Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 405 - 410
Chương 405: Bóng hoa
Hồ Tiến chết lặng, cảm giác choáng váng và nghẹt thở ập đến.
Trong đầu hắn chợt có ý định liều chết với Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Nhưng rồi, một cơn lạnh lại chạy dọc sống lưng.
Giây trước, hắn đã muốn liều mạng, nhưng đổi lại là bất động, là cảm giác nghẹt thở khi bị một lực lượng vô hình khóa chặt cổ họng.
Hắn không phải là đối thủ của Thượng Quan Tinh Nguyệt...
Trực giác mách bảo Thượng Quan Tinh Nguyệt muốn giết hắn chỉ đơn giản như nghiền nát một con kiến.
Không bị khóa cổ họng, cảm giác ngạt thở này đến từ tận đáy lòng.
Nụ cười của Thượng Quan Tinh Nguyệt rất đẹp, rất đậm, có thể nói là mê hoặc lòng người.
Hồ Tiến cảm thấy rất khó chịu, rất uất ức, rất tuyệt vọng.
"Anh còn không đi à? Anh muốn bị bẻ gãy hai chân, rồi bị tôi kéo vào trong à? Như vậy, anh có thể sẽ rất khó sống sót đấy." Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ nói.
Sự thảm hại và tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm.
Hồ Tiến chỉ có thể bước về phía trước.
Sông và rừng rất gần nhau.
Khi bước đến rìa rừng, Hồ Tiến thực ra vẫn còn chút may mắn.
Họ đã ra ngoài, đường đi rất đặc biệt.
Bây giờ không còn là một con đường nữa.
Muốn quay lại, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Thế nhưng, khi bước vào khu rừng, hắn dường như nghe thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt nói gì đó, vai hắn bị một lực mạnh đẩy tới như thể có thứ gì đó đâm vào!
Cơn đau khiến Hồ Tiến rên lên một tiếng.
Hắn loạng choạng bước về phía trước vài bước.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đầu óc hắn như muốn nổ tung.
Khu rừng trước mắt, lá cây xanh đến mức hóa đen.
Trời tối sầm gần như không có chút ánh sáng, chỉ có những đám mây chì nặng trĩu như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
"A!" Hồ Tiến gào lên trong tuyệt vọng.
Hắn quay đầu lại, phía sau là sương mù dày đặc.
Không thấy lối ra, không thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt!
Đối với Hồ Tiến, điều này thật sự là lên voi xuống chó. Khoảnh khắc trước, hắn vừa được hít thở không khí tự do, được soi rọi bởi ánh mặt trời thật sự.
Hiện tại, hắn lại bị ném vào ngục tù!
"Quay lại... Đúng rồi, linh sinh vong tử, quân tử hành đạo, mình có thể làm được, mình có thể làm được..."
Nhất thời Hồ Tiến không biết nên đi trái hay đi phải.
Hắn vội vàng lấy ra la bàn trên người ra.
Bất thình lình, bên tai lại có một tiếng gọi.
"Hồ Tiến?"
Hồ Tiến ngẩng đầu.
Hắn nhìn thấy một người.
Hà Thâm.
Hà Thâm, người mà lẽ ra đã tàn phế, lại đang đứng đó một cách lành lặn, vẫy tay với hắn.
Da đầu Hồ Tiến tê dại!
Đi đường lâu như vậy, kẻ quan sát chưa từng xuất hiện.
Lúc này đối phương lại xuất hiện sao?
Đó không phải là Hà Thâm.
Tất cả mọi người trong khu nhà tập thể, trừ họ ra, đều đã chết, đều đã bị kẻ quan sát lột da, thay thế!
...
Giữa bờ sông và khu rừng chỉ có một con đường duy nhất.
La Bân đuổi theo rất lâu, ít nhất cũng phải nửa tiếng.
Cậu đuổi đến một con đường lớn.
Tiếng còi xe chói tai, trên đường xe cộ lao vút.
Là vì khao khát tự do, là vì sự bài xích đối với núi Phù Quy và cả sự sợ hãi mơ hồ đối với cậu và Trương Vân Khê nên Hồ Tiến mới rời đi nhanh như vậy sao?
La Bân biết mình không thể đuổi kịp nữa.
Ở đây có xe.
Hồ Tiến chỉ cần chặn một chiếc là có thể đi xa.
La Bân không dám ở lại đây quá lâu, quần áo trên người cậu rất rách rưới, rất bẩn, rất nát, máu dính rất nhiều.
Cậu được gọi hồn tỉnh lại ở núi Quỹ, rồi lại đến núi Phù Quy, tuy đã mấy tháng trôi qua, nhưng La Bân vẫn chưa đến mức bị tách biệt với thế giới bên ngoài.
Cậu không muốn bị đưa vào đồn công an, đến lúc đó không giải thích được vết máu trên người, không có giấy tờ chứng minh thân phận, e rằng cậu sẽ phải vào tù.
Trong lòng có hơi thất vọng, nhưng cũng không quá thất vọng.
Cùng lắm thì, đây là số mệnh chăng?
Mạng của Hồ Tiến không nên tiếp tục dính líu đến núi Quỹ và núi Phù Quy nên cậu không đuổi kịp.
Trương Vân Khê ít nhiều cũng có cách, dù gì bản lĩnh của Trương Vân Khê cao hơn Hồ Tiến rất nhiều.
Nghĩ vậy, La Bân quay lại.
Đi được khoảng mười phút, rời xa con đường lớn, La Bân dừng lại. Xung quanh không có người, cậu cởi bộ quần áo dính máu trên người, thay bằng bộ quần áo đã lột từ Tống Thiên Trụ.
Vẫn vừa vặn như mọi khi.
Quần áo cũ La Bân không vứt, cậu để dưới đáy túi.
Sau đó, La Bân đi thẳng về phía Nam.
Khi đi đến vị trí ban đầu họ đi ra, La Bân đang định tiếp tục đi về phía trước.
Bất thình lình, cậu dường như nghe thấy tiếng gọi, là tiếng gọi tên cậu.
La Bân rùng mình, quay đầu nhìn lại.
Hướng cậu nhìn chính là khu rừng.
Ánh mắt này lại khiến La Bân sởn gai ốc.
Khu rừng xanh mướt lúc nãy giờ đã trở nên vô cùng tối tăm, rêu xanh đen đang lan ra.
Tiếng gọi tên cậu đến từ trong rừng!
Mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng.
Giây sau, khu rừng lại trở lại bình thường, không có gì bất thường.
Tay chân cứng đờ, La Bân không dám dừng lại nữa, vội vàng chạy về phía trước.
Trong lúc đó, La Bân vẫn không nhịn được.
Cậu lén nhìn về phía khu rừng mấy lần.
Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, không còn cảnh tượng núi Phù Quy âm u lúc nãy.
La Bân thở phào.
Có phải là vì đó là vị trí họ đã thoát ra, nó tương đương với lối vào của núi Phù Quy không?
Rời xa rồi thì sẽ không sao nữa?
Tuy nghĩ vậy, nhưng La Bân không dám nán lại.
Từ vị trí đó, đi thêm khoảng nửa tiếng nữa, bên bờ sông xuất hiện ba bóng người.
Là Trương Vân Khê và hai đạo sĩ.
Người họ ướt sũng, có thể thấy là họ đã xuống nước rửa sạch vết bẩn trên người.
Sau khi làm sạch, màu sắc của quần áo lộ ra rõ hơn, nhưng cũng trông cũ kỹ.
Đến gần, La Bân nói thật: "Hồ tiên sinh đã đi rồi, tôi không đuổi kịp."
Trương Vân Khê nhíu mày, gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
La Bân thở dài, không nói thêm gì.
Hiện tại, cậu chỉ có thể đi theo Trương Vân Khê và hai đạo sĩ này, nếu không trên người không có tiền, không có giấy tờ, cậu vẫn sẽ không thể đi lại.
Trương Vân Khê nhìn hai đạo sĩ, rồi tiếp tục bước về phía Nam.
Khu rừng quá rộng, về phía Nam không thể nhìn thấy bất kỳ tòa nhà nào, đi mãi đi mãi.
Cho đến khi trời tối, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một cây cầu lớn.
Từ bờ sông lên cầu, Trương Vân Khê quay đầu lại nhìn.
La Bân cũng thế.
Khu rừng về đêm rất âm u.
Một ngọn núi lớn sừng sững ở đó.
Phần dưới của ngọn núi rất rộng, khá trừu tượng, giống như một con rùa.
Phần trên giống như một đỉnh núi đột ngột nhô lên, càng giống một con rùa đang cõng một tấm bia đá!
Cổ họng có chút cay, bản năng trỗi dậy, nhưng vẫn có thể kiểm soát.
Sau khi ăn quả tình hoa, trên thực tế dầu đèn có hay không cũng không còn quan trọng.
Chẳng qua uống dầu đèn sẽ giúp La Bân tỉnh táo hơn.
La Bân lấy cái ấm treo ở thắt lưng ra, tu một ngụm.
"Cậu bị trúng thi độc rất nặng. Theo lý thuyết, độc đã công tâm rồi." Một trong hai đạo sĩ đột nhiên lên tiếng.
Đạo sĩ còn lại gật đầu: "Tiên sinh Vân Khê còn chưa giải độc cho cậu mà cậu vẫn chưa chết, cơ thể cậu rất khỏe."
Từ trước đến nay, hai đạo sĩ chưa bao giờ nói chuyện với La Bân.
Những lời này lại khiến La Bân giật mình.
"Có lẽ là vì đã rời khỏi núi Phù Quy, cộng thêm mai rùa bị trấn giữ, thi thể bên trong không thể phát tán thêm độc, nên trong cõi u minh, tôi đã chống cự được đến bây giờ chăng?" La Bân trả lời.
"Đây không phải là nơi chúng ta vào núi, cần phải đi qua thành phố. Khi nào về, tôi sẽ giải độc cho cậu." Trương Vân Khê nói: "Cậu đừng quá nóng vội, mọi chuyện cứ từ từ tính."
Tim La Bân đập thình thịch.
Về thân phận tà ma của cậu, mấy người họ không biết.
Giải độc...
Có giải được không?
Cậu có thể để ông ta giải không?
Cơ thể bị tà ma hóa là một con át chủ bài.
Trương Vân Khê không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Hai đạo sĩ kia theo sát, không lùi nửa bước. La Bân đi cuối, tốc độ của cậu lần nữa không thể nhanh được.
Đầu óc lúc nãy rất loạn.
Tạp niệm trong lòng không thể xua tan.
La Bân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Phía sau là mặt cầu yên tĩnh, chỉ có một chiếc xe từ xa lao tới, đèn pha chói lóa khiến La Bân phải che mắt.
Trực giác mách bảo cậu có người đang nhìn cậu.
Nhưng khi cậu quay đầu, lại không thấy gì cả.
Lòng cảnh giác khiến La Bân hồi tưởng lại khoảnh khắc quay đầu đó.
Không chỉ mắt thường không nhìn thấy, mà cả trong ký ức hồi tưởng, cậu cũng không thấy bóng dáng ai phía sau.
La Bân lúc này mới thở phào.
Có phải là do cậu quá áp lực, quá nặng lòng rồi không?
La Bân không nhìn thấy bên cạnh trụ cầu tối tăm, một người phụ nữ tuyệt đẹp đang bước đi.
La Bân và những người khác đi ở trên, còn Thượng Quan Tinh Nguyệt lại đi dưới cầu.
...
Ánh đèn đường và ánh trăng kéo dài bóng của Trương Vân Khê, hai đạo sĩ và La Bân ra rất dài.
Người đi trước, bóng đi sau.
Lúc này, không ai quay đầu lại.
La Bân cũng không để ý rằng cái bóng của cậu đã khác xưa.
Nó tối hơn, giống như một bóng đen.
Đặc biệt là vị trí đầu giống như những cánh hoa đang nở.
Chương 406: Khoảng cách giữa các bậc tiên sinh, nghiên cứu thuật pháp của ông ta cũng chẳng sao
Đêm khuya ở thành phố, đường phố vắng lặng, chỉ lác đác có vài chiếc xe.
Những tòa nhà cao tầng thưa thớt ánh đèn.
La Bân bỗng có một cảm giác khó tả, như cách biệt cả một đời người.
Chuyện gọi hồn mới chỉ vài tháng trước, khi đó cậu còn nằm trên giường bệnh, thậm chí đã nằm suốt mấy năm trời.
Giờ đây, cậu bước đi trên con đường tại một thành phố xa lạ, chân tay lành lặn, cứ như... Hai mươi ba mươi năm qua là một giấc mộng dài, còn mấy tháng gần đây là một cơn ác mộng.
Phải chăng bây giờ mới thực sự là lúc tỉnh giấc?
La Bân đắm chìm trong suy tư rất lâu, cuối cùng cậu gạt bó những suy nghĩ viển vông vô nghĩa đó.
Hiện tại là thật, quá khứ cũng là thật.
Bố mẹ của cậu, La Phong và Cố Nhã, cùng người con gái họ quan tâm, tất cả họ đều đang ở nơi nguy hiểm, chịu đựng những khổ cực.
Cậu không thể nghĩ rằng bản thân đã an toàn.
Cậu không thể bỏ mặc họ.
Băng qua "rừng bê tông cốt thép" của thành phố, lần nữa bước vào khu rừng ven đường quốc lộ, La Bân mới cảm thấy quen hơn.
Ra khỏi rừng là chân một ngọn núi nhỏ.
Núi không lớn, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy toàn bộ hình dáng, trông như một chiếc lá ngân hạnh dựng đứng giữa đất trời.
Con đường lên núi là những bậc đá qua nhiều năm tháng, đầy vết xói mòn theo thời gian.
La Bân ngày càng cảm thấy gần gũi.
Dường như mấy tháng sống ở núi Quỹ và núi Phù Quy đã khiến cậu mất hoàn toàn kết nối với xã hội bình thường, chỉ có những nơi ít người biết đến, ít người đặt chân đến như thế này mới khiến cậu thả lỏng.
Đi lên núi gần hai tiếng, trước mặt hiện ra một bức tường lớn.
Trên cánh cổng màu tím đỏ có một tấm biển.
Đạo quán Ngọc Đường.
La Bân giật mình.
Đạo quán, không phải đạo trường sao?
Một trong hai đạo sĩ bước về phía cảnh cổng.
Đạo quán còn lại tiếp tục dẫn đường, nhưng lại đi vòng qua đạo quán, xuống núi từ phía sau.
Có cổng mà không vào?
La Bân thấy hơi lạ.
Nhưng Trương Vân Khê vẫn thản nhiên nên La Bân không tiện hỏi gì.
Thế nhưng sau đó, La Bân thấy sau những tán cây rậm rạp là hình một ngọn núi khác, tim cậu không khỏi đập thình thịch.
Ngọn núi này giống hệt lúc nãy, vẫn là hình chiếc lá ngân hạnh dựng đứng.
Tuy nhiên, ngọn núi này lớn hơn.
Ít nhất từ hình dáng bên ngoài đã lớn hơn một phần ba.
"Hậu long trùng điệp đẩy bảo sơn, tiến tài tiến bảo tiến trang điền, phú tức quý hề quý tức phú, nhi tôn thanh quý tố quan viên (*)?" La Bân lẩm bẩm.
(*) Dịch nghĩa: Thế đất phía sau có long mạch trùng điệp như núi báu, mang đến của cải, ruộng vườn dồi dào. Giàu sang đi đôi với nhau, con cháu đời sau trong sạch, cao quý và làm quan.
Trong truyền thừa của Tiên thiên thập lục quái, kiến thức về phong thủy vô cùng đầy đủ. Lúc này, La Bân đã biết quan sơn trắc thủy, chỉ là chưa thấu hiểu hoàn toàn sự huyền diệu của Thập lục quái, chưa biết những nội dung sâu xa hơn phía sau cuốn sách.
Nhưng quan sát núi thì là chuyện nhỏ.
Trương Vân Khê đi trước vài bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn La Bân: "La tiên sinh đúng là không đơn giản, không ngờ cậu có thể nhìn ra địa thế của đạo quán tôi."
Bề ngoài, Trương Vân Khê vẫn bình thường, nhưng nội tâm ông đã dậy sóng.
Sơn môn của mình bị người khác nhìn thấu một nửa chỉ trong nháy mắt, ai mà không xao động?
La Bân lắc đầu, cậu vẫn đang quan sát, hơn nữa còn lùi lại vài bước.
Lui về vị trí vừa đi qua, nơi đi qua đạo quán để xuống núi, tại vị trí đó không bị bóng cây che khuất, có thể nhìn toàn cảnh ngọn núi phía sau.
Trương Vân Khê và đạo sĩ còn lại đi theo La Bân.
Thần thái đạo sĩ kia trầm ổn, trong mắt thoáng hiện sự kiêu ngạo.
Một đạo sĩ áo đỏ hẳn là một người rất giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng hắn vẫn để lộ biểu cảm này chính vì sơn môn có chỗ đặc biệt.
La Bân nhìn ra một ít thì sao chứ?
Chẳng qua chỉ là nhìn thấy bề ngoài mà thôi.
Đúng, La Bân có thể sống sót ở núi Phù Quy.
Đúng, La Bân đưa họ ra ngoài.
Nhưng...
Dòng suy nghĩ của đạo sĩ bị ngắt quãng bởi lời nói của La Bân: "Quý nhân Ngọc Đường long, anh hào khí thế hùng, hữu nhân kiêm thử huyệt, danh tính đạt thiên thông (*)."
(*) Dịch nghĩa: Người phúc đức gặp thế đất rồng quý, khí thế anh hùng ngút trời. Ai hữu duyên được mảnh đất này, ắt sẽ vang danh khắp cõi, tiếng tốt lưu truyền mãi.
Gợn sóng trong lòng Trương Vân Khê bỗng trở thành cuồng phong dữ dội.
Ánh mắt kiêu ngạo của đạo sĩ kia cũng lập tức biến thành kinh ngạc.
Hai người còn chưa bình tâm, La Bân đã hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Nếu Ngọc Đường long dài bốn năm dặm, chắc chắn sinh ra thần đồng. Đỉnh núi ở phía trước cao nhất là đỉnh chính, đỉnh núi này thấp hơn, nhưng thần núi là vô cùng hùng vĩ. Đỉnh chính cao thuộc về trung tâm, đỉnh thấp lùn thuộc về sự bảo hộ. Đạo quán lúc nãy là cổng? Còn đạo quán chính nằm ở đỉnh núi phía trước sao?"
La Bân vừa dứt lời, trán đạo sĩ kia đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trương Vân Khê cũng không thể giữ được sự bình tĩnh.
Nếu đoạn đầu tiên của La Bân chỉ là nhìn ra bề ngoài của đạo quán, mới phân tích được một nửa, thì đoạn sau của cậu là đã nhìn thấu toàn bộ sơn môn.
Câu cuối cùng thậm chí còn nói ra được bố cục của họ.
Mỗi đạo quán của tiên sinh đều ẩn chứa huyền cơ, được che phủ bởi một tấm màn bí mật. La Bân chỉ nhìn một cái đã vén mở tấm màn ấy.
Điều này sao có thể không khiến người ta kinh hãi cho được?
Hơn nữa, trong đây còn một chi tiết.
La Bân đúng là người mới học, cậu không hiểu quy tắc.
Đúng, núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, đạo quán Ngọc Đường trong giới âm dương này không phải nằm ở đỉnh cao, luôn có người có thể nhìn thấu chỉ trong chớp mắt. Nhưng dù là người như vậy cũng sẽ không trực tiếp nói ra.
Nói thẳng, chắc chắn sẽ khiến người ta bất an.
Như thế chẳng phải sẽ khiến người ta cảnh giác, sợ hãi sao?
Chính vì La Bân bị lừa nhận làm đồ đệ trong núi Quỹ, học thuật phong thủy chưa lâu nên mới phạm phải điều cấm kỵ.
"La tiên sinh đúng là khiến Vân Khê phải nhìn lại bằng con mắt khác, nhưng những lời vừa rồi, lát nữa cậu đừng nói, chuyện này sẽ khiến các môn nhân của tôi bất an."
La Bân gật đầu.
Cậu không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là nhận ra mình đã biết quá nhiều.
Điều này gián tiếp chứng minh thuật phong thủy của Viên Ấn Tín không hề đơn giản.
"Bần đạo Văn Xương thật sự đã được mở mang tầm mắt." Ánh mắt đạo sĩ kia trở nên phức tạp, lời nói đầy sự cảm thán.
Vô hình trung, thái độ của Trương Vân Khê và đạo sĩ Văn Xương dành cho La Bân đã thay đổi, điều này ngược lại khiến cậu cảm thấy không quen, không được tự nhiên.
Sau đó, Trương Vân Khê tiếp tục đi trước dẫn đường, Văn Xương đi sau, La Bân theo cuối cùng.
Ngọn núi thứ hai lớn hơn, đi từ lúc trời tối đến khi trời sáng, nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng hôm sau, cuối cùng họ cũng đến đỉnh núi.
Đây là một đạo trường tương tự như đạo quán trước đó, tên chỉ khác ở một chữ sau.
Cái trước là đạo quán Ngọc Đường, giờ là đạo trường Ngọc Đường.
Cánh cổng đạo trường rộng mở.
Mỗi bên là một hàng đệ tử xếp hàng ngay ngắn, số lượng ít nhất cũng phải năm mươi người.
Những đệ tử này đều khá trẻ.
Trước cổng có ba người đứng, tuổi tác tương đương Trương Vân Khê.
Ba người này vô cùng kích động.
Những đệ tử kia cũng vậy, họ vừa hưng phấn vừa căng thẳng, còn xen lẫn niềm vui không thể kìm nén.
"Sư đệ!"
Ba người gần như đồng thanh.
"Bái kiến sư thúc, chúc mừng sư thúc bình an trở về!"
Đám đệ tử đồng thanh hô to.
Khuôn mặt già nua của Trương Vân Khê khẽ run, ông ta giơ tay, ra hiệu cho các đệ tử môn nhân bình tĩnh lại, sau đó bước đến trước mặt ba ông cụ kia.
Một người giơ tay đỡ lấy cánh tay Trương Vân Khê, hai người còn lại không ngừng nhìn ông ta từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu, nói "Tốt".
Rõ ràng đạo sĩ đầu tiên vào đạo quán trước đó đã thông báo chuyện Trương Vân Khê trở về.
Nơi này đã không còn là núi Quỹ, cũng không phải là núi Phù Quy.
Mặc dù hai ngọn núi cách xa nhau, nhưng chỉ cần một cú điện thoại là có thể nói rõ mọi chuyện.
"Đây chính là La Bân, La tiên sinh mà đạo trưởng Văn Thanh nhắc đến phải không?"
Một người chuyển sự chú ý từ Trương Vân Khê sang La Bân.
La Bân chắp tay, thái độ không khiêm tốn cũng không ngạo mạn.
"Sắp xếp cho La tiên sinh ở trong Thiện Tâm Viện, cậu ấy mệt mỏi hơn chúng ta, cần được nghỉ ngơi. Chuyện trong môn phái, không cần quấy rầy cậu ấy." Trương Vân Khê bình tĩnh lại, nói.
Thật ra La Bân cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Lễ đón Trương Vân Khê ở đạo trường Ngọc Đường này không liên quan đến cậu, cậu càng không có tâm trí đi xem.
Ba người kia gật đầu, gọi một đệ tử tới, bảo cậu dẫn La Bân đi vào đạo trường trước. La Bân đi theo sau.
Bên trong đạo trường Ngọc Đường không nhỏ, sau một sân rộng là chính điện, hai bên là vô số phòng ốc, bao quanh đến tận cổng.
La Bân theo người dẫn đường rẽ phải, bước qua một cánh cổng hình vòm tròn nằm giữa hai căn phòng, trước mắt hiện ra một dãy hành lang dài, bên cạnh là hồ nước rất lớn.
Sở dĩ gọi là hồ vì nó quá rộng, nhìn qua đường kính chắc cũng phải gần một trăm mét.
Trên đỉnh núi mà lại có một hồ lớn như vậy, đúng là hiếm thấy.
Đi thêm khoảng trăm mét nữa, đến cuối hành lang, phía trước không còn đường đi, chỉ có nước hồ.
Hành lang này không bị hồ nước đến đỉnh núi bao quanh, địa thế giống như ôm lấy nửa đạo trường Ngọc Đường.
Dĩ nhiên, phía trước có bậc thang, đi xuống sẽ thấy hai chiếc thuyền nhỏ.
Môn nhân của đạo trường Ngọc Đường kia lên một chiếc thuyền, vẫy tay ra hiệu cho La Bân lên.
Lên thuyền, vượt hồ.
Khoảng cách chỉ chừng hai ba mươi mét, không xa lắm, nhưng nước hồ lại khiến La Bân có cảm giác rất sâu, sâu không thấy đáy.
Đến bờ bên kia, ở đây vẫn có một hành lang, đi dọc theo đó là những tòa kiến trúc được xây dựng dựa vào đỉnh núi.
Thực chất, đây mới chính là đỉnh núi thật sự, nhưng nơi này quá nhỏ, chỉ có khu bằng phẳng phía trước mới đủ xây dựng toàn bộ đạo trường Ngọc Đường.
Đi hơn chục mét trên hành lang là đến cổng một cái viện nhỏ.
Hai bên cổng đặt hai con kỳ lân đá, La Bân cảm thấy có hơi khó chịu.
Theo người dẫn đường vào trong, cảm giác ấy mới biến mất phần nào.
Viện tuy nhỏ nhưng rất yên tĩnh, không khí vô cùng trong lành.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt khiến La Bân thấy buồn ngủ.
"Ngài nghỉ ngơi trước đi." Môn nhân kia chỉ về phía trước, "Phòng nào cũng được, tùy ý ngài chọn."
"Cảm ơn." La Bân lịch sự nói cảm ơn.
Người dẫn đường mỉm cười, xoay người rời đi.
Cánh cổng được đóng lại.
La Bân ngẩng đầu, dang rộng hai tay, mặc cho ánh nắng trải khắp toàn thân.
Đứng một lúc lâu, La Bân mới đi về phía một căn phòng.
Mở cửa vào, bên trong là một chiếc giường gỗ đơn giản, chăn đệm bình thường.
Điều này không có gì để chê, so với núi Phù Quy thì sạch sẽ hơn, so với núi Quỹ thì an toàn hơn.
Trong phòng còn có nhà vệ sinh, cho dù là đạo quán trên đỉnh núi, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của thời hiện đại.
La Bân không trực tiếp lên giường ngủ, mà đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Ở núi Quỹ còn có thể tắm nước nóng, vào núi Phù Quy, đừng nói là tắm, ngay cả uống một ngụm nước nóng cũng khó.
Dòng nước ấm áp chảy khắp người, La Bân thoải mái thở dài một hơi.
...
Vào lúc này, ở chính điện đạo trường phía trước.
Vốn dĩ Trương Vân Khê trở về sau mấy năm, nên có một buổi tiệc đón gió rất lớn.
Nhưng lúc này, tất cả các đệ tử đều đã được sắp xếp rời đi.
Đạo trường rộng lớn trong chốc lát trở nên trống vắng.
Trong điện có vài người, ngoài ba ông lão tương tự như Trương Vân Khê, còn có năm người khác.
Đương nhiên, trong đó không bao gồm Trương Vân Khê.
Năm người đó đều mặc áo đỏ, hai người là đạo sĩ Văn Thanh và Văn Xương đã vào núi Phù Quy cùng Trương Vân Khê, ba người còn lại là những người trấn giữ đạo quán Ngọc Đường.
"Núi Phù Quy lại là một nơi như vậy... Quả nhiên có đạo trường ẩn thế, chỉ là không ngờ, họ lại độc ác đến thế... Còn cả núi Quỹ... Vân Khê, cậu thật sự muốn đi thăm dò sao? Không phải sư huynh muốn làm suy giảm ý chí của cậu, cậu có nghĩ rằng đạo quán Ngọc Trường chúng ta có thể nhúng tay vào những nơi như thế không? Đến núi Phù Quy là do cậu nhất thời nổi hứng, càng là một thử thách đối với thuật âm dương của chính cậu. Núi Quỹ thì khác, núi Quỹ có một đạo trường hoàn chỉnh, đạo trường đó lại hoàn toàn kiểm soát núi Quỹ, chúng ta phải biết tự lượng sức mình."
Người lên tiếng là Trương Vân Nê, ông là đạo trưởng của đạo trường Ngọc Đường, lớn hơn Trương Vân Khê hai tuổi, có khuôn mặt dài, hai bên lông mày hơi rủ xuống, nhìn qua là tướng trường thọ.
Một người khác trầm giọng nói: "Sư huynh nói đúng, ngay cả Tần Cửu Ma cũng chết ở trong đó. Đạo trường Thiên Cơ cũng coi là nơi ẩn thế, Tần Cửu Ma coi như là người đi lại trong thế gian, kết quả lại bị vây khốn rồi chết ở núi Quỹ, thi thể lại nằm ở núi Phù Quy. Chúng ta tuy đều là đại tiên sinh, nhưng giữa các đại tiên sinh cũng có sự chênh lệch. Ông ta đã chết, giờ cậu đến núi Quỹ, chắc chắn sẽ chết, cho dù có thêm chúng ta cũng chắc chắn sẽ chết."
Sắc mặt của Trương Vân Khê không được tốt lắm.
Trương Vân Nê lại nói: "Tôi thấy hãy giữ La Bân lại đây, vì cậu ta đã cứu mọi người, chúng ta cũng nên giúp cậu ta giải độc, để cậu ta có một nơi an thân lập mệnh, cậu ta có thể ra ngoài đã là may mắn rồi. Còn về Viên Ấn Tín đó, hãy để La Bân nói lại thuật phong thủy mà Viên Ấn Tín đã dạy cậu ta, để chúng ta nghiên cứu. Có lẽ đợi thêm vài năm, quay lại núi Quỹ chưa hẳn là không thể."
Nói câu cuối cùng này, Trương Vân Nê nở một nụ cười.
Chương 407: Việc này không gấp, giải độc mới là quan trọng
Sắc mặt Trương Vân Khê lập tức thay đổi, quả quyết đáp: "Tôi không đồng ý! Cướp đoạt thuật pháp của người khác, đạo trường Ngọc Đường của chúng ta còn là chính phái nữa không?"
"Vân Khê, cậu phản ứng thái quá rồi, chúng ta đâu có cướp đoạt thuật pháp của người khác. La Bân vốn dĩ bị lừa, cậu ta chỉ là một tư hình, cậu và tôi đều nhìn ra, cậu ta là hạng hạ cửu lưu. Một người hạ cửu lưu, một người có mệnh 'quá âm' lại có thể nhớ được thuật phong thủy, thậm chí có thể nắm giữ một phần thuật phong thủy, điều này vốn đã không bình thường. Chuyện này liệu có mang lại gánh nặng gì cho cơ thể cậu ta, khiến cậu ta chết yểu không? Chúng ta đều không rõ. Thượng Quan Tinh Nguyệt kia có thể giết người một cách vô hình, Văn Thanh, Văn Xương và cả cậu đều đã trải nghiệm. Đây là điều hiếm thấy và đặc biệt. Để La Bân đưa ra thuật phong thủy bị ép học kia, với cậu ta thì như có người chỉ dạy, còn với chúng ta thì tăng thêm kiến thức mới, thậm chí thuật phong thủy này mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi lần này của cậu, cậu vẫn chưa hiểu sao?" Trương Vân Nê vươn tay vỗ vai Trương Vân Khê.
"Lời nói thì đường hoàng, nhưng thực chất chẳng phải là trộm cắp, cưỡng đoạt hả?" Trương Vân Khê nắm lấy cổ tay của Trương Vân Nê, lạnh lùng nói: "Trước đại điện, tổ sư gia ở trên cao, các tiên sinh chỉ làm những điều đúng với lương tâm, sao dám làm những việc trái với lễ nghĩa? Các tiên sinh chỉ làm những điều hợp với lương tâm nên mới phải bảo vệ ân nhân."
Trương Vân Nê lắc đầu: "Vân Khê, cậu quá cứng nhắc, quá chấp niệm rồi. Lão Nhị, Lão Tam, à, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hai người đưa Vân Khê đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa đại trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, chúng ta sẽ đi gặp La Bân. Cậu ta sẽ hiểu được ý tốt của chúng ta."
Trương Vân Nê vừa dứt lời, hai tiên sinh lớn tuổi bên cạnh ông ta cùng hai đạo sĩ áo đỏ lập tức bước lên. Hai đạo sĩ đỡ Trương Vân Khê, hai tiên sinh kia thì ra vẻ khuyên nhủ, nhưng đều cứng rắn đưa Trương Vân Khê đi theo một hướng khác.
Trong điện chỉ còn lại Trương Vân Nê, hai đạo sĩ Văn Thanh, Văn Xương và một đạo sĩ áo đỏ cuối cùng đi cùng ông ta.
Đạo sĩ kia đã lớn tuổi, mặt đầy đốm đồi mồi. Bình thường, những đạo sĩ cấp bậc này đều cực kỳ nghiêm chỉnh, nhưng hắn thì khác, ánh mắt vô cùng nham hiểm.
"Tôi thấy cậu ta không được bình thường." Đạo sĩ già bỗng lên tiếng: "Nếu như không chữa khỏi được thì sao? Đạo trưởng, ông tính làm thế nào?"
"Nếu như lời tứ tiên sinh nói trước đó không sai, cái gọi là tà độc tà ma này là sẽ lây lan. Nếu cậu ta biến thành tà ma rời khỏi núi Phù Quy, mang độc lây cho những người khác thì sao?"
...
Sau khi tắm xong, La Bân giặt sạch bộ quần áo rách rưới dính đầy máu kia, sau đó giặt luôn bộ quần áo bằng vải thô mà Tống Thiên Trụ đã mặc.
Ngay cả đôi giày vải trên chân cũng được giặt sạch.
Sau đó cậu thay một bộ quần áo khác trong túi vải.
Đây là một bộ đồ tương tự các tiên sinh ở đạo trường núi Phù Quy mặc.
Có lẽ Hoàng Oanh đã từng gặp những tiên sinh của đạo trường núi Phù Quy, hoặc là của nhà họ Tống, cho nên may quần áo tương tự với họ.
Quần áo rất vừa người.
La Bân rơi vào trầm tư.
Thật ra phần lớn thời gian, một con người không thể trầm lắng, không thể để cảm xúc bị đè nén, uất ức như vậy, bởi vì lâu dần, nó sẽ hủy hoại tính cách của người đó.
Chỉ là La Bân bây giờ không thể vui được.
Cậu nằm xuống giường, mặc nguyên quần áo ngủ.
Đạo trường Ngọc Đường này là nơi "an toàn" thực sự đầu tiên mà La Bân ở sau một thời gian lại. Nhưng giấc ngủ này của La Bân lại rất ngắn.
Cậu đến đây vào khoảng mười một giờ sáng, đến khoảng năm giờ chiều đã tỉnh dậy.
Có quá nhiều chuyện xảy ra, gánh nặng trên vai quá lớn, La Bân khó mà ngủ yên, cậu thức dậy một cách tự nhiên như khi có bố mẹ bên cạnh.
La Bân xuống giường, đi rửa mặt, ra khỏi phòng.
Trong sân không có ai, Trương Vân Khê không đến.
Tiệc chiêu đãi của họ lâu như vậy à?
Hay là Trương Vân Khê cũng đi ngủ rồi?
Phải đợi đến nửa đêm hoặc ngày mai tỉnh lại, ông ta mới đến gặp cậu sao?
La Bân biết mình quá sốt ruột.
Nhưng đổi lại là bất cứ ai, đặt mình vào hoàn cảnh này, liệu có thể không nóng vội không?
La Bân hít thở sâu liên tục, cố gắng kìm nén nỗi bất an.
Cậu bước vào căn phòng đối diện cổng viện.
Đây là phòng khách.
Trên bàn có ấm nước và vài cái bánh.
La Bân rót ly nước, cầm miếng bánh nướng lên ăn, vị ngọt thơm ngon tan ra trong miệng.
Ăn thêm hai cái bánh nữa, nước trong bụng làm bánh nở ra, La Bân cảm thấy no bụng.
"Phù..."
Cậu thở dài, ngồi xuống bên bàn, lấy cuốn sách mà Viên Ấn Tín đưa cho, đọc tiếp.
La Bân ngày càng cảm thấy truyền thừa của Viên Ấn Tín có nhiều thứ đáng giá.
Người của núi Phù Quy muốn có nó, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã thể hiện khả năng giết người trong vô hình, chính cậu cũng đã nhìn ra một số điều khiến Trương Vân Khê phải thay đổi thái độ.
Tất cả đều chứng minh Viên Ấn Tín không tầm thường.
Bố mẹ sẽ không sao.
Viên Ấn Tín muốn lợi dụng cậu, lúc này càng muốn có cậu, nên sẽ không giết La Phong và Cố Nhã trước.
Đều do tâm cậu quá nặng, quá sốt ruột, chưa đủ bình tĩnh.
Hơn nữa cái chết của Hoàng Oanh khiến tâm trạng La Bân bị đè nén, cậu không muốn những người liên quan đến mình lại xảy ra chuyện.
Cậu không muốn đến lúc mình báo hiếu thì bố mẹ đã không còn.
Lòng rối bời, La Bân không đọc sách được.
Cậu gấp sách lại, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ như vậy.
Không biết từ lúc nào, đã là mười một giờ đêm.
Trương Vân Khê sẽ không đến.
La Bân biết mình không thể cứ vậy mãi, nếu không không những không làm tốt được mọi chuyện, mà bản thân thậm chí còn có thể xảy ra vấn đề.
Cậu rời khỏi phòng khách, để không suy nghĩ lung tung, cậu đi xem qua tất cả các phòng, tìm thấy nhà bếp.
Trong bếp có tủ lạnh, trong tủ lạnh có đồ ăn.
Đương nhiên, ở đây có cả bếp.
La Bân nấu một bữa cơm nóng hổi, khi đi ngủ đã là mười hai giờ đêm.
Giấc ngủ này khá hơn trước một chút, cậu ngủ đến tám giờ sáng.
La Bân vừa rửa mặt xong, ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tim đập nhanh hơn, La Bân trầm giọng: "Mời vào."
Cửa mở ra.
Đi đầu là một trong ba ông cụ đón Trương Vân Khê, người này có lông mày dài rủ xuống hai bên, đuôi lông mày hơi bạc, khuôn mặt gầy, nhân trung dài.
Thoạt nhìn ông ta rất có tinh thần, nhưng tuổi cũng đã gần tám mươi.
Phía sau còn có ba người, một là đạo sĩ già, tuổi tương đương ông cụ này, nhưng lại có vẻ có tinh thần hơn.
Hai người còn lại chính là hai đạo sĩ đã cùng vào núi Phù Quy với Trương Vân Khê.
"Ha ha, La Bân." Tiên sinh kia lên tiếng trước, "Tôi là Trương Vân Nê, là chủ đạo trường Ngọc Đường. Đây là trưởng lão Văn Diệp, đại trưởng lão của đạo quán Ngọc Đường, cũng là quán chủ. Văn Thanh và Văn Xương là tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, cậu đã gặp rồi."
La Bân gật đầu, chắp tay, vẫn giữ thái độ không quá khiêm nhường nhưng cũng không kiêu ngạo.
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nói ra được.
"Tiên sinh Vân Khê đâu?" La Bân đổi cách xưng hô.
Tiên sinh Vân Khê là cách gọi của hai đạo sĩ Văn Thanh và Văn Xương.
Trương Vân Nê này cũng họ Trương, cả đạo trường đều là các tiên sinh họ Trương.
"Lão Tứ cần nghỉ ngơi, cậu ấy chỉ là một tiên sinh, không phải đạo sĩ, sức khỏe không bằng tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão." Trương Vân Nê cười đáp, gương mặt toát lên vẻ hiền hòa.
"Khi nào chúng ta đi tìm đạo trường Thiên Cơ?" La Bân hít sâu, đi thẳng vào vấn đề.
"Ha ha, chuyện này không vội, việc cấp bách hiện tại là độc trong người cậu đấy, La Bân." Trương Vân Nê nói.
Cuối cùng La Bân cũng nhận ra điều bất thường nằm ở chỗ nào.
Chương 408: Vòng cổ xiềng xích, kẻ lòng dạ hiểm độc
Trương Vân Khê có thái độ ngang hàng với cậu.
Trương Vân Khê gọi cậu là La tiên sinh.
Còn Trương Vân Nê này gọi thẳng tên cậu, La Bân.
Thái độ, địa vị, đó chính là sự khác biệt rõ ràng nhất.
Điều này cũng bình thường, Trương Vân Nê là chủ đạo trường, lại không cùng cậu trải qua sinh tử ở núi Phù Quy, có ra vẻ một chút cũng đúng.
Trong suy nghĩ đó, La Bân lắc đầu nói: "Độc trong người tôi không sao, tôi có thể cảm nhận được, tôi vẫn rất ổn."
"Không phải, độc này đến từ núi Phù Quy. Tà ma của núi Phù Quy là sau khi độc nhập vào sinh khí, lây nhiễm cho người sống. Nếu độc trên người cậu tụ lại mà không tan, cậu sống mà không chết, thì cậu tương đương với một nguồn độc, rất có thể cậu không trở thành tà ma, nhưng vẫn sẽ phát tán độc, khiến những tà ma khác xuất hiện." Trương Vân Nê nói.
Lòng La Bân nặng trĩu.
Đây là điều mà cậu không thể tránh được.
Người của đạo trường Ngọc Đường này quá chấp niệm với việc giải độc cho cậu.
Lúc này, đạo sĩ già Văn Diệp lên tiếng: "Đây là độc, cũng là sự kiểm soát của núi Phù Quy với con người. Cậu không còn ở trong núi, không bị kiểm soát, nhưng cậu thật sự có khả năng phát tán độc. Giải độc cho cậu là đang giúp cậu."
Câu nói này khiến La Bân lập tức bừng tỉnh, toàn thân lạnh toát.
Là độc, cũng là sự kiểm soát?
Đúng vậy, bọn họ đều nhầm, họ không biết độc trên người cậu là từ tà ma núi Quỹ.
Nhưng sự hiểu biết của họ lại sâu sắc hơn cậu.
Không, đây không phải là sự sâu sắc, mà là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt!
Cơ thể tà ma của câu là đến từ Yểm!
Người kiểm soát Yểm cuối cùng là Viên Ấn Tín!
Cậu coi cơ thể tà ma này là con át chủ bài, nhưng sự thật thì sao?
Cậu vẫn còn nhớ lúc đánh nhau đến mức long trời lở đất với Lý Vân Dật, bản thân cậu... Lại khoác lên mình mãng bào, tay cầm ngọc khuê, trở thành kẻ săn mồi!
Lúc đó, La Bân chỉ cho rằng sự tà ma hoá của mình ngày càng nặng hơn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải là Viên Ân Tín đang âm thầm thao túng, ban cho cậu sức mạnh mạnh hơn, có thể dồn Lý Vân Dật vào đường cùng sao?
Lý Vân Dật cũng từ sự thay đổi trên người cậu mà nhìn ra bố cục của Viên Ấn Tín, thế nên mới phá phòng tuyến, trực tiếp mở phù lộ, chạy trốn khỏi núi Quỹ!
Đây là độc.
Đây là con át chủ bài thô thiển!
Đây càng là vòng cổ mà Viên Ấn Tín đã siết chặt vào cổ cậu.
Cậu càng coi cơ thể tà ma là chuyện quan trọng, thì tương đương với việc bị Viên Ấn Tín siết một sợi dây xích.
Viên Ấn Tín có thể siết cổ cậu bất cứ lúc nào!
Giải độc nhìn thoáng qua sẽ khiến cậu yếu đi, nhưng về lâu về dài chỉ có lợi mà không có hại.
"Độc này không dễ giải." Suy nghĩ rất nhanh, La Bân lắc đầu.
"Độc khó đến đâu cũng là thi độc. Đã là thi độc thì đương nhiên có thể giải." Văn Diệp vô cùng tự tin.
"Vậy... Giải độc bằng cách nào, khi nào giải độc?" La Bân đã hạ quyết tâm, cậu hỏi.
Văn Diệp suy nghĩ một lát, trả lời: "Bây giờ đi. Hôm qua chúng tôi không đến làm phiền cậu nghỉ ngơi, bây giờ không thể đợi thêm nữa. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bảo các đồ đệ chuẩn bị đồ. La Bân, cậu cũng chuẩn bị tâm lý đi."
Tim La Bân đập thình thịch.
Cậu thầm nhủ với bản thân, muốn chống lại Viên Ấn Tín, không thể dựa vào tà ma thân, mà phải dựa vào thuật phong thủy.
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Học được bản lĩnh của Viên Ấn Tín, đương nhiên sẽ có cơ hội tìm ra sơ hở của ông ta.
Ngoài ra, đạo trường Ngọc Đường và cả đạo trường Thiên Cơ đều là sự giúp đỡ mạnh mẽ.
"Cảm ơn Văn quán chủ, cảm ơn Trương đạo trưởng." La Bân chắp tay cảm ơn hai người.
Văn Thanh và Văn Xương rời đi.
Văn Diệp khẽ cười, xua tay ý bảo không cần.
Trương Vân Nê thì nói: "Giải độc trước, rồi chúng ta sẽ đi tìm đạo trường Thiên Cơ. À đúng rồi, Vân Khê nói Viên Ấn Tín kia lừa cậu bái sư, ông ta đã truyền cho cậu bao nhiêu thuật pháp? Là bắt cậu ghi nhớ nội dung sao? Việc này rất quan trọng.
Trái tim La Bân lần nữa thắt lại.
Đây là luôn là điều cậu cố ý né tránh, thậm chí còn né tránh hơn cả cơ thể tà ma.
Tiên thiên thập lục quái khác với thuật phong thủy bình thường.
Bát quái có tiên thiên và hậu thiên, mặc dù cộng lại cũng là mười sáu, nhưng vị trí quẻ thì trùng lặp, chỉ có ý nghĩa khác nhau.
Tiên thiên thập lục quái có thêm tám vị trí quẻ khác biệt.
"Ông ta chỉ nói một phần để mê hoặc tôi, khiến tôi tin tưởng ông ta. Tôi có thể thoát khỏi núi Phù Quy là vì Thượng Quan Tinh Nguyệt nói với tôi, cô ta cũng muốn tôi tin tưởng cô ta, có điều tôi có mục đích khác." La Bân phản ứng nhanh nhẹn, trả lời chắc nịch.
"Thế à?" Trương Vân Nê gật đầu. Ông ta dừng một chút, lại nói, "Vậy khi nào cậu có thể viết ra phần nội dung đó không? Chúng ta có thể nghiên cứu bản lĩnh của Viên Ấn Tín, từ đó có thể nhắm vào ông ta."
Quả nhiên suy nghĩ của Trương Vân Nê trùng với cậu.
"Được." La Bân gật đầu đồng ý.
Ngoài mặt cậu không do dự, nhưng thật ra cậu lại đang nghĩ nhiều nhất chỉ viết một phần nhỏ về những quẻ nông cạn ra thôi, ngoài ra thì không thể.
Lý do rất đơn giản, tâm phòng bị bắt buộc phải có.
Nếu Trương Vân Nên và những kẻ khác nổi lòng tham thì sao?
Nếu Trương Vân Nê lừa cậu thì sao?
Bọn họ lấy được thuật pháp rồi, nhưng thực chất lại không hề muốn đến núi Quỹ?
Không phải La Bân đa nghi.
Ngay cả ở thôn Quỹ, mọi người đều tự có trăm mưu nghìn kế. Trương Vân Khê là loại người căm thù cái ác, nhưng không có nghĩa các sư huynh và môn nhân của ông ta cũng vậy.
Tóm lại, cẩn thận không bao giờ sai.
La Bân cũng không nghĩ mình đang cố tình lừa gạt người khác.
Cậu đã muốn thử giải độc, nhận sự giúp đỡ của đạo trường Ngọc Đường, Trương Vân Nê lại sớm có suy đoán, vậy cơ thể cậu sẽ không khiến họ nghi ngờ.
Hơn nữa cậu đã đưa Trương Vân Khê và những người khác ra ngoài, đây cũng coi như là nhận sự báo đáp đúng không?
La Bân có rất nhiều suy nghĩ, tâm trạng nặng nề.
Trương Vân Nê nở nụ cười, tỏ ra hài lòng.
Văn Diệp thì xoay người qua phòng khách, ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi.
"Tôi vào rửa mặt, Trương đạo trưởng và mọi người đến sớm quá, tôi còn mặt mũi lấm lem, chưa kịp vệ sinh cá nhân." La Bân lại cười nói.
Ở núi Quỹ, cậu đã luyện được khả năng diễn xuất.
Hơn nữa Trương Vân Nê không cho cậu cảm giác sắc bén khó lường như Trương Vân Khê.
Trương Vân Nê hẳn không nhìn ra điều gì đúng không?
Nếu chuyện như vậy cũng có thể nhìn ra thì mấy tiên sinh này không còn là người nữa rồi.
La Bân nghĩ thế.
"Cậu cứ tự nhiên." Trương Vân Nê làm tư thế mời.
La Bân biểu hiện rất bình thường, cậu quay về phòng, đóng cửa lại.
Ngay sau đó, cậu nhìn khắp phòng.
Nhìn một lượt, trong phòng qua đơn giản, về cơ bản không có chỗ nào để che giấu.
Cậu lại ngẩng đầu nhìn xà nhà, không khỏi nhíu mày. Xà nhà trông có vẻ kín đáo, nhưng thực tế có thật sự kín đáo không?
La Bân híp mắt.
Cậu từ bức tường cạnh giường trèo lên xà nhà, đứng dậy, vừa vặn chạm vào mái nhà. Cậu hơi đẩy hai miếng ngói ra, kẹp cuốn sách vào giữa các miếng ngói.
Sau đó, La Bân nhẹ nhàng quay lại mặt đất.
Đây mới thật sự là đề phòng.
Cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt lần nữa, rồi đến cửa phòng, thông qua khe cửa, cẩn thận nhìn ra bên ngoài.
Trương Vân Nê đã vào phòng khách, tay đặt sau lưng, không nói lời nào, yên lặng chờ đợi.
Văn Diệp vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lúc trước, hoàn toàn bất động.
La Bân thở phào, cậu đứng thẳng người lại, sửa sang quần áo, sau đó mở cửa bước ra.
Thấy cậu đến, Trương Vân Nê nở nụ cười.
La Bân cũng mỉm cười đáp lại.
Lúc này có tiếng bước chân đến gần.
Cổng viện mở, Văn Thanh và Văn Xương bước vào, phía sau là một nhóm một nhân, vài người tay bưng khay, vài người vác mấy bao tải đầy ắp.
"Ngay trong sân này đi, ánh nắng tốt, dương khí mạnh. La Bân, cậu cởi áo khoác ngoài ra, trên người đừng mang theo bất kỳ pháp khí hay đồ vật nào cả. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đặt thùng ở đây, đợi La Bân vào rồi đổ nếp vào." Văn Diệp bắt đầu sắp xếp.
Chương 409: Lòng dạ đàn bà
Hai đạo sĩ Văn Thanh và Văn Xương đang cùng nhau khiêng một cái thùng lớn đường kính gần một mét, đặt ngay giữa sân.
Văn Diệp đi về phía chiếc thùng, Trương Vân Nê gật đầu với La Bân, ra hiệu làm theo.
La Bân quay về phòng, cởi áo khoác ngoài.
Ở đây có một chi tiết nhỏ, La Bân đã giấu cái túi vải trên người đi.
Sau đó cậu ra ngoài, chui vào trong thùng.
Mấy đạo sĩ lập tức nhấc các bao tải lên, cùng lúc đổ nếp vào từ nhiều hướng.
La Bân kêu lên, hai mắt mở to.
Đó là một cảm giác nóng rát mà cậu không thể diễn tả bằng lời.
Khi chạm vào một vài vật trấn, La Bân cũng có cảm giác bị thiêu đốt, nhưng không hề mạnh mẽ như thế này.
Theo lý thuyết, nếp sao có thể mạnh bằng con rùa lúc đầu hay Ngũ Hành Trấn Ấn? Có phải vì diện tích tiếp xúc quá lớn, số lượng nếp quá nhiều, lượng thay đổi dẫn đến chất cũng thay đổi không?
Khoảnh khắc này, đầu La Bân như muốn nổ tung.
Cậu theo bản năng nuốt nước bọt.
Văn Diệp đến gần.
Mấy đệ tử nhanh chóng lùi lại, lúc này trên tay Văn Diệp là một cái khay, trên tay bày vài thứ, La Bân chỉ nhận ra một trong số đó là chu sa.
Văn Diệp bốc một nắm chu sa, rắc lên mặt La Bân.
Cảm giác của La Bân lúc này giống như bị một nắm đinh thép nung đỏ ném vào mặt.
Cơn đau khiến cậu kêu lên thảm thiết.
"Độc này thật ngoan cố!" Văn Diệp quát, rồi lại bốc một nắm bột màu xám trắng khác, rắc lên mặt La Bân.
Khoảnh khắc này, La Bân nở một nụ cười.
Không hiểu sao tim Văn Diệp thắt lại.
Hắn là trưởng lão kiêm quán chủ của đạo quán Ngọc Đường, trong đời từng thấy không dưới mấy chục loại thi độc, nhưng chưa có loại thi độc nào khi con người ta trúng phải, thời điểm giải độc còn có thể cười.
Độc ngấm vào cơ thể càng sâu, quá trình rút độc càng đau đớn.
Nếp vừa mới đổ vào thùng đã khiến La Bân kêu lên, chu sa rắc vào mặt thì La Bân kêu la thảm thiết.
Điều này cho thấy độc đã ngấm rất sâu, e rằng đã vào tận xương tủy.
La Bân cười gì cơ?
Cười khổ cho qua chuyện sao?
Trong lúc suy nghĩ, Văn Diệp đã rắc một nắm bột lên mặt La Bân.
Trong tiếng "xèo xèo", mặt La Bân bắt đầu bốc khói trắng, nhưng nụ cười vẫn không giảm, thậm chí còn rõ nét hơn.
Văn Diệp lại bốc một nắm bột đen định rắc lên mặt La Bân.
Bất thình lình, La Bân giơ tay lên, trông hết sức dữ tợn, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm.
Với một đạo sĩ cấp bậc cao như Văn Diệp, hắn đương nhiên không để cậu bắt lấy mình được.
"Bốp", là tiếng Văn Diệp vỗ một chưởng vào mu bàn tay La Bân, lực mạnh khiến tay La Bân hạ xuống, chìm vào trong nếp.
Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc.
Ngay cả Trương Vân Nê cũng phải lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là độc ngấm quá sâu, ảnh hưởng đến tâm trí sao?"
Trương Vân Nê là một tiên sinh, còn là "người già thành tinh", đương nhiên có thể nhìn ra sự thay đổi của La Bân lúc này. Cậu dường như đã không còn kiểm soát được hành động của mình, nhưng đây là một loại bản năng sao?
Văn Diệp không lên tiếng, sau khi nắm bột đen rắc vào mặt La Bân, hắn lại bốc một nắm bột màu vàng.
Ngâm mình trong nếp, chu sa, tro hương, xương chó, hạch đào lần lượt đè lên người.
Văn Diệp gần như đã phải dùng đến những thủ đoạn cuối cùng để rút độc.
Giây sau, Văn Diệp đưa tay đến bên hông.
Tay trái hắn cầm một cái móng lừa đen sì, tay phải cầm một thanh kiếm đồng.
Kiếm đồng đâm thẳng vào ngực La Bân, định rạch da ngoài tim, rồi dùng móng lừa đen rút thi độc ra.
Dùng nhiều kỹ thuật như vậy để kích thích thi độc, thi độc sẽ như sống dậy, nơi tập trung nhiều nhất chính là tim!
Văn Diệp giơ tay lên, kiếm chém xuống.
Nhưng rồi hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện ngực của La Bân vậy mà không thể bị rạch ra.
Thậm chí hắn còn phải cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, lầm tưởng mình đã lẩm cẩm, cầm nhầm kiếm gỗ đào.
Có điều lưỡi kiếm vẫn sắc bén.
Điều này không đúng.
Văn Diệp nheo mắt, ra tay rạch vào ngực La Bân lần nữa.
Cả quá trình, La Bân đều mơ màng, không tỉnh táo.
La Bân chỉ có cảm giác mình đang bị nướng trong một cái lò, toàn thân sắp tan chảy.
Trước mắt là những bóng người chồng chất lên nhau, không nhìn rõ.
Tuy nhiên, cảnh tượng lúc cậu giơ tay lên muốn tấn công Văn Diệp vẫn còn rõ một mồn, phải sau đó cậu mới rơi vào trạng thái không tỉnh táo.
Vì vậy, La Bân cố kìm phản xạ muốn phản kháng.
Cậu biết những người này đều là người của đạo trường và đạo quán Ngọc Đường, họ đều đang giúp cậu.
Vị trí ngực lại cảm thấy khác lạ, là một cảm giác đau đớn khác ngoài cảm giác nóng rát, La Bân rên rỉ.
Trán Văn Diệp đã lấm tấm mồ hôi.
Hắn đã dùng một lực rất lớn, cuối cùng da ngực của La Bân cũng bị rách.
Hắn thậm chí còn nghĩ da của La Bân như một chiếc áo giáp mềm được chế tắc đặc biệt, nhưng đây thật sự là da thịt, thật sự là thân xác bằng da thịt.
Hắn rút kiếm ra, ấn móng lừa đen vào vị trí ngực của La Bân.
Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra.
Văn Diệp thấy thứ mình dùng móng lừa ấn vào không còn là La Bân nữa.
Không, đó vẫn là La Bân, nhưng trên người lại khoác mãng bào, hai tay chắp lại, nắm chặt một thanh ngọc khuê, hai mắt cậu nhắm nghiền, giữa trán là một lá bùa màu đỏ.
Văn Diệp kinh hãi.
Đây là tình huống gì đây?
Văn Diệp nhìn Trương Vân Nê.
Ai ngờ Trương Vân Nê chỉ hơi nhíu mày, sắc mặt và thần thái không hề thay đổi, kể cả các đệ tử khác, hai đạo sĩ Văn Thanh và Văn Xương cũng không có thay đổi gì.
La Bân thay đổi lớn như thế, mà họ lại quá bình tĩnh, điều này không bình thường.
Giây sau, tầm nhìn của Văn Diệp lại quay về La Bân.
Hắn lại phát hiện có chỗ không đúng nữa.
La Bân vẫn là La Bân, rất bình thường, chỉ là cái móng lừa đen trong tay Văn Diệp từ màu đen tuyền đã biến thành màu đen đỏ, ướt sũng, giống như ngấm đầy máu.
Khuôn mặt già nua của Văn Diệp thoáng run rẩy, hắn rút tay lại.
Móng lừa đen được rút khỏi ngực La Bân, ở đó chỉ có một vết thương nhỏ bằng ngón tay cái.
"Rầm", là tiếng móng lừa đen rơi xuống đất.
Văn Diệp thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đầy máu đen.
Hắn mò lấy một chiếc khăn tay, lau sạch vết máu.
Cơ thể La Bân lại mềm nhũn đổ sụp trong thùng, đã hôn mê.
"Thật kỳ lạ, phải dùng hết sức lực mới có thể rạch rách da sao?" Trương Vân Nê lẩm bẩm.
Mí mắt Văn Xương và Văn Thanh giật giật, những đệ tử khác cũng nhìn nhau.
"Tiếp theo sao nữa?" Văn Diệp trầm giọng hỏi.
"Cái gì?" Trương Vân Nê không hiểu.
"Tôi thấy cậu ta..."
Văn Diệp mô tả lại sự thay đổi của La Bân vừa nãy.
Tất cả mọi người trong sân đều lắc đầu.
Văn Diệp hít sâu một hơi, liếc nhìn các để tử khác, nói: "Các con lui xuống đi."
Các đệ tử đó lùi lại, rời khỏi sân.
Bên cạnh thùng chỉ còn lại Văn Diệp, Trương Vân Nê, Văn Thanh và Văn Xương.
"Cậu ta có vấn đề rất lớn. Nếu không phải bản thân cậu ta có vấn đề thì loại thi độc này thật sự không bình thường, rất có khả năng cậu ta đang thi hóa. Đi lấy đồ trước đã." Biểu cảm của Văn Diệp vô cùng nặng nề, "Không thể giữ thanh niên này ở lại lâu."
Khi nói, ánh mắt hắn ta lộ ra sát khí.
"Nhưng cậu ấy đã cứu chúng tôi." Văn Xương nói.
Văn Thanh cũng khó chịu nhìn Văn Diệp.
Thái độ của Văn Diệp trở nên lạnh lùng.
"Cậu ta trúng độc, loại độc mà ngay cả tôi cũng không thể giải được, cậu ta sẽ làm hại rất nhiều người. Mấy cậu định lòng dạ đàn bà hả?"
Chương 410: Tố cáo
Trương Vân Nê vào phòng của La Bân.
Văn Diệp nheo mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm La Bân, chú ý đến tình hình của cậu.
Hai người Văn Thanh và Văn Xương vô cùng khó xử.
"Hai người cứ về bế quan đi, chuyến đi đến núi Phù Quy lần này, hai người đã quá mệt rồi." Văn Diệp nói.
Hai người không nói gì nữa.
Vài phút sau, Trương Vân Nê đi ra, nhíu chặt mày.
"Ngoài viện này ra, La Bân không đi đâu cả, nhưng tôi chỉ tìm thấy một lá cờ trấn nhỏ, một chiếc la bàn ba mươi hai tầng và một vài vật trấn bình thường. Nhưng cậu ta rõ ràng đã nói dối. Tôi hỏi cậu ta về nội dung truyền thừa, không có câu nào là thật cả. Cậu ta hẳn đã phải có một cuốn sách truyền thừa, nhưng lại không thấy đâu."
Trong lúc nói, sắc mặt Trương Vân Nê không tốt lắm.
"Tìm, mỗi phòng đều phải tìm thật kỹ." Văn Diệp ra lệnh cho Văn Xương và Văn Thanh.
Hai người đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Văn Diệp tỏ ra bất mãn, phất tay áo: "Bây giờ hai người có thể đi bế quan rồi."
"Xin sư huynh nghĩ lại." Văn Xương chắp tay, còn Văn Thanh thì hơi lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.
Hai người rời khỏi sân.
...
Rất lâu sau, La Bân mới tỉnh lại.
Cả người cậu đau nhức như thể không còn một miếng da thịt nào nguyên vẹn.
Cậu xắn tay áo lên nhìn, lại không có vết thương nào.
Cảm giác đau ở ngực rõ ràng hơn, La Bân cúi đầu kéo áo ra, có thể thấy một vết sẹo đã đóng vảy.
Trong phòng yên tĩnh, không một bóng người.
Giải độc thành công rồi sao?
La Bân giơ tay trái lên, nhìn ngón út và ngón áp út, màu móng tay vẫn xám xịt, rõ ràng độc trong người vẫn còn rất sâu.
Quả nhiên, thất bại mới là chuyện bình thường.
Không biết phải nói sao, La Bân vừa cảm thấy thất vọng, lại vừa cảm thấy hình như như vậy mới là đương nhiên.
Cậu nhìn khắp phòng.
Nhìn qua, mọi thứ không có gì khác biệt so với trước.
Tuy nhiên, La Bân vẫn phát hiện có người đã vào.
Không phải là kiểu vào để đưa cậu vào.
Chiếc túi của cậu đã bị động vào, vị trí đặt tuy như cũ, nhưng đầu dây kéo rũ xuống đã thay đổi, nếp gấp quần áo cũng không giống trước.
Tim cậu đập thình thịch.
Quả nhiên phải đề phòng người khác.
Cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn xà nhà.
Vị trí những viên ngói mà cậu đã động vào không hề di chuyển.
La Bân trở mình dậy, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, nhìn ra ngoài, trong sân không có ai, trong phòng khách thì có hai ông già, lần lượt là Trương Vân Nê và Văn Diệp.
La Bân hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước ra.
Ánh hoàng hôn chói mắt, ánh sáng chiếu rọi mạnh mẽ, La Bân vô thức giơ tay lên che nắng.
"Cậu có ổn không, La Bân?" Trương Vân Nê đứng dậy, ánh mắt thể hiện sự quan tâm.
Văn Diệp cũng đứng dậy, quan sát La Bân.
"Vẫn ổn." La Bân gật đầu, rồi hỏi: "Có hiệu quả không?"
Trương Vân Nê và Văn Diệp nhìn nhau.
Văn Diệp nói: "Độc ngấm sâu, hiệu quả rất ít, nhưng nếu có một chút hiệu quả thì cũng là tốt rồi. Tôi sẽ tiếp tục rút độc cho cậu. Trong thời gian này, cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi. À, về chuyện Trương trường chủ đã nói với cậu trước đó, cậu cũng nên thực hiện đi."
"Trong ngăn kéo bàn trong phòng cậu có giấy bút." Trương Vân Nê nói.
La Bân gật đầu nói: "Vâng."
Đối phương đang giúp cậu, nhưng cũng có mục đích.
Trước mắt chỉ có thể cố gắng xoay sở.
Đúng lúc này, ở cổng sân truyền đến tiếng gõ "đùng đùng đùng".
Sau đó cửa được đẩy ra, là một tiên sinh xách theo một hộp đựng thức ăn đi vào, đi thẳng đến phòng khách.
"Tôi đã đã sắp xếp, mặc dù trong sân này có nhà bếp, nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ba bữa một ngày đều sẽ có người mang đến." Trương Vân Nê nói.
"Nếu cậu cần gì, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện, đừng chê tôi già nói nhiều, mong cậu hãy thành thật." Văn Diệp tiếp lời.
"Tôi hiểu." La Bân đáp.
Trương Vân Nê cười gật đầu với Văn Diệp.
Hai người và đệ tử mang đồ ăn cùng rời đi.
Ngay lập tức, trong sân trở nên yên tĩnh.
La Bân mở hộp đựng thức ăn ra, có một đĩa rau xào, một đĩa thịt, một phần canh và một bát cơm lớn đầy ắp.
Lâu rồi không được ăn những món ăn ngon như vậy, bụng La Bân trống rỗng, càng thèm ăn hơn.
Ăn xong, cậu quay trở về phòng.
Cậu không leo lên xà nhà lấy sách xuống, mà ngồi bên bàn viết cạnh cửa sổ, kéo ngăn kéo ra, bên trong quả nhiên có giấy bút.
Trầm tư một lúc, La Bân cầm giấy bút lên, bắt đầu suy nghĩ nên viết phần truyền thừa nào.
Trong lúc này, trời đã tối, La Bân uống một ngụm dầu đèn.
Ngay khi định đặt bút xuống, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ không phải từ cổng sân, mà là từ cửa phòng của cậu.
"Ai?" Giọng La Bân theo bản năng trầm xuống.
"La tiên sinh, là tôi."
Giọng nói có chút quen thuộc.
La Bân đứng dậy đi mở cửa, người đứng ngoài cửa chính là Văn Thanh.
Thực ra tuổi của Văn Thanh và Văn Xương trong đạo quán và đạo trường Ngọc Đường có lẽ là trẻ nhất.
Họ nhiều nhất cũng chỉ bốn năm mươi tuổi, là người trung niên.
Những người còn lại đều đã ngoài bảy mươi tuổi, rất già.
"Đạo trưởng Văn Thanh, có chuyện gì sao?" La Bân lễ phép hỏi.
"Cậu không cảm thấy có gì đó không đúng sao?" Ánh mắt Văn Thanh đầy những cảm xúc phức tạp.
La Bân sững sờ.
"La tiên sinh là người thẳng thắn, cậu tin tưởng tôi, ngũ sư đệ và tiên sinh Vân Khê nên mới quay lại tìm chúng tôi, dẫn chúng tôi cùng ra ngoài." Văn Thanh thở dài: "Việc này, tôi, ngũ sư đệ cùng tiên sinh Vân Khê đều vô cùng biết ơn. Tuy nhiên, cậu nên đi rồi. Đại trưởng lão muốn giết cậu, ông ta không thể giải được độc trên người cậu, ông ta cho rằng cậu sẽ làm hại người khác, phát tán độc ra ngoài. Trường chủ không tìm thấy vật phẩm liên quan đến truyền thừa trên người cậu, nhưng ông ta biết cậu đã nói dối. Có thể cậu không biết mình vẫn chưa có bản lĩnh như Thượng Quan Tinh Nguyệt, cậu là một tiên sinh phong thủy đơn thuần, còn trường chủ thì không, tiên sinh Vân Khê thì không. Cậu không lừa được trường chủ đâu. Tiên sinh Vân Khê phản đối điều này đã bị nhốt lại. Tôi và ngũ sư đệ cũng bị nhốt lại, chỉ là tôi lén lút trốn ra. Tiên sinh Vân Khê bảo cậu sau khi rời đi, cứ đi thẳng về phía bắc, cậu sẽ thấy một con sông chết. Hãy đợi ông ấy ở đó. Đại trưởng lão và trường chủ đã chuẩn bị xong, chắc là cậu sắp viết truyền thừa ra phải không? Dù cậu thật sự viết ra tất cả, họ vẫn sẽ giết cậu. Nếu cậu không giao ra, họ cũng sẽ đổi cách khác, dùng thủ đoạn mạnh để trực tiếp giam giữ cậu."
Lời nói này của Văn Thanh rất dài, nhưng lại rất có hệ thống.
La Bân kinh ngạc.
Tưởng chừng mọi chuyện đều tốt đẹp, vậy mà lại ẩn chứa sát khí như vậy sao?
Cậu chỉ cảm nhận được một chút, hoàn toàn không có thêm phát hiện nào khác.
Nếu Văn Thanh không đến nhắc nhở, cậu còn sẽ nghĩ đến việc xoay sở, kéo dài thời gian.
"Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đạo trường, cậu chỉ có thể tự mình đi tiếp." Văn Thanh nói.
Mí mắt La Bân giật giật, khàn giọng nói: "Cảm ơn."
"Việc này đâu cần phải cảm ơn, chúng tôi là người đã mang ơn cậu, mới có thể ra ngoài, vẫn chưa hoàn thành điều mà cậu cần, kết quả lại đưa cậu vào nơi nguy hiểm." Văn Thanh cười khổ.
"Anh đi trước đi, tôi sẽ tự nghĩ cách đi. Nếu họ đã đối xử với tôi như vậy, thì việc anh ra ngoài chắc đã bị phát hiện rồi." La Bân lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co