She's gone
Nước biển ngập lạnh buốt, hơi lạnh ôm lấy cơ thể cô ấy...chắc nơi đó rất lạnh...
Nơi anh không còn có thể nắm lấy bàn tay em nữa...
...
Hắn rất muốn nhìn thấy nó ngay lúc này đây. Hắn không chấp nhận,.... không chấp nhận 3chữ đó.
Chiếc audi vẫn xé gió trong màn đêm...
Hắn đeo tai nghe, ấn số 1...tiếng chuông đổ đều đều
Bóng lưng nhỏ bé đi tới giữa biển thì khựng lại, nó lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo gió, màn hình vẫn cái tên quen thuộc, rốt cục cảm giác tim mình như bị ai cào cấu, là yêu hay là trách, là yêu hay là phiền muộn và khổ đau, để đến cuối cùng đi tới bước đường này.
Cuối cùng cũng có tín hiệu kết nối:
_Nhi...
_...
_Là em phải không??
_...
_....
_Em rất nhớ anh...
_...
_Rất khó chịu...anh biết không. Anh và Hưng, cả 2người đều rất quan trọng với em, em phải làm sao, anh hãy nói em làm sao quên bây giờ, làm sao...để Hưng trở về...
Đầu dây truyền đến tiếng khóc nặng nề của nó, giọng nói khản đặc, âm mũi nghèn nghẹn. Hắn nắm chặt vô lăng, hai bên thái dương đường gân xanh cộm lên. Trong miệng kìm nén tiếng nghiến răng, tâm trạng bức bối, hoàn cảnh này, hắn làm thế nào mới đúng??
KÍT...
Bánh xe quẹo về phía tay phải bên lề đường.
Đầu dây bên kia tiếng sóng vỗ rì rào, âm thanh gió lộng, nghe tiếng khóc của nó ai oán làm sao
_Anh hãy...quên em nhé, em...cũng sẽ...quên anh, mãi mãi...quên anh
Tút...tút...tút
Nó bước từng bước chậm xuống lòng biển lạnh lẽo kia. Mỗi người có một cách chọn lựa khác nhau...mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau. Nhưng thử hỏi bao nhiêu người sẽ có thể tiếp tục nắm tay người mình yêu thương, dẫm đạp lên hạnh phúc đáng ra của người khác...của những người ta trân quý. Nước mắt của nó hay nước mắt của Ly, cô bạn chí cốt vẫn vui đùa tíu tít quấn lấy nhau...mạng sống này của nó là do ai 5lần 7 lượt cứu về, từ ngày nhỏ là ai vẫn luôn phía sau nhìn về phía nó, chỉ luôn nhìn phía sau lưng nó. Chỉ được cảm nhận nỗi buồn của nó. Chưa bao giờ nó mang tới cho anh một niềm vui. Dù chỉ một chút cũng không có...khi anh ôm nó trong vòng tay, nó cũng luôn gọi tên Tuấn...
Nó...ích kỉ, chỉ biết tới mình...chỉ biết cảm nhận của bản thân...
Nó nắm ngực áo khóc thật lớn, vừa khóc vừa bước những bước khó nhọc...
Nó nhìn thấy Ly ở xa đang cười hiền nhìn nó, thấy Hưng đang ôm lấy vai Ly vẫy tay với nó, họ đứng trên một cây cầu mây, mặc bộ đồ trắng đẹp tựa thiên sứ, Hưng nói vọng :
_Ai cho phép em bước tới đây, mau quay lại
Nó không nói gì cả, nhìn thấy Ly và Hưng quay lưng rời đi, nó với theo, đuổi theo mãi....cuối cùng chân cũng chạm tới bậc đầu tiên của cầu thang, Hưng và Ly hoảng hốt quay lại, chỉ thấy một tiếng ầm vang lên trong đầu
Ọc...ọc...Ọc
Nước ngập vào tai, vào miệng, vào mũi...lạnh thật đấy. Nhưng sẽ mau chóng gặp được hai cậu, sẽ thoát khỏi cảm giác sống không bằng chết này:
_Ly, Hưng...tôi...rất nhớ...hai người
...
Trên bờ biển, sóng vẫn rì rào. Mặt biển to lớn vừa nuốt chửng một con mồi chẳng để lại dấu vết, sóng vẫn đều đều sà vào bờ...không gian yên lặng, người con gái đó...đã nằm dưới lòng biển sâu rồi.
...
Sáng hôm sau ...
Người nhà phát hiện dép của Nhi trên bờ biển, mẹ Nhi khi nghe báo tin đã ngất khi chạy ra biển...nhận ra đúng là dép của con gái mình. Dân chài gần bờ vớt được điện thoại của cô gái, mang lên bờ trả lại cho thân nhân.
Hắn dò hỏi được ngôi nhà sát bờ biển của nó, nghe ồn ào cũng tiến lại xem...chỉ thấy chiếc điện thoại quen thuộc, là chiếc hắn mua tặng cho nó. Nửa màn hình bị vỡ, đôi dép vắng chủ nhân chơ vơ trên bờ cát. Hắn không nghe thấy tiếng bàn tán sau lưng, bước chân chậm chạp hòa với nước:
_Em nói...sẽ quên tôi...mãi mãi
Người dân thấy hắn như tên điên lững thững ra giữa biển thì nhanh chóng xúm lại kéo hắn lên bờ. Hắn...đây là lần thứ mấy bàn tay hắn, lại một lần nữa tuột khỏi tay người con gái ấy. Gọi tên nó... hắn hình như không còn tư cách đó.
Chiều hôm đó, canô của hắn tìm thấy nó. Nó vẫn xinh đẹp trong bộ váy trắng, chiếc áo ngoài màu đỏ. Tóc ướt nước...dường như ngủ rất say. Khó ai đánh thức được. Hắn ngừng canô giữa biển ôm lấy thân thể lạnh giá nhỏ bé trong lòng:
_Dù là bây giờ, sau này, hiện tại, tương lai...trong lòng anh...chỉ có mình em.Em nói anh quên em, anh lại càng không quên được...em cũng không thể quên anh. Đúng không??...nhưng em không nên chọn cách này...Em nói em ném chìa khóa tim anh thật xa...để không ai mở ra, em nói em cũng yêu anh, tại sao lại bỏ rơi anh...bài hát em vẫn hát vu vơ, khi bên anh.
Ôm cô vào trong ngực, nước mắt người đàn ông nhẹ rơi trên khuôn mặt say ngủ của cô gái, giọng nhẹ nhàng giữa không gian biển lặng:
Một vì sao đang bay ngang qua
Nói với anh rằng em đã đi rất xa
Ngôi sao kia như đang một mình
Như chính em đang ở đây.
Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh
Nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay
Bước chân một đường có anh bên cạnh em.
Thời gian trôi còn lại tôi
Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi
Nụ cười em, với cánh tay ôm đôi vai gầy.
Được gần em, được yêu em
Với anh là một giấc mơ
Đừng xa anh, đừng quên anh em nhé!
DK:
Lại gần để giây phút ấm áp
Hãy để anh được ôm em trong một ngày
Anh sẽ đi, đi rất xa...
Vài giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt ướt nhòa
Yêu em yêu trọn đời, em có nghe chăng
Lời anh nói bên cạnh: I love you.
* Lại gần đây, hãy để anh được ôm em dù chỉ một lần
Người đàn ông khi lái canô cập bờ, hai mắt cụp xuống. Ôm cô gái nhỏ đang say ngủ trên tay nhẹ nhàng sợ sẽ đánh thức...
Chiều hôm đó tang lễ của nó được tiến hành đơn giản, đôi mắt người đàn ông mặc đồ tây đen sang trọng, vô hồn...hắn ôm tro cốt của nó dải trên biển...
Cát bụi theo gío trôi ra khỏi kẽ tay hắn, hòa với gió biển,hắn nghĩ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo:
_chắc em đã tới nơi em hạnh phúc, nơi em có thể mỉm cười vui vẻ, có thể sống một cuộc sống thoải mái. Nơi đó em lại là em, không có tôi xáo trộn nó. Không có tôi bước vào, cô gái hiền lành, ngây ngô. Bên cạnh em có Hưng, có Ly...họ sẽ khiến em hạnh phúc...
_Em hãy quên tôi đi
Hắn ngồi ngoài bờ biển lạnh từ sáng , bây giờ trời đã nhập nhoạng tối, tay nắm chiếc điện thoại của nó nhìn về phía biển xa xôi. Hai mắt nhắm lại, im lặng cảm nhận bóng hình của nó ở đâu... xung quanh đây
...
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co