Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 751 - 753

ndmot99

Chương 751: Miêu Vương đăng thiên, Miêu Vương quy vị

Trăng sao thật sáng.

Bức tượng côn trùng đen thật sâu thẳm, thật nổi bật.

Đúng là một trận vạn cổ nuốt xác kinh hoàng.

Bà nội của Miêu Miểu và Miêu Cổ từng dùng ngàn cổ nuốt xác, nhưng hoàn toàn không thể so được với chiêu này của La Bân.

Hồ Tiến đờ đẫn, mấp máy môi: "La tiên sinh... Cậu..."

Hồ Tiến biết không có việc gì La Bân không hoàn thành được, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, La Bân hết lần này đến lần khác biến điều không thể thành có thể, hết lần này đến lần khác làm mới nhận thức của anh ta.

Nhưng lần này, mức độ làm mới quá lớn.

Không cần ngậm đan, không cần mượn sinh khí của thi đan để đánh một trận sống chết với Hoàng Y.

Đúng vậy, sử dụng thi đan sẽ có tác dụng phụ rất mạnh, cơ thể phải chịu đựng sự cọ rửa của sinh khí.

Nhưng không làm thế thì không được.

Hoàng Y mạnh quá.

Ông ta kiểm soát thanh thi, mỗi lần năm con.

Đứng trước thanh thi, đạo sĩ áo xanh hoàn toàn bó tay, đạo sĩ áo đỏ cũng không thể dễ dàng trấn áp, nhất là khi số lượng tăng lên.

Đạo sĩ áo đỏ bình thường cũng phải rút lui.

La Bân... Lại chỉ thổi một tiếng huân khó nghe, đã gọi đến vô số cổ trùng, cứ thế chế ngự được Hoàng Y!

La Bân đã dốc hết sức chưa?

Hồ Tiến cảm thấy là chưa.

Bởi vì La Bân mặt không đổi sắc, bởi vì La Bân còn chưa lấy ra thi đan.

Trương Vân Khê chống người đứng dậy.

"Sơn Phong Cổ... Lời ra quẻ thành kéo theo sự thay đổi của phong thủy... Tiếng huân gọi cổ trùng... sự kết hợp giữa cổ và phong thủy... Tôi... Hành tẩu trong giới âm dương đã hơn sáu mươi năm, chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy điều này..."

Trương Vân Khê dù sao cũng luôn bình tĩnh hơn Hồ Tiến, ông chỉ cảm thán, chỉ xúc động.

La Bân vẫn đang thổi huân.

Cậu bị tình hình trước mắt làm cho kinh hãi.

Nhưng hành động của cậu không hề bị ảnh hưởng, ngược lại tiếng huân càng trở nên cao vút hơn!

Cậu đã thấy quá nhiều trường hợp phản công trước khi chết.

Chỉ xét riêng về sức mạnh, Hoàng Y nhất định sẽ dễ dàng xé xác cậu.

Vì vậy, cậu phải đảm bảo Hoàng Y chết hẳn, hoặc cậu kiệt sức hoàn toàn, mới chịu dừng tay!

...

Cổ trùng dày đặc mang đến áp lực cực lớn.

Hoàng Y cảm thấy mình sắp ngạt thở.

Ông ta kinh hoàng, thậm chí còn sợ hãi.

La Bân này thật sự hung ác!

La Bân này thật sự quái dị!

Mới học cổ thuật nửa năm, không chỉ thổi vang huân của Miêu Vương, lại còn gọi được được vô số độc trùng và cổ trùng đến.

Trước đây sự việc xảy ra đột ngột, ông ta không kịp phản kháng.

Không chỉ vậy, ông ta đã quá coi thường La Bân.

Ngay cả khi La Bân thổi ra tiếng huân của Miêu Vương, ông ta vẫn nghĩ đây sẽ là một trận áp đảo và giết chóc một chiều.

Bởi vì thời gian La Bân học cổ quá ngắn!

Bởi vì La Bân chỉ là một tiên sinh âm dương!

Kết quả, bây giờ chính ông ta lại bị mắc kẹt trong cổ!

Tuy nhiên, ngoại trừ lúc đầu cổ trùng và độc trùng cắn xé ông ta dữ dội, hiện tại, sự cắn xé đã dừng lại.

Trong tay ông ta đang nắm một mảnh xương vàng ố, trên lòng bàn tay ông ta có vết thương, vết thương do cổ trùng cắn, vì dùng sức quá mạnh, mảnh xương đã găm sâu vào vết thương, làm thương tích càng thêm nặng.

Đây không phải là một mảnh xương đơn giản, nó đến từ một Dược Nhân

Miêu Vương đột phá cảnh giới thất bại mà chết sẽ là Động Thần, Bối Linh thành Thi Vương, còn đại vu y thành dược nhân.

Toàn thân dược nhân, một sợi tóc, một mảnh móng tay, đều có dược hiệu kỳ lạ.

Vì vậy, đỉnh Vu Y là nơi bài ngoại nhất, ngay cả người Miêu cũng không được tự ý ra vào.

Mảnh xương này của ông ta là do Miêu Na đưa cho.

Nếu không phải lấy ra vật này, ông ta đã không dễ dàng chấp nhận kẻ phản bội như Miêu Na.

Mảnh xương dược nhân giúp ông ta không bị ảnh hưởng bởi cổ độc và trùng độc.

Tất nhiên, là vì cổ trước mắt quá yếu, trùng quá yếu, thứ nhiều chỉ là số lượng.

Hoàng Y dần bình tĩnh lại.

Ông ta đã hiểu không thể xem thường La Bân nữa.

"Đến đây đi..." Hoàng Y lẩm bẩm.

Lưng ông ta hơi cựa quậy, quần áo trước ngực hơi phồng lên, lộ ra một khuôn mặt xanh xao đen đúa, nhăn nheo như một ông lão nhỏ.

Đây là thi thể mà ông ta mang từ động Bối Linh khi ra ngoài.

Ông ta vẫn chưa có thực lực Bối Linh, muốn khống chế hung thi từng là Bối Linh phải trả một cái giá cực lớn, thậm chí là giảm thọ.

La Bân nhất định sẽ nghĩ ông ta đã chết trong cổ nuốt!

La Bân nhất định sẽ lại gần ông ta!

Chỉ cần La Bân tiếp cận, một chiêu của ông ta có thể đưa La Bân đi gặp Miêu Vương!

Tuy nhiên, ông ta vẫn không định giết La Bân, ông ta muốn kiểm soát Miêu Vương tương lai này!

"Ộp ộp."

Hoàng Y chợt nghe thấy trong tiếng sột soạt cùng một tiếng kêu trong trẻo khác biệt.

Sau đó, ông ta cảm thấy có gì đó trơn nhờn chạm vào miệng mình.

Ông ta bị bao phủ quá chặt, quá đầy, nên không thể nhìn thấy đó.

Ông ta chỉ biết miệng mình lại bị cắn.

Trơn nhờn, có chút buồn nôn.

Hừm.

Thì sao chứ?

Ông ta khó chịu bao nhiêu, La Bân sẽ thê thảm bấy nhiêu!

Hả?

Tại sao... Đầu lại hơi chóng mặt?

Tại sao... Lại không cảm nhận được sự tồn tại của môi nữa?

Đau quá... Tay chân đều đau.

Mềm quá... Cơ thể dường như không đứng vững được nữa, hình như bắt đầu tan chảy...

Trời đất quay cuồng...

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Hoàng Y.

"Ộp ộp."

Đây là âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy.

Cổ trùng bắt đầu sụp đổ, để lộ một người đang tan chảy như tượng sáp trước mặt La Bân.

Trên miệng Hoàng Y vẫn còn treo Hắc Kim Thiềm.

Bụng Hắc Kim Thiềm không ngừng phồng lên, từng nốt sần trên lưng nó không ngừng rỉ ra dịch động, những dịch độc chảy dọc theo da nó, tuôn hết lên mặt Hoàng Y.

Đây mới là nguyên nhân Hoàng Y tan chảy.

Nhưng không phải toàn thân Hoàng Y đều tan chảy, có một cánh tay của ông ta vẫn nguyên vẹn.

Khoảnh khắc trước, La Bân duy trì việc thổi huân, Hắc Kim Thiềm đã nhảy xuống khỏi người cậu, chui vào tượng côn trùng.

Giờ phút này, La Bân mới hiểu.

Hoàng Y quả nhiên vẫn giữ được mạng sống dù bị cổ tấn công.

Trong bàn tay nguyên vẹn của ông ta đang nắm một mảnh xương màu vàng, chính là thứ đó đã áp chế được trùng độc và cổ độc.

Chỉ là thứ đó không áp chế được độc của Hắc Kim Thiềm.

Tiếng huân lúc này mới dừng lại.

Trán La Bân lấm tấm mồ hôi.

Nguy hiểm thật.

Nếu vừa rồi cậu đắc ý mà lại gần Hoàng Y để xem xét, e rằng bây giờ người thua chính là cậu.

Rất nhanh, cơ thể Hoàng Y đã hoàn toàn tan chảy.

Hắc Kim Thiềm rơi xuống đất.

Một túi bọc màu xanh đen cũng rơi xuống đất.

Ánh trăng chiếu rọi vào bộ xương, trắng bệch đến rợn người.

Hốc mắt, miệng trống rỗng, như thể đang rên rỉ không lời.

Gió thổi qua bộ xương, phát ra âm thanh càng thêm kỳ lạ.

Hắc Kim Thiềm nhảy nhót, quay lại bên cạnh La Bân, nó kêu "ộp ộp" hai tiếng như thể đang khoe công.

La Bân giơ tay, cóc đen vàng nhảy lên lòng bàn tay cậu.

Sau đó La Bân đặt nó lên vai.

"Đó là một vật giải độc và khắc chế cổ trùng và độc trùng thông thường, quả nhiên không thể xem thường động chủ động Di Linh. Ông ta đang nhẫn nhịn, chuẩn bị tung đòn chí mạng. Hắc Kim Thiềm cảm nhận được ông ta không trúng độc, nên đã đi đầu độc ông ta chết." Trương Vân Khê lên tiếng.

La Bân gật đầu.

Cậu không hề buông lỏng cảnh giác, cậu đi đến phía sau thanh thi bị tâm gỗ dẻ bị sét đánh đâm trúng, giật mạnh tâm gỗ ra.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, con thanh thi này đã bị trấn áp tới chết.

Thực ra sau khi Hoàng Y chết, những con thanh thi còn lại cũng không động đậy nữa.

La Bân nắm chặt tâm gỗ dẻ bị sét đánh, đi đến trước bộ xương của Hoàng Y.

Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm túi bọc dưới đất.

Trong túi là một em bé da xanh xao nhăn nheo, móng tay nhọn hoắt, đôi mắt nhắm nghiền, khắp người đầy bùa chú.

"Xác sống bị động Di Linh kiểm soát, chỉ hoạt động dưới tác dụng của chiêng âm và chuông gọi hồn."

Phía sau có tiếng tiếng người.

La Bân híp mắt.

Từ lúc nào lại có người đến?

Cậu lập tức quay người lại nhìn, mới thấy trong rừng cây ngay lối vào có một bà lão đang cầm tẩu thuốc, lưng còng, mặt nhăn nheo.

Phía sau bà lão còn có nhiều người, tất cả đều là người của trại Thiên Miêu!

Trên vai bà lão có một con chuột trắng lông gãy chân, đấy chẳng phải là Hôi tứ gia sao?

Hôi tứ gia đứng bằng ba chân, một chân thõng xuống, lắc lư không ngừng.

Giây sau, một bóng trắng như tên bắn lao ra, là Hôi tứ gia đã đứng trên vai cậu, tiếng kêu "chít chít" không ngừng lọt vào tai, thậm chí đầu nó còn liên tục cọ vào mặt cậu.

Tâm trạng La Bân lúc này mới thả lỏng.

"Hôi tứ gia, tôi cứ tưởng cậu rơi xuống vách đá chết rồi."

"Chít chít!" Tiếng của Hôi tứ gia trở nên cao vút, nó rung chân thật mạnh về phía La Bân, nhưng đó là một chiếc chân gãy, trông vừa buồn cười lại vừa thê thảm.

Thái độ này rõ ràng là Hôi Tứ Gia đang phản bác.

"Hôi tiên gãy chân, chạy về trại Thiên Miêu. Tiên sinh Vân Khê, Hồ tiên sinh và ba đạo trưởng mãi không về, nên tôi nghĩ mọi người ở cùng nhau, e rằng còn xảy ra chuyện, nên lập tức dẫn người Miêu đi theo Hôi tiên, lên đường không ngừng nghỉ." Bà Lê khàn giọng nói, ánh mắt nhìn La Bân vẫn còn mang theo sự kinh hãi.

Bà đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

La Bân không phát hiện ra họ là vì cậu quá tập trung.

Họ không gây ra thêm tiếng động, hoàn toàn là do chiêu thức của La Bân làm cho giật mình.

Miêu Vương thổi huân, vạn cổ cùng hưởng ứng.

La Bân lại thổi vang chiếc huân của Miêu Vương, tuy còn vụng về, không được du dương như Miêu Vương, tuy có hơi khó nghe, không có âm luật của Miêu Vương, nhưng đó vẫn là huân Miêu Vương!

La Bân gật đầu, câu trả lời của bà Lê khớp với suy đoán của cậu.

Giây sau, bà Lê quỳ xuống.

Mắt bà đỏ hoe.

Việc bà quỳ không đơn thuần là quỳ trước La Bân, mà còn là quỳ trước huân của Miêu Vương.

"Cung tiễn Lão Miêu Vương đăng thiên. Cung chúc Miêu Vương lên ngôi."

Giọng bà Lê run rẩy, đồng thời lan tỏa một nỗi bi thương cực lớn.

Mỗi đời Miêu Vương đều bảo vệ trại Thiên Miêu.

Mỗi đời Miêu Vương không chỉ là người mạnh nhất của trại Thiên Miêu, mà còn là tín ngưỡng của trại Thiên Miêu.

Huân của Miêu Vương chỉ ở trong tay Miêu Vương còn sống.

Phía sau có đến cả trăm người đồng loạt quỳ xuống.

Họ quỳ lạy sự ra đi của lão Miêu Vương.

Họ quỳ lạy sự hiện diện của tân Miêu Vương.

Không ai có ý kiến gì nữa.

Bởi vì huân Miêu Vương, bởi vì vạn cổ hưởng ứng.

La Bân đứng im tại chỗ, không động đậy.

Ban đầu cậu nhíu mày, sau đó lông mày từ từ giãn ra.

Cậu không giải thích nhiều về tình hình của lão Miêu Vương.

Cậu không nghĩ rằng sư phụ mình cứ thế mà đăng thiên.

Cậu làm theo lời dặn.

Cậu hy vọng sư phụ nhìn thấy, hy vọng sư phụ thông suốt tâm niệm.

Có lẽ sẽ có phép màu...

Không!

Biết đâu sư phụ có thể trở thành người xuất sắc trong số các Miêu Vương thì sao?

Không thể nào tất cả các Miêu Vương đều thất bại, sư phụ có lẽ chính là người tiếp theo thì sao?

Trái tim u uất đã thông suốt.

La Bân cũng biết kể từ ngày hôm nay, thân phận của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu không còn một mình lang thang khắp nơi, ngoài La Phong, Cố Nhã và Cố Di Nhân là người thân, ngoài thù hận thì không có gì nương tựa.

Cậu đã có thêm một gia đình.

Bản thân nơi có Cố Nhã và La Phong là nhà.

Bây giờ, trại Thiên Miêu cũng là nhà của cậu.

Chương 752: Kén trùng

La Bân không bảo bà Lê đứng dậy.

Bởi vì cậu biết bà Lê và người Miêu quỳ lạy không đơn thuần là cậu.

Cậu cất huân Miêu Vương đi, lấy thi đan từ trong ngực ra, ném về phía vai.

Hôi tứ gia kêu "chít chít", ngậm lấy đan.

Nó nuốt trọn vào miệng!

Kể từ lần trước ngậm đan thoát ra khỏi địa cung, Hôi tứ gia hoàn toàn không có ý định nuốt đan, nhiều nhất là khi bị Hắc Kim Thiềm đầu độc, nó mới lại gần để giải độc.

Sinh khí khổng lồ của thi đan có thể hóa giải độc của Hắc Kim Thiềm.

Vết thương gãy chân lần này rõ ràng không phải là ngửi sinh khí là có thể hồi phục được.

Không để ý đến Hôi tứ gia, La Bân cũng không đứng yên tại chỗ nữa, cậu bẻ mảnh xương kia ra khỏi tay Hoàng Y, bỏ vào trong ngực, sau đó lắng nghe sự chỉ dẫn của cổ chủng Kim Tằm.

Cậu đi về một hướng khác.

Sau khi đi khoảng ba bốn chục mét, cậu dừng lại ở một vị trí, trên mặt đất có rất nhiều đá vụn lộn xộn, thân cây gãy và dây leo, giống như phần núi phía trên đã bị sạt lở một khu vực nhỏ.

Cậu ngước lên nhìn.

Cái nhìn này khiến La Bân sởn gai ốc.

Vách đá này không phải là vách đá trần trụi, có những cây cối bám vào và rất nhiều dây leo.

Một số cây nhô ra, ít nhất là những cây nhìn thấy được, hầu như đều bị gãy, ở vị trí cách chân vách đá khoảng mười mét, nhiều dây leo xoắn vào nhau, quấn lấy một người.

Thứ đó không thể gọi là một người nữa, mà giống như một khối thịt nát.

"Phụt", Hôi tứ gia nhả thi đan ra.

La Bân đưa tay đón lấy, bỏ vào túi.

Lúc này, chiếc chân gãy của Hôi tứ gia đã lành lặn, thậm chí lông trên người cũng trở nên bóng mượt hơn.

"Bối Linh." Trương Vân Khê trầm giọng nói.

Ông vẫn luôn ở gần La Bân, La Bân đi đâu, ông đi đó.

"Không An chạy về phía vách đá, không phải là cùng đường phải nhảy vực." Trương Vân Khê nói thêm.

La Bân gật đầu, cảnh tượng lúc trước không cần tua lại cũng hiện rõ trước mắt.

Không An không ở vào thế thua tuyệt đối, chỉ là Miêu Vương thổi huân, gọi đến quá nhiều cổ trùng, Tam Miêu Động thay đổi quá lớn, hắn không thể đánh giá thấp, lại không thể làm bị thương La Bân, rút lui là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ là, Bối Linh đột nhiên xuất hiện, cắt đứt đường rút lui của hắn.

Cuối cùng, không hoàn toàn là Bối Linh đẩy hắn xuống vực.

"Nhưng... Sao có thể..."

"Tự hắn chạy khỏi vách đá, tôi tin hắn có thể thoát được, tôi từng làm được. Bối Linh ở bên hắn, ngoài ra còn có một xác sống, mà cấp bậc của Bối Linh lại ngang bằng Miêu Vương..." Giọng La Bân khàn khàn.

"Bối Linh đó quá tham lam. Ông ta có ngăn cản Không An tìm đường sống không? Tôi cho rằng ông ta cũng sẽ liều mạng tìm đường sống khi rơi xuống vực. Thực lực Không An không yếu hơn Miêu Vương, hai người như vậy muốn sống sót quá dễ dàng. Sau khi họ giữ được thăng bằng, chắc chắn còn xảy ra đánh nhau. Cuối cùng, Bối Linh chết, Không An chạy thoát." Trương Vân Khê nói.

La Bân không lên tiếng.

Sau đó, cậu híp mắt.

"Không đúng, Không An không đi được, cổ Kim Tằm vẫn ở đây."

Vừa dứt lời, La Bân cảm nhận được sự cựa quậy giữa trán, bản năng khiến cậu nhìn thẳng về phía trước.

Trên vách đá có rất nhiều vết nứt, có một chỗ trông giống như một vết bàn tay sâu.

Người là máu thịt phàm trần, muốn để lại dấu tay trên đá gần như không thể, vì vậy ban đầu La Bân đã không phát hiện ra.

Lúc này cậu có thể nhìn thấy phần lớn cũng là do sự chỉ dẫn của cổ chủng Kim Tằm.

Nếu không, cậu vẫn sẽ ngước lên nhìn khối máu thịt phía trên.

Dấu tay đó không thể tạo ra từ một cái vỗ, mà giống như ra sức vỗ không biết bao nhiêu cái, trên đó còn dính cả máu thịt.

Ở vị trí chính giữa còn có những vết nứt nhỏ của chính đá.

Trong một vết nứt, có một mảnh xương nhỏ, kích thước khoảng ngón tay cái, mảnh xương tím nhạt, trên đó có một con tằm cổ nhỏ hơn đang bám vào.

Cổ Kim Tằm!

Trên người cổ Kim Tằm chi chít vết nứt.

Nó còn bị một số gai xương giống như kim thô xuyên qua, đóng chặt vào khe đá.

Nó hầu như không còn động đậy, cảm giác như đang ở bờ vực cái chết...

"Nếu tôi nhớ không lầm, cổ Kim Tằm rơi trên xương của Không An, hắn đã khoét một mảnh xương sọ sao?" Trương Vân Khê đã không còn bình tĩnh, ông hãi hùng lên tiếng, sau đó lẩm bẩm phân tích, "Hắn không mang cổ Kim Tằm đi là vì nó quá độc, hắn cũng không đánh chết cổ Kim Tằm, với lại cổ Kim Tằm chết đi, có lẽ độc tính sẽ mạnh hơn chăng?"

La Bân không trả lời.

Hắc Kim Thiềm bên vai trái cậu không ngừng kêu "ộp ộp", trông có vẻ háo hức.

Cổ chủng Kim Tằm bật ra từ giữa trán, rơi lên cổ Kim Tằm đang hấp hối, cái đầu nhỏ chui vào cơ thể nó, như thể đang hút nhựa sống.

"Hắn chưa chết. Hậu họa khôn lường." La Bân cuối cùng cũng lên tiếng.

Trương Vân Khê lắc đầu: "Đi tìm hắn sao? Khác nào tự tìm cái chết."

La Bân lại im lặng, không nói gì.

"Chít chít." Hôi tứ gia kêu một tiếng, nhảy xuống khỏi vai La Bân, lại bò thêm mười mấy mét về phía bên kia.

La Bân nhìn cổ chủng, đảm bảo không có gì bất thường, rồi mới đi theo.

Dưới mặt bày ra mấy tảng đá nhỏ.

Trên tảng đá đặt tim, gan, ruột và một bộ não tương đối hoàn chỉnh và trắng bệch.

"Hắn quả thực rất thành kính và hắn cũng rất bình tĩnh. Tế thần minh..." Trương Vân Khê rơi vào trầm tư.

Lúc này có tiếng chân truyền đến, La Bân quay đầu, là bà Lê đang đến gần.

"Tiểu Miêu Vương." Bà Lê vừa mở lời, cách xưng hô của bà lại một lần nữa thay đổi từ thiếu trại lão.

Giây sau, bà Lê nhíu mày thậm chí thở hắt ra một tiếng.

Không phải ai cũng miễn nhiễm với máu me, La Bân và Trương Vân Khê có thể chấp nhận là vì đã chứng kiến hành vi của Không An.

Đối với bà Lê mà nói, điều này vẫn hơi ngoài sức tưởng tượng.

Cuối cùng, những "vật tế" này được thu dọn lại.

Lý do không gì khác, sau khi biết tình hình, bà Lê nói rằng đây cũng là di hài của Bối Linh, không thể để ở đây dầm mưa dãi gió, kẻo bị dã thú ăn mất.

Người Miêu dọn dẹp di hài, vừa nôn vừa xử lý.

Lại có người Miêu trèo lên vách đá cao mười mấy mét, mang thi thể còn sót lại của Bối Linh xuống, cố gắng nhét tim gan lá lách vào trong cơ thể không còn xương, coi như thu xếp tề chỉnh nhất có thể.

Hồ Tiến bị thương khá nặng, sớm đã không đứng dậy được, có người Miêu lấy một số gậy cây và dây thừng, buộc thành một chiếc cáng đơn giản để khiêng anh ta.

Tất nhiên, vết thương của Hồ Tiến đã được xử lý.

Hài cốt của Hoàng Y cũng được thu dọn.

Những pháp khí của ông ta và thanh thi đều bị người Miêu thu lấy, thi thể thì được khiêng đi.

Đến khi họ rời khỏi chân vách đá đã là trưa ngày hôm sau.

Chủ yếu là vì cổ chủng Kim Tằm.

La Bân vốn nghĩ đây chỉ là một quá trình nuốt chửng đơn giản, ăn xong là xong.

Kết quả là cổ chủng Kim Tằm không hút cạn cổ Kim Tằm, mà lại chui vào từ vết rách trên cơ thể nó, bắt đầu kết kén.

Thấy đã hình thành một cái kén tằm vàng nhỏ, La Bân biết quá trình nuốt chửng này không phải một hai ngày có thể hoàn thành, cậu mới thu kén lại, mọi người mới có thể trở về.

Trong nhóm người Miêu này thực ra còn có Miêu Miểu.

Chỉ là Miêu Miểu đã không lại gần nữa.

Chặng đường trở về đương nhiên không cần nói thêm.

Chỉ là có một phần người Miêu tách ra để đến Di Linh Động.

Cụ thể họ sẽ làm gì, bà Lê đang dặn dò, La Bân không can thiệp hay hỏi nhiều.

Khi họ về đến trại Thiên Miêu, trời đã khuya.

Hồ Tiến được khiêng đến chỗ ở của bà Lê, bà Lê nói sẽ mời vu y đến để chữa trị vết thương cho anh ta, bà cũng nói sáng mai sẽ dẫn một vài vu y đến gặp La Bân, bà đã mời được người từ đỉnh Vu Y tới rồi.

Về việc này, La Bân chỉ gật đầu, không có ý kiến gì khác.

Cậu và Trương Vân Khê trở về chỗ ở.

Trên người Trương Vân Khê cũng có không ít vết thương ngoài da, hơn nữa ông cũng đã có tuổi, nên nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Mấy ngày qua, họ không hề chợp mắt, La Bân trở về phòng ở tầng ba, ngả lưng xuống liền ngủ ngay.

Giấc ngủ này, La Bân thực sự ngủ say như chết.

Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi chiều, cậu không biết là đã ngủ nửa đêm nửa ngày bình thường, hay đã trôi qua một hai ngày.

Quan sát cái kén do cổ chủng Kim Tằm hình thành, nó không có dấu hiệu phá kén, ngược lại còn trở nên dày hơn.

La Bân thu nó vào người.

Sau đó, cậu đi xem vết ấn ở giữa trán mình.

Cùng với việc cổ chủng Kim Tằm rời đi, vết ấn đã biến mất.

Hay là vì khí tức của lão Miêu Vương không còn, nên vết ấn mới biến mất?

La Bân không biết.

Tuy nhiên, cậu không buồn bã nhiều.

Bởi vì mỗi người từng ra vào khe núi động Tam Miêu đều sẽ có vết ấn, vết ấn cuối cùng đều sẽ biến mất, cậu là người lưu lại lâu nhất.

Đến bên bàn, La Bân ngồi xuống.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, La Bân lấy tâm gỗ dẻ bị sét đánh ra.

Cậu quan sát kỹ lưỡng sự thay đổi của tâm gỗ.

Không những vừa tay hơn, những phù văn trên đó càng trở nên sâu sắc, ngay cả khi ánh nắng chiếu vào cũng không làm thay đổi màu sắc vốn có.

Một cây gậy phế được một con thanh thi!

Tâm gỗ dẻ bị sét đánh trước đây hoàn toàn không làm được!

Bùa không phải loại là dùng một lần.

Một đạo sĩ áo đỏ có thể vẽ ra bùa như vậy sao?

Trực giác mách bảo La Bân Bạch Tố chưa có bản lĩnh đó.

Vậy thì lý do Bạch Tố không muốn trả lại vật này cho cậu đã thể hiện rõ rồi.

Chương 753: Đại vu y cho gọi

Bên kia sông Hắc Xà, ngoài trại Thiên Miêu.

Một nhóm ba người dừng lại nghỉ ngơi trong một căn nhà sàn.

Bạch Quan Lễ vẫn chưa tỉnh lại, được đặt nằm trên ghế tre.

Bạch Tiêm ở bên cạnh chăm sóc.

Còn Bạch Tố thì cứ đứng mãi trước cửa phòng khách của nhà sàn.

Hắn ta liên tục nhìn về phía sau, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.

"Sư huynh, thôi đi. Đúng là có người đã nói khúc gỗ đó là của La Bân, em cũng đã nhắc anh trả lại cho La Bân rồi. Anh nói là sẽ trả sau, nhưng lại giấu sư phụ mà giữ lại. Ban đầu em định từ từ sẽ khuyên anh, nhưng anh lại trực tiếp hỏi La Bân đòi. Nếu sư phụ mà tỉnh, e rằng sẽ nổi trận lôi đình." Bạch Tiêm ngẩng đầu khuyên nhủ.

"Chủ đạo quán... Không chỉ đưa cho sư phụ bùa chú có thể lập đàn gọi thiên lôi, mà ông ấy còn cho anh bộ bùa thần chú ngũ lôi, tuy không mạnh bằng của sư phụ, nhưng ông ấy nói đó là bùa do sư tổ vẽ, dùng giấy trúc sét, còn được gia trì bằng tinh huyết của sư phụ. Anh đã dán bộ bùa đó lên tâm gỗ rồi. Bùa của sư tổ đấy!"

Bạch Tố không chỉ không cam lòng, mà tim hắn còn đang rỉ máu.

"Được thôi, La Bân lấy khúc gỗ là của cậu ta, anh công nhận. Nhưng cậu ta không thể nào không nhìn thấy bùa ở trên đó đúng không? Rõ ràng cậu ta đã thấy, nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Cậu ta tham lam muốn nuốt luôn bùa của anh! Bản thân nó chỉ là một đoạn lõi gỗ, đúng là quý giá, nhưng chưa đến mức đó. Bùa của anh..." Giọng Bạch Tố run rẩy, "Rõ ràng là cậu ta tham lam, lại còn ra vẻ chính trực, nhưng thực chất ai mới là kẻ tham lam đây? Nếu không phải do con cóc độc kia, anh thật sự muốn dùng sét đánh chết cậu ta!"

"Sư huynh!" Sắc mặt Bạch Tiêm thay đổi, "Anh đừng có như bị ma ám nữa. Theo em thấy, có lẽ cậu ta thật sự không chú ý. Anh thế này, e rằng tương lai cũng sẽ có thi trùng..."

Bạch Tố lạnh lùng cắt lời: "Ai có thể tránh khỏi thi trùng? Sư phụ không tránh được, sư tổ cũng không tránh được, tất cả mọi người đều phải đối mặt, tất cả mọi người đều sẽ mắc kẹt trên con đường đó mà chết. Dù có may mắn vượt qua cửa ải chân nhân, trong quá trình vẫn sẽ gặp thi trùng, dù kiềm chế được thân trùng thì chân trùng vẫn còn ở đó. Hồng Đan mới là lối thoát. Bọn người Miêu ở núi Tam Nguy này làm sao có thể không hiểu được giá trị của Hồng Đan? Bản thân những thứ đó vốn nên chuẩn bị cho những người theo Đạo như chúng ta."

Bạch Tiêm: "..."

Cô còn muốn khuyên, nhưng cuối cùng chỉ đành mím môi, im lặng.

"Hồng Đan, thí chủ nói cái này hả?"

Đột nhiên có một giọng nói lọt vào tai.

Bạch Tố giật mình, cúi đầu nhìn xuống.

Phía dưới có một người đang đứng.

Áo cà sa rách nát, trên người đầy thương tích, đặc biệt là ở trán có một vết thương kinh khủng, xương bị nứt ra, rồi lại như được lắp vá lại.

Tăng nhân đó nâng tay, trong lòng bàn tay có một viên đan.

Bề mặt viên đan có nhiều lỗ nhỏ lồi lõm, như thể có thứ gì đó sắp chảy ra.

Ánh mặt trời chiếu vào, viên đan tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Ông là..."

Bạch Tố không nhận ra Không An, hắn ta chỉ biết Không An chứ chưa từng gặp, bởi trận chiến ở động Tam Miêu hắn đã vắng mặt.

"Tiểu tăng là người hầu của thần minh. Thần minh nói cô ấy có thể làm Minh Phi, muốn tiểu tăng đưa cô ấy đi. Vật này có thể dùng để trao đổi."

Trong Không An hết sức thành kính.

"Trao đổi? Cô ấy?" Bạch Tố nhíu mày.

"Ừ, thí chủ đổi không?" Không An hỏi một cách chân thành.

Bạch Tố nheo mắt.

"Vậy ông phải cho tôi xem đó có phải là Hồng Đan không."

"Được. Người nói gia không nói dối. Tiểu tăng xin lấy danh nghĩa Phật Tổ ra thề, đây chính là Hồng Đan tiểu tăng móc ra từ miệng của Mặc Địch Công. Ông ta vốn định nhả vào miệng La tiên sinh. Tiểu tăng chỉ đưa đến một thần minh, còn phía sau lão Miêu Vương lại có rất nhiều, với lại những cô gái phù hợp làm Minh Phi đều rất đặc biệt, thế nên tiểu tăng chỉ có thể rời đi. Tiểu tăng suýt chút đã bị giết." Ánh mắt Không An toát lên sự tôn trọng.

Hắn ta không hề thù hận, sự tôn trọng đó còn pha lẫn chút kính sợ.

Mắt Bạch Tố mở lớn.

Ý nghĩ ra tay cướp lấy Hồng Đan đã tan biến.

Người này chính là Không An!

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, đồng thời tâm trạng hắn trở nên kích động.

Có điều, đổi như thế nào?

Minh Phi là gì?

Có phải là giao Bạch Tiêm cho hắn ta không?

"Sư huynh, đừng nghe lời ma quỷ của người này, chúng ta..." Bạch Tiêm nói nhanh, vội đi đến bên cạnh Bạch Tố.

Không An nói tiếp: "Tiểu tăng biết thí chủ đang nghĩ gì. Thí chủ không chỉ cần một viên. Thứ này thí chủ có thể mang về hoặc cứu người đang nằm ngay trước mặt. Nếu cô ấy trở thành Minh Phi, giữa thí chủ và bần tăng cũng coi như có liên hệ. Sau này nếu thí chủ còn muốn tìm vật tương tự, bần tăng có thể giúp. Trong chùa Hắc Thành có cả một bộ sưu tập tương tự."

Bạch Tố không ngừng nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán càng lúc càng to như hạt đậu.

Không An lấy ra một chuỗi tràng hạt trông như xương trắng, khua lách cách.

Bạch Tiêm cảm thấy lạnh thấu tim.

Bỗng nhiên, cô lùi lại hai bước.

Bạch Tố đột nhiên giơ tay, đánh một cái vào gáy cô.

Bạch Tiêm lảo đảo, ngã xuống đất.

"Tôi đổi!" Bạch Tố vô cùng dứt khoát.

Mắt Không An sáng lên, hắn thuận tay ném lên, Hồng Đan rơi vào lòng bàn tay Bạch Tố.

Bạch Tố nắm chặt Hồng Đan, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vẻ mặt không giấu được niềm hân hoan.

"Thật ra thí chủ cũng có thể giao người phía sau cho tiểu tăng, như vậy thí chủ sẽ không phải đưa Hồng Đan cho ông ta hoặc khó khăn mang ông ta đi. Nếu muốn mang vật này về cho cấp trên cao hơn, thí chủ hoàn toàn có thể kể với ông ta rằng cậu đã khó khăn thế nào, trở ngại ra sao mới có thể có được vật phẩm này." Không An bắt đầu dụ dỗ.

Trước đây khi đối mặt với La Bân, hắn ta chưa từng dùng thủ đoạn như vậy.

"Việc này..." Bạch Tố do dự nuốt nước bọt, "Có... Có được không? Tôi..."

"Đã có suy nghĩ thì nhất định sẽ thành. Minh Phi là tồn tại tối cao của chùa Hắc Thành, bọn họ thuần khiết như hoa sen. Sư phụ của Minh Phi ắt hẳn là người được thần minh kính trọng, tôi sẽ đối xử tốt với ông ta."

Mồ hôi đổ ra từ trán Bạch Tố.

Hắn đã muốn gật đầu.

Nhưng hắn lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Không đúng, chắc chắn không đúng...

"Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, trừ tà phược mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh." Bạch Tố bấm quyết niệm chú.

Sau đó, hắn cảm thấy kinh hãi.

Không An trước mặt hắn, hình dạng đã thay đổi.

Giây trước đối phương còn thành kính, giờ đây khuôn mặt vặn vẹo với nụ cười vẫn là thành kính, nhưng sự thành kính ấy toát lên vẻ dữ tợn.

Đáng sợ hơn là, trên mặt Không An đầy trùng, những con trùng này chắc chắn không phải tam thi trùng.

Hắn nắm chặt Hồng Đan trong tay, nhảy vọt lên, định nhảy lên mái nhà.

Không An bất ngờ ra tay.

Một cây chày vung ra, chém đứt cánh tay còn lại của Bạch Tố một cách dứt khoát.

"Giao dịch đã hoàn thành. Hồng Đan là của thí chủ. Sư muội của thí chủ là của tiểu tăng. Sư phụ của thí chủ cũng là của tiểu tăng. Cánh tay này của thí chủ là để trừng phạt cho việc thí chủ bất kính với La tiên sinh trước đó. Thí chủ muốn dùng sét đánh cậu ấy, tiểu tăng sẽ chém cậu một cái. Lần sau khi đến tìm tiểu tăng, thí chủ vẫn có thể mang theo vật phẩm trao đổi. Tiểu tăng đợi cậu ở chùa Kim An ở Nam Bình."

Không An không đuổi theo, nhưng giọng hắn ta cực kỳ lớn, vang vọng như chuông đồng.

Bạch Tố đau đến mức gần như ngất đi, hắn điên cuồng chạy trốn, toàn thân sởn gai ốc, gần như rơi vào hầm băng!

...

La Bân cuối cùng cũng ngừng quan sát tâm gỗ dẻ bị sét đánh.

Thực ra dưới đáy lõi gỗ còn khắc một dòng chữ nhỏ: Thần Tiêu Ngũ Lôi Xử.

Bạch Tố đúng là gọn gàng.

Biến lõi gỗ thành pháp khí, còn đặt tên cho nó.

Chỉ là cái tên này trong mắt La Bân khiến cậu có hơi khó gọi ra thành lời, nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng có vẻ hơi làm màu quá.

Lúc này cậu không còn thấy Bạch Tố quá đáng nữa.

Ngược lại, cậu còn được lợi mà đúng không?

La Bân không muốn chiếm lợi này. Nếu Bạch Tố ở đây, cậu sẽ xé bùa trả lại cho hắn ta hoặc trả bằng vật phẩm tương ứng.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Miêu Miểu truyền vào.

"La Bân, Hôi tứ gia nói cậu tỉnh rồi. Tôi đã đợi ở dưới lâu lắm rồi. Đại vu y đã rời đỉnh Vu Y, ông ấy cho gọi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co