Truyen3h.Co

absinthe, 12:02 am

1.

iznt_niko

ooc, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
lowercase.

————————————————————

hongdae, đêm muộn, thành phố như vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh ánh sáng, những biển hiệu neon nhấp nháy phản chiếu xuống mặt đường còn đọng sương khuya, hòa vào hơi rượu, làn khói thuốc và tiếng nhạc dội ra từ những quán bar nằm san sát nhau. người trẻ cười nói, nắm tay nhau len lỏi giữa dòng người, ai cũng đang tìm kiếm thứ gì đó. một niềm vui, một ký ức, hay một cái chạm ngắn ngủi để lấp vào khoảng trống vô hình nào đó trong lòng.

trong quán bar sugarholic, jang haneum ngồi ở quầy bar, những ngón tay lơ đãng xoay nhẹ ly thuỷ tinh chứa bên trong thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. bọt khí vỡ tan, ánh vàng trong suốt khẽ dội lên gương mặt cậu.

bartender nghiêng người hỏi, giọng điềm đạm mà niềm nở.

"lâu rồi mới lại thấy cậu đến một mình."

"dạo này lịch trình có chút dày đặt." haneum đáp, mắt vẫn nhìn vào ly rượu.
"chỉ là muốn trốn khỏi ánh đèn flash một chốc thôi."

giọng cậu trầm, khàn, như tan trong nền nhạc jazz đang chậm rãi trôi.

rồi bất chợt, một tràng cãi vã vang lên từ phía cuối quán, gắt và lạc nhịp giữa không gian êm dịu.

cả bartender và haneum cùng quay đầu lại. ở góc khuất ánh đèn của quán bar, một người đàn ông trung niên đứng nghênh ngang, hơi rượu phả ra nặng nề đang chỉ tay về phía một cậu phục vụ trẻ dáng người mảnh khảnh, đồng phục trắng nhăn nhẹ, ánh mắt thấp thoáng ngỡ ngàng và sợ hãi.

"tao gọi Macallan, chứ không phải thứ nước nhạt nhẽo này."

cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc:

"t-tôi xin lỗi, tôi sẽ đổi lại cho ông-"

âm thanh cái tát vang lên khô khốc.

trong khoảnh khắc ấy, haneum đặt ly rượu xuống, đôi mày cậu nhíu lại. cậu đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cuộc cãi vã đang diễn ra, từng bước đi như cắt ngang bầu không khí nặng nề.

"đủ rồi đấy." giọng cậu trầm lắng, rõ ràng.

gã đàn ông quay lại, khịt mũi. "thằng nhóc nào đây? lo chuyện bao đồng à?"

cậu khẽ cười, nụ cười nhạt nhoà dưới ánh đèn chấp nháy,

"không phải bao đồng, chỉ là ghét phải nhìn thấy người đẹp bị đối xử tệ."

gã đàn ông hừ mũi, buông lời tục tĩu. những nhân viên quen mặt haneum đang cố can cái miệng thối tha của gã lại. một cái bạt tai gián xuống, làm ù hai lỗ tai gã.

"tôi thay cậu ấy đáp lễ lại ông nhé."

nói rồi, cậu quay sang, nắm cổ tay cậu trai kéo nhẹ. "đi thôi."

họ ra khỏi quán, hòa vào làn mưa bụi ngoài phố. haneum dừng ở góc khuất dưới biển hiệu neon nhấp nháy, thả tay ra.

liyu, cậu phục vụ vừa bị tát, ngẩng lên. dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, gương mặt cậu trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt long lanh như vừa rơi vỡ khỏi một cơn mưa.

"cảm ơn anh... nếu không có anh thì chắc em-"

"không cần cảm ơn."

haneum cắt lời, ngả người dựa vào tường, giọng pha chút bông đùa.

"nhưng...ít nhất, có thể cho em xin liên lạc được không. em muốn-"

"liên lạc?" khóe môi anh cong lên. "để báo đáp hả?"

"nếu cậu thực sự muốn báo đáp, thì..."cậu dừng lại, ánh nhìn lướt qua cổ áo mở hờ của liyu.

"...dùng thân báo đáp đi, chẳng hạn?"

liyu ngẩn người, và chính trong khoảnh khắc đó, ánh đèn vàng đổi màu, chiếu lên khuôn mặt cả hai, một ánh sáng lấp lánh giữa tiếng nhạc dập dồn, khiến ranh giới giữa trêu đùa và thật lòng trở nên mơ hồ đến đáng sợ.

[đàn ông đích thực 🏋️ - masato, liyu, woojin, sanghyeon]

sanghyeon
anh liyu đâu rồi???
mấy giờ rồi mà ảnh còn chưa về nữa?

woojin
t gọi mấy cuộc rồi máy cứ báo bận, ảnh vẫn ở bar hả?

masato
chắc lại tăng ca rồi về trễ thôi

sanghyeon
có khi nào ảnh bị thằng nào dụ đi không??

masato
m điên hả, nói cgi tào lao
ai mà dụ được nó

sanghyeon
sao lại không, anh liyu của em trắng trẻo đáng iu như thế cơ mà :<

masato
m thoại nhảm r đó
mà có ai check location của nó chưa?

woojin
em check rồi, ảnh tắt định vị luôn rồi 😭
hay để em chạy qua quán bar coi thử

masato
m ở yên đó, biết mấy giờ rồi không mà còn đi ra đường
để đó t nhắn cho quản lý của nó thử

phía bên ngoài, trời đã chuyển gió. haneum kéo liyu rời khỏi quán, đi giữa con hẻm đầy đèn vàng hắt xuống. không ai nói với ai câu gì. chỉ có tiếng bước chân xen lẫn hơi thở mỏng.

"a-anh, có nhất thiết phải là như thế này không..."

"không, nhưng muốn."

một câu trả lời đơn giản, nhưng khiến liyu bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

cửa khách sạn khép lại sau lưng họ với tiếng "click" rất khẽ. hơi lạnh của điều hòa hòa vào hơi thở của cả hai. ánh đèn ngủ hắt xuống da thịt, làm những khoảng cách trở nên rõ ràng rồi lại mờ đi.

một cái chạm, rồi hai, rồi cả thế giới trong phút chốc như ngừng thở.

chút hơi rượu còn vương lại trong từng nhịp thở, tiếng mưa rơi lách tách ngoài phố, da thịt như hòa vào nhau. không lời nào được thốt ra. chỉ có nhịp tim, tiếng thở đứt quãng và ánh mắt chạm nhau quá lâu.

giữa không gian mờ ánh đèn vàng, liyu cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại của mình ngước nhìn haneum. ánh mắt ấy chứa cả biết ơn lẫn sợ hãi, cả ngập ngừng lẫn thôi thúc. còn haneum, giữa tiếng tim mình, chỉ nghe thấy một âm thanh duy nhất, tiếng liyu khẽ thở ra khi khoảng cách giữa hai người biến mất.

cảnh đêm bên ngoài vẫn tiếp tục, ánh đèn hongdae rọi qua rèm mỏng, rải xuống giường những vệt sáng nhòe. có gì đó trong không khí như lấp lánh, không phải vì rượu, không phải vì dục vọng, mà vì thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa thật vừa mộng.

một bản nhạc khẽ vang êm ả giữa không gian mơ hồ sương khói của dục vọng. tiếng hát lẫn trong tiếng gió: "every touch, every breath, feels like a sin I can't repent..."

bên kia thành phố, ánh đèn tắt dần. haneum nằm ngửa nhìn trần nhà, hơi thở còn vương mùi rượu. liyu ngủ nghiêng, lưng quay về phía anh, mái tóc rối xù sau cơn khoái lạc.
bên ngoài, tiếng xe lẫn tiếng mưa hòa vào nhau.
cậu đưa tay che mắt, khẽ cười.
"chết tiệt thật."
chẳng hiểu sao, giữa bao đêm phù phiếm, đây lại là lần đầu tiên anh không muốn rời đi.

12:02 am, hongdae.
có những cái chạm chẳng bao giờ chỉ là vô tình.

————————————————————
lần đầu làm triện uấy, có chỗ nào chưa ổn xin mng hãy góp ý nhẹ nhàng, tui sẽ típ thu và chỉnh sửa. cảm ơn mng vì đã đọccc ໒꒰՞ ܸ. .ܸ՞꒱ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co