Truyen3h.Co

Ác Mộng Triền Miên

Chương 2

hianhevan

Heeseung giật mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng nặng nề. Anh đờ đẫn nhìn trần nhà tối đen.

Anh lại mơ thấy giấc mơ biến thái đó nữa rồi. Chỉ cần chìm vào giấc ngủ, Jake trong mộng sẽ vươn tay kéo anh vào vực sâu không thấy đáy. Dù anh cố gắng chống cự, cố gắng tỉnh lại, mọi thứ vẫn giống như một vòng lặp không có hồi kết.

Rõ ràng Jake ngoài đời thực sẽ không đối xử như thế với anh. Trong ký ức của anh, Jake là một cậu nhóc dễ thương, là người từng quan tâm đến anh bằng những điều nhỏ nhặt nhất.

Heeseung đưa tay che mặt, cảm nhận hơi thở nóng rực của mình trong lòng bàn tay. Anh cảm thấy mình thật biến thái, cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí.

Bác sĩ nói có thể những áp lực kéo dài sau một thời gian dài căng thẳng đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Anh đã uống thuốc bác sĩ kê đơn nhưng tình trạng chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Heeseung vén chăn bước xuống giường. Hai chân vừa chạm đất, cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà truyền lên khiến anh tỉnh táo hơn một chút.

Anh đi vào phòng tắm, bật đèn. Ánh sáng trắng lập tức chiếu xuống, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của anh trong gương. Anh mở vòi nước, cúi xuống rửa mặt. Dòng nước lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn, nhưng không thể xóa đi cảm giác khó chịu trong lòng.

-------------

Heeseung đi vào bếp, mở tủ lạnh. Bên trong chỉ có vài món đơn giản. Anh nhìn chúng vài giây rồi đóng cửa lại. Anh không có tâm trạng ăn uống. Những ngày mất ngủ liên tục khiến cơ thể anh luôn trong trạng thái mệt mỏi. Có những lúc anh thậm chí còn quên mất mình đã ăn hay chưa.

Anh rót cho mình ly nước, ngồi xuống ghế sofa. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, ánh đèn từ những tòa nhà đối diện hắt vào căn phòng một màu nhạt nhòa. Căn hộ yên tĩnh khiến anh cảm thấy trống rỗng. Anh bỗng nhớ những tiếng cười đùa giỡn, hay cả những tiếng phàn nàn của tụi nhỏ. Nhất là cậu nhóc luôn bám lấy anh như cún con.

Heeseung cúi đầu nhìn cốc nước trong tay.

Anh không hối hận về quyết định của mình.

Ít nhất, anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy.

Nhưng đôi lúc...

Anh vẫn không kìm được mà nhớ khoảng thời gian đã từng bên cạnh nhau.

Heeseung uống cạn ly nước, đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy. Anh không muốn tiếp tục ngồi đây để những suy nghĩ ấy gặm nhấm tâm trí mình. Có lẽ vận động một chút sẽ giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn. Anh trở về phòng, thay một bộ quần áo thể thao đơn giản, đeo tai nghe rồi rời khỏi căn hộ.

Bên ngoài vẫn còn rất sớm. Không khí buổi sáng lạnh lẽo bao phủ lấy thành phố đang dần thức giấc. Những con đường vốn đông đúc giờ chỉ có vài người đi lại, ánh đèn đường vẫn chưa hoàn toàn tắt.

Heeseung chạy quanh khu nhà. Tiếng bước chân đều đặn vang lên, nhịp thở dần trở nên ổn định hơn. Chỉ có vận động anh mới cảm thấy đầu óc mình được yên tĩnh đôi chút.

Những giấc mơ kỳ lạ xen lẫn cảm giác tội lỗi luôn bám lấy anh. Tất cả dường như tạm thời bị bỏ lại phía sau.

Nhưng khi tốc độ chậm dần, khi khung cảnh xung quanh trở nên yên tĩnh hơn, những ký ức cũ vẫn dễ dàng quay trở lại. Heeseung tháo một bên tai nghe xuống, nhìn dòng người bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên đường.

Có lẽ ai cũng đang bận rộn với cuộc sống của riêng mình.

Chỉ có anh vẫn đang học cách thích nghi với một cuộc sống không còn những người từng luôn ở bên cạnh.

Anh cúi đầu nhìn đôi giày thể thao của mình, im lặng vài giây rồi chậm rãi thở ra.

"Phải quen thôi..."

Anh tự nói với bản thân. Sau đó tiếp tục bước về phía trước. Dù khó khăn đến đâu, anh vẫn phải học cách sống với lựa chọn của mình.

Sau khi chạy được một lúc lâu, Heeseung dừng lại bên cạnh công viên gần nhà. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven đường, cúi đầu nhìn đôi tay đang đặt trên đầu gối. Hơi thở vẫn còn hơi gấp, mồ hôi thấm ướt mái tóc, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng đã vơi đi đôi chút. Ít nhất lúc này, anh không còn bị những suy nghĩ hỗn loạn kéo vào một vòng lặp không hồi kết như lúc tỉnh dậy.

Heeseung ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần sáng lên. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua hàng cây, phủ lên thành phố một màu sắc dịu dàng. Đây chỉ là một buổi sáng rất bình thường, bình thường đến mức trước đây anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày được ngồi đây, không có lịch trình, không có tiếng gọi chuẩn bị, không có ai thúc giục anh phải nhanh lên để kịp giờ.

Trước kia, anh từng nghĩ những ngày như thế này là điều mình mong muốn. Anh từng mong có thể ngủ đủ giấc, có thể thức dậy mà không phải lập tức đối mặt với hàng loạt lịch trình, có thể sống một cuộc đời bình yên giống như những người bình thường khác. Nhưng đến khi thật sự có được khoảng thời gian ấy, anh mới nhận ra sự yên bình đôi khi cũng có thể khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Có những thứ khi còn ở bên cạnh, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhớ đến.

Những tiếng cười ồn ào trong phòng.

Những cuộc trò chuyện không đầu không cuối sau mỗi ngày dài.

Những lần mọi người tranh nhau chọn đồ ăn, rồi cuối cùng vẫn ngồi ăn chung với nhau.

Những điều nhỏ nhặt ấy từng xuất hiện trong cuộc sống của anh một cách tự nhiên đến mức anh đã mặc định rằng chúng sẽ luôn tồn tại.

Nhưng không có gì là mãi mãi.

Heeseung khẽ bật cười, một nụ cười có chút bất lực.

Con người thật kỳ lạ.

Khi có được thì luôn cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Đến khi mất đi rồi mới nhận ra bản thân từng trân trọng nó đến mức nào.

Anh đứng dậy, đi bộ thêm một đoạn rồi trở về nhà. Trên đường, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn sáng. Dù không thật sự cảm thấy đói, anh vẫn cố ép bản thân ăn một chút. Bác sĩ đã nhắc nhở anh nhiều lần rằng việc mất ngủ kéo dài sẽ khiến cơ thể ngày càng suy kiệt, nếu ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt thì tình trạng sẽ càng khó cải thiện.

Khi mở cửa căn hộ, sự yên tĩnh quen thuộc lập tức bao trùm lấy anh. Heeseung đứng ở cửa vài giây, nhìn căn phòng trống trải trước mặt. Anh từng nghĩ mình sẽ thích cảm giác này. Một nơi không có tiếng ồn, không có những cuộc tranh luận vụn vặt, không có ai làm phiền anh vào những lúc anh muốn nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra thứ anh thật sự nhớ không phải là sự ồn ào. Mà là cảm giác có người ở bên cạnh.

Anh đặt túi đồ lên bàn, tháo giày rồi đi vào trong. Anh mở đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi ra, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sột soạt của bịch ni lông. Ánh mắt anh vô thức đặt trên chiếc ghế trống đối diện, những ký ức cũ lần lượt ùa về.

Anh nhớ những bữa ăn trước đây.

Nhớ có người vừa ăn vừa kể những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Nhớ có người luôn miệng than mệt nhưng vẫn cố ngồi lại nói chuyện với mọi người.

Nhớ có một cậu nhóc lúc nào cũng vô thức tìm đến bên cạnh anh.

Heeseung khựng lại vài giây, rồi cúi đầu gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Anh không muốn nghĩ nữa.

Càng nhớ, anh càng nhận ra bản thân chưa thật sự buông bỏ được khoảng thời gian đó.

----------------

thật ra thì ban đầu định viết truyện có nhiều cảnh nóng nhưng mà lúc viết thì thấy mấy từ ngữ hơi tục không biết thay thế từ gì, nên cũng hơi sợ mấy bà phản cảm.
Mấy bà muốn cảnh nóng nhiều hay ít vote cho tui ii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co