Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 570 - 572

ndmot99

Chương 570: Trấn Tuyệt Mệnh, phá ảo giác!

Đôi bàn tay đó quá rộng lớn, lòng bàn tay cực kỳ thô ráp, khớp ngón tay như những đốt xương nhô ra. La Bân chỉ nhìn thấy đôi tay đó, hoàn toàn không thấy người đứng sau bàn tay!

Không kịp né tránh nữa!

Khoảng cách quá gần, cho dù lao tới hay tiếp tục lùi về, đều sẽ trúng chiêu!

La Bân mở to mắt, tay đưa qua eo. Cậu không hề né tránh, dao đâm thẳng lên trên! Đôi tay này nếu muốn chạm vào mặt cậu thì nhất định sẽ bị đâm xuyên cánh tay!

Đột nhiên, bàn tay dừng lại. Mũi dao La Bân đâm lên ngay trước mặt, chỉ cần sâu thêm hai centimet nữa, mặt cũng sẽ bị rạch toang.

Lúc này, La Bân mới nhìn rõ chủ nhân của đôi bàn tay đó. Thân hình cao lớn, dựng đứng như một tấm ván cửa, vì thế tay hắn mới rộng và dày đến thế. Áo bào trên người hắn màu vàng sẫm pha chút cam. Rõ ràng phải là một màu sắc rất nổi bật, nhưng trong môi trường này lại trông u ám hơn hẳn. Chuỗi hạt Phật đeo trên cổ trông vô cùng kỳ lạ, không phải hình tròn mà là hình bầu dục, chất liệu bán trong suốt, bên trong như có chất lỏng ngâm một số thứ. Khuôn mặt nhăn nheo như vỏ quýt, màu da rất sậm, không phải màu đen mà là vàng úa đến đen.

Người trước đó chắc chắn không phải Long Phổ! Đó chỉ là thủ đoạn nhằm vào cậu, là một cái vỏ bọc.

Đây mới là Long Phổ!

Một cái vỏ bọc thôi đã khiến cậu khó chịu đến thế?

Quẻ âm giảo sát suýt nữa không có tác dụng sao?

"Đúng là một người trẻ tuổi xuất sắc, cậu có một đôi mắt tinh tường, cũng có một cái đầu thông minh." Long Phổ tán thưởng và thưởng thức.

La Bân rùng mình, da gà nổi khắp người.

Dùng thái độ thưởng thức này để nói chuyện với đối thủ sao?

Long Phổ này không phải là kẻ điên thì là thực lực quá mạnh đến mức quá tự tin, tin chắc cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn!

Giây phút đó, La Bân thậm chí có ý định rút lui.

Khi đối mặt với Xích Tâm, cậu đã nghĩ chỉ cần ý chí kiên định, phá bỏ thế thuyền chìm, nhất định có thể đối phó Xích Tâm. Kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Tuy Xích Tâm cuối cùng vẫn bị giết, nhưng không phải chết vì quẻ âm giảo sát, mà là do tiếng chiêng kinh hồn của người đánh canh làm cho bất động, La Bân chém đầu ông ta. Mặc dù đạt được mục đích, nhưng điều này vẫn làm tổn thương sự tự tin của La Bân.

Cảm nhận trực quan, Long Phổ mạnh hơn Xích Tâm rất nhiều.

Quẻ âm giảo sát liệu có tác dụng?

Cái vỏ bọc của đối phương đã khiến cậu thổ huyết, giờ người thật ở đây, chẳng phải sẽ cậu bị phản phệ đến mức ngã lăn ra bất tỉnh sao?

"Lại đây." Long Phổ lại lên tiếng, bước tới một bước, hai tay chụp lấy cổ tay La Bân.

La Bân rùng mình, hoàn hồn.

Có tiếng xé gió nhẹ, cậu vung dao!

Long Phổ rụt tay né tránh.

Trước đó Long Phổ tấn công bất ngờ, La Bân bị động, đối mặt, chiêu thức của cậu không tinh tế, lại còn đầy rẫy sơ hở.

Đúng lúc này, La Bân lại cảm thấy rợn tóc gáy, cứ như thể có thứ gì ở phía sau.

Cậu quay đầu, đập vào mắt là một cặp nam nữ trung niên. Một người cơ thể hơi nghiêng về trước, hai tay buông thõng trước người. Một người hơi nhấc cánh tay lên, móng tay phải dài đến hai tấc, sắc nhọn như dao.

Bản lĩnh của Long Phổ là khống chế người khác sao?

Không, không chỉ có vậy!

Vào trong miếu này, trước tiên là tất cả mọi người bị tách ra. Cảm giác này rất thật, cứ như đến một nơi khác tương tự núi Quỹ. Tiếp đến là gặp ảo giác, côn trùng muốn chui vào cơ thể. Sau đó là nhìn thấy người bị khống chế. Bản lĩnh của Long Phổ ít nhất đã có ba loại này!

Nhìn thấy hai người kia âm u lạnh lẽo bước vào điện Phật, sự công kích từ họ rất mạnh, Long Phổ cười.

Cười một lát, bóng dáng hắn dường như chồng chéo lên nhau.

Mùi hương nhang nến trong không khí mang đến một cảm giác hăng hắc khó tả, như thể có thứ gì đang chui vào sâu trong khoang mũi, khiến người ta khó tập trung.

Lại đến nữa sao?

La Bân thở dốc, mắt tràn ngập tơ máu.

Tình hình cực kỳ xấu, chỉ có đường chết mà không có đường sống sao?

"Bọn họ đã gục xuống rồi, cậu còn phản kháng cũng không có ý nghĩa gì đâu."

Chồng chéo nhau không chỉ là bóng hình, mà còn cả giọng nói.

Tim La Bân thắt lại. Cậu lại quay đầu, nhìn Long Phổ chằm chằm.

"Trước hết, ông là ông!"

Khoảnh khắc này, đôi nam nữ trung niên bước vào trong điện Phật đồng loạt lao về phía La Bân!

Ngay tức khắc, La Bân lấy la bàn từ trong túi ra. Trước đó khi chiến đấu, cậu đã cất la bàn vào. Cậu lao về trước một bước, tay ném la bàn ra!

Có tiếng "cạch" nhẹ, la bàn cắm chặt vào cái miệng hung ác của tượng Phật kia!

Vốn dĩ, đầu Phật đã bị thay thành đầu heo quái dị, miệng đang há ra. La bàn vừa khéo mắc kẹt bên trong, vô cùng chắc chắn.

Giây phút này, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Trời tối, nhưng trong điện Phật có ánh nến, vì thế tầm nhìn cao, thậm chí có thể nói là sáng sủa.

Nhưng nến đỏ đã tắt.

Long Phổ vốn đứng ở một phương vị đã mất tăm!

La Bân lại quay đầu, không có đôi nam nữ trung niên nào lao về phía cậu cả, trước mặt trống rỗng.

Tim La Bân điên cuồng đập mạnh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây không phải là may mắn!

Quả thật ngay giây trước, cậu đã cảm thấy mình không còn đường sống.

Nhưng xét đến cùng, tất cả những điều này là gì?

Không phải Long Phổ mạnh, mà là vì cậu bị cô lập.

Trương Vân Khê sớm đã nói Long Phổ lợi hại, Thượng Lưu Ly cũng kể sư phụ của mình vừa chạm trán, đầu đã bay ra khỏi người.

Đó là Long Phổ của nhiều năm trước. Sau một thời gian dài như vậy, Long Phổ chỉ có thể mạnh hơn, hung hãn hơn.

Thế nên họ mới đến tìm Long Phổ theo nhóm, chứ không phải đơn đả độc đấu.

Nguyên nhân cậu bị động như vậy là do tất cả mọi người tách ra, Long Phổ đã tạo ra tình thế này.

Xét đến cùng, mọi việc xuất phát từ sự thay đổi của môi trường.

Miếu Hỏa Quan này chắc chắn không thể so với núi Quỹ và núi Phù Quy, dù chỉ có kích thước bằng một ngôi miếu, nó cũng không thể so sánh được.

Nếu phải lấy ví dụ, thì đó là sự khác biệt giữa đom đóm và trăng sáng.

Nhưng mọi thứ đều có lõi. Núi Quỹ có, núi Phù Quy có, núi Thiên Cơ cũng vậy, thế thì miếu Hỏa Quan này sao có thể không có?"

Vị trí tượng Phật ngồi không nghiêng không lệch, ở ngay phương Tây Nam. Cả miếu Hỏa Quan này nằm ở phương Khảm, là bố cục ngồi Bắc nhìn Nam. Vì thế, miếu Hỏa Quan thuộc một trong Đông Tứ Trạch. Ngồi Bắc nhìn Nam, Tuyệt Mệnh ở phương Tây Nam. Mà vị trí Tuyệt Mệnh trong ngũ hành thuộc kim, trên tinh tượng là vị trí sao Phá Quân bay tới. Vô hình trung, điều này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề hô hấp của con người, vận thế sa sút, tinh thần bị áp lực, khiến người ta dễ lo lắng bồn chồn, đưa ra quyết định sai lầm.

Trước đó, La Bân đã cảm nhận được thay đổi này.

Chỉ cần là nhà cửa bình thường, không thể nào đặt Kim ở vị trí Tuyệt Mệnh. Nơi đây lại đặt một tượng Phật vàng rất lớn, mà tượng Phật vàng lại mang đầu hung ác. Trước tượng Phật đốt nến đỏ, Hỏa khắc Kim, khiến hung khí ở Tuyệt Mệnh lại càng hung hơn.

Chính vì thế, La Bân đã đưa ra phán đoán dứt khoát.

Tượng Phật này chính là nguyên nhân khiến miếu Hỏa Quan trở nên kỳ lạ!

Chính vì thế, La Bân không nhắm vào Long Phổ, không chiến đấu với một nam một nữ quái dị muốn tấn công mình, mà chọn dùng la bàn hóa giải sát khí.

La bàn của Trương Vân Khê còn trấn áp được ô huyết đằng ở núi Phù quy. La bàn của cậu ở trong mắt ông ấy có cấp độ gần như tương đương, không lý nào không trấn áp được nơi đây.

Suy nghĩ định hình trong khoảnh khắc.

La Bân thở hổn hển, phổi giống như cái ống bể, khò khè không ngừng.

Tiếng bước chân lộn xộn lại xuất hiện, La Bân quay đầu, thấy một số người bước ra từ các hướng khác nhau, hoặc là hành lang, hoặc là cửa phòng, hoặc là một điện phụ nào đó.

Như Trương Vân Khê một mình bước ra. Văn Xương và Văn Thanh đi song song, La Phong và Thượng Lưu Ly đi cùng nhau. Trần Tổ và những hạ cửu lưu khác về cơ bản là ba bốn người một nhóm.

Trong mắt nhóm Trần Tổ tràn ngập sự kinh ngạc, nghi ngờ và mơ hồ. Văn Thanh và Văn Xương thì vô cùng cảnh giác. La Phong và Thượng Lưu Ly thì như gặp kẻ địch lớn. Trương Vân Khê nhíu mày, trong tay lúc nào cũng cầm một chiếc gương bát quái.

Trương Vân Khê lên tiếng trước: "Nơi này quả nhiên quái lạ, ẩn giấu hung hiểm. Chúng ta chắc đã bị tách ra, một mình tôi bị mắc kẹt trong điện phụ."

Những người còn lại đồng loạt gật đầu.

La Bân không ra ngoài, cũng không nhìn họ. Cậu quay đầu nhìn đầu heo trên tượng Phật chằm chằm.

Lúc này, cậu mới phát hiện trên đỉnh đầu tượng Phật có một mảnh ngói trong suốt, ánh sao như suối chiếu thẳng xuống đầu heo, làm tăng lên sự hung ác. Lớp sơn vàng trên thân Phật đang bong tróc, lộ ra thân đất sét bên dưới.

Ngôi miếu nhỏ này đâu cần dùng tượng Phật vàng thật. Tượng Phật vàng cũng không thể đặt ở vị trí Tuyệt Mệnh.

Chính Long Phổ đã thay đổi phong thủy nơi này!

Về bản chất, đặt Thổ ở vị trí Tuyệt Mệnh, Thổ sinh Kim, có thể thuận theo phương vị, từ đó khiến vị trí Tuyệt Mệnh không thể thể hiện ra. Bản thân miếu Hỏa Quan hoàn toàn không có vấn đề. La Bân đã phá vỡ cục diện, khiến nơi này khôi phục lại nguyên trạng.

"La tiên sinh?" Trương Vân Khê mở lời, có tiếng bước chân vào trong điện.

"Tiên sinh Vân Khê." La Bân gật đầu, nhưng không xoay người.

"Nơi này có hơi giống..."

Đang nói giữa chừng, Trương Vân Khê dừng lại. Ông đột nhiên ngẩng đầu nhìn theo hướng La Bân đang nhìn, đập vào mắt, hóa ra là một chiếc la bàn.

"La tiên sinh, cậu..."

Nói thật, Trương Vân Khê rất kinh ngạc.

Nơi này có vài đặc trưng của núi Quỹ và núi Phù Quy. Nó khiến người ta bị nhốt ở những vị trí khác nhau, ngoài nhà luôn cảm thấy nguy hiểm trùng trùng, trong nhà thì cũng có những nguy hiểm khác.

Phán đoán của Trương Vân Khê là cấu trúc nơi này vẫn chưa ổn định, Long Phổ rất có thể đã dính líu đến một số âm thuật, lại kết hợp với tà vật, nên mưới tạo ra miếu Hỏa Quan.

Nhất thời, miếu Hỏa Quan dung nạp quá nhiều người nên tự tan vỡ không cần công kích.

Nhưng ông hoàn toàn không ngờ tượng Phật lại hung ác đến vậy, thậm chí còn có một cái đầu heo, thậm chí có sơn vàng đang bong tróc.

Đây là vị trí Tuyệt Mệnh!

Cục diện không tự tan, mà là La Bân đã phá vỡ?

Mới bao lâu ông không gặp La Bân chứ?

Nếu nói việc lợi dụng hạ cửu lưu và Minh Phường cùng đặc điểm của bản thân mà La Bân đối phó được với Xích Tâm thì với Trương Vân Khê, đây là thực lực của cậu, cũng nằm trong phạm vi dự đoán, vậy lúc này cậu phá vỡ cục diện của miếu Hỏa Quan thì đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của ông.

Từ lúc rời khỏi núi Phù Quy, về cơ bản họ đều đi cùng nhau, họ đến núi Thiên cơ, rồi vào núi Quỹ, rời khỏi núi Quỹ, La Bân lấy đâu ra thời gian học Tiên Thiên Thập Lục Quái?

Xem ra, thuật phong thủy của La Bân đã đạt đến một cảnh giới nhất định.

Ngay cả ông cũng không thể phá giải cục diện nhanh như vậy!

"Quả nhiên Long Phổ không thể phân thân. Hắn nhốt tất cả chúng ta ở đây, chọn chính xác tôi để bắt đầu. Hắn rất thông minh, biết ai đang chủ đạo chuyện này. Chỉ tiếc, hắn thông minh nhưng lại ngông cuồng, hắn không nên nhốt tôi ở đây, mà phải chọn một điện phụ, để Trần ti trưởng hoặc cô Thượng và bố tôi ở đây thì chắc chắn không ai có thể phá vỡ cục diện. Tôi chắc chắn sẽ chết, tiên sinh Vân Khê, các ông cũng sẽ từ từ bị công phá." La Bân lẩm bẩm.

Trương Vân Khê ngạc nhiên: "Cậu đã gặp Long Phổ rồi sao?"

Những người còn lại đều đã vào chủ điện. Nhóm hạ cửu lưu nhìn nhau, Thượng Lưu Ly cũng lộ vẻ kinh ngạc, La Phong khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên niềm tự hào.

Về phần Văn Thanh và Văn Xương, họ bình tĩnh hơn nhiều, không có quá nhiều cảm xúc, chỉ nhìn La Bân chằm chằm.

Trần Tổ nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng hồ hởi.

Việc ông ta đặt cược xem ra đã trúng rồi!

Ha ha ha...

Tiên sinh âm dương à!

Tiên sinh cùng cấp mãi mãi mạnh hơn đạo sĩ.

Ít nhất Trần Tổ nghĩ là như vậy.

La Bân hiện giờ đã "tàn nhẫn" như thế, lợi hại đến thế. Giả sử có thời gian đợi La Bân thành đại tiên sinh, vậy cậu nhíu mày một cái, e rằng cả giới âm dương cũng phải chấn động!

Đương nhiên, La Bân không biết Trần Tổ đang nghĩ gì. Cậu quay người lại, mô tả tướng mạo của Long Phổ cho Trương Vân Khê và Thượng Lưu Ly nghe.

"Đúng là ông ta." Thượng Lưu Ly gật đầu, "Nhưng... Ông ta muốn giết cậu thì dễ thôi, chúng ta cần hợp sức lại mới có khả năng đối phó ông ta. Cậu không giết được ông ta thì làm sao phá vỡ miếu Hỏa Quan dưới mí mắt ông ta được?

La Bân trả lời: "Tôi nghĩ điều này phải nhờ găng tay và giày tất của Trần ti trưởng cùng sự sáng suốt của tiên sinh Vân Khê."

Chương 571: Mất tích? Trùng hợp?

La Bân không có suy nghĩ thừa thắng xông lên để đi tìm Long Phổ.

Nơi này vừa mới được phá giải, họ hoàn toàn không hiểu Long Phổ sẽ đi đâu, cậu lại càng không biết. Hiện tại cần phải đi từng bước vững chắc và ổn định mới có thể xử lý mọi chuyện thỏa đáng hoàn hảo.

Cậu kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó.

Nghe vậy, mọi người lại càng kinh ngạc.

"Nếu không có gì khác thường, những con côn trùng đó là nguồn gốc của vu thuật. Long Phổ thông qua chúng để khống chế con người, thậm chí là khống chế những 'thứ' được chế tạo ra. Nếu để chúng chui vào cơ thể, e rằng sẽ không còn cơ hội phản kháng nữa. Còn về ảo giác khiến La tiên sinh cảm thấy có thứ gì đó trong cổ họng, mục đích hẳn là khiến phòng tuyến tinh thần của cậu bị phá vỡ, để lộ thêm sơ hở." Trương Vân Khê phân tích.

Lúc này, Trương Vân Khê đã bình tĩnh lại.

Trần ti trưởng không cam lòng lên tiếng: "Thế bây giờ sao đây? Chúng ta không đuổi theo Long Phổ, cứ để hắn chạy như vậy à?"

Trương Vân Khê nhắc nhở: "Trần ti trưởng đừng vội, miếu Hỏa Quan này chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài. Long Phổ không thể thay đổi nơi này chỉ trong một hai ngày. Đây được coi là sào huyệt mà hắn khổ công xây dựng. Ông cứ bảo họ tìm kiếm theo hướng Đông Bắc, Tây Bắc và chính Tây, xem ở đó có những gì. Nhớ kỹ, không chỉ là những thứ bày ra ngay trước mắt, đôi khi hãy nhìn dưới sàn nhà xem có lỗ hổng hay trên tường có vấn đề gì không."

Ba vị trí mà Trương Vân Khê nói đến lần lượt là Ngũ Quỷ (*), Lục Sát (**) và Họa Hại (***).

(*) Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, hung tinh là sao Liêm Trinh (đại hung), chủ về nóng nảy, mâu thuẫn và tranh chấp trong gia đình, dễ gặp tai họa bất ngờ, nhất là hỏa hoạn, bệnh tật dai dẳng, hao tài và suy bại trong công việc làm ăn.

(**) Lục Sát thuộc Thủy, hung tinh là sao Văn Khúc (thứ hung), chủ về xung đột trong các mối quan hệ, thị phi, tai tiếng, bất hòa và trắc trở trong tình duyên và hôn nhân, cản trở sự phát triển và tiến bộ trong sự nghiệp, dễ gặp tai họa liên quan đến nước.

(***) Họa Hại thuộc Thổ, hung tinh là sao Lộc Tồn (thứ hung), chủ về bệnh tật, gặp nhiều tiểu nhân, khó tích lũy tài chính.

La Bân cũng biết một ngôi nhà không chỉ có một phương hung. Sát cố định nguy hiểm hơn sát lưu niên. Chẳng qua chủ điện vừa hay nằm ở vị trí Tuyệt Mệnh, Tuyệt Mệnh là hung hiểm nhất, kết hợp với sự ngông cuồng tự tin của Long Phổ, La Bân mới phán đoán tượng Phật vàng chính là tâm của miếu Hỏa Quan.

Những nơi khác chắc chắn cũng có vấn đề.

Nhà nào cũng cần thêm gạch thay ngói.

Đạm đài và Bạt Tiêu khiến một ngọn núi có thể che mắt cản trời, nhưng cũng những thứ như ô huyết đằng ở núi Phù Quy hoặc Yểm thi ở núi Quỹ khiến tà ma xuất hiện.

Trần ti trưởng cho người của mình tản ra. La Phong và Thượng Lưu Ly cũng hành động, không đứng chờ ở đây.

Khoảng một giờ sau, mọi người trở về.

Dưới sàn chủ điện bày một số thứ, gồm những hình nộm được bện bằng tóc, mấy mảnh xương trắng khắc phù, bên trên phủ một lớp áo giáp được bện và hai vật thể hình bầu dục lớn bằng hai ngón tay. Vật thể hình bầu dục đó chính là chuỗi hạt Phật Long Phổ đeo trên cổ. Lúc này La Bân mới nhận ra đó là Phật bài, chứ hoàn toàn không phải chuỗi hạt.

Khi cậu ở thị trấn Khúc Thủy, chủ nhà trọ cũng có thờ Phật bài.

Chưa ăn thịt heo, không có nghĩa là chưa thấy heo chạy.

Vu thuật chính là thuật giáng, thuật khống chế!

Không phải La Bân có kiến thức sâu rộng gì, kiếp trước cậu đã xem rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Chẳng qua tiên sinh và đạo sĩ trong phim hoàn toàn khác với những gì cậu thấy bây giờ, thậm chí chẳng có chút liên quan. Nhũng điều đó hoàn toàn là hư cấu.

Sở dĩ trước đó La Bân không kịp phản ứng vu thuật chính là giáng là vì những gì cậu thấy không giống trong phim ảnh, ngoài Phật bài có liên quan, các chi tiết khác cậu chưa thấy có bất kỳ mối liên hệ nào.

Lúc này, Văn Xương bước lên một bước, một thanh kiếm trượt ra từ ống tay áo, trực tiếp chém nát những thứ kia.

Tóc liên tục cuộn tròn, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thét chói tai. Sau đó, một đám côn trùng nhỏ li ti chui ra từ tóc, tiếng kêu thảm thiết kia thật ra là âm thanh cánh côn trùng rung động.

Từ trong xương cũng có một loại côn trùng khác chui ra đang ngọ nguậy, trông khá giống đỉa.

Còn Phật bài thì có dầu xác vàng óng chảy ra, mùi hôi thối bao trùm cả miếu Hỏa Quan. Cuối cùng còn sót lại trong Phật bài là một số mảnh vải rách, thịt vụn và những mảnh xương nhỏ hơn cùng móng tay.

Trương Vân Khê lên tiếng: "Nơi này chắc chắn còn những thứ khác, cứ giao cho Minh Phường điều tra, xem có mật thất nào không, có giam giữ người không, cố gắng tìm vợ chồng nhà họ Cố."

Trần ti trưởng che mũi, gật đầu: "Cứ giao cho tôi."

Đột nhiên, trong miếu trở nên im lặng.

Trương Vân Khê không có sắp xếp gì khác, ông chỉ nhìn chằm chằm bức tượng Phật bằng đất sét đã hoàn toàn bong tróc hết lớp sơn vàng.

Sau một lúc lâu, Trương Vân Khê đột nhiên hỏi: "Cô Thượng, cô nói xem, hắn đã chạy thoát rồi chăng?"

Thượng Lưu Ly không trả lời ngay, chị ta cũng đang suy nghĩ.

"Tôi nghĩ là không." La Bân nói, "Ở miếu Tinh Hỏa, hắn chạy là vì bị đạo sĩ truy sát. Nhiều năm trước tiên sinh Vân Khê gặp hắn, hắn không hề có ý định bỏ trốn. Chúng ta đến đây, xem như đã ngã bài rồi. Chúng ta điều tra hắn, họ cũng sẽ điều tra chúng ta."

Trương Vân Khê gật đầu: "Nếu đã vậy thì càng phải đề phòng họ. Tạm thời, họ sẽ không làm gì công khai, nhưng vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Hành động tiếp theo, La Phong, ông và cô Thượng không thể đi theo. Trần ti tưởng, ông cũng phải dẫn người bảo vệ mọi người. Tôi luôn cảm thấy còn vài vấn đề. Dù bố cục ở miếu Hỏa Quan này không tệ, nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Tôi và La tiên sinh sẽ đến chùa Bạch Phật xem sao."

Thượng Lưu Ly nói: "Tôi đi cùng hai người, dù sao tôi cũng có hiểu biết về ông ta, có thể phát hiện những chi tiết mà hai người chưa thấy."

"Chắc là không sao đâu, người của Minh Phường rất đông, tinh nhuệ của Tư Hình cũng đã được tôi điều động qua rồi." La Phong lên tiếng, ông không phản đối ý kiến của Trương Vân Khê.

Trần Tổ tiếp lời: "Vậy khi nào chúng ta đi? Tôi lái xe, Minh Phường tôi đã sắp xếp xong xuôi, không cần điều động thêm. Nếu thiếu nhân lực, họ sẽ tự bổ sung."

Trương Vân Khê trả lời: "Ngay bây giờ."

Trần Tổ lại hỏi: "Vậy có cần thay đồ không?"

Trương Vân Khê lắc đầu: "Ông thấy hòa thượng không nhập thế tục, nhưng thực chất, khả năng quan sát lời nói và sắc mặt của họ mạnh hơn ông tưởng. Không phải tôi coi thường ai, thay đồ là vô nghĩa, họ nhận ra tôi."

Trần Tổ không nói gì thêm.

Đúng như Trương Vân Khê đã nói, ông đã từng đến chùa gặp Long Phổ. Nếu Long Phổ ở dưới một thân phận khác, họ sẽ không tiện ra tay.

Trần Tổ nhìn những người còn lại, sau đó đưa tay mời, rồi bước ra ngoài. La Bân, Thượng Lưu Ly và Trương Vân Khê theo sau.

Nhóm hạ cửu lưu không hoàn toàn rời khỏi miếu. Có hai người bước ra, dẫn La Phong, Văn Thanh và Văn Xương lên xe.

"Không cần hai đạo trưởng kia luôn sao?" Mí mắt Trần ti trưởng giật giật. Ông ta mở cửa xe, ra hiệu cho tài xế trên xe bước xuống.

Khi mọi người lên xe, Trương Vân Khê giải thích đơn giản: "Mấy chúng ta chỉ có hai tiên sinh âm dương và một người giữ miếu, không có sức uy hiếp quá lớn, nếu dẫn theo đạo sĩ thì sẽ khác, điều đó sẽ khiến đám tăng nhân kia căng thẳng. Ấn tượng chủ quan của mọi người về đạo sĩ thường là giải quyết mọi việc quá cứng rắn."

Trần Tổ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Ông ta khởi động xe, lái xe xuống núi.

Lúc mọi người đến miếu Hỏa Quan là hơn hai giờ, thời gian ở trong miếu không dài, La Bân phá giải cục diện rất nhanh. Tính cả thời gian sau đó điều tra các vị trí sát khác nhau để tìm đồ, tổng cộng chỉ mất ba tiếng.

Mưa đã tạnh sau khi phá sát. Khi xuống núi, trời đã đỏ rực, mặt trời đang lặn về Tây, dần trở thành hoàng hôn.

Khoảng một tiếng sau, xe đến nơi. Đây là một ngôi chùa trong thành phố, xung quanh là những con phố rộng lớn, có thể thấy nhiều trung tâm thương mại. Vào chiều tối, giờ cao điểm tan tầm, người tụ tập đông đúc.

Trương Vân Khê ra hiệu cho Trần Tổ tự tìm chỗ đậu xe, không cần đi theo. Sau đó, ông dẫn La Bân và Thượng Lưu Ly xuống xe.

Rõ ràng Trần Tổ vẫn muốn đi theo, nhưng Trương Vân Khê đã nói vậy, ông ta chỉ có thể lái xe rời đi, tìm chỗ đậu xe.

Ba người đi bộ từ ven đường đến trước cổng chùa.

Rõ ràng là khu phố ồn ào, xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc, nhưng ngôi chùa này vẫn mang lại cho người ta cảm giác an lành tĩnh mịch. Cổng chùa đóng chặt, trời đã quá tối, không còn tiếp đón khách hành hương.

Thượng Lưu Ly tiến lên gõ cửa. Cánh cửa quá dày và nặng, âm thanh quá trầm đục.

Một hai phút sau, cửa mở một cái đầu trọc lóc thò ra.

Tăng nhân khoảng hai mươi tuổi kia nói: "Chùa đã đóng cửa rồi. Mỗi ngày sáu giờ sáng mở cửa, sáu giờ tối đóng cửa. Mời quý vị quay lại ngày mai."

Rõ ràng, đây chỉ là một tăng nhân bình thường nên không nhận ra Trương Vân Khê, coi ba người họ là khách hành hương bình thường.

Đúng lúc này, điện thoại của La Bân rung lên, Số lần La Bân nhận điện thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay, những người có thể liên lạc với cậu bây giờ không nhiều. Cậu rút điện thoại ra, bước sang một bên hai bước.

Trương Vân Khê bắt đầu nói chuyện.

La Bân nhíu mày, vì người gọi đến là bố cậu La Phong. Cậu không còn chú ý Trương Vân Khê nói gì nữa, nhấc máy, hỏi: "Sao vậy bố?"

"Có một số việc xảy ra, người của đội bảo vệ đã mất tích, người của Minh Phường phái đến cũng biến mất." La Phong có vẻ rất nghiêm túc.

"Ở nhà xảy ra chuyện sao?" La Bân kinh hãi.

Miếu Hỏa Quan tuy hung hiểm, nhưng La Bân hiểu nguyên nhân Trương Vân Khê nói còn thiếu chút gì đó.

Người quá ít, chỉ có một mình Long Phổ xuất hiện. Nếu đệ tử của Long Phổ cũng ở đó, chắc chắn sự việc sẽ phức tạp hơn nhiều.

Hơn nữa, cậu ra tay không lâu, chẳng lẽ Long Phổ không thể suy tính? Chẳng lẽ hắn không thể tập hợp người lại sao?

Thực tế, kế hoạch của Long Phổ chính là hắn đối mặt với tất cả mọi người, để đệ tử của mình đi bắt Cố Di Nhân sao? Giây phút đó, La Bân nghĩ đến một loạt chuyện này.

"Ở nhà không có chuyện gì, mẹ con và Di Nhân bình an vô sự, chỉ là những người phái đến bảo vệ họ đã biến mất." La Phong nói: "Rất có thể do chúng ta đã về kịp, người của Long Phổ vừa dẫn dụ những người khác đi. Nếu về chậm một chút, hậu quả khó lường."

Trái tim La Bân treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.

"Bố sẽ dẫn Di Nhân và mẹ con đi theo hai đạo trưởng." La Phong nói tiếp: "Mọi người phải cẩn thận. Long Phổ này thâm sâu khó lường, hắn tiềm tàng càng sâu. Có thể âm thầm dẫn đi nhiều người như vậy, thực lực tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài."

"Con hiểu rồi." La Bân đáp.

Điện thoại đã ngắt. Cậu ngẩng đầu, cổng chùa đã mở ra.

Trương Vân Khê và cô Lưu Ly đều nhìn cậu, rõ ràng là đang đợi.

Chuyện nhỏ này, La Bân không cần nhắc lại quá trình, bước thẳng tới.

Bọn họ vào trong chùa. Tăng nhân trẻ kia đang đóng cổng, Trương Vân Khê đi thẳng về một hướng.

"Tiền điện tiếp nhận nhang khói của thế gian, hậu điện mới là nơi tăng nhân tu hành. Chúng ta cứ qua đó là được." Trương Vân Khê giải thích.

La Bân kể lại tình hình trong điện thoại cho Trương Vân Khê và Thượng Lưu Ly nghe.

Giây phút đó, Trương Vân Khê nhíu mày.

Thượng Lưu Ly hít thở sâu một hơi, mới nói: "Quả nhiên, như thế mới đủ nham hiểm."

"Tiên sinh Vân Khê, ông thấy có vấn đề gì không?" La Bân nhận ra sự suy tư của Trương Vân Khê.

"Sắp xếp này xem như cũng hợp lý. Cậu phá vỡ cục diện của Long Phổ, bản thân hắn chắc chắn cũng không ngờ tới. Cũng có thể hắn thoát thân rồi, đã nhắc nhở đệ tử. Chỉ là quá trùng hợp, chẳng lẽ họ không nghĩ đến việc liều một phen sao? Hay là lúc họ quay lại, bố cậu đã về rồi?" Trương Vân Khê hỏi lại, "La Phong xác nhận họ bình an vô sự chứ?"

La Bân gật đầu: "Xác nhận."

"Có lẽ vậy. Lần này, biết đâu vận số đã đứng về phía chúng ta chăng?" Trương Vân Khê lẩm bẩm.

Tiên sinh nói về vận mệnh, vận số và mệnh số là riêng biệt.

La Bân lại gật đầu, nói: "Vận may của chúng ta vốn đã rất tệ, lần này may mắn một chút cũng không quá đáng chứ?"

Dù nói vậy, nhưng phản ứng của Trương Vân Khê vẫn luôn nhắc nhở La Bân.

Trong lúc đi về hậu điện, La Bân lại gọi điện cho La Phong, nhắc nhở ông phải kiểm tra Cố Nhã và Cố Di Nhân thật kỹ, xem họ có thực sự ổn không, tốt nhất nên nhờ hai đạo trưởng Văn Thanh và Văn Xương kiểm tra cho chắc.

La Phong nói ông đã làm vậy rồi, bảo La Bân yên tâm, mọi người bình an vô sự.

Lần này cúp máy, La Bân mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương Vân Khê cũng không nói gì thêm.

Trời đã chập tối. Dù ngôi chùa trông rất mới, đặc biệt dưới ánh nắng, sơn trên tường sân và cột nhà đều phản chiếu một lớp ánh sáng đỏ, thậm chí một số tượng Phật trông rất vàng son rực rỡ, nhưng cảm giác trang nghiêm vẫn không bị xua tan. Các tăng nhân đi lại lác đác, trong các điện Phật đều có người đang dọn dẹp.

Ba người đi qua tiền điện, đến hậu điện. So với phía trước, Hậu điện mộc mạc hơn nhiều, hầu hết các kiến trúc đều hơi cũ và ít người hơn.

Một số tăng lữ ngước nhìn Trương Vân Khê, La Bân và Thượng Lưu Ly. Họ không trực tiếp đến ngăn đường, chỉ đứng nhìn từ xa.

Trương Vân Khê đi thẳng vào một đại điện Phật mới dừng lại.

Phía trước là một tượng Phật rất cao. Thân Phật này thực sự bằng gỗ, cao ít nhất mười mét, khiến tượng Phật xuyên qua xà nhà phía trên, gần chạm mái ngói. Trước tượng Phật gỗ có một bồ đoàn, trên bồ đoàn có một lão tăng đang gõ mõ.

Chương 572: Đại tăng trực

Tiếng gõ mõ dừng lại.

Lão tăng từ từ đứng dậy khỏi bồ đoàn, chầm chậm quay người.

Đối mặt với Trương Vân Khê, ông chắp tay, niệm một câu: "A Di Đà Phật."

Trương Vân Khê khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.

Thượng Lưu Ly nghiêm trang hơn, chắp tay đáp lễ.

La Bân suy nghĩ một lát, cậu làm hành động tương tự Thượng Lưu Ly.

Dù sao, thân phận của cậu kém xa Trương Vân Khê, hành động như ông sẽ bị coi là vô lễ.

Mục đích Trương Vân Khê đến chùa Bạch Phật không phải để hỏi tội, bởi Long Phổ chỉ là kẻ ẩn náu ở đây, các tăng nhân trong chùa chưa chắc đã biết.

"Trụ trì Bạch Trí, đã nhiều năm không gặp, Trụ trì vẫn còn minh mẫn nhỉ?" Trương Vân Khê thở dài.

"Tiên sinh Vân Khê quá lời. Tiên sinh mới là người già gân, còn lão tăng đây ngày ngày bầu bạn với đèn xanh cổ Phật, đã sớm là ngọn đèn sắp cạn dầu, còn đâu tinh thần mà nói?" Bạch Trí nở một nụ cười, trông vô cùng hiền hòa.

Quả thật, dù Trương Vân Khê đã cao tuổi nhưng ông lại có giọng nói hùng hồn, không hề lộ vẻ già yếu.

Trụ trì Bạch Trí này cũng đã ngoài sáu mươi, nhưng trông lại già hơn nhiều.

"Nhiều năm trước tiên sinh từng ghé thăm chùa Bạch Phật, nói là tìm người, nhưng cuối cùng không tìm thấy người muốn tìm. Hôm nay tiên sinh đến cũng là tìm người sao?" Bạch Trí hỏi.

Trương Vân Khê gật đầu: "Trụ trì mắt sáng như đuốc, nhưng lần này không phải tôi tìm người, mà là nhờ trụ trì tìm người."

"Chùa Bạch Phật không can dự vào thế tục, không quản chuyện trần gian, e rằng không giúp được tiên sinh." Bạch Trí lắc đầu.

"Chuyện này nếu có liên quan mật thiết đến Phật môn của ông thì sao?" Trương Vân Khê hỏi.

Bạch Trí hỏi lại: "Nam Bình có tổng cộng mười tám ngôi chùa, nếu có tăng nhân can dự vào chuyện thế tục, đương nhiên sẽ có người của các chùa đó quản lý. Chẳng lẽ có người của chùa Bạch Phật phạm giới luật?"

Trương Vân Khê trả lời: "Không xác định."

Nhất thời, Bạch Trí im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Trương Vân Khê.

Mãi sau, Bạch Trí mới nói: "Nếu chỉ là chuyện tin đồn không căn cứ, lão nạp đành chịu."

"Miếu Hỏa Quan có phải là chùa chiền của Phật gia không?" Trương Vân Khê hỏi.

"Phải, nhưng ngôi miếu đó đã bỏ hoang nhiều năm, các tăng nhân trong miếu năm xưa đều mắc bệnh lạ, lần lượt chết đột ngột. Nhiều năm qua, vẫn chưa có ai đứng ra treo bảng hiệu vào miếu."

"Không, chỉ cần là miếu, thì đó là miếu của Phật môn các ông. Có phải là đạo lý này không? Cũng như nếu nhóm hạ cửu lưu gây rối, cuối cùng sẽ tìm đến Minh Phường; đạo sĩ nhập ma, cuối cùng sẽ do đạo sĩ xử lý. Ai lo việc nấy, đạo lý này áp dụng được trong chùa chiền chứ?"

Đến lúc này, La Bân đã hiểu mục đích của Trương Vân Khê.

"Tiên sinh Vân Khê nói có lý." Bạch Trí gật đầu, nghi ngờ hỏi: "Miếu Hỏa Quan đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trương Vân Khê trả lời: "Ông cứ phái hai tăng nhân qua đó một chuyến là sẽ rõ. À, tôi sẽ bảo Trần Tổ của Minh Phường chờ sẵn ở cổng miếu."

"Được." Bạch Trí lại chắp tay hành lễ, rồi bước ra khỏi điện Phật, đi về hướng mà nhóm La Bân đã đến.

"Ông ấy muốn tự mình đi sao?" Mí mắt La Bân giật giật.

"Không đâu, ông ấy đi sắp xếp người thôi. La tiên sinh, cậu gọi điện nói chuyện với Trần Tổ đi." Trương Vân Khê nhìn La Bân.

La Bân liền gọi điện cho Trần Tổ.

Sau khi giải thích đơn giản tình hình, Trần Tổ nói rằng ông ta sẽ chờ ở ngoài miếu.

"Năm xưa đến đây, ông đã nói thẳng là tìm người sao? Tìm Long Phổ?" Thượng Lưu Ly bất ngờ hỏi.

"Đúng vậy, tôi cho rằng Long Phổ đã ngụy trang thành tăng nhân. Dù hắn trốn ở chùa Bạch Phật, tôi vẫn có thể mượn chuyện này để kéo chùa Bạch Phật vào cuộc. Nhưng lão hòa thượng Bạch Trí này rất cố chấp, ông ấy nói người đời muôn hình vạn trạng, muôn vàn ngụy trang, chuyện này chùa chiền không thể quản, về bản chất không liên quan đến Phật môn." Trương Vân Khê nói: "Nhưng hôm nay tình hình đã khác. Miếu Hỏa Quan là miếu Phật, chùa Bạch Phật không thể đứng ngoài cuộc. Nếu năm xưa có cơ hội như thế này, tôi đã sớm có thể khiến chùa Bạch Phật can thiệp rồi."

Thượng Lưu Ly suy tư, hỏi: "Ông cho rằng chỉ cần chùa Bạch Phật can thiệp, Long Phổ sẽ bại lộ?"

Trương Vân Khê gật đầu: "Ít nhất có thể tạo ra cơ hội đó."

"Vậy Long Phổ là ai?" Thượng Lưu Ly lại hỏi.

Trương Vân Khê im lặng một lúc, sau đó nói: "Đại tăng trực."

Sắc mặt Thượng Lưu Ly thay đổi.

Tim La Bân đập nhanh hơn.

"Đại tăng trực" là người như thế nào mà có thể khiến Thượng Lưu Ly có biểu cảm đến vậy.

Thượng Lưu Ly không nói gì thêm, hoàn toàn im lặng.

Trương Vân Khê cũng thế, chỉ ngước nhìn bức tượng Phật cao lớn.

Khoảng mười phút sau, trụ trì Bạch Trí quay lại.

Vào điện, ông lại chắp tay hành lễ với ba người.

La Bân và Thượng Lưu Ly đáp lễ, Trương Vân Khê cũng gật đầu.

"Tôi đã phái tăng trực đi rồi. Nếu tiên sinh Vân Khê muốn, có thể kể cho lão nạp nghe trước." Bạch Trí mở lời.

Tim La Bân đập nhanh hơn một chút.

Phái tăng trực đi?

Không, tăng trực và đại tăng trực chắc là có khác biệt.

Nhìn Trương Vân Khê, La Bân xúc động khó tả.

Thực ra, khi đi cùng Tần Thiên Khuynh, La Bân từng cảm thấy Trương Vân Khê làm gì cũng có vẻ hơi thiếu sức sống.

Đến giờ, cậu mới thấy ông cũng là người già đời mưu lược không kém.

Trương Vân Khê sớm đã biết thân phận của Long Phổ, có lẽ ngay khi biết về miếu Hỏa Quan, ông đã lên kế hoạch đến chùa Bạch Phật!

"Chuyện này phải bắt đầu từ chủ miếu của miếu Tinh Hỏa. Cô Thượng, cô hãy kể rõ tình hình cho trụ trì Bạch Trí về mọi chuyện liên quan đến Long Phổ đi." Trương Vân Khê nói.

Thượng Lưu Ly không từ chối hay ngần ngại, kể rõ mọi chuyện xảy ra ở miếu Tinh Hỏa, từ cái chết của sư phụ chị ta đến việc chị ta điều tra ra Long Phổ đã vào Nam Bình.

Sau khi Thượng Lưu Ly kể xong, Trương Vân Khê mới tiếp lời, trình bày rõ ràng chuyện của gia đình Cố Di Nhân.

Về chuyện của người bạn thân Trương Vân Khê, ông không hề nhắc đến.

Trụ trì Bạch Trí không nói gì, ông quay lại bồ đoàn ngồi xuống, đối diện với tượng Phật, không ngừng gõ mõ.

Chẳng mấy chốc, trời tối hẳn.

Thời gian trôi qua có vẻ chậm chạp, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...

Tất nhiên, với La Bân thì không sao, cậu luôn hồi tưởng lại nội dung Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán, ngay cả khi đang đứng.

Đến nửa đêm, hai tăng nhân trung niên vội vã bước vào điện.

Sau khi chắp tay hành lễ với Trương Vân Khê, La Bân và Thượng Lưu Ly, một người tiến lên thì thầm vào tai Bạch Trí.

Bốp! Tiếng chày gỗ gõ mõ bị gãy.

Trên mõ cũng lõm một chỗ, đoạn chày gãy cắm vào đó.

La Bân đã ngừng hồi tưởng.

Hai tăng nhân này kể lại một cảnh tượng mà cậu và Trương Vân Khê chưa từng thấy.

Dưới tượng Phật ở miếu Hỏa Quan, họ đã đào được rất nhiều xương khô và xác thai nhi, đồng thời còn phát hiện một mật thất chứa đầy dầu xác.

"Nghĩa là... Năm xưa Long Phổ đã lẻn vào miếu Hỏa Quan, các tăng nhân trong miếu là do hắn hãm hại." Bạch Trí vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng ông đã khàn đi.

Trương Vân Khê không trả lời, vẻ mặt điềm tĩnh.

"Hãy đi mời đại tăng trực đến đây." Bạch Trí lại lên tiếng.

Một trong hai tăng nhân nhanh chóng rời khỏi đại điện.

Tim La Bân bắt đầu đập nhanh hơn.

Chưa đầy vài phút, tăng nhân đó đã dẫn một tăng nhân khác quay lại.

Tăng nhân này có thân hình vạm vỡ, chiều cao không quá nổi bật, khuôn mặt cương nghị pha chút chất phác, trông khoảng năm, sáu mươi tuổi, nước da trắng nhợt.

Dù xét về dáng người, diện mạo hay tuổi tác, người này chắc chắn không phải là Long Phổ!

"Đã lâu không đến chùa Bạch Phật, đại tăng trực đã đổi người sao?" Trương Vân Khê đột nhiên hỏi.

Bạch Trí lúc này mới đứng dậy, quay lại, nói: "Vị đại tăng trực tiền nhiệm đã viên tịch ba năm. Bạch Quảng là người do chính ông ấy chọn làm người kế nhiệm."

Đại tăng trực Bạch Quảng kia chắp tay, chào Trương Vân Khê, La Bân và Thượng Lưu Ly.

Ba người đáp lễ.

"Bạch Quảng, ông hãy đến miếu Hỏa Quan một chuyến, dẫn theo người, truy tìm manh mối." Bạch Trí sắp xếp.

"Vâng, trụ trì."

Chỉ vài lời đơn giản như vậy, Bạch Quảng đã rời khỏi điện Phật.

"Nếu có tiến triển gì, lão nạp sẽ sai người đến đạo trường Ngọc Đường thông báo cho tiên sinh Vân Khê. Trời đã tối, lão nạp không tiện giữ khách." Thái độ của Bạch Trí cau có hơn trước rất nhiều, rõ ràng, việc này xảy ra khiến nội tâm ông không mấy thoải mái.

"Tôi đã không còn ở đạo trường Ngọc Đường nữa, sau khi xảy ra một vài chuyện, hiện tại tôi đã dẫn môn nhân chuyển đến Nam Bình. Đêm đã khuya, tôi không định rời đi, trụ trì có thể sắp xếp cho một chỗ ở được không?" Trương Vân Khê trả lời.

"Hãy sắp xếp chỗ ở cho ba vị khách."

Hai tăng trực lúc trước không đi cùng Bạch Quảng, Bạch Trí liền bảo họ sắp xếp chỗ ở.

Trương Vân Khê đi trước, Thượng Lưu Ly và La Bân theo sau.

Không lâu sau, họ đến trước một cánh cửa hẹp, lối đi rất nhỏ, bên trong có một dãy phòng.

"Đây là phòng dành cho khách hương đăng nghỉ lại. Mấy hôm nay khách hành hương ít, mời ba vị khách nghỉ ở mấy phòng này."

Hai tăng trực chỉ vào ba căn phòng.

Trương Vân Khê không nói gì thêm, hai người kia quay lưng rời đi.

Sau đó, Trương Vân Khê đẩy một cánh cửa phòng, bước vào.

La Bân và Thượng Lưu Ly theo sau.

Đóng cửa lại, Trương Vân Khê dán một lá bùa lên cửa.

"Ý định ban đầu của tôi là muốn chùa Bạch Phật can thiệp. Đại tăng trực là người giám sát trong chùa, bắt buộc phải chủ trì việc này. Sau đó chúng ta mượn cơ hội này tìm ra những vu nhân kia, đại tăng trực cũng phải ra mặt. Cứ như thế, sư phụ bắt đệ tử, dễ dàng khiến hắn lộ ra cái đuôi hồ ly. Không ngờ, hắn lại sớm dùng thủ đoạn kim thiền thoát xác rồi sao? Cái thân phận trong chùa này, nói bỏ là bỏ được?" Sắc mặt Trương Vân Khê tối sầm lại.

Thượng Lưu Ly thận trọng nói: "Thời gian đầu ông ta cần thân phận, hiện tại có phải ông ta không cần nữa không? Thế lực của ông ta đã thành hình rồi, đại tăng trực mới này có phải cũng là đệ tử của ông ta không? Nếu ông ta đoán được mục đích của ông, đệ tử của ông ta có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện đâu."

Trương Vân Khê im lặng.

Bầu không khí sợ nhất là sự tĩnh lặng đột ngột, lúc này, trong căn phòng nhỏ hẹp dành cho khách, chính là sự tĩnh lặng không tiếng động đó.

Ba người đều chìm trong suy nghĩ.

Cuối cùng, Trương Vân Khê mở lời: "Đệ tử của ông vẫn có thể bị tìm thấy. Đừng coi thường bản lĩnh của tiên sinh âm dương. Chúng ta còn một địa chỉ khác, nơi đó chắc chắn sẽ có manh mối. Hơn nữa, người của Minh Phường và Tư Hình bị bắt đi cũng là một manh mối. Đôi khi, con người cũng là ngọn đèn chỉ đường."

Đúng lúc này, La Bân trầm giọng nói: "Tôi muốn đến chỗ ở của đại tăng trực kia xem một chút. Còn nữa, cô Thượng, không phải nói chị có khả năng phát hiện manh mối hơn sao? Nếu chị đến đó, chắc sẽ thấy được những chi tiết mà người khác không nhận ra đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co