Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 512: Đưa bọn họ ra ngoài
Ngoài kia có nhiều ma hơn nữa đang từ đầu kia của rừng cây tràn tới.
La Bân không thể tránh, cũng không thể trốn.
Đúng lúc này, đạm đài đột nhiên buông con Yểm thi ra. Dường như chúng nhận ra không thể phá vỡ được Yểm thi nên nhanh chóng quay về bên cạnh La Bân.
La Bân cố gắng kìm lại cảm giác trái tim đập loạn xạ.
Cậu lại co chân chạy về phía trước, Phá Sát Kỳ được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.
Vẫn bỏng rát!
Không chỉ vậy...
Mặt cờ dường như còn lấp lóe vài tia lửa và có mùi khét. Số lượng ma quá nhiều, Phá Sát Kỳ bắt đầu tự bốc cháy!
Một số vật trấn khi được sử dụng đến giới hạn sẽ bị hủy!
Ví dụ chính là lá cờ tan biến ở bên ngoài vườn hoa bên ngoài thị trấn núi Quỹ.
Một số lượng lớn ma đã tấn công những môn nhân, người quản lý mới được Viên Ấn Tín sắp xếp và trực tiếp phá hủy Phá Sát Kỳ ở đó!
La Bân không cam lòng!
Cậu đã dùng hết mọi cách, coi như là lấy độc trị độc, đẩy mọi chuyện về hướng tốt hơn, để Viên Ấn Tín phải đối mặt với các xuất mã tiên kia!
Nhưng kết quả vẫn là thế này sao?
Kế hoạch lấy độc trị độc của cậu đứng trước núi Quỹ hoàn toàn không đáng một xu?
Cậu chạy thêm một đoạn nữa, lại một đám ma nữa chết, Phá Sát Kỳ hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại cái cán cờ trơ trọi!
Nơi này vừa hay là rìa rừng, có thể nhìn thấy dòng nước bao quanh và bức tường đá kia!
Bên bờ nước đầy rẫy cá chép tinh, mỗi con đều cười duyên dáng, cơ thể trần trụi, toát lên vẻ quyến rũ pha lẫn sự hung ác!
Phía sau, Yểm thi đuổi sát. Lũ ma và tà ma giống như sóng dữ cuộn trào, sắp nhấn chìm La Bân!
Hai má rất ngứa, lại có cảm giác châm chích và xé rách ập đến.
Giây phút đó, dưới chân cậu có cảm giác đau nhức, dường như có thứ gì đó sắp chui ra!
La Bân là người có thể chịu đựng đau đớn, nhưng lúc này, cậu hoàn toàn không thể nhịn được, phải kêu rên lên.
Yểm thi, đám tà ma và ma giống như nổi điên, đồng loạt lao về phía La Bân!
Dưới ánh trăng, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp đã xảy ra.
La Bân đột nhiên ngửa đầu lên. Cảm giác xé rách trên mặt và đau đớn chui ra từ dưới chân đã đạt đến giới hạn. Cậu gầm lên một tiếng thấu trời.
Những con đạm đài xung quanh cậu đột nhiên ngậm miệng lại, giống như sáu người gầy gò, mặt tái nhợt đứng vây quanh cậu!
Mặt đất bị rêu xanh lục bao phủ. Những cây trong rừng xung quanh La Bân không biết từ lúc nào đã có ô huyết đằng leo lên. Thậm chí có một số buông xuống, những dây leo rũ xuống không ngừng uốn lượn.
Dưới lòng bàn chân dường như đã bị nứt ra.
Nhưng lại không nứt.
La Bân có một cảm giác không thể tả, dường như bản thân đã liên kết chặt chẽ với một thứ gì đó!
Trong đầu đột nhiên cảm thấy một sự va chạm trong vô hình, ý thức của cậu suýt nữa đã văng ra khỏi cơ thể!
Yểm thi đã đến trước mặt La Bân.
Nó đột nhiên tóm lấy vai La Bân. Những ống nhỏ chui ra từ miệng, mắt, mũi, tai, đâm thẳng vào miệng La Bân!
Trong khoảnh khắc đó, đạm đài lại không hề phản ứng.
Không chỉ vậy, đạm đài còn biến mất!
Chúng sợ rồi sao?
Trong tình trạng này, La Bân không thể trốn, không thể tránh!
Đúng lúc này, Yểm thi hét lên thảm thiết, những thứ thui ra từ thất khiếu của nó đều đứt lìa.
Trên đầu nó đột nhiên một tấm phù chú hiện lên!
Tấm phù chú xuất hiện từ không trung, tác dụng mạnh mẽ đến mức trên trán con Yểm thi bắt đầu bốc khói trắng xèo xèo. Nó lùi lại một cách dữ dội!
"La tiên sinh, tới đây!" Một tiếng hét lọt vào tai.
La Bân giật mình, quay đầu lại.
Cậu nhìn thấy trong cánh cửa ở bức tường đá có ít nhất hai mươi người nối đuôi nhau đi ra!
Những người này đều có khuôn mặt hung dữ, méo mó. Dẫn đầu là Tần Thiên Khuynh, Trương Vân Khê và Tần Khuyết!
Trong tay Tần Khuyết và Tần Thiên Khuynh, mỗi người đều cầm một tấm ngọc giản.
Không có ánh trăng, nhưng ngọc giản lại phát ra ánh sáng, giống như ánh sáng phản chiếu của mặt trăng và sao, chiếu thẳng vào con Yểm thi!
Trong tay mỗi kẻ phản bội đạo trường Thiên Cơ đều cầm một tấm gương không phải ngọc cũng chẳng phải gương, mặt gương cũng chiếu sáng bốn phía.
Những con cá chép tinh ở trên bờ hoảng sợ nhảy xuống sông.
Lũ ma khác buộc phải dừng bước.
Tà ma cũng bắt đầu lùi lại.
Tốc độ lùi lại của Yểm thi còn nhanh hơn!
Chớp mắt, Tần Thiên Khuynh, Trương Vân Khê, Tần Khuyết và ba người khác đã chạy đến bên cạnh La Bân, bao vây cậu ở chính giữa!
Ánh mắt của ba người họ khi nhìn La Bân đều lộ vẻ kinh ngạc!
Trên người họ đều có vật trấn, họ cũng đều đang sử dụng trấn vật. Mặc dù là nhắm vào con Yểm thi, nhưng khoảng cách với La Bân vẫn quá gần.
Trương Vân Khê vội đỡ lấy La Bân, Tần Khuyết và Tần Thiên Khuynh thì đi về phía trước. Những môn nhân phản bội đạo trường Thiên Cơ cũng tiến sát.
Bọn họ dùng chính con người và vật trấn tạo thành một ranh giới!
Trước đó, tà ma đã chặn khả năng La Bân vào chính điện.
Lúc này, nhóm của Tần Thiên Khuynh chặn tà ma, ma và Yểm thi tiếp cận La Bân!
Thậm chí, trong một khoảng thời gian, họ còn chiếm thế thượng phong!
"Đi, La tiên sinh!" Trương Vân Khê nói.
Trên người ông có vết thương chưa lành hẳn, một cánh tay không thể dùng sức, chỉ có thể cố gắng dìu La Bân đi.
La Bân không phải không muốn di chuyển, mà là mối liên kết không thể tả giữa lòng bàn chân và mặt đất khiến cậu rất khó đi.
Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Trương Vân Khê, cuối cùng cậu cũng có thể nhấc chân, đi nhanh qua cây cầu, rồi băng qua một cánh cửa ở bức tường đá.
Phía sau, Tần Thiên Khuynh và những người khác mới từ từ đi theo.
Họ vẫn giữ nguyên đội hình, tránh bị tà ma đột ngột lao đến phá hoại!
Cuối cùng, cả nhóm đã ra khỏi tất cả các bức tường, đi ra khỏi con sông ở phía ngoài cùng, coi như đã ra khỏi đạo trường núi Quỹ.
Trong rừng cây vắng lặng, yên tĩnh, dường như tất cả ma và tà ma đều ở trong đạo trường.
Ở đây không có sương mù, ánh trăng chiếu xuống.
La Bân thở hổn hển, tim đập liên hồi.
"Trương Vận Linh đã nói một vài chuyện, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề của cô ta." Tần Thiên Khuynh nói nhanh: "Trên người cô ta có một con búp bê bị cháy sém, bên trong giấu một thứ luôn dẫn dắt cô ta. Tôi đã lấy độc trị độc, đi theo mấy người. Khi Trương Vận Linh xúi giục chúng tôi ra tay đối phó với xuất mã tiên, tôi đã xử lý thứ đó. Hay lắm, những xuất mã tiên kia có thể đối phó với Viên Ấn Tín. Núi Quỹ không thể làm gì được cậu, chúng tôi bảo vệ cậu, nên núi chỉ có thể nhắm vào Viên Ấn Tín. Ông ta sẽ bị thương, vết thương chồng chất, thậm chí là chết!"
Lúc này, La Bân mới bừng tỉnh.
Hóa ra là như vậy sao?
Thảo nào... Cậu đã đoán Tần Thiên Khuynh đã có phát hiện, nhưng giữa đường lại không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra Tần Thiên Khuynh đang ngồi đợi ngư ông đắc lợi.
Màn đêm quá yên tĩnh.
Sự yên tĩnh này không còn cảm giác ngột ngạt như trước, ngược lại lại khiến La Bân cảm thấy không quen.
"Chúng ta về thôi, đừng chần chừ nữa. Tôi có một kế hoạch, có lẽ sẽ thành công." Tần Thiên Khuynh lại nói.
La Bân không nói gì, chỉ cố gắng làm giảm sự khó chịu của cơ thể mình.
Đi một lúc lâu, họ đã rời xa phạm vi đạo trường núi Quỹ.
Ở đây có một chi tiết nhỏ, những kẻ phản bội đạo trường Thiên Cơ kia, không, lúc này họ đang được Tần Thiên Khuynh sử dụng, nên phải gọi là môn nhân. Họ bao vây thành một vòng tròn, vẫn cầm gương, tạo thành trạn pháp.
Vô hình trung, đây chính là một cách để răn đe, tự bảo vệ bản thân.
"Tôi muốn đưa họ đi trước, La tiên sinh mới có thể chuyên tâm. Cậu thấy thế nào?"
Lời nói này của Tần Thiên Khuynh khiến tim La Bân đập mạnh, cậu nhìn Tần Thiên Khuynh với ánh mắt không thể tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co