Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 479: Biết quá nhiều, không có lợi cho ông
"Có chuyện gì thế Tần tiên sinh, tôi có chỗ nào không ổn sao?" La Bân hỏi.
Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê đều là các tiên sinh âm dương, họ có thể nhìn ra vài điều từ khuôn mặt của người khác.
Trong một số trường hợp, nếu bản thân sắp gặp chuyện, hai người họ có thể dự đoán trước.
"Không có gì to tát cả, chỉ là nhìn sơ qua, La tiên sinh có vẻ khó mà nhìn thấu, trước đây tôi không có cảm giác này." Tần Thiên Khuynh trả lời đúng sự thật.
Trương Vân Khê cũng nhìn La Bân, ánh mắt lộ vẻ suy tư.
"Có lẽ là vì sự thay đổi của núi Quỹ chăng?" La Bân dò hỏi.
Tần Thiên Khuynh gật đầu.
"Bây giờ tiếp tục lên đường thôi, trước khi trời tối là có thể về đến thôn Quỹ." La Bân quay lại chủ đề chính.
Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê không nói thêm gì, ba người tiếp tục lên đường.
Suốt chặng đường, không có thêm bất kỳ chuyện bất thường nào xảy ra.
Thời gian dần trôi.
Khi mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn đỏ như máu, ba người đi lên một con đường lớn.
Đi thêm nửa tiếng, mặt trời chỉ còn lại nửa nhỏ ở chân núi, có thể lặn xuống bất cứ lúc nào.
Cổng chào của thôn Quỹ xuất hiện ngay trước mặt La Bân.
Cậu không kìm được mà tăng tốc.
Rất nhanh, họ đã đến đầu thôn.
Có thể thấy trên đường có rất nhiều người đang vội vã đi về hướng nhà mình.
Trời sắp tối, không được nán lại bên ngoài, đây là quy tắc đã khắc sâu trong lòng mỗi người dân thôn Quỹ.
Một vài người dừng lại, hướng mắt nhìn về phía nhóm của La Bân.
Hàng loạt biểu cảm ngỡ ngàng, kinh ngạc, hoang mang đồng loạt xuất hiện trên khuôn mặt họ.
Thật ra, khi gặp người họ, họ không kinh ngạc đến vậy.
Chỉ là họ lại thấy... La Sam?
Ba người nhà họ La chẳng phải đã mất tích rồi sao?
Ngay cả người lạ Chương Lập kia cũng biến mất.
Đúng là gần núi có thể có người ẩn nấp, ví dụ như Trần Tiên Tiên hay Trương Vận Linh, nhưng kiểu ẩn nấp này chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Không có đèn dầu, không có dầu đèn, thời gian dài, ai rồi cũng sẽ chết.
Mất tích lâu chẳng khác nào chết.
Vậy mà... La Sam lại xuất hiện lần nữa!
Cậu không chỉ xuất hiện, đi cùng còn có hai người hoàn toàn lạ mặt.
"La Sam về rồi! Mau đi báo với trưởng thôn!" Một người hét lên.
Vài người chạy đi, nhiều người hơn vây lại, rất nhanh đã bao vây La Bân, Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê kín mít.
Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh đều giữ thái độ bình tĩnh, biểu cảm không có nhiều thay đổi.
Nhưng còn La Bân ít nhiều có hơi xúc động.
Trở về chốn cũ, đương nhiên sẽ thấy hoài niệm.
Tiếng xì xào bàn tán rất nhỏ, nhưng ánh mắt quan sát lại rất nhiều.
Thỉnh thoảng lại có hai chữ "người lạ" bật ra, ánh nhìn của dân làng dần trở nên dò xét, càng lúc càng thận trọng với La Bân.
Bỗng có tiếng chiêng, sau đó là một giọng nói thô kệch vang lên lấn át tất cả âm thanh hỗn tạp.
"Trời sắp tối rồi, mấy người không lo về nhà, còn ra ngoài, không lẽ muốn bị tà ma giết hết hả? Về nhà nhanh đi! Thắp đèn lên!"
Giọng nói quá lớn, khoảng cách quá gần, khiến cho tai người ta đau nhói.
Dân làng nhất thời dao động, vừa lo lắng nguy hiểm khi trời tối, lại không muốn rời đi lúc này.
Xuyên qua đám đông, Chung Chí Thành đến trước mặt ba người La Bân, Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh.
Ông ta lại quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt mang theo vẻ hối thúc.
Sau đó, Chung Chí Thành nhìn chằm chằm La Bân, mí mắt giật giật.
"La Sam... Họ là ai?" Chung Chí Thành thận trọng hỏi.
Giọng nói vẫn quen thuộc như vậy, râu quai nón, khuôn mặt chữ điền vẫn không có nhiều thay đổi.
Mấy tháng trôi qua như mới hôm qua, nhưng La Bân lại cảm thấy như đã qua một đời.
"Họ là bạn của tôi." La Bân nói: "Trưởng thôn, tôi phải đưa họ về nhà nghỉ ngơi, trời sắp tối rồi, có chuyện gì, ngày mai hẵng nói."
Chung Chí Thành không lên tiếng.
Tim ông ta đập thình thịch, dè dặt nhìn La Bân.
Sau đó, Chung Chí Thành quay người dẫn đường, đi thẳng về một hướng.
Như vậy, dân làng không dám đi theo nữa.
Đúng là trời đã quá muộn, đúng là tà ma sắp xuất hiện, hơn nữa tà ma mấy ngày nay quá khác với trước đây!
Chung Chí Thành đi rất nhanh.
Họ vào thôn được vài phút, rẽ vào một con đường nhỏ, đi vào sâu hơn một chút, không lâu sau đã đến trước một sân nhà quen thuộc.
Cổng sân đang đóng chặt, lâu ngày không có người ở, trước cửa thậm chí cỏ dại còn mọc đầy.
Trời tối đối với nhóm La Bân mà nói thực ra không có nhiều nguy hiểm.
Chỉ là La Bân không muốn gây ra quá nhiều rắc rối với dân làng, nên mới lấy cớ này mà thôi.
"Trưởng thôn, chúng tôi không sao, ông về trước đi." La Bân nói.
Chung Chí Thành không lên tiếng trả lời, chỉ nhìn chằm chằm La Bân.
"Lẽ ra cậu đã chết rồi, cô ấy nói cậu đã chết. Vậy mà cậu không chết... Làm sao cậu sống sót được? Hai người họ là người của thị trấn Núi Quỹ sao?"
Bốn câu này rất ngắn, nhưng lại bất ngờ, khiến lòng La Bân dậy sóng.
Chung Chí Thành vậy mà biết chuyện ở thị trấn Núi Quỹ!
Thôn Quỹ đã xảy ra chuyện gì?
La Bân vươn tay bắt lấy cổ tay Chung Chí Thành.
"Bố mẹ tôi... Không... Không đúng..."
Trán La Bân lấm tấm mồ hôi.
Cậu vốn muốn hỏi Chung Chí Thành có phải bố mẹ cậu đã về thôn Quỹ không.
Nhưng cỏ dại mọc đầy trước cổng nhà, khi nãy dân làng cũng bàn tán, không ít lời nghị luận nói cả nhà cậu đã mất tích và bỏ mạng. Điều này chứng tỏ La Phong và Cố Nhã không về.
"Cô ấy là ai?" La Bân siết chặt tay Chung Chí Thành không buông.
Chung Chí Thành biết những việc này, chắc chắn là có nguyên nhân. Hơn nữa ông ta đã che giấu nhiều chuyện mà những người khác ở thôn Quỹ không hề hay biết.
"Cố Di Nhân." Chung Chí Thành đáp.
Cái tên này khiến đầu óc La Bân trống rỗng.
Cố Di Nhân vậy mà trở về thôn Quỹ?
Trời thật sự sắp tối rồi.
Hoàng hôn đã biến mất từ lâu, bóng đêm đang nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng.
"Vào nhà, thắp đèn, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!" Chung Chí Thành xoay tay, túm lấy cổ tay La Bân.
Mất đi mệnh số tà ma, La Bân không phải đối thủ của Chung Chí Thành, càng không mạnh như Chung Chí Thành.
Cậu bị Chung Chí Thành kéo vào trong, Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh không can thiệp nhiều.
Hai người quan sát Chung Chí Thành, đồng thời cũng quan sát mọi thứ xung quanh.
Căn nhà lâu ngày không có người ở, trong sân cũng bừa bộn, đầy lá rụng, cỏ dại mọc um tùm.
Chung Chí Thành kéo La Bân vào tận phòng khách mới buông tay, thắp đèn dầu.
"Làm sao cậu sống sót trong tay người quản lý? Mấy tháng qua cậu đã đi đâu? Hai người họ có phải người có thể đối phó với người quản lý không?"
Ba câu hỏi liên tiếp của Chung Chí Thành tiết lộ thêm nhiều thông tin.
La Bân lập tức hiểu ra Cố Di Nhân đã nói gì.
Có Viên Ấn Tín "giúp đỡ", họ tính kế người quản lý, thử đối phó với kẻ được gọi là "chủ nhân núi Quỹ" thông qua Lý Vân Dật. Sau đó, cậu vào núi Phù Quy, không còn xuất hiện trước mặt Cố Di Nhân, tất nhiên Cố Di Nhân đã cho rằng cậu đã chết.
Trong hoàn cảnh đó, một mình Cố Di Nhân về thôn Quỹ.
Cô ấy trở về làm gì?
Sắc mặt La Bân lập tức thay đổi, toàn thân tê dại.
Tà ma khoét tim, tim đổi tim!
Cố Di Nhân quả thật rất yếu đuối, nhưng trong một vài thời điểm, cô ấy lại rất kiên cường.
Nếu cậu chết...
Khi đó, cậu là chỗ dựa cuối cùng của Cố Di Nhân.
Trụ cột sụp đổ, chắc chắn sẽ có hai kết quả, một là bản thân không chống đỡ nổi, sụp đổ hoàn toàn; hai là... Điên cuồng trả thù!
Toàn thân tê dại là vì La Bân sợ hãi.
Nhưng ngay sau đó, một nỗi lo dâng lên.
Cậu không trả lời câu hỏi của Chung Chí Thành, mà hỏi: "Di Nhân ở đâu? Cô ấy có an toàn không? Còn sống không?"
Chung Chí Thành nhíu mày, nhìn La Bân chằm chằm.
"Cô ấy đương nhiên còn sống, cô ấy đang ở nhà của mình, đương nhiên rất an toàn. Có phải cậu nên kể cho tôi nghe tất cả những gì tôi muốn biết rồi không?"
La Bân không trả lời.
Những gì Chung Chí Thành muốn biết chắc chắn là tất cả điều họ biết về núi Quỹ.
Điều này có ích lợi gì không?
Chung Chí Thành chỉ là một người bình thường.
Cho dù ông ta là người đánh canh như Phùng Ký, dù ông ta bắt tà ma, luyện dầu đèn, bảo vệ sự an toàn của thôn Quỹ thì ông ta vẫn là một người bình thường.
Một người bình thường can thiệp vào cuộc chiến ở cấp độ này chắc chắn sẽ chết.
Giống như Mạc Kiền.
"Trưởng thôn, ông biết một số chuyện là đủ rồi. Biết quá nhiều không có lỗi cho ông." La Bân lắc đầu.
Lần này, người sững sờ là Chung Chí Thành.
Không nói với ông ta là vì muốn tốt cho ông ta.
Biết quá nhiều, rất dễ chết.
Con người không nên quá tò mò.
Những câu tương tự thế này thường là điều ông ta hay nói với người khác.
Hôm nay, đến lượt La Sam nói với ông ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co