Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 442: Đổi sơn môn

ndmot99

Những lời này có một phần xuất phát từ cảm nhận trực quan sâu trong lòng La Bân. Cậu là người không dễ dàng từ bỏ, không, nói đúng hơn là trong từ điện của cậu không có hai từ "từ bỏ". Ngoài ra, La Bân đang cố gắng chiến đấu.

Dù Tần Thiên Khuynh chỉ có một mình, nhưng người này chắc chắn là một trợ thủ không kém hơn Trương Vân Khê.

Vì thế, cậu cố gắng khích lệ Tần Thiên Khuynh.

Tần Thiên Khuynh uống ngụm trà, không nói gì, chỉ khẽ cười, đưa tay ra hiệu tiễn khách.

La Bân đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi.

"Đây là một chuyện đã được sắp đặt sẵn, cậu không hiểu thế nào là 'che trời', cậu không hiểu thái độ của trời muốn tiêu diệt tận gốc những người như chúng tôi. Cậu không phải người mà sư bá nghĩ đến. Thật ra, sư bá để lại một số thông tin, bản đồ, dẫn người vào núi, mục đích chủ yếu không phải để thay đổi điều gì, mà là để duy trì sự sống, để người đó ở lại đạo trường Thiên Cơ trở thành đệ tử, đạo trường Thiên Cơ sẽ có thể tồn tại lay lắt, đợi ông ấy trở về. Chỉ là ông ấy không thể trở về, tôi biết ông ấy đã chết. Hy vọng thì có, nhưng hy vọng đã bị cắt đứt, có vùng vẫy nữa cũng chỉ là công dã tràng mà thôi." Tần Thiên Khuynh lại lắc đầu.

Trương Vân Khê đột nhiên hỏi: "Một chiếc lá có thể che mắt, một ngọn núi có thể che trời? Đạo trường Thiên Cơ cần một phương pháp mới để ẩn nấp một lần nữa, như vậy mới có thể tiếp tục tồn tại?"

"Đây là suy nghĩ của những sư bá, sư thúc, sư đệ, sư huynh đã chết, của tất cả các môn đồ, bao gồm cả tôi." Tần Thiên Khuynh đáp.

Trương Vân Khê lại nói: "Vậy ông đã bao giờ nghĩ đến việc đổi một nơi khác, xây dựng lại đạo trường Thiên Cơ chưa? Đạo trường không chú trọng vào việc truyền thừa huyết mạch gì cả. Tôi hiểu các ông đứng ở vị trí đủ cao, làm những việc có ảnh hưởng đủ lớn, nên mới bị trời báo ứng, bị trời trừng phạt. Vì vậy, các ông không những sống trên núi Thiên Cơ, mà tất cả đệ tử của các ông đều là những người dị dạng, những người bị trời ruồng bỏ. Trời luôn ít chú ý đến những người này. Vận mệnh vốn đã ruồng bỏ họ một lần, đó chính là mục đích của các ông. Các ông không trốn được, không cản được, nên đạo trường mới lụi tàn, lần lượt chết đi. Đổi một ngọn núi khác, xây lại một đạo trường, nên là hướng đi của ông. Ông ở đây chờ chết chính là thuận theo mệnh trời." Trương Vân Khê nghiêm giọng nói.

"Đừng nói là chuyện này không dễ. Một nơi như vậy, Tần Cửu Ma đã tìm thấy rồi, chỉ là ông ấy chưa ra được thôi. Ông cho rằng chúng tôi chỉ là cầm bản đồ của Tần Cửu Ma, đơn giản chỉ từ Nam Bình mà đến? Vậy thì ông đã lầm rồi. La Bân, lấy thứ còn lại của Tần Cửu Ma ra, cho ông ấy xem."

Trương Vân Khê quay đầu nhìn La Bân.

Mí mắt La Bân giật giật, tim đập nhanh hơn.

Nhưng Trương Vân Khê đã nói như vậy, cậu chỉ có thể lấy cái bình nhôm ra, đặt trên bàn.

Vốn dĩ có ba cái bình tương tự, giờ chỉ lại một, lượng dầu đèn bên trong còn chưa đến một phần ba.

Ở núi Phù Quy cậu đã tiêu hao quá nhiều, ở ngoài cũng đã quá lâu, vào đạo trường Thiên Cơ cũng đã một thời gian dài, lượng dầu đèn có hạn tất nhiên sẽ cạn kiệt.

Tần Thiên Khuynh híp mắt. Trong suốt thời gian ba người nói chuyện, đây là lần đầu tiên vẻ mặt ông có sự thay đổi.

"Nhiều năm trước, Tần Cửu Ma đã đến một nơi gọi là núi Quỹ." Trương Vân Khê mở lời, kể lại toàn bộ những gì La Bân đã nói với ông.

La Bân không ngăn cản.

Muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ có thể nói ra tất cả.

Chân thành mới đổi lại được chân thành.

"Một phần di nguyện của Tần Cửu Ma chắc chắn là muốn thay đổi hiện trạng của núi Thiên Cơ, thay đổi kết cục của đạo trường Thiên Cơ. Nhưng một phần di nguyện khác của ông ấy chắc chắn là phải diệt trừ những kẻ tàn nhẫn, làm việc ác ở núi Quỹ, lũ người đó cũng xứng ẩn mình ở nơi trời không thấy sao? Họ càng nên bị báo ứng, bị trời trừng phạt! Còn ông, trước đây ông có thể đã nhìn thấu mọi thứ, nhưng giờ thì sao? Nếu ông là một kẻ hèn nhát, một người đã mất hết ý chí chiến đấu, đã sụp đổ, vậy thì chúng tôi sẽ lập tức đi ngay! Nếu không phải, vậy ông thu dọn hành lý đi, rồi đi cùng chúng tôi!" Trương Vân Khê càng nói giọng càng đanh thép.

Nhất thời, trong đại điện vô cùng yên ắng.

Tần Thiên Khuynh vô thức trở nên căng thẳng, hai mắt mở to.

Lời Trương Vân Khê nói không khác gì tạo một cơn sóng lớn trong lòng ông.

Tần Thiên Khuynh nhìn chằm chằm bình nhôm, run rẩy cầm cái bình lên.

"Nếu ông đi, Tần Cửu Ma này có thể để lại. Nếu ông không đi, tôi và La tiên sinh sẽ mang nó đi. Ít nhất, nó có thể giúp La tiên sinh tỉnh táo hơn, chúng tôi vẫn còn thời gian đi tìm những người khác giúp đỡ." Trương Vân Khê lại nói.

Tay Tần Thiên Khuynh đột nhiên nắm chặt.

"Tôi cần thu dọn vài thứ. Hai người có thể chờ tôi một lát không?" Tần Thiên Khuynh nhìn hai người, hỏi.

Điều này khiến tim La Bân đập nhanh hơn, nét vui mừng hiện rõ.

Lần này, là Trương Vân Khê giơ tay ra làm hành động mời.

Tần Thiên Khuynh rời khỏi đại điện. Đương nhiên, ông cũng mang theo chiếc bình nhôm đó.

Khi Tần Thiên Khuynh biến mất khỏi tầm mắt, La Bân thở phào, niềm vui trên gương mặt hiện rõ hơn.

"Tôi cảm thấy số dầu đèn đó không dùng được bao lâu nữa, cậu sẽ sớm hết dầu thôi. Giao cho Tần Thiên Khuynh, trong lòng ông ấy sẽ có thêm một vài suy nghĩ. Người này không hề đơn giản, trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có thể sống sót đến cuối cùng, ông ấy rất lợi hại." Trương Vân Khê giải thích.

"Tôi hiểu, tôi không có ý kiến gì cả." La Bân mỉm cười.

Trương Vân Khê thở phào.

"Tôi chỉ tò mò đạo trường Thiên Cơ đã làm gì mà báo ứng lại lớn đến vậy, họ đã để lại thứ gì bên ngoài?" La Bân lẩm bẩm.

"Đó là vết sẹo của đạo trường Thiên Cơ, tốt nhất đừng hỏi nhiều." Trương Vân Khê trả lời.

"Vậy... Còn tin tức của Minh phường Nam Bình thì sao? Còn một đạo quán tên là Tứ Quy Sơn tìm đạo trường Thiên Cơ nữa." La Bân hỏi.

Trương Vân Khê suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Lát nữa tôi sẽ nói."

La Bân gật đầu, cậu không còn gì để hỏi nữa.

Thời gian trôi qua lâu hơn so với tưởng tượng. Khoảng ba bốn tiếng sau, Tần Thiên Khuynh mới quay lại đại điện. Cái bình nhôm đã không còn trong tay ông nữa, trên vai ông có một cái túi phồng lên chứa đầy đồ.

"Tôi đã thu dọn xong mọi thứ, có thể xuống núi rồi."

Tần Thiên Khuynh có vẻ hơi lúng túng và căng thẳng. Dù ông có thực lực, có thủ đoạn, nhưng tin tức mà La Bân và Trương Vân Khê mang đến vẫn quá chứng động.

Bây giờ Tần Thiên Khuynh đã ở độ tuổi trung niên.

Lúc Tần Cửu Ma đi, ông mới chỉ hơn hai mươi tuổi, tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ là nhìn từng đồng môn chết đi, lòng dần nguội lạnh.

Nhưng ông không hề nản lòng, chẳng qua không có cách nên trái tim đã đông cứng.

Những lời Trương Vân Khê và La Bân nói đã xé toạc tấm vải che đậy trái tim ông.

Đổi sơn môn cho đạo trường Thiên Cơ!

Chuyện này hoàn toàn khả thi!

Đúng vậy, tại sao lại để cho một đám người làm chuyện ác, làm điều xấu xa, chiếm một nơi như vậy?

Đạo trường Thiên Cơ không làm việc ác, đáng lý sẽ không làm ra chuyên cướp sơn môn của người khác.

Nhưng đám người ở núi Quỹ đó không còn là người, vậy cướp thì có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co