Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 600: Bại lộ

ndmot99

Đúng vậy, cậu từng có mâu thuẫn với xuất mã tiên.

Thế nhưng khi Bạch Nguy trực tiếp trao truyền thừa cho cậu, mâu thuẫn này đã tan biến hoàn toàn.

Có thể nói Bạch Nguy và Hồ Hạnh không hề mưu cầu bất cứ lợi ích nào từ cậu.

Từ một góc độ khác, La Bân đã nợ một ân tình.

Lục Hựu muốn tìm xuất mã tiên.

Bỏ ra cái giá lớn như vậy, xem ra là quyết chí phải có.

Mặc dù Trương Vân Khê từng nói tiên sinh rất khó là đối thủ của xuất mã tiên, nhưng La Bân còn rõ hơn, một đại tiên sinh, đặc biệt là như Lục Hựu sở hữu thực lực cao, có thể đưa ra những thứ càng quý giá hơn, chắc chắn không phải kẻ ngốc!

Lục Hựu muốn ra tay, nhất định đã nắm chắc.

"La tiên sinh? Có vấn đề gì sao?"

Sự im lặng của La Bân khiến Trần Tổ nghi ngờ.

"Nghĩa trang đó ở đâu? Ông cho người của mình đi thông báo với hai xuất mã tiên kia, bảo họ đi nhanh." La Bân nói. 

"Việc này..." Ngữ điệu Trần Tổ thay đổi.

"Còn không mau đi?" La Bân nặng lời hơn.

Cậu không giận Trần Tổ, cậu chỉ không muốn xảy ra biến cố nào khác.

"... Nhưng như vậy, Minh Phường sẽ ăn hai đầu, điều này sẽ đắc tội Lục Hựu, đắc tội núi Lục Âm... La tiên sinh, xuất mã tiên ở Nam Bình... Cậu quen sao? Trước đây cậu không hề..."

Trần Tổ chưa nói hết câu, nhưng ý đã rõ.

Rõ ràng La Bân quen xuất mã tiên, nhưng Trương Vân Khê lại thúc đẩy chuyện này khiến Minh Phường đồng ý.

Đây chính là điển hình của việc không nói đạo nghĩa.

"Trước đây tôi và tiên sinh Vân Khê không ngờ hai xuất mã tiên này lại là người từ cùng một nơi với chúng tôi. Tôi đã tìm lại được truyền thừa, là họ âm thầm ra tay với Tiêu Khắc và ép Tiêu Khắc rời đi, phá hoại kế hoạch của ông ta."

La Bân chỉ nói vắn tắt hai câu để Trần Tổ hiểu rõ tầm quan trọng của việc này.

"Tôi hiểu rồi, tôi đi ngay."

Dứt lời, Trần Tổ cúp máy.

Ngay sau đó điện thoại La Bân có thông báo, là một tin nhắn, nội dung là một địa chỉ.

Giây tiếp theo, điện thoại lại đổ chuông, là Trần Tổ gọi đến.

"Ổn rồi?" La Bân hỏi thẳng.

"Không... Điện thoại kết nối, bên kia liên tục có tiếng kêu thảm thiết, mặc cho tôi nói gì, cũng như không có ai nghe thấy..." Trần Tổ nói.

La Bân biết, hỏng bét rồi.

Bạch Nguy là người như thế nào?

Mặc dù nhóm của họ bị Viên Ấn Tín giết chỉ còn lại một người, nhưng dù sao họ cũng là người dám trực tiếp ra tay với Viên Ấn Tín!

Một người như vậy, làm sao có thể bị người khác phát hiện mà không có chút phản ứng?

"Tôi biết rồi." La Bân nói xong liền cúp máy.

Cảm xúc yêu đương nam nữ trong tim bị đè nén xuống tận sâu nhất, cậu vội vàng chạy ra ngoài, xuống lầu.

Cửa phòng đối diện lại mở, bà lão ngồi trên xe lăn híp mắt cười nhìn La Bân.

Làn da nhăn nheo, những đốm đồi mồi màu nâu, đôi mắt đục ngầu, khiến La Bân cảm thấy lạnh lẽo.

Đột nhiên, bà lão đưa tay từ phía sau ra, trong tay cầm một cái bát, dùng sức hất về phía La Bân!

Khi chất lỏng trong bát bắn ra, một mùi hôi nồng nặc xông thẳng lên đỉnh đầu.

Bà lão này lại bị khống chế!

Còn có vu nhân?

La Bân nhíu mày, né tránh về phía bên kia.

Nơi đó là cầu thang dẫn lên sân thượng, bên cạnh bà lão là cầu thang đi xuống. Nước vừa hay hắt về phía đó. La Bân chạy qua, sẽ bị hắt trúng.

Hành động ngược lại khiến dự đoán của bà lão thất bại.

Đùng đùng đùng, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía trước.

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Giây trước, trước mắt chỉ là một cái cầu thang, không có gì cả.

Lúc này, lại có người từ trên sân thượng xông xuống.

Đối phương đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới. Khi đến gần, La Bân mới thấy trên đầu hắn có một vết sẹo đáng sợ, có thể nhìn thấy cả não bên trong.

Đây còn là người sao?

Cậu rút dao, né người, chém!

Hành loạt động tác liền mạch.

Người xông tới bị chém đứt làm đôi.

Cửa nhà Cố Di Nhân đột nhiên bị đẩy ra, hơn mười đôi tay đồng thời thò ra, chộp lấy vai và cổ La Bân!

La Bân hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị những bàn tay này tóm lấy!

Móng tay sắc nhọn đâm vào quần áo, La Bân đau nhói.

Cơ thể dường như bị đâm xuyên, người bị kéo vào trong phòng!

Không đúng!

Trong phòng trước đó đâu có nhiều "người" như vậy?

Họ xuất hiện từ hư vô sao?

La Bân hồi tưởng.

Điều khiến sắc mặt cậu thay đổi là căn bản không có ai kéo cậu...

Ký ức ở mấy giây trước, cửa ra vào luôn không có người, thậm chí cửa cũng không hề mở!

Ngay cả trên mặt đất cũng không có thi thể bị chém đứt!

Điều này tương tự như sự bố trí của miếu Hỏa Quan?

So với Khuy Tâm Trường, tất cả những thứ này chỉ là trò mèo!

La Bân tập trung tinh thần, hồi tưởng kết thúc.

Hơn mười đôi tay muốn kéo cậu vào nhà.

Trong tình huống bình thường, người ta nhất định sẽ nghĩ đến việc chống cự, nghĩ rằng xong rồi, sắp bị kéo qua.

La Bân dứt khoát không nhúc nhích, quay đầu, đi thẳng xuống lầu, hoàn toàn phớt lờ sự kéo lôi của những bàn tay đó!

Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, những bàn tay kia thật sự rời khỏi vai La Bân.

Bà lão ngồi trên xe lăn cười ngây ngô, sau đó lại bị con trai kéo vào phòng, đóng cửa lại.

Trong khoảng thời gian này, La Bân đã đi xuống hai tầng dưới.

Dọc đường các cửa phòng mở, những người chui ra đều âm u đáng sợ hơn người trước.

La Bân dùng tốc độ nhanh nhất để hồi tưởng, đảm bảo trước mặt hoàn toàn không có người.

Không lâu sau, cậu đã đến tầng dưới cùng của tòa nhà.

Quay đầu nhìn lại tầng sáu, khoảnh khắc ấy, La Bân vừa cảm thấy may mắn nhưng cũng vừa sợ hãi.

Nếu Cố Di Nhân không đi, e rằng sẽ lại bị nhắm tới.

Nếu vu nhân ảnh hưởng đến tòa nhà này ra tay sớm hơn một chút, thì cậu cũng không thể đến kịp thời.

Đúng, Cố Di Nhân không từ mà biệt.

Nhưng sự việc ngoài ý muốn này lại giúp bản thân cô ấy an toàn.

Không lãng phí thêm thời gian, La Bân quay đầu đi về phía cổng khu tiểu khu.

Cậu phải đi báo tin.

Phải để Bạch Nguy và Hồ Hạnh đổi sang một nơi an toàn, đừng đối đầu với Lục Hựu.

Lục Hựu chắc chắn có bản lĩnh, tuyệt đối không đơn giản!

......

......

Ánh trăng lạnh lẽo, bóng La Bân bị kéo dài ra.

Từ cửa tòa nhà có hai người bước ra.

Họ là một người già và một người trẻ.

Bà lão tóc bạc, nhưng không mất đi vẻ tao nhã.

Cô gái hoạt bát tinh nghịch, đôi mắt mở to.

Chiếc áo choàng sặc sỡ trên người hai người rất bắt mắt.

"Kỳ lạ quá, cậu ta không sợ thi cổ, lại không có chút phản ứng nào, cậu ta nhìn ra sơ hở sao?" Trong mắt cô gái có sự nghi ngờ, lại mang theo vài phần tò mò, sau đó hỏi tiếp: "Có phải là vì phệ tinh cổ trên người cậu ta không? Nhưng cậu ta không biết điều khiển cổ trùng, làm sao phát hiện ra vấn đề?"

Bà lão nói: "Thi cổ không bị ăn, không phải vấn đề của phệ tinh cổ, là do bản thân cậu ta."

Cô gái kinh ngạc: "Cậu ta có thể miễn dịch với thi cổ?"

Bà lão phân tích: "Nếu không có bản lĩnh đặc biệt, sao cậu ta có thể sống sót trong tay Long Phổ? Mặc dù Long Phổ không học được vu cổ chân chính, nhưng vu thuật biến thể cũng đủ mạnh rồi. Long Phổ có thể sống sót bấy nhiêu năm trong giới âm dương, còn được ông nội cháu công nhận, đương nhiên là có thực lực."

"Vậy bà ơi... Bây giờ phải làm sao đây? Cứ để cậu ta đi à?" Cô gái nũng nịu hỏi.

"Nơi này nằm trong khu náo nhiệt, nếu tùy tiện ra tay, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của đạo trường giám thị. Đạo trường giám thị quản lý nơi này chắc là núi Vân Cẩm." Bà lão lắc đầu.

Cô gái buông lời khinh người: "Một đạo quán nhỏ bé đổ nát mà thôi, chúng ta cần gì phải sợ?"

Nên biết rằng trong giới âm dương, Trương của núi Vân Cẩm, Bạch của núi Tứ Quy, Liễu của thành Cổ Khương, Mao của núi Cú Khúc đều là những đạo quán chính thống hàng đầu.

Như núi Vân Cẩm có ít nhất ba đạo sĩ cấp chân nhân.

Giữa các đại tiên sinh vẫn có khoảng cách, đây là danh xưng của các tiên sinh đỉnh cao, nhưng thực lực vẫn còn mơ hồ.

Đạo sĩ chân nhân thì lại khác, điều này đại diện cho sự thay đổi tuyệt đối, thực lực tuyệt đối.

Núi Vân Cẩm rõ ràng là vậy, nhưng ở trong lời cô gái nói lại là đạo quán đổ nát.

"Miêu Miểu, cái con bé này, con quá tự tin rồi. Không phải là những thứ con có thể nhìn thấy trên đời này đều không đủ mạnh, mà là đến một thời điểm nào đó, chúng sẽ trở nên đối lập. Đạo sĩ chưa bao giờ yếu, chỉ cần còn thở, họ luôn có thể leo đến nơi khiến trời chú ý. Núi Vân Cẩm đang không ngừng tiếp cận điểm đấy, dù chính khí của họ sắp bị phản phệ cũng nhất định phải đạt đến đỉnh điểm. Chỉ có hai người chúng ta ra ngoài, chọc vào họ rõ ràng là không khôn ngoan." Bà lão tận tình khuyên nhủ.

"À..." Miêu Miểu bĩu môi.

"Cậu ta đi vội như vậy chắc là có việc gấp. Chúng ta theo dõi cậu ta, tìm một nơi vắng vẻ để bắt cậu ta lại."

Miêu Miểu gật đầu.

Bà lão đi về phía trước. Họ có thể theo kịp La Bân bằng cổ trùng truy tìm.

...

Trong taxi, La Bân luôn nhìn vào gương chiếu hậu.

Mí mắt cậu giật giật.

Từ đầu đến cuối, luôn có một chiếc xe đi theo sau xe họ từ xa.

La Bân có một bộ óc tốt và trí nhớ tốt.

Đổi lại là người khác, e rằng sẽ bị nhầm lẫn giữa các chiếc xe cùng kiểu dáng trên đường phố đông đúc, đặc biệt là trên đường vốn có rất nhiều xe cùng loại.

La Bân đã nhớ biển số xe.

Cậu bị theo dõi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co