Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 564 - 566

ndmot99

Chương 564: Linh Sinh thượng, Vong Tử hạ, Tử Sinh hồi

"Vong Tử thượng, Cự Tinh hạ, Tử Tinh hoán!"

Tiếng gào khàn cả giọng kèm theo những đường gân xanh nổi đầy trên trán, hai mắt La Bân gần như muốn nứt ra!

Lần này, tuy không điên cuồng như khi đối mặt với Viên Ấn Tín, nhưng cũng là một trận "phá nồi dìm thuyền".

Nếu thắng, cậu vẫn còn cơ hội cứu Trương Vân Khê, còn không, cả nhóm của Trần Tổ sẽ sẽ chết, cậu sẽ bị bắt, toàn bộ sẽ thất bại!

Thậm chí Xích Tâm này còn có thể cùng tiên sinh Âm Nguyệt đi tìm người nhà cậu.

Vì thế, chỉ có thể thắng, không thể bại!

Bỗng nhiên, La Bân cảm thấy nghẹt thở chưa từng có, như có một đôi tay đang bóp lấy cổ.

Ánh sao trên bầu trời đêm như những thanh kiếm sắc bén đang xuyên qua cơ thể!

Đà xông tới của Xích Tâm đột ngột dừng lại, "Phụt", ông ta phun ra một ngụm máu!

Trước đó, Xích Tâm chỉ hơi rỉ máu ở khóe miệng, La Bân đã lập tức bị phản phệ.

Lần này, Xích Tâm thổ huyết, La Bân cảm thấy rất nghẹt thở, không chỉ ở cổ, mà cả cơ thể như đều bị vô số đôi tay bóp chặt, muốn kéo một thứ gì đó ra!

La Bân gầm lên, giữ vững tinh thần, không lập tức sụp đổ.

Cậu mừng.

Xích Tâm thổ huyết rồi!

Sắp thắng rồi!

Lúc này, Xích Tâm run rẩy niệm chú, hai tay bấm quyết: "Thiên hồn quy thiên cương! Địa hồn thủ linh đài! Mệnh hồn trụ bản xá! Tam hồn định tiên mệnh! Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh!"

Từ lúc bắt đầu run rẩy đến nửa sau câu chú thì trở nên vô cùng cứng rắn.

Đương nhiên, do có nút tai, La Bân không nghe thấy tiếng niệm chú của Xích Tâm, cậu chỉ thấy Xích Tâm sau khi bấm quyết, môi mấp máy, thần thái của ông ta đã thay đổi.

Từ vẻ kinh ngạc và giận dữ khi bị tấn công, đến sự suy yếu sau khi thổ huyết, ông ta đã trở nên thản nhiên!

Ngược lại, La Bân cảm thấy như có một cái búa tạ giáng vào đầu, cậu lại phun ra một ngụm máu, cả người như một cái bao tải rách, lảo đảo sắp ngã.

"Bụp", cuối cùng La Bân vẫn khuỵu xuống đất, hai mắt trợn tròn.

Cậu không cam tâm!

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ, cảnh cậu gây ảnh hưởng đến Viên Ấn Tín là giả sao?

Xích Tâm sao có thể sánh với Viên Ấn Tín được?

Nhưng trên thực tế, đúng là đã xảy ra...

Trong tình trạng cậu dốc hết sức, Xích Tâm chỉ bị thương nhẹ, còn cậu có thể nói là bị trọng thương.

La Bân run rẩy, lần nữa đứng dậy.

Lúc này cậu giống như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.

Xích Tâm hơi ngẩng đầu, hai tay mở ra, trông có vẻ rất vui và sảng khoái.

La Bân nhìn Xích Tâm chằm chằm, cậu lại bước về phía trước.

Lần này, Xích Tâm không tiếp tục bước tới.

"Tôi phải thừa nhận cậu có chút bản lĩnh, nhưng cậu vẫn còn quá yếu, nếu có thêm thời gian để cậu trở thành một tiên sinh âm dương cấp bậc như Trương Vân Khê, rất có thể tôi sẽ bị cậu trấn sát. Chỉ tiếc là không có nếu như. Tôi cho cậu thêm một cơ hội ra tay, để cậu tâm phục khẩu phục!"

Giọng nói của Xích Tâm cao vút.

Thực ra La Bân vẫn không nghe thấy, nhưng cậu có thể thấy môi Xích Tâm động, cậu có thể phân tích khẩu hình xem Xích Tâm đang nói gì.

Cậu mỗi lúc một không cam tâm.

Cậu đặt chân lên một vị trí quẻ.

La Bân định giảo sát một lần nữa!

Cậu biết đây là lần cuối cùng rồi.

Nếu vẫn không thành công, cậu sẽ hoàn toàn mất khả năng hành động, trực tiếp trở thành tù nhân.

Một lúc, ý thức bỗng có hơi tan rã, nhưng sự tan rã này lại mang theo một sự chỉ dẫn khó tả, như thể trong cuộc chơi vẫn còn thứ gì đó mà La Bân chưa khám phá.

Vị trí của mọi người đều do cậu sắp xếp, những người hạ cửu lưu này đều có thể nói là dốc hết sức, không giữ lại chút gì.

Vậy còn có chỗ nào mà La Bân chưa phát hiện ra?

Cậu nhìn lướt qua, mỗi người đều ngã xuống ở một vị trí khác nhau.

La Bân chú ý nhiều hơn đến người đánh canh Phan Mịch.

Thực sự có tác dụng, chính là Phan Mịch.

Đúng rồi!

La Bân đã phát hiện.

Nhiều người ngã xuống như vậy, chỉ có một mình Phan Mịch đứng lên.

Cơ thể Phan Mịch còn run rẩy hơn cả cậu.

Phan Mịch khó khăn một tay nhấc chiêng, một tay giơ dùi lên.

Phan Mịch còn muốn gõ chiêng!

Sự lờ mờ trong đầu bỗng chốc tan biến.

Sự chỉ dẫn vô hình đó biến thành một sự giác ngộ!

Mục đích của nút tai là để cách âm.

Tại sao phải cách âm?

Là vì tiếng chiêng của Phan Mịch!

Tiếng chiêng này trước đó đã khiến Xích Tâm đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích!

Tiếng chiêng này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không phân biệt ai!

La Bân đã hiểu ra!

Vẫn còn cách để phá giải!

Cơ thể vốn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng chính nhờ sự tỉnh táo này đã khiến cậu xông về phía trước, bước thẳng tới trước mặt Xích Tâm vài mét, dừng lại ở vị trí Vong Cung Thập Lục Quái!

Xích Tâm chăm chú nhìn La Bân, ánh mắt lộ sự mong chờ!

"Linh Sinh thượng, Vong Tử hạ, Tử Sinh hồi!"

Chín từ này cực kỳ vang dội, không hề yếu ớt.

Ánh mắt chờ đợi của Xích Tâm bỗng biến thành kinh ngạc.

Ông ta cúi đầu nhìn cơ thể mình, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

"Cậu phế rồi. Tôi không có cảm giác gì cả." Xích Tâm ngẩng đầu cười, "Mau đầu hàng."

Ông ta lại bước tới, dường như coi La Bân là một món đồ, sắp sửa bị ông ta thu vào túi.

Ở đằng xa, Phan Mịch cảm thấy mình thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Hắn muốn dùng thêm một chiêu chiêng kinh hồn, cố định đạo sĩ già Xích Tâm kia, nhưng hắn thật sự kiệt sức.

Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy một luồng khí vô hình chảy vào, không, là sinh cơ.

Bản thân hắn như một cái giếng cạn, nguồn nước đã gần như cạn kiệt.

Giờ đây, có một dòng nước liên tục chảy vào.

Hắn cảm thấy mình mạnh mẽ chưa từng có!

Đúng vậy, cứ như thể bản thân đã quay trở lại thời kỳ đỉnh cao của tuổi trẻ!

Phan Mịch không hiểu nguyên nhân.

Hắn theo luồng khí đó, gõ một dùi thật mạnh xuống chiêng.

"Chiêng kinh hồn lúc đêm khuya! Đồng hồ định giờ hôn ám lúc bình minh!"

Nụ cười trên mặt Xích Tâm hoàn toàn đông cứng lại.

Cái chân ông ta vừa bước ra cứng đơ không thể động đậy.

Giây phút ấy, tư duy dường như ngừng trệ.

Chính là lúc này, La Bân rút một con dao ra.

Đây là con dao dài nhất trên người cậu.

Con dao này dài bằng cẳng tay, rộng ba ngón, lưỡi sắc bén, trên thân đao còn có rãnh máu.

"Đùng đùng đùng", ba bước!

"Xoẹt", tay đưa dao lên chém xuống!

"Cạch", đầu người rơi!

Xích Tâm cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể cử động.

Nhưng tại sao trời đất lại quay cuồng!?

Tại sao lại có thể nhìn thấy cơ thể mình?

Tại sao trên cổ lại trống không?

Đầu đâu?

Đây là ý thức cuối cùng của ông ta.

La Bân kiệt sức ngồi phịch xuống đất.

Cậu ngửa ra sau, nằm giang tay giang chân, ánh mắt rã rời.

Cậu thở hổn hển.

Cuối cùng trên mặt cậu cũng nở một nụ cười.

Sau đó, La Bân cố gắng đưa tay lên, rút nút tai ra khỏi hai bên tai.

Yên tĩnh quá lâu, gió rõ ràng rất nhẹ, nhưng tiếng gió cũng đặc biệt rõ ràng.

Có tiếng bước chân đang đến gần.

Trong tầm nhìn xuất hiện một bóng người, là Trần Tổ.

Trần Tổ kinh hoàng.

"La tiên sinh... Trước đó tôi nghĩ chúng ta đã quá liều lĩnh... Tôi vẫn còn bảo thủ... Đây quả thực là quá điên rồ... Đạo sĩ áo đỏ... chết rồi sao?"

Trần Tổ nuốt nước bọt, liếc nhìn sang một bên, vẫn tỏ vẻ khó tin.

"Cậu đã làm gì..."

Ông ta lại nuốt nước bọt, cổ họng cũng đang chuyển động.

Thực ra, Trần Tổ đã thấy.

Hai lần La Bân niệm chú liên tiếp đều không thể giết chết Xích Tâm.

Ông ta đã nghĩ đã xong rồi, đặt cược sai rồi, lần này toàn quân sẽ bị diệt, bản thân ông ta cũng phải bỏ mạng ở đây.

Lần cuối cùng La Bân xông lên, cậu dừng lại, niệm chú.

Khi đó Trần Tổ cũng không nghĩ sẽ có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào.

Thực ra ông ta cũng thấy Phan Mịch muốn dùng thêm một lần chiêng kinh hồn đặc trưng của người đánh canh.

Đó là chiêu thức lấy mạng đổi mạng.

Một tiếng chiêng kinh hồn, người đánh canh mất ba năm tuổi thọ.

Bất kể người đó có mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ có một giây ngưng trệ.

Chỉ là Phan Mịch yếu, một lần đã gần như phế.

Lần thứ hai dù có gõ, hắn có thể khiến Xích Tâm bị khống chế được bao lâu?

Nửa giây?

Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ, câu chú đó của La Bân không phải nhắm vào Xích Tâm, mà lại là nhắm vào Phan Mịch...

Tiếng chiêng kinh hồn đó của Phan Mịch, hoàn toàn trấn áp được Xích Tâm, mạnh hơn trước đây!

Thật sự quá kinh khủng!

Sau đó, La Bân chém đầu bằng một nhát dao, gọn gàng dứt khoát.

Đường đường là một đạo sĩ áo đỏ, vậy mà đầu lại rơi xuống đất.

La Bân nhắm mắt lại, không trả lời Trần Tổ.

Cậu lấy ra một chiếc túi vải trong áo.

Trong túi vải vẫn còn quả tình hoa, còn lại khoảng hơn một nửa.

Lần trước khi đối mặt với Viên Ấn Tín, La Bân đã ăn nửa còn lại để tăng cường bản thân.

Nửa còn lại này, cậu vẫn chưa kịp dùng.

Vỏ quả nứt ra, chất lỏng chảy vào cổ họng, những lỗ hổng trên cơ thể dường như đang được lấp đầy.

La Bân không ăn quá nhiều, ăn khoảng một phần năm số quả tình hoa còn lại trong túi, cậu liền dừng lại.

Đến khi cậu mở hai mắt, vẻ mệt mỏi và kiệt sức của lúc trước đã không còn, mà là sự thông suốt, tỉnh táo và tươi mới.

La Bân chống hai tay xuống đất, đứng dậy.

Bản thân cậu vốn không có bất kỳ vết thương ngoài nào, chỉ là nội thương do bị quẻ âm giảo sát phản phệ mà thôi, quả tình hoa là vật dưỡng hồn, trực tiếp giúp những vết thương đó phục hồi được bảy tám phần.

Không còn bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chỉ có sảng khoái.

Thậm chí La Bân còn thở dài.

Cảnh tượng này càng khiến Trần Tổ há hốc mồm.

La Bân đã ăn gì vậy?

Giây trước cậu còn cảm thấy như đang hấp hối, lúc này, cậu đã hoàn toàn phục hồi rồi sao?

"Tôi đã chém đầu ông ta, Trần ti trưởng không phải đã thấy rồi sao?" La Bân nhìn Trần Tổ, trả lời câu hỏi của ông ta.

Trần Tổ: "..."

Đúng vậy, ông ta đã thấy, nhưng câu hỏi của ông ta không phải là cái đó...

Rõ ràng La Bân hiểu, chỉ là cậu không muốn trả lời.

Đương nhiên, Trần Tổ chỉ dám nghĩ trong lòng như vậy, không nói ra.

Ông ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì về La Bân.

Cho đến lúc này, ông ta vẫn cảm thấy khó tin.

Trần Tổ không biết rằng La Bân đã từng giết đạo sĩ áo đỏ, về cơ bản, ngoài hai trưởng lão Văn Xương và Văn Thanh, những đạo sĩ áo đỏ khác của đạo quán Ngọc Đường đều đã chết dưới tay La Bân.

Những người hạ cửu lưu khác đều đã từ trên đất bò dậy, tụ tập lại bên cạnh La Bân.

May mắn là Xích Tâm trước đó không có ý định nhất định phải giết người, vì vậy mọi người bị thương không quá nặng.

Ánh mắt Phan Mịch sáng rực, tinh thần hắn rất tốt, trên người cũng không có vết thương ngoài nào, sau khi gõ chiêng anh ấy đã ngã xuống, Xích Tâm không làm tổn thương da thịt hắn.

Chỉ là, có thể thấy rõ tóc Phan Mịch đã thêm vài sợi bạc.

Chu Mão không ngừng nuốt nước bọt, nhìn La Bân, ông ta chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn.

La Bân... Đã chém đầu một đạo sĩ áo đỏ.

Trước đó ông ta cũng mang nút tai, không nghe thấy một số động tĩnh, ông ta biết là để tránh bị chiêng kinh hồn làm tổn thương, tương tự, ông ta không nghe thấy chú của La Bân, ông ta chỉ biết La Bân vẫn luôn đối đầu với Xích Tâm.

Ngay cả khi có Phan Mịch gõ chiêng, tiếng chiêng cuối cùng của Phan Mịch cũng đến cực kỳ kỳ lạ.

Chu Mão không phải kẻ ngốc, những người trong cuộc đều không ngốc, tất cả đều có thể nhìn ra điều này chắc chắn có liên quan đến La Bân!

Chu Mão tiếc nuối, hối hận vì những việc mình đã làm.

Ông ta đã ép một môn đồ như vậy rời khỏi tư hình?

Nếu liệt tổ liệt tông có thể bò ra, e rằng sẽ trực tiếp ngàn đao vạn búa chém ông ta.

La Phong rốt cuộc đã làm gì, mười ba năm nay đã đi đâu, tại sao ông ta có thể bồi dưỡng một người con có thể vượt qua mệnh âm thành một âm dương tiên sinh như vậy?

Chương 565: Giết người cướp của, cuối cùng bị người cướp mất cả sơn môn

"Đừng vui mừng quá sớm." Ánh mắt La Bân nhìn từ Trần Tổ sang những người còn lại, "Kẻ khó đối phó nhất không phải là đạo sĩ Xích Tâm, tôi chỉ đề phòng bất trắc nên mới quyết định giết ông ta trước. Người khó chơi nhất chính là tiên sinh Âm Nguyệt. Mấy người cũng biết tiếng tăm của ông ta mà. Chúng ta chưa vào được đạo trường, không thể để ông ta phát hiện, nhất định phải đánh úp bất ngờ."

Giọng nói của La Bân rất trầm tĩnh, không hề vì một lúc đắc thắng mà quên mình.

Chín người kia đều ngậm ngùi, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

Trần Tổ hít sâu một hơi rồi nói: "Mã Lăng, cậu mau đưa xác vào một góc khuất, khi chúng ta đi sẽ mang theo, đạo sĩ áo đỏ này rất có giá trị, đừng lãng phí."

Mã Lăng là một người cản thi, mặt dài, mắt híp, trông như mặt ngựa.

Những người còn lại bắt đầu lo xử lý vết thương trên người, vết máu trên đất, cũng như những thanh kiếm do Xích Tâm vung ra.

Dấu vết của trận chiến được họ dọn dẹp sạch sẽ.

Mã Lăng cũng đưa xác vào chỗ khuất.

Thoạt nhìn, con đường núi này như chưa từng xảy ra chuyện gì.

...

Khoảng mười phút trước, tại đạo trường Ngọc Đường, cổng lớn.

Vị trí này có thể nhìn toàn cảnh phía trước núi.

Chỉ là vì núi cao và rừng rậm, chỉ có thể thấy được đường nét chung chung, không thấy được chi tiết.

Tiêu Khắc không tiếp tục hành hạ Trương Vân Khê nữa.

Hôm nay ông ta ra tay ác hơn mọi khi.

Hồn phách của Trương Vân Khê đã bị thương nặng, nếu tiếp tục nữa sẽ thật sự tan rã.

Rất lâu rồi, Tiêu Khắc chưa gặp được người nào có thể chịu đựng được sự hành hạ như vậy.

Nhưng ngày tháng còn dài, thời gian còn rất nhiều.

Ông ta không giống Xích Tâm, sẽ than thở vì có được một sơn môn.

Nếu không phải do lời Xích Tâm nói về Tiên Thiên Toán, ông ta sẽ không rêu rao như vậy khi đóng quân tại đạo trường Ngọc Đường.

Ông ta đứng ở đây là vì nghe thấy tiếng chiêng chiêng sắc nhọn lờ mờ.

Sở dĩ là lờ mờ là vì tiếng chiêng này chỉ tương đối sắc nhọn, truyền đến đây đã rất yếu rồi.

Tiêu Khắc xoay người đang chuẩn bị vào trong điện.

Lại một tiếng chiêng nữa từ dưới vọng lên.

Tiếng này rõ hơn rất nhiều!

Tiêu Khắc nhíu mày, đưa tay sờ lên má.

Sởn da gà, lông tơ dựng đứng.

Một tay khác giơ lên, lấy ra một nắm nan tre nhỏ từ thắt lưng.

Tiêu Khắc tung ra, những nan tre rơi xuống đất, tưởng chừng lộn xộn, nhưng trong mắt Tiêu Khắc lại khác.

Mí mắt giật giật, Tiêu Khắc lại tung ra một nắm nan tre nữa.

Ông ta đưa tay lên, vốn định bấm ngón tay để tính.

Nhưng ông ta dừng lại, trên các đầu ngón tay có vài vết thương nhỏ, rõ ràng là do những nan tre gây ra.

...

La Bân không đi lên từ phía chính, mà dẫn nhóm Trần Tổ đi vòng, thẳng tới phía sau của đỉnh núi chính, rồi mới tiếp tục đi lên.

Ngày trước khi cậu rời khỏi đạo trường Ngọc Đường, giết chết Văn Diệp, chính là trên con đường này.

Từ đây, có thể đi thẳng lên đỉnh núi, vào cái sân nhỏ phía sau hồ nước, có thể bí mật lẻn vào đạo trường Ngọc Đường.

Kế hoạch của La Bân rất đơn giản, trước tiên ẩn nấp trong cái sân nhỏ đó, sau đó cậu sẽ lợi dụng vị trí quẻ của Tiên Thiên Thập Lục Quái để đi lại trong đạo trường Ngọc Đường, dẫn dụ tiên sinh Âm Nguyệt vào sân nhỏ, bắt rùa trong hũ.

Để Phan Mịch có thể cố định tiên sinh Âm Nguyệt, thậm chí La Bân còn đưa cho hắn hai quả tình Hoa.

Trên đường, cậu cũng tìm hiểu sơ qua về chiêng kinh hồn, trong mắt cậu, đây cũng là lấy mạng đổi mạng, chỉ là còn phải hao tổn tuổi thọ dương.

Quả tình Hoa không bù đắp được tuổi thọ dương, nhưng có thể làm cho hồn mệnh mạnh hơn.

Chớp mắt đã gần qua nửa đêm, trời tối đáng sợ, sao và trăng không biết đã biến mất từ lúc nào.

Cuối cùng, đoàn người đã đến đỉnh núi, từ phía trước đi xuống, chính là cái sân đó.

"Chậc!" Trần Tổ hít một ngụm khí lạnh.

Mấy người hạ cửu lưu khác cũng nhìn xuống cái sân ở phía dưới, tỏ ra kinh ngạc.

Trong sân có một người bị trói trên một cái giá gỗ.

Người đó toàn thân đầy thương tích, dưới đất là một vũng đen đỏ, rõ ràng là máu chảy quá nhiều, làm đất cũng bị nhuộm màu.

Không nhìn thấy mặt, nhưng từ lưng và mái tóc, La Bân nhận ra ngay đó chính là Trương Vân Khê!

Trương Vân Khê trần truồng, bị hành hạ đến thân tàn ma dại!

Lồng ngực đau nhói, La Bân đột nhiên rất muốn ngàn đao vạn nhát tiên sinh Âm Nguyệt!

Trần Tổ hành động nhanh, ông ta ấn vào vai La Bân, ra hiệu im lặng.

"Cẩn thận trong sân có người." Trần Tổ nói nhỏ.

La Bân hít thở sâu, cố nén cơn bốc đồng.

Sau đó, Trần Tổ nhìn một người bên cạnh, gật đầu.

Người đó nhẹ nhàng theo con dốc nghiêng xuống, cực kỳ cẩn thận, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Vài phút sau, người đó vào trong sân, bắt đầu rón rén thăm dò tình hình.

Không lâu sau, hắn quay lại giữa sân, vẫy tay về phía Trần Tổ.

Mọi người dùng cách riêng của mình để đi xuống.

Mặc dù không còn cơ thể tà ma nữa, nhưng lòng dũng cảm của La Bân đã được rèn luyện.

Cậu lợi dụng con dao mà La Phong đã đưa, cắm vào kẽ đá để leo xuống, mặc dù chậm hơn một chút, nhưng vẫn an toàn vào được sân.

Tất cả mọi người đều đã đến trước cửa sân, cảnh giác quan sát mọi thứ.

La Bân vội vàng đi đến trước cái giá.

Mặc dù nhiều người xuống như vậy, Trương Vân Khê vẫn chưa tỉnh lại.

Đầu ông cúi xuống, những vết thương nhỏ trên mặt, mỗi vết đều sâu vào trong thịt, tạo thành những đường nét kỳ dị.

Mới nhìn qua, La Bân đã thấy kinh hoàng.

Người này độc ác đến mức nào mà dùng cách này để hành hạ Trương Vân Khê?!

Tiếng bước chân đến gần, là Trần Tổ đi tới, trong tay còn cầm một bộ quần áo.

Trước đó những người khác đi canh cửa, Trần Tổ đã vào một căn phòng.

Ông phủ thêm quần áo cho Trương Vân Khê, nói nhỏ: "Đưa đưa tiên sinh Vân Khê xuống trước đã."

La Bân không nói gì, cậu đi đến sau lưng Trương Vân Khê, cắt đứt sợi dây trên giá gỗ.

Lúc này La Bân mới phát hiện, sợi dây không hoàn toàn trói tay chân Trương Vân Khê, có một phần xuyên qua da thịt.

Một tiếng rút ra khe khẽ, là Trương Vân Khê ngã về phía trước, phần sợi dây đó từ cổ tay, sau gáy, hông và chân của ông rút ra.

Trần Tổ đỡ lấy Trương Vân Khê, cõng ông nhanh chóng đi vào gian nhà chính.

La Bân đi theo, hai người đặt Trương Vân Khê nằm trên sàn sạch sẽ, rồi mặc quần áo vào cho ông.

"Đèn trường mệnh." La Bân nói.

"Tính mạng không nguy... là hồn bị thương." Trần Tổ khẽ nói, đồng thời còn vén mí mắt của Trương Vân Khê lên.

Ánh mắt tan rã đó làm tim La Bân đau nhói.

La Bân không chút do dự, cậu lập tức quả tình hoa gần với số lượng cậu vừa ăn khi nãy, nhét vào miệng Trương Vân Khê, cử động cằm ông, để quả được nuốt xuống.

"Thủ đoạn của tiên sinh Âm Nguyệt này độc ác như vậy... Thảo nào những kẻ muốn rình mò ông ta không một ai còn sống, cũng không có bất kỳ ai truyền được tin tức ra ngoài... Tiên sinh Vân Khê đã phải chịu khổ lớn rồi..." Trần Tổ lắc đầu, sau đó dè dặt hỏi La Bân, "Có chắc chắn không?"

Rõ ràng, Trần Tổ định rút lui.

Trương Vân Khê đã được cứu, quả thật họ có thể chọn rời đi, tránh đối đầu trực diện.

La Bân im lặng một lúc, rồi hỏi lại: "Sau đó thì sao?"

"Cái này..." Trần Tổ nghẹn lời.

"Tôi thì còn được, tiên sinh đối đầu tiên sinh, lúc nào cũng có cách phòng bị, ông ta cũng chưa chắc đã dám trực tiếp vào nhà tôi, nhưng Minh Phường thì không giống, đó là một nơi để làm ăn. Trần ti trưởng, ông không sợ bị một tiên sinh âm dương theo dõi trong bóng tối sao?"

Trán Trần Tổ rịn mồ hôi.

"Tôi sẽ đi tìm người, dụ ông ta đến đây, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi." La Bân lạnh lùng nói.

"Được rồi." Trần Tổ gật đầu, không phản đối nữa.

La Bân nhìn Trương Vân Khê một lần nữa, Trương Vân Khê vẫn chưa tỉnh, vén mí mắt ông, ánh mắt tan rã đã có dấu hiệu hơi hội tụ lại.

Cậu đứng dậy, đi thẳng về phía cổng sân mà không chút do dự.

Sau một đoạn đường nhỏ chính là cái vực sâu ngăn cách đạo trường và sân.

Một chiếc thuyền đậu ở bờ.

La Bân bước lên thuyền, chèo mái chèo, mấy chục mét mặt nước rất nhanh đã được vượt qua.

Cậu bước lên hành lang dài, trong tầm nhìn không có nửa bóng người, nhưng cậu vẫn cố gắng mỗi bước đều giẫm lên vị trí quẻ.

Rất nhanh, cậu đã ra khỏi hành lang, có thể nhìn thấy một đại điện.

Đây là điện của đạo trường Ngọc Đường.

Trong điện, người nằm đầy.

Trời đã sáng từ lúc nào không hay.

Da đầu La Bân tê dại.

Những người này, ai nấy đều trần truồng, mặt vẽ đầy bùa chú, da cũng đầy bùa.

Vết thương tương tự Trương Vân Khê.

Chỉ là, trên ngực họ có một vết rạch rất lớn, tim, tì, phổi, thận, ruột đều còn, chỉ thiếu gan.

Gan của mỗi người đều không cánh mà bay.

Giết người lấy gan?

La Bân nổi hết da gà.

Tiên sinh Âm Nguyệt đâu rồi?

Không phải ông ta muốn chiếm giữ đạo trường Ngọc Đường sao?

Tại sao lại giết hết tất cả mọi người ở đây?

Một số khuôn mặt trông rất quen thuộc.

La Bân cũng đã gặp không ít người của đạo trường Ngọc Đường, đây chính là các đệ tử ở đây.

Một ý nghĩ tồi tệ bỗng xuất hiện trong đầu.

La Bân xoay người, nhanh chóng chạy khắp đạo trường, gần như mỗi nơi cậu có thể tìm đều đã tìm qua một lượt.

Trong đạo trường không có một bóng người.

Không, nói chính xác là không có một người sống.

Cũng không có bất kỳ dấu vết nào của tiên sinh Âm Nguyệt.

Ông ta bỏ chạy rồi?

Rõ ràng, cậu đã làm mọi thứ rất hoàn hảo.

Rõ ràng, ra tay với Xích Tâm đã ở nơi rừng rậm khuất , hai bên núi đều không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Tiên sinh Âm Nguyệt vẫn chạy...

Làm sao ông ta biết nguy hiểm đang đến gần?

Là bói toán sao?

Tại sao ông ta không nghĩ đến việc đấu một trận, thậm chí còn không thử?

La Bân cảm thấy vô cùng bí bách, như đã dồn hết sức lực, nhưng lại đấm vào một tấm bông.

Cậu quay lại trước đại điện, nhìn những thi thể đó, sự bí bách trong lòng La Bân càng nặng, càng nghẹt thở.

Cậu chỉ có thể quay về.

Trở lại cái sân trước đó.

Ánh nắng mặt trời trở nên cực kỳ chói lọi, mặt trời của ngày hôm nay đã lên rất nhanh, rất cao, là một ngày nắng to.

Trong sân không có ai.

Trong gian chính cũng không có bóng dáng của Trương Vân Khê.

Rõ ràng, mọi người đã ẩn nấp.

La Bân không đóng cửa, đi đến giữa sân vẫy tay.

Một cánh cửa phòng mở ra, Trần Tổ cảnh giác, nhìn chằm chằm ra ngoài, sau đó bước ra ngoài vài bước, nghi ngờ hỏi: "La tiên sinh, chuyện gì vậy?"

Tiếng bước chân yếu ớt vang lên, là Trương Vân Khê bước ra, một tay còn vịn vào khung cửa.

Trương Vân Khê mệt mọi nói: "Ông ta chạy rồi. Mọi người đến đông như vậy, mặc dù tính toán rất tỉ mỉ, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua sự cảm ứng mệnh số vô hình của một tiên sinh. Xích Tâm bị giết, ông ta ít nhiều cũng sẽ phát hiện điều gì đó không ổn, người như ông ta, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ cảnh giác, quẻ hung xuất hiện, ông ta đương nhiên sẽ rời đi. Chờ tôi tập hợp người, đi đến đài quan sát phía trước dọn dẹp những đệ tử bình thường của đạo quán áo đỏ, mang theo đầu của Xích Tâm là đủ rồi."

"Không còn đệ tử bình thường nào nữa..." La Bân và Trương Vân Khê nhìn nhau, trong mắt La Bân tràn đầy sự thương tiếc.

Trương Vân Khê mở miệng, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt ông, khóe mắt ông chảy ra hai hàng lệ, nước mắt đục ngầu lăn trên má, trở thành những giọt máu đục rơi xuống đất.

Ông cười, nụ cười châm biếm chính mình.

"Như vậy sao? Quả nhiên, nhân quả luân hồi, giết người cướp của, cuối cùng bị người cướp mất cả sơn môn."

Tiếng cười là tự giễu, nhưng giọng nói lại cực kỳ bi thương, còn mang theo ý nghĩa sâu xa.

Chương 566: Tôi có thể vào không?

Nhân quả luân hồi? Giết người cướp của?

Chuyện này ám chỉ La Bân.

Trong cõi vô hình, mọi thứ đều có nhân quả, nhân quả không chỉ là con người mà còn là thiên báo.

Bị người cướp mất cả sơn môn chính là thiên báo, đồng thời cũng là đối phương muốn La Bân.

Đạo trường Ngọc Đường đã can thiệp quá sâu, đã lún vào vũng lầy, không thể rút ra được.

Trương Vân Khê loạng choạng ra khỏi phòng, rồi đi về phía cổng sân.

Trần Tổ phản ứng nhanh, lập tức tiến lên đỡ Trương Vân Khê.

Những cánh cửa phòng khác mở, từng người đi ra.

Họ nhìn nhau, rồi nhanh chóng đi theo hai người.

La Bân im lặng, đi ở cuối cùng.

Một chiếc thuyền không thể chở hết tất cả mọi người qua sông.

Trần Tổ và Trương Vân Khê đi trước, sau đó mất vài chuyến, những người còn lại mới qua được.

Khi La Bân quay lại bên ngoài đại điện, cậu thấy Trương Vân Khê đứng cô đơn ở cửa điện, ánh mặt trời rất gắt, nhưng ông lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo và cô độc.

Trần Tổ không còn đỡ Trương Vân Khê nữa, ông ta đứng ở bên phải ngoài cửa điện.

Những người hạ cửu lưu kia giữ một khoảng cách nhất định, gần như tất cả đều che miệng, cố kìm cảm giác buồn nôn, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng không thể diễn tả.

Bình thường mà nói, những người thuộc tam giáo cửu lưu nhìn thấy người chết, xác chết, lẽ ra phải quen rồi.

Nhưng đó chỉ là bình thường.

Những xác chết trong đại điện này không bình thường, hơn nữa số lượng quá nhiều.

La Bân có thể bình tĩnh như vậy hoàn toàn là vì ở thôn Quỹ, cậu đã thấy những cái chết thảm khốc hơn, ngửi thấy nhiều mùi máu tanh hơn.

"Một đạo trường, thứ cốt lõi nhất chưa bao giờ là con người. Là sự truyền thừa. Một đạo trường, chỉ cần truyền thừa còn thì sẽ luôn có người, đạo trường đó sẽ luôn tồn tại." Trương Vân Khê cất lời, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thực ra tôi đã sớm biết muốn họ nhận lỗi, muốn họ thay đổi là điều không thể. Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, dành một khoảng thời gian nhất định từ từ chỉnh sửa nội bộ đạo trường. Nhưng họ đã phải trả giá sớm, một cái giá quá đắt."

Những lời này, Trương Vân Khê nói có vẻ thản nhiên hơn rất nhiều.

La Bân thở phào.

Nếu Trương Vân Khê chìm trong nỗi buồn thì sẽ rất khó xử lý.

Có thể nghĩ thông suốt, có thể vượt qua, vậy thì tốt quá rồi.

"Trần ti trưởng, cảm ơn ông đã giúp đỡ." Trương Vân Khê quay đầu, gật đầu với Trần Tổ.

Trước đây, Trương Vân Khê thường gọi thẳng tên Trần Tổ.

Lúc này, Trương Vân Khê rõ ràng đã ghi nhớ ân tình của Trần Tổ.

Bất kể ban đầu Trần Tổ làm chuyện này vì lý do gì, nó thực sự đã mang lại kết quả.

Trần Tổ trầm giọng nói: "Tiên sinh Vân Khê quá lời rồi, mọi việc thực ra vẫn còn chút khó khăn, đạo quán Xích Giáp cũng không dễ đối phó, chỉ mang đầu của Xích Tâm thôi chưa chắc đã đủ."

Trước đó Trương Vân Khê nói tập hợp môn đồ, rồi mang đầu người đi.

Như vậy thì thực sự là đủ.

Bây giờ không có môn đồ nữa, rắc rối lớn hơn nhiều.

"Không đâu." Trương Vân Khê lại lắc đầu, ánh mắt chuyển sang La Bân, "La tiên sinh, cậu có nghĩ cách nào có thể đuổi được đám người đó đi mà không giết họ không? Không cần thiết."

La Bân sững người.

Trương Vân Khê không biết cách xử lý sao? Còn cần phải hỏi cậu?

Chắc chắn không phải như vậy.

Sau đó La Bân bỗng hiểu ra.

Trương Vân Khê đang rèn luyện cậu.

Ông lợi dụng tình hình của đạo trường Ngọc Đường, rèn luyện khả năng ứng biến của cậu.

Trương Vân Khê từng nói có thể giúp cậu học thuật âm dương, chẳng qua cậu đã từ chối trở về đạo trường Ngọc Đường mà thôi.

La Bân nói dứt khoát: "Nhờ người cản thi điều khiển xác đi, để Xích Tâm tự cầm đầu, chúng ta đi thẳng đến cổng đạo quán, sau đó dùng hai người khiêng tiên sinh Vân Khê đi, để tiên sinh dẫn đầu."

Trần Tổ nhíu mày.

Sắc mặt những người còn lại trở nên lạnh lẽo.

"La tiên sinh... Cậu chắc chắn chứ? Một đám đạo sĩ cũng rất khó đối phó, trong số họ chắc chắn có không ít người áo xanh, lỡ như..." Trần Tổ thận trọng hỏi.

"Không có lỡ như, nếu có thật thì giết một để răn trăm, bản thân họ đã hoảng loạn rồi, sẽ càng tan rã hơn." La Bân nói.

Trần Tổ thở mạnh, không nói gì thêm.

Sau đó, mấy người hạ cửu lưu tìm một chiếc ghế, người khiêng quan tài đi đầu, người đánh canh đi sau, hai người dùng ghế khiêng Trương Vân Khê đi.

Một đoàn người xuống núi.

Trở lại vị trí đã ra tay trước đó, họ tìm thấy xác Xích Tâm, người cản thi Mã Lăng dán một vài thứ lên xác, rồi buộc một vài sợi dây nhỏ.

Sau đó Mã Lăng đi trước, Xích Tâm theo sau.

Mặc dù không có đầu, Xích Tâm vẫn có thể đi, chỉ là động tác máy móc hơn rất nhiều.

Thì ra người cản thi không phải làm cho xác chết tự động đi, mà là thông qua thủ đoạn đặc biệt này để biến xác chết thành con rối dây.

Người làm giấy cũng tương tự, chỉ là có một vài thủ đoạn khác.

Những chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều.

Mất gần cả một ngày, cuối cùng cũng trở về ngọn núi đầu tiên của đạo trường Ngọc Đường, đạo quán vẫn treo biển hiệu cũ, không hề bị tháo xuống.

Cổng lớn vốn mở, còn có hai đệ tử đứng canh.

Trương Vân Khê với thân thể đầy thương tích đi trước, Trần Tổ ở bên cạnh, người đánh canh và Xích Tâm ở một bên khác, La Bân thì ở phía sau.

Hai đệ tử kia kinh hãi nhìn xác của Xích Tâm, hoảng loạn chạy vào sân võ.

Sau đó có tiếng ồn ào, la hét nói rằng đại trưởng lão đã gặp nạn.

Trương Vân Khê hơi giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người không vội vào sân võ.

Khoảng mười phút sau, Trương Vân Khê mới gật đầu.

Khi mọi người đi vào, sân võ trống rỗng, đại điện bên trong đạo quán cũng không có một ai.

"Nếu là một đạo quán chính thống, dù chủ đạo quán hay trưởng lão lớn có chết, họ cũng sẽ chiến đấu đến người cuối cùng, đáng tiếc đạo quán Xích Giáp này thì không." Trương Vân Khê lắc đầu, "Trần ti trưởng, hãy cho người của ông tản ra tìm, tiên sinh Âm Nguyệt độc ác, nhưng đạo quán Xích Giáp chưa chắc đã độc ác đến vậy, xem còn bao nhiêu người bảo vệ đạo quán sống sót."

Tất cả hạ cửu lưu đều tản ra, La Bân và Trần Tổ ở lại bên cạnh Trương Vân Khê chờ đợi.

Không lâu sau, có người quay lại.

Họ dẫn theo một số đạo sĩ bị hành hạ đến không ra hình người.

Hai người hạ cửu lưu cuối cùng trở về, mang theo hai khuôn mặt quen thuộc khác.

Là Văn Thanh và Văn Xương, hai đạo sĩ áo đỏ đã ở cùng Trương Vân Khê trên núi Phù Quy suốt mấy năm, đồng thời cũng là hai đạo sĩ áo đỏ cuối cùng của đạo trường Ngọc Đường!

La Bân ở lại đạo trường Ngọc Đường hai ngày.

Hai ngày này, Trương Vân Khê xử lý thi thể của những đệ tử đã chết, thống kê số lượng đạo sĩ còn lại.

Theo La Bân thấy, Trương Vân Khê vốn bị thương rất nặng, mọi chuyện này chủ yếu dựa vào ý chí để hoàn thành.

Trần Tổ đưa ra một lời đề nghị.

Trương Vân Khê và họ nên tạm thời rời khỏi đạo trường Ngọc Đường, có lẽ đến đạo trường giám thị ở Nam Bình để tìm nơi nương tựa.

Tiên sinh Âm Nguyệt đi là vì ông ta tính được nguy hiểm đang đến gần.

Một khi họ rời đi, không chừng tiên sinh Âm Nguyệt sẽ quay lại, giết tất cả mọi người để trả thù.

Một tiên sinh một khi ẩn mình làm điều xấu sẽ rất khó đối phó.

Trương Vân Khê không trả lời, chỉ suy tư, sau đó, ông để Văn Thanh và Văn Xương sắp xếp các đệ tử, chuẩn bị đến Nam Bình.

Đến đây, Trần Tổ nhìn La Bân.

La Bân vẫn giữ im lặng, không nói gì thêm.

"La tiên sinh, cậu chắc cũng đã gặp chuyện rồi?" Trương Vân Khê nhìn ra, ông hỏi La Bân, đồng thời xóa tan những lo ngại của La Bân, "Thực ra cơ thể tôi vẫn tốt, phần lớn chỉ là những vết thương ngoài da, vết thương hồn đã được chữa lành nhờ quả tình Hoa."

"Là chuyện của Di Nhân." Lúc này, La Bân mới kể lại chi tiết mọi chuyện.

"Hai địa chỉ... Một là ngôi miếu, tăng nhân trong miếu đó có lẽ chính là Long Phổ." Nói rồi, Trương Vân Khê gật đầu: "Tôi đã gặp một Long Phổ từ nhiều năm trước, không biết có phải ông ta không."

Hai mắt Trần Tổ sáng lên, hỏi: "Ông có giao tình?"

"Không có giao tình, lần gặp đó cũng không mấy thân thiện, Long Phổ đã đưa một đứa trẻ nhà giàu đi luyện thành kim đồng tử, một người bạn của tôi đã nhận vụ này, cuối cùng ông ấy bị mù một mắt, Long Phổ không hề hấn gì. Vì tình bạn, tôi định giúp, chỉ gặp Long Phổ trong một ngôi miếu, ông ta còn có một thân phận khác, không gặp tôi bằng bộ mặt thật, nên tôi không có cơ hội ra tay, một khi ra tay, sẽ gây ra tranh chấp giữa đạo trường và ngôi miếu đó. Địa chỉ ngôi miếu ở đâu?" Trương Vân Khê hỏi.

Người trả lời là Trần Tổ: "Không phải cùng một nơi nữa rồi."

Đến đây, Trương Vân Khê nói một cách dứt khoát: "Vậy đó chắc là nơi trú ẩn của Long Phổ, nơi ông ta lộ diện bộ mặt thật. May mà mấy người chưa hành động trước, nếu đi tìm Long Phổ, mấy người chắc chắn sẽ chết."

La Bân lạnh sống lưng.

Thực ra Thượng Quan Lưu Ly cũng đã nói đừng vào bất cứ nơi nào liên quan đến đền miếu, đừng tiếp xúc với tăng nhân.

"Cũng không nhất thiết phải đến đạo trường ở Nam Bình, tìm cho chúng tôi một chỗ dừng chân là được, hai chúng tôi có thể giúp được nhiều việc." Lúc này Văn Thanh và Văn Xương đều có mặt, Văn Thanh là người lên tiếng đề nghị giúp đỡ.

"Cấp bậc áo đỏ đâu chỉ là giúp đỡ, ngay cả chuyện này, đi mời đạo trường ở Nam Bình ra tay, họ cũng chưa chắc đã cử đạo sĩ áo đỏ đi." Trần Tổ gật đầu, trong mắt còn ẩn chứa sự phấn khích: "Còn về chỗ dừng chân, trong thành phố có một vài đạo quán, phần lớn dùng để thu tiền hương hỏa, không có nhiều đạo sĩ thực thụ, Minh Phường có thể đứng ra mua một tòa, trước khi tiên sinh Âm Nguyệt chưa lộ mặt, núi Ngọc Đường vẫn không an toàn."

Những lời Trần Tổ nói là sự thật, đồng thời ông cũng có ý đồ riêng, muốn gắn kết sâu sắc với đạo trường Ngọc Đường.

Văn Thanh và Văn Xương im lặng.

Trong mắt Trương Vân Khê lộ ra sát khí.

"Tiêu Khắc đó nhất định phải chết. Không vội lúc này, giải quyết chuyện của La tiên sinh trước, chúng ta cần dưỡng thương, càng cần chấn chỉnh lại. Có lẽ ông ta cũng sẽ theo dõi chúng ta trong bóng tối, có lẽ ông ta tạm thời rút lui để chọn một thời điểm thích hợp để mang La tiên sinh đi."

Nghe Trương Vân Khê nói, La Bân rùng mình.

Khả năng này rất lớn, không thể không đề phòng.

Hơn nữa, tiên sinh Âm Nguyệt đã bỏ ra rất nhiều công sức, không thể bỏ đi như vậy.

Cuộc nói chuyện gần như kết thúc tại đây.

Không tiếp tục nói về chuyện của vu nhân, vì bây giờ nói cũng không có ý nghĩa gì.

Trương Vân Khê và những người khác cần tìm chỗ ở ổn định, rồi mới có thể bàn bạc cách hành động.

Trần Tổ dẫn tám người còn lại đi trước, nói là phải quay về sắp xếp mọi chuyện, ông ta để lại Phan Mịch.

Trong nhóm hạ cửu lưu này, hữu ích nhất chính là Phan Mịch, Phan Mịch cũng có thể kết hợp với khả năng của La Bân.

Mất thêm gần một ngày nữa, chủ yếu là Trương Vân Khê, Văn Thanh, Văn Xương phải dọn dẹp tất cả những thứ hữu ích của đạo trường Ngọc Đường.

Sáng sớm ngày thứ tư, đoàn người rời đi.

Ở đây có một chuyện ngoài lề.

Trương Vân Khê đã đeo một chiếc khăn che mặt.

Mặt ông có quá nhiều bùa, toàn là phù văn đen đỏ, trông rất đáng sợ.

Khi xuất phát, Phan Mịch đã liên lạc với Trần Tổ.

Khi đoàn người đến thành phố Nam Bình, Trần Tổ đã chờ ở điểm hẹn đã thỏa thuận.

La Bân không đi theo nữa, Trương Vân Khê nói rằng khi nào ổn định sẽ liên lạc với cậu.

Đợi thêm một lát cũng không sao, người sốt ruột không phải là họ, mà là đối phương, hơn nữa trước khi chưa thành công, họ chắc chắn sẽ không động đến bố mẹ của Cố Di Nhân.

Có được sự khẳng định của Trương Vân Khê, La Bân yên tâm hơn rất nhiều.

Cậu chia tay nhóm Trương Vân Khê, đi thẳng về khu phố cũ.

Trong suốt quá trình này không xảy ra chuyện gì.

Khi về đến nhà, Cố Di Nhân và Cố Nhã đang làm bánh bao, tâm trạng của Cố Di Nhân có vẻ khá tốt, còn La Phong đang sửa lại ngói trên mái nhà, chặt bỏ nhiều gốc cây hơn.

Hai người họ thấy La Bân, đang định đứng lên.

La Bân đang định đóng cửa sân lại thì có vài chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa.

Cứ như thể những chiếc xe này đã theo sau La Bân vậy.

La Bân vừa vào nhà, họ đã dừng xe lại, chặn hết cả con đường bên ngoài.

La Phong trên mái nhà hơi híp mắt, nhíu mày.

Cố Nhã và Cố Di Nhân nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên và bất an.

La Bân nhìn chằm chằm mấy chiếc xe đến.

Cửa mở, một nhóm người bước xuống.

Thoạt nhìn, đám người này rất lạ, nhìn kỹ lại thì khá quen mắt.

Người đứng đầu là một ông lão đầu trọc.

Chính là Chu Mão!

Chu Mão lúng túng đi đến trước cửa.

Ông ta hơi mất tự nhiên, dường như muốn hành lễ, rồi lại cứng đờ.

Cuối cùng ông ta không hành lễ, chỉ dè dặt hỏi: "Tôi có thể vào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co