Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 448: Vùng đất che trời
Tại vị trí trước đó, Trương Vân Khê vô cùng sốt ruột.
La Bân chỉ đang cách ông hơn mười mét.
Trong rừng đột nhiên nổi sương mù, gió nhẹ thổi qua, nhưng một số ngọn cỏ không hề lay động.
Nơi này đâu đâu cũng bày bùa chú.
Mới vừa nãy, La Bân đã kích hoạt một lá bùa, sương mù lập tức nổi lên.
Sương tan, La Bân đã xuất hiện cách ông hơn mười mét.
Tần Cự biến mất, đột nhiên có một người từ trong cỏ chui ra, đâm La Bân mười mấy nhát dao. May là La Bân không bị thương gì.
Sau đó, phía sau La Bân lại xuất hiện thêm xác khô, Trương Vân Khê mới lập tức nhắc nhở.
La Bân dường như không nhìn thấy hai người họ, may mà quay đầu kịp thời.
Nhưng cú quay đầu này dù nhanh cũng không thể thay đổi cục diện, La Bân đã bị tóm!
Sức lực của hai cái xác khô kia ngày càng lớn, mà xác khô thì không thể tự hoạt động, có thể thấy trên người chúng có vài sợi dây bạc sáng loáng, sợi dây đó đến từ ngọn cây phía trên.
Hai cái xác khô kia rõ ràng là con rối, có người trong bóng tối điều khiển chúng.
Trông La Bân có vẻ ngày càng đau đớn, là do cơ thể khó lòng chịu đựng sức nặng này.
Trương Vân Khê lo lắng, định bước lên.
Tần Thiên Khuynh lập tức giữ Trương Vân Khê lại: "Ông qua đó cũng vô ích. Nơi này không chỉ là cục phong thủy của Thiên Cung Cửu Sát, mà còn có bố cục của đám phản đồ. Chỉ cần bước một bước, giây sau ông chưa chắc đã đến bên cạnh La Bân, mà sẽ nhanh chóng bỏ mạng. Cậu ấy quá hấp tấp, cho rằng mình có thể giết Tần Cự... Chúng ta nên lùi lại..."
Trán Tần Thiên Khuynh ướt đẫm mồ hôi.
Sương mù trong rừng mỗi lúc một dày đặc, tầm nhìn ngày càng bị cản trở, bọn họ sắp không còn thấy bóng dáng La Bân nữa.
"Vậy phải làm sao? Sao ông không nói sớm?" Trương Vân Khê tức giận hỏi.
Sắc mặt Tần Thiên Khuynh cực kỳ tệ, mí mắt giật giật không ngừng: "Tôi không ngờ ông ta lại hợp tác với đám phản đồ kia đến mức bố cục này đôi bên cùng hoàn thành..."
Mặt Trương Vân Khê càng tái nhợt, môi run rẩy.
"Chúng ta thật sự không thể vào đó..." Tần Thiên Khuynh trầm giọng, "Cứ như vậy, chỉ có thể quay về đường cũ. Bên đó có lẽ vẫn còn đường sống."
"Thế La tiên sinh thì sao?" Trương Vân Khê hỏi.
Tần Thiên Khuynh nhìn Trương Vân Khê, nói: "La Bân không hề đơn giản. Nói một cách nghiêm túc, cậu ấy có còn được coi là người không? Thiên Cung Cửu Sát là phong thủy được thiết kế để đối phó tôi. Một tiên sinh bình thường, thuật phong thủy dưới tôi, thậm chí trên cả tôi chắc chắn cũng phải chết. Nhưng tiền đề là phong thủy đó dùng để đối phó với người. Tôi nghĩ cơ thể La Bân bây giờ không phải người. Cậu ấy cứng rắn đến mức đám phản đồ kia không thể cắn đứt. Chúng ta vào trong, có lẽ chỉ càng khiến tình hình loạn hơn thôi. So với bát quái bình thường, cậu ấy có thêm tám vị trí quẻ. Binh khí khó làm cậu ấy bị thương, thậm chí đến những cửa ải nguy hiểm nhất vẫn còn đạm đài của núi Phù Quy, đây là những thứ mà đám phản đồ kia không hề biết. Tôi nghĩ họ sẽ bị thiệt hại lớn. Quan trọng hơn là ông có thấy trên mặt cậu ấy có nét 'tướng chết' không?"
Tần Thiên Khuynh nói một cách chắc nịch, ánh mắt lộ rõ sự tin tưởng.
Nhất thời Trương Vân Khê nghẹn lời.
"Cậu ấy không có tướng chết. Đã không có tướng chết thì làm sao mà chết? Ngược lại là ông, tiên sinh Trương Vân Khê, trên mặt ông có tướng chết. Tin rằng ông cũng thấy trên mặt tôi cũng có một chút thay đổi đúng không?"
Lời này, Tần Thiên Khuynh nói vô cùng thẳng thừng.
Giữa các tiên sinh có một quy tắc, nhất là tiên sinh âm dương, quy tắc này càng nghiêm ngặt, đó là không được tùy tiện xem tướng hay xem bói cho đối phương.
Trong cõi u minh, số mệnh đã được ông trời định sẵn.
Số mệnh vốn cũng mơ hồ bất định.
Số mệnh của con người có thể có hàng trăm, hàng ngàn kết quả. Có thể khi bạn đi, bước chân trái trước hay chân phải trước, kết quả cuối cùng sẽ khác.
Một khi xem bói, tương đương với việc trong ý thức chủ quan đã có một nhận thức về vận mệnh của chính mình, cho rằng kết quả đã xem bói rất có thể sẽ xảy ra.
Nhận thức này sẽ thúc đẩy khả năng xác suất đó trở thành tuyệt đối, đồng thời con người cũng sẽ sinh ra ý thức phản kháng, từ đó mới có chuyện "cải mệnh".
"Tôi tin cậu ấy sẽ không sao. Người gặp chuyện chỉ có chúng ta. Cậu ấy là nhân quả của núi Quỹ. Nhân quả đó quá nặng, chắc chắn sẽ đưa cậu ấy về núi Quỹ. Chúng ta thì chưa chắc. Nhân quả của đạo trường Thiên Cơ đi vào, rất dễ khiến cậu ấy dính nhân quả của tôi, từ đó cậu ấy sẽ cùng chúng ta chết ở đây. Tiên sinh Trương Vân Khê, ông hiểu rồi chứ? Ông chỉ có thể thử cùng tôi, thử xem tôi có thể sống sót ra ngoài hay không. Nếu tôi ra được, ông cũng ra được. Nếu không đi được thì chuyến đi đến núi Quỹ, cả hai chúng ta đều không có duyên."
Lời Tần Thiên Khuynh nói quá sâu sắc.
Nếu La Bân ở đây, cậu nhất định sẽ không hiểu.
Nhưng Trương Vân Khê thì hiểu.
Ông không nói nữa, sắc mặt thậm chí bớt tái nhợt. Ông nhanh chóng quay về đường cũ.
Tần Thiên Khuynh vội đuổi theo Trương Vân Khê. Hai người trở lại con đường mà La Bân đã dẫn họ ra đi theo dấu chân họ đã đi qua bãi cỏ, quay lại đường cũ, đi về phía con đường xuống núi mà Tần Cự sớm đã bố trí.
Không lâu sau, chỗ họ vừa dừng chân có một bóng người dừng lại, đứng nhìn từ xa.
Người này chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Cô ta cứ nhìn cho đến khi bóng lưng Trương Vân Khê hoàn toàn biến mất.
Cô ta biết người đang ở bên dưới là La Bân.
Thượng Quan Tinh Nguyệt hít một hơi thật sâu, vội vàng đi xuống dưới.
Đi thẳng đến trước khu rừng, nhìn làn sương dày đặc, sắc mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt trở nên u ám.
Quá nhiều sát khí trong sương mù.
Ngay cả bản thân cô ta cũng thấy kinh hãi.
"Muốn giết sư đệ của tôi sao? Hai người họ đã từ bỏ cậu ấy, mấy người nghĩ tôi sẽ thế sao?"
Ở một góc độ nào đó, số mệnh có thể hoán đổi.
Nếu người cứu người, nhất định phải trả một phần của cái giá.
Tiên sinh cải mệnh, vậy thì tiên sinh cũng phải trả giá.
Đây chính là lý do các tiên sinh sẽ không dễ dàng cải mệnh.
Gây ra ảnh hưởng càng lớn, ảnh hưởng nhận lại càng lớn.
Nhưng ở một số nơi, các tiên sinh lại khác.
Ví dụ như núi Quỹ, núi Phù Quy, hay là... Đạo trường Thiên Cơ trước đây.
Những nơi này được gọi chung là vùng đất che trời.
Trời không nhìn thấy tất cả mọi thứ xảy ra trong núi thì làm sao có thể trừng phạt?
Tiên sinh ở trong núi đương nhiên sẽ làm theo ý mình.
Lúc này, trong mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt, việc cô ta thoát khỏi nguy hiểm là nhờ La Bân dẫn dụ nguy hiểm đi, coi như là một cách giải cứu khác.
Làm sao cô ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ?
Thượng Quan Tinh Nguyệt quyết đoán bước từng bước một vào trong sương mù.
Khi nhìn rõ xung quanh, phía sau cô ta đã không còn con đường, chỉ có sương mù dày đặc và cây cối, cũng như những cái đầu lâu trong bóng sương, dưới bóng cây, những cái xác khô lờ mờ hiện ra.
...
Trong rừng có một bãi đất trống, ở đây có ba người.
Một người trong số đó sở hữu nửa khuôn mặt đen kịt, như bị màu mực nhuộm lên, trên đó còn có vài sợi lông to mọc lên, như cả nửa mặt đầy nốt ruồi.
Một người là Tần Cự với vẻ mặt u ám.
Người còn lại trông vô cùng gầy yếu, đầu nghiêng, nằm rạp dưới đất, tay chân cong eo, lưng lõm, trông như mắc chứng bại liệt.
Thoạt nhìn, ngoài Tần Cự ra, hai kẻ kia đều không bình thường.
Không, cả đạo trường Thiên Cơ này đều không bình thường!
Chỉ có Tần Cự, Tần Cửu Ma và Tần Thiên Khuynh là "bình thường".
Nhưng... Tần Cự bình thường sao?
Bề ngoài trông ông ta có vẻ bình thường, nhưng thật ra ông ta là một tên điên.
Cái bất thường của ông ta nằm ở đầu óc, chứ không phải cơ thể.
Vậy Tần Cửu Ma và Tần Thiên Khuynh thì sao?
"Người phụ nữ đó đã vào trận." Người đàn ông có nửa mặt toàn là nốt ruồi lên tiếng.
"Cử ra một nhóm đi giết, có gì khó?" Sắc mặt Tần Cự không đổi.
"Cô ta đã giết rất nhiều đồng môn của chúng ta, ông nghĩ giết cô ta dễ như vậy à? Nếu dễ, chỗ của ông có bị cháy không?" Gã dị dạng nằm dưới đất trầm giọng nói.
Tần Cự run rẩy: "Là cô ta?"
Tần Cự không biết là do Vệ Đông đã phóng hỏa.
Lúc này, mũi giáo chuyển hướng sang Thượng Quan Tinh Nguyệt.
"Cô ta rất kỳ lạ, trận pháp lúc thì có tác dụng, lúc thì vô hiệu với cô ta. Cô ta có thể trực tiếp ra ngoài." Người đàn ông có nửa mặt toàn là nốt ruồi nói tiếp, "Đúng là không thể xem thường. La Bân quái lạ kia hình như chỉ đến thế thôi, cử một nhóm đi, chắc là không có vấn đề. Còn một vấn đề nữa, là Tần Thiên Khuynh và một tiên sinh âm dương khác, họ đã chọn đi đường cũ. Tần Cự, nơi đó có chặn được không?"
"Chặn được thì tốt, không chặn được cũng không sao. Cuối cùng họ cũng sẽ chết, chẳng qua là chết trong tay chúng ta hay chết ở nơi khác." Tần Cự nói, ánh mắt thể hiện cảm xúc bị dồn nén không thể gọi tên, xen lẫn sợ hãi.
Gã nằm dưới đất và tên nửa mặt toàn nốt ruồi nhìn nhau, đều im lặng.
Đạo trường Thiên Cơ còn lâu mới đơn giản như những gì La Bân, Trương Vân Khê, thậm chí là Thượng Quan Tinh Nguyệt đã thấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co