Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 802 - 804

ndmot99

Chương 802: Vây công

Điều khiến La Bân phản ứng đầu tiên không phải là cái bóng, mà là Hôi tứ gia!

Nó chắc chắn không nên vui mừng đến mức này.

Trong sân có một sự tồn tại khiến nó phấn khích!

Điều gì khiến Hôi tứ gia phấn khích như vậy?

Liên tưởng đến cuộc điện thoại vừa rồi của Hồ Tiến, liên tưởng đến sự xuất hiện của Đới Chí Hùng thì chỉ có thể là mùi của Hồ Hạnh khiến Hôi tứ gia như thế.

Cái bóng là sự phản chiếu của cơ thể con người, bốn chi của con người tương ứng với Xuân, Hạ, Thu, Đông trong tướng học, có thể dùng để suy đoán cát hung.

Và dáng đi là mấu chốt cho sự tiến thoái của con người, từ cách đi đứng có thể nhìn ra sự giàu sang, nghèo hèn, thậm chí là sinh lão bệnh tử.

Tướng đi tốt thì như thuyền gặp nước xuôi, không gì bất lợi; tướng đi kém thì như thuyền đi ngược nước.

Bình thường, cách đi lại của cậu và Từ Lục hoàn toàn không có vấn đề gì.

Khoảnh khắc trước, tức là mấy bước đi từ lúc xuống xe vào sân, cả hai người không chỉ đầu nặng chân nhẹ mà còn nghiêng người về phía trước, thậm chí bàn chân còn vô thức chạm vào nhau hai lần.

Đây chính là tướng chết điển hình!

Mọi suy nghĩ đều lóe lên trong chốc lát.

Hôi tứ gia đặt hai móng vuốt lên cổng sân, sắp sửa đẩy cổng ra.

"Hôi tứ gia, nguy hiểm, bên trong không phải Hồ Hạnh, quay lại!" La Bân quả quyết và lạnh lùng quát lớn.

"Chít chít!"

Hôi tứ gia kêu lên một tiếng chói tai, hai chân sau đạp mạnh, lao lên cổng sân, sau đó uốn éo thắt lưng, hai chân trước dùng lực, chân sau lại lên cổng, mượn lực nhảy vọt lên.

Nó như một tia chớp trắng dưới màn đêm, đáp xuống vai La Bân.

Cảnh này diễn ra quá nhanh, quá nhanh.

Từ lúc La Bân dừng lại, Từ Lục cũng đã dừng lại.

Đến khi sắc mặt La Bân, gọi Hôi tứ gia, chỉ trong vài nhịp thở.

Ngoài sân vẫn yên tĩnh.

Giờ phút này lại còn tĩnh lặng hơn trước.

Thậm chí có thể nói là vạn vật đều im lìm.

Hồ Hạnh?

Hồ Hạnh là ai?

Hôi tiên phát hiện trong sân có người nên mới có hành động như vậy, nhưng người trong sân lại không phải là người nó nghĩ đến?

Đầu óc của Từ Lục cũng không chậm. Anh ta cảnh giác nhìn cánh cổng sân bị Hôi tứ gia đạp mở một phần, lặng lẽ nắm sẵn mấy lá bùa trong tay.

La Bân cũng rút ra một lá bùa thỉnh linh hôi tiên, dán lên vai, hoàn thành việc tiên gia nhập vào người.

"Chít chít!"

"Chít chít chít chít!"

Hôi tứ gia kêu không ngừng, nó đang hỏi La Bân bên trong không phải tiểu chủ Hồ Hạnh của nó thì còn là ai?

Nó đường đường là Hôi tứ gia của Hôi gia, hôi tiên có mũi còn nhạy hơn cả chó sói, lẽ nào lại ngửi nhầm?

La Bân không nói gì, không để ý đến Hôi tứ gia, chỉ nhìn chằm chằm vào khe cửa đang mở.

Có thể nhìn thấy một chiếc xe.

Từ kính chắn gió phía sau lờ mờ thấy Bạch Quan Lễ bên trong xe vẫn ngồi vững vàng.

Đèn trong nhà đều bật sáng.

Lúc này cửa mở, Bạch Tiêm không đi ra, Thẩm Đông cũng không đi ra.

Vấn đề đã phơi bày rõ ràng.

"Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến? Đây e rằng không phải phương sĩ lục thuật, mà là sáu cái chân dài thì đúng hơn." Từ Lục mở lời.

Anh ta không thích cái bầu không khí căng thẳng trước mắt này, cứ như mũi tên đã đặt lên dây cung, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Đúng, phương sĩ lục thuật rất khó đối phó.

Tính tình không chỉ quái đản, lòng tham không đáy, mà còn cực kỳ thù dai.

Nhưng gặp phải thì phải đối mặt, binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn.

Anh ta đường đường là người thừa kế của mạch thuật bùa chú, chỉ vì vận may không tốt mới đụng phải đại ma đầu Không An mà bị nhốt mười mấy năm.

Anh ta đã phải cúi đầu hàng ngàn ngày đêm, lẽ nào một hai phương sĩ lục thuật lại có thể khiến anh ta tiếp tục cúi đầu?

"Tôi đây vừa rồi rất vui. Bây giờ tôi không vui nữa."

"Tôi mặc kệ ông mấy thuật mấy chân, tôi sẽ phong ấn ngũ thức lục cảm của ông, để ông phạm vào Thái Tuế ngay trên đầu ông."

Cái miệng của Từ Lục đúng là không hề kém cạnh Hôi tứ gia.

"Chít chít! Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu toáng lên.

Nó đang reo hò cổ vũ cho Từ Lục.

Từ Lục tiến về phía cổng sân.

"Từ tiên sinh, khoan đã! Đó là thủ lĩnh phương sĩ của địa cung!" La Bân hét lên.

Bước chân vốn nhanh như gió của Từ Lục lập tức khựng lại!

La Bân đã hành động, cậu lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay Từ Lục, ngay sau đó lùi lại!

Từ lúc phát hiện vấn đề đến lúc rút lui, nhiều nhất cũng chỉ một đến hai phút.

Không phải La Bân thấy chết không cứu, mà là sự uy hiếp Đới Chí Hùng mang lại quá lớn, Đới Chí Hùng cũng quá mạnh.

Ngay cả Tần Thiên Khuynh đứng trước mặt hắn cũng không chịu nổi một chiêu.

E rằng Viên Ấn Tín ở đây mới có tư cách so tài với hắn.

Giữ được núi xanh thì không sợ không có củi đốt!

Từ Lục không phản kháng, lưng anh ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn La Bân còn thấp thoáng sự kinh hãi.

La Bân đang đùa anh ta sao?

Nhưng thần thái và tướng mạo của La Bân lại đang nói sự thật!

Rút lui chỉ khoảng năm bước.

Sáu người lặng lẽ bước ra từ bóng tối ở ba phía ngoài sân, họ bước vào dưới ánh đèn đường, cái bóng bị kéo dài ra hơn.

Không ngoài dự đoán, sáu người này đều là phương sĩ.

Cảm giác trực quan, họ không mạnh bằng Đới Tế, Đới Thông, Đới Sinh, nhưng số lượng nhiều và vai trò của họ là phong tỏa đường lui của La Bân và Từ Lục.

Trong phút chốc, sát khí La Bân tỏa ra càng nặng, càng âm trầm.

Từ Lục cũng thầm chửi thề.

Phái nhiều người như vậy để chặn đường họ?

Mục đích quá rõ, họ đã đến đây thì đừng hòng chạy thoát!

Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, La Bân hành động.

La Bân nhanh quá!

Không, đây là sự gia trì của tiên gia nhập vào người.

Hai người và hai phương sĩ ở một bên đột nhiên rút ngắn khoảng cách!

"Khảm Thủy thượng, Hư Không hạ, Thủy Không tuyệt!" La Bân quát to.

Một trong những phương sĩ rên lên, ngã thẳng xuống đất.

Khoảnh khắc đó, gã mở to hai mắt, trong mắt ngập tràn sự hãi hùng, đau đớn. Gã chỉ cảm thấy một tảng đá ngàn cân đập vào đỉnh đầu, toàn thân sắp vỡ vụn!

Đây chắc chắn không phải trò đùa.

Tiên Thiên Toán của La Bân đã đạt thành công nhỏ, cậu từng ngậm thi đan, ăn nhiều bạch giao Chung Sơn, Ngọc Tinh Hồi Thủy và không ít quả tình hoa.

Tuy cậu luôn ăn quả vào những lúc nguy cấp, không phát huy được nhiều tác dụng nuôi dưỡng linh hồn, nhưng tổng hợp lại cũng có hiệu quả phần nào.

Hơn nữa, phần lớn thời gian, La Bân đều đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình, luôn là lấy trúng choi đá, lấy yếu chiến mạnh, hoàn toàn không thể phô bày hết sức mạnh của cậu.

Lúc này, đối mặt với một phương sĩ lục thuật bình thường, thực lực của La Bân mới được thể hiện hoàn toàn.

Đối phó một người chỉ là khởi đầu.

Ba phía ngoài cửa, mỗi phía hai người, muốn trốn, phải phá vỡ vòng vây này, phải đối phó với hai người.

Quẻ âm giảo sát chỉ là đòn phủ đầu, La Bân rút dao chặt củi ra, chém thẳng vào một người.

Hôi tiên gia trì giúp chiêu thức của cậu nhanh như điện.

Phương sĩ còn lại như gặp đại địch, nhưng gã lại không lùi bước, hai tay chĩa thẳng về phía người La Bân.

Dưới ánh trăng và đèn đường, đầu ngón tay gã lóe lên ánh sáng lạnh lẽo!

La Bân đã nhanh.

Nhưng phương sĩ lục thuật này, lại còn nhanh hơn?

Thấy rõ đối phương sẽ chạm vào La Bân trước khi La Bân chém trúng người hắn, góc độ ra chiêu hiểm hóc đều nhắm vào các khớp xương và sụn quan trọng của La Bân, tình thế chuyển biến xấu đi nhanh chóng.

"Xoẹt", một lá bùa bắn ra, rơi thẳng lên đỉnh đầu phương sĩ lục thuật đó!

Trong nháy mắt, tay chân của Phương sĩ lục thuật cứng đờ, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng.

Đó là bùa của Từ Lục!

Tay lên dao xuống, một cái đầu lớn bay lên rồi rơi xuống đất.

Khoảnh khắc thi thể đổ sầm xuống đất, La Bân đã lướt qua bên cạnh, sắp xông vào con đường bên kia.

Lúc này La Bân mới phản ứng lại điểm thứ hai, đó là ngoài sân nhà cậu quá yên tĩnh. Mặc dù nơi này vốn dĩ đã tĩnh lặng, nhưng không nên tĩnh lặng đến mức này, rõ ràng là sau khi đến, Đới Chí Hùng đã xử lý xung quanh.

Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng, các con phố đều liên kết chặt chẽ, chỉ cần xông vào nơi đông người, Đới Chí Hùng cũng không thể tác oai tác quái.

Bốn người còn lại không chậm trễ nửa hơi, truy đuổi gắt gao La Bân và Từ Lục.

Mắt thấy sắp bước vào một con đường khác, đi thêm vài chục mét nữa là có dòng xe cộ và người dân, đúng lúc này, ở giao lộ lại xuất hiện thêm một người.

Người đó tay cầm hai thanh đoản đao, dưới ánh trăng mờ ảo, da hắn phát ra màu xanh nhạt.

Người đó hành động, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn La Bân hiện tại ba phần.

La Bân căn bản không kịp phán đoán vị trí quẻ, không có thời gian dùng quẻ âm giảo sát.

"Xoẹt xoẹt xoẹt!"

Bùa bắn ra từ người Từ Lục!

Trong tiếng xào xạc, trước mắt như xuất hiện một trận mưa bùa dày đặc.

"Chạy mau!" Từ Lục quát.

Thực ra anh ta không cần nhắc nhở, La Bân đang dốc toàn lực để chạy trốn.

Trong tiếng soạt soạt, những lá phù chỉ đó đều bị chém đứt giữa chừng, không một ngoại lệ.

Bóng người đã ở ngay trước mặt.

La Bân chỉ cảm thấy bụng đau nhói.

Rõ ràng là một thanh đoản nhận đã cắm vào.

Chỉ cần kéo lên là có thể rạch cậu ra làm đôi.

Đối mặt trực tiếp với phương sĩ lục thuật cấp cao, chỉ dựa vào thủ đoạn của bản thân, cho dù Tiên Thiên Toán đã đạt thành công nhỏ, La Bân cũng không có đủ thời gian để sắp xếp quẻ, cậu hoàn toàn không phải đối thủ.

Kể cả có hôi tiên trên người, kể cả có Từ Lục giúp đỡ, cậu cũng không phải đối thủ trong một hiệp!

"Đồ phế vật như cậu dám ám toán các sư huynh!" Đối phương lạnh lùng nói, "Cậu thử ám toán tôi xem!"

Khóe miệng La Bân rỉ máu, nhưng miệng cậu lại phát ra một âm thanh kỳ lạ.

Một bóng đen sâu thẳm đột nhiên bắn ra từ trong quần áo La Bân, rơi xuống đỉnh đầu phương sĩ lục thuật kia.

Bướu trên lưng Hắc Kim Thiềm nhanh chóng tiết ra chất nhầy, ngấm thẳng vào da đầu hắn!

"Chết đi!"

La Bân trợn tròn mắt, nắm lấy cánh tay đang đâm vào bụng mình, lưỡi dao đã được rút ra. Đồng thời, cậu buông Từ Lục, tay kia lướt qua thắt lưng, rút ra một thanh dao nhỏ, đâm vào bụng người trước mặt.

Chất nhầy của Hắc Kim Thiềm trong chốc lát đã bao phủ đầu đối phương.

Nhưng... Tại sao không độc chết hắn?

Mọi thứ xảy ra trong nhớp nhoáng.

Bốn phương sĩ lục thuật khác đã vây lại, một con dao đặt lên cổ Từ Lục.

Ba thanh dao còn lại đều khóa chặt cổ họng La Bân.

La Bân chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ bị cắt cổ chết ngay lập tức!

Tay cậu cứng đờ, không dám làm gì.

Phương sĩ lục thuật trước mặt chậm rãi rút dao trong tay ra, máu từ bụng hắn không ngừng chảy ra, vết thương không quá lớn, máu chỉ chảy liên tục chứ không đến mức ồ ạt.

Phương sĩ lục thuật đó giơ tay lên, tóm lấy đỉnh đầu mình.

Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp", bất ngờ phóng lưỡi ra, chiếc lưỡi hồng trực tiếp đánh vào tay phương sĩ lục thuật đó!

Phương sĩ lục thuật không hề né tránh, trực tiếp tóm lấy Hắc Kim Thiềm!

Hắc Kim Thiềm lại kêu "ộp ộp" vô cùng chói tai, nghe giống như tiếng kêu thảm thiết.

Thân nó bị bóp đến biến dạng, tứ chi cứng đờ, miệng cũng bị ép mở ra.

"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên.

Ý nó là: Dừng tay, thằng em sắp nổ tung rồi!

Đối phương tự nhiên không hiểu Hôi tứ gia nói gì.

Tuy nhiên, hắn không dùng sức hơn để bóp Hắc Kim Thiềm.

Ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn La Bân.

La Bân nhìn hắn chằm chằm.

"Đẩy vào trong." Đối phương lạnh lùng nói.

Ba người còn lại áp giải La Bân đi vào trong sân, một người áp giải Từ Lục đã là đủ.

Phương sĩ lục thuật vừa rồi bị quẻ âm giảo sát của La Bân đánh trúng loạng choạng đứng dậy, hắn kéo lê thi thể và cái đầu trên đất vào trong sân.

Họ vừa bước vào nhà, một chiếc xe đã dừng lại ở vị trí cách đó không xa, vài người vội vàng bước xuống xe.

"Sư huynh đường chủ... Bị cướp mất cơ hội rồi..."

Chương 803: Đan hỏng

Sắc mặt tiên sinh núi Lục Âm tái mét. Họ đến chậm một chút, không nhìn thấy quá trình chiến đấu, nhưng lại thấy La Bân và Từ Lục bị áp giải vào trong sân.

Máu trên đất và thi thể đứt đầu bị kéo vào sau cùng cho thấy La Bân và Từ Lục đã dốc sức chống cự.

"Dù sao cũng là Tiên Thiên Toán... Thuật pháp thất truyền nhiều năm lại bị một thằng nhóc như vậy lấy được, ai mà không nổi lòng muốn chiếm đoạt." Châu Linh híp mắt, hạ giọng phân tích, "Tốc độ của đối phương quá nhanh, nếu không với Tiên Thiên Toán lời ra thành quẻ thì ít nhất cũng xử lý được vài tên. Còn cả cái người thuộc mạch bùa chú kia nữa, bùa của anh ta chỉ có một cái nằm trên cái đầu đứt lìa đó, những lá bùa còn lại trên đất đều bị chém đứt. Bọn người này khắc họ."

"Bây giờ phải làm sao?" Một người khác hỏi.

"Làm sao ư? La Bân vốn là người mà núi Lục Âm chúng ta phải đưa đi, họ có thủ đoạn của tên tăng điên kia không? Hừ, nếu không có thì có bản lĩnh gì mà dám cướp người, cướp truyền thừa từ tay chúng ta?" Châu Linh lạnh lùng nói.

Nhưng ông ta vẫn giơ tay, ra hiệu cho người của mình tản ra, tạo thành hình vòng cung bao vây căn nhà.

...

Trong nhà, Đới Chí Hùng đang ngồi bên bàn trong phòng khách.

Một ngọn đèn dầu dính rỉ đồng đang cháy, hắn cầm một con dao, mũi dao xuyên qua một viên đan màu vàng sẫm đang nướng trên lửa, phát ra một mùi thơm kỳ lạ.

Phần lớn là mùi thuốc, còn một phần mùi thơm khác La Bân không gọi tên được, trong tay cậu có một ít kim đan của phương sĩ lục thuật nhưng không phải mùi này.

Hôi tứ gia kêu "chít chít", đôi mắt chuột ngây ngốc nhìn chằm chằm viên đan đó.

La Bân và Từ Lục bị áp giải đến cửa phòng khách.

Một cú đá vào mặt trong đầu gối La Bân và một cú đá vào cùng vị trí của Từ Lục.

Từ Lục "hừ "một tiếng, cơ thể quỳ xuống được một nửa lại gắng gượng đứng dậy.

La Bân chỉ hơi rung chân, không hề khuỵu xuống.

"Hửm?" Phương sĩ Lục Thuật dẫn đầu lại muốn giơ chân lên.

"Đới Diễn, không cần ép họ quỳ."

"Người đã vượt qua núi Phù Quy, lại đi xuyên qua núi Quỹ, rồi còn đánh một trận trước địa cung, người có thể toàn thân trở ra, có thể đứng nói chuyện. Đới Chí Hùng đặt con dao xuống.

Đèn dầu không nướng kim đan nữa, mùi thơm dần tan biến.

"Là cậu nói cậu tức giận? Cũng là cậu nói tôi có sáu cái chân, còn muốn phong ngũ thức lục cảm của ta." Đới Chí Hùng nhìn thẳng Từ Lục, "Tôi đã thấy bùa của cậu, là người của dòng bùa chú mà đi lại bên ngoài, với cái tuổi này, cậu không thấy mình hơi yếu hả? Cậu yếu như vậy thì dùng gì trấn áp tôi? Cái miệng khoa trương ư?"

Hồ Tiến từng nói Đới Chí Hùng cũng đã nhẹ nhàng chế giễu Tần Thiên Khuynh là thần toán Thiên Cơ yếu nhất. Chỉ một lời hắn đã nói ra thuật bùa chú của Từ Lục, có thể thấy hiểu biết của những người này vượt xa so với đạo quán và đạo trường thế tục.

Mặt Từ Lục hơi tái đi, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Đới Chí Hùng.

"Thế nên ông muốn biến tôi thành mật nhân? Đường đường là chủ nhân một địa cung, lại đi bắt nạt hai tiểu bối chúng tôi? Nếu không phải tôi bị tên tăng điên kia nhốt mười mấy năm, hôm nay đệ tử của ông chưa chắc đã chặn được chúng tôi. Ông thử xem, luyện hóa tôi rồi, địa cung của ông có bị san bằng không."

Từ Lục là một người nói nhiều. Không chỉ vậy, Từ Lục còn là một kẻ cứng đầu.

Đới Chí Hùng chê bai anh ta. Anh ta lập tức đáp trả, thậm chí còn quay lại đe dọa Đới Chí Hùng.

Thế lực đằng sau Từ Lục có mạnh hơn địa cung của Đới Chí Hùng không, La Bân không biết.

La Bân chỉ biết lời đe dọa của Từ Lục không thể có tác dụng, mà chắc chắn còn gây ra tác dụng ngược, khiến Đới Chí Hùng nổi giận.

Bản thân Đới Chí Hùng có lẽ kiêng dè sơn môn phía sau Từ Lục nên không giết anh ta, nhưng anh ta nói thêm vài câu như vậy, sẽ khiến Đới Chí Hùng nhất định phải giết anh ta.

"Chuyện là giữa ông và tôi, không liên quan đến người khác, thả Từ tiên sinh." La Bân mở lời, cậu nhìn thẳng vào mắt Đới Chí Hùng.

Đới Chí Hùng đột nhiên rung tay.

Từ Lục kêu thảm một tiếng, "đùng", một gối quỳ xuống đất.

La Bân vội vàng muốn đỡ Từ Lục, nhưng dao của mấy phương sĩ khác lại dán sát vào da cậu, La Bân chỉ có thể đứng yên, không dám nhúc nhích thêm.

"Sư trưởng của cậu dạy cậu nói chuyện với người khác như thế này hả? Không có quy tắc, ăn nói không kiêng nể. Cậu không quỳ xuống cầu xin ta tha thứ cho lời nói vô lễ của cậu, ngược lại còn đe dọa tôi? Vậy thì theo ý cậu, tôi sẽ luyện cậu."

Vừa dứt lời, Đới Chí Hùng búng tay một cái, chân kia của Từ Lục không đứng vững nữa, quỳ sụp xuống đất.

Từ Lục trợn tròn mắt, đau đến mức thở dốc.

Đầu gối của anh ta đang rỉ máu, máu chảy rất ít, lờ mờ có thể thấy một lưỡi dao mỏng đang cắm ở đó.

"Nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu trước." Đới Chí Hùng thản nhiên nói.

Từ Lục im lặng, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Đới Chí Hùng.

"Bây giờ đến lượt cậu. Chuyện tuy không liên quan đến người khác, nhưng những kẻ ở bên cạnh it nhiều cũng tạo thành trợ lực cho ngươi. Trợ lực họ tạo thành, chính là trở ngại đối với tôi, chính là chống đối tôi. Không có nhiều người muốn chống đối tôi đâu."

Ngón tay Đới Chí Hùng khẽ gõ lên mặt bàn.

Lúc này, Đới Diễn bước lên, đặt Hắc Kim Thiềm lên bàn.

Khoảnh khắc hắn buông tay, lưỡi Hắc Kim Thiềm đột nhiên bắn ra để tấn công Đới Chí Hùng.

Lưỡi dao lóe sáng rồi vụt tắt, lưỡi của Hắc Kim Thiềm thế mà đã bị đứt.

Trong tiếng kêu "ộp ộp" thảm thiết, Hắc Kim Thiềm ngậm miệng lại.

Máu và chiếc lưỡi đứt của nó rơi xuống đất, bốc lên khói trắng, không chỉ vậy, mặt đất còn xuất hiện nhiều lỗ nhỏ hình tổ ong.

Hắc Kim Thiềm lấy lựa ở hai chân, muốn chạy trốn.

Lại một tia sáng bạc lóe lên, một lưỡi dao mỏng, hẹp bằng ngón tay út, đâm thẳng vào chân phải Hắc Kim Thiềm, đóng chặt nó lên mặt bàn.

"Con cóc màu đen vàng mang theo kịch độc. Cũng có chút thú vị. Một chân nhân vừa mới tiến vào trạng thái thi giải, một vật trấn kịch độc, thêm vào một mật nhân thuộc mạch thuật bùa chú. Ngoài bản thân ngươi ra, còn có điều bất ngờ gì nữa, lấy ra hết đi."

Đới Chí Hùng khẽ vuốt ve đỉnh đầu Hắc Kim Thiềm.

"Xì", sau lưng Hắc Kim Thiềm bắn ra một chất lỏng màu đen đậm, phun vào mặt Đới Chí Hùng.

Đới Chí Hùng giơ tay lên, chất nhầy đó bắn vào lòng bàn tay hắn, sau đó, hắn lại xoa nó trở lại người Hắc Kim Thiềm.

La Bân đã nghe Hồ Tiến kể Đới Chí Hùng không sợ độc. Ám khí tẩm độc của Tần Thiên Khuynh cũng không làm hắn bị thương được. Vừa nãy, Đới Diễn, đệ tử của Đới Chí Hùng, cũng không sợ độc, vậy Đới Chí Hùng không bị Hắc Kim Thiềm làm hại là điều đương nhiên.

Toàn thân nổi hết da gà, lông tơ dựng đứng.

Không An mang đến cho La Bân là một sự khủng bố bị dồn nén, bệnh hoạn, trực tiếp. Nhưng đối mặt với Không An, ít nhất La Bân còn có thể tìm cách lợi dụng núi Lục Âm để tính kế.

Đối với Đới Chí Hùng, người ít nhất cùng cấp bậc với Viên Ấn Tín, La Bân không chỉ cảm thấy bất lực.

"Tại sao không nói? Tuy cậu ít nói, nhưng cậu rất biết cách nói chuyện mà. Chẳng qua mọi chuyện không như cậu tính, tôi không tìm thấy cậu trong sông núi, mà là ở thành phố Nam Bình này. Mấy người đúng là thông minh, nhưng lại chưa đủ thông minh, mấy người ở lại nơi mình đang ở là cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hả?"

Đới Chí Hùng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Kim Thiềm.

Hắc Kim Thiềm yên tĩnh như một bức tượng.

Tâm trạng La Bân như rơi xuống cái hố sâu.

Phương sĩ lục thuật dùng xác chết làm nguyên liệu chính để luyện đan. Thi thể càng tốt, nguyên liệu càng tốt. Bạch Quan Lễ đã thi giải, nói theo một ý nghĩa nào đó, chẳng phải là một cái xác sao?

Đới Chí Hùng muốn "ăn" Bạch Quan Lễ, cũng muốn tiện đường "ăn" luôn Từ Lục!

"Sư phụ hỏi cậu, tại sao cậu không nói, cũng không có hành động gì? Cậu bị điếc hả?" Đới Diễn đến bên cạnh La Bân, lạnh lùng hỏi.

La Bân vẫn không lên tiếng. Cậu thực sự không biết bây giờ mình nên làm gì.

Ban đầu Đới Chí Hùng từng nói cậu trả lại thi đan, hắn sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng bây giờ cậu lại không thể trả lại được. Nếu có thể, cậu chắc chắn sẽ thử, để Đới Chí Hùng tha cho cậu.

Từng giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống, từng chút thấm vào áo quần.

"Lấy thi đan ra." Đới Chí Hùng liếc nhìn Đới Diễn.

Đới Diễn lập tức lục soát La Bân.

Chốc lát sau, Đới Diễn kinh ngạc.

"Sư phụ... Không có..."

Đới Chí Hùng híp mắt.

"Không đúng..."

Đới Diễn lại ra tay, móc ra một cái kén trùng từ trong người La Bân.

Kén trùng bao bọc thi đan, đương nhiên hơi lớn hơn một chút. Có thể thấy được sự nặng trịch của nó và cảm giác ấm áp, mềm mại tỏa ra bên ngoài.

"Cậu đã làm gì với thi đan?" Đới Diễn trừng mắt nhìn La Bân.

Đới Chí Hùng không còn vuốt ve Hắc Kim Thiềm nữa, mà giơ tay lên.

Đới Diễn giao kén trùng cho Đới Chí Hùng.

"Đã vô dụng rồi, khi rời khỏi phạm vi địa cung, thi đan đã bị tiêu hao gần hết." La Bân mở lời.

Thật ra, tim cậu lúc này đang thắt lại.

Cổ Kim Tằm bây giờ chắc chắn vô cùng yếu ớt, phải dựa vào thi đan mới có thể cầm cự. Nhưng cậu thể hiện thái độ ra thì có tác dụng gì?

Đới Chí Hùng cũng sẽ không thương xót cậu.

"Kén trùng là do cổ Kim Tằm hóa thành, không phải ông muốn bất ngờ sao? Cổ Kim Tằm mạnh hơn cóc cổ qua bốn lần luyện, thế nên, đừng động vào nó!" Câu cuối cùng, La Bân nhấn mạnh.

"Cổ?" Đới Chí Hùng rùng mình.

Tuy nhiên, hắn vẫn tăng lực siết lấy kén trùng.

Kén trùng vỡ tan.

Cổ Kim Tằm rơi xuống bàn.

Nó không còn mập mạp nữa, mà rất gầy, hơi thở yếu ớt, thoi thóp.

Kén trùng hoàn toàn rơi xuống, cổ Kim Tằm bắt đầu ăn vỏ kén.

Đới Chí Hùng ắm lấy thi đan.

Thi đan vẫn sáng bóng, mềm mại, nhưng độ bóng hoàn toàn không thể so với lúc ban đầu.

Thậm chí trên thi đan còn có một lỗ hổng nhỏ.

Trước khi kết kén trùng, thi đan không hề có lỗ hổng!

Cổ Kim Tằm dám cắn vỡ nó?

Ánh mắt Đới Chí Hùng lập tức bộc phát ra ý định giết người mãnh liệt đến cực điểm!

Lý do không tìm Trương Vân Khê, không tìm La Bân ngay, là vì hai người này khó tìm, hắn không thể chờ đợi. Kết quả là tốn hết sức lực, vẫn không tìm thấy thi đan. Đới Chí Hùng mới quay đầu lại, muốn túm La Bân ra.

La Bân nói khi cậu rời khỏi phạm vi địa cung, thi đan đã gần như vô dụng, Đới Chí Hùng không tin. Nghe thấy từ cổ, đặc biệt là cổ Kim Tằm, hắn hơi dao động, nhưng vẫn không để ý đến La Bân, trực tiếp bóc kén trùng ra.

Hắn biết cổ Kim Tằm dán sát vào thi đan như vậy chắc chắn là để giữ mạng, hoặc có tác dụng đặc biệt gì đó. Đối với hắn, bất kỳ tác dụng nào cũng không quan trọng, hắn phải lập tức sử dụng thi đan.

Nhưng không ngờ La Bân nói là thật!

Sinh khí trên thi đan không chỉ trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ còn lại một phần mười hoặc một phần hai.

Thậm chí...

Thi đan lại vỡ!

Chương 804: Đới Chí Hùng nổi điên

Thi đan, bất cứ người bình thường nào cũng không bao giờ làm vỡ nó.

Cho dù sinh khí bị tiêu hao, nó vẫn có thể được nuôi dưỡng dưỡng và bù đắp trong đại huyệt ở núi lớn sông dài, địa cung chính là một nơi như vậy.

Nhưng nếu thi đan vỡ, sinh khí không thể tuần hoàn, chỉ có thể tiêu hao mà không thể bù đắp, khi sinh khí cạn kiệt, thi đan sẽ trở thành một khối thi thạch bình thường, không còn tác dụng gì.

Đới Chí Hùng đấm một cú xuống bàn.

Bàn gỗ lập tức vỡ tan tành.

Đèn dầu rơi xuống đất, dầu đèn văng tung tóe.

Hắc Kim Thiềm kêu thảm, nhưng không cách nào xoay người thoát khỏi lưỡi dao mỏng đó, vẫn bị đâm chặt trên một mảnh bàn vỡ nát.

Cổ Kim Tằm ra sức ngọ nguậy, vẫn đang ăn lớp kén trùng vừa lột xuống.

Đới Chí Hùng bất ngờ giơ tay, bóp chặt cổ họng La Bân.

La Bân cảm thấy cổ họng cậu sắp đứt.

"Để con cổ này ăn đan, cậu dám làm vỡ đan! Gan cậu lớn thật! Gan cậu lớn thật đấy!"

Tay Đới Chí Hùng không ngừng siết lại, La Bân thậm chí còn nghe thấy xương cậu kêu "răng rắc".

Rồi "Bịch", La Bân bị Đới Chí Hùng ném mạnh xuống đất.

Đới Chí Hùng dẫm lên ngực La Bân, La Bân rên lên một tiếng, khóe miệng cậu trào ra một ngụm máu.

"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên chói tai, đột nhiên nhảy vọt lên, lao thẳng vào mặt Đới Chí Hùng.

Đới Chí Hùng đưa tay ra tóm lấy Hôi tứ gia.

Hôi tứ gia cắn mạnh một miếng, ngoạm chặt ngón tay Đới Chí Hùng.

Nhưng nó không cắn đứt ngón tay Đới Chí Hùng.

"Chính con súc sinh nhà mày đã trộm thi đan của Linh Linh!"

Đới Chí Hùng lại ném mạnh xuống đất.

Hôi tứ gia kêu thảm, thân chuột béo ú chạm đất, chuẩn bị bật dậy.

Chân Đới Chí Hùng đang giẫm trên ngực La Bân ngay lập tức nhấc lên, giẫm thẳng vào người Hôi tứ gia.

Hôi tứ gia gần như bị dẫm bẹp thành cái bánh chuột, máu trào ra cả mũi và miệng.

Đới Chí Hùng thở dốc, hai mắt đỏ ngầu.

Đới Diễn hãi hùng, những phương sĩ lục thuật còn lại đều lùi lại.

Lúc này, bọn họ không dám thở mạnh.

La Bân chết chắc rồi.

Không chỉ La Bân chết, mà người truyền thừa thuật bùa chú kia cũng phải chết.

Trong hơn nửa năm qua, Đới Chí Hùng đã vượt núi vượt sông, ra vào không dưới năm ngôi mộ có thể có thi đan, nhưng kết quả đều vô ích.

Trần Linh Linh, bạn đời của Đới Chí Hùng, phu nhân của chủ địa cung, cần phải được thi đan nuôi dưỡng, nếu không sẽ vũ hóa thành ác.

Việc không tìm được thi đan mới không phải do vấn đề năng lực của Đới Chí Hùng.

Trong địa cung không chỉ có một Đới Chí Hùng, nếu không thì mạch Phương Tiên Đạo cũng quá yếu ớt.

Trải qua bao nhiêu năm, tất cả thông tin về thi đan mà bọn họ biết đều đã sử dụng hết, những thi đan có thể tiêu hao cũng đã tiêu hao sạch.

Bởi vậy m gây ra cục diện như thế này.

Tìm thấy Trương Vân Khê, Đới Chí Hùng rất vui.

Bắt được La Bân, đối với bọn họ mà nói là một công lớn.

Nhưng bây giờ, chỉ cần không cẩn thận, bọn họ sẽ bị Đới Chí Hùng đang nổi giận giết chết.

"Khụ... Khụ khụ... Ha... Ha ha... Từ Lục vừa ho vừa cười.

"Tôi cứ tưởng là vì chuyện gì... Một địa cung to lớn, một cung chủ uy phong lẫm liệt, nói một tràng dài như vậy, hóa ra chỉ là để tìm một viên đan? Đan vỡ rồi thì vỡ, hủy rồi thì thôi, ông không có chút bản lĩnh nào để tìm viên khác sao? Trời của ông sụp rồi hả? Hay là ông nói vài câu dễ nghe đi, để mạch bùa chú của tôi tặng ông một viên, ông thấy thế nào?"

Từ Lục vẫn tiếp tục châm chọc.

Vế đầu anh ta nói khiến lòng La Bân thắt lại.

Vào thời điểm quan trọng này mà tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa thật sự không phải điều khôn ngoan.

Bọn họ chỉ có thể chờ Đới Chí Hùng trút giận xong mới giữ được mạng.

Nhưng nửa câu sau của Từ Lục lại khiến tim La Bân đập hẫng nửa nhịp.

Đúng, xuất thân của Từ Lục không hề đơn giản.

Ở nơi như vậy, có thi đan cũng là chuyện thường tình sao?

Đới Chí Hùng im lặng.

Hắn nhìn Từ Lục, cứ nhìn chằm chằm như vậy.

"Cậu nói thật không?"

"Vậy ông muốn nghe gì?" Từ Lục híp mắt.

Mạch bùa chú quả thực có thi đan.

Có thì có, nhưng không phải là thứ anh ta có thể động vào.

Anh ta chỉ muốn chiếm thế thượng phong bằng lời nói mà thôi.

Thực ra lúc đầu, anh ta có thể không nói gì, không chọc giận Đới Chí Hùng, nhưng đó không phải là tính cách của anh ta.

Bị giam cầm quá nhiều năm, anh ta không thể phản kháng, vì vậy bây giờ anh ta muốn phản kháng một vài câu, dù có bị áp chế, vẫn tốt hơn là rụt rè, không dám lên tiếng.

Nhưng trớ trêu thay, Đới Chí Hùng lại quá mức nghiêm túc.

Rõ ràng là hắn thực sự đã cân nhắc đến "đề nghị" của Từ Lục.

Điều này mới khiến Từ Lục ngửi thấy sát cơ thực sự.

"Sao cậu lại không nói nữa? Cậu đùa giỡn tôi hả?"

Đới Chí Hùng không tiếp tục giẫm Hôi tứ gia nữa.

Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mặt Từ Lục, bắt anh ta phải ngẩng đầu lên, hắn dùng sức, khiến Từ Lục bị nhấc lên đáng kể.

Từ Lục bị thương ở đầu gối, đau đớn rên lên.

"Giết cậu, bọn họ sẽ san bằng địa cung, thân phận của cậu xem ra không hề đơn giản. Cậu nói cậu bị người nào đó giam mười mấy năm? Cậu mới được tự do? Vậy nếu tôi đưa cậu về sơn môn của cậu, sư trưởng của cậu có phải cảm ơn tôi không? Cậu có đáng giá một viên thi đan không? Nói đi!"

Đới Chí Hùng nhấn mạnh từng câu từng chữ, âm thanh không ngừng vang vọng trong phòng.

"Ai?"

Hắn đột nhiên ngẩng đầu.

Đới Diễn kinh ngạc: "Có người rình mò, muốn bắt họ về!"

Dưới tiếng quát lạnh lùng này, bốn phương sĩ lục thuật không bị thương cùng với gã lao ra ngoài như tên bắn!

Tốc độ của bọn họ không hề kém cạnh La Bân dưới tác dụng của bùa thỉnh linh hôi tiên.

Phương sĩ lục thuật thật sự đáng sợ.

Đới Chí Hùng buông Từ Lục ra, một tay hắn vẫn nắm chặt viên thi đan bị sứt mẻ, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sân.

Chỉ khoảng một hai phút, vài người bị dồn vào trong.

Trên người những kẻ này không ai là không bị thương, đặc biệt là người đứng đầu, ngực quấn đầy băng gạc.

La Bân gắng sức chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng cậu không hoàn toàn đứng thẳng lên.

Nếu đứng dậy, chắc chắn sẽ bị Đới Chí Hùng đánh bại.

Châu Linh thì cảm thấy rợn người.

Bọn họ cho rằng La Bân đã bị người khác cướp mất.

Ai dám? Ai đủ tư cách? Ai có bản lĩnh cướp mất người của núi Lục Âm?

Vì vậy, ông ta ra lệnh cho môn nhân bao vây.

Nhưng không ngờ kẻ ra tay lại là người của Phương Tiên Đạo, phương sĩ lục thuật, những người thường xuyên ẩn mình dưới lòng đất, gần như không ra ngoài.

Đan thuật, Bốc phệ, Chiêm tinh, Vọng khí, Hình giải, Từ táo!

Phương sĩ lục thuật cũng tinh thông thuật âm dương, nhưng không chỉ là âm dương.

La Bân này không chỉ đắc tội với núi Lục Âm, mà còn ép phương sĩ Lục Thuật trở nên gần như tẩu hỏa nhập ma như thế.

Nghe người truyền thừa thuật bùa chú kia nói đây là chủ nhân địa cung.

Là một sự tồn tại sánh ngang với điện chủ của bọn họ!

La Bân, núi Lục Âm muốn.

Nhưng Châu Linh biết bản thân ông ta chắc chắn không ngăn cản được, phải lập tức báo tin cho điện chủ.

Nhưng bọn họ vẫn bị phát hiện.

Châu Linh thậm chí không dám để môn nhân dùng pháp khí.

Mặc dù đây không phải phong cách của núi Lục Âm, nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chọc giận chủ nhân địa cung này, đặc biệt là một chủ nhân địa cung đang bên bờ mất đi lý trí, chết là một chuyện rất dễ xảy ra.

"Đây... Chỉ là hiểu lầm... Tôi là một đường chủ dưới trướng điện Linh Đường thuộc núi Lục Âm. La Bân đã giết cháu trai điện chủ của tôi, chúng tôi đến đây để bắt cậu ta, đã bị cậu ta tính kế, chịu không ít khổ sở. Hôm nay vốn định rình rập bắt cậu ta, không ngờ người của Phương Tiên Đạo lại ở đây. Tôi không có ác ý với ông, cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện này, xin ông giơ cao đánh khẽ.

"Thật sao?" Đới Chí Hùng hỏi. Rồi hắn liếc xéo La Bân, "Cậu đúng là giỏi gây chuyện."

"Quá khen." La Bân khàn giọng đáp.

Ánh mắt Đới Chí Hùng lại trầm xuống.

Đột nhiên, La Bân quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Châu Linh.

Không biết tại sao, Châu Linh lại cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Ông ta có cảm giác dường như có chuyện không hay sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co