Truyen3h.Co

Abyss

vực thẳm - Chương 2

lucifekit

​Ánh nắng sớm mai lười biếng xuyên qua vách kính căn hộ studio, nhuộm vàng một góc bàn làm việc bằng gỗ sồi. Thành vươn vai một cái dài, nghe tiếng xương khớp kêu rắc nhẹ đầy sảng khoái. Trên đùi anh, chú mèo trắng lông dài tên Nhọ khẽ hừ một tiếng, lười nhác lật người phơi cái bụng mỡ hơn 5kg ra đón nắng, hoàn toàn không có ý định nhường chỗ cho chủ nhân đứng dậy. Ở dưới chân bàn, Mun - chú mèo Anh lông ngắn trắng muốt còn lại - đang dùng cái đầu tròn xoe dụi dụi vào ống quần anh như một lời nhắc nhở đến giờ ăn sáng.

​Thành mỉm cười, một tay vuốt dọc theo chiếc bờm lông dày của Nhọ, tay còn lại lướt nhẹ trên chuột để kiểm tra hòm thư. Khoản tiền thưởng mười triệu đồng từ giải đấu tuần trước đã được ban tổ chức chuyển thẳng vào tài khoản. Đúng như lời hứa, anh bật tab ngân hàng, chia đều số tiền thành các phần bằng nhau rồi chuyển khoản cho Linh và các thành viên khác trong đội, chỉ giữ lại một phần nhỏ đủ để mua súp thưởng loại xịn cho hai "vị hoàng thượng" đang chực chờ dưới chân.

Ting.

​Âm thanh thông báo tin nhắn từ Discord vang lên gần như ngay lập tức. Ảnh đại diện hình một chú cáo nhỏ dễ thương của Linh nhấp nháy liên tục trên màn hình góc phải.

​"Ủa anh Thành! Sao tiền giải tuần này anh lại chia đều hết thế? Pha highlight dứt điểm rồng hôm qua của mattchupichu đang viral rần rần trên mấy group cộng đồng luôn á. Đúng ra anh phải nhận phần hơn chứ!"

​Thành đeo chiếc tai nghe chụp tai vào, giọng nói qua micro mang theo sự trầm ấm và lười biếng của một buổi sáng thảnh thơi: "Anh chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi. Không có em hồi máu với ép góc xạ thủ đội bạn thì làm sao anh tích đủ 1.5 giây của Huyết Thề được. Chia đều là hợp lý rồi."

​"Xì, anh lúc nào cũng chuẩn mực như một cái máy vậy á," Linh bật cười, giọng điệu qua tai nghe ngọt ngào và có chút hờn dỗi đáng yêu. "Mà hôm nay anh có bận code dự án nào không? Nếu rảnh thì... chiều nay dẫn em đi ăn bún riêu nhé? Em mới tìm được một quán chuẩn vị, cam đoan nước dùng thanh ngọt, gạch cua đóng bánh dày cộp đúng gu của anh luôn!"

​Nghe đến món tủ, Thành khẽ liếc nhìn sang màn hình phụ bên cạnh. Trang GitHub cá nhân của anh hiện tại không có lỗi (bug) nào cần xử lý gấp, các dòng mã nguồn chạy bất đồng bộ đều đang vận hành trơn tru như một bộ máy cơ học được bôi dầu hoàn hảo. Cuộc sống tự do của một freelancer cho phép anh có toàn quyền quyết định bảng thời gian biểu của chính mình.

​"Được chứ, chiều anh qua đón. Nhớ chuẩn bị chiếc bụng đói đấy," Thành đáp, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhẹ nhàng.

​"Duyệt nha! 4 giờ chiều gặp anh nhé!" Linh reo lên một tiếng đầy vui vẻ rồi bận rộn ngắt kết nối để chuẩn bị cho buổi học ở trường.

​Không gian trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Thành đứng dậy, nhẹ nhàng bế cuộn bông di động hơn 5kg đặt sang chiếc sofa êm ái bên cạnh, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho hai chú mèo. Nhìn Nhọ và Mun tranh nhau liếm Lapp đĩa súp thưởng, Thành bước ra ban công, đón lấy làn gió mát lành của thành phố. Anh thích sự bình yên này - nơi anh có thể làm chủ những dòng code, làm chủ những trận đấu đỉnh cao trong game, và có một người con gái hiểu mình để cùng dạo phố mỗi buổi chiều.

​Đúng bốn giờ chiều, Thành chạy chiếc xe máy tay ga quen thuộc dừng trước cổng trường của Linh. Cô nàng bước ra trong bộ trang phục năng động, nụ cười rạng rỡ như xua tan đi cái oi bức còn sót lại của ngày hè. Chiếc quán bún riêu nhỏ nằm sâu trong hẻm mà Linh dắt anh tới quả thực không làm Thành thất vọng. Giữa làn khói nghi ngút thơm mùi giấm bốc lên từ nồi nước dùng, Linh vừa thoăn thoắt gắp miếng gạch cua dày cộp bỏ vào bát của Thành, vừa hào hứng kể về mấy chuyện trên trường.

​"Anh biết không, hôm nay mấy đứa trong câu lạc bộ thể thao điện tử cứ đòi em xin bằng được thông tin liên lạc của tài khoản mattchupichu đấy. Tụi nó bảo lối đánh lách pixel với counter boss đỉnh như thế chỉ có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp ẩn danh thôi."

​Thành im lặng thưởng thức thìa nước dùng thanh ngọt, khẽ lắc đầu cười: "Chuyên nghiệp gì đâu, anh già rồi. Chỉ là đọc trước được hướng đi của AI trong game thôi."

​"Thôi đi ông cụ non, anh mới có ba mươi mấy chứ mấy!" Linh lườm yêu anh một cái, rồi chống cằm nhìn anh ăn với ánh mắt ngập tràn niềm vui. Sự đồng điệu giữa họ chẳng cần đến những lời thề non hẹn biển, nó nhẹ nhàng, giản dị và thấm sâu vào từng góc nhỏ của cuộc sống thường nhật giống như một thói quen không thể thiếu.

​Sau khi no nê, hai người thong thả dạo quanh bờ hồ, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực đang lặn dần sau những tòa cao ốc. Linh tự nhiên khoác lấy tay Thành, hơi ấm từ bàn tay cô truyền qua lớp áo khiến tim anh khẽ lỡ một nhịp. Thành cảm thấy cuộc đời mình như vậy là đã quá viên mãn: một công việc tự do đủ sống, hai chú mèo ngoan ngoãn đợi ở nhà, và một cô gái tuyệt vời luôn đem lại cho anh cảm giác bình yên như thế này.

​Trời sập tối hẳn, Thành đưa Linh về nhà rồi quay trở lại căn hộ studio của mình. Khi anh mở cửa bước vào phòng, Nhọ và Mun đã đứng chực sẵn ở cửa, liên tục cọ cọ vào chân anh đòi bế. Anh bật hệ thống đèn led thông minh, căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng xanh dịu mát quen thuộc.

​Thành ngồi xuống chiếc ghế gaming quen thuộc, với tay bấm nút nguồn để khởi động dàn PC "quái vật" của mình để chuẩn bị cho buổi stream tối. Anh định bụng sẽ cùng Linh leo thêm vài bậc xếp hạng trước khi đi ngủ. Dàn linh kiện đắt tiền bên trong thùng máy bắt đầu phát ra tiếng rít nhẹ của cánh quạt tản nhiệt, hệ thống đèn RGB chuyển màu mượt mà.

​Thế nhưng, ngay khi màn hình nền vừa hiện lên, một âm thanh bíp dài kỳ lạ vang lên từ bo mạch chủ. Màn hình chính bỗng nhiên chớp nháy hai nhịp liên tiếp, rồi toàn bộ hệ thống đột ngột tối đen như mực.

​Thành hơi khựng lại. Anh nhíu mày, kiểm tra lại dây nguồn phía sau và nhấn nút khởi động một lần nữa. Lần này, hệ thống tản nhiệt nước phát ra tiếng ọc ọc ngắt quãng, chiếc màn hình hiển thị logo bo mạch chủ rồi lập tức xuất hiện những vệt sọc xanh đỏ cắt ngang màn hình trước khi lịm hẳn. Mùi khét nhẹ của nhựa cháy thoảng qua trong không khí.

​Ở góc phòng, Nhọ và Mun như cảm nhận được điều bất thường, chúng ngừng đùa nghịch, bốn chiếc tai vểnh lên, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn về phía chiếc thùng máy đang im lìm trong bóng tối. Điềm báo về một chuỗi rắc rối lớn sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co