Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 716 - 719

ndmot99

Chương 716: Có hình mà không có hiệu

La Bân nhíu mày.

Bà Lê trúng độc, thậm chí xuất hiện ít nhất ba loại tướng cách, theo lý mà nói, độc đã ăn sâu, mạng sống chỉ còn trong chốc lát, vậy mà lại tỉnh dậy từ cơn hôn mê, thậm chí còn có thể cử động?

Ánh mắt này rất không đúng.

Hai người đối diện nhau khoảng vài giây.

Ngay cả Hôi tứ gia cũng đứng thẳng như người, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn Bà Lê.

Tiếng kêu "chít chít" sắc bén xé toạc màn đêm.

La Bân lùi lại, muốn giữ khoảng cách với giường.

Bà Lê đột nhiên bật dậy, cơ thể vốn còng xuống của bà lại thẳng đứng!

Ngay sau đó, bà nâng hai tay, chỉa ra phía trước, phóng xuống giường!

Móng tay đen kịt đâm thẳng về phía tim La Bân!

Trong giây phút nguy cấp, La Bân rút ra lõi gỗ hạt dẻ bị sét đánh ra.

Không chút do dự, cậu vung mạnh tới.

Cánh tay Bà Lê bị đánh trúng, phát ra tiếng "xẹt xẹt", bốc lên một làn khói trắng.

Cơ thể bà vì quán tính mà vẫn lao về phía La Bân.

Tốc độ phản ứng của La Bân cực nhanh, cậu lách người né tránh sang bên phải.

"Bịch", Bà Lê ngã xuống đất, lăn đến vị trí ngưỡng cửa thì dừng lại.

Cơ thể bà không ngừng co giật, mái tóc bạc dựng đứng cả lên, miệng không ngừng sùi bọt mép.

Hôi tứ gia kêu "chít chít" chói tai, nó không lại gần Bà Lê, chỉ dừng lại bên chân La Bân.

"Trá thi?"

Tim La Bân đập thình thịch.

Cảnh tượng trá thi cậu từng thấy không nhiều, bộ dạng này của Bà Lê thậm chí nằm ngoài nhận thức của cậu.

Nhưng một phần đặc điểm cơ thể Bà Lê đã khiến La Bân đưa ra phán đoán này.

Nhưng rõ ràng bà Lê vẫn là người sống mà!

Đúng, bà ấy cũng không hóa sát, trên người không xuất hiện lông tơ nhỏ.

Giây sau, La Bân nổi hết da gà.

Tình trạng hiện tại của bà Lê đại diện cho tất cả những người trúng độc, đều vô cùng nguy hiểm!

Miêu Miểu tuy không yếu, toàn thân là cổ, nhưng cổ khi đối diện với thi thể liệu có hiệu quả mạnh không?

Chỉ có vật trấn mới có tác dụng trực tiếp.

Lúc này, Hắc Kim Thiềm nhảy vào cửa sân, nhảy từng bước đến gần La Bân.

La Bân sau khi nhận ra giếng nước có độc đã lập tức chạy đi, hoàn toàn không để ý đến Hắc Kim Thiềm.

Trong vô hình chủ cổ có mối liên hệ với cô, thế nên nó mới tìm thấy La Bân.

Cho đến khi Hắc Kim Thiền đến bên cạnh La Bân, nhảy lên vai cậu thì mới dừng lại, không kêu "ộp ộp" nữa.

La Bân đi đến trước mặt bà Lê.

Bà Lê vẫn đang co giật, run rẩy, sùi bọt mép, hoàn toàn khớp với trạng thái của xác sống sau khi bị gỗ sét đánh trúng.

Nhưng dấu hiệu trúng độc trên mặt bà vẫn còn.

Gỗ hạt dẻ sét đánh chỉ trấn áp được thi tính của bà, chứ không giải được độc!

"Thi độc sao?" La Bân lẩm bẩm.

Trước đây Trương Vân Khê từng đưa ra phán đoán cậu trúng thi độc, thi độc đã gây ra việc cậu bị tà ma hóa.

Mặc dù lần đó Trương Vân Khê phán đoán sai, ở núi Quỹ đó không phải thi độc, mà là một loại mệnh số của tà ma.

Hiện tại, khả năng cao bà Lê trúng thi độc nên mới trá thi khi chưa chết.

Tất cả những người trúng loại độc này đều sẽ trá thi!

Nhất thời, La Bân không chắc chắn mình nên ở lại đây chờ Trương Vân Khê và Hồ Tiến hay nên nhanh chóng đi tập hợp với họ.

Nhưng rất nhanh La Bân đã bình tĩnh lại, cậu không rời khỏi nơi này.

Trương Vân Khê và Hồ Tiến sẽ không sao.

Trong nhà sàn vốn tích trữ rất nhiều nước, cũng không có ai đến đưa nước, chỉ cần thông báo kịp thời, trại Thiên Miêu sẽ không bị tổn thất quá lớn, vì mỗi nhà đều trữ nước, chứ không lấy ngay dùng ngay.

La Bân đỡ Bà Lê dậy khỏi mặt đất, đặt lại lên giường.

Tóc bạc dựng đứng của bà rủ xuống, khuôn mặt nhăn nheo trông vô cùng thảm hại, mặc dù mắt mở, nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự.

"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên.

"Hửm?" La Bân nghi ngờ, sau đó nói: "Cậu nói lại lần nữa xem."

Sau đó, cậu lấy ra một lá bùa Thỉnh Linh.

"Chít chít chít!" Tiếng kêu của Hôi tứ gia trở nên cao vút.

La Bân dán lá bùa lên vai trái.

Hôi tứ gia nhảy lên, đến vai trái của cậu, phun một ngụm máu lên bùa.

Chớp mắt, vết máu đã ngấm vào nét chữ trên bùa.

La Bân rùng mình.

Máu cũng là một bước của lá bùa này à?

Có điều sao có vẻ không đúng lắm nhỉ?

Cậu không cảm thấy có sự liên kết mơ hồ với Hôi tứ gia như trước, càng không cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn.

La Bân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Hôi tứ gia.

Hôi tứ gia ngẩng đầu lên, đôi mắt chuột nhìn cậu trừng trừng. Sau đó, lông nó dựng đứng, nó đứng thẳng người, nhấc một chân lên, điên cuồng lắc lắc, còn xen lẫn những tiếng kêu "chít chít" vô cùng gấp gáp.

La Bân: "..."

Lá bùa có hình mà không có hiệu, điều này đại diện cho việc cậu thất bại rồi.

Hôi tứ gia chắc chắn không nói lời hay.

La Bân gỡ lá bùa khỏi vai, nhíu mày.

Rõ ràng là giống hệt mà?

Chẳng lẽ còn bước nào chưa làm sao?

Lẽ nào phải để Hôi tứ gia phun máu lên trước, rồi mới dán bùa?

La Bân lại dán bùa lên vai, vẫn không có hiệu quả.

Cậu không thử nữa.

Cậu biết nhất định đã có vấn đề.

Thảo nào Hồ Hạnh không có thêm bùa, Bạch Nguy cũng không nói sẽ vẽ thêm vài lá.

Tư chất Hồ Hạnh không đủ, nhưng Bạch Nguy mạnh như vậy, ông ta còn không thể bổ sung bùa, điều đó chứng tỏ độ khó của lá bùa này.

La Bân đã quá coi thường.

Cậu cất bùa vào túi.

Hôi tứ gia vẫn không ngừng kêu "chít chít".

Đột nhiên có tiếng "ộp ộp", Hắc Kim Thiềm ở trên vai cậu há miệng, búng lưỡi ra.

Bóng trắng vụt qua, Hôi tứ gia nhảy khỏi vai La Bân.

Tuy nhiên lần này, Hôi tứ gia không xuống đất, mà trèo lên đỉnh đầu La Bân.

"Xì", một chất lỏng màu vàng phun ra.

Hắc Kim Thiềm nhảy xuống, né được "thủ đoạn" của Hôi tứ gia.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia giống như tướng quân đắc thắng, còn rung người trên đầu La Bân.

"Đừng tấn công Hôi tứ gia nữa, nó chỉ nói nhiều một chút, không có ác ý." La Bân trầm giọng nói.

Hắc Kim Thiềm lại nhảy lên trên vai La Bân, không có bất kỳ hành động nào nữa.

Hai bóng người vội vã bước vào sân.

Một người là Trương Vân Khê, Hồ Tiến theo sát phía sau.

Không ngoại lệ, cả hai đều căng thẳng.

"Tiên sinh Vân Khê." La Bân gật đầu với Trương Vân Khê, sau đó nhìn Hồ Tiến, coi như chào.

Hai người vào phòng khách, đến bên giường Bà Lê.

"Là thi độc..." La Bân thuật lại nhanh về quá trình vừa rồi.

Trương Vân Khê hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

La Bân trả lời dứt khoát: "Động Di Linh."

Trương Vân Khê gật đầu: "Khả năng cao là vậy."

Hồ Tiến bất an hỏi: "Vậy giải độc sao đây? Chắc không đến mức cả trại đều gặp chuyện chứ? Như vậy, số lượng quá lớn."

"Không đến mức đó, đợi Miêu Miểu gặp được Miêu Di, họ sẽ lập tức thông báo cho toàn trại.

La Bân vừa dứt lời, lại có hai người bước vào sân.

Dưới ánh trăng, hai người đó ướt sũng, da dẻ tối sầm, nhưng phủ đầy lông tơ đỏ li ti.

Quần áo trên người họ cực kỳ cũ kỹ, không giống đồ thời hiện đại, hành động không chậm, đi thẳng về phía phòng khách.

Nhiệt độ ngoài sân dường như giảm mạnh, trong cái lạnh buốt đó, còn xen lẫn mùi hôi của thi thể.

Chương 717: Bọn họ điên rồi

Đây chắc chắn không phải người Miêu bị trúng thi độc, đây là hai xác sống.

Hồ Tiến hít sâu, nhanh chóng lấy ra một chiếc gương đồng từ trên người.

Trương Vân Khê cũng giơ tay, giữa các ngón tay kẹp mấy đồng tiền đồng, tiền ngọc.

"Xác sống làm sao có thể vào trại... Không đúng... Tới từ trong nước sao?"

La Bân ớn lạnh.

"Thi độc đến từ thi thể, động Di Linh đã ném một lượng lớn xác sống vào một lối vào Âm Long nào đó, xác sống đi vào đường nước, rồi lại bò ra từ giếng trung tâm của trại Thiên Miêu?" Hồ Tiến phân tích, trán ròng ròng mồ hôi, "Đúng vậy, nhất định là thế, trước trại có nhiều người phòng hộ như vậy, nếu xác sống vào trại, làm sao không bị phát hiện được?"

Những lời này khiến tâm trạng La Bân càng nặng nề.

Đúng là có rất nhiều người canh gác lối vào của trại.

Họ làm thế là đề phòng động Di Linh đến xâm phạm.

Nhưng họ lại không ở nhà của mình.

Vậy nếu họ khát thì sao?

Trong lúc La Bân suy nghĩ, hai xác sống đã bước qua ngưỡng cửa, vào phòng khách.

Hồ Tiến không xông lên, anh ta đột nhiên xoay chiếc gương đồng trong tay.

Gương bùng lên ánh đồng, Hồ Tiến rên lên một tiếng, anh không ngừng run rẩy, dường như sắp không nắm được gương nữa.

Một trong hai xác sống dừng bước, trước ngực xuất hiện một vết cháy đen.

Trương Vân Khê lắc tay, tiền đồng và tiền ngọc bắn ra, rơi trúng nhiều vị trí trên mặt xác sống còn lại.

Xác sống đó mới cứng đờ dừng lại.

Hồ Tiến hoảng loạn, nhưng đồng thời cũng vô cùng hưng phấn.

"Tôi trấn áp được huyết sát... Trời ơi!" Hồ Tiến kích động thốt lên.

Đúng lúc này, xác sống dừng lại đầu tiên đột nhiên há miệng mạnh, lộ ra hàm răng già vàng ố thưa thớt.

Nó lại tiến lên phía trước.

Hồ Tiến đau đớn rên lên, tay buông lỏng, gương đồng rơi xuống đất.

Tay Hồ Tiến đang run rẩy, vết bỏng rất rõ ràng.

Anh ta không phải đối thủ của xác sống huyết sát này.

Trương Vân Khê đang định bắn thêm tiền đồng, nhưng xác sống trước đó cũng đang cử động, tiền đồng và tiền ngọc trên mặt thậm chí có dấu hiệu bị hòa tan.

La Bân không chút do dự, nghiêng người chắn trước mặt Trương Vân Khê.

Xác sống huyết sát di chuyển tiếp cận Hồ Tiến, chỉ còn cách vài bước chân, Hồ Tiến đã bắt đầu vội vã lùi lại.

La Bân giơ lõi gỗ hạt dẻ bị sét đánh lên, giáng mạnh xuống đầu xác sống huyết sát đó!

"Bốp", xác sống huyết sát ngã xuống đất, thi thể không ngừng co giật, miệng lại há ra, phun ra luồng khí đen pha chút màu đỏ sẫm.

Sau đó, nó bất động, da thịt đầy vết cháy xém, lông tơ mịn hoàn toàn bị cháy đen.

Không đợi xác sống huyết sát còn lại hành động, La Bân làm theo cách cũ, đánh gục nó.

Hồ Tiến nuốt nước bọt, lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: "Xác sống huyết sát... Một gậy đã phế rồi... Cái này nhìn còn chưa phải pháp khí, rốt cuộc là vật trấn gì? Hiệu quả khủng khiếp vậy sao? Chẳng lẽ một gậy cũng có thể phế thanh thi luôn?"

Mặc dù La Bân đã xử lý khá nhiều xác sống huyết sát ở lăng mộ trong địa cung của Đới Chí Hùng, nhưng Hồ Tiến không thấy cảnh đó.

Trương Vân Khê tuy biết, dù La Bân đã kể, nhưng khi chứng kiến cảnh xảy ra trước mắt, mí mắt Trương Vân Khê cũng giật giật.

"Thứ này không thể xử lý được thanh thi, nó là một đoạn lõi gỗ dẻ, cây dẻ đó khá lớn tuổi, bị một tiên sinh độc ác dùng phương pháp đặc biệt nuôi dưỡng. La tiên sinh dùng trận pháp dẫn lôi khiến nó trở thành gỗ sét đánh, lửa sét trấn hung tà, xác sống huyết sát vẫn còn trong phạm trù hung tà thi sát, còn thanh thi thì đã là vật đại hung rồi, chỉ dựa vào vật trấn này thì chưa đủ." Trương Vân Khê giải thích.

"Thì ra là vậy... Gỗ sét đánh... Lõi cây..." Hồ Tiến hít sâu, nuốt nước bọt rồi hỏi, "Không phải cả một cây dẻ đều bị sét đánh thành gỗ sét đánh đấy chứ?"

La Bân gật đầu, không nói gì thêm.

Cậu nhìn hai thi thể dưới đất, rồi vội vã đến cổng sân.

Trương Vân Khê cũng vội đi theo.

"Thế thì quá kinh khủng rồi, cây gỗ sét đánh đó chắc La tiên sinh đã cất giữ rồi đúng không? Nhất định phải cất kỹ, có thể dùng vào việc lớn đấy. À mà nếu khắc bùa chú tương ứng lên đoạn lõi cây này của cậu, tạo thành pháp khí thực thụ thì mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Bây giờ chỉ dựa vào tính trấn sát của bản thân nó, tương đương với việc cậu đang cầm một vật liệu để trấn áp thi thể thì hiệu quả chắc chắn không mạnh." Hồ Tiến vội đi theo La Bân và Trương Vân Khê, càng nói càng hào hứng.

La Bân giơ tay, ra hiệu im lặng.

Trương Vân Khê cũng liếc nhìn Hồ Tiến.

Hồ Tiến lập tức ngậm miệng.

La Bân chú ý đến con đường bên ngoài, dưới ánh trăng, trên đường có rất nhiều bóng người đang di chuyển.

Những bóng người đấy đều ăn mặc cũ kỹ, có người da dẻ ửng đỏ, hoặc đen kịt, lông tơ mịn phủ kín trên mặt họ, mắt họ thậm chí còn không giống người thường, hoặc đỏ như máu, hoặc đen tuyền, hầu như không có lòng trắng.

Tim La Bân đập hẫng đi nữa nhịp.

Trương Vân Khê cẩn thận đóng cổng sân lại.

Sau đó, ông dán hơn mười lá bùa lên mái hiên.

"Sao lại nhiều đến thế..." La Bân sởn gai ốc.

La Bân nhìn chằm chằm cánh cửa, trầm giọng: "Phải đến miệng giếng, phong tỏa nơi đó, nếu không chúng sẽ còn tiếp tục vào. Động Di Linh đã có quá nhiều người chết, dù không phải do chúng ta chết, nhưng họ đã trở nên điên cuồng, muốn vào trại Thiên Miêu để chôn cùng sao?"

"Không thể nào là xác sống đi lại khắp núi. Nửa năm qua, tôi và Hồ tiên sinh đã tìm hiểu về núi Tam Nguy, từng ra ngoài vài lần, gặp xác sống. Những thứ đi lại trong núi như bạch sát, hắc sát hay huyết sát, dù có số lượng khá nhiều, nhưng đa phần đều là bạch sát và huyết sát, sao có thể có nhiều huyết sát đến vậy? Nếu là thế, trại Thiên Miêu sao có thể tồn tại đến bây giờ? Mà người của động Di Linh có thể khống chế được nhiều xác sống huyết sát đến vậy sao? Nếu thật sự như thế, trại Thiên Miêu cũng sớm đã bị tiêu diệt rồi."

Nói đến đây, Trương Vân Khê bước vào trong sân hai bước, trực tiếp ngồi xổm xuống đất, lấy ra một con dao găm trong áo, vẽ một vòng tròn trên đất, sau đó viết chữ "giếng" (井) giữa vòng tròn.

"La tiên sinh, cậu thấy thế nào?" Trương Vân Khê ngẩng đầu nhìn La Bân.

La Bân hít sâu một hơi.

Thường thì khi Trương Vân Khê làm như vậy là muốn chỉ dạy cậu điều gì đó.

Điều này có nghĩa là Trương Vân Khê đã nắm chắc mọi việc, biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Mặc dù lúc này La Bân đang lo lắng, nhưng nhờ vậy cậu cũng bình tĩnh lại.

Lo lắng thường gây ra rối loạn, phân tích rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối mới có thể biết địch biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng.

Dừng lại trước miệng giếng mà Trương Vân Khê đã vẽ, La Bân rơi vào trầm tư, sau đó cậu ngồi xổm xuống, dùng một con dao vạch ra vết tích bên dưới chữ "giếng", uốn lượn kéo dài về một phía.

"Giếng là cửa ra của nước Âm Long, nơi sinh khí phun trào... Nếu không phải ném thi thể, cũng không phải dẫn thi thể trên quy mô lớn, thì chỉ có một khả năng, những thi thể này được nuôi dưỡng ở một nơi nào đó."

Nói đến đây, La Bân im lặng.

"Sao La tiên sinh không nói nữa, cậu nói rất đúng..." Vừa mở lời, Trương Vân Khê cũng thấy kinh hoàng.

"Bọn họ điên rồi!" Mặt La Bân trở nên tái mét, bất ngờ đứng bật dậy.

Chương 718: Kẻ bất chấp thủ đoạn

Chỉ có một nơi, không, chỉ có vài nơi có thể tạo ra nhiều xác sống huyết sát đến vậy.

Đó chính là thung lũng Thi Vương!

Miêu Vương từng giải thích về sự tồn tại của thung lũng Thi Vương cho La Bân nghe.

Trong núi Tam Nguy không chỉ có một thung lũng Thi Vương, Thi Vương là sự tồn tại hung hãn nhất của thung lũng Thi Vương, cũng là trung tâm nòng cốt.

La Bân tự phân tích, thi Vương là hạt nhân nòng cốt, thi thể trong thung lũng Thi Vương nhất định phải vô cùng hung ác.

Ban ngày cậu và Hôi tứ gia đi tìm độc trùng, lúc đó, các thi thể đều bị hạn chế.

Hơn nữa, một phần thi thể cậu chạm vào đều bị khoét mất các khớp quan trọng, khiến chúng không thể đứng dậy.

Những thi thể này chắc chắn là do người của động Di Linh phá hoại.

Họ muốn lợi dụng thung lũng Thi Vương để rèn luyện bản thân, đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn.

La Bân chưa tiến vào sâu bên trong thung lũng Thi Vương, trong thung lũng còn có một lượng lớn mộ chưa được đào, quan tài chưa bị động chạm.

Thi thể càng gần Thi Vương chắc chắn càng hung hãn.

Động Di Linh chắc chắn đã dùng một cách nào đó mở thông một đường nước, khiến thung lũng Thi Vương và trại Thiên Miêu liên kết với nhau qua đường nước đó.

Thi thể vào nước, sẽ theo lối ra sinh khí mà tràn ra.

Chỉ có những xác sống huyết sát này đến sao?

Còn Thi Vương?

Động Di Linh chỉ động chạm một thung lũng Thi Vương, hay là động chạm hai, ba cái?

Giống như trại Thiên Miêu có nhiều Miêu Vương và đại vu y không thể vượt qua bước cuối cùng đều trở thành Động Thần.

Động chủ động Di Linh không thể vượt qua bước đấy cũng trở thành Thi Vương.

Còn Mặc Địch Công vì để tránh tất cả những điều này, ăn Hồng Đan, kết quả trở thành Vũ Hóa Ác Thi.

Từ đây La Bân có thể đưa ra một phán đoán cơ bản, ba loại này hẳn là gần nhau, thậm chí là cân bằng.

Điều đó có nghĩa độ khó nhằn của Thi Vương chắc chắn không kém hơn Vũ Hóa Ác Thi.

"Miêu Miểu vẫn chưa dẫn Miêu Di và những người khác đến, chắc là do tình hình trong trại khiến họ khó di chuyển. E rằng phải đợi đến trời sáng, sau khi trời sáng mới có thể an toàn. Phải lập tức đi phong tỏa miệng giếng, nếu Thi Vương tiến vào, trại Thiên Miêu sẽ xảy ra chuyện lớn."

Tư duy của La Bân cực nhanh, tốc độ nói càng nhanh hơn.

"Mở cửa bước ra ngoài sẽ lập tức thu hút sự chú ý của chúng. Những thứ này không giống tà ma ở núi Phù Quy, tuy chúng có thể bị đánh bại, nhưng thực lực trung bình đều rất mạnh. Mười tà ma của núi Phù Quy, thậm chí là tà ma núi Quỹ, cũng không phải đối thủ của một huyết sát."

Trương Vân Khê giơ tay ngăn cản La Bân.

"Chỉ có thể đợi đến trời sáng. Cho dù Thi Vương xuất hiện, trời sáng, hắn cũng sẽ bị hạn chế. Lợi dụng thời gian ban ngày, dọn dẹp toàn trại, rồi đưa ra kế sách phòng bị phù hợp. Với tình hình hiện tại, dù không biết nguyên nhân, người Miêu cũng biết trại đang nguy hiểm, sẽ tự bảo vệ mình." Trương Vân Khê nói.

"Đúng đúng đúng." Hồ Tiến gật đầu, "Trời sáng là được, chẳng phải đã hơn mười giờ rồi sao? Chỉ vài tiếng nữa là trời sáng thôi."

La Bân ngẩng đầu nhìn trời.

Ánh trăng rất sáng, trăng tròn vô cùng rực rỡ.

"La tiên sinh đừng vội, chúng ta cần phải vững vàng, với tình hình này, chỉ có chúng ta mới có thể kiểm soát, tuyệt đối không được mạo hiểm. Trời trăng sáng sao thưa thế này, ngày mai nhất định là một ngày nắng to, dương khí chính là áp chế tốt nhất đối với thi thể! Ở đây không giống núi Phù Quy không có trời sáng thực sự. Cho dù là núi Quỹ, sau khi trời sáng, tà ma cũng sẽ ẩn nấp, không phải sao?" Hồ Tiến nói liên hồi.

Đúng lúc này, trăng tròn lại ẩn vào trong mây.

Ánh trăng yếu đi, màn đêm trở nên u ám, gió thổi lên, thậm chí còn xen lẫn vài hạt mưa...

"Việc này..." Hồ Tiến ngớ người.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia rung chân với Hồ Tiến.

Rõ ràng, nó không nói lời hay gì.

"Một khi trời mưa, mưa không ngớt, âm khí không tan, sinh khí dâng lên, Thi Vương càng hung hãn. Hắn sẽ tạo Thi Ngục, không giống loại Thi Ngục do người Động Di Linh khống chế xác sống tạo ra, ngay cả ban ngày, dương khí cũng không thể xuyên qua. Tôi phải phong tỏa miệng giếng trước khi Thi Vương xuất hiện. Tiên sinh Vân Khê, không thể do dự nữa." Sắc mặt La Bân càng lúc càng nặng nề.

Trương Vân Khê nhíu mày: "Hồ tiên sinh, sau này ít nói những lời như vậy đi. Trong cõi vô hình, thường thì những điều tốt không linh, điều xấu lại linh nghiệm, miệng quạ của cậu không phải mới một hai lần rồi."

"Tôi..."

La Bân lại đi về phía cổng sân, nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Đập vào mắt, trên đường trại vẫn có không ít xác sống đi lại.

Ít nhất đến bây giờ vẫn chưa có tiếng kêu thảm thiết nào truyền đến.

Điều này có thể thấy tố chất chung của người trại Thiên Miêu vẫn rất mạnh, họ chắc chắn đang tùy cơ ứng biến, tự bảo vệ bản thân.

"Vấn đề không lớn đâu... Dù sao cũng chỉ là xác sống, họ quanh năm đều sống cùng xác sống ở núi Tam Nguy, đâu phải Thi Vương đến... Điều quan trọng nhất là bản thân động Di Linh cũng khó bảo toàn, cũng chỉ dùng cách này để không cho trại Thiên Miêu yên ổn. Họ không thể trà trộn vào để khống chế thi thể, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta..."

Hồ Tiến còn chưa nói hết lời, Trương Vân Khê đã quay đầu, trừng mắt nhìn anh ta một cái.

Hồ Tiến ngậm miệng lại, cười gượng, không nói nữa.

"Bước ra ngoài sẽ bị phát hiện, số lượng quá nhiều, ngay cả khi giẫm lên vị trí quẻ cũng không có tác dụng, rất phiền phức."

Trương Vân Khê đang suy nghĩ.

Lúc này, Hôi tứ gia kêu "chít chít".

Nó trượt xuống từ người La Bân, bò về một hướng khác.

"Theo nó." Giọng Trương Vân Khê hơi ngưng trọng.

Ba người lập tức đi theo Hôi tứ gia.

Khi họ đi qua bên phải phòng khách, La Bân nhìn bà Lê trên giường.

Không phải họ không muốn tìm cách giải độc, tiên sinh âm dương có thể rút thi độc, nhưng lại không giải được độc tố khác, trong nước chắc chắn còn có vấn đề.

Cho dù thi đan có thể giải độc, bà Lê có chịu được không?

Trước mắt, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, ổn định cục diện chung của trại Thiên Miêu trước.

Bên phải phòng khách dẫn đến sân sau của căn nhà này.

Nơi đây vắng vẻ, tối tăm, có vài gian nhà, tường rào thấp bé.

Không có bất kỳ ánh đèn nào, liên tục nghe thấy tiếng bò và một số tiếng côn trùng kêu truyền ra từ những căn nhà đó.

Hôi tứ gia dẫn ba người đi ra từ cửa sau.

Vị trí này cực kỳ hẻo lánh, không phải đường trại bình thường, thậm chí không tính là có đường, đi trên bãi cỏ.

Chính vì thế, nơi đây cũng không có xác sống nào đi lại.

"Hôi Tiên giỏi truy vết, có thể phân biệt khí tức, nó có thể giúp chúng ta tránh được xác sống, đến miệng giếng có sinh khí mạnh nhất." Trương Vân Khê mở lời.

La Bân im lặng.

Hồ Tiến dường như muốn nói gì đó, vừa mở miệng, lại vội vàng lấy hai tay che miệng, không nói ra lời.

Quả nhiên, cục diện này rất phù hợp với năng lực của Hôi tứ gia.

Ba người đi vòng vèo, ban đầu đi trên bãi cỏ, sau đó đi vào đường trại, về cơ bản đã tránh được hầu hết xác sống, chỉ lẻ tẻ gặp ba con, La Bân nhanh chóng dùng lõi gỗ hạt dẻ bị sét đánh giải quyết.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn nhà sàn, từ đây có thể nhìn thấy cái giếng lớn phía trước.

"Mặc dù là giếng nước, nhìn như thuộc quẻ Khảm, nhưng vị trí thật lại nằm ở quẻ Đoài. Đoài là trạch, ngũ hành thuộc Kim, Kim sinh Thủy. Chính vì vậy, nó phá tan sự suy bại của Thủy trong Khảm, giúp nơi này trở thành huyệt sinh khí, nuôi sống trại Thiên Miêu." Trương Vân Khê nheo mắt nói, "Động Di Linh giở trò rút củi đáy nồi, thủ đoạn đúng là tàn nhẫn. Họ hoàn toàn không nghĩ đến việc trại Thiên Miêu còn người già trẻ nhỏ, vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Phải trấn áp miệng giếng này. Sau đó, chúng ta cũng phải ra tay.

Rất hiếm khi ánh mắt Trương Vân Khê thoáng qua sát ý lạnh lẽo.

La Bân vẫn chưa nghĩ nhiều đến vậy.

Cậu chỉ đang cân nhắc dùng Đoái Cung Thập Lục Quái để trấn áp cái giếng này.

Trương Vân Khê chỉ nói phần tiếp theo, không nói về cách trấn áp, rõ ràng là biết cậu sẽ làm như vậy.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một xác sống nào, cứ như thể tất cả xác sống đều đã ra khỏi giếng vậy.

Mưa rơi lất phất, hiện tại vẫn chưa xuất hiện Thi Ngục, Thi Vương cũng không thấy tung tích...

Thi Vương chắc là chưa đến!

Bản thân người của động Di Linh khó bảo toàn, họ cũng không đến, mọi việc vẫn còn kịp!

Chương 719: Thi Vương hút sinh khí

La Bân không còn do dự, trực tiếp bước ra khỏi nhà sàn, vội vã tiến về phía cái giếng lớn phía trước.

Trương Vân Khê và Hồ Tiến theo sát phía sau La Bân.

Hôi tứ gia nhảy lên đầu La Bân, giống như vị tướng quân đắc thắng, chỉ có Hắc Kim Thiềm trên vai La Bân là bất động.

Rõ ràng Hôi tứ gia đang khiêu khích nó, nó vẫn không hề phản ứng.

Một hai phút sau, La Bân đã đến bên cạnh giếng.

Không có ánh trăng, nước giếng càng đen hơn.

Đèn pin được bật lên, Hồ Tiến cầm đèn pin chiếu xuống mặt nước.

Trong nước vẫn lơ lửng những sợi màu đỏ sẫm, điều này khiến Hồ Tiến toát mồ hôi đầy đầu.

La Bân lấy ra mai rùa ngọc, bố trí xung quanh cái giếng lớn theo phương vị.

Động tác cậu rất nhanh, rất lưu loát.

"Khoan đã!" Trương Vân Khê đột nhiên lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy tiên sinh Vân Khê?" La Bân đã bố trí được một phần ba Đoái Cung Thập Lục Quái, cậu ngạc nhiên nhìn Trương Vân Khê.

"Quá thuận lợi." Mí mắt Trương Vân Khê giật giật.

"Không hẳn... Hôi tứ gia dẫn chúng ta đến, tránh được mọi nguy hiểm, chỉ có thể nói chúng ta... Có thực lực chăng? Vận may cũng là một loại thực lực?" Hồ Tiến dè dặt nói.

Cả ba người đều quá căng thẳng.

Hồ Tiến muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt, sau đó ẩn nấp, chờ đến ban ngày quét dọn trại Thiên Miêu.

Trương Vân Khê nghĩ nhiều hơn.

Ý nghĩ của La Bân cũng gần giống Hồ Tiến, vì vậy tốc độ rất nhanh.

Căng thẳng và sốt ruột thường sẽ dẫn đến sơ suất lớn.

La Bân muốn hồi tưởng.

Nhưng cảm giác tim đập thình thịch ập đến, đầu cậu cũng đau nhức, việc hồi tưởng bị gián đoạn...

Quay ngược thời gian dựa vào tinh thần, cậu lại bị nhiễu loạn tinh thần ở đây sao?

Lần gần nhất bị ảnh hưởng là ở thung lũng Thi Vương...

Là thời điểm Thi Vương xuất hiện!

La Bân cố gắng kiềm chế cảm giác tim đập thình thịch và đầu óc quay cuồng âm ỉ.

Mưa nhỏ vẫn rơi lất phất.

Gió không biết đã lớn hơn từ lúc nào.

Vấn đề nằm ở đâu?

Có cảm giác này...

Thi Vương đã đến, ở ngay gần đây, hay là chỉ sắp đến?

La Bân cúi đầu, nhìn chằm chằm vào nước giếng.

"Tôi nghĩ... Dù thế nào đi nữa, cứ bố trí xong trận pháp đã, trấn áp nơi này... còn tiên sinh Vân Khê thì sao..." Hồ Tiến nổi hết da gà.

Không phải Hồ Tiến nghi ngờ Trương Vân Khê, nhưng trong tình huống này, một người không thể nắm bắt được toàn cục, cần phải thương lượng từ nhiều góc độ khác nhau.

"Nước..." Trương Vân Khê đột nhiên lên tiếng.

La Bân cũng mở lời, thậm chí còn sớm hơn Trương Vân Khê: "Không có giọt mưa nào..."

La Bân nói nhiều hơn, vì vậy cả hai cùng dừng lại.

Gió lớn đến thế.

Mưa tuy không lớn, nhưng vẫn đang rơi.

Mặt giếng quá tĩnh lặng, ngay cả mưa bị cũng phải khiến nước giếng gợn sóng, huống chi là gió?

Cái giếng này có vấn đề!

Chớp mắt, gió đã lớn hơn rất nhiều.

Mặt nước vẫn tĩnh lặng.

Đúng như câu nói của người xưa, giếng cổ không gợn sóng!

Bản năng thúc đẩy, La Bân muốn thu mai ngọc lại.

Đúng lúc này, Trương Vân Khê nhanh chóng dán mấy đồng tiền đồng và tiền ngọc lên các vị trí trên mặt mình.

La Bân vừa thu đồ lại xong, Trương Vân Khê đã căng cứng toàn thân, nhìn chằm chằm bên trái.

Hành động của ông là đang tự trấn chính mình.

Bên trái có gì sao?

La Bân không nhìn ra được gì cả.

Cậu làm theo cách tương tự, nhưng không dùng tiền đồng, mà dùng la bàn, ấn lên đỉnh đầu.

Bản thân la bàn là một lá bùa lớn.

Nếu là do oán khí, âm khí hay các loại sát khí khác gây ra ảo ảnh, la bàn cũng có thể xua tan.

Trước mặt xuất hiện một màn sương rất dày.

Sương có trắng có đen có xanh, vô cùng mờ ảo, cực kỳ quái dị.

Nhờ sự trấn áp này, Hôi tứ gia trên người La Bân cũng tỉnh táo lại.

Lúc này, La Bân mới hiểu tại sao Trương Vân Khê lại căng thẳng đến vậy.

Cậu cũng sợ.

Bởi vì trước mặt ba người họ hoàn toàn không có cái giếng nào cả.

Miệng giếng ở bên trái.

Ở nơi đó, sương mù dày đặc nhất, dày đến mức che khuất hoàn toàn tình hình miệng giếng, nhưng lại có thể nhìn thấy gạch đá thân giếng.

Điều khiến người ta sởn gai ốc nhất là miệng giếng đang có một người đứng.

Người này mặc áo choàng rộng màu xanh xám, khuôn mặt vô cảm, da không giống những thi sát kia, không có màu trắng đen máu xanh đặc trưng, chỉ có một màu trắng nhợt nhạt bình thường xen chút vàng vọt.

Ngực hắn khẽ phập phồng mang theo một hơi thở nhẹ nhàng.

Hai tay hắn buông thõng bên hông, móng tay dài khoảng nửa thước.

Sương mù đột nhiên vờn quanh người hắn.

Bóng người trở nên mờ ảo, nhưng sương mù lại đang cuộn trào!

Cảnh tượng quen thuộc này chính xác là giống hệt lúc Thi Vương truy đuổi cậu trong thung lũng Thi Vương!

"Chạy!" La Bân trầm giọng nói.

Cậu không dám lớn tiếng, sợ thu hút các xác sống khác.

Nhưng sự sợ hãi và kinh ngạc trong lời đó lại không hề yếu.

"Sao vậy... Bên đó có gì? La tiên sinh, hai người..."

Hồ Tiến phản ứng chậm nửa nhịp, mặc dù cũng dùng vật trấn đè lên đầu, nhưng vật trấn trong tay anh ta rõ ràng không hiệu quả bằng của Trương Vân Khê và La Bân.

Vì vậy, Hồ Tiến không nhìn thấy gì cả.

La Bân nắm lấy cổ tay Hồ Tiến, kéo anh ta chạy.

Nhưng...

Gió lại trở nên lớn hơn, lạnh lẽo hơn, giống như những lưỡi dao cắt vào da mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, sương mù bao trùm hoàn toàn La Bân, Hồ Tiến và Trương Vân Khê, giơ tay không thể nhìn rõ năm ngón.

"Về hướng Đông!" La Bân nói, không hề hoảng loạn.

Cậu kéo Hồ Tiến chạy nhanh về phía Đông.

Cậu biết Trương Vân Khê nhất định sẽ theo kịp.

Nhưng vừa chạy, La Bân đã phát hiện có điều gì đó không đúng.

Cái tay cậu đang nắm sao lại cứng ngắc, lạnh lẽo đến thế?

Cậu dừng lại, quay đầu, phía sau là sương mù cuộn trào cùng một cái bóng mờ cao lớn.

Hồ Tiến đâu có cao đến vậy?

La Bân lập tức rụt tay lại.

Nhưng cổ tay bị một bàn tay siết chặt, cẳng tay như bị dao sắc đâm xuyên.

La Bân không giật tay về được, ngược lại còn bị kéo về phía trước, đến gần bóng mờ trong sương.

Một lực hút đột nhiên xuất hiện.

La Bân cảm thấy ở mắt, tai, miệng và mũi đều như có một luồng khí sắp bị hút ra ngoài.

Cậu rên lên, tay kia rút lõi gỗ dẻ bị sét đánh ra, đập mạnh vào cái bóng trong sương mù.

"Á!"

Một tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai.

Tiếng kêu thảm thiết này sao lại là của Hồ Tiến?

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia điên cuồng kêu.

Tim La Bân thắt lại, sởn cả gai ốc.

Cẳng tay đâu có vết thương nào, chỉ là Hồ Tiến đang kéo cậu.

Thi Ngục do chính Thi Vương này mở rộng lại có thể khiến người ta gặp ảo giác như thế?

La Bân hỏi: "Hồ tiên sinh, anh không sao chứ?"

Cậu bước lên hai bước, cánh tay xua tan sương mù, quả nhiên nhìn thấy Hồ Tiến ôm đầu, cuộn tròn co giật trên mặt đất.

Vừa rồi La Bân ra tay quá mạnh, hoàn toàn không nương tay.

Người bình thường làm gì có ai đầu bị đánh một cú như vậy mà còn đứng được?

Xung quanh đã không còn tiếng bước chân, Trương Vân Khê đã đi xa rồi sao?

La Bân muốn cõng Hồ Tiến lên.

Cậu không thể để Hồ Tiến ở lại đây chờ chết!

Cậu đang định kéo Hồ Tiến lên nhưng tiếng kêu của Hôi tứ gia lại lớn hơn, gấp gáp hơn.

La Bân lập tức bất động.

Cậu cảm nhận được hơi lạnh và sự cứng rắn phía sau.

Con người có giác quan thứ sáu.

Phía sau cậu có một người cao lớn, gần như áp sát vào lưng cậu.

La Bân muốn lao về phía trước, hành động của cậu rất nhanh, nhưng hai vai đột nhiên bị ấn chặt khiến cậu cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó, trên đỉnh đầu xuất hiện một lực hút, cậu cảm thấy mọi thứ trong người mình như sắp bị rút ra khỏi thiên linh cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co