Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 454: Thiện và ác
Càng nghĩ càng rõ, lòng càng thêm áp lực. La Bân dùng hết sức, cố gắng kiểm soát cơ thể, nhưng lại có một cảm giác vô lực không thể nói thành lời. Dù cậu có gắng sức đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp vô hình đó, cứ như thể ý thức của cậu bị bọc trong một lớp kén dày. Cậu chỉ có thể nhìn, không thể hành động...
Nếu cứ như thế này, khi trời tối sẽ xảy ra chuyện gì?
Ban ngày tà ma lặng xuống, bản thân còn không thể vùng vẫy. Vậy khi trời tối, chẳng phải cơ thể sẽ lại bị chiếm lấy sao?
Cậu sẽ trở lại thành một tà ma bình thường, hay sẽ trở thành một kẻ săn mồi?
Liệu có phải cậu sẽ đi giết hết đám phản đồ của đạo trường Thiên Cơ kia, rồi tự trở về núi Quỹ không?
Trời càng lúc càng sáng.
Ánh nắng buổi sớm không còn tập trung chiếu vào một vị trí duy nhất trên núi Thiên Môn nữa. Ngọn núi dần lộ ra hình dáng vốn dĩ của nó.
Từ chỗ giống như một khe cửa mở ra, phía sau là bóng tối biến thành cả ngọn núi vỡ ra, ở giữa là một khe nứt sâu thẳm.
Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.
La Bân vui mừng.
Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê đã ra ngoài sao?!
Vậy thì với bộ dạng này của cậu, họ chắc chắn sẽ có cách giải quyết đúng không?
Đúng rồi, một người là chủ đạo trường của đạo trường Thiên Cơ, tuy tuổi không lớn nhưng địa vị đó đã đủ chứng minh thực lực. Còn Trương Vân Khê là một tiên sinh lão luyện, hiểu rõ tình hình của núi Quỹ, chắc chắn sẽ nhìn ra tình trạng của cậu!
Nhưng niềm vui này của La Bân không kéo dài quá lâu.
Tiếng bước chân đã đến sau lưng cậu.
Hơn nữa chỉ có một bóng người.
Sau đó, một bóng người lướt qua cánh tay La Bân, đến trước mặt cậu.
Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Thượng Quan Tinh Nguyệt, cô ta hốc hác, yếu ớt, mệt mỏi.
Đây là một vẻ đẹp khi bị bệnh.
Cô ta nhìn La Bân, híp mắt, nụ cười càng thêm dịu dàng, niềm vui trong mắt càng rõ.
"Sư đệ, cậu đợi tôi hả?" Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ nói.
La Bân đờ đẫn nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Nếu cậu có thể kiểm soát cơ thể, đáng lẽ cậu phải trừng mắt nhìn cô ta, nhưng cậu không làm được, ngay cả biểu cảm cũng không thể kiểm soát.
"Sao cậu không nói gì?" Thượng Quan Tinh Nguyệt lại hỏi.
Đồng thời, cô ta giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má La Bân.
Hai bên má của La Bân có vết cháy.
Ánh mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt lộ sự đau lòng.
"Họ đã làm cậu bị thương, thật quá đáng. Sư tỷ rất đau lòng. Sư phụ nhìn thấy cũng sẽ rất xót xa."
Nói rồi, Thượng Quan Tinh Nguyệt cẩn thận thổi nhẹ vào má La Bân, cảm giác tê dại, ngứa ngáy, hơi ấm xen lẫn chút mát lạnh.
"Sư phụ đang bảo vệ tôi, cũng đang bảo vệ cậu, cậu cảm nhận được rồi đúng không?" Thượng Quan Tinh Nguyệt không chạm vào vết thương của La Bân. Một tay cô ta vuốt ve lên đầu La Bân, tay kia vuốt ve phía dưới má, hành động thân mật đến lạ.
La Bân chỉ cảm thấy nổi da gà.
"Haizz." Thượng Quan Tinh Nguyệt lại thở dài: "Cậu đã hiểu lầm sư phụ rồi. Mỗi người trong chúng ta đều có những số phận khác nhau, sẽ trải qua những khó khăn khác nhau. Có lẽ cậu nghĩ sư phụ đang kiểm soát cậu, nhưng tôi lại thấy điều đó chẳng có gì xấu cả. Trong sự sắp xếp của ông ấy, khổ nạn của cậu mới nằm trong tầm kiểm soát. Nếu cậu khiến ông ấy hài lòng, ông ấy chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng. Những người có liên quan đến cậu sẽ rất an toàn, rất bình yên. Xem ra, sư phụ biết cậu sẽ bị bản thân và thế giới bên ngoài quấy nhiễu, nên ông ấy mới thêm một sự hạn chế này để bảo vệ cậu. Nhưng khi chúng ta trở về sư môn sẽ ổn thôi."
Đến cuối cùng, Thượng Quan Tinh Nguyệt hơi kiễng chân, nhẹ nhàng chạm vào môi La Bân.
Ngay lập tức, mặt cô ta thoáng ửng đỏ.
Cô ta lần mò trên người La Bân, lấy ra lá bùa để trở về núi Quỹ cùng với một cái túi vải nhỏ bằng lòng bàn tay.
Mở ra, Thượng Quan Tinh Nguyệt lấy một quả tình hoa và ăn.
Cô ta nhắm mắt, khi mở mắt ra, ánh mắt đã tỉnh táo hơn, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn.
Thượng Quan Tinh Nguyệt ăn liên tiếp hơn mười quả, túi vải rõ ràng nhỏ đi một chút.
"Thật ra nếu cậu trực tiếp ăn quả tình hoa, cậu sẽ tỉnh táo hơn. Những người đó muốn đối phó với cậu sẽ không dễ dàng như vậy, cậu cũng sẽ biết tôi đang ở phía sau cậu. Cậu không muốn ăn là vì trong lòng cậu vẫn còn một rào cản. Nhưng sư đệ à, chúng ta vốn dĩ đã khác. Về bản chất, chúng ta cao hơn những người đó. Hơn nữa, họ có phải là người tốt không? Cậu không hiểu lai lịch của họ và quy tắc sư phụ chọn người. Sư tỷ có thể nói cho cậu biết, tất cả những người mà núi Quỹ đã nuôi dưỡng, không một ai là người vô tội, không một ai là người lương thiện. Cậu thử nhớ lại xem, bất kỳ người nào mà cậu biết, họ đều không có vấn đề gì sao?"
Trong lúc nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt cất túi vải vào người.
Cô ta lại lấy ra một lá bùa, dán lên ngực La Bân. Đầu ngón tay có vết thương, cô ta bấm vào, một giọt máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ vào chỗ trống, rồi vẽ xuống.
Một phù văn xuất hiện trên giấy.
"Cậu sẽ hiểu ra thôi. Sư tỷ sẽ dẫn cậu đi ra ngoài. Sau khi chúng ta trở về, cậu hãy nhận lỗi với sư phụ, sư phụ sẽ tha thứ cho cậu."
Nói xong, Thượng Quan Tinh Nguyệt nắm tay La Bân và đi về phía trước.
Thật kỳ lạ, La Bân rõ ràng phải đứng trên mặt đất, cậu còn không thể tự kiểm soát cơ thể, vậy mà bây giờ lại có thể bước đi.
Lời Thượng Quan Tinh Nguyệt nói đúng là đảo lộn trắng đen!
Nhưng đó có thật sự là đảo lộn trắng đen không?
Đúng vậy, núi Quỹ không có một ai lương thiện.
Nếu có, ban đầu La Bân đã không ngăn Cố Di Nhân dùng tính mạng để phá núi.
Một trong những lý do La Bân ngăn cản Cố Di Nhân chính là vì trong núi không có người tốt.
Ở một góc độ khác, những người của sơn môn Viên Ấn Tín đang dùng cái ác để trừng trị cái ác đúng không?
Họ dùng cách này để đối phó với người xấu, cũng tương đương với việc người xấu đang bị trừng phạt?
Đạo trường ở núi Quỹ và cả Thượng Quan Tinh Nguyệt này chưa bao giờ nghĩ rằng mình có lỗi?
Điều kiện tiên quyết là bản thân họ đã cao quý hơn hẳn, còn những người được nuôi dưỡng vốn dĩ đã tội đáng chết vạn lần.
Vì vậy, khi họ ăn thịt người, họ không có chút gánh nặng nào chăng?
Đúng là... Những kẻ tội ác tày trời, dù có bị nhắm đến hay bị trừng phạt thế nào cũng không quá đáng.
Ngay cả khi họ bị ăn...
Giống như cái chết của Vưu Giang, hắn bị chặt thành từng mảnh, bị ruột thắt cổ họng, La Bân không hề cảm thấy có vấn đề gì. Cậu chưa bao giờ cảm thấy kẻ săn ma Thượng Lưu Ly độc ác.
Ngược lại, cậu còn cảm thấy có thể ra tay tàn nhẫn hơn nữa thì bản chất của sự trừng phạt mới đủ.
Nhưng khi đặt tất cả mọi người của sơn môn núi Quỹ vào vị trí của Thượng Lưu Ly, La Bân lại thấy bản thân khó lòng chấp nhận...
Có phải cậu quá đạo đức giả không?
Nhưng những người đó đúng là có vấn đề mà!
Dù là Vưu Giang, Mạc Càn, Chung Chí Thành, Phùng Ký...
Hay là những người muốn hại người trong thị trấn Núi Quỹ.
Họ đều không phải người tốt.
La Bân sớm đã phát hiện những vấn đề này.
Thậm chí ngay cả La Phong và Cố Nhã chắc chắn cũng có một vấn đề nào đó...
Chỉ là đó là bố mẹ của cậu, là những người thân thiết nhất với cậu trong cuộc đời này, nên cậu đã không đi sâu vào tìm hiểu.
Nhất thời, La Bân không thể nói rõ...
Cậu cảm thấy cái đạo nghĩa của mình dường như là giả, thực chất chỉ là do sự ích kỷ của cậu mà ra. Cậu muốn bố mẹ được an toàn, muốn Cố Di Nhân bình an rời đi. Cậu không thể quá quan tâm người khác, chỉ muốn lo cho bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co