Chương 2 : Lựa chọn máu
Đọc xong dòng chữ trên hệ thống, Giang Tâm không lập tức hành động.
Cậu chỉ khẽ siết chặt con dao trong tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người xung quanh.
Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ.
Không ai nói gì.
Không ai dám cử động.
Nhưng chính sự im lặng đó… lại khiến người ta nghẹt thở hơn bất cứ âm thanh nào.
Rồi—
“Mau cứu tôi!!!”
Một tiếng hét thảm thiết xé toạc bầu không khí.
Tất cả giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ở phía xa, một người đàn ông trung niên đang điên cuồng đâm xuống một thân ảnh dưới đất. Người bị đâm là một thanh niên gầy gò, máu đã nhuộm đỏ cả vạt áo.
“Xin… xin cậu tha cho tôi…!”
Người thanh niên dưới đất run rẩy cầu xin, giọng nói nghẹn lại:
“Nếu cậu giết tôi… ra ngoài… cậu cũng không thoát được đâu…”
Nhưng—
Kẻ ra tay không hề dừng lại.
Ánh mắt hắn lạnh như băng.
Phập!
Nhát dao thứ hai đâm xuống.
Máu bắn tung tóe.
Tiếng kêu thảm dần yếu đi… rồi biến mất.
Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.
Một giây sau—
Mọi người hoảng loạn tản ra.
Ai cũng lùi lại, như thể sợ rằng người tiếp theo nằm dưới lưỡi dao… sẽ là mình.
Giang Tâm đứng yên.
Ánh mắt cậu dán chặt vào người vừa giết người.
Kẻ đó… đâm thêm vài nhát nữa, như để chắc chắn con mồi đã chết hẳn.
Rồi—
Hắn cười.
Một nụ cười méo mó, điên loạn.
Ngay sau đó, cơ thể hắn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt… rồi biến mất.
Không để lại bất cứ dấu vết nào.
---
Giang Tâm hít sâu một hơi.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ—
Chỉ cần giết một người… là có thể rời khỏi đây.
Dù có bị bắt.
Dù phải trả giá ngoài đời.
Chỉ cần rời khỏi nơi này…
Là đủ.
Ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lẽo.
Không còn do dự.
Cậu nhìn quanh.
Rồi—
Dừng lại ở một mục tiêu.
Là cô gái đã hét lên đầu tiên trên con đường đá.
Cô nhỏ nhắn.
Yếu ớt.
Dễ ra tay nhất.
---
“Xin lỗi…”
Giang Tâm lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy.
“...tôi không còn lựa chọn.”
Cậu lao tới.
Cô gái nhìn thấy cậu, ánh mắt lập tức tràn ngập hoảng sợ.
“Đừng—!”
Cô quay người bỏ chạy.
Nhưng—
Quá chậm.
Phập!
Con dao đâm thẳng vào lưng cô.
Cô gái hét lên, cơ thể mất thăng bằng, ngã xuống sàn.
Giang Tâm không dừng lại.
Cậu đè chặt cô xuống.
Tay run nhẹ.
Nhưng ánh mắt—
Lại vô cùng lạnh.
Con dao kề lên cổ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi—
Xoẹt!
Máu phun ra.
Cô gái co giật vài cái… rồi bất động.
---
Xung quanh—
Tiếng hét vang lên.
Sự sợ hãi lan rộng.
Một số người bắt đầu phát điên.
“Giết! Giết hắn đi!”
“Không! Đừng lại gần tôi!”
“Cứu tôi!!!”
Căn phòng lập tức biến thành địa ngục.
Những kẻ yếu bị săn đuổi.
Những kẻ mạnh bắt đầu ra tay.
Máu…
Tiếng khóc…
Tiếng cầu xin…
Trộn lẫn vào nhau.
---
Đúng lúc đó—
Hệ thống vang lên.
“Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.”
“Nhận được 10 quỷ tệ.”
“Bạn có muốn rời khỏi ngay không?”
“Lưu ý: nếu tiếp tục giết người, bạn sẽ nhận thêm phần thưởng—”
“Rời đi.”
Giang Tâm không để hệ thống nói hết.
Cậu lập tức đưa ra lựa chọn.
Không một chút do dự.
---
Một cảm giác choáng váng ập đến.
Nhưng lần này—
Cậu không mất ý thức.
Chỉ trong nháy mắt—
Khung cảnh thay đổi.
---
Khi mở mắt ra lần nữa—
Giang Tâm đang nằm trên mặt đất.
Trước mắt là một thành phố xa lạ.
Sương mù… đã biến mất.
Như chưa từng tồn tại.
“Ồ… không ngờ đợt này lại có người ra nhanh như vậy.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Giang Tâm ngẩng đầu.
Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, thân hình to lớn, khí chất nặng nề khiến người khác áp lực vô hình.
Người đàn ông nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hỏi:
“Đứng dậy được không?”
Giang Tâm chậm rãi đứng lên.
“Tôi… không sao.”
Ánh mắt cậu lướt sang bên cạnh.
Người thanh niên giết người đầu tiên…
Đang nằm bất tỉnh.
“Không chết đâu.”
Người đàn ông nói:
“Chỉ là không chịu nổi… nên ngất thôi.”
Ông ta cười nhẹ.
“Tôi là Lý Khởi.”
“Cậu tên gì?”
Giang Tâm chỉ do dự một thoáng—
Rồi đáp:
“Bạch Tâm.”
Một cái tên giả.
Không vì lý do gì đặc biệt.
Chỉ là—
Cậu không tin người trước mặt.
Trực giác nói với cậu rằng…
Người này…
Đã từng giết rất nhiều người.
---
Không khí rơi vào im lặng.
Chưa ai nói thêm gì.
Đúng lúc đó—
Một thân ảnh xuất hiện.
Là chàng trai tóc vàng.
Người đã bước vào cánh cửa đầu tiên.
---
Mười phút trôi qua.
Số người xuất hiện… vừa đúng một nửa.
Giang Tâm lên tiếng:
“Không cần đợi nữa.”
“Đây là tất cả rồi.”
Lý Khởi gật đầu.
“Vậy thì… mở hệ thống của các cậu ra.”
“Tìm số nhà của mình.”
“Đi theo chỉ dẫn… sẽ có người giải thích.”
Nói xong—
Ông ta quay lưng rời đi.
Không chút do dự.
---
Giang Tâm mở hệ thống.
“Chúc mừng bạn vượt qua cánh cửa đầu tiên.”
“Nhà của bạn: 5297.”
“Số người hiện tại: 4/12.”
---
Theo chỉ dẫn—
Cậu tìm đến nơi ở.
Nhưng—
Thứ hiện ra trước mắt không phải “nhà”.
Mà là một biệt thự khổng lồ.
Rộng lớn.
Xa hoa.
Hoàn toàn khác xa cuộc sống trước đây của cậu.
---
“Cậu cũng ở đây à?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Giang Tâm quay đầu.
Là chàng trai tóc vàng.
“Ừ.”
Cậu gật đầu.
“Vào thôi.”
Người kia không nói thêm.
Trực tiếp bước vào.
Không hề cảnh giác.
---
Hai người đi vào biệt thự.
Tầng một… trống không.
Không có ai.
Đi ra phía sau—
Họ thấy hai người.
Một ông lão đang tưới cây.
Một thanh niên đang ngồi ngắm hoa.
---
“Người mới à?”
Ông lão lên tiếng.
“Sau khi giết người… mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy.”
“Cũng không tệ.”
Ông đặt bình tưới xuống.
“Tôi là Từ Khải.”
“Đã vượt qua 12 cánh cửa.”
---
Chàng trai tóc vàng cười nhẹ:
“Hạo Thiên, 17 tuổi.”
Giang Tâm thở nhẹ:
“Bạch Tâm, 17 tuổi.”
---
Người thanh niên còn lại lên tiếng:
“Cố Sơn, 17 tuổi.”
“7 cánh cửa.”
“Các cậu may mắn đấy.”
“Có người bảo vệ.”
---
Sau đó—
Hắn quay lưng rời đi.
---
Từ Khải nói tiếp:
“Lên tầng hai.”
“Chọn phòng chưa có tên.”
“Sau đó… các cậu sẽ được rời khỏi.”
“Nhưng—”
Ông dừng lại.
“24 giờ sau… cánh cửa thứ hai sẽ mở.”
---
Giang Tâm định đi—
Thì bị giữ lại.
“Lập đội.”
Từ Khải nói.
Ông nắm tay hai người—
Đặt vào nhau.
---
“Hệ thống: Có muốn lập đội không?”
“Có.”
---
“Lập đội thành công.”
---
“Đi nghỉ đi.”
Từ Khải nói.
“Ngày mai… mới là bắt đầu thật sự.”
---
Giang Tâm bước vào phòng.
Hệ thống lại vang lên:
“Phần thưởng đã gửi.”
“Bạn có muốn rời khỏi không?”
---
“Có.”
---
Một lần nữa—
Không gian xoay chuyển.
---
Khi mở mắt—
Cậu đã trở lại con hẻm cũ.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Giang Tâm đứng yên.
Nhìn bàn tay mình.
Nhớ lại cảm giác—
Con dao.
Máu.
Ánh mắt tuyệt vọng.
---
Cậu siết chặt tay.
Ánh mắt dần lạnh lại.
---
Trò chơi… mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co