Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 401: Đột biến

ndmot99

Bình thường, từ vị trí này nhảy xuống, đè vai, khóa cổ, bẻ gãy đầu, La Bân chắc chắn sẽ chết!

Nhưng đó chỉ là trong trường hợp bình thường.

La Bân không phải người bình thường.

Dao không chặt đứt cậu, dây thép của thợ làm đồ giấy cũng không cắt đứt tay chân cậu.

Những hạ cửu lưu trong nhà họ Tống đều không đơn giản.

Tống Thiên Trụ có thể khẳng định ngay cả trưởng lão đạo quán núi Phù Quy, một khi bị bọn họ khống chế cũng chỉ có thể ngậm hận mà chết...

Vì vậy, Tống Thiên Trụ rơi vào trạng thái do dự và băn khoăn.

Gã không chắc mình có thể nhảy xuống không, có nên nhảy xuống không...

Đúng, giết được La Bân, gã sẽ như trút được gánh nặng.

Nhưng nếu không giết được thì sao?

Địa ngục không cửa, gã lại tự tìm đến?

Cuối cùng, Tống Thiên Trụ vẫn không dám nhảy xuống.

Cuối cùng, gã vẫn sợ hãi, lùi bước.

Phải, gã muốn xé xác La Bân thành nghìn mảnh.

Nhưng khoảng cách thực lực quá lớn khiến gã hiểu có những chuyện chỉ nên nghĩ trong đầu.

Thậm chí, gã không dám nhìn thẳng La Bân, chỉ dám nín thở, cố không bị phát hiện.

Hèn nhát thì hèn nhát vậy.

Vẫn tốt hơn là bị giết.

Sống sót quan trọng hơn.

Chỉ cần sống, ngày nào đó gã sẽ xử lý được La Bân, đúng không?

Thậm chí, gã có thể lén theo dõi La Bân, chờ cơ hội báo tin cho đạo quán núi Phù Quy, lần này nhất định không có sai sót.

La Bân bước ra khỏi phòng.

Điều này khiến Tống Thiên Trụ thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, gã vẫn không dám thở mạnh.

Tiếng bước chân không tiếp tục xa dần, nghĩa là La Bân chưa đi.

Tống Thiên Trụ có cảm giác như bị một tảng đá lớn đè nặng.

Bên ngoài phòng có chiếc ghế, La Bân đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, ăn chút thịt khô mang theo, uống chút nước, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng rõ, cậu nghiêng người ngủ thiếp đi.

Vì quá mệt, hơi thở cậu trở nên nặng nề, thậm chí phát ra tiếng ngáy.

Tống Thiên Trụ ở trên xà nhà thầm chửi rủa, nhưng chỉ biết chờ đợi, không dám xuống.

Chờ mãi, Tống Thiên Trụ phát hiện ra điều bất thường.

Trên tường, rêu xanh đang lan rộng, căn nhà cẩm ướt hơn.

Đặc biệt là vị trí cửa phòng, rêu nhiều vô kể.

Ô huyết đằng xuất hiện?

Tim Tống Thiên Trụ như bị bàn tay vô hình bóp chặt, chân gã mềm nhũn.

Ô huyết đằng đúng là sẽ đột ngột xuất hiện ở một số nơi, đồng thời đạm đài cũng sẽ hiện ra, rồi sau đó sẽ có người chết.

La Bân đã thu hút sự chú ý của thứ quỷ quái này?

Tống Thiên Trụ không nghĩ đến việc La Bân có thể bị giết, gã chỉ lo lắng bản thân có bị liên lụy không.

Gã cho rằng loại người như La Bân chết thì chết, chẳng có gì đáng tiếc.

Nhưng gã thì không thể chết.

Con đường của gã còn dài lắm.

Tất nhiên nếu La Bân bị đạm đài giết, gã có thể thu thập thi thể, đó chính là ý trời!

Cảm giác khát khao xen lẫn chút căng thẳng bao trùm lấy Tống Thiên Trụ, khiến tâm trạng gã càng bức bối.

Tống Thiên Trụ không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.

Nếu gã nhìn thấy, có lẽ giờ này đã hoảng sợ đến phát điên.

La Bân đúng là đang ngủ say trên ghế.

Nhưng lúc này, La Bân hoàn toàn khác thường.

Xung quanh người cậu phủ một lớp sương mờ, màu sắc trắng đục pha lẫn lam đen.

Nhìn kỹ hơn, màu lam đen đó là một chiếc áo bào mãng xà.

Trong tay La Bân còn ôm một ngọc khuê.

Thậm chí khuôn mặt cậu cũng trở nên xanh xám như một tử thi.

Đây chính là trang phục của thợ săn mồi của núi Quỹ.

Không chỉ vậy, rêu xanh lan ra từ dưới chân La Bân, phủ kín căn phòng, rồi tràn sang các phòng khác.

Bóng tối dày đặc trên mặt đất, như những cái bóng chìm sâu vào lòng đất.

Rêu dường như muốn bò từ chân La Bân lên người, nhưng bị làn sương mờ ngăn cản và xua tan.

Phía sau La Bân, một cái bóng khác lặng lẽ xuất hiện.

Trong phòng không còn ai khác.

Nếu có thì sẽ nhận ra bóng đen này dù là đạm đài, nhưng lại mặc áo vải bình thường, rõ ràng là trang phục của người sống.

Đặc biệt là khuôn mặt trông rất trẻ, khoảng ba bốn mươi tuổi.

Nếu La Bân tỉnh dậy, quay đầu lại, cậu sẽ nhận ra người đứng sau chính là Lý Vân Dật!

Lý Vân Dật không có nhiều ý thức, chỉ đờ đẫn nhìn La Bân, giơ một cánh tay lên vẫy gọi.

La Bân ngủ say, hoàn toàn không động đậy.

...

Rất lâu sau.

La Bân cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Cậu vươn vai, cảm thấy đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái hơn hửan.

Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc đuổi theo kẻ kia nữa.

La Bân đứng dậy, ra ngoài.

Tống Thiên Trụ trong phòng bên vừa thở phào, vừa tiếc nuối.

Ô huyết đằng rõ ràng đã xuất hiện, lan khắp căn phòng, nhưng đạm đài lại không đến, La Bân không bị tấn công.

Cũng tốt, gã không được lợi gì, nhưng cũng không bị lộ.

Nghe tiếng bước chân xa dần, nghe cánh cửa ngoài mở ra rồi đóng lại, cảm giác trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng biến mất.

Bên ngoài, La Bân vừa đóng cửa.

Cậu bước vài bước, đột nhiên nheo mắt, dừng lại.

Nhìn xuống mặt đất.

Trước cửa có một khoảng sân xi măng.

Phía ngoài là đường đất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng trên nền xi măng lại in dấu chân.

Ngoài dấu chân của cậu, còn có một chuỗi dấu chân hướng vào trong.

Dấu chân của cậu có hai đi ra là vừa mới giẫm lên.

Ngoài ra, không có thêm dấu vết nào khác.

Người đi vào, nhưng không đi ra?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu La Bân.

Hoặc là Tống Thiên Trụ bước dài, nên không để lại dấu vết trước cửa?

Nếu là trường hợp đầu, nghĩa là Tống Thiên Trụ vẫn còn trong nhà.

Nghĩa là khi cậu ngủ, Tống Thiên Trụ vẫn ở đó?

Nếu là trường hợp sau, đương nhiên có nghĩa là Tống Thiên Trụ đã đi xa.

Với người bình thường, chắc cậu sẽ mở cửa, kiểm tra kỹ mặt đất.

La Bân thì không.

Cậu bắt đầu hồi tưởng, nhớ lại cảnh lúc đầu vào nhà, kiểm tra dấu chân.

Quả nhiên, lúc đó trước cửa không có dấu chân đi ra.

Thậm chí trong nhà cũng không có dấu chân hướng ra ngoài.

Trừ khi Tống Thiên Trụ biết bay, không thì sao không để lại dấu vết?

Ngược lại, chuỗi dấu chân dẫn cậu vào nhà, sau khi vào trong rồi thì không thấy đi ra!

Tim đập thình thịch.

Tống Thiên Trụ vẫn ở trong nhà?

Tại sao cậu không phát hiện?

Do quá mệt, đầu óc trì trệ sao?

Hay là Tống Thiên Trụ đã rời đi từ vị trí khác trong nhà?

La Bân lại hồi tưởng cảnh lúc kiểm tra tà ma trong phòng.

Trong phòng có cửa sổ, nhưng cửa sổ không mở, trên tường không có dấu vết, dưới cửa sổ không có dấu chân.

Ít nhất, từ lúc La Bân vào phòng đến khi quan sát, cậu không phát hiện gì.

Vậy... Tống Thiên Trụ trốn ở đâu?

Điều này thực sự rất nguy hiểm...

Cậu đuổi kịp đối phương, nhưng không phát hiện, quá mệt, rồi ngủ say...

Nếu Tống Thiên Trụ xuất hiện...

Tất nhiên, cơ thể tà ma của cậu không sợ dao của Tống Thiên Trụ.

Tống Thiên Trụ cũng không nghĩ đến dùng phù hay vật trấn yểm gì khác sao?

Tóm lại, dù thế nào, sơ suất của cậu suýt đã đẩy bản thân vào nguy hiểm.

La Bân vẫn đang suy nghĩ.

Cậu mơ hồ nhận ra mình còn bỏ sót điều gì đó.

Nơi cậu thích trốn nhất.

Chỗ cậu từng bảo Hoàng Oanh và Hồ Tiến ẩn nấp, là xà nhà.

Trên xà nhà có một vị trí là điểm mù tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co