Truyen3h.Co

about me

11

nanh291494

00:02
31.08
Hãy để em lục lại những kí ức của chúng ta. Em không để chị cô đơn trong mớ tình cảm ấy nữa. Chỉ một lần rồi thôi.
Chúng ta từng ngồi ở Bura rất lâu vào lần đầu mình hẹn gặp, chị mặc một cái áo đỏ hung, quần jean gọn gàng, chị đã không dám nhìn thẳng vào mắt em. Tay ôm chiếc áo khoác đen vào lòng, hình ảnh đó vẫn làm em thao thức. Vì vốn dĩ chị lúc đó là người em thích, là người em một lòng muốn theo đuổi. Ta đã trò chuyện rất lâu, đúng không ? Chị kể chuyện của chị, em kể chuyện của em. Chị đã xoa đầu em, vén tóc em, chạm vào mặt em, thật biết cách làm người khác rung động. Ta kể chuyện cho nhau, chị cho em mượn chiếc áo khoác rồi mua một ly nước đem về. Tới lúc đó, tim em vẫn đập thình thịch vì cùng ngồi với người mà em theo đuổi. Và ngày đó đi Cần Thơ, đầu em vẫn một mạch nghĩ tới chị.
Chúng ta từng cùng nhau đi tới Sa Đéc. Chị mặc áo khoác màu xám - màu em thích cùng với quần đen, tất đen và giày đen. Mình dạo quanh từng con đường, em chở chị xuống bờ kè, kính hậu bên phải lúc đó dành cho chị. Em cũng nhớ chị đã từng bảo: "Nếu không thích em thì chị đã không ngồi đây". Sau đó chúng mình đi vào nhà sách, ở đó thật lâu, chị mân mê từng cuốn sách một, em thì chỉ để ý đến chị. Chị lại xoa đầu em, chạm vào mặt em, vén tóc em và cười với em. Lúc đó, em là người hạnh phúc nhất trần đời này. Vì em thích chị nhất trần đời này.
Chúng ta từng ngồi Gold tea hơn 1 tiếng đồng hồ, chỉ để trò chuyện. Chúng ta cùng nhau ghẹo một con bé đang mua khoai tây rán, vẫy tay và cười với nó. Chị đã xoa tay em, nắm chặt nó, giảng bài cho em, cùng em ngắm người qua lại, ngắm ngôi chùa cao ở phía bên kia đường, trời lại sắp mưa rồi. Em đã ghi âm lại lúc đó và giật mình khi chị bảo đùa rằng đừng ghi lại giọng chị, em nhớ giọng của chị, em nghe lại mỗi khi em không có chị ở bên, khi trái tim em hẫng vài nhịp vì mọi lý do trên đời. Em thích hôm đó, thật yên bình. Em thích em và chị lúc ngồi ở đó, em thích con tim không chạy nhảy của em, con tim đập vì chị, rung động cho chị.
Chúng mình cũng từng đi dạo nửa vòng công viên, em chỉ cho chị nơi em hay chơi trượt ván, hay ghé cùng bạn, hay tụ tập ăn uống. Chị đi bên em, cúi người nghe em nói, bảo rằng giọng em nhỏ xíu, rồi vươn vai. Em đã nhìn lén chiếc gáy của chị rất lâu, vì nó đẹp, em thực sự đắm chìm trong vô thức, mỏng manh, trắng hồng và nhỏ gọn, như là thứ tuyệt trần nhất em được ngắm trên đời, của người em yêu. Hôm đó mình đã nắm tay nhau. Em thích được nắm tay chị.
Rất lâu sau đó, vì bận bịu ôn thi môn phụ, chúng mình chỉ có thể tiếp sức nhau qua những dòng tin nhắn. Em đã rất nhớ chị, em đã thực sự rất nhớ chị.
Chúng mình cho nhau một chút thời gian qua những lần gặp nhau vội vã trong buổi tối ở công viên, chị đã mua táo cho em, pha cacao cho em, mua kẹo dẻo cho em. Chúng mình đã nắm tay nhau rất lâu, nhưng cũng không thể trách khi chị vội vã buông vì gặp người quen. Vốn dĩ chị không làm gì sai với em cả.
Mình đã đi Arigatou nữa, chị cứ xài điện thoại mãi thôi, em đợi chị học xong nhưng chị xong rồi cũng chẳng nói gì với em cả, buồn thật. Nhưng em không trách chị, công việc phải đặt lên trên tình cảm, dù sao chị cũng đã ngồi ở đó cùng em. Chị đã đi tìm ví giúp em, đã dỗ em, đã chạy đến bên em. Hôm đó em đã đi cùng bạn đến tối, em bị dính mưa, có người xin in4 của em. Chị đã dỗi em vì thế, lúc đó chị đáng yêu lắm. Đừng lo lắng gì cả, trong lòng em, người em yêu luôn là nhất.
Sinh nhật chị, em đã mặc cả đồng phục để tới dự, không một món quà trên tay, thật đáng thất vọng nhỉ ? Chúng mình đã đi cùng bạn của chị đến Sa Đéc, mình xem phim, chơi đu quay và xuống bờ kè nữa. Chị đã trượt chân xuống vực, có đau không ? Em đã không biết phải làm gì ngoài tới gần chị để đỡ chị cả, trong mắt em lúc đó chẳng có gì ngoài chị. Chúng mình cũng ngồi ở công viên nữa, công viên vắng người, xe cộ qua lại. Hôm đấy là lần đầu em dựa vào vai chị. Em thích lúc đó, ở bên chị không cần phải cố gắng nữa, ở bên chị thật tốt.
Sau đó, chúng ta đã cãi nhau, đúng không ? Thật sự mệt mỏi, nó như rút cạn em vậy, liên tiếp trong nhiều ngày. Chị cứ cố tỏ ra là chị ổn, em thì muốn chúng mình giải quyết cho xong. Lúc đó em mới biết em yêu chị trưởng thành thế nào. Em đã kiềm được thói quen nói chia tay như những người trước, vì chị đặc biệt, vì chị khác. Em muốn chúng mình giải quyết, em đã làm chị khóc nữa. Em xin lỗi, nhưng nếu là em của bây giờ, lúc đó em nên nói chia tay, để lúc chị chưa yêu em thật sự sâu đậm, cũng không phải khổ sở như bây giờ. Em xin lỗi vì làm chị khóc. Chúng mình đã gặp nhau ở công viên để làm lành, em thực sự nhớ chị rất nhiều.
Chúng mình lại cãi nhau, chị không hiểu em, em thì nhắc người cũ làm chị tổn thương. Chị không phải họ, chị không thích em nhớ về họ, chị là chị, nhưng chị không biết đâu, em nhớ về họ chỉ để xoa dịu vết thương chị gây ra cho em, em thấy cô đơn lắm, chị không muốn ôm em, trong khi em chỉ là đứa luôn cần những nụ hôn và cái ôm để cảm thấy tốt hơn. Em đã níu kéo chị ở lại, nhưng có vẻ chị thì không thế, nhưng em không biết điều gì khiến chị quyết định ở lại - em mong đó là tình yêu.
Chúng mình lại đi Sa Đéc, xuống bờ kè, đi Mơ, đi Linh's house. Chúng mình đã chụp rất nhiều hình, đã nói chuyện rất nhiều, đã nắm tay rất nhiều, đã ôm nhau, tựa đầu vào nhau. Em ôm chị rất chặt, đến nỗi chị bảo chị sẽ tắt thở mất. Nhưng em thích ôm chị, ôm chị vì em yêu chị, vì em muốn cho chị biết, người trong vòng tay em là tất cả đối với em. Mỗi lần ta dừng đèn đỏ em lại nói :" Cô ơi, chú ơi, chị này là người yêu con nè". Và phát hờn chị trong lòng khi có anh nào đó nhìn chị. Mình đã hát cho nhau nghe, em đã ôm chị về dưới màn mưa. Em muốn cho mọi người biết chị là của em, là của riêng em, là người yêu của em, nhưng chị còn có cuộc sống của chị, mình đã không thể công khai, vì bạn bè chị, vì những người xung quanh em. Nhưng em không trách chị, em đã tập dần tính không công khai, em muốn chị cảm thấy thoải mái và tốt hơn, em muốn điều tốt nhất cho người em yêu.
Mình đã đi Cao Lãnh nữa, để đem Tega đi, mình đã ngồi ở công viên vào buổi sáng, mình ngồi rất lâu, cùng nhau trò chuyện, đợi bé đó đến lấy mèo. Chị đã xoa đầu em rất lâu khi em đưa Tega cho bé đó, chúng mình cũng ôm nhau nữa, hôm đó em đã hôn chị.
Rồi sau đó, chị lên Cao Lãnh học, có một chút khó khăn với em, em luôn muốn có chị ở bên mình, nhưng mà em cũng phải tập thiếu chị, để chị thoải mái học hành. Em cứ lo mãi thôi, không biết chị có thời gian ăn uống nghỉ ngơi không, dì chị có làm khó chị không, học hành có áp lực không, em chỉ muốn nghe chị rồi dỗ chị, nhưng chị cứ mãi bảo là chị ổn. Em đã cố gắng để chị nói, em chỉ muốn nghe chị, em nghe chị bảo chị ổn liền cảm thấy bản thân không muốn cố gắng nữa. Em đã không cố gắng nữa.
Mọi thứ đã ập đến đúng không ? 3 tuần của chị, 3 tuần của em. Bạn bè xung quanh em, việc học của chị, môi trường xung quanh chị. Chị bảo chị không thích Cao Lãnh, chị nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bạn chị. Chị muốn về Lai Vung. Em đã không có thời gian để chăm sóc chị một cách trọn vẹn, em đã không hỏi han chị thật nhiều, em xin lỗi, em chỉ thực sự muốn nghe chị, em chỉ không còn sức để nài nỉ chị nói ra để em nghe, em quên bẫng đi mất những lời nói ngọt ngào yêu thương chị cần ở em. Vì mỗi tối, mess của em rung liên hồi vì tin nhắn, em thì chỉ đợi nỗi lòng của chị để em xoa dịu, em không muốn em giúp được bạn, nhưng người em yêu em lại chỉ có thể bỏ cuộc, em bỏ chị trong mệt mỏi, trong cô đơn, trong sự cố gắng một mình. Em thực sự xin lỗi, nhưng em đã không cố gắng được nữa.
Chị đã mua lồng đèn cho em, chụp ảnh phố Hội An cho em rất nhiều, mua bánh mì và trà sữa mỗi lần em lên thăm chị. Chúng mình đã đi xem phim nữa, chị bảo em dựa vào vai chị để xem, một tí thì chị dựa em, một tí thì em dựa chị, chị che mắt em, nắm tay em khi em giật mình, chị đã xoa đầu em rất nhiều.
Cuối tuần thì chị lại về từ Cao Lãnh, chúng mình gặp nhau những lần đó, mình đã đi Bura rồi trà chanh lề đường. Mình hôn nhau ở bờ kè, em ngồi trên thanh sắt, ôm chị vào lòng, hôn chị. Em thương chị, em nói em thương chị. Chị hỏi rằng em có nhớ chị không, chắc chắn rồi, em rất nhớ chị.
Trước tuần cuối cùng chị học, em bị bệnh, lần cuối cùng mình gặp nhau với tư cách là người yêu của nhau là ở trước nhà em. Chị mua cho em một ly trà sữa, em thích lắm, được gặp chị nên trong lòng rất vui, em chỉ muốn ôm chị thôi, nhưng thời gian thì có hạn, để chị còn phải đi học. Nhìn chị bận rộn vất vả như thế, nói không đau lòng là nói dối rồi.
Dần sau đó, tình cảm chúng mình nguội lạnh đi mất, em không biết tại sao, nhưng khi chia tay em đã không khóc. Em chỉ không cảm thấy gì cả. Em nhớ chị lắm, em nhớ chị mỗi ngày, em nhớ chị mỗi khi nghe một bản nhạc, nhớ chị khi thấy ai đó mặc chiếc áo khoác màu đen hay xám như chị. Em nhớ chị vô cùng. Chỉ là em không nói, em vẫn yêu chị như lúc đầu. Em thực sự yêu chị, chỉ là em không thể cố gắng tiếp tục nữa. Em đã cầu Chúa cho chị an lành, cho chị hạnh phúc, cho chị vui vẻ.
Trong mắt em, mối quan hệ này kết thúc là do em. Chị là một người yêu tuyệt vời, khi ai đó hỏi em, em sẽ tự hào khi đã từng có thể yêu một người bạn gái như chị. Đã từng rất yêu chị. Chị là một người bạn gái tuyệt vời. Chị là ưu tiên của em, là duy nhất của em, trong tim em, người em yêu luôn là vậy. Chị đã không làm gì sai cả, chị không làm gì ngoài yêu em, quan tâm và dỗ dành em, ở bên em khi em cần chị. Chị là một người yêu tuyệt vời.
Em thích đôi môi ấy, chiếc mũi ấy, đôi mắt ấy và cả vầng trán. Em luôn ngắm chiếc gáy của chị, bàn tay của chị trong vô thức, trong lén lúc.
Em thích lúc chị học, lúc chị đi bộ trên sân trường, lúc chị ngồi băng đá nhìn em rồi trò chuyện cùng bạn chị, lúc ngón tay chị chạm vào cây bút, tờ giấy thật nhẹ nhàng, lúc chị nói chuyện với em, lúc chị nhìn em, lúc chị chạm vào em, lúc chị ân cần với em làm em mềm lòng.
Em thích ngắm nhìn chị từ xa, em luôn thích ngắm chị. Dù cho chị có thuộc về ai đi chăng nữa, em vẫn luôn thích ngắm chị.
Em mong chị sẽ hạnh phúc, mong rằng sau khi vượt qua được đoạn tình cảm này, đừng ghét em, cũng đừng hận thù em, em mong chị tin em, mong chị dựa dẫm vào em. Sau này rồi, chị sẽ bước trên con đường hoa, con đường hạnh phúc mà chị xứng đáng có được, chị sẽ có một cuộc sống đại học, việc làm mới, những người bạn, những câu chuyện mới, mà em luôn luôn sẵn sàng nghe chị. Dù tấp nập vội vã và đầy âu lo, hãy luôn nhớ tới em như một người bạn để chị trải lòng, để chị tựa vai khi mệt mỏi vì theo đuổi chúng.
Hãy mở lòng, chị xứng đáng được yêu thương, được bao bọc chở che, không cần phải gồng gánh mọi thứ một mình, sẽ có người đến để yêu thương chị như em đã từng, tin em. Hãy kể những câu chuyện của chị, vì chị thật sự rất đáng yêu khi tâm sự, hãy giữ sự thật thà và chân thành đó, giữ cả nét nồng nhiệt cho tình yêu, hết mình vì người mình yêu như chị đã từng. Tin em, em tin chị làm được, em sẽ luôn ủng hộ chị, lắng nghe chị.
Phải sống thật tốt, thật vui vẻ để em yên lòng, hứa với em.
29.06.2003
Trần Ngọc Minh Thư.
Tên chị luôn thật đẹp thế này.
Ngủ ngon nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co