Nụ cười rạch miệng
"Vỗn dĩ chỉ là một giấc mơ mà thôi"
"Bà ngoại con đã mất rồi đừng nghĩ tào lao thế chứ !"
"Chỉ là con nhớ bà nên mới mơ thấy bà thôi.."
Có rất nhiều lời nói từ bố mẹ, chú dì cô bác đằng ngoại lặp đi lặp lại lời nói khi tôi kể về những giấc mơ tôi mơ thấy bà, khi nghe những lời nói ấy tôi tự hỏi nếu như nhớ tới bà thì sao tôi lại không mơ thấy những giấc mơ tôi được nói chuyện, lắng nghe tiếng bà gọi tôi hay là vui chơi cùng bà và đủ thứ tốt đẹp thì sao tôi không mơ thấy mà sao lại mơ thấy những điều đáng sợ như thế.
Mọi người luôn nói chỉ là nhớ nhưng mỗi khi mơ thấy vậy tôi đều thấy sợ chứ không thấy vui gì cả thế nên dần dần tôi cũng đã quen nhưng cũng dần dần những giấc mơ ấy cũng đã dần biến mất không còn hiện lên trong giấc mơ của tôi nữa. Cho tới một ngày không lâu khi giấc mơ lại quay lại lần nữa vỗn dĩ tôi cũng nghĩ nó sẽ đáng sợ như những giấc mơ khác tôi từng gặp khi mơ về bà là những lời khiển trách, những cuộc cãi vã, những lần mắt bà sáng lên như những con quỷ khát máu và những giọt lệ rơi khi những lần bị đòn đáng sợ như bao lần thì lần này lại khác.
Trong giấc mơ ấy tôi thấy mình đang ở nhà bà cùng dì khi đang thắp nhang mang đồ lên để cúng cho bà như bình thường thì có 1 người phụ nữ không rõ mặt mũi bước vào, người phụ nữ ấy mặc một chiếc áo khoác màu hồng cánh sen, đội nón lá, quần dài màu hồng và đeo dép tổ ong. Người phụ nữ ấy tôi không rõ đó là ai nhưng dì tôi biết rõ và là khách quen của người phụ nữ ấy và cô ấy tên là Hương, cô bán nước ở đầu làng, dì tôi đã gọi cô ấy ship cho dì tôi ly nước mía, nên cô hương đã mang đồ tới. Khi tôi đang ngồi mân mê ly nước mía thì dì tôi nói với cô Hương ngồi đợi để dì tôi đi lấy hoa quả rồi đi vào trong, tôi cũng không mấy để tâm mà chỉ im lặng ngồi uống rồi nhìn cô Hương ấy, cô hỏi khan cô về chuyện bà tôi, tôi học lớp mấy rồi đủ thứ tôi chỉ ngoan ngoãn trả lời. Nhưng rồi tôi ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên ở đâu đó gần đây nhưng tôi vẫn không rõ khi tôi nhìn lên thì không thấy cô Hương đó đâu thì tôi chỉ nghĩ rằng cô đã đi về lúc cô không để ý nhưng khi tôi đừng dậy định vô nhà thì ngay sau lưng cô là Cô Hương đó và lần này tôi đã nhìn thấy rõ mặt của Cô Hương ấy khiến tôi tê dại và hét toáng lên chạy đi vì khuôn mặt ấy rất quái dị, mặt chảy rất nhiều máu, có những vết nhăng nheo như bị xe nào đó cắn mạnh qua rất nhiều lần, mắt mũi miệng đều không ra hình dạng cái mùi hôi thối đó chính xác là từ cô Hương đó. Khi tôi chạy thì từ phía sau lưng cô Hương đó đang đuổi theo cùng tiếng cười quái dị và khẽ nói
" Đứng lại chơi với cô nào ~"
" Đứng lại đi để cô cho cháu uống nước nào ~"
" haha-ha ~"
Tiếng cười quái dị không ngừng cười mà nó lại càng to hơn, tôi chạy không nhìn đường mà chạy vào vườn của nhà tôi, ở bên cạnh vườn là chuồng gà nơi bà tôi ngày xưa thường hay cho gà ăn và nuôi gà rất kĩ lưỡng nên khi bà mất nơi này vỗn dĩ đã được chú dì tôi giữ lại để nuôi những chú gà khác như cách mà bà tôi nuôi. Khi chạy vô vườn tôi chạy vào ngõ cụt nên chỉ biết sợ hãi cầu cứu còn cô Hương ấy thì cười không ngừng rồi từng bước đi tới, khi cô sắp xuống tay thì bà tôi xuất hiện rồi đánh bay cô Hương đó, nhưng rồi cô Hương đó khi nhìn bà tôi rất sợ hãi như nhìn thấy một thứ gì đó kinh dị và đáng sợ mà bỏ chạy hối hả, tôi chỉ ngẩn người rồi nhìn bà tôi, tôi chỉ nhìn nhưng không nhìn rõ điều gì ở bà và bà không quay lại nhìn tôi mà chỉ kêu mối nguy đã hết rồi tôi cảm ơn bà và chạy đi, nhưng khi tôi đang uống nước thì có bà bác nhà bên bạn thân của bà qua chơi cùng gì tôi vừa bước ra nhìn tôi và hỏi
" Cô Hương đầu rồi con ?"
Tôi chỉ biết sợ hãi lắc đầu và nói dỗi rồi dì tôi gật đầu trước khi dẫn bà bác đi xuống vườn để lấy rau, tôi đi theo sau vì dì tôi kêu lấy dao và bì để đựng tôi gật đầu vâng dạ rồi chạy vô lấy nhưng khi đang lấy thì tôi nghe tiếng hét thất thanh của dì và bà bác tôi liền vội vã chạy ra thì thấy bọn họ ngất đi và trong làn mờ ảo đối diện họ là ai đó. Tôi không nhìn rõ lại gần thì tôi ngớ người là bà tôi nhưng điều kinh khủng ở đây là bà tôi không còn là bà của ngày xưa với nụ cười hiền hậu, dịu dàng nữa mà chính xác là một con quỷ chính gốc !
Tôi nhìn thấy rất rõ, bà tôi lúc này có đôi mắt chỉ là lòng trắng như sắp lòi ra, miệng rất to và như bị kéo rách đến tận mang tai, nụ cười của bà hiện giờ càng thêm ma mị khi những giọt máu đang chảy từ miệng bà ra, nụ cười kinh dị vừa như phấn khích vừa như đang sợ hiện lên mồn một, tôi sợ hãi lùi lại bà tôi chỉ khẽ nói
"Cháu ngoan đến đây nào ~"
" bà rất nhớ cháu !"
" Cháu ngoan thì phải nghe lời bà ! Đến đây !"
Tôi sợ hãi hét toáng và giật mình tỉnh giấc, dù trời đang là mùa hè nhưng toàn thân của tôi đang chảy ra rất nhiều mồ hôi, và khi tôi nhìn điện thoại bây giờ đã là 3 : 07 phút sáng, và tôi chỉ vội kéo chăn lên và không dám ngủ nữa vì tôi rất sợ hãi mình sẽ lại xuất hiện ở trong cơn ác mộng đấy lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co