Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 496: Trở về chốn xưa

ndmot99

Khoảnh khắc đó, mắt La Bân khép lại, hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Thời gian trôi qua rất lâu.

Cuối cùng, La Bân cảm thấy một chút ấm áp của ánh nắng, cậu mới tỉnh lại.

Cậu rùng mình, bất thình lình mở mắt.

Cậu thấy Cố Di Nhân đang ngồi xổm bên cạnh, vô cùng lo lắng và bất an.

Cửa hang đã được mở, ánh nắng chiếu vào từ đó.

Vết thương trên ngực đã được xử lý sơ, máu khô đã được lau sạch.

Khóe miệng và ngực cậu đều đau nhói.

"Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi... Tối qua có chuyện gì sao? Sao anh lại bị thương? Vừa nãy em gọi anh mãi mà không thấy anh phản ứng gì cả, dọa em chết khiếp."

Nói xong, Cố Di Nhân mím môi, nắm chặt tay, nhìn chằm chằm La Bân.

La Bân mấp máy môi, vẫn cảm thấy toàn thân mềm nhũn.

Cố Di Nhân vội lấy bình nước ra, đổ hai ngụm vào miệng cậu.

Một phần nước chảy xuống cổ họng, một phần chảy xuống cổ. Cố Di Nhân vội vàng giúp La Bân lau.

Sự bất an trong mắt cô cô ngày càng rõ.

Ít nhất một giờ sau, La Bân mới có thể cử động.

Trong suốt quá trình đó, Cố Di Nhân cứ nhìn cậu, khóe mắt lúc nào cũng rưng rưng.

"Anh không sao." Cuối cùng La Bân cũng có thể mở lời. Giọng cậu khàn đặc, giống như một người bệnh nặng vừa mới phục hồi chút sức lực.

La Bân chống tay đứng dậy, tất nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của Cố Di Nhân.

Mí mắt cậu giật liên hồi, quay đầu nhìn chằm chằm vào cái hố nông kia.

La Bân rời khỏi khu vực có ánh sáng, đi về phía cái hố.

Cố Di Nhân vẫn đỡ La Bân, không dám buông tay, sợ cậu sẽ ngã.

"Cái này..." Cố Di Nhân kinh ngạc.

Bộ xương trong cái hố nông đã biến mất!

La Bân vốn nghĩ thứ súc sinh đó ẩn nấp trong bộ xương...

Cuối cùng, nó lại kéo bộ xương đi sao?

Tại sao chứ?

La Bân không thể nào hiểu nổi.

"Tối qua..."

La Bân kể lại chuyện đã xảy ra, cậu không giấu Cố Di Nhân.

"Cái này..." Cố Di Nhân nuốt nước bọt, khẽ hỏi: "Nó cũng là ma sao? Hình như nó quỷ dị hơn cả dê hai chân thì phải?"

"Phải." La Bân chỉ trả lời một từ.

"Em nghĩ... Chúng ta không nên ở lại đây lâu, chúng ta nên đi thôi." Cố Di Nhân lạ nói.

La Bân cũng nghĩ rằng không thể ở lại đây lâu.

Nếu không phải có ô huyết đằng bên cạnh, nếu không phải đạm đài xuất hiện, e rằng cậu đã bị hút thành xác khô, tim cũng bị móc ra rồi.

Lần trước Cố Di Nhân có thể sống sót qua đêm ở đây có phải vì có khư ở bên cạnh không?

Ma bị Viên Ấn Tín khống chế, có khư ở đó, ma sẽ không làm hại Cố Di Nhân sao?

Suy nghĩ không ảnh hưởng đến hành động, La Bân xoay người đi ra ngoài.

Hai người bò ra khỏi hang, ánh nắng bên ngoài càng gay gắt. La Bân cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy, những thứ đã mất trên người đang dần được phục hồi.

"Di Nhân, em đừng lo lắng quá, anh cảm thấy phơi nắng là có thể hồi phục. Anh không sao." La Bân nói.

Sắc mặt Cố Di Nhân cuối cùng cũng khá lên, cô gượng cười.

La Bân nhìn mấy tảng đá lớn xung quanh, trầm tư. Có phải dưới những tảng đá đó đều có hang không? Trong hang đều có những thứ súc sinh như con cáo trắng đêm qua sao?

Những người sống ở đây, có giống như thôn Khương không?

Chẳng qua quy mô ở đây nhỏ hơn?

Nghĩ thì nghĩ, nhưng La Bân biết không cần thiết phải khám phá.

Hai người bắt đầu xuống núi.

Lúc lên núi mất hơn nửa ngày, theo lý mà nói, xuống núi cũng mất khoảng chừng đó thời gian. Sau đó đi xuyên qua rừng liễu sam, chắc chắn chỉ cần tốn một ngày là đến thị trấn Núi Quỹ. Nhưng cơ thể La Bân đang yếu nên tốc độ đi rất chậm.

Hết một ngày, họ mới miễn cưỡng đến chân núi.

Trước mặt là  rừng liễu sam dày đặc và rậm rạp, muốn đi hết trong đêm rõ ràng là không thể.

Ở vị trí này, Cố Di Nhân không biết nên trốn ở đâu.

Tiên Thiên Thập Lục Quái đã có ích. La Bân dẫn Cố Di Nhân tìm một cây khô, trốn trong một cái hốc cây, cũng có thể thắp đèn để ẩn náu.

Đêm đó, La Bân không ngủ.

Cậu biết khi trở về thị trấn Núi Quỹ, cậu phải giữ đủ tinh thần để đề phòng những thay đổi có thể xảy ra.

Thôn Quỹ có thay đổi, thị trấn Núi Quỹ không thể không có chuyện gì.

Nhưng cảnh tượng kinh hoàng đêm qua, cậu không muốn trải qua lần nữa.

Cố Di Nhân cũng không ngủ, cô nép mình trong lòng La Bân, cảnh giác nhìn chằm chằm vào lối vào hốc cây đã được bịt kín, luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, trời sáng, không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra.

Hai người chui ra khỏi hốc cây, tiếp tục lên đường.

La Bân không biết rằng ở một nơi rất xa có một người đang đi theo cậu.

Và người đi theo La Bân cũng không biết rằng ở một nơi xa hơn nữa, có một cái đầu lâu đang di chuyển trên mặt đất...

Thực ra, thứ di chuyển không phải là cái đầu lâu, mà là một con cáo gầy trơ xương, đội cái đầu lâu đó trên đầu, đi theo sau cùng!

Nó theo dõi La Bân, tiện thể cũng phát hiện ra cái đuôi phía sau La Bân!

...

Trong rừng liễu sam, ánh nắng khó lọt vào.

Cố Di Nhân không có khả năng hồi tưởng, cần phải từ từ xác định phương hướng.

Đi một lúc, một vài cảnh vật xung quanh khiến La Bân cảm thấy quen thuộc.

Cậu dừng lại, đứng tại chỗ.

"Có chuyện gì à?" Cố Di Nhân thận trọng hỏi.

"Anh nhận ra đường ở đây rồi." La Bân lẩm bẩm.

Cố Di Nhân thở phào, cô cứ nghĩ có chuyện gì khác xảy ra.

"Đi hướng kia, khoảng nửa ngày nữa chúng ta sẽ vào thị trấn." Cố Di Nhân vừa nói vừa chỉ một hướng.

"Không, đi hướng này." La Bân lại chỉ một vị trí khác.

Cố Di Nhân mím môi, nói: "Có an toàn không?"

Cô tin tưởng La Bân, nhưng trong hai con đường, họ chắc chắn phải đi con đường an toàn nhất.

La Bân nhíu mày.

Sau đó, cậu lấy ra một lá cờ nhỏ.

Phá Sát Kỳ.

Thứ này vốn dĩ được Thượng Quan Tinh Nguyệt lấy lại, sau đó Tần Thiên Khuynh thuyết phục cô ta, trên đường trở về núi Quỹ, cô ta đã trả cho La Bân.

Trước đó, khi vừa về thôn, La Bân còn cắm cờ ở cổng nhà mình, nhưng ma trong thôn không có động tĩnh gì, khiến Phá Sát Kỳ không có tác dụng.

Số lượng ma ở thôn Quỹ vốn ít, còn thị trấn Núi Quỹ thì nhiều hơn. Ở nơi này, nó chắc chắn có thể phát huy hiệu quả.

Con đường mà cậu chỉ không an toàn.

Nếu không có gì bất ngờ, khoảng một giờ nữa, họ có thể đến chỗ ở cũ của Lý Vân Dật, nơi đã bị cậu ta đốt cháy, sau đó vườn hoa lại mọc trở lại.

Lý Vân Dật đã chết.

Nơi đó có bị bỏ trống không?

Tình hoa đều ở đó liệu có quả tình hoa không?

La Bân không muốn chủ động sử dụng quả tình hoa, nhưng ăn thứ đó, có thể tăng cường bản thân, làm cho mệnh số nặng hơn.

Để đối phó với Viên Ấn Tín, Tần Thiên Khuynh phải đối đầu trực diện với ông, quả tình hoa chắc chắn có thể giúp Tần Thiên Khuynh rất nhiều!

Ngay cả bản thân cậu nếu có một ít trong người cũng có thể phòng ngừa những điều bất trắc.

"Sẽ có chút nguy hiểm, nhưng bù lại, cũng sẽ có thu hoạch. Anh phải đi xem thử. Em cầm thứ này, ma sẽ không dám đến gần chúng ta. Đi theo anh."

La Bân đưa Phá Sát Kỳ cho Cố Di Nhân.

Cố Di Nhân cắn môi, trong mắt chất chứa sự bất an, nhưng cô không nói gì, quyết không kéo chân La Bân.

Hồi tưởng một lần, xác định lại lộ trình, La Bân đi về phía khu vườn nhỏ của Lý Vân Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co