Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 522 - 524

ndmot99

Chương 522: Sơn Thần!

Mười sáu phương ứng với Tiên Thiên Thập Lục Quái.

Đây chỉ là cảnh tượng nhìn từ xa.

Khi đặt chân lên bàn tế, còn có thể thấy trên đó phủ kín những văn tự dày đặc.

"Quẻ tượng ở đây... Có bao nhiêu loại?" Tần Thiên Khuynh kinh ngạc.

La Bân trầm giọng đáp: "Hai trăm năm mươi sáu loại."

"Gấp bốn lần sáu mươi tư quẻ? Quả là truyền thừa của Tiên thiên toán!" Sự kinh ngạc của Tần Thiên Khuynh không hề giảm, ông thở dài.

"Tên phản đồ kia! Truyền thừa của sơn môn, sao cậu lại nói ra dễ dàng như vậy hả?" Viên Không vô cùng phẫn nộ!

Một cái tát thật mạnh lại giáng xuống bên má còn lại của Viên Không.

Một môn nhân khác của đạo trường Thiên Cơ lạnh lùng quát: "Tên tù nhân kia, ăn nói cho sạch sẽ một chút!"

Cụm từ "phản đồ" này đối với họ dường như vô cùng chói tai.

Lúc này, La Bân quay đầu, nhìn Viên Không, nói: "Anh em đồng môn của anh đều đã bị anh làm thành bùa rồi. Đó là lợi ích khi trung thành với núi Quỹ, là kết cục của những người trung thành với núi Quỹ sao? Trước khi chết, liệu họ có biết mình sẽ có kết cục như vậy không? Nếu họ biết mà vẫn tình nguyện thì họ đúng là những đệ tử tốt của đạo trường núi Quỹ. Đáng tiếc, tôi chưa bao giờ là một người như vậy. Cái tên Viên Ấn Tín gian xảo kia tuy lừa đảo cao siêu, nhưng trên đời này không có bí mật nào có thể che giấu mãi. Đệ tử ngoan của mấy người, tôi không làm được."

Dứt lời, La Bân không thèm nhìn Viên Không nữa, mà theo Tần Thiên Khuynh tiếp tục tiến về phía trước.

Sắc mặt Viên Không lúc xanh lúc đỏ, trong mắt đầy sự kinh hãi lẫn tức giận.

Chỉ là lúc này gã không thể làm gì được, hoàn toàn chỉ là một tên tù nhân.

Gã càng không hiểu người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, biết Tiên Thiên Thập Lục Quái, biết hai trăm năm mươi sáu quẻ, hiểu con người sư phụ của gã, rốt cuộc là kẻ thế nào.

Đối phương thực sự không phải là đệ tử của đạo trường núi Quỹ sao?

Hay là gần đây đã xảy ra chuyện gì bị giấu kín trong bóng tối mà gã không biết?

Giữa bàn tế là một Thái Cực Đồ.

Tại vị trí mắt âm dương là hai khối tinh thể đặc biệt, một khối màu đen, một khối màu trắng trong suốt. Hai khối tinh thể đen trắng này không đặc đến mức không thể nhìn xuyên qua, do đó vẫn có thể thấy được một vài thứ bên dưới.

Ở đó, có một chiếc quan tài và trên quan tài có dán một tấm bùa.

Vẫn là bùa làm từ máu thịt con người được điêu khắc, dính chặt trên quan tài. Cái đầu người ở phía trên, đôi mắt hoàn toàn mở to, chết không nhắm mắt.

"Cả đạo trường chỉ có một mình Viên Ấn Tín hắn đáng sống? Tất cả đệ tử đều trở thành bùa chú, thành công cụ như thế này à?" Ánh mắt Tần Thiên Khuynh cuối cùng cũng để lộ cảm xúc không nỡ.

Phải, đạo trường núi Quỹ đứng ở phe đối lập, nhưng dù sao cũng là một đạo trường, cũng tồn tại trên vùng đất che trời.

Tần Thiên Khuynh chưa bao giờ thấy một nơi nào lại dùng đệ tử làm công cụ như thế này, chưa từng thấy một kẻ nào lòng dạ độc ác đến vậy.

Ông thở dài, lắc đầu.

"Đừng tưởng rằng cậu là ngoại lệ, cậu chắc chắn là một quân cờ khác." Vừa nói, Tần Thiên Khuynh quay đầu nhìn Viên Không, sắc mặt lạnh lùng

Viên Không tỏ ra khinh miệt, dường như chế giễu lời Tần Thiên Khuynh, có điều gã không nói ra, vì gã biết, chỉ cần mở miệng, chắc chắn sẽ nhận thêm một cái tát.

Tần Thiên Khuynh cũng chế giễu, ông lại quay đầu nhìn vào mắt âm dương, trầm giọng nói: "Phải xuống dưới."

La Bân hít một hơi thật sâu, cúi xuống, hai tay sờ soạng trên mặt đất, rất nhanh đã tìm được một vị trí.

Ở đây có một dấu tay dính máu rất rõ.

Viên Không đã giết người để làm bùa, trên tay dính rất nhiều máu, đây chắc chắn là vị trí của cơ quan mở đường xuống bàn tế.

Thái Cực Đồ tưởng chừng là một phiến đá liền khối, nhưng khi ấn xuống, tay cậu lập tức cảm nhận được sự di động.

La Bân dùng sức ấn mạnh, Thái Cực Đồ liền từ từ tách ra ở giữa, thu vào hai bên dưới phiến đá của bàn tế.

Một cái lỗ lộ ra, một bên phiến đá còn treo một thang dây, có thể trèo xuống.

Tần Thiên Khuynh vừa định xuống, La Bân đã đưa tay ra, nắm lấy cổ tay ông.

"Tần tiên sinh, đủ rồi, đến đây thôi. Tiếp theo nên là việc của tôi." La Bân nói.

Tần Thiên Khuynh cau mày.

Viên Không nhìn hai người họ, mồ hôi trên trán chảy ra từng hạt lớn.

Về thân phận của người này, Viên Không không muốn truy cứu nữa, giờ gã chỉ muốn tìm cách để trốn đi!

Khó khăn lắm gã mới phong ấn được Bạt Tiêu.

Gã đã dùng hết mọi thứ có thể sử dụng bên cạnh, trả giá bằng mạng sống của tất cả các đệ tử quản lý.

Chẳng mấy chốc, phong ấn này sẽ bị phá hủy...

Những kẻ ngông cuồng này chắc chắn sẽ chết ở đây!

Chỉ hy vọng trong lúc gã phong ấn Bạt Tiêu thì sư phụ đã thoát ra được rồi.

Có lẽ, sư phụ đang trên đường đến chăng?

Đáng tiếc, mọi thứ đều không kịp nữa, phải mau chóng rời đi!

Cả núi Quỹ không thể có người nào ở lại nữa!

Làm thế nào để đi...

Nhiều con dao đang kề trên cổ như vậy...

Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày chết của gã sao?

Gã, đại đệ tử của đạo trường núi Quỹ, đệ tử duy nhất được sư phụ công nhận. Ngay cả Thượng Quan Tinh Nguyệt tưởng chừng được yêu quý nhất cũng không có địa vị như gã...

Gã không phải là quân cờ!

Càng nghĩ, Viên Không càng bực bội, càng nóng nảy.

Về phía Tần Thiên Khuynh và La Bân, Tần Thiên Khuynh kiên trì, ông lùi lại, nhường đường. La Bân hít một hơi thật sâu, đi đến mép thang dây, từ từ trèo xuống.

Rất nhanh đã đến đáy bàn tế, ngay cạnh chiếc quan tài.

Nhìn từ trên xuống không để ý mặt đất, nhưng khi đặt chân lên, có cảm giác như đang giẫm trên những sợi dây đan xen, người không thể đứng vững, có thể lún sâu vào bất cứ lúc nào.

Nhìn xung quanh, La Bân lập tức rùng mình.

Mặt đất thực sự được phủ bởi những sợi dây trông như mạch máu, lại như những con côn trùng.

Nguồn gốc của những thứ này hiển nhiên là từ dưới đáy quan tài!

La Bân đã có thể hình dung ra một cảnh tượng.

Những thứ chui ra từ đáy quan tài này nối với tượng Sơn Thần bên ngoài, sau đó bao phủ toàn bộ hang động. Kể cả con đường họ đi vào cũng từng bị chúng lấp đầy.

Cậu vào núi, đã đánh thức thứ này.

Những thứ sinh sôi nảy nở đó, một phần đã chui vào trong Yểm thi, smột phần chui vào trong các tà ma và ma của núi Quỹ, khiến nơi này trở nên trống trải.

Cho đến khi Viên Không xuất hiện, phong ấn thứ này, núi Quỹ mới có được sự bình yên tạm thời.

Một khi phong ấn mất hiệu lực, thứ này chắc chắn sẽ mất kiểm soát!

Đây chính là lý do Viên Không nói mọi người sẽ bị chôn cùng núi Quỹ.

Thực ra, nên nói là chôn cùng đạo trường núi Quỹ thì đúng hơn!

Bởi vì bản thân núi Quỹ sẽ không có vấn đề gì.

Trong lúc suy nghĩ, La Bân đã đến bên cạnh quan tài.

Vị trí này thuộc quẻ Cấn trong Tiên Thiên Thập Lục Quái. Cấn là núi, đối với Chấn.

Vừa hay, thứ trong quan tài là vật cốt lõi của núi Quỹ, ý nghĩa hoàn toàn khớp.

Đối với quẻ Cấn, Chấn là lôi. Núi tĩnh mà lôi động sao?

Lý do khống chế được ô huyết đằng là nhờ vào quẻ Tụ - Tán, đã lấy đi một phần lẽ ra phải thuộc về Lý Vân Dật.

Quẻ Cấn và Chấn hiển nhiên không đạt được hiệu quả đó.

Có thể dùng phương pháp trước đó không?

Vậy thì phải lấy thứ trong quan tài ra, đặt nó vào vị trí quẻ Tụ? Sau đó, bản thân cậu đến vị trí quẻ Tán?

Đơn giản như vậy sao?

Phải chăng Viên Ấn Tín chỉ không dám tự mình thử?

Trong lúc suy nghĩ, mí mắt La Bân giật mạnh hơn, tim cậu thắt lại, như bị một bàn tay siết chặt...

Nếu vậy, phải mở quan tài.

Mở quan tài thì phải phá bùa...

Thứ bên trong quan tài có lẽ có thể hoạt động...

"Một vài người trông chừng Viên Không, tám người đến bên cạnh tôi, hỗ trợ cho La tiên sinh." Tiếng Tần Thiên Khuynh vang lên đúng lúc, đồng thời ông nói thêm: "La tiên sinh, cậu muốn làm gì thì cứ làm, cứ tin đạo trường Thiên Cơ chúng tôi có thể giúp cậu trì hoãn một thời gian!"

Rõ ràng, Tần Thiên Khuynh đã nhìn ra có lẽ phải mở quan tài.

"Được!" La Bân trầm giọng đáp, giọng cậu rất nặng, như đang tự cổ vũ mình.

"Tai họa Bạt Tiêu, tai họa khắp núi. Giờ rời đi vẫn còn kịp! Tôi có thể bỏ qua mọi chuyện, thậm chí cầu xin sư phụ!" Giọng của Viên Không lại vang lên.

Tiếng tát chát chát như mưa rơi xuống, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ nghẹn lại.

Rất nhanh, tám môn nhân đạo trường Thiên Cơ đã bao vây bên trên.

La Bân không do dự nữa, con dao chặt xương trực tiếp cắm vào khe quan tài.

Trên nắp quan tài, cái đầu người chết không nhắm mắt kia, dường như khóe miệng còn cong lên, lộ ra một nụ cười giải thoát.

La Bân dùng sức đẩy nắp quan tài!

"Ầm", nắp quan tài mở ra!

Tấm bùa máu thịt phủ trên quan tài vỡ vụn, bộ xương bên trong rã ra khắp nơi.

Đập vào mắt La Bân, là một vật vô cùng kỳ lạ!

Vật này có hình người, đầu to, cổ to hơn, vai có cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân được bao phủ bởi lớp lông dài. Lớp lông này đang nhúc nhích, giống hệt như những mạch máu, lại giống như những con côn trùng.

Đúng, lớp lông trên toàn thân nó giống hệt như những con sán xơ mít.

"Bạt?"

"Tiêu?"

Đây là hai từ phát ra từ miệng Tần Thiên Khuynh.

La Bân chết lặng khi nhìn khuôn mặt nó.

Lớp da mặt vàng vọt, sống mũi màu đỏ kéo dài đến ấn đường, lỗ mũi rất to, hếch lên, môi dày, miệng nhô ra, thậm chí lộ cả nướu răng.

Trông nó giống như đang mang một chiếc mặt nạ Sơn Thần đáng sợ!

Tượng Sơn Thần chính là vật cốt lõi của núi Quỹ.

Chính là con Bạt Tiêu này sao?

Sự tồn tại của nó tương đương với Sơn Thần của núi Quỹ?

Ngày xưa, mỗi nơi đều có phong tục và vật kính nể riêng.

Dựa vào núi có Sơn Thần, dựa vào nước có Thủy Thần, dựa vào biển có Mẫu Tổ.

Lúc này, La Bân tin chắc tượng Sơn Thần không phải do đạo trường núi Quỹ xây dựng, mà chắc chắn đã có người nào đó từng cúng bái Bạt Tiêu, nhờ vậy mà sống được ở đây, cho đến khi Bạt Tiêu này chui vào quan tài, bị nhốt và ngủ say tại đây sao?

Tim cậu đập thình thịch.

La Bân vừa phân tích, vừa vươn tay, muốn kéo Bạt Tiêu ra khỏi quan tài.

Cậu muốn đặt Bạt Tiêu vào vị trí quẻ Tụ, còn bản thân đến vị trí quẻ Tán.

Giữa Tụ và Tán có lẽ sẽ thu được thành quả!

Khoảnh khắc hai tay cậu chạm vào Bạt Tiêu, lớp da vàng vọt của nó run lên, đôi mắt đột nhiên mở to!

Đôi mắt màu vàng đỏ mang lại cảm giác mơ hồ.

Miệng nó bất ngờ mở rộng, hàm răng nanh sắc nhọn khiến La Bân sởn da gà!

"Giơ gương lên!" Tần Thiên Khuynh quát lớn.

Nói thì chậm, nhưng hành động thì rất nhanh, hai cánh tay Bạt Tiêu giơ lên, nắm chặt lấy cổ tay La Bân. La Bân lập tức cảm thấy da tay đau nhói, lớp lông trên người Bạt Tiêu, những thứ giống như mạch máu đang nhúc nhích kia đang điên cuồng chui vào cánh tay cậu!

Chương 523: Tiếp tục tranh đoạt!

Cảm giác này cứ như thể cánh tay nổ tung!

La Bân hét lên một tiếng thảm thiết!

Cùng lúc đó, miệng cậu đột nhiên mở rộng!

Một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, trên môi La Bân mọc đầy những chiếc răng nanh nhỏ!

Khẩu hình cậu mở to hơn bao giờ hết, thậm chí tương tự như Lý Vân Dật lúc trước!

Khoảnh khắc này, Bạt Tiêu cũng kêu lên, trên mặt xuất hiện một vết bỏng.

"Phụt", tất cả môn nhân của đạo trường Thiên Cơ, bao gồm cả Tần Thiên Khuynh, đều phun ra máu tươi và quỳ xuống đất!

Những chiếc gương đồng trong tay các môn nhân trực tiếp nứt làm đôi, chỉ có ngọc giản trong tay Tần Thiên Khuynh là không bị hư hại.

Máu tươi rơi xuống như mưa!

Bạt Tiêu dùng sức, như muốn thoát ra, muốn cắn một miếng vào cổ La Bân!

Bóng tối đột ngột xuất hiện bên cạnh La Bân!

Sáu con đạm đài bao quanh chiếc quan tài.

Bạt Tiêu còn chưa kịp cắn La Bân đã bị đạm đài cắn trúng, cả cơ thể lơ lửng trên chiếc quan tài!

Một cảnh tượng đáng sợ hơn đã xảy ra.

Sau khi cắn trúng Bạt Tiêu, những lớp lông trên người nó như thủy triều bao bọc lấy đạm đài, cắm vào bên trong, như thể đã bén rễ.

La Bân ra sức đẩy về phía sau, cổ tay như bị xé nát, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay Bạt Tiêu.

Thậm chí sâu trong nội tâm có một bản năng khiến La Bân muốn tiến lên, muốn cắn một miếng vào người Bạt Tiêu!

Lúc này, cậu không còn là người muốn khống chế Bạt Tiêu nữa.

Ô huyết đằng và đạm đài dường như đang cạnh tranh với Bạt Tiêu!

Những lớp lông của Bạt Tiêu đã hoàn toàn bao bọc cánh tay nhỏ của La Bân và cũng bọc lấy những con đạm đài.

Nhưng Đạm Đài không hề vỡ tan hay biến mất.

Cảm giác giằng co này vô cùng kỳ lạ!

Cái bản năng đó, La Bân sắp không chịu đựng nổi nữa...

Nhưng cậu có thể tiến lên không?

Tiến lên, cắn xuống, liệu cậu còn là người không?

Cậu sẽ bị tà ma hoa một cách thật sự triệt để, hoặc biến thành Đạm Đài, biến thành thứ mà Lý Vân Dật đã trở thành vào thời điểm cuối cùng sao?

Hai mắt mở to, gân xanh nổi lên!

La Bân hét lớn, cố sức kéo mạnh hơn nữa!

Cậu cảm thấy cánh tay của mình dường như sắp đứt...

Đúng lúc này, có âm thanh truyền đến, cậu nhìn lên, hóa ra là Tần Thiên Khuynh đang trèo thang dây xuống.

Tần Thiên Khuynh xuống đây làm gì?

Trong tình thế này, chỉ cần sơ suất, chắc chắn sẽ phải chết!

"Tần tiên sinh! Đi đi! Mau dẫn các môn nhân, rời khỏi nơi này ngay! Thứ này hoàn toàn khác với ô huyết đằng! Viên Ấn Tín muốn khống chế nó đúng là chuyện hoang đường! Tôi cũng đã quá ảo tưởng rồi!" La Bân nói rất nhanh.

Nhưng rõ ràng, Tần Thiên Khuynh không nghe lời La Bân.

Ông đã nhảy xuống khỏi thang dây, bước nhanh đến bên cạnh La Bân.

"Một núi không thể có hai hổ, hai thứ tranh chấp, chắc chắn sẽ có thương vong! Cậu không thể tranh lại nó!" Tần Thiên Khuynh trầm giọng: "Bạt là một tồn tại đặc biệt, hiếm thấy trong thi thể. Tiêu là tinh linh của núi, lâu dần thành Sơn Thần. Bạt Tiêu có thể đồng hóa tất cả sinh vật trong cả ngọn núi. Vật này không phải người, nhưng sau khi trưởng thành lại giống người. La tiên sinh, cậu là người, sau khi bị tà ma hoa và sở hữu hình dạng này, cậu cũng không giống người nữa. Làm người tốt hơn nhiều so với làm những thứ quỷ quái này! Tôi thử cứu cậu!"

Những lời Tần Thiên Khuynh nói, La Bân hiểu được một phần, nhưng không hiểu hết.

Ngay sau đó, Tần Thiên Khuynh bỗng giơ tay.

Trong tay ông cầm hai thứ, một là đồng tiền ngọc có lỗ ở giữa, hai là một bó kim thép.

"La tiên sinh, đắc tội rồi!"

Cây kim thép cắm mạnh vào vị trí nhân trung của La Bân.

Cơn đau này khiến La Bân hét lên!

Cùng lúc đó, Tần Thiên Khuynh vung tay, đồng tiền ngọc dán lên nhân trung của Bạt Tiêu, cùng một vị trí.

Bạt Tiêu không phải người, là tinh linh núi rừng.

Hình dáng của nó lại giống người.

Tiếp theo, Tần Thiên Khuynh lại cắm kim thép vào các vị trí khác trên người La Bân, tốc độ của ông rất nhanh, vừa cắm kim, ông lại vung đồng tiền ngọc ra!

Cảm giác của La Bân lúc này hoàn toàn khác.

Từ việc những lớp lông của Bạt Tiêu muốn chui hoàn toàn vào cơ thể cậu, giờ đây lại trở thành một thứ gì đó như bị kéo ra khỏi người cậu!

Cứ như thể, ngay cả tủy xương của cậu cũng sắp bị rút ra!

Một lần nữa, thủ đoạn của Ký Mệnh Thập Nhị Cung lại giáng xuống người cậu!

Tiếng hét thảm thiết càng lớn hơn, La Bân cảm thấy xương cốt của mình sắp bị xé toạc ra!

Nhưng thứ bị kéo ra không phải xương tủy.

Những sợi lông giống như mạch máu đó tách ra khỏi cổ tay của La Bân!

Bóng tối dưới chân cậu cũng không còn đậm màu nữa.

La Bân chỉ có cảm giác cơ thể mình trống rỗng.

Cảm giác trống rỗng đó giống như cậu đã trở thành một người bình thường, không còn bất kỳ điều gì đặc biệt.

Khi ô huyết đằng ở trên người, cậu vẫn có một cảm giác kỳ lạ, giống như khi ở núi Quỹ, lòng bàn tay và bàn chân luôn có cảm giác có thứ gì đó muốn chui ra.

Lúc này, cảm giác đó đã biến mất hoàn toàn.

Những con đạm đài bao quanh quan tài đột nhiên như lớn hơn một chút, rồi sau đó tan chảy, hòa vào người Bạt Tiêu!

Bạt Tiêu rơi mạnh vào trong quan tài!

Sau đó, những sợi lông giống như mạch máu lúc nhúc kia trở nên dày hơn một cách rõ rệt. Chúng xoắn lại, phong tỏa cơ thể Bạt Tiêu, giống như tạo thành một cái kén côn trùng.

Toàn bộ miệng quan tài đều bị phong ấn!

Tần Thiên Khuynh thở hổn hển, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài.

Cơ thể La Bân mềm nhũn, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Tần Thiên Khuynh trực tiếp cõng La Bân lên, để cậu vòng tay ôm lấy cổ mình.

"La tiên sinh, chóng mặt là chuyện bình thường, tà ma và bản mệnh của cậu đã đồng hóa, bị kéo ra một lần. Ô huyết đằng đã tạo thành một dạng mệnh số khác, tôi đã kéo nó ra. Cậu được cứu rồi, cũng đã trở lại bình thường rồi. Ô huyết đằng muốn chiếm chỗ, Bạt Tiêu muốn nuốt chửng nó, chúng sẽ tranh chấp một thời gian, chúng ta đi thôi!"

Vừa nói, Tần Thiên Khuynh vừa cõng La Bân trèo lên thang dây!

Rất nhanh, Tần Thiên Khuynh đã cõng La Bân ra khỏi hang động.

Những môn nhân đạo trường Thiên Cơ trước đó đã ngã xuống, giờ cũng đã đỡ nhau đứng dậy. Họ nhìn La Bân với ánh mắt đầy kinh hãi, như thể đang nhìn một con quái vật.

La Bân thở dốc, ánh mắt lại hướng về phía dưới.

Toàn bộ quan tài đã biến thành một vật thể hình cái kén.

Vỏ kén là những sợi dây leo nhỏ.

Lông của Bạt Tiêu đã trở nên dày hơn, trong khi ô huyết đằng lại trở nên mỏng đi...

Cảm giác thót tim lại ập đến.

Nhưng kỳ lạ là La Bân lại không cảm thấy quá khó chịu...

Ngược lại, đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn rất nhiều, như thể khả năng kiểm soát cơ thể đã cao hơn, như thể điều khiển cánh tay vậy.

Vì vậy, cậu lập tức xuống khỏi lưng Tần Thiên Khuynh.

La Bân nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân.

Bất kể là tà ma hóa hay ô huyết đằng đều đã tăng thêm gánh nặng cho cơ thể cậu. Nếu coi linh hồn là gốc rễ để kiểm soát cơ thể thì cậu đã phải kiểm soát quá nhiều thứ.

Bây giờ cứ như thể toàn bộ gánh nặng đã được giảm bớt, những thứ không nên có đều đã bị loại bỏ.

Thêm vào đó, cậu đã ăn quá nhiều quả tình hoa, bản thân linh hồn đã rất nặng, lúc này lợi ích mới thực sự bộc lộ!

"La tiên sinh, cậu..." Tần Thiên Khuynh kinh ngạc.

Ông hoàn toàn không ngờ sau khi bị loại bỏ một mệnh số khác, La Bân lại như không có chuyện gì, không, ngược lại còn trông khỏe khoắn hơn!

"Rời khỏi nơi này! Có một luồng khí tức đang đến gần!" La Bân nói.

"Viên Ấn Tín?" Tần Thiên Khuynh trầm giọng hỏi.

"Có lẽ... Không phải. Tôi không cảm nhận được Viên Ấn Tín, cũng không cảm nhận được... Viên Không." La Bân híp mắt, lắc đầu.

Khi đến gần nơi này, La Bân có thể cảm nhận được một nhóm người.

Sau khi đến, cảm giác đó biến mất.

Nhưng mọi người không chết hết, vẫn còn lại Viên Không.

Điều này có nghĩa là cậu không cảm nhận được sự tồn tại của Viên Không.

Viên Không có thể giết tất cả môn nhân đạo trường núi Quỹ để làm bùa, điều này chắc chắn có nguyên nhân. Làm sao những người đó lại không chống cự?

Quả tình hoa quả nhiên cũng có vấn đề, nó là một chiếc gông xiềng!

Viên Ấn Tín dùng thứ này để kiểm soát tất cả đệ tử, chỉ có Viên Không là ngoại lệ sao?

La Bân phân tích nhanh trong đầu.

Lúc này, Viên Không đang bị giam giữ ở một nơi khác, tim bỗng đập mạnh.

Gã cảm nhận được sự tồn tại của La Bân rồi!

Trước đó, gã không nhận ra La Bân.

Quả nhiên, La Bân đã không nhận được sự coi trọng hơn từ sư phụ, không phải là ngoại lệ thứ hai của núi Quỹ.

Có lẽ cậu ta đã dùng một cách nào đó để che giấu khí tức của quả tình hoa.

Hai cánh tay gã bị ép ra sau lưng, khuất sau ống tay áo.

Tay gã bắt đầu kết ấn.

Một cảm giác rợn tóc gáy đột nhiên trỗi dậy trong lòng La Bân!

La Bân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Viên Không!

Đúng vậy, Viên Không lúc này đang cố gắng kiểm soát La Bân.

Đây chính là tác dụng của quả tình hoa!

Dùng một loại chú pháp đặc biệt là có thể biến những người đã ăn quả thành con rối!

Tuy nhiên, La Bân không phải đã phát hiện ra điều này, thủ đoạn của Viên Không vẫn chưa hoàn thành.

La Bân chỉ nghĩ đến việc chiếc xiềng xích đó.

Cậu đã hiểu ra, chính vì ô huyết đằng, cậu mới không bị kiểm soát. Khi ô huyết đằng biến mất, Viên Không chắc chắn sẽ cảm nhận được một vài điều!

Hơn nữa, khí tức mà cậu cảm nhận được, rất có thể đến từ Thượng Quan Tinh Nguyệt hoặc những môn nhân núi Quỹ khác.

Viên Ấn Tín chắc chắn đang ở gần, ông ta đang trên đường đến đây!

"Kéo hai tay của hắn ra, trói chặt lại!" La Bân đột nhiên lên tiếng.

Tần Thiên Khuynh ra hiệu bằng mắt.

Lập tức có hai đệ tử đạo trường Thiên Cơ, mỗi người kéo một tay của Viên Không.

Ấn quyết của Viên Không vốn dĩ đã sắp kết xong!

Khi bị tách ra một cách thô bạo, ngón trỏ và ngón áp út vẫn còn móc vào nhau!

Cảm giác thót tim càng mạnh hơn!

La Bân bước nhanh tới, nắm lấy cổ họng Viên Không, đẩy mạnh gã xuống đất!

Viên Không ngã lăn ra, gã cố gắng đứng dậy, những môn nhân đạo trường Thiên Cơ xung quanh lập tức đạp một chân lên ngực gã!

La Bân không chút do dự, cậu rút con dao chặt xương ở thắt lưng ra, cầm dao bằng hai tay, đâm xuống!

"Đừng giết tôi! Tôi..."

Viên Không không kịp nói hết câu.

Một nhát dao, La Bân đã đâm xuyên qua lồng ngực gã!

Máu từ khóe miệng Viên Không trào ra.

Trên thực tế, Viên Không sẽ có một vài tác dụng.

Chẳng hạn như gã hiểu rõ mọi thứ về núi Quỹ, họ có thể hỏi gã một vài điều, có thể biết thêm nhiều thông tin về Viên Ấn Tín.

Nhưng đó chỉ là lợi ích bề mặt, vấn đề lớn hơn là Viên Không có thể kiểm soát những người đã ăn quả tình hoa.

Giống như vừa rồi, La Bân bảo người khác kéo tay Viên Không ra, quả nhiên, Viên Không đã bắt đầu làm một vài việc!

La Bân không chỉ cảm thấy giật thót tim, khoảnh khắc đó, toàn thân cậu nổi da gà, lông tơ dựng ngược.

Để lại Viên Không chính là để lại một mối họa tiềm tàng bên cạnh!

Đây chính là lý do La Bân trực tiếp ra tay giết Viên Không!

Chương 524: Ngư ông đắc lợi

Lúc này, Trương Vân Khê nhìn chằm chằm vào miệng hang, khàn giọng nói: "Hình như có thứ gì đó sắp chui ra, miệng bàn tế đang bị phong tỏa..."

"Chúng ta đi!" Tần Thiên Khuynh không do dự, lập tức ra lệnh cho người cõng Tần Khuyết đi trước.

Tần Khuyết bị trấn, đến tận bây giờ vẫn chưa thể cử động, chỉ có thể cõng đi.

La Bân nhanh chóng sờ soạng trên người Viên Không.

Cậu muốn tìm một cuốn sách.

Một cuốn sách về Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán.

Kết quả... Không có bất kỳ thu hoạch nào.

Trên người Viên Không trống không, ngay cả pháp khí cũng không có...

Tim La Bân đột nhiên đập thình thịch, cậu đứng dậy, nhìn xung quanh bàn tế.

Quả nhiên, những tấm mai rùa đang dựng đứng đều đã đổ xuống.

Khi vật trấn còn đứng, nó có tác dụng trấn áp, nhưng khi đổ xuống thì tương đương với việc mất hiệu lực.

Với bản lĩnh của Viên Không, gã không thể đồng thời trấn áp cả ô huyết đằng và Bạt Tiêu.

La Bân bước nhanh về phía bàn tế.

Cậu thu thập tất cả các pháp khí mai rùa ngọc, cất vào trong túi áo.

Các đệ tử của đạo trường Thiên Cơ đã đi trước, Tần Khuyết được một người cõng trên lưng.

Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh đều đang đợi La Bân.

Khi La Bân đi đến trước mặt hai người, cậu vẫn quay đầu nhìn lại bàn tế.

Giờ phút này, trong không khí tràn ngập một thứ gì đó màu đen giống như tro bụi, bầu không khí ở đây u ám như ở núi Phù Quy...

Cả nhóm đi ra khỏi cánh cửa phía dưới tượng Sơn Thần, trở lại hang động khổng lồ ban nãy.

Sau đó, họ tiếp tục đi thẳng, đến miệng hang đã chui vào, rồi bắt đầu trèo ra ngoài.

Trong cả quá trình không có bất kỳ sự cố nào.

Khi trèo đến một vị trí nhất định, La Bân phán đoán rằng người phía trước đã chui ra ngoài, vì người đi trước cậu đã dừng lại.

Cần phải có một người ra ngoài, người kia mới có thể tiếp tục trèo ra.

Đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết vang lên, khi âm thanh đó đến chỗ La Bân và mọi người, nó đã trở nên yếu ớt.

Những người phía trước xôn xao, thậm chí bắt đầu lùi lại, chân suýt giẫm lên mặt La Bân!

Bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa rồi?

Theo lý thuyết, người cậu cảm nhận được vẫn chưa đến gần vị trí này mà!

"Lùi lại!" Tần Thiên Khuynh quát.

Ông và Trương Vân Khê đang ở phía sau cùng, hai người bắt đầu lùi lại, La Bân liền lùi theo. Những người phía trước vô cùng hoảng loạn, tốc độ lùi lại càng nhanh hơn, đầu và mặt La Bân bị dẫm phải mấy lần, hoàn toàn không thể tránh được.

Từ sự hoảng loạn của họ càng thấy được họ hãi hùng thế nào!

Tiếng la hét dường như vang lên từ trong hang, có thứ gì đó bên ngoài đã chui vào hang và bắt đầu giết người sao?

Hang động có một độ sâu nhất định.

Cuối cùng, Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê đã hoàn toàn lùi ra ngoài, La Bân lập tức lùi theo.

Từng môn nhân của đạo trường Thiên Cơ hoang mang thoát ra khỏi miệng hang. Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê lùi lại nhiều hơn, La Bân cũng giữ khoảng cách với miệng hang.

Mười đệ tử đầu tiên lùi ra ngoài gần như không dính máu.

Những đệ tử lùi ra sau, trên người có rất nhiều máu.

Tổng cộng có sáu đệ tử dính máu đi ra.

Tiếp theo, một người khác trèo ra khỏi miệng hang.

Người này hiển nhiên là Tần Khuyết.

Trước đó, Tần Khuyết rõ ràng không thể cử động, nhưng lúc này, Tần Khuyết không những khỏe mạnh mà còn có thể cử động, thậm chí khóe miệng hắn còn cong lên, nở một nụ cười đặc trưng của tà ma núi Quỹ!

Da đầu La Bân tê rần, những đệ tử của đạo trường Thiên Cơ cũng kinh hãi.

"Tại sao... Rõ ràng hắn đã bị khống chế..." Trương Vân Khê tái mặt.

Tần Thiên Khuynh nhìn chằm chằm Tần Khuyết.

"Yểm thi đến rồi."

Khoảnh khắc ông nói câu này, trong miệng hang lại có người trèo ra.

Những người này gần như toàn thân đẫm máu, có người đầu bị rách một vết, có người ngực bị xé toạc, máu tươi không ngừng chảy ra.

Tổng cộng có sáu người xuất hiện.

Sáu người này chính là các môn nhân của đạo trường Thiên Cơ, là những người đã trèo ra ngoài trước đó.

Không có ngoại lệ, móng tay ngón út bên trái của họ đều đã bị nhổ!

Họ từ từ tiến lại gần Tần Khuyết.

Người cuối cùng trèo ra khỏi hang mặc mãng bào, hai tay cầm một thanh ngọc khuê!

Đây hiển nhiên là Yểm thi!

Tần Thiên Khuynh quả thật tiên đoán như thần!

"Lập trận, trấn áp!" Tần Thiên Khuynh nói.

Mười sáu đệ tử kia lập tức tản ra. Không phải ai cũng có gương đồng trong tay, có người chỉ có thể giơ kính bát quái lên.

Trước đó, để trấn áp Bạt Tiêu, vài người đã làm vỡ gương đồng, trong tám người đó cũng có người đã trở thành tà ma, bị khống chế.

Mặt gương phát ra ánh sáng khiến những môn nhân của đạo trường Thiên Cơ đó nhanh chóng bốc khói trắng, rồi ngã xuống đất.

Vừa mới trở thành tà ma, sức mạnh của họ hoàn toàn không đủ.

Trên mặt Tần Khuyết xuất hiện một vết cháy, trên đỉnh đầu bốc khói trắng, nhưng hắn không ngã xuống.

Hắn sải bước tiến lên, chộp lấy ngực của một đệ tử!

Cùng lúc đó, Yểm thi cũng hành động.

Hắn vung ngọc khuê trong tay, chém về phía một môn nhân khác của đạo trường Thiên Cơ!

"Chết tiệt!" Tần Thiên Khuynh mắng, lập tức tham gia vào trận chiến!

Ông cầm ngọc giản, trực tiếp đối đầu với Yểm thi!

Lúc này, trong hang lại có vài cái đầu bò ra, đó là đầu phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Rõ ràng là rắn mỹ nhân!

Trương Vân Khê phân tích dứt khoát: "Bạt Tiêu đã bị khống chế, ma, tà ma và Yểm thi đã thoát khỏi sự kiểm soát, quay trở lại sự kiểm soát của Viên Ấn Tín! Tuy ông ta chưa đến, nhưng những thứ này đến nhanh hơn. Có lẽ trước đó Bạt Tiêu đã tự bảo vệ mình, nhưng bây giờ, lại trở thành quân cờ trong tay Viên Ấn Tín!"

La Bân không do dự, lập tức lấy ra hai tấm mai rùa ngọc, ném về phía Trương Vân Khê!

"Tiên sinh Vân Khê, thứ này có tác dụng trấn áp ma và tà ma mạnh hơn!"

Trong lúc nói, cậu đã xông thẳng về phía những con rắn mỹ nhân.

Cậu lại lấy ra mai rùa ngọc, vừa nhắm vào rắn mỹ nhân, đầu nó lập tức thối rữa, trong tiếng la hét, nó điên cuồng vặn vẹo thân rắn rồi tắt thở.

Tần Thiên Khuynh đi đến trước mặt Yểm thi, ngọc giản còn chưa kịp vỗ vào đầu Yểm thi thì đã bị Yểm thi dùng ngọc khuê vung ra, đâm xuyên vai, ghim chặt xuống đất!

Yểm thi lại định xé toạc ngực Tần Thiên Khuynh, bị hai đệ tử chặn lại. Một trong hai đệ tử bị Yểm thi dùng tay đâm xuyên thủng cổ, người kia bị xé đi một mảng máu thịt lớn, xương sườn lộ ra ngoài, tiếng la hét khiến tai La Bân đau nhức.

Cảnh tượng vô cùng thảm khốc!

La Bân đang định đi giúp!

Trong hang động lại bắt đầu có chó núi, dê hai chân, thậm chí cả chuột đội mũ quan và đom đóm máu xuất hiện.

Có thể hình dung, bên ngoài ngôi mộ đã bị ma phong tỏa hoàn toàn.

Mặt Trương Vân Khê xám như tro tàn."Xong rồi... Đạo trường Thiên Cơ sắp bị diệt vong ở đây... Chúng ta tính toán ngàn vạn lần, vẫn không tính được, để Viên Ấn Tín ngư ông không đắc lợi."

"Tiên sinh Vân Khê, đừng đề cao người khác, hạ thấp uy phong của mình. Không phải ông ta tính ra, đây chỉ là sự trùng hợp thôi, là di chúng ta đã thay đổi! Huống hồ, ông ta thật sự có thể ngư ông đắc lợi sao? Tôi không tin!" Tần Thiên Khuynh gầm lên.

Nhiều đệ tử đạo trường Thiên Cơ khác như đang đi chịu chết, xông lên chặn trước mặt Yểm thi, có người nhanh chóng đến rút ngọc khuê trên vai Tần Thiên Khuynh ra.

Trương Vân Khê giật mình tỉnh lại, cũng muốn đi giúp.

Mồ hôi trên trán La Bân không ngừng chảy.

Cậu híp mắt, nhanh chóng chạy về phía giữa hàng.

Trong lúc đó, cậu đi ngang qua Trương Vân Khê, tiện tay giật lấy mai rùa ngọc trong tay ông!

Nhìn cảnh này cứ như thể La Bân biết chuyện không hay sắp xảy ra, nên muốn bỏ chạy trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co