Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 705 - 709

ndmot99

Chương 705: Tứ Sát Vong Vũ

Không chỉ thế, Hồ Tiến thậm chí còn đưa tay ra muốn sờ Hắc Kim Thiềm.

"Hồ tiên sinh, ngắm thì được rồi, đừng chạm vào." La Bân nói.

"Cóc cổ sao?" Ánh mắt Trương Vân Khê cũng hướng về phía Hắc Kim Thiềm.

"Cóc cổ bốn lần luyện." La Bân trả lời.

"Bốn lần luyện? Người Miêu không phải đều trực tiếp nuôi ra cổ, bồi dưỡng cổ sao? Tôi chưa nghe ai nói về chuyện có mấy lần luyện gì cả." Hồ Tiến cố nén suy nghĩ chạm vào Hắc Kim Thiềm.

Ở trại Thiên Miêu lâu, Hồ Tiến không chỉ biết sơ sơ một số thông tin về cổ thuật, mà còn hiểu rõ việc không thể chạm vào của cổ trùng.

Chỉ cần sơ sẩy thì sẽ phải chịu kết cục bị cổ ăn thịt hoặc chết vì kịch độc.

"Cách tôi chế cổ không giống họ, chi tiết quá thì không thể nói."

La Bân vừa dứt lời, Trương Vân Khê đã cau mày, trầm giọng nói: "Độc trùng giết nhau, cuối cùng thu được một con cổ. Cách nói nuôi cổ này không chỉ có ở Miêu Trại, trại Thiên Miêu nuôi cổ thật, còn bên ngoài thường dùng nó để ẩn dụ một số sự vật. Tôi đoán cách của La tiên sinh là độc trùng nuôi cổ, được số lượng tương ứng, rồi cổ lại nuôi cổ, lần ba, lần bốn đúng không?"

Thực lực của Trương Vân Khê quả nhiên chỉ bị hạn chế bởi truyền thừa của ông.

La Bân gật đầu: "Nếu không có động Tam Miêu, nếu không có Miêu Vương, tôi rất khó thành công. Chuyện này chắc chắn đã có những người Miêu khác từng thử."

"Con cóc cổ qua bốn lần luyện này hẳn rất lợi hại, có mạnh hơn Hôi Tiên không?" Nửa câu đầu của Trương Vân Khê là phân tích, nửa câu sau là hỏi.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia bò lên vai La Bân, rung chân với Trương Vân Khê.

Hắc Kim Thiềm há miệng, bất ngờ phóng lưỡi ra..

Hôi tứ gia nhanh như chớp bò sang vai bên kia của La Bân.

Nó xù lông lên nhìn Hắc Kim Thiềm, nghiến răng ken két.

"Hôi tiên vẫn nhanh nhẹn hơn." Trương Vân Khê gật đầu.

Hôi tứ gia lại kêu "chít chít", không còn hung hăng như trước.

Còn việc nó có hiểu được lời an ủi của Trương Vân Khê hay không, hay thật sự cho rằng Trương Vân Khê đang khen nó, La Bân không rõ.

La Bân tiếp lời: "Độc tính của nó rất mạnh, ngoài ra còn khả năng gì khác không thì tôi không rõ, chưa thử qua."

Hồ Tiến lẩm bẩm: "Vậy nó còn có hiệu quả của vật mang may mắn không? Hắc Kim Thiềm mà, trong phong thủy cũng coi như là vật cực phẩm."

"Cái này tôi cũng không rõ, chưa thử." La Bân lắc đầu.

Hồ Tiến nuốt nước bọt: "La tiên sinh, thế mà cậu cũng nhịn được hả? Đổi lại là tôi, sớm đã tìm vài hắc sát, không, huyết sát, không đúng... Tôi phải tìm huyết sát hóa xanh mới đúng. Đúng rồi, chính là như vậy, tôi nhất định phải thử xem hiệu quả của nó."

La Bân nhíu mày.

Trương Vân Khê giải thích: "Xác chết sống dậy chia làm bốn loại gồm trắng, đen, đỏ và xanh, giống như những phương sĩ trở thành xác sống thây ma trong địa cung của Đới Chí Hùng vậy."

"Vũ Hóa thì sao?" La Bân hỏi.

"Vũ Hóa đương nhiên trên Tứ Sát. Mà hung thi không chỉ giới hạn ở Tứ Sát. La tiên sinh, cậu học Tiên Thiên Toán, nhưng cũng chỉ là tiếp xúc với Tiên Thiên Toán mà thôi, quả thật còn rất nhiều kiến thức thông thường cậu chưa biết."

Trương Vân Khê làm động tác mời, ý bảo La Bân ngồi xuống.

Hồ Tiến rót trà cho hai người.

La Bân im lặng, lắng nghe Trương Vân Khê kể.

"Ngoài Tứ Sát thì còn rất nhiều loại hung thi. Chết vì nước gọi là Thủy Ách, chết vì lửa là Hỏa Ách, ngoài ra còn có bị giết, treo cổ tự tử, từng loại có oán khí khác nhau, môi trường cũng làm ảnh hưởng đến hài cốt. Người chết rồi hóa xác chết bật dậy, nếu oán khí nhiều năm không tan sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ cần không tiếp xúc gần, vấn đề thường không lớn và chỉ cần thi thể còn nguyên vẹn, chạm vào một chút cũng an toàn. Chỉ là, nếu loại thi thể này có vết thương thì gọi là phá thi, gặp phá thi thì dễ bị vong bám."

Nói đến đây, Trương Vân Khê dừng lại, nhấp một ngụm trà.

"Nhập hồn sao?" La Bân rơi vào trầm tư.

"Nói chính xác hơn là oán khí, tử khí khiến sinh khí mất cân bằng, con người bị ảnh hưởng, làm ra một số chuyện quái dị, không biết đau đớn, sức mạnh như trâu, hoặc làm tổn thương người khác, làm hại chính mình. Đương nhiên, nếu thây ma có vết thương cũng sẽ tương tự."

La Bân nhớ lại dáng vẻ bất thường của Miêu Miểu cạnh đầm sâu hôm đó.

Đó chính là bị quỷ ám.

Cậu không nói tiếp, chăm chú lắng nghe Trương Vân Khê kể tiếp.

Trong các loại thi thể, dù chết hay sống, loại cực kỳ hung ác và liên quan đến phương sĩ như Quyến Dương Âm Thi là vua chúa lúc sống, chết đi vẫn luyến tiếc dương khí, con người chạm vào là mất hết dương khí. Hạn Bạt đi đến đâu, trăm dặm xung quanh khô hạn không có nước. Còn Hủ Quan Thấp Thi thì ở nơi ẩm ướt. Ôn Thần Hoạt Thi là do bà đồng luyện thành. Còn trong Vũ Hóa Thi chia làm thiện và ác. Thiện Thi cực thị, Ác Thi cực ác."

"Thế ai mạnh hơn?" La Bân híp mắt.

"Trong trường hợp bình thường, Thiện Thi là do sinh khí nuôi dưỡng sau khi chết, tuy là xác sống nhưng khó lòng cử động. Ác Thi thường là chôn sống, mang theo một luồng tinh khí cố chấp chôn vào nơi hung ác. Ác Thi có thể tự do đi lại, tương đương với việc một người không chết bị oán khí, thù hận, cực ác ăn mòn. Loại sau hung ác hơn, gây hại lớn hơn."

Trương Vân Khê giải thích độ mạnh của Ác Thi từ một góc độ khác, không so sánh trực tiếp sức mạnh giữa Thiện Thi và nó.

"Gặp Thiện Thi là cơ duyên, gặp Ác Thi thường là mạng sống sắp tận. Vì vậy La tiên sinh tuyệt đối đừng tiếp cận bất kỳ khu vực nào có khả năng có Vũ Hóa Ác Thi. Không thể nói thập tử vô sinh, nhưng cũng là vạn tử nhất sinh rồi." Sắc mặt Trương Vân Khê vô cùng nặng nề.

La Bân im lặng.

Xem ra, bà Lê đã không kể lại chuyện của Mặc Địch Công, Trương Vân Khê không hề biết trên núi Tam Nguy có một Vũ Hóa Ác Thi.

Nhất thời La Bân cũng đang nghĩ có nên nói với Trương Vân Khê chuyện của Mặc Địch Công hay không.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực từ lúc nào không hay.

"Trời tối rồi." La Bân khẽ nói.

"Là như vậy đó La tiên sinh, khi tiên sinh Vân Khê và tôi bàn về thuật xem bói thì chẳng hay biết gì, một ngày trôi qua nhanh lắm." Hồ Tiến cười nói, "Thật ra không cần quá lo lắng về chuyện Vũ Hóa Ác Thi. Thiện Thi thì hiếm gặp. Cậu xem, ở chỗ Đới Chí Hùng chúng ta cũng chỉ lấy được một viên thi đan Thiện Thi. Ác Thi cũng hiếm gặp, rất nhiều tiên sinh cả đời cũng không thể thấy được chút lông đen, người biết cái tên này thì nhiều, nhưng người biết được một chút tin tức về nó rất ít, người từng gặp thì không còn mấy ai tồn tại trên đời."

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia đột nhiên kêu lên.

"Ơ... Hôi gia, tôi không hiểu cậu nói gì cả." Hồ Tiến khá lịch sự với Hôi tứ gia, dù gì bản lĩnh của anh ta kém, còn Hôi tứ gia thì mạnh hơn nhiều.

Có lẽ do thấy nhàm chán, Hôi tứ gia lắc người, rồi nhảy xuống khỏi người La Bân, chui tọt xuống dưới ghế tre trồi biến mất dạng.

"Hôm nay đến đây thôi, La tiên sinh cậu cứ từ từ tiêu hóa. Trong sông núi có rất nhiều thứ kỳ lạ, tôi sẽ kể từ từ, cậu sẽ dần hiểu." Trương Vân Khê nhẹ giọng nói.

La Bân gật đầu: "Được."

Cậu đang định mở lời nói tiếp.

Chuyện về Mặc Địch Công và tam thi trùng Trương Vân Khê dường như không biết thì phải?

Chuyện này hai người cần phải trao đổi, không thể để xảy ra sự chênh lệch thông tin.

Đúng lúc này, Hồ Tiến nhìn về phía cửa phòng Hoàng Oanh, khẽ thốt lên: "Sao Hoàng Oanh chưa về?"

Chương 706: Hoàng Oanh chưa về

Sống cùng nhau lâu, Hồ Tiến đã bỏ cách gọi "Cô Hoàng Oanh" với Hoàng Oanh, rõ ràng là vì đã thân thiết hơn nhiều.

Trương Vân Khê đứng dậy, đi về phía ngoài phòng khách.

"Có vấn đề gì sao? Cô ấy đi đâu rồi?" La Bân hỏi.

Ban nãy còn sớm, khi cậu về không thấy Hoàng Oanh nên cũng không hỏi nhiều.

Chẳng hay biết gì, trời đã tối.

La Bân thu Hắc Kim Thiềm trên bàn trà tre lại trước, sau đó theo Trương Vân Khê ra ngoài.

Cậu nhìn đồng hồ quả quýt, thì ra đã mười giờ đêm.

Cửa phòng khách bị đẩy ra, dưới đất có đặt một cái hộp đựng thức ăn.

Trương Vân Khê không chạm vào hộp, mà nhìn xuống phía dưới nhà sàn.

Cạnh cầu thang có một người đang đi đi lại lại, ngẩng đầu thấy Trương Vân Khê và La Bân, ánh mắt lộ vẻ bất an.

"Miêu Lục, cậu có chuyện gì muốn nói sao?" Trương Vân Khê đi thẳng vào vấn đề.

Trương Vân Khê khá bình tĩnh, nhưng sắc mặt của người Miêu kia quá bất thường, thêm việc Hoàng Oanh chưa về, tim La Bân thắt lại.

"Là thế này... Nhóm đi cùng cô Hoàng vừa về, họ về hơi muộn, hiện đang ở chỗ bà Lê... À... Cô Hoàng bị lạc rồi, vẫn chưa về. Bà Lê đã sai mười nhóm người đi tìm, tạm thời chưa biết cô Hoàng bị lạc ở đâu... Nhưng hai lần gần đây, Cô Hoàng đều thích vào những nơi hẻo lánh hơn để hái thuốc, có lẽ là những vị trí đó... Tiên sinh Vân Khê đừng quá lo lắng... Đúng rồi... Bà Lê nói biết thiếu trại lão đã về, nếu không yên tâm, thiếu trại lão có thể đến chỗ bà ấy đợi. Tóm lại, cô Hoàng sẽ không sao đâu."

Miêu Lục nói một hồi, cố hết sức để trấn tĩnh, nhưng hắn vẫn không ngừng đổ mồ hôi, khó lòng bình tĩnh lại.

Trương Vân Khê mặt lạnh như nước.

La Bân nhíu mày.

Theo lý mà nói, cậu đã trải qua nửa năm lắng đọng này, cảm xúc không nên dao động mạnh như vậy, như Trương Vân Khê thì đã trầm ổn hơn nhiều.

Nhưng dù sao đây cũng là núi Tam Nguy.

Trong núi không chỉ có trại Thiên Miêu, mà còn có xác sống, có cổ nhân và còn cả động Di Linh.

Nơi đây khắp nơi đều nguy hiểm.

Hoàng Oanh ở núi Phù Quy đã chịu nhiều khổ sở, sau khi bị Đới Chí Hùng đưa đi lại càng phải sống trong áp lực.

Dù Hoàng Oanh không thể hiện, nhưng La Bân biết là như thế.

Khó khăn lắm mới có được cuộc sống bình yên đàng hoàng ở trại Thiên Miêu, nếu xảy ra chuyện gì, đối với Hoàng Oanh mà nói chẳng phải là quá tàn nhẫn sao?

Càng học thuật âm dương, càng hiểu rõ về mệnh số, La Bân càng thấu hiểu sâu sắc hơn về cảm xúc của con người. Những người như Hoàng Oanh vốn ngây thơ, sau đó tỏ ra kiên cường thì sự kiên cường ấy chỉ là một lớp vỏ, một khi bị phá vỡ, cô ấy sẽ chông chênh sụp đổ.

La Bân không nói gì, đi thẳng xuống cầu thang.

"Thiếu trại lão..." Miêu Lục cúi người hành lễ.

La Bân không bận tâm đến cách hắn gọi mình, cậu bước đi như gió, thẳng tiến đến chỗ của bà Lê.

"Tiên sinh Vân Khê, chuyện này..." Hồ Tiến ra khỏi phòng, trong mắt hiện lên sự bất an đã lâu không thấy.

"Bình yên luôn chỉ là tạm thời." Trương Vân Khê khẽ thở dài.

"Hoàng Oanh xảy ra chuyện rồi sao?" Trán Hồ Tiến rịn mồ hôi, "Theo lý mà nói thì không nên... Người Miêu rất cẩn thận, người của Động Di Linh chưa từng xuất hiện. Với lại... Để tránh nguy hiểm và tiếp xúc với động Di Linh, họ đều ra ngoài hái thuốc..."

"Tôi không chắc, ít nhất gần đây tôi không thấy tướng nguy hiểm trên mặt Hoàng Oanh, nhưng cũng khó tránh những nguy hiểm bất ngờ xuất hiện." Trương Vân Khê lắc đầu.

"Là vì La tiên sinh sao? Cậu ấy..." Hồ Tiến nuốt nước bọt.

"Cậu sai rồi Hồ tiên sinh." Trương Vân Khê lại lắc đầu, "Cậu cho rằng cậu ấy ấy gây họa sao? Sự thật có đúng như vậy không? Họa sẽ không xuất hiện trong một ngày, mà đã có mầm mống từ sớm. Thay vì nói cậu ấy gây họa, chi bằng nói cậu ấy xuất hiện sẽ kết thúc nó."

"Sâu xa quá... Tôi không hiểu." Hồ Tiến mơ hồ.

"Mệnh số là như vậy, vòng này lồng vòng kia, mắt xích này nối mắt xích kia. Mỗi người đều có vị trí riêng, nhân quả riêng. Hồ tiên sinh hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu. Đến khi nào nghe hiểu thì cậu đã gần đến cảnh giới mà người ta nói là tiên sinh thoát khỏi bóng tối rồi. Còn một việc nữa, sự việc đã xảy ra, cậu lo lắng hay hốt hoảng đều hoàn toàn không có tác dụng. Cậu đi nghĩ xem là do ai gây ra càng không được lợi gì. Nó sẽ không thay đổi kết quả của sự việc, ngược lại còn ảnh hưởng đến bản thân và người mà cậu cho là có vấn đề."

Nói xong, Trương Vân Khê đi thẳng xuống lầu, bước về hướng bóng dáng La Bân gần như đã chìm vào đêm đen.

Hồ Tiến đứng trước cửa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Cuối cùng, anh ta lẩm bẩm: "Là giận cá chém thớt sao? Không... Không đúng, là tìm một người để đổ lỗi sao? Là như vậy ư... Đúng... hình như là như vậy... Sự việc sẽ không thay đổi vì sự trách móc... Tiên sinh Vân Khê... Ông thật cao siêu..."

Hồ Tiến cuối cùng cũng thấu hiểu hoàn toàn.

Tuy nhiên, đây không phải là Hồ Tiến tự mình hiểu ra, mà là sau khi Trương Vân Khê giải thích, anh ta mất một lúc lâu mới hiểu, điều này đối với thuật âm dương của Hồ Tiến không có lợi ích gì.

Nhưng điều này không ngăn cản sự ngưỡng mộ của Hồ Tiên dành cho Trương Vân Khê ngày càng sâu sắc!

Lẽ phải này không chỉ đúng với những người trong giới âm dương họ họ.

Trong muôn ngàn chúng sinh, chẳng phải cũng là như vậy sao?

Không phải khi xảy ra một số chuyện, thường thì mọi người không nghĩ cách giải quyết trước, mà sẽ đi tìm kẻ gây ra chuyện đó ư?

Đêm khuya, nhà bà Lê sáng rực ánh đèn.

Trên giường trong phòng khách, khói thuốc cuồn cuộn, Bà Lê vẫn đang hút điếu cày nước.

Miêu Di, ông chú tám và những người khác đều có mặt, còn có rất nhiều người có tuổi, những người có địa vị ở Thiên Miêu Trại đều đến.

La Bân đứng ngay phía trước phòng khách, nhìn thẳng vào bà Lê.

Bà Lê im lặng, những người còn lại không dám nói gì.

Ngược lại, La Bân không mở lời.

Việc cậu đứng ở đây đã đủ tạo áp lực cho bà Lê và những người khác.

Một khi cậu lên tiếng, chẳng khác nào tăng thêm áp lực, điều này không thay đổi được gì, lại càng không có lợi ích.

Thời gian từng chút trôi qua, dần có người quay về.

Một nhóm là mười người, ai nấy đều bất an cùng với sự thất vọng vì không thu hoạch được gì.

Cho đến nửa đêm, mười nhóm đều quay về hết.

"Miêu Di, đi sắp xếp toàn trại, một phần ba người ra ngoài, lùng sục khắp cả ngoài núi một lần." Bà Lê đặt điếu cày nước xuống, bước xuống giường.

Lúc này, một người Miêu đột nhiên đến bên cạnh Bà Lê, cúi đầu, nói khẽ điều gì đó.

La Bân quay người, định ra ngoài.

"Cậu muốn đi đâu?" Bà Lê trầm giọng hỏi.

"Thêm một người, thêm một phần sức. Dùng thuật âm dương tìm người sẽ nhanh hơn việc nhiều người ra ngoài tìm kiếm trong mù quáng." La Bân dừng bước, trả lời.

"Tôi khuyên cậu đừng đi." Bà Lê đưa tay lên trán.

La Bân nhíu mày: "Tại sao?"

"Cậu rời khỏi khe núi, trở về trại Thiên Miêu, việc này quá đột ngột, không một ai biết. Miêu Na đã mất tích rồi. Khoảng thời gian này, động Di Linh yên tĩnh một cách bất thường, rất không bình thường. Tôi chỉ vừa mới biết Miêu Lan từng đi tìm Hoàng Oanh. Tiên sinh Vân Khê và Hồ tiên sinh sao không nói cho chúng tôi biết?"

Chương 707: Giăng bẫy

Bà Lê không nhìn La Bân nữa, mà hướng về phía sau.

Trương Vân Khê và Hồ Tiến đã đến được một lúc, họ không lên tiếng, không làm phiền bà Lê và La Bân.

"Việc này..." Mặt Hồ Tiến tái mét, "Miêu Lan thường xuyên tìm Hoàng Oanh để nhờ cô ấy giúp xử lý vết thương, chuyện này cũng do mấy người ngầm đồng ý... Hôm nay Miêu Lan đến cũng rất bình thường, chỉ là Hoàng Oanh đi hái thuốc thôi. Hoàng Oanh không về sớm, Miêu Lan là một người tàn tật, đâu thể tự dưng đi xa, sao có thể..."

Hồ Tiến đột nhiên dừng lại.

Cách bà Lê nói chuyện lời ít nhưng rõ ràng, mạch lạc. Từng câu của bà đã gần như nói rõ mối liên hệ của mọi việc.

Miêu Na mất tích, bà nghi ngờ có liên quan đến Động Di Linh.

Động Di Linh luôn im lìm, điều này liên quan đến việc La Bân luôn ở trong khe núi.

Khi La Bân rời ngoài, trở về trại Thiên Miêu, động Di Linh có lẽ sẽ có hành động.

Họ không thể làm gì La Bân, một là vì không dám mạo phạm Miêu Vương, hoàn toàn không dám đến gần khe núi, hai là họ chỉ có thể biết tin La Bân vào rời khỏi động Tam Miêu khi cậu trở về.

Thế nên hình này đã hình thành một vòng tròn.

Vì La Bân trở về, Miêu Na mất tích khả năng cao sẽ xuất hiện, từ đó ảnh hưởng đến Miêu Lan, khiến hắn muốn bắt Hoàng Oanh!

"Quá xảo trá! Người đâu, đi bắt Miêu Lan về cho tôi!" Miêu Di lập tức ra lệnh.

Đột nhiên có tiếng bước chân bước vào.

"Lâu Phương, không cần phái người đến, tự tôi đã đến rồi." Giọng Miêu Lan vang lên.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa sân.

Miêu Lan loạng choạng đi vào, ánh đèn kéo bóng hắn ra rất dài.

Giày hắn mang bình thường, không thể nhìn ra điều gì, nhưng đôi tay lại trần trụi, chỉ còn lòng bàn tay vô cùng thê thảm, đặc biệt là hắn chỉ còn một mắt, hốc mắt thì không ngừng chảy mủ, như bị nhiễm trùng, không thể lành.

"Mấy người nghĩ việc Hoàng Oanh mất tích có liên quan đến tôi sao?" Giọng Miêu Lan rất lớn, lưng hắn cũng thẳng tắp.

Ánh mắt hắn lướt qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại ở chỗ La Bân, ánh mắt lộ rõ sự ghen ghét.

"Cậu phải đi với tôi! Chỉ một mình cậu thôi, người trong trại bất kỳ ai cũng không được đi theo! Nếu không nghe lời, hậu quả tự chịu lấy!" Miêu Lan giơ tay lên, chỉ vào mặt La Bân.

"Tôi đi với anh." La Bân quả quyết mở lời.

Lúc này, sắc mặt cậu vô cùng lạnh lùng, sát khí trong mắt lộ rõ.

Cậu không giận dữ tột độ, nhưng cậu đã muốn lột da rút xương Miêu Lan.

Miêu Lan bật cười, quay người định ra ngoài.

Đúng lúc này, phía sau Miêu Di, ông chú tám cùng những người khác đột nhiên có một người chen ra.

Rõ ràng là Miêu Miểu!

Nãy giờ La Bân không hề nhận ra Miêu Miểu luôn có mặt trong phòng khách.

"Sư huynh." Giọng Miêu Miểu vẫn còn nét non nớt, trên khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, "Mấy người không thể cấu kết với Động Di Linh, càng không thể lợi dụng sự tin tưởng của cô Hoàng Oanh với anh mà làm hại cô ấy. La Bân là người kế vị Miêu Vương. Anh muốn phản bội trại Thiên Miêu sao?"

"Tại sao không nói là mấy người phản bội tôi?" Ánh mắt Miêu Lan trở nên lạnh lẽo.

"Em..." Miêu Miểu đang định mở lời.

Miêu Lan lại cười lạnh: "Tôi đối xử với em thế nào, em rất rõ đúng không? Tôi đối xử với ông già kia thế nào, mấy người càng rõ. Kết quả thì sao? Bên ngoài gặp thằng La Bân này, mấy người đã..."

"Đã thế nào?" La Bân đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Miêu Lan, "Là tôi xâm nhập nhà anh, để Hôi tứ gia ăn hết mười ngón tay và mười ngón chân của anh, tiện thể còn móc mắt anh sao? Anh có từng nghĩ rằng nếu đêm hôm đó anh không làm bậy, anh sẽ không phải nhận kết cục này không? Ông nội anh cũng sẽ không bị thiếu một cái tai, đường đường là một vu y sao lại sa sút đến mức phải đầu quân cho động Di Linh? Anh ghen ghét là không có lý do. Bản thân anh bất tài, ông Miêu mới không chọn anh, Miêu Miểu mới không để mắt đến anh. Chính mình vô dụng lại đi tìm một lý do khác để tự lừa dối bản thân, anh làm vậy là vì người khác, chứ không phải là bản thân anh sao?"

La Bân nói rất nhanh, nhưng lại thấu tận tâm can.

Mặt Miêu Lan đột nhiên đỏ bừng.

"Muốn tôi chết đúng không? Vậy thì mau dẫn đường đi, xem là mấy người tự chui đầu vào lưới, hay là giết tôi, an ủi cái lòng tự trọng mong manh, đáng thương của mấy người."

Lưỡi tuy không xương nhưng vẫng có thể làm tổn thương người khác.

Mỗi câu nói của La Bân đều đâm thẳng vào tim!

Đối với La Bân, đây là phép khích tướng.

Miêu Lan hoàn toàn không nói nên lời, quay người, loạng choạng ra ngoài.

"Không ai được đi theo tôi, chuyện này, tự tôi giải quyết." La Bân cực kỳ quả quyết.

Tiên Thiên Toán đạt thành công nhỏ, trên người cậu còn có thi đan, không chỉ có Hôi tứ gia là trợ thủ, Hắc Kim Thiềm cũng là một chiêu nguy hiểm.

Hết lần này đến lần khác động Di Linh giở trò.

Cậu phải ra tay, để đối phương đau đớn một trận, mới biết nên tránh xa cậu.

...

Ngoài trại Thiên Miêu, trong một khu rừng rậm.

Mấy người đàn ông có vẻ ngoài không bắt mắt đứng cạnh Miêu Na.

Người nói chuyện tên là Hoàng Song, đại đệ tử của Hoàng Y, chủ động Di Linh.

Mấy người còn lại đều là những nhân vật then chốt của động.

Trong bóng tối còn có người điều khiển xác sống ẩn nấp.

Đến khi thời cơ đến, họ mới lộ diện.

Thời cơ này chính là La Bân.

Họ muốn bắt Hoàng Oanh, họ đã bàn bạc mọi chuyện, chuẩn bị mọi thứ, nhưng Hoàng Oanh lại biến mất...

Thật trùng hợp, La Bân trở về trại Thiên Miêu vào lúc này.

Động Di Linh cũng đã sắp xếp người đi tìm kiếm, nhưng không có kết quả.

Vì vậy, Miêu Na đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Mặc dù Hoàng Oanh không ở trong tay ông ta, nhưng chỉ cần cũng chưa về trại Thiên Miêu, thì họ hoàn toàn có thể lừa La Bân ra ngoài!

"Táo bạo sao? Tôi thì không nghĩ vậy. Tên La Bân kia là một người cực kỳ không giữ được bình tĩnh. Tôi không để Miêu Lan tùy tiện nói "tin tức" cho những người khác, mà để những người khác đi thông báo chính là vì Miêu Lan đi, hiệu quả sẽ tốt nhất! Tiên sinh âm dương thì sao, đôi mắt của cậu ta không giống người khác thì sao chứ? Tôi đã dặn Miêu Lan, không cần nói quá nhiều, chỉ cần nhận hết tội về mình là đủ. Sự việc là thế, tin hay không tùy La Bân. Chỉ cần họ không thể phát hiện Miêu Lan nói dối qua ngôn ngữ thần thái, chỉ cần họ nghe lọt lời Miêu Lan, chuyện này sẽ không táo bạo nữa. Thay vì ở đây lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, chi bằng chuẩn bị sẵn sàng, đợi La Bân đến, đừng cho cậu ta khả năng chống cự, tốt nhất là giết chết trong một đòn! Mọi người đều rõ tiên sinh âm dương không ưa hung thi tà ma. Để cậu ta làm Miêu Vương, đừng nói là giữa mấy người đã có xích mích, cho dù không có, chẳng bao lâu sau, cậu ta cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc động Di Linh! Cả Thung Lũng Thi Vương cậu ta cũng dám đi, khả năng cao là do Miêu Vương ra lệnh." Giọng Miêu Na lạnh lẽo.

Đổi lại là Trương Vân Khê hay La Bân, thậm chí là Hồ Tiến ở đây, đều có thể nghe ra sự kích động trong lời ông ta nói!

Chương 708: Tiểu tăng Không An

Đúng vậy, bản thân động Di Linh đã có ý đồ với những thứ trên người La Bân, cộng thêm mối thù vì liên tiếp có người chết. Giữa hai bên, ít nhất là về phía động Di Linh sớm đã đến mức không thể hòa giải.

Thêm những lời Miêu Na nói, tim Hoàng Song đập thình thịch, siết chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Yên tâm đi, tên La Bân kia không lợi hại đến mức đó. Cậu ta làm ông bị thương là vì mấy người ở quá gần nhau, ông không hiểu về cậu ta. Trong thung lũng Thi Vương, cậu ta cũng hoảng hốt bỏ chạy, nếu không phải do người trong tộc nhận nhầm người, La Bân căn bản không thể thoát ra. Tôi đã ra lệnh, một khi La Bân xuất hiện, lập tức để cậu ta bị trăm xác móc tim, thế nào?" Hoàng Song ngẩng đầu nhìn trăng, toàn thân toát lên sự kiêu ngạo.

"Tốt nhất vẫn nên thận trọng một chút, nửa năm qua, không biết Miêu Vương đã dạy cậu ta bao nhiêu bản lĩnh rồi." Miêu Na vẫn giữ bình tĩnh.

Hoàng Song không nói gì nữa. Sự kiêu ngạo trong mắt hắn tan đi, thay vào đó là vẻ khinh miệt.

"Ai đó?"

Đột nhiên, Miêu Na nhìn về phía sau bên phải.

Một người bước ra khỏi bụi cây.

Người đó da đen sạm, mặc áo choàng tăng lữ màu đỏ son, một bên vai trần.

Không An dừng lại, suy nghĩ một lúc, mới mở lời: "A Di Đà Phật, tiểu tăng Không An, từ vùng đất rất xa đến, nghe các thí chủ nhắc đến một cái tên, La Bân đúng không? Trời cao có đức hiếu sinh. Buông dao đồ tể, liền thành Phật. Thần minh không ưa sát sinh vô cớ."

Miêu Na sững sờ, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Ông quen La Bân?"

Miêu Na không chất vấn Không An là tăng điên từ đâu đến. Đây là núi Tam Nguy, không phải mèo chó gì cũng có thể vào, phải có người Miêu hoặc người của động Di Linh cũng có thể dẫn đường.

Trước tiên phải loại trừ khả năng là người động Di Linh, nếu là họ thì Không An sẽ không nói những lời này ở đây.

Khả năng duy nhất chính là La Bân!

Quả nhiên, La Bân ngầm giấu thủ đoạn!

Dẫn một hòa thượng từ bên ngoài vào, La Bân muốn làm gì?

"La tiên sinh được thần minh vô cùng yêu thương, tiểu tăng không quản ngàn dặm là để tìm cậu ấy."

Không An vô cùng khiêm tốn.

"Các thí chủ có thể dẫn tôi đi gặp cậu ấy không? Ân oán giữa các thí chủ chưa chắc không thể nói rõ, tiểu tăng tình nguyện làm người trung gian."

Điều đáng sợ nhất là sự im lặng đột ngột.

Miêu Na lùi lại.

Ngay khoảnh khắc ông ta lùi lại, Hoàng Song không biết từ lúc nào đã cầm chày gõ mạnh vào chiêng bên hông, tiếng chiêng đột ngột vang lên.

Bốn người bên cạnh gần như cũng đồng thời gõ chiêng!

Trong chớp nhoáng, trong rừng xung quanh đột nhiên có hơn hai mươi bóng người xông ra.

Dưới ánh trăng, mặt họ đều dán bùa, quần áo vô cùng cũ kỹ, làn da lộ ra ngoài mọc đầy lông nhung màu đỏ.

Hơn hai mươi xác sống huyết sát trong chốc lát đã bao vây Không An.

Chúng hoặc là lao vào, hoặc là xé, hoặc cắn, hoặc cào!

Mấy chục cánh tay lập tức chạm vào người Không An, còn có vài cái đầu cắn vào cánh tay của hắn!

"Om, Ah, Hum!"

Tam tự minh chú đột ngột thoát ra.

Đồng thời, Không An bất ngờ xoay người.

Không biết từ lúc nào hắn đã cầm một cây chày dài bằng cánh tay.

Đây là một trong những pháp khí đặc trưng của chùa Hắc Thành nơi hắn đến, cũng là pháp khí mà nhiều Lạt Ma của các chùa chiền Phật giáo ở vùng Phạm Địa thường sử dụng.

Pháp khí này chuyên trừ tà ma chướng ngại, không gì là không phá được!

"Rào rào", những xác sống huyết sát kia đồng loạt lùi lại.

Dưới ánh trăng, cảnh tượng này vô cùng kinh hãi.

Trên bụng chúng đều có một vết cắt rất lớn, nội tạng lộ hết ra ngoài

Chúng đứng yên không nhúc nhích, dường như tất cả đều bị trấn áp!

Miêu Na kinh hãi.

"Sao có thể..."

"Thực lực của hắn là thế nào?"

"Thằng trọc chết tiệt..."

Những người kia nói năng lộn xộn, không ai muốn tỏ ra thất bại, sau giây phút kinh hãi ngắn ngủi, sát khí càng tăng vọt!

"Giết hắn đi, hắn chắc chắn là trợ thủ của La Bân!" Hoàng Song lạnh lùng quát!

Hoàng Song nâng chiêng âm, gõ năm lần, ba dài hai ngắn, ngay sau đó lại gõ bốn cái, tiết tấu vô cùng dồn dập!

Người bên cạnh hắn cũng nâng chiêng âm lên, nhưng lại gõ theo một tiết tấu quái lạ khác, đồng thời, tiếng chiêng vang lên trong rừng xung quanh, dệt nên một khúc nhạc bệnh hoạn và u uất.

"Thật âm độc, thật ác nghiệt. Tiểu tăng nghe thấy sự chán ghét của thần minh. Mấy người tội không thể tha!" Giọng Không An đột ngột cao vút!

Hắn cài chày vào thắt lưng, chắp hai tay lại, trong mắt là sự kiên nghị và lạnh lùng chưa từng có.

Gió rít lên một tiếng thê lương.

Những tiếng chiêng âm dồn dập kia không biết từ lúc nào đã biến mất.

Những xác sống huyết sát kia cũng không biết từ lúc nào đã không còn tăm hơi.

Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh quái lạ.

Rừng núi vẫn là rừng núi đó, nhưng lại có gì đấy khác biệt.

Đầu ngón tay Không An đang xoay một chuỗi hạt Phật màu trắng.

Ánh trăng trắng sáng, chuỗi hạt Phật cũng trắng bệch lạ thường.

Giữa những thân cây khẽ lung lay, một bóng người chậm rãi bước ra, quấn đầy băng trắng. Khuôn mặt bóng người đó cũng quấn đầy băng trắng, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài.

Lờ mờ có thể đôi mắt này hình như không có mí mắt.

Tiếng "tách tách" truyền ra từ chuỗi hạt Phật.

Không An không buông tay, chỉ có đầu ngón tay khẽ di chuyển, chuỗi hạt Phật vì thế mà chuyển động.

Phía trước Không An, cách khoảng ba mươi mét có một hàng người đứng.

Miêu Na và Hoàng Song ở phía trước, hơn hai mươi người phía sau, sắc mặt đều vô cùng nặng nề.

Không An không nhìn thấy họ, lý do rất đơn giản.

Chủ động Di Linh đã đưa cho Hoàng Song một quân bài tẩy cực kỳ mạnh, đó là Ôn Thần Hoạt Thi!

Lúc này, Hoàng Song đã thúc đẩy Ôn Thần Hoạt Thi, nhân tiện lợi dụng những xác sống còn lại triển khai Thi Ngục.

Không An đã bị nhốt vào trong đó!

Theo bóng xác sống quấn đầy băng trắng từng bước tiến đến gần Không An, sự hưng phấn dần hiện lên trong mắt Hoàng Song!

"Chuyện gì thế... Sao lại thành một người phụ nữ rồi?" Một người ngạc nhiên mở lời.

Những người còn lại đều đang nuốt nước bọt.

"Không đúng... Sao lại nhiều phụ nữ thế?"

"Lạc hoa động nữ?" Có người hỏi.

Bản thân Không An trong mắt họ không biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó, người đứng ở kia là một người phụ nữ. Cô ta khoảng mười mấy tuổi, trông vô cùng non nớt, ánh mắt trống rỗng. Dưới ánh trăng, cô ta không mặc gì, chỉ có mái tóc đen dài, che đi vị trí quan trọng trước ngực. Cô ta buông thõng hai tay bên người, càng toát lên vẻ quyến rũ.

Sau đó, từ phía sau cô ta lại có mấy người phụ nữ khác bước ra. Những người này ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp. Mỗi người phụ nữ đều đáng thương như vậy. Không một ngoại lệ, bọn họ đều ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía.

"Tỉnh táo lại đi... Lạc hoa động nữ làm sao có thể xuất hiện ở đây?" Miêu Na lạnh lùng nói, "Chắc chắn là tên yêu tăng kia đã dùng thủ đoạn quái gở nào đó, tuyệt đối không được đến gần!"

Tuy nhiên, Miêu Na vừa dứt lời, Hoàng Song đã đờ đẫn bước về phía trước.

Không chỉ có Hoàng Song, những người còn lại đều đang tiến lên.

"Này! Quay lại!" Miêu Na hãi hùng, đưa tay ra định túm lấy Hoàng Song.

Nhưng Hoàng Song rất mạnh, trực tiếp kéo ông ta loạng choạng theo.

Miêu Na rùng mình. Bởi vì ông ta thấy một trong những người phụ nữ đó vẫy tay về phía ông ta và từ từ vén mái tóc trước ngực ra, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mình, đôi mắt trống rỗng của cô ta đã biến thành ánh mắt tình tứ, ướt át như sắp khóc.

Có vấn đề!

Có vấn đề lớn!

Bầu không khí này quá khiêu gợi, nhưng Miêu Na lại cảm thấy vô cùng rợn người!

...

Màn đêm u tối lạnh lẽo.

Miêu Lan không đi nhanh được.

La Bân đi theo hắn, không khỏi nhíu mày.

"Anh không thể đi nhanh hơn sao? Anh nên để hai người Miêu khiêng anh đi mới đúng." Giọng La Bân sắc lạnh.

Hôi tứ gia đứng trên vai cậu, kêu "chít chít", không ngừng rung chân, tỏ ra mỉa mai.

"Cậu tay chân lành lặn, nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Ngoan ngoãn đi theo đi, nhiều lời làm gì?"

Miêu Lan lừa được La Bân ra ngoài nên đắc chí quên cả trời đất, giờ lại bị La Bân trêu chọc cho choáng váng.

Hắn hiện đang nghĩ phải làm sao để hành hạ La Bân.

Cắt hết ngón tay ngón chân của cậu rồi đưa cho hắn.

Ông nội nói vu y có bí thuật nối xương.

Đến lúc đó phải biến La Bân thành người heo, sau đó dùng La Bân uy hiếp cả Miêu Miểu ra ngoài!

Hắn muốn rửa sạch mọi nhục nhã.

Chương 709: Phật ta từ bi

Việc Miêu Lan đi chậm quả thực khiến La Bân bực bội, nhưng thật ra cậu khá là lo lắng.

Cậu không muốn Hoàng Oanh phải chịu đựng bất kỳ sự giày vò nào.

Miêu Lan kiêu ngạo như vậy, Miêu Na cũng là một người tự đại, lòng hận thù của họ đều dồn lên một mình cậu.

Khó có khả năng họ sẽ hành hạ Hoàng Oanh trước khi cậu đến. Về bản chất, họ không có thù hận gì với Hoàng Oanh, cùng lắm chỉ coi cô là quân cờ.

Vì vậy, La Bân không tiếp tục khiêu khích Miêu Lan nữa.

Tuy nhiên, Miêu Lan vẫn cố gắng đi nhanh hơn.

Đêm càng lúc càng khuya, khu rừng càng lúc càng yên tĩnh, phía sau không có ai đi theo.

Yêu cầu của La Bân, bà Lê và những người khác không dám phản đối.

...

Hoàng Song cùng với hơn hai mươi người động Di Linh kia đều đã đi đến trước mặt những người phụ nữ đó.

Miêu Na vẫn đứng yên tại chỗ, sở dĩ ông ta còn có thể kháng cự là vì dưới hai bên cánh mũi được bôi một loại thuốc mỡ, đây là bí dược của vu y, có thể giúp người ta giữ được tỉnh táo.

Lúc này, cảnh tượng Miêu Na thấy hoàn toàn khác với Hoàng Song và những người khác.

Ông ta thấy vẫn là Không An, tất cả những người phụ nữ kia đều biến mất.

Trong tay Không An đang cầm một vật hình tháp, cái tháp nhỏ được xếp từ những vật dẹt màu đen. Những vật kia không quá dẹt, rất bóng loáng, trông như được tráng men.

Một mùi hương đặc biệt tỏa ra từ cái tháp nhỏ đó.

Mùi hương là nguồn gốc gây ảo giác cho tất cả mọi người sao?

Miêu Na lạnh thấu tim.

Ôn Thần Hoạt Thi vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

Xác sống không di chuyển là vì Hoàng Song đã ra lệnh dừng.

Bí thuật cản thi của người động Di Linh có thể hoàn toàn chi phối xác sống do họ kiểm soát.

"Lùi lại!" Miêu Na gầm lên.

Nhưng giọng ông ta dù lớn đến đâu cũng không có chút tác dụng nào.

Hoàng Song và những người khác từ từ giơ tay, tất cả đều chạm vào cơ thể Không An.

Một tay Không An cầm tháp, tay kia chắp trước ngực, lẩm bẩm: "Một lớp da nhăn nheo, hai tóc khô rụng, ba mắt đục răng thưa vàng, bốn gió thổi sắp đổ, năm mệt mỏi, sáu thần trí mờ mịt, bảy không còn ý muốn sống, tám thấy người mất hồn, chín cửu khiếu thất thoát..."

Những lời hắn nói quá cao thâm.

Nhóm Hoàng Song căn bản không nghe thấy, họ hoàn toàn chìm đắm trong ảo giác từ tháp sen trong tay Không An.

Miêu Na cảm thấy toàn thân lạnh buốt, đó là một nỗi kinh hoàng lớn không thể chống cự.

Ngay sau đó, ông ta nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quái dị.

Da Hoàng Song trở nên nhăn nheo, rõ ràng là một thanh niên, nhưng trong chốc lát đã như trở thành một ông lão tám chín mươi tuổi, trông vô cùng già cỗi. Tóc thì rụng từng mảng, mắt lõm sâu, đục ngầu, răng thưa thớt, lợi teo lại. Bị gió núi thổi, cơ thể hắn lung lay sắp đổ, cả người dường như vô cùng mệt mỏi, ý thức và tinh thần đều trở nên mê man.

Vẻ mặt thất thần này càng giống một ông lão không còn ý muốn sống, đang ở thời khắc lâm chung.

Không chỉ Hoàng Song, hơn hai mươi người kia đều như vậy.

Tăng nhân tên Không An kia rốt cuộc là tồn tại đáng sợ nào, chỉ trong khoảnh khắc, đã hủy hoại sinh khí của hơn hai mươi người này sao?

Miêu Na run rẩy lùi lại, hoảng loạn bỏ chạy!

Khoảnh khắc ông ta bỏ chạy, Hoàng Song và những người khác lắc lư, rồi lần lượt ngã xuống đất.

"A Di Đà Phật. Phật ta từ bi."

Không An nhìn về hướng Miêu Na rời đi, lộ vẻ thờ ơ.

Hắn đã có thể đến trần thế để lập chùa thì đương nhiên có bản lĩnh của riêng mình.

Ở chùa Hắc Thành nơi hắn ở, hắn đã đạt đến vị trí đứng đầu tất cả Hắc La Sát.

Hắn muốn trở thành truyền nhân của Tân Ba.

Tân Ba là chủ trì của chùa Hắc Thành, tương tự như trụ trì Không Trần của chùa Kim An.

Đương nhiên, quy mô và thân phận của hai bên không thể so sánh.

Tân Ba thường truyền lại theo huyết mạch, để trở thành truyền nhân chính thức, phải chuẩn bị hiến dâng tất cả.

Không An đã chuẩn bị hiến dâng tất cả mọi thứ của mình cho chùa Hắc Thành, nhưng không có nghĩa là hắn muốn hiến dâng cho Tân Ba già.

Do đó, hắn ngày đêm cúng bái thần minh, bày tỏ quyết tâm và tư chất của mình.

Sau đó Tân Ba triệu kiến hắn, nói với hắn chùa Hắc Thành không thể có hai đời Tân Ba cùng tồn tại, hắn có thể có tư chất đó, nhưng cả đời cũng chỉ có thể là Hắc La Sát, không thể làm chủ chùa Hắc Thành.

Tuy nhiên, Tân Ba đã chỉ điểm cho hắn, nếu có thể mở một chùa Hắc Thành mới, khiến thần minh vui lòng, đương nhiên sẽ được chỉ dẫn, sẽ thành Phật tại chỗ.

Không An bước ra khỏi chùa Hắc Thành, bước ra khỏi Phạm Địa.

Mỗi Hắc Thành đều có một Phật Viện đối đầu, hai bên tạo thành thế kiềm chế lẫn nhau.

Phật Viện không hiểu sự thành kính của chùa Hắc Thành, chúng cố chấp.

Muốn lập một ngôi chùa mới ở Phạm Địa khó càng thêm khó!

Vì vậy, Không An quyết định đi ra ngoài xem sao.

Hắn đi qua nhiều ngôi chùa, kết quả hầu hết các sư tăng ở những nơi đó đều béo tốt háo danh, chỉ có nhân tính tạp nham, không có chút Phật tính nào.

Hắn quyết định phải thanh trừ họ.

Điều này cần một điểm dừng chân thích hợp.

Chùa Kim An đã trở thành điểm nhắm của hắn.

Chùa Kim An cũng là ngôi chùa hiếm hoi trong sạch, nói một cách tương đối, thần minh không ghét bỏ.

Mọi kế hoạch đều rất thuận lợi, cho đến khi nhóm La Bân xuất hiện.

Hắn chưa từng để mắt đến mấy người đó, bởi vì họ rất yếu, thêm vào lúc ấy hắn đang mất tập trung suy nghĩ chuyện khác, dẫn đến việc bị thiệt thòi trước mặt nhóm La Bân.

Thiệt thòi không lớn, còn hiến tế được một người, kết quả coi như tốt.

Nhưng khí tức La Bân mang lại vô cùng đặc biệt, gan, não, tim, phổi, ruột của cậu đều có sức hấp dẫn kỳ lạ, da thịt xương tủy lại được tôi luyện, thích hợp để làm vật hiến tế lột xác.

Vật phẩm tế lễ như vậy, hắn quá muốn hiến dâng cho thần minh.

Bản thân thần minh cũng đã thể hiện sự kỳ vọng đối với La Bân.

Vì vậy, hắn không quản ngàn dặm, tốn nửa năm trời, chỉ để tìm thấy La Bân giữa muôn trùng núi non.

"Sao mấy người có thể nảy sinh ý định giết La Bân chứ? Cậu ta sao có thể chết trong tay đám người ô uế như mấy người? Mấy người đã mạo phạm thần minh!"

Không An lạnh lùng liếc nhìn thi thể Hoàng Song dưới đất.

Sau đó, hắn cúi xuống, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một con dao găm sắc bén,.

Hắn mổ tung lồng ngực Hoàng Song.

Máu điên cuồng trào ra.

Mỗi nhát dao của Không An đều vô cùng chính xác, mỗi nhát đều lọc bỏ đi phần thịt thừa, xương trắng dính máu bắt đầu xuất hiện.

...

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Hôi tứ gia ở trên vai La Bân kêu "chít chít", rồi đột nhiên vọt ra ngoài, biến mất ở phía xa.

La Bân khó chịu nhíu mày.

Miêu Lan híp mắt, theo bản năng đi nhanh hơn.

Băng qua một khu rừng, đến một bãi đất trống, La Bân bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Dưới đất chất chồng từng lớp xác chết, nhìn sơ qua, ít nhất cũng phải hơn hai mươi xác. Những người này mặc áo choàng của người động Di Linh, nhưng ai nấy đều vô cùng già cỗi, cứ như tất cả những người già yếu của động Di Linh đều đã chết ở đây.

Trên thi thể đều dính máu, không phải máu tự bản thân họ chảy ra, mà đến từ một khối thịt lờ mờ ở trên cùng.

Khối thịt đó vuông vức, rất kỳ lạ...

Miêu Lan trợn tròn mắt, hét lên chói tai, run như cầy sấy.

Khối thịt đang động đậy.

Đột nhiên, nó lăn xuống phía dưới.

Trên thi thể, Hôi tứ gia kêu "chít chít", nó không ngừng vẫy đuôi ở vị trí khối thịt vừa nằm.

Khối thịt lăn xuống đất, rồi trải ra.

Ngay cả La Bân cũng cảm thấy buồn nôn.

Đây đâu phải là thịt.

Đây rõ ràng là một người!

Một người bị lột da!

Không chỉ vậy...

Người này còn bị lóc xương, vì vậy mới chỉ còn lại khối thịt mềm nhũn.

"Ông nội!" Miêu Lan lao về phía đống xác chết đó, hoảng sợ sờ đầu từng người, nhìn kỹ mặt họ ở cự ly gần.

Hôi tứ gia nhảy trở lại vai La Bân.

Má nó sắp nổ tung, ngón tay ngón chân của nhiều người như vậy, không thể ăn hết ngay lập tức, cũng không thể mang đi được.

Tiếng "chít chít" lại vang lên.

La Bân nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh.

Hoàng Oanh không ở đây.

Hôi tứ gia nhận ra cô ấy, nếu cô ấy ở đây, Hôi tứ gia đã ở ngay vị trí thi thể để nhắc nhở cậu rồi.

Động Di Linh quả là độc ác, chuẩn bị hơn hai mươi người ở đây chờ cậu.

Ai đã giết họ?

Hoàng Oanh có bị người đó mang đi không?

Hay là Hoàng Oanh đã nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn?

Những thi thể này quá thê thảm, hoàn toàn không phải là thủ đoạn giết người của người trại Thiên Miêu. Nếu có người trại Thiên Miêu ra tay, bà Lê chắc chắn sẽ biết.

Động Di Linh đã chọc giận một người mà họ không thể đắc tội chăng?

Miêu Lan kiểm tra hết tất cả các xác chết, cuối cùng nở lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh hắn lại trở về vẻ kinh hoàng và bất an.

Rõ ràng, Miêu Na không có trong số này.

Chỉ là cái chết của nhóm người này đều thảm khốc như vậy, Miêu Na lại chết không thấy xác, Miêu Lan đương nhiên hoảng sợ.

"Chít chít!" Hôi tứ gia đột nhiên kêu lớn.

Nó bất ngờ nhảy khỏi vai La Bân, không ngừng chạy vòng quanh, khi quay lại trước mặt La Bân, mũi nó khịt khịt.

Khoảnh khắc này, lông toàn thân nó đều dựng đứng, giống như bị giật mình, nhìn thấy mèo vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co