Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 698 - 700

ndmot99

Chương 698: Tôi cần gió

Nghĩ lại, lần đầu tiên người của động Di Linh vào trại Thiên Miêu bắt cậu, bị cậu, Miêu Cô và Hôi tứ gia giết lại bốn người, đối phương đành thất bại trở về. Vừa rồi, người của động Di Linh nhầm cậu là đồng bọn, đến thời điểm mấu chốt lại muốn đẩy cậu cho Thi Vương, cậu nhân cơ hội giết ngược lại thêm một người nữa.

Nhiều người chết như vậy, động Di Linh chắc chắn sẽ nổi giận.

Có chuyện xảy ra cũng là lẽ đương nhiên chăng?

La Bân không phải là người do dự.

Người của động Di Linh có thể coi cậu như một con cừu non có thể bị giết và cướp bóc, dù giữa họ và trại Thiên Miêu có sự ngầm hiểu nước sông không phạm nước giếng, họ vẫn lén lút vào trại để ra tay giết cậu.

Cậu vào thung lũng Thi Vương này lấy đi ít độc trùng, cùng lắm là có qua có lại, thậm chí so với những gì người Động Di Linh đã làm thì vẫn còn kém xa.

Vừa rồi nếu người của động Di Linh không muốn đẩy cậu xuống, cậu sẽ không ra tay giết hắn.

Bản thân hai bên đã không thể hòa hoãn được nữa, đổi sang một nơi khác, người của động Di Linh chắc chắn sẽ bao vây đánh cậu đến chết.

Trên cơ sở đó, khi người kia ra tay, La Bân mới phản kích.

"Ầm ầm", là tiếng sấm vang trời.

"Ào ào", là mưa trút xuống.

La Bân chạy rất nhanh, suy nghĩ không làm chậm bước chân cậu.

Cậu cũng rất cẩn thận cảnh giác, phía sau không có ai theo dõi.

Cuối cùng, cậu đã quay lại nơi cậu đi ra, chui thẳng vào khe nứt trên vách núi.

Khe nứt này quá cao, quá hẹp, nước mưa không thể rơi vào được, lúc này La Bân mới có thể thở dốc.

Tim cậu thình thịch thình thịch, cảm giác rung động vô cùng rõ ràng. Thái dương cũng giật giật khiến cậu hơi khó chịu.

Hít sâu, rồi từ từ thở ra, sau một lúc, La Bân mới lấy lại nhịp thở đều đều.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia chạy qua chạy lại trên vách núi, tỏ vẻ cực kỳ phấn khích!

Nó thì vui rồi, suýt chút nữa cả hai đã không thể quay về.

"Không thể ra ngoài nữa, lần này coi như triệt để..." La Bân nghẹn lời.

Cậu vốn muốn nói, triệt để lật mặt với động Di Linh.

Nhưng lần trước chẳng lẽ không coi là lật mặt rồi sao?

Cậu bị người ta tính kế, vây đánh một lần, có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra ư?

Động Di Linh mất bốn người, họ sẽ bỏ qua chuyện này sao?

Điều này là không thể, cho dù không có chuyện ở thung lũng Thi Vương, một khi thấy cậu, người của động Di Linh cũng sẽ giết không tha.

Tạm gác mọi việc sang một bên, La Bân nói: "Bên ngoài quá nguy hiểm, phải tránh động Di Linh, còn phải tránh Mặc Địch Công. Tôi thu hoạch được kha khá rồi, đủ để học cổ. Cậu cũng nên an phận một chút đi."

Sau đó, La Bân lại lấy ra một lọ sứ, đổ ba viên đan màu vàng sẫm vào lòng bàn tay.

Bóng trắng lướt qua, đan dược biến mất, Hôi tứ gia ngồi xổm trên vai cậu, không nhai đan, đôi mắt nhỏ láo liên nhìn xung quanh, không biết đang tính toán gì.

La Bân vừa đi ngược lại, vừa vắt khô nước trên người.

Khi cậu trở lại khu khe núi, mưa đã tạnh, mây đen tan đi, ánh nắng vẫn tươi sáng chói chang.

La Bân thở dài, nhìn những chiếc hộp, lọ nhỏ đeo bên hông, cậu càng vững tâm hơn, đi thẳng đến động Tam Miêu.

Khi vào động, bên trong vẫn tối đen, nhưng rất nhanh, ánh nến đã sáng lên. Không chỉ vậy, bên cạnh ánh nến có một cái lò, nắp lò được mở ra, lửa than bắn lên, một luồng hơi nóng phả ra.

"Mưa lớn như vậy mà không tìm chỗ nào tránh sao?" Miêu Vương bước ra từ chỗ tối.

Động Tam Miêu rất lớn, ánh sáng này chỉ có thể chiếu gần, không thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong.

"Con rời khỏi khu khe núi là để tìm độc trùng..." La Bân không giấu giếm, thành thật kể lại chuyện vừa rồi.

"Mâu thuẫn giữa con và người của động Di Linh không chỉ là chuyện vừa rồi, vi sư biết." Miêu Vương không hề tỏ ra không vui, "Hôi tiên có thể dẫn con tìm được thung lũng Thi Vương không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Nó tham ăn, độc trùng có mùi, thung lung Thi Vương cũng không phải nơi người của động Di Linh độc chiếm. Bản thân Tam Miêu là người một nhà, chẳng qua sau khi phân hóa mới càng ngày càng tự đặt ra giới hạn. Những năm trước, trại Thiên Miêu không có nhiều quy tắc như vậy, cho đến khi động Di Linh bắt đầu vạch ranh giới, không cho trại Thiên Miêu can thiệp vào một số nơi, bao gồm cả thung lũng Thi Vương, hai bên mới thực sự không còn qua lại. Thi Vương đột nhiên sống dậy có liên quan đến việc xuất hiện mưa dông vào lúc cực âm chính Ngọ. Con vốn đã bị mắc kẹt trong Thi Ngục, về cơ bản là không thể thoát ra. Người của động Di Linh đã đề phòng điều này nên mỗi lần vào thung lũng Thi Vương, họ đều có một người ở lại bên ngoài là để phòng trường hợp này, có thể dẫn những người khác ra. Những điều này vừa là trùng hợp, cũng coi như là mệnh số. Như những người theo thuật âm dương như cậu hay nói, gieo nhân nào gặt quả nấy chăng? Họ muốn cướp bóc con nhưng không thành công, ngược lại còn để con và Hôi tiên cướp đi không ít độc trùng trong thung lũng Thi Vương?"

Mấy câu cuối Miêu Vương nói có vẻ không chắc chắn, là vì ông không hiểu thuật âm dương.

Người trong cuộc mờ mịt.

Lời giải thích của Miêu Vương có ý đó sao?

"Có thể bắt đầu chế cổ rồi." Miêu Vương lại nói, "Vi sư đã chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết."

Sau đó, ông bước về phía bên phải.

Dưới đất có mấy cái chum sắt, mỗi cái có đường kính hơn một thước.

La Bân đang định tháo đồ đeo bên hông xuống, đột nhiên, cậu híp mắt, lấy la bàn ra.

"Hửm?" Miêu Vương tỏ ra hứng thú.

Nhìn kim là ban đang chuyển động, La Bân đang phân biệt phương vị.

"Nơi này là thần đàn cổ sát, trại Thiên Miêu lấy đây làm tâm tín ngưỡng, hợp tình hợp lý. Chế cổ thì không thành vấn đề, chỉ là không phải nơi tốt nhất." La Bân lẩm bẩm.

Bản thân Miêu Vương đã rất già, phần lớn ánh mắt không có ánh sáng, chẳng qua khí chất của ông cao, không khiến người ta cảm thấy là người già yếu sắp chết.

Lúc này, ánh mắt Miêu Vương trở nên khác thường, ông hỏi: "Thế con cảm thấy nơi nào là tốt nhất?"

"Quẻ trên là Cấn, quẻ dưới là Phong, phải ở phương Đông Bắc của núi, hơn nữa phải có gió thổi từ phương Đông Nam tới, hình thành quẻ Sơn Phong Cổ, nơi đó là tốt nhất." La Bân khẳng định.

Cậu đã lợi dụng quẻ Trạch Lôi Tùy phá quẻ Sơn Phong Cổ nhiều lần, hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của ý đối với người và vật.

Thi thể còn có thể sống dậy vì sinh khí của Trạch Lôi Tùy.

Vậy cổ ắt sẽ hưng thịnh vì Sơn Phong Cổ!

Vô hình trung, La Bân đã ngày càng giống một tiên sinh, cách hành xử suy xét quẻ và phương vị chính là cách hành xử cơ bản của tiên sinh.

"Khu khe núi vừa hay nằm ở phía Đông Bắc của núi Tam Nguy." Miêu Vương gật đầu.

"Đúng vậy, nhưng động Tam Miêu không có gió, gió..." La Bân giật mình, "Lối vào khu khe núi có gió thổi vào. Lối ra khe nứt, có gió thổi vào. Và hướng khe nứt, là phương Đông Nam."

Nói đến đây, La Bân xoay người, ôm quyền cúi người với Miêu Vương: "Nếu sư phụ không ngại, con muốn chuyển đồ ra ngoài."

"Con không cần câu nệ như vậy, một ngày làm thầy, cả đời làm cha." Miêu Vương nói với ngữ điệu hiền từ.

"Vâng, sư phụ." Cậu cúi đầu thấp hơn.

Sau đó, La Bân bắt đầu khuân những chiếc chum sắt dưới đất.

Trông những chiếc chum sắt không lớn, nhưng thực tế lại vô cùng nặng, La Bân một tay xách một cái, vô cùng khó khăn, cậu ra ngoài.

Miêu Vương đứng tại chỗ, nhìn La Bân biến mất ở cửa động.

"Trẻ còn trẻ mà đã cẩn thận như thế. Để có sự cẩn thận này, ắt đã phải trả một cái giá không nhỏ." Ông lẩm bẩm, như tự nói với mình, "Không dễ dàng tin tưởng người khác, thủ đoạn quyết đoán, thật khó mà tưởng tượng điều gì đã thay đổi cậu ấy. Về bản chất, cậu ấy hẳn là một thiếu niên hiền lành đúng không?"

Miêu Vương ngẩng đầu, dường như đang nhìn ba thước trên đầu mình: "Cậu ấy rất đáng thương phải không? Nếu sinh ra ở trại Thiên Miêu, cậu ấy sẽ không gặp phải nhiều tai ương như vậy. Thiếu niên ở tuổi này, nếu chất phác hơn một chút, có thêm sự ngây thơ không rành sự đời thì sẽ học nghệ tốt hơn."

Rõ ràng chỉ có một mình Miêu Vương.

Rõ ràng ông chỉ đang tự nói với chính mình.

Nhưng dáng vẻ này lại không hề giống như tự nói chuyện, mà giống như trong góc tối của động hoặc phía trên còn có sự tồn tại mà người khác không nhìn thấy.

Đương nhiên, ở đây không có người khác.

La Bân đã đi xa rồi.

...

Tổng cộng có chín chiếc chum sắt.

La Bân mất năm chuyến mới khuân hết ra chỗ cửa vào khe nứt đầy dây leo.

Để gió dễ dàng thổi vào hơn, cậu dùng dao rựa chặt bớt những dây leo thừa thãi, để khe núi lộ ra hoàn toàn.

Gió rất yếu.

Khe núi quá dài, quẻ Sơn Phong Cổ mặc dù đã có, nhưng không đủ.

Quẻ ở đây mạnh hơn động Tam Miêu một chút, nhưng không mạnh hơn quá nhiều.

La Bân không cam lòng.

Lại phải vào khe núi, đi đến miệng khe núi sao?

Nhưng ở đó, không được coi là phương Đông Bắc, nhiều nhất cũng chỉ có gió Đông Nam.

"Thịnh cực tất suy, trăng tròn tất khuyết? Khu khe núi đã có động Tam Miêu, nơi này đã là thần đàn cổ sát rồi... Vì vậy, quẻ Sơn Phong Cổ yếu ớt là vì bản thân cổ đã rất mạnh... Trời có định số, không thể mạnh hơn được nữa ư?" La Bân lẩm bẩm một mình.

Đương nhiên, Hôi tứ gia không được coi là người.

"Mạnh là Miêu Vương, là Động Thần, không phải tôi. Tôi cần gió!"

Chương 699: Chín trùng một cổ

La Bân lấy ra một túi vải từ trong người, đổ những mảnh mai rùa ngọc bên trong ra, sau đó cậu bày một trận quẻ Sơn Phong Cổ ngay tại cửa động.

Tiên Thiên Thập Lục Quái không chỉ dùng mười sáu quẻ, mà bát quái cũng nằm trong số này.

Sau khi trận quẻ được bày xong, thật ra mọi thứ không có thay đổi gì quá rõ rệt. Cùng lắm thì nơi này trở thành mắt trận của Sơn Phong Cổ.

Vì gió vốn đã yếu, núi vốn đã mạnh nên quẻ không thể thay đổi.

La Bân lại lấy viên thi đan ra.

Cậu đặt thi đan ở trước trận quẻ, chính giữa lối ra của khe núi.

Trong một khoảnh khắc nào đó, sinh khí sẽ xuất hiện dưới dạng một luồng khí, giống như mộ dưới đảo giữa hồ, gió thổi từ mắt huyệt sinh khí đã chống đỡ cả một hồ nước, giữ cho hầm mộ bên dưới được khô ráo.

Lúc này, ngay giây phút thi đan rơi vào miệng khe nứt, một luồng gió ấm từ bên trong thổi ra.

Đây chính là khởi đầu.

Bởi vì bản thân thi đan cũng là một mắt huyệt. Sinh khí trong mắt huyệt dồi dào, nên lập tức dẫn thêm gió trong khe núi.

Gió thổi qua La Bân, ngọn gió này không hề đơn giản, trong đó xen lẫn cả sinh khí của thi đan.

La Bân cảm thấy những cái hộp và chum nhỏ đeo bên hông va chạm liên tục, dường như độc trùng trong đó đang trở nên hưng phấn.

Không chút do dự, La Bân mở một hộp sắt ra, đổ rết bên trong vào một cái chum sắt.

Ngay sau đó, cậu lại mở một chiếc hộp khác, đổ ra hai con cóc.

Trong một chum sắt, La Bân chỉ bỏ vào chín con độc trùng rồi dừng lại.

Miêu Vương không nói chính xác cần bao nhiêu độc trùng để nuôi một con cổ, đây là điều La Bân tự quyết định.

Trong thuật âm dương, chín là cực hạn của số, vượt quá chín, nếu không thể đột phá thì sẽ vô nghĩa, bởi vì nó sẽ quay về số không, lại là sự tuần hoàn từ một đến chín.

Cực hạn chính là vừa đủ.

Khi La Bân đã bỏ đủ độc trùng vào tất cả các chum sắt, cậu vẫn còn ba hộp chưa mở. Tạm thời không cần dùng đến ba hộp đó , đồ đựng chỉ có bấy nhiêu.

Tiếp theo chính là chờ đợi, chín trùng chém giết sẽ ra một cổ!

La Bân cũng không ngồi đợi.

Cậu lấy Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán ra, lần này, cậu bắt đầu đọc từ trang đầu tiên.

Thật ra La Bân đã đọc qua hầu hết nội dung về tướng thuật, nhưng dù sao cũng đã qua một thời gian, dù cậu vẫn luôn vận dụng cũng khó tránh khỏi việc hiểu biết còn quá nông, chưa chạm đến cốt lõi thật sự.

Vì vậy, La Bân bắt đầu học lại từ đầu.

Luyện cổ không thể thành công trong một sớm một chiều, muốn cổ trùng xuất hiện cần có thời gian.

Thực sự nắm vững tướng thuật, nắm vững Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán, cũng cần có thời gian.

Thức ăn là do động nữ mang đến.

Phần lớn thời gian La Bân đều đắm chìm trong sách.

Cậu thậm chí không biết động nữ đến lúc nào. Cậu chỉ biết khi mình tỉnh lại, bên cạnh nhất định sẽ có cơm.

Ở đây có một chuyện ngoài lề, ban đầu Hôi tứ gia hay ăn vụng, khiến La Bân phải nhịn đói hai bữa. Sau đó, khi La Bân tỉnh lại, bên cạnh có thêm một bát đũa trống, Hôi tứ gia hoặc là nằm ngửa phơi bụng ngủ bên cạnh, hoặc là không biết kiếm đâu ra rắn độc, độc trùng, nhai ngon lành.

Điện thoại hết pin, không thể xác nhận thời gian.

Quan trọng nhất là La Bân chìm đắm vào học thuật, không phân biệt được ngày đêm, càng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cuối cùng chỉ có thể gói gọn trong vài từ: Trong núi không có ngày tháng.

Cỏ cây thực vật trong khu khe núi tươi tốt hơn không chỉ một chút.

Số lượng độc trùng bên ngoài đã tăng lên.

Bản thân chúng vốn ẩn náu trong bóng tối, giờ đã trực tiếp bò trên vách núi hoặc thảm cỏ, không còn che giấu bản thân.

Nhất là độc trùng trong khe nứt đều tụ tập gần thi đan.

Người hưởng lợi nhất là Hôi tứ gia, nó mập lên hẳn.

Dù vậy, lũ độc trùng đó không hề biết sợ, vẫn cố lại gần thi đan.

Một ngày nọ, Miêu Vương bước ra khỏi động Tam Miêu. Ánh nắng chiếu lên mặt ông, những đốm đồi mồi đã mờ đi một chút. Ông giơ tay lên, nhìn những nếp nhăn chi chít trên lòng bàn tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang.

Ông bước tới.

Đến một vị trí có thể nhìn thấy La Bân đang khoanh chân ngồi dưới đất, ông mới dừng lại.

Ánh mắt ông toát lên sự cảm thán.

Đã rất nhiều năm rồi ông không bước ra khỏi động Tam Miêu.

Nói chính xác hơn, Miêu Vương chỉ còn khoảng thời gian cuối cùng nên mới luôn ở lại và cũng chỉ có thể ở lại động Tam Miêu.

Nhất là sau khi thả cổ chủng, thời gian của ông không còn nhiều.

Nhưng kể từ ngày La Bân bắt đầu luyện cổ, mọi thứ như sống lại lần nữa.

Động Tam Miêu âm u ẩm ướt tràn đầy hơi ấm.

Cơ thể cứng đờ đến mức sắp hóa đá, sắp mục ruỗng của ông, dường như được ngâm trong nước ấm, không, là được nuôi dưỡng trong thuốc.

Điều này giống như cây khô gặp xuân.

"Là cơ duyên tương hỗ sao?" Miêu Vương cảm thán.

Ban đầu, La Bân là người hưởng lợi đơn phương, trại Thiên Miêu bỏ công ra để đổi lại một lời hứa xa xôi.

Những điều đó đối với La Bân mà nói không coi là phải trả giá.

Nhưng giờ đây, khu khe núi tràn đầy sinh khí. Sau một hai tháng, ông thậm chí có thể bước ra khỏi động Tam Miêu.

Độc trùng lại còn nuốt chửng sinh khí nhẹ nhàng này cùng tinh hoa nhật nguyệt, phát triển mạnh mẽ hơn trước.

Từ những độc trùng này có thể nuôi ra một số lượng cổ đáng kể.

La Bân nhận được vẫn chưa nhiều, vô hình trung, trại Thiên Miêu bây giờ mới là người thu hoạch nhiều nhất.

"Đứa bé này rất chăm chỉ. Mặc dù cậu ấy vừa học vừa làm, nhưng cậu ấy rất biết cách sắp xếp thời gian. Luyện cổ là một công việc nhàm chán, dùng thuật âm dương thuật thật ra rất tốt.

Miêu Vương nói chuyện tưởng chừng như đang tự nói với chính mình, nhưng thực chất ông vẫn ngẩng đầu, như đang nhìn ba thước trên đầu mình.

Không ở lại lâu, ông xoay người trở vào, đến cửa động Tam Miêu, ông không tiếp tục vào trong, đứng cạnh cửa động tắm nắng.

...

Trăng tròn, La Bân khép trang sách Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán lại.

Ánh mắt cậu sâu sắc hơn lúc bắt đầu rất nhiều, cử chỉ hành động đều toát lên khí chất tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

La Bân nhìn chằm chằm chum sắt.

Suốt thời gian dài như vậy, trong chum sắt luôn có tiếng "đinh đinh đang đang", đó là tiếng độc trùng đang chém giết nhau.

Sau một ngày, những tiếng động đó đều biết mất.

Cất sách đi, đến trước một chiếc chum sắt, La Bân mở nắp ra.

Dưới đáy chum sắt là một con rết lưng hoa với vỏ đen kịt phủ đầy những đường vân màu sắc tươi tắn, dài bằng cẳng tay, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh cả người, nổi da gà.

Rết lưng hoa im lặng, bất động.

La Bân cũng bất động.

Đây đã không còn là độc trùng nữa, mà là cổ, là cổ chưa nhận chủ.

Nó không phải đang chờ nhận chủ, mà là chờ La Bân lộ ra sơ hở, nó sẽ lao ra, một kích chí mạng, rồi lặn vào bóng tối.

"Bốp", La Bân bất ngờ ném một bát gỗ vào, đậy lên con rết lưng hoa đó.

"Chít chít chít." Hôi tứ gia đứng thẳng người lên, nhìn La Bân.

Rõ ràng, nó không hiểu.

Hôi tiên thông linh, Hôi tứ gia đã nghe hết những cuộc đối thoại của Miêu Vương và La Bân.

Lúc này La Bân nên làm, là nhỏ máu vào, nhận chủ.

Tại sao La Bân không làm như vậy, ngược lại còn khắc chế cổ trùng?

Sau đó, La Bân dùng một chiếc hộp sắt thu con rết lưng hoa này lại, rồi mở chum sắt thứ hai.

Trong chum này là một con rắn nhỏ da đen bụng trắng, đầu nhọn. Khoảnh khắc mở chum, nó liền uốn mình phóng ra, La Bân sớm đã đề phòng, trực tiếp dùng bát gỗ chặn lại, con cổ rắn lao vào lập tức không thể động đậy.

Làm theo cách tương tự, La Bân tiếp tục thu những con cổ trong các chum sắt khác.

Thu tám con cổ trong tám chiếc chum sắt, mở chiếc chum sắt cuối cùng, La Bân không thu cổ, mà đổ con rết lưng hoa đầu tiên vào.

Con cổ trong chum sắt này là một con cóc.

Khoảnh khắc rết lưng hoa chui vào, cóc phóng lưỡi ra, muốn bắt nó!

Nhưng rết lưng hoa phản ứng không chậm, nó né tránh, nhanh chóng bò đến sau lưng cóc. Cóc động, nó liền động, như bị mắc kẹt vào một góc chết.

La Bân không dừng lại, thả bảy con cổ còn lại vào hết.

Nắp chum sắt được đậy lại. Tiếng "đinh đinh đang đang" lại vang lên.

La Bân thở dài, lau mồ hôi trên trán.

Hôi tứ gia ở bên cạnh kinh hãi.

"Chín trùng ra một cổ và trăm trùng ra một cổ, hiệu quả là như nhau. Bởi vì đã đạt đến cực hạn. Mà chín cổ lại ra một cổ, tuy không có trăm trùng, chỉ có tám mươi mốt trùng, nhưng tính chất hoàn toàn khác. Cổ luyện cổ và trùng luyện cổ, tôi nghĩ có sự khác biệt rất lớn."

Hôi tứ gia: "..."

La Bân quay đầu nhìn xung quanh: "Ban đầu tôi không định như vậy, bởi vì không có điều kiện tốt, tôi không có nhiều độc trùng. Không ngờ thi đan lại dẫn dụ ra nhiều độc trùng đến thế, sinh khí lại nuôi dưỡng chúng nhanh đến vậy. Không thể lãng phí. Hơn nữa, cổ Phệ Xác đã rất lợi hại, tôi nuôi ra cổ trùng bình thường, cùng lắm là học được cổ thuật thì có ích gì? Cũng giống như con người, có người sinh ra đã định sẵn giới hạn, chuột yếu ớt có thể trưởng thành thành Hôi tiên mạnh nhất sao?"

Ánh mắt cậu đang nhìn những độc trùng đó, nhưng lời lại là nói với Hôi tứ gia.

Hôi tứ gia gật đầu, nghiến răng ken két, lại kêu "chít chít", đồng thời liếc nhìn đám độc trùng, rồi nhìn thi đan. Cuối cùng, nó nhả ra một viên đan màu vàng sẫm, rồi lại nuốt vào, giấu trong cổ họng.

La Bân khẽ cười: "Cậu muốn nói tương lai? Vậy tôi cho cậu một tiền đệ nữa? Trong cùng điều kiện tương lai giống nhau thì sức mạnh có phải đã được quyết định ngay từ khi sinh ra không?"

Hôi tứ gia vẫy đuôi liên tục, không kêu nữa.

Sau đó, La Bân bắt đầu bắt trùng.

Khi tất cả chum lọ trên người đều đầy, có thể luyện cổ thêm một lần nữa, La Bân không hành động ngay, mà đi về phía động Tam Miêu.

Lúc này là buổi chiều, Miêu Vương đang tựa vào một tảng đá ở cửa động tắm nắng.

"Sư phụ." La Bân dừng lại, ôm quyền hành lễ, "Còn chum sắt không?"

Chương 700: Nửa năm, bốn lần luyện

"Con to gan thật. Nuôi cổ, trước hết phải luyện ra cổ trùng, sau đó dùng các loại độc trùng, dược vật để nuôi dưỡng, có thể khiến cổ trùng trở nên hung hãn mạnh mẽ hơn. Con luyện ra cổ mà không thu phục, lại còn muốn lấy cổ luyện cổ, chuyện này rất dễ xảy ra sự cố." Giọng của Miêu Vương có vẻ khí lực dồi dào hơn trước.

La Bân nhận ra sự khác biệt này.

Cậu trả lời: "Với khả năng của con, muốn nuôi được cổ Phệ Xác hay cổ Phệ Tinh thì cần bao nhiêu năm?"

"Với tư chất của con, mười năm. Như thế đã là rất nhanh, đừng tham lam." Miêu Vương nói.

"Mười năm quá lâu, con phải tranh từng ngày." Ánh mắt La Bân đầy sự kiên định.

"Tại sao?" Hỏi xong, Miêu Vương lại rơi vào trầm tư.

"Quá nhiều người muốn con chết. Tuy tạm thời họ không tìm thấy con, nhưng có người vẫn luôn chờ con, chờ lấy mạng con. Bản thân con và ông ta đã có khoảng cách rất lớn. Mười năm e rằng khoảng cách của con và kẻ đó sẽ trở thành vực sâu. Ông ta sẽ không cho con nhiều thời gian để thở như vậy." La Bân nói

"Con có biết tại sao Miêu Cô lại bị ăn mất huyết nhục, trở thành cổ nhân không?" Miêu Vương dường như chuyển sang một chủ đề khác.

La Bân lắc đầu.

"Cổ Phệ Xác là dùng thịt thi thể nuôi trùng, dùng trùng nuôi cổ, rồi từ từ bồi dưỡng mà thành. Để đi đường tắt, Miêu Cô đã nuôi ra mười mấy con cổ Phệ Xác, sau đó để chúng ăn lẫn nhau, lúc thu phục con cổ Phệ Xác này đã bị phản phệ. Ông ta dùng hơn nửa thịt trên người mới miễn cưỡng để cổ trùng nhận chủ. Con muốn thêm chum sắt là muốn sau khi luyện cổ lần hai, rồi luyện cổ lần ba đúng không? Bản thân con còn không biết sẽ tạo ra thứ gì.Con có chắc chắn kiểm soát được không?"

"Nếu con đi theo vết xe đổ của Miêu Cô thì sao?"

"Lấy cổ luyện cổ, một lần là đủ. Cổ trùng đó đã mạnh hơn bất kỳ cổ trùng bình thường nào rồi. Sau đấy cứ nuôi dưỡng tử tế, cổ có thể âm thầm giành chiến thắng, cũng có thể dựa vào số lượng. Vi sư sẽ dạy con làm thế nào để cổ tự đồng hóa độc trùng, nuôi ra nhiều cổ hơn. Con chỉ cần kiểm soát một con cổ đầu là được." Miêu Vương khuyên bảo.

La Bân không nói gì, chỉ cúi đầu, ôm quyền.

Miêu Vương im lặng.

Sau một hồi lâu, ông cuối cùng cũng đứng dậy, đi vào trong động Tam Miêu.

Kể từ khi bắt đầu luyện cổ, La Bân chưa từng bước vào động Tam Miêu. Cảm giác ban đầu về động Tam Miêu là âm u, ẩm ướt, nhưng lúc này, nơi đó đã trở nên ấm áp lạ thường.

Điều này liên quan đến phong thủy.

Toàn bộ khu khe núi có hình dạng dài thẳng, động Tam Miêu ở phía dưới, hứng trọn tất cả âm oán khí.

Cũng vì nơi đây là thần đàn cổ sát, nên không xảy ra chuyện ác nào, nhưng khí tức vẫn bị thay đổi.

Cậu bày trận ở vị trí Sơn Phong Cổ, thi đan dùng sinh khí thu hút gió núi. Gió núi thổi qua sinh khí vào toàn bộ khu khe núi, cuối cùng tất cả đều hội tụ về động Tam Miêu. Nhờ đó, âm u lạnh lẽo bị xua tan, Miêu Vương cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Vài phút sau, ông dừng lại ở một vị trí.

Khi ánh nến được thắp lên, La Bân kinh ngạc.

Trước mắt cậu, chum sắt dày đặc, ít nhất cũng phải đến mấy chục cái. Lại còn những cái ở chỗ tối chưa nhìn thấy, không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái.

"Mỗi đời Miêu Vương đều có chum cổ của mình. Con muốn lấy bao nhiêu cái?" Miêu Vương hỏi.

"Con lấy một ít trước, nếu không đủ, con sẽ đến lấy tiếp." La Bân cố nén sự kích động trong lòng mà nói.

Miêu Vương không nói gì nữa.

La Bân bắt đầu khuân chum sắt.

Quá trình luyện cổ vô cùng dài.

Thoáng cái, thời gian đã trôi qua nửa năm.

La Bân không hề đầu xù tóc rối, ở trong nơi sinh khí dồi dào lâu ngày, cậu trông rất sạch sẽ.

Xung quanh toàn là chum sắt, tất cả cổ chum của các đời Miêu Vương đều ở đây.

Độc trùng trên vách núi đã thưa thớt, thậm chí ngay cả độc trùng trú ngụ lâu năm trong khe nứt cũng đã ít đi.

Kẻ gây ra chuyện này không phải Hôi tứ gia.

La Bân gần như đã bắt hết tất cả độc trùng.

Chín trùng luyện một cổ.

Chín cổ lại luyện một cổ.

Điều này cần đến tám mươi mốt độc trùng.

Lần luyện thứ ba là bảy trăm hai mươi chín con.

Lần luyện thứ tư là sáu ngàn năm trăm sáu mươi mốt con.

Độc trùng trong khu khe núi chỉ có thể hỗ trợ La Bân đến bước này.

Thực ra, cổ trùng của lần luyện thứ ba đã khiến La Bân nhìn vào cũng thót tim.

Lần luyện thứ tư, chín con cổ trùng bị nhốt trong chum sắt ròng rã hai tháng, tiếng "đinh đinh đang đang" vẫn chưa dừng lại.

Đương nhiên, La Bân không hề nhàn rỗi, cậu đã đọc xong toàn bộ Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán.

Về tướng thuật, cậu gần như hồi tưởng lại mỗi người cậu từng gặp để phân tích sâu sắc.

Tướng mạo chỉ là một phần.

Con người không chỉ có chín xương, toàn thân còn có hai trăm linh sáu đoạn xương.

Hành tướng cũng là một loại tướng cách, là vóc dáng của con người, cũng là một loại tướng cách.

Con người cũng chỉ là một phần của Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán.

Bói toán là phần quan trọng nhất, phải kết hợp với Tiên Thiên Thập Lục Quái mới có thể triển khai hoàn chỉnh.

Không chỉ Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán, La Bân còn ôn tập lại Tiên Thiên Thập Lục Quái một lần và đọc hết tất cả nội dung mà cậu chưa từng đọc xong.

Có thể nói, La Bân lúc này không khác gì bất kỳ đệ tử nào của đạo trường núi Quỹ. Thậm chí cậu còn có thêm khả năng hồi tưởng, thêm kinh nghiệm sử dụng Tiên Thiên Thập Lục Quái ở bất cứ đâu. Vì vậy, La Bân của hiện tại đã có thực lực vượt qua đệ tử đạo trường núi Quỹ bình thường!

Lần cuối cùng khép lại trang sách Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán và Tiên Thiên Thập Lục Quái, La Bân dùng một sợi dây mảnh buộc chặt hai cuốn sách, cất vào người.

Trong thời gian này, cậu đã không cần mở những cuốn sách này nữa, trừ khi nghĩ đến nội dung nào đó trong sách mà cậu chưa hiểu.

Cậu bây giờ cần là gặp nhiều người hơn, thử gieo quẻ hoặc xem nhiều sơn thủy hơn để kiểm chứng, thậm chí là sử dụng thuật âm dương.

Phía sau hơn mười mét, dưới một gốc cây, Miêu Vương chắp tay sau lưng đứng đó.

Thực ra, khi La Bân luyện cổ lần thứ ba, Miêu Vương đã đến rồi.

Khi ấy, Miêu Vương chỉ thỉnh thoảng mới đến.

Bắt đầu từ lần luyện cổ thứ tư, ròng rã hai tháng, ánh mắt ông chưa từng rời khỏi La Bân.

Trại Thiên Miêu cũng như toàn bộ chi Tam Miêu vô cùng coi trọng tằm cổ, trong đó cổ Kim Tằm là mạnh nhất. Ông đã giấu một cổ Kim Tằm trong dấu ấn giao cho La Bân.

Nhưng bây giờ ông cảm thấy e rằng cổ Kim Tằm đó đã không còn đủ sức cạnh tranh nữa.

Tiêu hao hết số độc trùng lấy từ thung lũng Thi Vương, bắt sạch độc trùng trong khu khe núi, thậm chí cả những độc trùng tồn tại lâu năm trong khe nứt cũng bị tiêu thụ hết.

Cổ được luyện chế lặp đi lặp lại như vậy sẽ là cổ gì?

...

Núi Tam Nguy, trong động Di Linh.

Trại Thiên Miêu ở mặt trước của núi, động Di Linh ở mặt sau.

Một hang động nằm ở vị trí lưng chừng núi.

Khi vào trong, có một khu vực hơi thấp, nhưng vô cùng rộng rãi.

Bên cạnh cao thấp xen kẽ, có suối, cũng có một số căn nhà mở cửa.

Đây không phải là toàn bộ động Di Linh.

Từ vị trí này trở đi, xung quanh đều là những hang động tương tự.

Bên trong quanh co khúc khuỷu, đường mòn u sâu không biết dẫn đến đâu.

Trong một hang động, một người đàn ông thân hình vạm vỡ đứng chắp tay sau lưng.

Chỉ nhìn bóng lưng hoặc chỉ nhìn cơ thể mà không nhìn mặt thì sẽ nghĩ đây là một người trung niên.

Thực chất, ông ta cũng đã rất già, mặt đầy nếp nhăn, thậm chí già đến mức tóc rụng gần hết.

Bên cạnh ông ta còn có một người khác.

Người này chỉ có một tai, giữa miệng và tai có một vết sẹo vô cùng xấu xí khiến ông ta trông rất hung ác.

Người này chính là Miêu Na.

Hơn nửa năm trước, sau khi Miêu Thuận bày tỏ thái độ, Miêu Na đã biết đỉnh Vu Y không thể đứng ra bênh vực ông ta nữa. Thậm chí sau này khi La Bân vào đỉnh Vu Y, nếu muốn làm gì ông ta, cũng sẽ không có ai ngăn cản.

Vì vậy, ông ta lấy cớ về nhà dưỡng thương vài ngày, dứt khoát rời khỏi trại Thiên Miêu.

Không ai biết ông ta đã đến động Di Linh.

Con trai ông ta không biết, cháu trai ông ta cũng không biết.

Động Di Linh đã chịu tổn thất lớn vì La Bân. Họ không chỉ chết bốn người, mà thung lũng Thi Vương đã bị La Bân xâm nhập, thậm chí Thi Vương còn bị kích động. Cái chết của một đệ tử không liên quan đến La Bân, nhưng người kia lại bị La Bân chém đứt chân, kéo vào thung lũng chết thảm.

La Bân mang trên mình năm mạng người của động Di Linh.

Động Di Linh muốn La Bân!

Họ không chỉ muốn cậu nợ máu trả máu, mà còn muốn cả pháp khí trên người cậu.

Họ muốn xử lý hắc thi Hắc Địch ở cấm địa, sau khi kiểm soát hắn, họ sẽ tiến vào hầm mộ bên dưới, thử lấy Hồng Đan.

Vì vậy, động Di Linh nhất quyết phải có được La Bân.

"Ba Đại, nửa năm rồi, La Bân vào động Tam Miêu ròng rã nửa năm. Chắc sẽ không đến tận mười năm cậu ta mới ra ngoài đấy chứ? Miêu Vương già nua kia thật sự muốn bồi dưỡng cậu ta thành Miêu Vương đời kế tiếp rồi. Vậy thì kế hoạch của chúng ta hôm nay có tính toán kỹ đến mấy cũng vô dụng." Động chủ động Di Linh, Hoàng Y, lạnh lùng nói.

Cơ mặt Miêu Na co giật: "Thật ra chỉ cần lừa Trương Vân Khê, Hồ Tiến hoặc cô gái tên Hoàng Oanh kia ra ngoài, La Bân hẳn sẽ xuất hiện. Cậu ta không chấp nhận lễ Phách Trúc của trại Thiên Miêu, thậm chí còn sẵn lòng rời đi, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến cô gái đó. Ánh mắt cô gái đó nhìn La Bân cũng rất khác biệt.

Ông ta không hề kiêng dè nhóm Trương Vân Khê.

Thật ra La Bân có thể làm ông ta bị thương đến mức này, ông ta đã cảm thấy vô cùng mất mặt rồi.

Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, ông ta đều gặp ác mộng, thậm chí có mấy lần ông ta phải véo đùi tỉnh dậy.

Ông ta không chỉ là vu y, ông ta cũng nuôi cổ. Nếu ông ta trực tiếp dùng cổ đối phó La Bân, La Bân căn bản không thể ngang ngược như vậy, lẽ ra đã sớm quỳ xuống cầu xin ông ta tha mạng.

Chỉ là mọi thứ đã quá muộn.

Ông ta chỉ có thể dùng cách khác để bù đắp những tổn thương cho mình và cháu nội Miêu Lan đã phải chịu.

"E rằng không dễ đối phó tiên sinh âm dương. Trương Vân Khê là một đại tiên sinh phải không? Tôi nhớ ông từng nói Hồ Tiến là một tùy tùng đúng không? Bắt đại tiên sinh, cái giá phải trả quá lớn, động Di Linh không muốn chết thêm nhiều người nữa. Tùy tùng thì không có tác dụng gì. Thế làm thế nào để dụ cô gái đó ra, ông có ý kiến gì không?" Hoàng Y vuốt cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co