Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 692 - 694
Chương 692: Động Thần
Áo choàng bay phấp phới trong gió lạnh.
Người kia hơi khom lưng, một tay ôm cổ, một tay ấn vào yết hầu.
Tiếng "Ọe... Ọe..." không ngừng vang lên.
Trông hắn cực kỳ đau đớn, y hệt người vừa nãy.
Giây sau, người đó mở to mắt, bất ngờ nghiêng người về phía trước, đầu cắm thẳng xuống nước.
"Ục ục..." Đối phương chìm xuống nước.
Rất nhanh, hắn lại nổi lên.
Ánh trăng chiếu vào mặt hắn, từ thất khiếu, những con trùng xanh, trắng và đỏ không ngừng chui ra.
Cả khuôn mặt hắn lúc nhúc trùng, sau đó là cả cơ thể.
Đó thật sự là người Miêu sao?
Lũ trùng tấn công hắn, hay vốn dĩ đã có sẵn trên người hắn, chỉ chui ra sau khi chết?
Cổ nhân xác sống?
Cổ nhân là người đầy rẫy cổ trùng, toàn bộ cơ thể trở thành vật chứa.
Xác sống thì có thể hoạt động, còn giữ lại một hơi thở, tương đương với việc chưa chết, chẳng qua là bị oán tà xâm nhập.
Hai thứ này hòa vào nhau sao?
Còn một vấn đề nữa, người này và người trước đó giống hệt nhau.
Anh em song sinh à?
Đúng lúc này, cái xác từ từ chìm xuống rồi biến mất.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia điên cuồng kêu gào.
La Bân giật mình tỉnh lại, mới thấy một cái bóng trắng đang nhảy nhót trước mặt mình và bà Lê, trong rất nôn nóng.
Trước mặt không phải đầm sâu sao?
Sao lại là một khu rừng âm u, hoàn toàn không có đầm nước chứ?
Ảo giác?
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia càng kêu càng lớn, càng chói tai, tạo thành tiếng vọng giữa núi rừng.
Bà Lê cũng run rẩy rồi tỉnh lại.
La Bân rùng mình, quay đầu nhìn về phía sau.
Động nữ xếp thành hai hàng, đi thẳng về phía họ.
Phía sau động nữ, người có khuôn mặt phủ đầy lông đen chậm rãi tiến lên. Vừa đi, hắn vừa nôn khan, thậm chí còn dùng ngón tay móc họng, động tác trông không thể nào quái dị hơn.
"Đi!" La Bân nói.
Bà Lê lập tức đi trước dẫn đường, một bà lão lớn tuổi như thế lúc này vậy mà đi nhanh như bay.
Chẳng mấy chốc, họ đã không còn nhìn thấy bóng dáng động nữ, càng không thấy dấu vết của cái xác sống kỳ lạ kia.
"Động nữ rất chậm, hắn ta cũng rất chậm." La Bân trầm giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chậm thì cũng sẽ đuổi kịp. Đó không phải Miêu Vương, nhưng động nữ lại bị hắn thu hút, hắn muốn tìm chúng ta. Cậu đã khiến hắn chú ý." Bà Lê hãi hùng, "Ở trong mộ còn chuyện gì khác không?"
La Bân nhíu mày, đáp: "Ông Miêu hẳn đã nói với bà rồi."
"Chắc chắn còn chuyện khác..."
"Tôi không biết..." La Bân híp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng trắng phía trước, lẩm bẩm, "Hôi tứ gia?"
Điều cậu có thể nghĩ đến chỉ có Hôi tứ gia.
Có phải nó đã cắn quan tài hay ăn ngón tay của người khác, hay ăn phải thứ gì không nên ăn không?
Dù vậy, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
"Hôi tiên chuyên trộm cắp, lén lút, khó mà làm điều tốt. Trại Thiên Miêu không dung nạp chúng là có lý do, không chỉ vì chúng ăn cổ trùng."
Bà Lê phản xạ nhanh, lời nói còn nhanh hơn.
Hôi tứ gia kêu "chít chít", thậm chí còn bất ngờ quay đầu.
Trên ngón tay cái của bà Lê xuất hiện một vết cắn rõ ràng.
Cùng lúc đó, Hôi tứ gia đứng trên vai La Bân, đôi mắt nhỏ nhìn bà Lê chằm chằm.
Đối với La Bân, bà Lê gần như lúc nào cũng hiền từ.
Giây phút này, ánh mắt bà nhìn Hôi tứ gia lại đầy sát khí.
"Nếu còn dám mạo phạm, tôi sẽ bắt cậu đi nuôi cổ!"
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia lắc chân trước, tỏ vẻ khiêu khích.
Sau khi ăn ngón tay và ngón chân của Miêu Lan, rồi ăn tai của Miêu Na, Hôi tứ gia trở nên kiêu ngạo hung hăng hẳn, hoàn toàn không nể mặt bà Lê.
"Hừ." Bà Lê hừ một tiếng.
Bà không nổi giận nữa, cũng không thèm để ý đến Hôi tứ gia, tiếp tục đi trước dẫn đường.
Cuối cùng đã đến một chỗ khá quen, trước đây La Bân từng cùng Miêu Miểu vào động Tam Miêu, cậu biết con đường phía trước.
Không lâu sau, họ đến một khu núi trong rừng.
Mặt đất phủ đầy cỏ xanh, hoa dại, trên vách núi đầy dây leo, từng dòng nước trong vắt chảy từ trên xuống.
Bước vào khe núi, La Bân cảm thấy an yên một cách khó tả.
Cứ như mọi nguy hiểm đều tan biến.
Bà Lê cũng bình tĩnh lại.
Bà quay đầu nhìn một lần nữa.
La Bân không quay lại, nhưng qua cái cau mày nhẹ của bà Lê, cậu biết phía sau chắc chắn không có ai theo kịp.
"Trại Thiên Miêu thật sự không biết dưới hòn đảo trung tâm hồ có mộ, cũng không biết người trong mộ là ai."
"Bà Lê, địa vị của bà hẳn là rất cao. Trong mộ có người của động Di Linh và người Miêu chôn theo, cái xác sống kia là một người Miêu nuôi cổ. Đây là điều cấm kỵ, không thể cho người ngoài biết sao?" La Bân trầm giọng hỏi.
"Cấm địa ở đầm sâu là do Miêu Vương các đời nói lại cho bà Lê các đời, rồi răn dạy toàn trại không được phép đến gần. Tôi thật sự không biết người đó là ai."
Bà Lê không nói dối, từ nét mặt và ngữ điệu, La Bân có thể nhận ra sự chân thật trong lời bà nói.
"Hắn không đơn giản như xác sống mà mọi người thường hay biết. Tại sao cậu không hề sợ?" Bà Lê nhìn sâu vào La Bân.
"Sợ? Tại sao tôi phải sợ? Hắn đâu có bắt được tôi."
Bà Lê: "... Hắn là Vũ Hóa Ác Thi."
Chỉ nói sáu từ này, nhưng trán bà Lê đã lấm tấm mồ hôi hột.
"Vũ Hóa Ác Thi?" La Bân nhíu mày.
Lúc này cậu nhớ đến một số thông tin về thi đan mà Trương Vân Khê từng nói.
Thi thể vũ hóa đăng tiên, nơi có đại phong thủy, thi thể nằm ở trung tâm mắt huyệt.
Hồ Tiến cũng từng nói thi đan trên người hắn là sản phẩm của Vũ Hóa Thiện Thi.
Tiên Thiên Thập Lục Quái còn miêu tả nơi Long Lâu Bảo Điện tọa lạc là nơi tiên thi vũ hóa.
Chỉ là, trên Tiên Thiên Thập Lục Quái tuy có các bản phác thảo về các ngọn núi và dòng sông lớn, nhưng không có hình vẽ về thi thể, miêu tả về thi thể cũng rất ít, vì vậy La Bân không thể tìm hiểu đặc tính của thi thể từ truyền thừa này.
Nghĩ vậy, La Bân trầm giọng nói: "Tôi muốn nghe chi tiết."
Bà Lê: "?"
Bà kinh ngạc nhìn La Bân.
La Bân là một tiên sinh âm dương cơ mà.
Dù phần lớn người của trại Thiên Miêu không biết, Miêu Cô chỉ nói với bà, Miêu Di và Miêu Thuận. Nhưng từ miêu tả của Miêu Cô có thể thấy, thuật âm dương của La Bân rất mạnh, thậm chí có thể ra vào địa cung nơi phương sĩ lục thuật ẩn náu mà vẫn có thể toàn thân trở ra.
Một tiên sinh âm dương như vậy, dù còn trẻ cũng không thể không biết Vũ Hóa Ác Thi.
Theo lý mà nói, người của trại Thiên Miêu mới ít biết về điều này mới đúng.
"Bà Lê?" La Bân gọi.
Trong lúc này, hai người không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Bà Lê thở dài, nói: "Vũ hóa là đăng tiên."
"Việc này tôi biết, tôi chỉ không biết sự khác biệt giữa Vũ Hóa Ác Thi và Thiện Thi." La Bân tiếp lời.
Lúc này bà Lê mới hiểu.
La Bân không biết về ác thi cũng hợp lý.
Dù sao thì ác thi và thiện thi là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau.
"Như vậy thì đơn giản hơn rồi, nếu không, tôi thật sự không biết phải giải thích với cậu thế nào." Bà Lê thở phào, "Thiện thi thân thiện, không làm hại người. Ác thi hung tàn, thấy người là giết, đó là đặc tính của nó. Nói một cách đơn giản, chúng đã trở thành tồn tại siêu thoát khỏi cõi trần, theo cách nói của các tiên sinh âm dương thì những người đó đã thăng thiên, trở thành thần tiên rồi."
La Bân gật đầu.
Đúng vậy, trong miêu tả của thuật phong thủy, vũ hóa đăng tiên quả thật là tồn tại thoát khỏi cõi trần, các đời vương hầu tướng soái không cầu được trường sinh, nên đã cầu đăng tiên vũ hóa.
"Vũ Hóa Thiện Thi thì tôi không biết, nhưng ác thi lúc nãy rõ ràng không hề đăng tiên, hắn vẫn bị giam cầm trong cơ thể của mình. Cậu có biết tại sao động nữ lại quỳ lạy hắn không?" Ánh mắt bà Lê trở nên sâu thẳm.
La Bân lắc đầu.
"Họ là những người đáng thương nhất của trại thiên Miêu. Người Miêu nuôi cổ, không chỉ ở trong trại Thiên Miêu, trong số người Miêu, lạc hoa động nữ cũng là sự tồn tại đáng thương nhất. Họ bị động thần chọn trúng. Động Thần là vị thần che chở cho người miêu. Người được chọn sẽ trở thành lạc hoa động nữ, sẽ dâng hiến tất cả mọi thứ của mình, đến chết mới thôi. Miêu Vương đã hoàn toàn sống ở trong động Tam Miêu, đang tiến gần đến Động Thần, vì vậy, Miêu Vương mới có thể điều khiển động nữ. Động nữ quỳ lạy ác thi kia cũng cùng một lý lẽ, hắn là thần minh đã vũ hóa đăng tiên, nhưng vẫn còn ở lại trong thể xác."
Lời giải thích của bà Lê mang theo sự tôn kính, đồng thời cũng có chút sợ hãi.
Nhưng hai từ thần minh này lại khiến La Bân thấy không thoải mái.
Bởi vì cậu nghĩ đến Không An.
Mỗi lần nhắc đến thần minh, Không An đều tỏ ra kính sợ.
Nhưng hắn ta đã làm những gì?
Giết người mổ bụng, lấy ngũ tạng lục phủ, ruột gan máu xương làm vật tế cho thần minh!
Trại Thiên Miêu cũng có sự tồn tại như vậy.
Tuy ở đây trông có vẻ không quá đẫm máu, nhưng dùng người sống làm vật tế, giam cầm suốt đời, đến chết mới thôi, đó mà là thần minh cái gì?
Miêu Vương sẽ đến gần sự tồn tại như thế sao?
La Bân không phải người bình thường, nhưng cậu vẫn là một con người.
Đối với trại Thiên Miêu, đối với động Tam Miêu, với Miêu Vương đã để lại ấn ký trên người cậu, cậu bắt đầu muốn kháng cự.
Chương 693: Tam thi trùng và Hồng Đan
"Trong tình huống bình thường, thần minh sẽ không tùy ý sai khiến động nữ. Giống như hiện tại, Miêu Vương bảo các động nữ trẻ tuổi đến thu hút cậu, nhưng các động nữ lại bị ác thi kia hấp dẫn. E rằng họ sẽ dẫn ác thi đến tìm chúng ta. Nhưng không cần phải lo, nơi này có Miêu Vương bảo vệ, hắn không thể gây ra sóng gió gì." Bà Lê không còn căng thẳng nữa, "Đi thôi, đừng để Miêu Vương chờ lâu.
La Bân thở phào, đi theo bà Lê vào trong.
Trong tầm nhìn, cậu bắt đầu thấy các nguồn nước, lác đác còn có một vài động nữ, đa số là người lớn tuổi, phần lớn đều đã được phái đi tiếp dẫn cậu.
Điều này đủ để thấy Miêu Vương dành sự tôn trọng rất lớn cho cậu.
Có phải Miêu Vương biết tất cả mọi thứ xảy ra trong trại Thiên Miêu không?
Ông ấy biết cậu sẽ rời khỏi trại Thiên Miêu, nên đã cho động nữ ra khỏi thung lũng từ trước.
Hay là... Cổ trên người cậu có liên quan mật thiết với Miêu Vương, nên Miêu Vương mới biết được mọi chuyện?
La Bân có xu hướng nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Vì nếu là trường hợp thứ nhất, Miêu Vương sẽ quá đáng sợ.
Hơn nữa, trại Thiên Miêu có cái gọi là thần minh, La Bân nhất quyết sẽ không thể ở lại.
Không lâu sau, hai người đã đến trước động Tam Miêu.
Màn đêm càng sâu, ánh nắng không thể vào động Tam Miêu, ánh trăng càng không thể vào được.
"Cậu vào đi." Ánh mắt bà Lê lúc này vô cùng thành kính.
La Bân nhắm mắt, tập trung tinh thần, mở mắt ra, lúc này mới bước vào trong động.
Lần này khác với lần trước, La Bân không đeo bịt mắt. Lời mời chủ động của Miêu Vương rõ ràng đã thay đổi một số quy tắc. Dù không có bịt mắt, bóng tối kia vẫn khiến người ta không thấy được năm ngón tay của mình.
Trên mặt có lông mềm, là Hôi tứ gia áp sát cổ cậu, sau đó, Hôi tứ gia chui vào trong quần áo cậu.
Hôi tứ gia sợ rồi.
Đi khoảng mười mấy hai mươi mét, hoàn toàn chìm trong bóng tối, La Bân dừng lại, lẳng lặng chờ đợi.
Đột nhiên, giữa trán có cảm giác hơi lạnh, sau đó là hơi nóng, cảm giác chạm vào thô ráp, rõ ràng là một bàn tay ấn lên trên.
"Ông có thể lấy cổ chủng đi rồi. Tiện thể, ông lấy cả cổ Phệ Xác đi luôn." La Bân khàn giọng nói.
Sau vài giây im lặng, một giọng nói già nua truyền vào tai: "Cậu không cần phải làm lễ Phách Trúc. Tôi, nhận cậu làm đồ đệ."
Đây chính là giọng nói của Miêu Vương sao?
La Bân im lặng vài giây, trả lời: "Không liên quan đến chuyện này, đạo không giống, không cùng mưu cầu."
"Tôi không thấy có gì không giống, cậu cần, tôi cho. Cậu sẽ không bị ràng buộc."
Ngón tay kia đã rời khỏi trán La Bân.
"Khi nào thì ông trở thành cái gọi là Động Thần vậy? Ông sẽ lại chọn vài người trở thành động nữ sao?" La Bân đột nhiên hỏi.
Trong động im lặng.
Lòng La Bân lạnh đi.
Không phải cậu có tiêu chuẩn đạo đức quá cao.
Cậu là người.
Người thì phải có giới hạn cuối cùng.
Nếu không còn giới hạn, hoặc biết rằng đi tiếp sẽ mất giới hạn, vậy cậu khác gì Viên Ấn Tín?
Vậy tại sao cậu không trực tiếp ở lại núi Quỹ?
Vậy tại sao cậu không nghiên cứu dùng Tiên Thiên Thập Lục Quái tạo ra bố cục tương tự núi Quỹ, dùng người nuôi dưỡng quả tình hoa, để tăng cường bản thân?
Người muốn đi theo tà đạo có vô số cách thức.
La Bân không thể đi con đường này.
Giống như ban đầu, cậu không thể chấp nhận một số hành vi và nhận thức của Hồ Tiến.
Từ đầu đến cuối, La Bân chưa từng thay đổi.
Tiếng cười vang lên. Tiếng cười này vẫn thản nhiên, đồng thời còn mang theo sự tán thưởng.
"Bà Lê nói với cậu Miêu Vương cuối cùng sẽ tiềm cận với Động Thần. Thực ra điều này không hẳn thế. Có điều, đây quả thật là vấn đề của bản thân trại Thiên Miêu. Cái gọi là Động Thần từng là những nhân vật vô cùng quan trọng của Trại Thiên Miêu. Họ rơi vào kết cục người không ra người ma không ra ma, là bi kịch đối với tất cả người Miêu. Trong một vài trường hợp, động nữ có cảm thấy mình buồn không? Cậu sẽ không biết đâu. Hoặc có thể họ cam tâm tình nguyện thờ phụng tiên nhân, để những người đó được an nghỉ thì sao?"
Giọng nói này càng nói càng thản nhiên, còn toát ra sự ngậm ngùi và xót xa.
Nhất thời, La Bân im lặng.
Suy nghĩ chủ quan của cậu, đã xếp Động Thần vào phía ác.
Lời giải thích của Miêu Vương lại hoàn toàn khác.
Động Thần không ác sao?
Nếu họ là những người đã hy sinh, cống hiến cho trại Thiên Miêu thì sao?
Vậy thì việc Miêu nữ các đời trở thành động nữ, người ngoài như cậu có thể có ý kiến không?
Nếu vậy, chẳng phải cậu xem mình đã đứng trên đỉnh cao của đạo đức, nhưng thật ra là bản thân chẳng biết gì cả, chỉ biết chỉ trích thôi ư?
"Cậu còn thấy khó chịu không?" Âm thanh gần hơn, đã ở ngay bên cạnh.
La Bân im lặng, không trả lời.
"Rất nhiều năm trước, Tam Miêu vẫn cùng một dòng dõi. Cản thi di linh, phóng cổ chế độc, vu y dưỡng thân, tất cả đều không phân chia môn phái. Do vấn đề tư chất, trong người Miêu có người phóng cổ, có người học y, có người di linh. Chẳng qua qua các đời, con người dần có suy nghĩ của riêng mình, di linh, phóng cổ và vu y dần dần phân hóa, cuối cùng vu y lên đỉnh núi Vu Y, di linh vào động, vu cổ vào trại. Người ảnh hưởng đến động nữ là một nhân vật vô cùng quan trọng trước khi Tam Miêu phân hóa ở thời kỳ đầu. Chủ tu di linh, nếu không vượt qua cửa ải đó, sau khi chết sẽ trở thành thi vương, còn phóng cổ sẽ trở thành động thần, vu y thành dược nhân. Người đó tên là Mặc Địch Công, hắn tu cả ba thuật, nhưng hắn rất sợ hãi cái chết, trong lòng luôn có một chấp niệm, dù thế nào cũng không thể bước qua bước đó. Vì vậy, hắn đã uống một viên đan."
Nói đến đây, Miêu Vương ngậm ngùi thở dài.
"Thi đan?" La Bân vô thức hỏi.
Cậu không biết ý nghĩa của bước mà Miêu Vương nói.
Nhưng cậu có thể hiểu đại khái, đó hẳn là cảnh giới.
Bất kể là di linh, phóng cổ, hay vu y, đều đối mặt với một cửa ải cảnh giới, bước qua rồi sẽ chính là "cá nhảy ra khỏi biển biển, hoa nở bờ kia trời."
Nếu không bước qua được, sẽ rơi vào một kết cục cực đoan.
Dược nhân sẽ bị dùng để luyện dược sao?
Đương nhiên, người Miêu hẳn sẽ không làm như vậy, nhưng người ngoài thì sao?
Ví dụ như dòng phương sĩ lục thuật?
Ngoài ra, thi vương và động thần đều không phải là kết cục tốt đẹp gì.
Suy nghĩ của La Bân rất nhanh.
Miêu Vương lại nói: "Không phải thi đan, thi đan không thể giúp vượt qua cửa ải kia, mà là một viên Hồng Đan. Ngọc Hóa, Sấu Long Thai, Quỳnh Tinh, Kim Dịch, Sương Tán, Thạch Não, Hồng Đan đều là những kỳ vật có thể giúp người ta chém tam thi. Chẳng qua thành công thì chém xác, không thành công thì thi trùng sẽ chảy ra."
Trong hang động tối tăm, không thấy ngón tay, đột nhiên lóe lên ánh sáng.
Nguồn sáng đến từ những ngọn đèn đặt trên mặt đất, lửa nến lay động, có tiếng dầu bắn.
Một người đứng bên cạnh La Bân.
Người này tuổi đã rất cao, trên mặt đầy vết đồi mồi, tóc thậm chí đã rụng hơn nửa, đỉnh đầu trọc lóc. Ông ta mặc một bộ áo choàng dài, trông tương tự với ác thi chui ra từ đảo giữa hồ sâu.
"Cậu đã gặp tam thi trùng. Cảnh giới của cậu chưa đủ cao, thi trùng vào người chỉ kích hoạt các loại trùng tương ứng phát sinh, căn nguyên của cậu không bị ảnh hưởng, nên sau khi thi trùng bị đuổi ra, cậu đã không sao. Hắn tìm cậu là muốn cậu giúp hắn trừ tam thi trùng, để hắn được an nghỉ."
Miêu Vương nhìn La Bân không chớp mắt.
"Tam thi trùng? Cổ trùng?"
"Truyền thừa của cậu không đủ tốt, vì vậy ngay cả tam thi trùng cậu mới không biết. Tam thi trùng không phải cổ trùng, chúng không bị khống chế, thừa này có liên quan đến cảnh giới. Trong vài lời, tôi không thể giải thích rõ được. Nhưng trại Thiên Miêu chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của cậu. Tiên sinh âm dương có khiếm khuyết, mặc dù cậu có tiên gia đi theo, dù sức cách gây sát thương của cậu đặc biệt, nhưng khuyết điểm của cậu vẫn quá rõ ràng. Những kẻ kia thất bại trước cậu đa phần là do không phòng bị, quá tự phụ. Nếu thật sự dùng hết tất cả cổ trùng, cậu không phải đối thủ của Miêu Na đâu." Miêu Vương nói, "Thời gian của tôi không còn nhiều. Cậu là lựa chọn ưu việt nhất. Cậu muốn từ chối và rời đi sao? Tôi không thể rời khỏi thung lũng, cậu cũng sẽ không thể bước ra khỏi núi Tam Nguy. Không phải tôi muốn giữ cậu lại, mà là Mặc Địch Công. Bên cạnh hắn còn có hộ Vệ Hắc Địch, chẳng qua là chưa xuất hiện. Cậu sẽ bị tìm thấy.
Đây không phải lời đe dọa, nhưng La Bân lại cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Tuy cậu đã biết sự tồn tại của Vũ Hóa Ác Thi, cũng như nguyên nhân Mặc Địch Công trở thành như vậy, nhưng cậu chỉ mới biết thôi.
Hiện tại Tiên Thiên Thập Lục Quái không đưa ra bất kỳ giải pháp nào cho cậu.
Lúc này, cậu cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Rời khỏi đây rõ ràng là hành động thiếu khôn ngoan.
"Không cần lễ Phách Trúc, không cần bị giam cầm trong động Tam Miêu, không cần chịu sự ràng buộc của đỉnh núi Vu Y, tôi có thể ra vào trại Thiên Miêu tự do?"
La Bân quay đầu, lúc này mới thật sự nhìn thẳng vào Miêu Vương.
Đôi mắt Miêu Vương toát lên điều gì đó rất kỳ lạ.
"Nhưng khi trại Thiên Miêu gặp nguy hiểm, cậu nhất định phải có mặt. Và nơi an nghỉ cuối cùng của cậu nhất định phải là núi Tam Nguy. Cậu bây giờ là người kế nhiệm Miêu Vương, sau khi tôi chết, cậu chính là Miêu Vương. Tôi sẽ không dùng bất kỳ cách nào để ràng buộc cậu, chỉ cần cậu đồng ý. Cậu đồng ý không?"
Chương 694: La Sát tìm người, hắc thi canh chừng khe núi
Lâu thật lâu, La Bân vẫn im lặng.
Vô hình trung, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.
Ban đầu khi cậu đồng ý với Miêu Cô đến trại Thiên Miêu chẳng phải cũng đã nghĩ như vậy sao?
Học cổ thuật, bù đắp những thiếu sót trong thuật âm dương, khiến bản thân hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Viên Ấn Tín.
Giờ đây, sự ràng buộc của trại Thiên Miêu không còn nữa.
Nhưng Miêu Vương lại tin tưởng cậu như vậy, không sợ cậu thất hứa, học được mọi thứ rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?
La Bân không trả lời, Miêu Vương cũng không thúc giục, cứ thế lẳng lặng nhìn cậu.
Có thể là mười phút, cũng có thể là lâu hơn, La Bân khom người, định quỳ xuống.
"Ha ha. Đây là tục lễ, không cần cũng được."
Miêu Vương đỡ khuỷu tay của La Bân, không cho cậu quỳ xuống.
"Tôi vẫn không hiểu về tam thi trùng. Chúng không phải cổ, lại liên quan đến cảnh giới. Chẳng lẽ chúng là cổ chưa được thuần hóa, là sự tồn tại độc quyền của núi Tam Nguy, mọi người ở đây đều phải đối mặt với chúng, nếu vượt qua được cửa ải, chúng sẽ bị tiêu diệt, nếu không qua được, sẽ bị chúng ký sinh sao?" La Bân đưa ra thắc mắc.
"Tuy chúng là trùng, nhưng chúng lại không phải trùng, cậu đã bị rơi vào quan niệm có sẵn. Tóm lại, chúng hoàn toàn không liên quan gì đến cổ trùng, càng không thể bị thuần hóa. Nói là người núi Tam Nguy phải đối mặt với chúng, chi bằng nói là tất cả mọi người đều cần phải đối mặt." Miêu Vương nói
"Tất cả mọi người? Ví dụ như ai?"
"Ví dụ như tôi, ví dụ như đại vu y, hay ví dụ như tiên sinh âm dương đạt đến một cảnh giới nhất định, hoặc là chỉ lưu lại một chỗ, dựa vào phong thủy để nuôi xác, hồn phách bị giam cầm trong chính bản thân, muốn đi bước tiếp theo,thì phải loại bỏ tận gốc tam thi trùng. Đương nhiên, còn một mạch người nữa, chính là đạo sĩ."
La Bân lại hỏi: "Bước tiếp theo là gì? Vũ hóa đăng tiên sao?"
Miêu Vương gật đầu.
"Đó chẳng phải đã chết rồi à?" La Bân hơi rùng mình.
Con người sau khi chết sẽ thế nào?
Đây là điều mà mỗi người đều muốn hỏi, muốn biết.
Nhưng một khi con người chết đi thì tất cả còn ý nghĩa gì nữa?
Vũ hóa đăng tiên?
Một khái niệm khác sao?
"Đúng vậy, đã chết." Miêu Cương khẽ cười, "Nhưng đó là thứ mọi người đã theo đuổi, ắt có cái lý của mọi người. Đó là điều tiên sinh âm dương theo đuổi, nơi quy tụ cuối cùng của đạo sĩ, ngay cả mạch Tam Miêu của tôi cũng như vậy. Chẳng lẽ cậu không theo đuổi phong thủy đến tận cùng sao?"
Nhất thời, La Bân im lặng.
Ngược lại, Miêu Vương không khỏi sững sờ: "Đúng là chuyện lạ. Tôi quen biết một số người học thuật âm dương, cậu giống học, có tấm lòng từ bi và một vài nguyên tắc. Nhưng bọn họ thấy phong thủy tốt thì như mèo ngửi thấy mùi tanh, thậm chí sớm đã nghĩ kỹ về cái chết của mình, còn có những kẻ điên cuồng sẽ tự chôn sống mình. Cậu học thuật âm dương là vì theo đuổi điều gì?"
"Nếu tôi là họ, tôi sẽ vào núi Tam Nguy, đến trại Thiên Miêu sao?"
"Cũng đúng." Miêu Vương gật đầu.
Cuộc trò chuyện của hai người không giống giữa sư phụ và đệ tử, mà càng giống như bạn bè đồng trang lứa.
Có hai lý do.
Miêu Vương không hề ra vẻ bề trên.
La Bân là bị yêu cầu, chứ không phải cậu toàn tâm toàn ý muốn bái sư.
Vì vậy, sự tiếp xúc giữa hai người vẫn còn cứng nhắc.
"Tôi muốn phá bỏ một số gông xiềng trên người, ngoài ra tôi cần báo thù. Còn về sau tôi sẽ như thế nào, sau này mới biết. Hiện tại, tôi không nghĩ xa được như vậy." La Bân nói tiếp.
Ánh mắt Miêu Vương trở nên kỳ lạ hơn, sự kỳ vọng cũng nhiều hơn.
Thật ra ông vẫn lo lắng, dù gì La Bân cũng là một tiên sinh âm dương.
Tiên sinh âm dương thường có những suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức, khác với người bình thường.
Bây giờ xem ra, La Bân hoàn toàn là một người bình thường.
Có máu có thịt, ôm lòng thù hận.
Đối với trại Thiên Miêu, cậu lại càng có thể sử dụng, càng có thể đào tạo!
...
Đêm đã rất sâu.
Gió thổi, mặt nước khẽ lay động, từng đợt sóng nổi lăn tăn.
Ban đầu sóng lăn tăn chỉ một chút, theo gió thổi, nước đẩy, dưới trợ lực liên tiếp, bọt sóng xuất hiện, vỗ "tách tách" vào những tảng đá ven bờ. Quanh năm suốt tháng, tảng đá cứng cũng có những vết hằn sâu.
Trên đảo giữa hồ vốn dĩ chỉ có một ngôi chùa, giờ là hai, một ngôi chùa hương khói thịnh vượng, ngôi chùa còn lại quanh năm cô tịch u tối.
Trong ngôi chùa cũ kỹ, trên tượng Phật vàng là một cái đầu gớm ghiếc kỳ dị.
Bên dưới có một cái bàn dài, trên bàn khá trống trải, có vẻ như đã lâu không có đồ cúng.
Phía trước có một người quỳ trên bồ đoàn.
Người đó tuổi không lớn, mặc áo cà sa màu đỏ son để lộ bờ vai.
Trước mặt hắn có một chiếc sọ người đặt ngược trên đất, trông giống như một chiếc bát.
Không, chiếc sọ đã được mài giũa, nó chính là một chiếc bát.
Trong chiếc bát có một con tằm trắng.
Thân tằm bị vài đoạn xương nhỏ xuyên qua.
Tuy nhiên con tằm trắng không chết, bên mép có một ít vật màu trắng, rất mềm, có vẻ là thức ăn Không An đã chuẩn bị cho nó.
Trong tay Không An còn có một mảnh xương, trông như cái nắp, được ghép từ vài mảnh xương bả vai, được mài giũa khá phẳng phiu.
Đặt cái nắp đó lên bát sọ, kín kẽ không một kẽ hở, trong mắt Không An ánh lên vẻ hài lòng.
Hắn quay ngược lại, chiếc sọ người hướng mặt lên trên, toàn bộ bộ xương đại khái được phân chia từ xương mũi, hốc mắt được giữ lại, có thể nhìn thấy con tằm trắng bên trong rơi xuống tầng dưới, vẫn không thể nhúc nhích, thức ăn nằm bên mép nó.
Không An lại lấy ra một đoạn xương nhỏ, giống như xương ống chân.
"Cốc cốc cốc", hắn gõ, tiếng vang của sọ người đặc biệt trong trẻo, quả là một chiếc mõ hoàn hảo.
"Ông tuy già nua, nhưng chết có ý nghĩa." Không An lẩm bẩm.
Theo tiếng mõ dồn dập truyền đi xung quanh.
Từ góc tường, khe gạch, các góc khuất khác nhau, từng con cổ trùng đen kịt lặng lẽ chui ra.
"Cũng tốt, tôi vẫn chưa phải là trụ trì chùa mới, vẫn có thể tự do đi lại. Thế thì đi đem về vật tế lễ trước, mang lại niềm vui cho thần minh vậy. Đi tìm cậu ta.
Trong lúc nói chuyện, Không An vẫn luôn gõ mõ.
Một cảnh tượng kinh hãi vô cùng đã xảy ra.
Những con cổ trùng đó từ từ phủ kín toàn thân hắn, tạo thành một cảnh tượng giống như bị trùng ăn, chẳng qua, rõ ràng những con cổ trùng này không làm hại hắn.
Số lượng chúng quá nhiều, cộng thêm thân thể Không An hơi khom xuống, tạo thành một hình dáng kỳ dị, giống như một bà lão lưng còng.
Nếu có người thứ hai ở đây, e rằng sẽ sợ đến hồn vía lên mây.
Một người đầy rẫy côn trùng, trong tay còn cầm nửa cái đầu lâu người, điều này quá kinh khủng.
Sau đó, người côn trùng xoay người, chậm rãi đi về phía ngoài ngôi chùa cũ.
Côn trùng trên người và chiếc bát trong tay hắn giống như ngọn đèn soi đường.
Bên ngoài chùa Kim An, có một ngọn hải đăng.
Tháp và chùa thường đi đôi với nhau, nơi có chùa ắt có tháp, nhưng ngọn hải đăng này lại không hợp với chùa.
Và trên ngọn hải đăng còn có một người càng không hợp hơn.
Không Trần.
Ông nhìn chiếc thuyền con trên mặt hồ, nhìn người ở trên kia hoàn toàn không giống con người, ông biết đó nhất định là Không An.
Không An vậy mà lại ra khỏi chùa!
Không An vậy mà lại không đến chùa Kim An!
Vậy Không An muốn đi tìm ai?
Một cái tên lóe lên trong đầu.
Nhưng La Bân và Trương Vân Khê đã không còn ở thành phố Nam Bình nữa, hắn tìm được sao?
Suy nghĩ một lát, Không Trần lấy điện thoại ra khỏi ngực, gọi cho Trần Tổ
"Alo?" Điện thoại truyền đến giọng nữ.
Không Trần sững sờ, rồi nói: "Tôi tìm Trần ty trưởng, có chuyện khẩn cấp cần bàn bạc, liên quan đến La tiên sinh."
"Ông là ai?" Giọng nữ hỏi.
"Trụ trì Không Trần của chùa Kim An. Alo?
Không Trần nhìn lại điện thoại, bên kia đã cúp máy.
Một tiếng "tách" khẽ vang lên, là chuỗi hạt Phật trên cổ ông đứt lìa, rơi vãi khắp sàn.
...
Trại Thiên Miêu, tại nhà bà Lê.
Trời đã sáng, Miêu Miểu đã không còn trên giường, cô đã rời đi với chiếc vại sành của Miêu Cô.
Cây trúc vàng trên bàn cũng biến mất, đã bị cô mang đi.
Miêu Di không có ở đây.
Ông chú tám và những người khác cũng không có ở đây.
Trong sân chỉ còn lại nhị trưởng lão Miêu Thuận và Miêu Na với khuôn mặt thê thảm.
"Miêu Vương sẽ không đưa ra quyết định sai lầm đấy chứ? Nếu Miêu Vương giữ cậu ta lại thì sao?" Miêu Na khàn giọng hỏi.
"Điều đó có nghĩa cậu ta đã vượt qua kiểm chứng, tuy hình thức và phong cách có hơi khác, nhưng hành động kia không phải do cậu ta làm, mà do tam thi trùng dẫn dắt." Miêu Thuận trả lời.
Ngữ điệu và thần thái của ông rõ ràng khác với trước.
Có cảm giác ông của lúc đó cố tình nhằm vào La Bân, để kiểm chứng La Bân mà ra vẻ lạnh lùng cứng rắn.
"Tam thi trùng?" Miêu Na sững sờ, hỏi: "Đó là loại cổ gì? Chủ cổ chết rồi, vẫn có thể làm hại người? Cổ vô chủ?"
"Bây giờ cậu không biết là vì cậu chưa đạt đến cảnh giới đó, đại vu y chưa nói cho cậu biết, sau này cậu sẽ biết thôi." Miêu Thuận lắc đầu, "Điều cậu nên làm nhất bây giờ, là quay về đỉnh núi Vu Y, rồi trở lại quỹ đạo chính."
"Quỹ đạo chính?" Mắt Miêu Na đỏ ngầu, nói tiếp, "Miêu Vương không thể giữ cậu ta lại, những việc cậu ta làm với cháu trai tôi vô cùng tàn nhẫn. Khi ấy, cậu ta không bị tam thi trùng ảnh hưởng."
Miêu Thuận không đính chính, chỉ thản nhiên nói: "La Bân chỉ là không muốn gia nhập trại Thiên Miêu. Tôi không thích cậu ta, nhưng cách hành xử lúc đó của cậu ta không có vấn đề gì. Cứng rắn mới có thể bóp chết rủi ro. Vì vậy, tôi mới chuẩn bị kiểm chứng cậu ta, dù cậu ta có tư chất đến đâu, ở trại Thiên Miêu, ở đỉnh núi Vu Y, cậu ta cũng phải cẩn trọng, khiêm nhường làm người. Người của cậu rõ ràng không tuân theo quy tắc. Nếu không phải nể mặt cậu, bà Lê đã đưa họ vào cổ lâu rồi. Nếu La Bân trực tiếp nhận lễ Phách Trúc, cháu trai cậu càng không có khả năng sống sót."
Những lời Miêu Thuận nói hoàn toàn không cho Miêu Na chút thể diện nào.
Miêu Na cúi đầu, không nói thêm lời nào.
...
Ở cửa khe núi, chỗ hang núi trước đây Miêu Miểu từng ẩn náu, La Bân lặng lẽ đứng.
Cậu nhìn chằm chằm vào dưới gốc cây bên ngoài khe núi không chớp mắt.
Miêu Vương đã nói với cậu một số chuyện, dạy cậu làm một việc, cậu đang chuẩn bị làm.
Và Miêu Vương đã dặn tuyệt đối không được ra khỏi khe núi.
Cậu đã không ra.
Khoảng cách chừng bốn năm mươi mét, Mặc Địch Công đang đứng dưới gốc cây.
Ánh nắng rất chói chang, đối phương đen kịt như mực, tựa như một vệt đêm đen dưới ánh mặt trời, nhìn thêm một chút là sẽ cảm thấy nghẹt thở, như thể hy vọng đều bị bóp nghẹt.
Vũ Hóa Ác Thi này đã để mắt đến cậu.
La Bân cúi đầu, tay nắm chặt côn đồng.
Cứ để đối phương nhìn chằm chằm vào cậu như vậy sao?
Hay là giải quyết vấn đề?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co