như phủ lên giấc ngủ đau thương của hai đứa trẻ mồ côi.
Giờ chị sẽ quên hết. Quên rằng cậu từng tồn tại.
“Vậy chị sẽ không còn gọi tên em nữa,”
Megumi nói, như tự nhủ.
“Sẽ không nhận ra em dù em đứng ngay trước mặt hay sao?.”
Gojo gật đầu, chậm rãi.
“Chị ấy sẽ chỉ nghĩ em là một người lạ. Một vị ân nhân tình cờ.”
Megumi cắn nhẹ môi, khẽ lùi một bước. Cậu không khóc. Nhưng trong ánh mắt ấy, trời dường như mưa nhiều hơn một chút.
“Vâng, em chấp nhận, hãy làm đi,” cậu khẽ nói. “Miễn là chị được sống tốt.”
Hôm gặp lại, Megumi mặc chiếc áo khoác mà chị từng vá giúp nơi vai áo. Cậu bước chậm vào phòng bệnh, nơi ánh sáng sớm rơi xuống vạt chăn trắng như tuyết.
Chị đang ngồi đọc sách, da đã có sức sống trở lại. Gò má hồng nhẹ. Mắt sáng. Một nụ cười yên bình.
“Ơ, cậu là?” chị lên tiếng khi thấy cậu.
Megumi đứng chết lặng.
Là giọng của chị. Là ánh nhìn từng khiến cậu thấy yên tâm mỗi khi cơn ác mộng ập tới. Là khuôn mặt đó chỉ khác rằng nó không còn ánh lên sự nhận biết nào với em trai mình.
“ À em chỉ ghé qua” – Megumi nghẹn ngào. “Để chúc chị mạnh khỏe.”
“Cảm ơn cậu,” chị mỉm cười. “Tôi nghe nói cậu là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Thật lòng cảm ơn.”
Cậu khẽ gật đầu. Đôi tay trong túi áo khẽ siết lại, móng tay in vào da thịt. Nhưng gương mặt vẫn giữ yên.
Ra khỏi phòng bệnh, mưa đã dừng.
Ngoài hành lang dài, Gojo đợi sẵn. Hắn đứng tựa lan can, mắt nhìn xuống sân bệnh viện nơi những cây ngô đồng lặng lẽ đổ lá.
“Lúc chị ấy mỉm cười, tim em đau lắm,” Megumi nói, mắt vẫn cụp xuống.
Gojo không đáp, chỉ giơ tay, xòe ra một viên kẹo mềm.
“Ngậm kẹo này đi, rồi khắc ghi trong lòng. Nụ cười ấy, là dành cho em dù chị ấy không còn gọi được tên em nữa.”
Megumi nhận lấy viên kẹo, mắt cay xè. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
“Đưa em về đền đi. Em mệt rồi.”
Ngọn núi xanh đón lấy em như một phần không thể thiếu. Gojo lặng lẽ đi bên em, như vị Thần từng nói "ta không để ai làm hại người của ta nữa đâu".
Từ hôm đó, khi cánh cửa quá khứ khẽ khàng khép lại sau lời nói.
"Chị ấy sẽ không nhận ra em đâu, Megumi ạ."
Megumi không còn là cậu sinh viên đơn độc nơi phố thị nữa. Em là người của thần, là người thuộc về đền cổ, thuộc về thổ thần có ánh mắt như bầu trời xanh thuở sơ khai.
Nhưng lòng người đâu dễ buông tay.
Dù Gojo đã chu cấp đủ đầy, tạo nên một cuộc sống yên ả cho chị, người phụ nữ gầy gò từng nắm tay Megumi đi qua những mùa đông rét mướt thì trái tim em vẫn cồn cào mỗi lần nhớ lại ánh mắt mơ hồ của chị, khi nhìn em như người xa lạ.
"Cậu là ai?"
Câu hỏi ấy vẫn vang lên đâu đó, mỗi khi đêm về.
Megumi dần học cách sống cùng nỗi nhớ. Mỗi khi trời chớm sáng, em nhẹ bước rời đền, băng qua rừng phong thưa thớt ánh nắng, đi đến bệnh viện, không còn là người thân, chỉ là một kẻ ghé thăm xa lạ.
Đứng từ xa, nhìn qua khung cửa sổ có chậu cúc nhỏ ai đó vừa mới thay, em thấy chị đang đọc sách, hay đơn giản là lặng im ngắm ánh nắng trải lên ga giường trắng muốt.
Em mỉm cười.
Chị đã ổn.
Rồi em lại quay đi, gót chân chẳng hề vang tiếng động. Cứ như thế, tháng ngày trôi nhẹ như lá phong rơi.
Ở đền, Gojo vẫn là chính mình, lười biếng, yêu ngọt, và đôi khi hay chọc ghẹo Megumi bằng những trò vô thưởng vô phạt. Nhưng Megumi biết, đằng sau vẻ ngoài ấy là sự bảo hộ âm thầm, là lòng trắc ẩn của một vị thần đã từng sống rất lâu, đủ lâu để hiểu cách bảo vệ những điều mong manh. Và em dần chấp nhận. Không hoàn toàn quên, nhưng học cách giữ lại chị trong tim, như một phần của nguyện ước, như một người em đã từng yêu thương rất đỗi.
Một chiều, khi Megumi trở về từ bệnh viện, yêu linh thỏ lông mềm nhảy chồm lên lòng em, dụi đầu vào ngực áo như thể muốn an ủi. Gojo nhìn cảnh đó, cười khẽ.
"Vậy ra nhóc con đã quen với việc nhớ mà không cần giữ rồi à?"
Megumi không đáp, chỉ ngẩng mặt nhìn trời chiều qua tán lá rậm rạp.
"Đau lòng, nhưng bình yên có lẽ là như vậy."
Gojo luôn chờ em nơi cổng đền, dáng gã cao lớn dựa nhẹ vào cột gỗ phủ rêu xanh. Khi em trở lại, không cần hỏi han, gã chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, dịu dàng như thể gió đang vuốt ve đồi cỏ. Có lúc Gojo pha sẵn trà, có lúc là một dĩa wagashi nhỏ, đủ sắc màu, ngọt mềm tan trong miệng, em biết, đó là cách gã xoa dịu những mảnh rối bời trong tim em.
“Em sẽ ổn thôi,” Gojo nói, một ngày nọ khi Megumi ngồi thẫn thờ dưới gốc tùng già. “Đau lòng cũng là một phần của yêu thương. Chị em giờ đây không còn gánh nặng nữa, và em, em vẫn còn có ta.”
“Nhưng em cảm thấy mình đang trống rỗng,”
Megumi khẽ đáp, tay siết chặt góc áo.
Gojo ngồi xuống cạnh em, mắt gã không còn cái nhìn bỡn cợt như mọi khi, mà là ánh nhìn rất lặng, rất xanh.
“Nếu trái tim em rỗng, ta sẽ là ngọn gió lấp đầy, là nhành liễu vươn tới và là nơi em tựa vào khi mỏi mệt. Ta không thể trả lại quá khứ, nhưng ta có thể dựng nên hiện tại êm dịu cho em.”
Megumi im lặng, nhưng khi tựa đầu lên vai Gojo, em biết, em đã không còn cô độc.
Cuộc sống nơi đền thiêng tiếp tục trôi qua như dòng suối nhỏ róc rách dưới tán cây cổ thụ. Megumi dần quen với sự tĩnh lặng nơi đây, với tiếng chim hót vang vọng mỗi sớm mai, với những cơn gió thổi qua rừng tre như lời thì thầm của đất trời. Nhưng... dù lòng đã bình yên, thân thể con người vẫn mỏng manh biết bao trước khí tức thần linh và yêu quái dày đặc quanh đền.
Một ngày đầu đông, Megumi bỗng đổ bệnh.
Cơn sốt đến âm ỉ rồi nhanh chóng cuộn trào như sóng dữ. Em nằm trên chiếc giường trải chăn lụa mỏng, mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Môi em khô nứt, lẩm bẩm những lời không rõ. Gojo ngồi bên, mắt dán chặt vào từng chuyển động nhỏ nhất của em, ánh mắt vốn ung dung nay hoảng hốt đến lạ. Gã là thần là kẻ mạnh nhất nhưng lại chẳng biết gì về bệnh tật, gã chỉ biết rằng, đây là giới khổ mà con người phải nếm trải. Đúng là sinh lão bệnh tử mà.
“Megumi...” Gã gọi khẽ, đặt tay lên trán em, trán nhỏ rực nóng, thiêu đốt cả lòng bàn tay kẻ cai quản khu rừng.
“Sao em lại yếu thế này?”
Megumi không đáp, chỉ quay đầu trong cơn mê, gọi một cái tên mơ hồ. Ánh trăng ngoài hiên rọi lên khuôn mặt em, tái nhợt và mỏng manh như một cánh hoa mùa đông rơi xuống chậu nước lạnh. Lòng Gojo thắt lại. Gã không thể chịu được việc thấy em đau. Không thể chịu được việc ngồi yên trong khi em gầy đi từng ngày, như chiếc bóng tan giữa làn sương. Gã đứng dậy, khoác áo choàng trắng, không gọi ai, cũng không chờ đợi. Lần đầu tiên, Satoru Thổ Thần của núi hạ mình lội qua bùn đất, xuyên rừng sâu, tìm đến từng bụi cỏ, từng gốc cây linh thiêng.
“Cây ngải cổ trăm năm nơi vách đá phủ rêu. Hoa tuyết miên ẩn giữa khe suối.”
Gã lẩm nhẩm, tìm những bài thuốc xưa mà lũ yêu quái từng truyền tai nhau. Dù sương rừng bám vào tóc, gai rừng rạch tay, gã vẫn không dừng bước. Về đến đền, trời đã ngả chiều. Gã cẩn thận nấu thuốc, từng cử động vụng về mà chăm chú. Mùi thảo dược lan nhẹ khắp phòng, pha với hương mộc của rừng núi, thoảng dịu bên gối Megumi.
Gã ngồi đó, bón từng thìa thuốc đắng cho em, dỗ dành như một đứa trẻ:
“Uống đi nào, Megumi. Ta không cho em phép được bỏ ta lại đâu. Ngoan nào.”
Và trong khoảnh khắc đó, Gojo Satoru vị thần vốn không hiểu nổi nỗi đau con người đã biết thế nào là lo sợ, là chờ đợi từng nhịp thở của một sinh mệnh bé nhỏ, là yêu thương đến mức trái tim tưởng đã bất tử cũng phải run lên từng nhịp.
Trong cơn mê man, giữa những làn khói thuốc thảo dược và mùi hương nhẹ của gỗ trầm trong gian đền cổ, Megumi cảm thấy như mình đang trôi dạt trong một biển sương mù lặng lẽ. Cơn sốt khiến thân thể em như bốc hoả, nhưng giữa làn mây mờ mịt ấy, có một luồng khí ấm áp, quen thuộc, dịu dàng luồn vào từng ngón tay, từng nhịp tim thoi thóp.
Một bàn tay vững chãi nắm lấy tay em, dịu dàng mà chắc chắn.
Một giọng nói như suối nguồn rì rầm bên tai:
“Megumi... ta ở đây rồi.”
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến trong đền, Gojo khẽ cúi xuống. Khuôn mặt gã không còn vẻ đùa cợt thường ngày, chỉ còn là sự dịu dàng của một vị thần đang run rẩy vì tình cảm nơi trần thế.
Gã đặt một tay lên ngực em, nơi tim em đập yếu ớt, tay còn lại khẽ nâng cằm em lên, nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ khiến cánh hoa kia tan đi trong không khí.
Và rồi
Một nụ hôn thật khẽ.
Môi chạm môi, là lời chúc nguyện từ một thần linh dành cho người mình yêu. Một dấu ấn, một phép lành. Một lời hứa không thành tiếng rằng
“Hãy sống… vì ta sẽ không để em biến mất.”
Không có ánh sáng bùng nổ, không có âm thanh kỳ diệu nào vang lên. Chỉ là một thoáng yên bình trong cơn mộng hỗn độn. Nhưng Megumi cảm nhận được. Ở nơi sâu thẳm tiềm thức, nơi mà em không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, nụ hôn ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim em. Một giọt nước mắt lăn xuống má Megumi. Dù em vẫn chìm trong sốt, môi em đã mấp máy:
“Satoru”
Gojo khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ cảm thấy trái tim thần linh của mình thật mềm mại.
Nhưng Megumi vẫn nằm đó, trong gian phòng nhỏ giữa rừng sâu, hơi thở yếu ớt như tàn lửa cuối cùng trên đầu ngón gió. Thuốc thang chẳng còn tác dụng. Những loại cỏ quý hiếm mà Gojo Satoru lặn lội khắp núi rừng tìm kiếm đều chẳng thể nào kéo Megumi khỏi tay số phận.
Gã ngồi bên cạnh em, ánh mắt nhuốm một nỗi buồn mênh mang chưa từng có. Gió đêm khẽ lay tán trúc ngoài hiên, tiếng cành tre chạm vào nhau như nhịp chuông báo hiệu cho điều gì đó không thể tránh.
Gã biết.
Đã đến lúc.
"Ta đã luôn biết, Megumi, từ ngày em đồng ý giao ước ấy, em đã bán linh hồn mình cho ta rồi."
Giọng nói Gojo rất nhẹ, như tiếng gió lướt qua mặt hồ. Nhưng trong từng chữ là cả ngàn năm thần lực, là cả một định mệnh mà chính gã cũng không thể thoát.
Để đưa Megumi trở lại, gã chỉ còn một cách duy nhất: thực hiện nghi thức cuối cùng, nghi thức đưa linh hồn em về với gã, trở thành thức thần bất diệt trong đền cổ này. Nhưng để làm điều đó, Megumi phải chết. Chết dưới chính tay Gojo.
Gã nhìn em khuôn mặt đang dần mất sắc, nhưng vẫn bình yên như đang mơ giấc mộng thanh xuân. Gã cúi xuống, bàn tay siết nhẹ lấy tay em, run rẩy. Gã thì thầm:
"Tha lỗi cho ta, nhóc con."
Một ánh sáng lam mỏng lan ra từ lòng bàn tay Gojo, rồi gã đặt tay lên tim em, một cái phẩy nhẹ, tưởng chừng như một lời chúc phúc. Nhưng đó là kết thúc của một sinh mệnh người thường.
Cơ thể Megumi khẽ động, một làn khói trắng mỏng manh như khói sương mùa thu rời khỏi ngực em, vờn trong không khí, dần hóa thành một linh hồn thuần khiết. Gojo nhẹ nhàng ôm lấy làn sương ấy như ôm một đứa trẻ, rồi quay lưng bước vào điện thờ sâu nhất, nơi ánh sáng thần linh chưa từng rọi tới. Tại đó, bằng thuật thức cổ xưa mà chỉ gã mới hiểu được, Gojo tạo nên một hình thể khác - một bản thể hoàn mỹ, y hệt Megumi. Gã chạm nhẹ vào trán bản thể ấy và linh hồn Megumi từ từ hòa vào. Đôi mắt trong veo của bản thể mới mở ra ánh nhìn vẫn là ánh nhìn của Megumi, nhưng lần này có gì chút khác biệt.
Gã không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, và Megumi, giờ đây là thức thần của ngọn đền, khẽ nghiêng đầu, cảm nhận một điều gì đó sâu sắc trong linh hồn:
"Satoru?”
Gojo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của em, đáp bằng giọng khàn nhẹ:
"Mừng em trở về"
Gió thổi qua khu rừng già, thổi qua những cánh chuông gió đung đưa trong đền cổ. Nơi ranh giới giữa người và thần, giữa yêu và thương. Có lẽ, ràng buộc giữa em và Gojo là bất tận như thể hoà mình vào tận cùng cõi đời.
25042025
mãi iu gofushi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co