Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 830 - 832

ndmot99

Chương 830: Không nâng đỡ, cũng không làm liên lụy

Về phần Hoàng Chi Lễ, ở đây sự chênh lệch thông tin vô cùng rõ rệt.

Đầu tiên, ông ta biết Không An rất mạnh, ngay cả Tư Dạ cũng không làm gì được.

Tư Dạ Nhật Tuần bất kể ngày đêm đều tuần tra thành phố Nam Bình.

Ông ta thấy La Bân vào chùa cũ, thấy còn có người đi theo, thậm chí trước đó, Hoàng Chi Lễ cũng biết Bạch Quan Lễ và Bạch Tiêm đã được đưa vào trong chùa.

Ban đầu, Hoàng Chi Lễ cho rằng Không An sẽ lại tạo ra thêm vài vong hồn không thể báo cáo, nhưng sau khi thiên lôi rực rỡ giáng xuống chùa, ông ta biết diễn biến của sự việc đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của ông ta.

La Bân cùng mọi người bỏ trốn, sau đó Không An đau đớn bò ra khỏi chùa cũ.

Điều này đã cho Hoàng Chi Lễ thấy được cơ hội.

Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là cơ hội, ông ta vẫn không có khả năng đối phó với Không An.

Tuy nhiên, Hoàng Chi Lễ đã phân tích tình hình và đặc biệt chú ý đến La Bân cùng Từ Lục.

Là Âm Ty, khả năng ẩn nấp của Tư Dạ và Nhật Tuần vô cùng siêu phàm, chúng hoàn toàn không có quỷ khí bình thường, âm khí hầu như cũng có thể che giấu được hoàn toàn. Ông ta đã nắm được thông tin hai người muốn thay đổi phong thủy.

Đúng lúc, người của Minh Phường dẫn nhóm Trương Vân Khê đến chỗ ông ta lánh nạn.

Khi họ muốn rời đi, ông ta đã quả quyết ngăn cản.

Không ai được phép phá hỏng kế hoạch nhắm vào Không An!

Đảo xung mộ khố sát nhân Đại Hoàng Tuyền đã không trừ khử được Không An.

Nhưng sự thay đổi khác do La Bân tạo ra đã khiến Không An chết thảm.

Không An đối với La Bân đã không thể dùng hai chữ mê muội để hình dung nữa.

Đây chính là lý do Hoàng Chi Lễ nhìn chằm chằm vào La Bân như vậy.

Thứ hai mới là chuyện La Bân đoạt xá La Sam, thay đổi dung mạo để làm người.

Tổ chức Quỷ Khám làm những chuyện này là vì số lượng tổng thể quá lớn, lại có quỷ lớn, miếu Thành Hoàng hoàn toàn nó tay. Nếu chọc tức Quỷ Khám, lỡ như chúng liều lĩnh tàn sát điên cuồng, Thành Hoàng đương nhiệm cũng chỉ có thể tự từ chức.

La Bân chỉ là một người.

La Bân hành động ở Nam Bình, chỉ có Minh Phường và một tiên sinh âm dương làm hậu thuẫn.

Minh Phường phải kính trọng miếu Thành Hoàng.

Tiên sinh âm dương càng phải tôn trọng miếu Thành Hoàng.

Tổng hợp tất cả những nguyên nhân này, Hoàng Chi Lễ đánh giá La Bân rất thấp, tiểu bối như vậy là nhờ may mắn nên đã thúc đẩy một vài chuyện xảy ra, nhưng đó cũng chỉ là may mắn mà thôi.

Người xưa có câu, báo ứng tới hồi sẽ bị trời thu.

Sống sót bằng những thủ đoạn không bình thường thì phải chấp nhận bị trừng phạt!

"Chát!"

Cây roi thứ ba quất lên đầu Hà Liên Tâm.

Cú quất này giáng xuống, Hà Liên Tâm kêu lên trong đau đớn, hình dáng bà ta lại đột ngột thay đổi, toàn thân đẫm máu, đầu có rất nhiều vết nứt.

Quỷ sẽ giữ nguyên hình dáng lúc chết, nhưng cùng với sự phát triển của quỷ khí, cũng sẽ có một vẻ ngoài tương đối bình thường, là hình dáng mà quỷ thích nhất.

Chỉ khi bị tổn thương chúng mới hiện ra nguyên hình!

"Gọi hồn! Tôi lấy thân phận Thành Hoàng đương nhiệm, lệnh cho bà lập tức gọi hồn! Nếu không, Tư Dạ sẽ ăn bà, bà sẽ hoàn toàn tan biến, hồn phi phách tán!"

Hoàng Chi Lễ run tay, vật ông ta đang nắm trong lòng bàn tay là một chiếc lệnh bài, trên đó dày đặc những chữ nhỏ, mặt sau là chữ đương nhiệm.

Hà Liên Tâm như bị một bàn tay vô hình nắm chặt hồn thể, giãy giụa vặn vẹo tại chỗ.

Bà than khóc, kêu gào thảm thiết.

Nhưng miệng bà vẫn nói bằng giọng đứt quãng: "Được... Được rồi... Con trai... Mẹ vô dụng... Mẹ... Không giúp được con trai... Mẹ kéo lùi... Mẹ không... Thể..."

Trong phần lớn thời gian, Hà Liên Tâm mơ màng

Khi Hoàng Chi Lễ thể hiện thái độ vô cùng bất lợi đối với La Bân, bà thế mà lấy lại được chút tỉnh táo.

"Bà!"

Sắc mặt Hoàng Chi Lễ lúc xanh lúc đỏ.

Đường đường là một Thành Hoàng đương nhiệm, lại không thể ra lệnh cho một con quỷ giấy vàng?

Lúc này, Tư Dạ đột nhiên kéo mạnh xích sắt.

Ngực Hà Liên Tâm bị kéo gần như biến dạng, toàn bộ con quỷ bị kéo thẳng đến trước mặt Tư Dạ.

Hai cái đầu, hai cái miệng của Tư Dạ đồng thời há lớn ra.

Một lực hút quái dị xuất hiện.

Khuôn mặt Hà Liên Tâm vặn vẹo, dường như sắp bị hút đến biến dạng.

Tư Dạ lại dừng lại.

Bởi vì Hoàng Chi Lễ vẫn chưa ra lệnh.

Sắc mặt Hoàng Chi Lễ rất tệ, cứ nhìn chằm chằm vào Hà Liên Tâm.

Bầu không khí trong miếu Thành Hoàng nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng.

"Nuốt... Tôi đi..."

Hà Liên Tâm giơ hai tay lên, muốn túm lấy mặt Tư Dạ.

"Hồn phi... phách tán..."

Bà không túm được Tư Dạ, nhưng lại túm lấy xích sắt ở ngực, kéo mạnh, thân thể bắt đầu bay lên.

"Đồ điên." Hoàng Chi Lễ mắng.

Ánh mắt ông ta càng lúc càng trở nên âm trầm, như đang suy nghĩ điều gì.

Đối với Hà Liên Tâm, bà biết mình đã chết.

Bà ta biết sau khi mình chết đã bị giam giữ trong miếu Thành Hoàng này.

Thỉnh thoảng bà sẽ đột nhiên tỉnh táo một chút, nghĩ đến vài chuyện.

Gần đây số lần tỉnh táo rất nhiều.

Bà không biết Thành Hoàng đương nhiệm này tại sao lại nhắm vào La Bân.

Bà chỉ biết đó là con trai của bà!

Lúc còn sống, bà đã không có năng lực, không có tài cán.

Cha mẹ người khác đều nâng đỡ, giúp con cái tránh đi những con đường vòng, nhưng bà lại quá tệ.

Lúc La Bân đi học, đã phải vừa làm vừa học để kiếm tiền sinh hoạt.

La Bân đã nỗ lực đến vậy.

Con cái nhà người khác có cha mẹ dốc sức ủng hộ, có thể học lên cao hơn.

Bà không thể giúp đỡ, La Bân chỉ có thể dựa vào chính mình.

Khi bàn chuyện cưới hỏi, bà không thể lo nổi tiền sính lễ, không mua nổi nhà.

Thậm chí sức khỏe của bà và La Dung còn không tốt, luôn phải làm phiền La Bân.

Sau khi chết, bà tỉnh táo lại mới hiểu La Bân đã hoàn toàn suy sụp.

Giờ đây bà lại có thể nhìn thấy La Bân, La Bân tuy đã thay đổi gương mặt, nhưng cậu ấy lành lặn, trông có vẻ rất tốt.

Vậy thì bà làm sao có thể tiếp tục làm ảnh hưởng đến cậu?

Bị nuốt.

Hồn phi phách tán.

Mới là nơi bà nên đến!

Hà Liên Tâm liên tục kéo xích sắt, liên tục trèo lên.

Cuối cùng, bà đã trèo đến ngay phía trước mặt Tư Dạ.

Bà đột nhiên giơ tay, cào mạnh một cái về phía mặt Tư Dạ!

Quỷ giấy vàng cũng là quỷ, vài vệt máu sâu xuất hiện trên khuôn mặt bên phải của Tư Dạ.

Khỉ đen theo đó lan tỏa.

Âm khí có màu xám, thi quỷ cấp độ khác nhau sẽ có màu sắc tương ứng.

...

Từ Lục đẩy cửa vào, anh ta khẽ "hừ" một tiếng.

La Bân đã ngủ rồi sao?

Hôi tứ gia đang làm gì thế?

Nhưng rất nhanh, Từ Lục đã phát hiện có điều không ổn.

Tay chân La Bân đặt rất thẳng thớm, mắt cậu nhắm nghiền.

Trên người cậu dường như đang có một luồng khí quái dị dao động, mơ hồ còn có thể thấy một lá bùa ở ngực.

"Gọi hồn?" Từ Lục híp mắt.

Ai dám gọi hồn La Bân?

Không muốn sống nữa sao?

Mọi thứ trong mộ Từ Lục vẫn còn nhớ rõ, một khi hồn La Bân rời khỏi cơ thể, sự tồn tại khiến Trương Vân Khê và Hồ Tiến phải kinh sợ kia sẽ xuất hiện.

Từ Lục giơ tay, phóng ra một lá bùa.

Ngay lập tức, bùa rơi xuống mặt La Bân.

Đây chính là một lá bùa Ngũ Nhạc trấn mệnh!

Bùa dán chặt lên mặt La Bân.

Luồng khí dao động trên người cậu biến mất.

Dấu bùa chú mơ hồ trên ngực cậu biến mất.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia đứng thẳng người, chắp tay với Từ Lục.

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi." Từ Lục phất tay, nói: "Không cần khách sáo."

Anh ta vội bước đến bên giường La Bân, vươn tay lột lá bùa trên mặt La Bân xuống.

"La tiên sinh? La tiên sinh?"

Từ Lục dùng sức lay vai La Bân.

La Bân mở mắt.

Cậu cảm thấy mình mới ngủ không lâu, đang mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu dường như thấy mẹ mình.

Không phải Cố Nhã.

Là mẹ ruột của cậu.

Lần này không phải cảnh bà bị xe tải đâm chết.

Mà là bà đang đi trên một con đường vô cùng trống trải, mặt đất toàn là vết nứt, những khe nứt đó không ngừng bốc ra từng luồng khí đen.

Khí đen lan tràn trên mặt đường, tạo thành một lớp sương mù màu đen quái dị.

Hà Liên Tâm đang đi trong lớp sương mù đen đó.

La Bân có thể cảm nhận được mình đang đi theo.

Cậu muốn gọi.

Kết quả lại nghe thấy có người gọi mình.

Mở mắt ra, cậu thấy Từ Lục bên cạnh giường, còn thấy trên tay Từ Lục có một lá bùa.

Ánh mắt Từ Lục nhìn cậu ánh lên vẻ căng thẳng, trán thậm chí còn rịn mồ hôi.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu hai tiếng, nhảy lên vai La Bân.

"Haizz, không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi! La tiên sinh, cậu đã đắc tội với tiểu nhân rồi. Có người ngầm làm chuyện xấu, câu hồn cậu đấy." Từ Lục nói thẳng, không hề quanh co.

La Bân híp mắt.

Hôi tứ gia không ngừng kêu "chít chít", cái dáng vẻ đó là đang đồng tình với Từ Lục.

Lúc này cậu sực tỉnh.

Đúng vậy, chỉ nhấp một ly rượu, cậu lại buồn ngủ đến vậy sao?

Núi Tẩu Giao tuy có hiểm nguy, nhưng so với những chuyện cậu đã gặp trước đây thì căn bản không đáng là gì.

Cậu lẽ ra hoàn toàn không nên mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi như thế mới phải.

"Nhưng La tiên sinh yên tâm, có Hôi tứ gia trông chừng cậu, có tôi ở bên cạnh, không ai có thể câu hồn cậu đi được." Từ Lục vỗ ngực, "Nhưng... Cũng thật kỳ lạ ha., Theo lý mà nói, hồn của cậu đâu dễ bị câu đi... Nhưng cậu lại bị khống chế như thế... Là núi Lục Âm sao?"

Từ Lục nghi ngờ.

La Bân rùng mình.

Núi Lục Âm...

Đúng vậy, núi Lục Âm là chuyên gia chơi đùa với hồn phách.

Chẳng qua, nhóm Châu Linh coi như đã bị cậu xoay vòng trong lòng bàn tay, trước hết là đi đối mặt với Không An, tự rước lấy thiệt hại, sau đó họ không chịu đi, kết quả gặp phải Đới Chí Hùng.

Chẳng qua, Không An đã dùng thần minh kiềm chế Đới Chí Hùng.

Sau đó Không An tự sát.

Đới Chí Hùng và thần minh lẽ ra phải tiếp tục giằng co, núi Lục Âm đến mới có khả năng phá vỡ cục diện.

Thế thì cũng cần Núi Lục Âm cử một người cấp bậc xuất âm thần đến đúng không?

Hiện tại là tình huống gì đây?

La Bân hoàn toàn không biết.

Từ Lục sờ cằm, mới nói: "Xuất âm thần đánh nhau với xuất âm thần cũng không ra kết quả đâu. Nếu họ không nhìn thấy thì chỉ biết Đới Chí Hùng đứng yên bất động ở đó, giết người và mang đi đều có khả năng. Đới Chí Hùng này chắc chắn là phế rồi. Núi Lục Âm sẽ không buông tha cho cậu. Tư Dạ đã cắt đứt lời nguyền của họ, họ lẽ ra không tìm được cậu mới đúng. Đúng... Họ không thể tìm được cậu, thế nên mới phải tìm đến những vật phẩm liên quan, rồi gọi hồn chăng? Đúng, chỗ đó là nhà cậu mà! Chắc là như vậy!"

Từ Lục đấm mạnh vào lòng bàn tay, mắt anh ta lóe sáng.

Sau đó, anh ta đi đến cạnh bàn trong phòng La Bân, lấy nghiên phù ra, nhanh chóng mài mực.

Tiếp đấy, Từ Lục bắt đầu vẽ bùa.

Anh ta vẽ ít nhất mười mấy lá bùa.

Sắc mặt Từ Lục từ chỗ hưng phấn hồng hào ban đầu dần trở nên hơi tái nhợt.

Nhưng ánh mắt rực sáng trong mắt anh ta không hề giảm sút.

Anh ta gấp tất cả bùa lại thành hình tam giác, rồi lấy ra một sợi dây màu đỏ mảnh từ trên người, xâu bùa thành một chuỗi.

"Nào La tiên sinh, cậu đeo vào đi! Đây là bùa Thủ Khiếu Định Hồn sơn môn thuật bùa chú của tôi, một lá đã có thể an hồn thủ phách, ở đây có mười mấy lá, tôi xem họ có bản lĩnh lớn đến đâu, có thể ảnh hưởng đến cậu nữa."

Từ Lục trịnh trọng đưa chuỗi bùa cho La Bân.

La Bân im lặng khoảng hai giây, rồi nói cảm ơn.

"La tiên sinh nói vậy là sao, chúng ta có giao tình vào sinh ra tử mà." Từ Lục tươi cười.

Trước đó, không phải Từ Lục mượn men rượu để nói muốn bùa.

Là anh ta thực sự thẳng thắn như vậy.

Thẳng thắn?

Anh ta không nghĩ sẽ có vấn đề sao?

Hồ Tiến đã hiểu lầm?

Trương Vân Khê cũng hơi hiểu lầm?

La Bân lại rơi vào trầm tư.

"À... La tiên sinh, tôi hơi đau đầu rồi, uống nhiều quá... Tôi phải về ngủ một giấc thôi... Cậu không sao rồi, cứ yên tâm, ngủ cho ngon đi. Họ chỉ có thể gọi hồn thì điều đó có nghĩa là họ thật sự hết cách rồi..."

Từ Lục vừa nói, vừa loạng choạng ra khỏi phòng.

Đến cửa, anh ta suýt vấp ngã.

Từ Lục cười "ha ha", nói mình không thắng được men rượu, anh ta lảo đảo đóng cửa phòng, tiếng bước chân dần xa.

Nhưng La Bân rất rõ.

Từ Lục đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Cậu nhìn chuỗi bùa trong tay, rồi đeo lên cổ.

La Bân cảm nhận rõ ràng bản thân đã ổn định hơn rất nhiều.

"Chít chít, chít chít chít!" Hôi tứ gia ở trên vai vẫn kêu.

La Bân nhíu mày: "Không sao, núi Lục Âm không tìm được chúng ta, Từ tiên sinh nói không sai, ngày mai rời đi là được."

Nhưng Hôi tứ gia vẫn không dừng lại, lại kêu "chít chít" hai tiếng, còn nhảy xuống khỏi người La Bân, chạy đến cửa phòng, đẩy cửa ra, kêu về một hướng.

Hướng đó sao lại là phòng Từ Lục?

Phù nghiên cậu đã trả lại cho Từ Lục rồi, trên người cậu không có nghiên mực dự phòng, phải đi tìm Trương Vân Khê để lấy.

Rõ ràng Hôi tứ gia có lời muốn nói.

La Bân đang chuẩn bị đi làm phiền Trương Vân Khê.

Nhưng Hôi tứ gia đột nhiên thẳng đơ người ra, như cứng đờ, sau đó ngã xuống đất, thè lưỡi, trông như đã chết.

Giây sau, Hôi tứ gia lại nhảy bật dậy như cá chép hóa rồng, không ngừng kêu "chít chít chít" với La Bân.

Đúng vậy, La Bân vẫn không nghe hiểu được tiếng chuột.

Trong tiếng kêu "chít chít", mắt Hôi tứ gia liên tục nhìn chằm chằm vào miệng cậu.

"Ngôn ra thành quẻ? Tiên Thiên Toán?"

Trong đầu La Bân chợt lóe lên một suy nghĩ.

Hôi tứ gia lại kêu một tiếng "chít", liên tục rung chân về phía La Bân.

La Bân lúc này mới hiểu ra.

Hôi tứ gia muốn cậu đi hỏi Từ Lục thông tin về sơn môn Tiên Thiên Toán!

Quả nhiên, người trong cuộc thường mê muội.

Vì một số hành động của Từ Lục, Hồ Tiến và Trương Vân Khê không thích, vì nó có liên quan đến bản thân nên La Bân cũng có một chút khoảng cách với Từ Lục.

Cậu đã bỏ qua hoàn toàn thân phận của Từ Lục.

Anh ta là người thừa kế của phái thuật bùa chú, thân phận cao hơn Bạch Tiêm, điều anh ta biết chưa chắc đã ít hơn Bạch Tiêm.

Quan trọng hơn Tiên Thiên Toán là thuật âm dương.

Tiên sinh chắc chắn phải biết nhiều hơn đạo sĩ!

"Từ tiên sinh sắp không chịu nổi rồi, lúc này anh ta chắc đã gục trên giường. Cứ để anh ta ngủ một giấc thật ngon lấy lại tinh thần, ngày mai rồi hỏi tình hình." La Bân trầm giọng nói.

Hôi tứ gia kêu "chít chít ", dừng hành động rung chân với La Bân, lại rung chân về phía phòng Từ Lục.

La Bân đi đóng cửa, rồi quay lại giường.

Cơ thể vẫn mệt mỏi, nhưng cơn buồn ngủ lại không còn quá nặng.

Cậu nằm xuống, cố gắng tìm kiếm cơn buồn ngủ.

Hôi tứ gia đến chỗ ngực cậu, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống.

Mãi một lúc lâu, cậu mới bắt đầu có cảm giác mơ màng muốn ngủ.

Vô cớ, cậu lại nghĩ đến hai giấc mơ gần đây.

"Mẹ..." La Bân lẩm bẩm.

Gần đây xảy ra nhiều chuyện, giấc mơ cậu cũng phức tạp.

Hai lần rồi, hai lần cậu mơ thấy mẹ ruột mình.

Không biết bà đã đầu thai chưa?

Nhiều năm như vậy rồi, đáng lẽ bà đã tái thế làm người rồi đúng không?

Chương 831: Cảnh giới có chuyển biến

Cố Nhã đã giúp cậu cảm nhận được tình mẹ.

Nhưng tình mẫu tử chân thật nhất, nhiều nhất, vẫn đến từ mẹ ruột của cậu.

"Con trai bất hiếu... Chưa từng cúng bái mẹ..."

Cơn buồn ngủ càng lúc càng nặng, La Bân như tách khỏi thân xác, thần trí chập chờn, cuối cùng vẫn chìm vào tĩnh lặng.

Cậu ngủ say.

Ngày hôm sau, La Bân dậy rất sớm.

Cậu đang định ra khỏi phòng thì đúng lúc Từ Lục gõ cửa, hai người suýt chút nữa thì đụng vào nhau.

Sau một đêm nghỉ ngơi, quả nhiên Từ Lục đã tràn đầy tinh thần.

"Này La tiên sinh, người đẹp nhờ lụa, ngựa đẹp nhờ yên, chỗ tôi vẫn còn chút đồ đạc, tôi không thể cứ mặc không quần áo của nhà cậu được."

Từ Lục đưa một bộ quần áo đã được gấp gọn cho La Bân.

Có thể thấy đây là một bộ Đường trang.

"Ha ha, tuy sắp chia tay, nhưng La tiên sinh có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với tôi, tôi phải học hỏi La tiên sinh thật tốt. Cậu thay quần áo đi, lát nữa tiên sinh Vân Khê và mọi người có thể sẽ đi trước."

Tâm trạng của Từ Lục vẫn rất tốt, vẫn rất lạc quan.

Ngay cả khi hôm qua Trương Vân Khê và Hồ Tiến đối xử không tốt với anh ta, anh ta cũng hoàn toàn không để bụng.

"Vậy còn anh?" La Bân nhận lấy quần áo, hỏi.

"À, sau khi mọi người đi rồi, tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Nói thật, sơn môn thì có thể quay về, nhưng không thể cứ thế mà về được. Năm xưa sư tổ xoa đầu tôi, bảo tôi ra ngoài rèn luyện, nói trong vòng mười năm, mong tôi xuất hắc, khi đó khoảng ba mươi tuổi, tôi sẽ đi học hỏi thêm về phong thủy âm dương, có lẽ có thể hoàn toàn thông suốt truyền thừa. Truyền thừa của mạch bùa chú tôi lớn lắm. Kết quả bây giờ, mười mấy năm rồi, việc xuất hắc vẫn chưa thấy đâu, tuổi tác thì tăng lên. Ha ha, tôi về, chẳng phải là làm sư phụ mất mặt, sư tổ cũng sẽ nghĩ tôi là một kẻ vô dụng sao? Chi bằng để lại cho họ một chút hy vọng. Chỉ cần tôi vẫn còn ở bên ngoài, chỉ cần tôi vẫn chưa chết, họ sẽ không biết tôi bây giờ trong bộ dạng như thế này. Đợi khi tôi thực sự xuất hắc rồi hãy về, dù có muộn thêm vài năm, dù có là hai mươi năm mới thành công thì tôi cũng không tệ, ít nhất cũng giữ được thể diện."

Từ Lục gãi đầu, anh ta lại cười.

"Tôi hiểu rồi." La Bân gật đầu.

Vài phút sau, khi La Bân ra khỏi phòng, Trương Vân Khê, Hồ Tiến và Bạch Tiêm đã ở trong sân.

Trong sân còn có Thẩm Đông.

Trước đây Thẩm Đông vẫn luôn không có mặt. Cậu ta hiểu có những chuyện mình nên biết, có những chuyện không nên biết, vì vậy không có dặn dò và mệnh lệnh nào, cậu ta dứt khoát rời khỏi sân, khi Trương Vân Khê cần sẽ tự liên hệ với cậu ta.

"La tiên sinh."

Trương Vân Khê và La Bân gật đầu chào hỏi.

Sau đó, Trương Vân Khê nói: "Tôi và Hồ tiên sinh sẽ tự đi, Thẩm Đông sẽ ở lại với các cậu, tiện cho việc lái xe."

"Được." La Bân gật đầu.

"La tiên sinh, nếu có vấn đề gì mà Trần Tổ không giải quyết được, cậu có thể trực tiếp tìm tôi. Đúng rồi, Minh Phường là một tổ chức rất lớn, cậu đến bất kỳ Minh Phường nào, tìm quản lý của họ, chỉ cần để Trần Tổ giao tiếp hoặc liên hệ với tôi hay cư sĩ tân nhiệm Dậu Dương giao tiếp, chúng tôi đều có thể trực tiếp giúp cậu." Hồ Tiến nói một cách nghiêm túc.

"Tôi hiểu." La Bân trả lời.

"Giang hồ có ngày gặp lại. Đời người đâu chẳng hẹn nhau." Từ Lục tỏ ra rất hào sảng.

Hồ Tiến liếc nhìn Từ Lục, vẫn còn chút cảnh giác. Dường như anh ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Lúc này, Trương Vân Khê ôm quyền với La Bân, rồi đi thẳng ra khỏi sân.

Hồ Tiến cuối cùng cũng không nói gì, theo sát Trương Vân Khê.

Từ Lục có hơi buồn, nhưng rất nhanh anh ta lại phấn chấn trở lại, trên mặt lại nở nụ cười.

Bạch Tiêm đang định lên xe.

"Đạo trưởng Bạch Tiêm, khoan đã, tôi còn có chuyện cần bàn bạc với Từ tiên sinh."

Nói xong, La Bân lại nhìn Từ Lục.

"Hửm?" Từ Lục ngơ ngác.

"Từ tiên sinh, anh có biết sơn môn Tiên Thiên Toán ở đâu không?" La Bân đi thẳng vào vấn đề.

"Hả?" Điều này thực sự khiến Từ Lục có chút bối rối.

"Chuyện của tôi phức tạp hơn anh nghĩ, ba lời hai ý không nói rõ được, tôi cũng không tiện nói rõ với anh. Nếu anh có thể tìm thấy sơn môn cũ của Tiên Thiên Toán, chuyện cùng đi, tôi có thể thương lượng với đạo trưởng Bạch Tiêm." La Bân trầm giọng.

"Vị trí thì tôi biết, thật ra rất nhiều đạo trường âm dương, thậm chí là Đạo môn ẩn mình năm xưa đều biết. Đây được coi là một bí mật mà ai cũng biết. Cũng từng có người đi thăm dò, hoặc là toàn bộ bị diệt, hoặc là chín chết một sống. La tiên sinh, sư môn của cậu chắc là một chi nhánh bị thất lạc đúng không? Cậu lại không biết tung tích của sơn môn chính sao?"

Từ Lục hỏi quá nhiều khiến La Bân nhíu mày.

Bạch Tiêm cũng mím môi, đứng cạnh xe, nhìn chằm chằm Từ Lục.

"À... Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý đó... Ôi, cái miệng này, cứ thích hỏi nhiều. Nhưng nếu La tiên sinh muốn đi, tôi rất sẵn lòng. Chỉ là vị trí thì tôi cũng chỉ là biết thôi, tôi chưa từng tới, muốn tìm sẽ rất phiền phức." Từ Lục vội giải thích. Giây sau Từ Lục lại vỗ vỗ ngực, nói: "Chuyện trong miếu cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung, nếu tôi nói lung tung, cậu cứ dùng cổ bịt miệng tôi lại."

Nói rồi, Từ Lục còn cười xòa với Bạch Tiêm.

Thực ra, anh ta đang kích động.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần thực sự chia tay với La Bân, không ngờ La Bân lại có lúc cần đến anh ta.

Không phải là Từ Lục tự hạ thấp thân phận, mà là bất ngờ mà La Bân mang lại thực sự quá nhiều.

Một người làm sao có thể đắc tội với nhiều người như vậy mà vẫn sống yên lành được?

Một người làm sao có thể tự rước lấy nhiều thị phi đến thế?

Đi theo La Bân, ngay cả một người xuất thân như anh ta cũng có thể được làm mới nhận thức, có thể học hỏi được không ít kiến thức, điều này đối với việc xuất hắc mà nói là một chuyện tốt!

La Bân cũng nhìn về phía Bạch Tiêm: "Đạo trưởng Bạch Tiêm, cô có thể đồng ý không?"

La Bân không hề tỏ thái độ cứng rắn, cậu chỉ hỏi một cách tử tế.

"Nếu cô cảm thấy không tiện, tôi sẽ hẹn Từ tiên sinh một địa điểm, sau khi đến núi Thần Tiêu xong, tôi sẽ quay lại tìm anh ta hội họp."

Từ Lục sững sờ, nhưng anh ta vẫn ngậm miệng, không nói thêm lời nào.

Bạch Tiêm mím môi.

Khoảng vài giây sau, cô gật đầu: "Được."

Hai mắt Từ Lục lập tức sáng lên, nở nụ cười rạng rỡ.

"Tôi đi thu dọn đồ đạc! Đợi tôi!"

Từ Lục quay người, phi như bay vào phòng mình.

"Cảm ơn." La Bân ôm quyền.

"Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Từ tiên sinh không phải là kẻ xấu, anh ta cũng là người bị hại, bị giam cầm quá lâu rồi. Quả thật, thêm một người, cũng thêm một trợ thủ."

Bạch Tiêm đã thả lỏng hơn trước rất nhiều.

Cô không biết tại sao mấy ngày gần đây bản thân luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Khi nhập định, tâm cảnh cô thông suốt một cách bình thường. Việc mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tâm nhìn tự tại dễ dàng hơn trước.

Lẽ nào cảnh giới sắp có thay đổi sao?

Nhưng rõ ràng cô vẫn là một đạo sĩ áo đỏ, cách ngưỡng chân nhân không phải là một hai bước chân, mà là hoàn toàn không nhìn thấy dù chỉ một chút.

Tại sao lại có sự thay đổi này?

Chương 832: Đạo nhân và ni cô

Ban đầu những lời Từ Lục nói thực sự có làm cô tổn thương.

Tại sao lúc này cô lại không cảm thấy quá đau lòng, thậm chí cô thực sự nghĩ những gì Từ Lục nói hình như không sai?

Nếu coi cơ thể là một vật chứa thì những chuyện xảy ra với bản thân cô còn quan trọng nữa không?

Đương nhiên, nếu dùng tư duy của một người phụ nữ bình thường để nghĩ, cô lẽ ra phải sống không bằng chết.

Sống không bằng chết thì có thể thay đổi được gì?

Quay về sơn môn, để sư phụ có thể an nghỉ thi giải, có người trông nom, Bạch Tố phải chịu kết cục đáng có, lẽ ra cô nên không chịu nổi sự sỉ nhục này, một kiếm kết liễu đời mình đúng không?

Nhưng thực sự nên là như vậy sao?

Trước dương thần, còn cần phải xuất âm, thể âm thần, chẳng phải cũng đầy rẫy tạp chất ô uế sao?

Ánh nắng có vẻ gay gắt, Bạch Tiêm chợt nhận ra mắt mình dường như không mở nổi.

Cô đưa tay che bớt ánh nắng, khoảnh khắc nhắm mắt lại, cô nhìn thấy trong mí mắt dường như có những đốm sáng, màu sắc khác nhau, còn có một vệt tím đang nhảy múa.

Rất lâu sau, những đốm sáng trong mắt ấy biến mất, cô không nhìn thẳng vào ánh nắng, mà bước lên xe, rồi quay đầu nhìn, đúng lúc chạm mắt với La Bân.

"La tiên sinh?"

Cô phát hiện, La Bân vẫn luôn nhìn cô.

La Bân đã phát hiện ra.

Bạch Tiêm có một chút không đúng.

Cụ thể không đúng ở đâu, cậu không thể diễn tả, chỉ là trực giác.

Vì vậy, La Bân đã quan sát kỹ hình dáng, cử chỉ và tướng mặt của Bạch Tiêm.

Khi Bạch Tiêm quay đầu, cậu mới cuối cùng phát hiện ra vấn đề.

Trong lông mày của Bạch Tiêm ẩn một nốt ruồi.

Bạch Tiêm trước đây chắc chắn không có nốt ruồi đó.

Sự thay đổi của tướng mặt có rất nhiều loại, mọc nốt ruồi không phải là tướng cách đơn giản, mà là mệnh số đã xảy ra nghịch biến trong một tình huống nào đó!

Rõ ràng Bạch Tiêm vẫn luôn ở cùng họ, căn bản không làm gì cả, sao có thể nghịch biến mệnh số?

Tướng cách này không hề đơn giản.

Lông mày có nốt ruồi, tướng đạo nhân!

"La tiên sinh?" Bạch Tiêm lại gọi.

"Đạo trưởng Bạch Tiêm."

La Bân lúc này mới hoàn hồn.

"Cậu làm sao vậy?" Bạch Tiêm còn một câu phía sau, cô muốn hỏi có phải cô có vấn đề gì không?

Nhưng đối với một tiên sinh như La Bân, nửa câu thực ra đã đủ rồi.

Nếu cô có vấn đề gì, La Bân sẽ nói.

"Không sao." La Bân lắc đầu.

Cậu không biết diễn tả thế nào.

Tướng đạo nhân này có sự tương đồng kỳ diệu với tướng cách trước đây của Bạch Quan Lễ khi phá vỡ cảnh giới thành chân nhân.

Chỉ là, trường hợp của Bạch Quan Lễ là trực tiếp phá vỡ cảnh giới.

Rõ ràng Bạch Tiêm bây giờ không làm được, cô chỉ là có được tư chất thôi đúng không?

Ánh mắt La Bân hơi sắc lại.

Cậu lại phát hiện ra sự khác biệt trong tướng cách của Bạch Tiêm.

Trán cô có vẻ đầy đặn hơn trước?

Người có cửu cốt, giữa hai lông mày là Phục Hy, trong một số cách giải, Phục Hy lại là Phật cốt.

Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán có câu Phật cốt nhọn lên thành đỉnh, chủ về làm ni cô.

Bạch Tiêm chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện hai tướng cách hoàn toàn khác biệt.

Tăng và Đạo cùng tồn tại trên một người?

"La tiên sinh... Nếu có điều gì không ổn, thật ra cậu có thể nói cho tôi biết." Nói rồi, Bạch Tiêm cắn môi.

La Bân trả lời là không sao, nhưng cậu cứ nhìn cô như vậy, điều này rất không ổn.

"Không có gì không ổn cả. Là chuyện tốt. Cụ thể tốt ở điểm nào, tôi sẽ không nói cho cô biết. Chuyện mệnh số, thêm một chút mơ hồ, không có hại gì cho bản thân."

La Bân bình tâm lại.

Trong mệnh số, chỉ cần không phán tuyệt đối thì sẽ có nhiều biến số.

Nhiều biến tức là đại diện cho nhiều cơ hội hơn.

Nếu không cần thiết, con người quả thực không cần thường xuyên xem bói.

Quá chú trọng vào hướng đi của bản thân, ngược lại sẽ tạo ra ảnh hưởng.

Phần lớn tướng cách ni cô của Bạch Tiêm là do Không An.

Không An đã chết, Bạch Tiêm sẽ không trở thành Minh Phi, vì vậy tướng cách này sẽ không ứng nghiệm.

Vậy cái ứng nghiệm hẳn là cái kia!

Trải qua mọi gian khổ, chỉ cần có thời gian, cô cũng sẽ thành chân nhân!

Bạch Tiêm sững sờ.

Lúc này, Từ Lục từ phòng đi ra.

Anh ta đeo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.

"Xong rồi! Xong rồi! Xuất phát!"

Từ Lục tỏ ra rất hào hứng.

...

Ba người lên xe, Bạch Quan Lễ đã được sắp xếp ổn thỏa.

Bạch Tiêm nói địa chỉ cho Thẩm Đông, Thẩm Đông không nói nhiều, cứ lái xe.

Từ Lục vẫn cứ lải nhải.

Nhưng rõ ràng anh ta đã có chừng mực hơn, biết điều gì không nên nói, nửa lời cũng không đề cập.

Anh ta thỉnh thoảng hỏi La Bân về quan điểm đối với phong thủy, thỉnh thoảng lại hỏi Bạch Tiêm tình hình hiện tại của núi Thần Tiêu thế nào.

La Bân trả lời khá chi tiết, Bạch Tiêm thì chọn lọc để trả lời.

Hai ba tiếng sau, họ hoàn toàn rời khỏi địa phận thành phố Nam Bình.

Buổi trưa cả nhóm nghỉ ngơi tại một trạm dịch vụ, buổi tối thì xuống đường cao tốc, nghỉ chân tại một nhà nghỉ ngay gần cửa cao tốc.

Việc đi đường như vậy kéo dài khoảng ba ngày.

Trong thời gian đó không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Đến ngày thứ tư, xe tiến vào một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

Bạch Tiêm nói xe chỉ có thể đến đây, núi Thần Tiêu đã ở gần, cô phải về trước, sau đó sẽ quay lại đón hai người.

Về việc này, Từ Lục và La Bân đương nhiên không có ý kiến gì khác.

Bạch Tiêm không thể trực tiếp tự quyết định dẫn họ vào sơn môn.

Từ Lục là người giỏi giao tiếp, dễ dàng thuê được một căn nhà nhỏ trong làng, lúc này Bạch Tiêm mới cõng Bạch Quan Lễ rời đi.

Đương nhiên, Bạch Quan Lễ được bọc trong một tấm vải trông như một cái bánh ú lớn, thêm vào đó Bạch Tiêm đi nhanh, chỉ đi ở những đoạn đường vắng người, nên không gây ra quá nhiều sự chú ý.

Đã vào chập tối, mặt trời chưa lặn hẳn, bóng trăng đã treo ở một góc trời.

La Bân để lại cách thức liên lạc của Thẩm Đông, rồi bảo cậu ta đổi chỗ khác, đảm bảo an toàn cho bản thân.

Trương Vân Khê có thói quen làm như vậy, La Bân cũng tiếp nối thói quen này.

Thẩm Đông chào xong rồi rời đi.

Nơi này chỉ còn lại La Bân và Từ Lục.

Không có chuyện gì đặc biệt.

Từ Lục theo lệ bàn luận một số vấn đề phong thủy, sau khi đêm xuống, hai người trở về phòng riêng nghỉ ngơi.

Có một tình tiết nhỏ, trong thời gian này, La Bân mượn phù nghiên, vẽ ba lá bùa thỉnh linh hôi tiên, Hôi tứ gia phun máu gia trì, trên người cậu lại có thêm một thứ để dựa vào.

La Bân nằm lên giường, ủ ê rất lâu mới buồn ngủ.

Khi cơn buồn ngủ ập đến.

Hôi Tứ Gia lại kêu "chít chít", nhảy từ ngực cậu xuống, chui ra ngoài.

La Bân không bận tâm.

Hôi tứ gia có bốn chân, có suy nghĩ riêng của nó, cậu cũng không quản được.

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đạt đến giới hạn.

La Bân ngủ thiếp đi.

Một cách lặng lẽ, một luồng khí đen kịt xuất hiện bên cạnh cậu.

Sau đó, luồng khí đó dần ngưng tụ thành hình người.

Đó là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi trông rất hiền lành, rất từ bi, đôi mắt chăm chú nhìn La Bân.

Đây là Hà Liên Tâm!

Tuy nhiên, rõ ràng Hà Liên Tâm là quỷ giấy vàng, nhưng khí tức bao quanh bà lúc này lại hoàn toàn khác biệt.

Khí đen kịt đang dần lan tỏa ra.

Bà từ từ tiến gần La Bân, khuôn mặt ngày càng gần.

Luồng khí đen đó gần như muốn bao bọc hoàn toàn La Bân.

Hà Liên Tâm đột nhiên mở miệng, hướng thẳng vào thiên linh cái của La Bân, hút mạnh.

Đồng thời, bà hét lên một tiếng chói tai: "La Bân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co