Truyen3h.Co

Ác Mộng Tuổi 13

Chương 2: Nằm Mộng

Sownn1

      Tôi trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, phía tây chỉ còn những gợn mây màu đỏ cam đang toả ánh sáng yếu ớt, mặt trời cũng đã khuất dạng từ lâu. Trên đường về nhà người cũng rất thưa thớt. Hai bên ruộng đồng dội lên những tiếng ếch kêu, cá nhảy nước. Bình thường, khung cảnh ấy được coi là một hình tượng đặc trưng của ruộng đồng. Ấy thế mà trong lần ấy, những tiếng kêu lại càng khiến tôi rùng mình. Vừa để chiếc xe đạp vào trong sân nhà, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:
       “ Bảo, mày đi đâu mà bây giờ mới vác mặt về!”
      Tôi quay mặt lại, thấy mẹ đang đứng đó với gương mặt tức giận, trên tay đang cầm một chiếc roi tre. Toàn thân như phản ứng được nguy hiểm, bất giác thụt lùi lại, mặt tôi căng như dây đàn. Nuốt nước bọt cái “ực”, tôi lắp bắp, phân trần:
       “ Mẹ mẹ…mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu, con về muộn là tại…tại…”
     Đầu tôi chợt nảy số, ngay lập tức nghĩ ra một lời nói dối để xoa dịu cơn tức của mẹ:
       “ À à, con về muộn là tại cô giáo con bảo đến nhà cô học ôn thêm tại vì sắp thi kiểm định chất lượng cuối năm rồi.”
      Mẹ tôi thở hắt ra, tây vứt chiếc roi đang cầm trên tay đi, giọng nói dịu lại:
       “ Thôi, vào thay đồ rồi tắm đi để còn ăn cơm, lần sau mà đến nhà cô giáo học thì bảo cô gọi cho mẹ không ở nhà mẹ lo nhớ chưa!”
      Tôi gật đầu dạ vâng, để cặp sách vào bàn học, Tôi lấy một bộ đồ trên cái giá treo rồi tiến tới nhà tắm. Đóng cánh cửa nhôm cái rầm, tôi như quên đi hết chuyện quái quỷ vừa xảy ra, dòng nước mát lạnh xối vào người khiến tôi sảng khoái vô cùng. Đang thoải mái dưới dòng nước thì người tôi cứng đờ lại, cơn lạnh buốt như dòng điện chạy quanh người, da gà nổi lên toàn thân khi nghe thấy một tiếng cười lí nhí của ai đó mơ hồ vọng lại:
       “ Hí hí…hí ”
      Tôi ngoảnh mặt ra phía sau nhưng chẳng thấy ai. Nghĩ bụng chắc là tai nghe nhầm, bèn quay mặt lại, tuy nhiên khi mắt lướt qua cái cửa sổ nhỏ để thoáng gió bên trên tường, mắt tôi trợn tròn khi thấy có bóng ai đó lướt qua. Cảm giác thoải mái vụt mất, dòng nước lạnh bây giờ lại tăng thêm sự sợ hãi trong tôi. Vội mặc quần áo vào, tôi chạy ra khỏi nhà tắm, tiếng dép cao su đệm bình bịch xuống mặt sân bê tông, vào đến phòng khách, tôi như người chết đuối vớ được cọc, thở hồng hộc, mẹ tôi ngạc nhiên, hỏi:
       “ Cái gì đấy Bảo, sao đầu tóc mới tắm xong chưa chải mà lại chạy vào đây rồi, áo còn mặc ngược rồi kìa!”
      Tôi nhìn xuống, quả thật là tôi đã mặc áo ngược, lúc nhìn thấy cái bóng ấy, tôi cuống cuồng tay chân nên việc mặc áo hay mặc quần tôi cũng không để ý cho lắm. Tôi thở hồng hộc, nói với mẹ:
       “ Con nhìn thấy ma mẹ ạ, nó lướt qua cái ô cửa sổ chỗ nhà tắm ấy.”
      Mẹ tôi đưa ánh mắt nghi ngờ quay sang nhìn tôi chằm chằm, nói:
       “ Ma với chả quỷ, mẹ đã bảo mày là cắm đầu cắm cổ vào cái điện thoại vừa vừa thôi, để bây giờ nhìn gà hoá quốc đó thấy chưa!”
       “ Nhưng mà con thấy thật, nó là một cái bóng mặc áo đồng phục trường con, có mái tóc dài lắm, nó lướt qua con nhìn thấy rõ ràng mà.” Tôi đáp lại.
      Mẹ tôi đột nhiên đứng dậy, kéo tay tôi ra nhà tắm, đưa ánh mặt tôi hướng về phía cửa sổ, nói với giọng bực bội:
       “ Đâu, ma đâu, quỷ đâu, đen thui chứ có gì ngoài đấy, mẹ nói còn cãi, mày tốt nhất đừng động vào cái điện thoại nữa.”
     Tôi trương mắt ra đờ đẫn nhìn vào khoảng nhỏ bên trên, vào giây phút này, tôi mong muốn cái bóng ấy lại lướt qua cửa sổ nhà tắm một lần nữa để chứng minh lời nói của tôi là đúng. Nhưng điều đó chẳng thành sự thật, tôi hụt hẫng đi vào nhà. Và đành chấp nhận sự thật: tôi nhìn gà hoá quốc. Bữa cơm tối hôm đó cũng chẳng còn ngon, vừa ăn tôi vừa nghĩ đến chuyện hồi nãy. Cứ cho là tôi nhìn nhầm đi nhưng sao trong lòng tôi vẫn còn tồn tại một nỗi bất an vô hình, rốt cuộc nó đang muốn nhắn nhủ tới tôi điều gì. Cái bóng ấy tôi nhìn vừa quen, vừa lạ, thế nhưng tôi cũng không chắc chắn được, mình đã gặp nó ở đâu.
      Sau khi dọn dẹp, rửa bát xong, tôi nhắn tin trò chuyện với thằng Huy một lúc rồi bắt đầu ngồi vào bàn học. Tôi đem câu chuyện về cái bóng lướt ngang qua cửa thoáng gió nhà tắm ra kể với thằng Huy. Nhưng nó cũng như mẹ tôi, đều cho là tôi nhìn nhầm chứ ngôi nhà nào chả có thần thổ địa, vị thần ấy sẽ ngăn chặn mọi vong ma quỷ đi vào địa phận đất của gia chủ. Thấy nó nói cũng đúng, tôi đành thôi kể câu chuyện ấy nữa. Có một điều tôi không biết được, kể từ lúc tôi chạm tay vào cái bàn cầu cơ ấy, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã cho một hồn ma đi vào nhà…
      Tôi uống một ngụm nước rồi bắt đầu ngồi vào bàn học, lấy quyển sách Ngữ Văn từ trên kệ xuống rồi bắt đầu vào việc ôn thi. Và tất nhiên tôi không ôn bài nào ngoài bài thơ Đồng Chí. Vừa ngồi tôi vừa lẩm nhẩm học thuộc những dòng thơ vô cùng ý nghĩa mà tác giả Chính Hữu đã dành rất nhiều tâm huyết để viết ra. Chẳng biết tôi đã học qua bao lâu, bài thơ ấy đã ăn sâu vào trí nhớ của tôi, kì thi này tôi không được 10 điểm cũng phải 9, 8 điểm. Tôi đứng lên, hít thở sâu vài cái rồi vươn vai lấy lại tinh thần. Do ngồi một chỗ quá lâu, lưng tôi đã mỏi nhừ.
      “ Ting ” “ Ting ”
      Chiếc điện thoại di động đang nằm trên bàn vang lên âm thanh thông báo, tôi mở màn hình lên, nó và thông báo tin nhắn bên Messenger, tôi đưa mặt mình lại gần để mở khoá màn hình rồi mở bong bóng mini chat lên, là tin nhắn thằng Huy gửi đến:
       “ Alo ”
       “ Bảo ơi, mày đã học xong chưa?”
       “ Tao học xong rồi, mà có chuyện gì thế?” Tôi trả lời
      Hình ảnh 3 chấm đang di chuyển hiện bên dưới tin nhắn báo hiệu ở đầu bên kia thằng Huy đang soạn tin nhắn:
       “ Ukm, mà Văn tao ôn chắc bài Đồng Chí thôi, coi như lần này được ăn cả, ngã về không, haha.”
      Tôi cười mỉm, nhắn lại:
       “ Ô, mày giống tao thế, lần này tao cũng chỉ ôn mỗi bài Đồng Chí, thôi đánh cược một ván vậy, haha. ”
       “ Xạo, mày mà có chuyện học tủ á, tao làm bạn với mày bao năm mà không hiểu được tính tình mày, có khi mày học thuộc hết cả quyển sách rồi cũng nên.”
      Tôi đọc xong dòng tin nhắn nghi ngờ đó, tiếng soạn tin nhắn lại vang lên:
       “ Tao học có một bài thật, xin thề.”
      Tôi gửi dòng tin nhắn ấy đi rồi thả thêm cái icon gương mặt đáng thương nữa. Đầu bên kia, thằng Huy nói:
       “ Thôi, tao tạm tin này, à mà Bảo này!”
       “ Gì?” Tôi trả lời lại.
       “ Lúc nãy tao đi mua gia vị cho mẹ, lúc đi ngang qua cái nghĩa trang đầu làng ấy, tao thấy một cô gái tầm tuổi chúng mình, mặc bộ áo đồng phục trường mình ấy, nó nhìn tao chằm chằm luôn mày ạ.”
     Tôi như người mất hồn sau câu nói ấy, mặt đần ra như bánh đa ngâm nước. Sao lại có thể trùng hợp được như vậy? Trong đầu đặt ra một dấu chấm hỏi nhưng bằng mọi cách, tôi cũng không thể lý giải được. Cả tôi và thằng Huy đều gặp cùng một người. Không đúng lắm! Bay được trên trời như vậy không thể là con người được. Tôi không thể tìm được câu trả lời khác ngoài đó là “ma”. Tôi gõ nhanh một tin nhắn rồi gửi đi.
       “ Mày nói thật ạ ”
       “ Tao nói thật
       “ Chết rồi mày ơi ”
       “ Sao ”
       “ Mày còn nhớ câu chuyện tao kể với mày lúc nãy không, tao cũng thấy một cái bóng như mày thấy ấy, lướt qua cái cửa sổ nhà tắm của nhà tao. Chẳng lẽ nào, cái tao thấy và cái bóng mày thấy là một.”
       “ Có thể là thế đấy, nhưng tao nghĩ là nó không làm được gì chúng mình đâu, mình không làm gì họ thì họ làm sao làm được gì mình, Bảo nhỉ!”
       “ Mày nói cũng có lý, nhưng tao vẫn còn thắc mắc là cái bóng ấy nó đến từ đâu cơ?”
       “ Mày hỏi thế đến bố tao còn không trả lời được. Thôi bỏ đi.”
       “ Ukm. Thế thôi, tao đi ngủ đây, chúc mày ngủ ngon.”
      Vừa tắt màn hình điện thoại, từ căn buồng kế bên vang lên tiếng nói của mẹ tôi:
       “ Bảo ơi, học xong chưa, xong rồi thì lo mà đi ngủ đi. Gần thi rồi thì giữ gìn sức khoẻ, đừng thức khuya. Oáp, oáp”
       “ Dạ, con học xong rồi.” Tôi đáp lại.
      Tôi nhìn theo thời khoá biểu rồi bỏ sách vở vào cặp leo lên giường, bỏ màn xuống rồi bật quạt lên, vừa nằm tôi vừa nghĩ lại câu chuyện thằng Huy kể cho tôi. Nó vốn gan dạ, không bao giờ tin vào ma quỷ nên có lẽ nó chỉ nghĩ những sự việc xảy ra từ lúc chiều cho đến bây giờ là viển vông. Chả bù cho tôi, cứ mỗi lần nhìn thấy cái gì đó mờ mờ ảo ảo lướt qua là đầu lại nảy cả trăm câu chuyện quẩn quanh, lắm lúc tôi cũng nghĩ mình bị mắc chứng overthinking nặng rồi chứ. Giá như bây giờ mà anh trai nằm kế bên thì tốt biết mấy. Cứ suy đi quẩn lại cái câu chuyện hơi phi lí ấy mà tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không biết…
      [...]
      Chẳng biết qua bao lâu, tôi bỗng dưng thức giấc. Mọi thứ xung cứ mờ mờ ảo ảo như đang ẩn hiện sau làn sương mù giăng toả kín mít. Khi màn sương dần vơi bớt, tôi thấy mình đang đứng trước cổng trường, hai bờ tường cũ kĩ cao cao kề hai bên trụ cổng này. Trong lòng cảm thấy kì lạ, tôi đến trường lúc nào đây, sao tôi không hề biết. Thế nhưng, có một thứ gì đó khiến tôi không muốn quay về luôn mà lại muốn vào bên trong xem có gì. Tôi tiến lại cổng trường, cái cổng hoen gỉ kêu lên từng tiếng cót két, cót két rồi từ từ mở ra. Đúng là khung cảnh này rồi, hai bên lối đi vào trường một bên là sân bóng, một bên cũng là sân nhưng là sân bóng chuyền. Tiến lại gần hơn nữa, bên trái tay tôi là dãy nhà nội bộ, còn bên phải là nhà xe. Tôi chầm chầm bước lên bậc tam cấp, những cây bàng trong sân trường có tán lá to đùng, toả ra nhiều hướng, lá xanh rì. Những chiếc lá già rơi từ trên tán cây xuống rồi đáp đất nhẹ nhàng. Ngước mắt lên là ngôi trường 2 tầng có nước sơn màu vàng nhạt, những mảng rêu đen bám đầy trên bức tường tạo nên cho ngôi trường vẻ cổ kính.
      Phút giây yên bình ấy qua đi, tôi bị kéo đến một không gian khác, nơi đây nhuốm đầy máu đỏ. Những tiếng dòi nhúc nhích trong đống máu đỏ tươi bên tai làm cho tôi nôn thốc nôn tháo. Tôi nhổm dậy, vẫn đang ở trong khuôn viên trường nhưng ngôi trường này sao lạ quá, không còn vẻ cổ kính, yên bình nữa. Nước sơn của ngôi trường cũng chẳng phải là màu vàng nữa, mà bây giờ là màu đỏ tươi như máu. Tôi dụi dụi mắt, nhìn xuống bên dưới gốc bàng bên cạnh, tôi ngạc nhiên khi thấy ở đó có một cô gái đang loay hoay làm gì đó.
       “ Bạn ơi, bạn gì đó ơi?” Tôi cất tiếng nói rụt rè. Cô gái ấy quay mặt lại, tôi có thể nhìn rõ hơn sắc thái của bạn ấy. Phần mũi và miệng được che lại bởi một tấm vải nhung màu đỏ sẫm. Chỉ để lộ hai con mắt đỏ ngầu, những tia máu vằn lên khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi.
       “ Lại…đây.” Cô bạn ấy cất tiếng nói nhẹ nhàng, hơi ngân vang. Trong tình cảnh ấy lại khiến tôi cảm thấy rờn rợn người, Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi như bị câu hồn, bất giác làm theo mọi điều kiện bạn ấy đề ra. Tôi bước chầm chậm tiếng lại gần. Thì ra đó là một đống búp bê. Tôi ngạc nhiên, hỏi:
       “ Bạn lấy đâu ra nhiều búp bê vậy?”
       “ Lấy ở nghĩa địa đấy.” Cô bạn thản nhiên cất tiếng nói. Tôi cười lên thành tiếng, nói:
       “ Bạn đùa mình à, nghĩa địa làm gì có búp bê.”
       “ Có đấy, bạn chỉ cần chết đi là có nhiều búp bê để chơi lắm. Hí hí.”
      Thấy cô bạn ấy đang đùa quá trớn, tôi liền im lặng, không hỏi nữa, coi như không nghe thấy gì. Nhìn vào những con búp bê với đủ màu sắc nằm trên sân. Cô bạn cầm một con búp bê lên, dùng một sợi dây dù cột chặt vào cổ của nó rồi treo nó lên trên một cái nhánh mới nhú của cây bàng. Tiếp đến, bạn ấy lại lấy một con búp bê rồi thả vào một cái tô nước đang bốc khói nghi ngút. Tôi đếm đi đếm lại, thấy tổng cộng trên sân là 7 con búp bê. Chẳng hiểu làm sao, tôi lại giấu đi 2 con, có ý định đưa về đưa cho thằng Huy một con, tôi giữ một con. Tôi cảm thấy hành động bạn nữ kia đang làm quá đỗi kỳ lạ, khác người, bầu không khí tĩnh lặng bị tôi phá vỡ:
       “ Bạn đang làm gì đấy, bạn không sợ hỏng búp bê à?”
       “ Mình có nhiều lắm, bạn không phải lo lắng đâu!”
       “ Nhưng mình vẫn chưa hiểu bạn làm gì với 2 con búp bê ấy, bạn nói cho mình đi.”
       “ Từ từ rồi bạn sẽ hiểu ra mà thôi…”
      Tôi gãi đầu, nói:
       “ À mà nói chuyện hồi nãy đến giờ mà mình vẫn chưa biết tên bạn là gì. Mình tên là Bảo, Nguyễn  Gia Bảo, còn bạn tên là gì?”
      Cô bạn chầm chậm bỏ con búp bê trên tay xuống như nâng niu một món đồ trân quý, quay sang nói với tôi:
        “ Mình tên là Lan Anh, rất vui khi được gặp bạn.”
      Lan Anh? Cái tên này làm tôi hơi giật mình. Cái tên này tôi đã nghe ở đâu rồi, cố lục lại trí nhớ để kiếm lại xem cái tên này đã xuất hiện ở đâu. Nhưng khi tôi nhớ được, gai ốc bắt đầu nổi lên sau gáy, đó chính xác là cái tên của hồn ma mà bọn tôi gọi lên được khi chơi cầu cơ lúc chiều. Không lẽ nào tôi vừa nói chuyện với ma. Bây giờ trong đầu tôi không còn gì ngoài suy nghĩ: “ Bảo ơi, chạy đi, chạy nhanh lên, không là chết đấy.”
      Tôi đứng phắc dậy, không lấy làm một động tác thừa, bắt đầu chạy từng bước nhanh nhẹn, cột mốc đầu tiên của tôi là cổng trường, tôi cứ đâm đầu mà chạy, khoảng cách giữa tôi và cổng trường đang dần được rút ngắn. Nhưng khi vừa chạy ra đến sân bóng, một cú hích rất mạnh từ phía sau đã làm tôi té nhào xuống đất. Lan Anh đè nghiến tôi xuống, tấm vải che mặt của cô ta đã rơi ra từ bao giờ. Gương mặt dị hợm của cô ta khiến tôi tái xanh mặt mày, gương mặt sau lớp vải bám đầy dòi bọ đang lúc nhúc trên gương mặt, trên hai má có những lỗ nhỏ li ti dày đặc, từ trong những cái lỗ ấy, lỉ nhỉ những giọt máu đen hòa quyện với mủ vàng rơi xuống mặt tôi. Trong cổ họng tôi đã có cảm giác lợm, muốn nôn ra nhưng không tài nào nôn ra được.
       “ Tha cho tôi, tha cho tôi, xin cô.” Tôi ú ớ. Lan Anh giường như không nghe thấy, hai bàn tay dài ngoẵng, đen xì bắt đầu siết chặt lấy cổ tôi. Chết mất thôi, tôi cố gắng há miệng hớp từng ngụm oxi ít ỏi, đường thở của tôi như đang bị một hòn đá chặn lại. Không thể thở nổi. Tôi có thể cảm nhận được, bàn tay ấy đang càng siết mạnh hơn nữa.
       “ Chết đi…chết đi…tất cả những kẻ biết tới tao đều sẽ phải chết hết…hahaha.”
      Tôi bật dậy, mồ hôi mồ kê ứa ra đầm đìa như tắm, thở hồng hộc. Nhìn xung quanh, vẫn là gian phòng ngủ quen thuộc của mình chứ không phải ở trường. Lấy tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Thở phào ra, như trút được sự hoảng hốt trong lòng. Nó chỉ là một cơn ác mộng ập đến khi tôi đang say ngủ mà thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co