Truyen3h.Co

Ác Mộng

Kẻ yếu đuối ?

user37211564

"Tôi luôn thường tự hỏi...con người thật sự có lúc này lúc khác ?"

...

Trắng đen trung hoà,xung quanh tôi là một thế giới kì lạ.Mọi thứ đều cũ nát,xấu xí và không hề có dấu hiệu của một sự sống nào,một sự chân thật ? Không có,tôi sai lầm ư ? Hay là...

Bộp...

- "Lớp trưởng !! Lớp trưởng ơi ?!!!"

Cảm giác đau khiến tôi giật mình,vội vàng thu lại nét mặt ngẩn ngơ mà thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc.Tôi đóng quyển sách lại rồi quay sang hướng tiếng gọi,khung viền hai nét màu đen kèm tựa đề chói loá của quyển sách đập vào mắt "Ác Mộng"...

- " Đã xong xuôi cả rồi ? Cậu chắc chứ ?"

- "Xong rồi xong rồi,chắc chắn không còn thứ gì xót lại.Xin lớp trưởng đại nhân yên tâm !!"

- "Cậu nói ai mà tin được.Còn mà quên thứ gì thì tự chịu nhé."

Đáp lại tôi cậu ta chỉ cười xoà,rồi cả hai nhanh chóng đến nơi những bạn khác đang tập hợp

Ở đó là lớp của chúng tôi,đầy đủ không thiếu sót,họ đang lần lượt bước lên xe một cách có trật tự.Xem ra không có tôi cũng được mà ?

Chúng tôi vừa tận hưởng buổi cắm trại xong,đang chuẩn bị trở về trường và tôi hy vọng sẽ là một chuyến đi yên bình.

...

Quả như tôi mong muốn,nó rất yên bình.Tuy nhiên có điều gì đó không ổn,tôi thấy lạ lắm...có chuyện gì vậy ? Tập trung đông người thế ? Cậu ta là bạn học ?

Có quá nhiêu thắc mắc ! Cũng không còn cách nào khác,tôi chen chân vào đám đông và đến chỗ cậu bạn cùng lớp của mình

- "Có chuyện gì với cậu sao ?"

Cậu ấy không trả lời tôi mà che đi đôi mắt đẫm lệ ấy bằng một tay,tay còn lại chỉ lên cái cây ở góc sân trường phía sau lưng cậu ấy

Nơi đó...có một cái xác đang được treo ở đó,lủng lẳng.Nhưng mà đó không phải vấn đề quan trọng,cái khiến tôi chú ý chính là khuôn mặt ấy,nó quen lắm...Là em trai của cậu bạn cùng lớp !! Cậu ấy trông buồn quá,trách nhiệm của tôi...Mà thôi được rồi,đâu còn cách nào khác nhỉ ?

- "Tôi hiểu rồi.Ta vào lớp rồi nói,thành viên 2-B đâu ? Cậu ! Đi trước mở đường.Cậu ! Hỗ trợ cậu ta.Cậu chăm sóc cậu ta đi tên ngáo ngơ !! Còn lại ở phía sau cẩn thận không để ai tiếp cận cậu ta,được rồi đi thôi."

- "Rõ ! Đại nhân."

Rõ ràng đám đông càng chật kín như muốn bổ xô vào xem cậu bạn cùng lớp của tôi vậy.Này này,em cậu ta vừa mất đấy ! Mấy người vừa phải thôi,đây không phải "Idol đến trường" nhé.Người ta đang đau khổ mà nhào nhào chụp ảnh là ý gì ? Có nghĩ đến cảm xúc của người ta không ? Một lũ không cảm xúc !

- "Siêu Cấp Vạn Đóng Băng." Kèm theo câu nói là tất cả những kẻ tụ hội đang xăm xia chụp ảnh và luôn những kẻ chỉ chỏ nhiều chuyện đều bị đóng băng bóng loáng.Tôi tức rồi !!

- "Lớp trưởng bình tĩnh..."

- "Ừm,họ có sao không nhỉ ?"

- "Qua 15' không được giải băng họ sẽ từ từ giảm thân nhiệt rồi nếu may mắn thì sống còn không thì chết.Lớp trưởng à,tha cho họ đi"

- "Nếu họ chết sẽ không hay đâu lớp trưởng..."

- "Ảnh hưởng xấu đến lớp ta đấy ! Chắc lớp trưởng không muốn đâu ha ? Cái cảnh cả lớp ta bị chỉ trích phê bình đâu nhỉ ?"

- "Hic.Không muốn đâu lớp trưởng ơi ~~~"

- "Đi mà lớp trưởng !!"

Cả lớp cùng cầu xin,hay thật ! Thôi được rồi nhưng đến khi vào lớp an toàn đã.Âm thầm gật đầu đồng ý,cả bọn lại tiếp tục.

...

- "Ra là vậy...Lớp trưởng có cách nào không ?"

- "Cách không phải không có,nhưng mà..."

- "Có cách thì làm liền đi lớp trưởng,có cần gì thì bảo bọn tôi làm hộ nhé"

- "Ừm các cậu về lớp đi,vài người ở lại được rồi.Học cho tốt vào đấy,tôi mà nghe cô nói lại thì các cậu chết chắc."

- "Rõ rồi đại nhân."

Nói rồi cả lớp kéo về,chỉ còn lại lác đác vài người như tôi yêu cầu.Được rồi,tuy rủi ro khá cao...

- "Ta...

hai lạy..."

Đó là phép hoán của tôi,hay rồi...tôi mệt quá...Cái "nhưng mà..." của tôi đấy,phép này tiêu hao một lượng phép kinh khủng ! Vừa nãy tôi còn dùng siêu phép nữa chứ,có cảm giác tôi sắp bay rồi...

- "Có ai chưa ? Ra ngoài cửa xem..."

Nghe lời tôi,cậu ta chạy vụt ra khỏi cửa...hình như là em trai cậu ta xuất hiện rồi ! Đó là âm hồn,tôi vừa triệu hồi xong...tiếp đó còn rất nhiều âm hồn khác nữa.Cũng phải thôi,tôi triệu hồi gần như là một nửa địa ngục (phần địa ngục của những âm hồn vừa hay mất mới mấy năm,độ tuổi trung học) chứ không phải tôi triệu hồi nửa cái địa ngục nhé !! Tôi không phải Đấng hay Chúa mà có sức mạnh lớn thế đâu.

Những người khác bao gồm cả lớp kế bên cũng xô ra tìm người thân của mình,họ nói chuyện rồi còn thậm chí kéo cả những âm hồn ấy vào lớp học chung nữa chứ.Mà cũng phải thôi,bạn của họ mà.Nhưng xem ra chúng tôi bị đuổi rồi,các học sinh kèm âm hồn ùa vào lớp học và rồi chúng tôi bị đá ra ngoài,lạ thật...

- "Với sức tôi chỉ có thể duy trì 1h thôi..." Trước khi về lớp,tôi không quên để lại một câu cảnh báo

- "Cái gì ? 1h thôi á ? Gì mà vô dụng dữ vậy má ~"

Tiếng nói vẫn còn văng vẳng lại phía sau,đau rát...

- "Lớp trưởng đừng để ý,con nhỏ đó nó bị điên mà.Cả trường này ai cũng biết hết,đừng buồn nhé lớp trưởng"

- "Được rồi,tôi biết rồi.Tôi không buồn đâu,cậu bỏ tôi ở đây và về chỗ đi."

Cậu ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống chỗ góc lớp rồi quay về chỗ ngồi.Tôi chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu tập trung,tôi phải duy trì phép ấy lâu nhất có thể...

À mà các vị nghĩ tôi đang muốn phô trương sức mạnh nên mới triệu hoán một nửa địa ngục ? Không phải,vì tôi hoàn toàn không biết em trai của cậu bạn cùng lớp ở vị trí nào,chỉ có thể kéo cả một nửa ra thôi.Tôi cũng mệt thân đây,phô trương cái nỗi gì mà làm cho mình xém bay ? Tôi không còn cách nào khác mà.

...

Xong xuôi rồi,đi mua cốc cafe uống cho tỉnh nào...Đó là dự định của tôi thôi.

- "Này anh..."

- "Này bạn..."

- "Này...

Có một nhóm học sinh hình như là đàn chị đi khắp nơi hỏi hết cái này đến cái nọ về ai đấy mà tôi không thể nghe thấy hết được.Trách nhiệm của tôi...à tôi không chỉ là lớp trưởng 2-B đâu nhé.Cán bộ phụ trách quản lí trật tự,an ninh và kỉ luật cũng là tôi luôn đấy,vì tôi được thầy cô tín nhiệm lắm...thành ra quấn quanh cổ mình mấy trái bom chức vụ nặng nề cũng là chuyện thường.

- " Chào,cho hỏi có việc gì ? Các vị đang làm các bạn học sinh sợ hãi đấy."

- "Là cán bộ an ninh...ừm bọn mình không phải có ý gì đâu,chỉ muốn hỏi tìm người thôi..."

- "Lại kia rồi nói."

Chúng tôi kéo nhau lại ghế đá ngồi rồi họ bắt đầu kể...

- "Cậu ta à ? Tôi có biết đấy,ở lớp kiếm đạo đằng kia.Đi đi,và nhớ là lần sau không được hỏi kiểu như muốn đánh người ta nhé."

- "Nhớ rồi.Cảm ơn bạn nhé ~"

Rồi đi mất.

...

Lần này tôi đến chỗ máy bán hàng tự động rồi,cafe nào ~

- "Em xin anh...đừng bỏ em..."

Ủa ? Đó không phải con bé học cùng lớp với tôi sao ? À đừng hiểu nhầm,thật ra tôi lớn hơn các bạn học một tuổi vì lúc trước tôi có nghỉ một năm nên thành ra phải học lại với đàn em khối dưới.Không phải bị lưu ban đâu,nhà tôi có chuyện...ông tôi mất,được tháng mấy thì đến bố tôi rồi sau đó mẹ đau buồn quá mà uống thuốc ngủ tự vẫn.Trùng tang...tam tang chứ nhỉ ?

Bỏ qua chuyện của tôi đi,con bé ấy sao vậy nhỉ ? Cầm lon cafe lên,tôi chậm rãi đi về hướng ấy.

- "Anh ơi...làm ơn đừng bỏ em mà..."

- "Buông ra !! Con nhỏ này..."

Cố đẩy con bé ra nhưng không được,thấy thế hai tên bạn của hắn nắm lấy chân của con bé kéo ra.Đầu gối bị kéo lê,ma sát với đá khiến da bị bào mỏng và nó đang dần dần chạm vào các tơ mạch máu,tơ máu bị va chạm khiến máu bị rò rỉ mà tuôn ra ngoài...nhưng con bé có vẻ không quan tâm,nó đang khóc !!

- "Dừng lại.Mày lại đang định đánh nhau à ?"

- "Thế mày lại đòi đánh tao ? Tao đã làm gì mày đâu ?"

- "Có đấy.Con bé kia là bạn học của tao,mày đụng nó như thể đang đụng tao rồi.Mày định sao đây ?"

À nói tới thì kẻ đó là tên bạn thân của tôi,hắn cũng phải chịu cảnh học chung với đàn em khối dưới như tôi nhưng là vì bị lưu ban.

Nói chứ hắn học bên khu võ lực nên sức mạnh thể chất kinh khủng lắm,tôi có khi còn đánh không lại hắn nữa đấy.

- "Đại ca quen con nhỏ kỉ luật ấy à ?"

- "Kẻ thù không đội trời chung của tao đấy."

- "Để em lên cho,đại ca ngồi nghỉ đi"

- "Dưỡng sức để tối đi ăn " gà" nữa chứ."

- "Thôi đi,nó có muốn đánh nhau đâu.Mà cả chúng mày đánh không lại nó đâu."

- "Sao đại ca lại nói thế ? Chỉ là đứa con gái thôi mà."

- "Nó nhu nhược và yếu đuối lắm,còn vô dụng nữa.Cái phép bé tẹo mà cũng không duy trì lâu được,bên khu ma pháp ai cũng bảo thế."

Tôi không biết đám đấy nói gì mà thằng bạn tôi từ từ đen mặt lại,mà thôi không quan trọng.Tôi đỡ con bé ngồi dậy rồi trị thương cho nó,tuy nhiên nó vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh,nó vẫn khóc !!

- "Bồi thường cho tao phí tổn thương cơ thể xác suất 12% và phí tổn thất tinh thần tổng thể là mỗi đứa hai cái chân,vừa bò vừa đập đầu từ đây đến tận cửa lớp tao,đến đó thì đập đầu thêm 10 000 cái à vì là người quen nên chỉ cần chúng mày đập đủ 9 999 cái là được."

Bốp...

Rầm...

- "Mày nói cái gì ? Nói lại tao nghe xem !!!"

- "Đại ca...sao anh đánh nó ?!!"

- "Mày im !! Thằng kia mày nói gì ?"

- "Khụ..."

Tôi vừa đòi hắn bồi thường thì hắn liền đấm đàn em hắn một cái bay thẳng vào tường,có phải hắn đang dằn mặt tôi ? Trông hắn có vẻ đang tức giận lắm,đứng xem lát đã.

Hả ? Hắn đấm tên kia đập vào tường,cổ họng cứa ngay vào đường thẳng cột.Hình như dây thanh quản bị trục trặc rồi,tên kia sẽ không nói chuyện được nữa đâu,thế mà thằng điên ấy nắm cổ áo đàn em nó lên và bắt nói cái gì đấy.Điên rồi...

- "Sao ? Mày nói gì ? Sao không nói ? Hả ? Hả ? Hả ?!!!"

Vừa nói vừa đập đầu kẻ khốn khổ kia vào tường,tôi có cảm tưởng xương của kẻ kia 3s nữa sẽ nát vụn ra như bị xe lớn cán qua vậy.

- "Coi như đủ rồi,hết nợ.Tao về đây"

Hắn dường như không nghe thấy mà cứ đập đầu kẻ xui xẻo,thôi kệ.

...

- "Ngồi xuống đây đi,không sao chứ ?"

Lần này thì con bé giật mình,nó quay qua nhìn tôi rồi nước mắt lại thi nhau rơi xuống.Khuôn mặt xinh đẹp của nó...những giọt nước mắt ấy chẳng hợp tí nào.

- "Chị ơi...em bị người ta bỏ rơi rồi...em buồn lắm.Anh ấy không thương em..."

Tôi nhìn nó,hình ảnh tôi nhìn nó đang được hiển thị trong đôi mắt to tròn trong veo ấy...buồn man mác...

- "Ngoan,đừng khóc."

Dứt câu,tôi kéo con bé vào lòng mình.Ôm lấy nó mà vỗ về,cô em gái nhỏ với đôi mắt long lanh ngập nước giờ đây như chẳng còn gì trong đầu,cứ thế dựa vào người tôi khóc nấc lên.Tôi chẳng hiểu,đứa nhỏ hiền lành,ngoan ngoãn thế kia lại có thể không nhận được yêu thương từ cái tên kia?

Con bé được tôi ôm thì như tìm được nơi trút hết nổi lòng cứ thế khóc không ngừng,tiếng khóc ngày một lớn đến mức tôi tưởng như đôi mắt của nó sẽ rơi ra vậy.Sau một lúc tiếng khóc nhỏ dần,nó im lặng hồi lâu rồi ra hiệu bảo tôi bỏ ra.Nó nhìn tôi rồi trong chốc lát lại quay sang hướng khác,nó nói:

- "Chị à...em rất cảm ơn chị đã an ủi em,nhưng mà em còn quên nói với chị một chuyện...anh ấy có bảo em lấy tiền quỹ lớp đưa cho anh ấy,nếu làm như thế anh ấy sẽ chịu quen em nhưng sau đó thì như chị thấy rồi đấy.Lớp ta có camera,nếu cô chủ nhiệm mà xem thấy em lấy tiền quỹ đi mất thì thể nào cũng nói với nhà em cho xem...nhà em chị cũng biết rồi đấy,có thể họ sẽ đánh em đến chết mất...em không thể..."

Đúng rồi,con bé là thủ quỹ lớp tôi.Nhà nó tôi cũng có biết và cũng có gặp trong lần họp phụ huynh đầu năm,cha mẹ con bé khó lắm ! Đúng là thể nào cũng đánh con bé cho xem,không được...

- "Tiền bối !! TIỀN BỐI !!"

Bỏ lại tiếng gọi phía sau,tôi cứ thế mà chạy thẳng.

...

Tôi cắm đầu chạy về lớp mà mặc kệ tất cả,bỏ qua việc đôi chân đang mỏi nhừ,bỏ qua nhịp tim đang đập nhanh nhanh,bỏ qua luôn việc phổi tôi đang hô hấp dồn dập như muốn nổ tung.Cái cảm giác khó chịu ấy nó chẳng là gì cả

- "Thấy rồi...camera..."

Phải rồi,là camera ! Cái thứ khiến con bé sợ hãi.Tôi phải đập nó !!

Vận phép Fly để bay lên,tôi lao thẳng đến cái camera đầu tiên."Choang" một cái,vỡ toang ! Cứ thế tôi tiếp tục đập nát thêm hai cái còn lại,đến cái cuối cùng...nó xa tôi quá...Không sao,vì con bé !! Tôi lao đến vừa đập nát cái camera thì_

- "Tiền bối !! Dừng lại !! Đừng làm vậy !!!"

- "Em làm gì vậy ? Sao lại đập camera ? Cô nghe thủ quỹ kể rồi,em lấy tiền quỹ lớp phải không ? Sau đó đập camera để tiêu huỷ bằng chứng...chuyện đâu còn có đó,lỡ rồi mà..."

- "Đúng đó tiền bối...lỡ rồi thì cứ thừa nhận đi...sao chị lại đi đập camera chứ..."

- "Cái gì ? Là lớp trưởng lấy tiền quỹ ư ?"

- "Không thể nào..."

- "Lớp trưởng có thiếu tiền thì nói,bọn tôi có thể cho mượn mà.Sao lại đi lấy tiền quỹ chứ..."

- "Không ngờ lớp trưởng lại là loại người đó..."

Tôi nghệch mặt ra...Hơ ? Họ nói cái gì vậy ? Tôi lấy tiền quỹ ? Tôi không nói được,trong lúc này mở miệng cũng có khác gì...Sẽ có ai tin tôi ? Chính mắt họ thấy tôi đập camera mà ? Tôi hiểu rồi...

- "Lớp trưởng 2-B trộm tiền quỹ lớp ? Mày cần mấy đồng lẻ đó đến thế à ?"

A...là thằng bạn tôi kìa !! Đúng rồi ha,chỉ cần lấy lại tiền quỹ thôi.

- "Mày...trả lại đây cho tao !!"

Tôi quên hết xung quanh,xác định mục tiêu là thằng bạn,tôi lao đến nó...Nhưng nó chạy mất rồi ! Phải bắt nó trả lại số tiền đó,có như thế hàm oan này mới được giải.

...

Lao ra ngoài đuổi theo nhưng vì một chút bất cẩn mà kéo cửa lớp kế bên một cái mạnh đến nổi nó gãy ra ngoài,ngay lúc này cái trách nhiệm của tôi xuất hiện buộc tôi phải ngưng đuổi theo.

- "Xin lỗi,em sẽ sửa lại ngay."

- "Chẳng hiểu sao học giỏi chăm ngoan mà lại thế."

- "Biết đâu chỉ xạo xạo thì sao ~"

- "Thật muốn thỉnh giáo thử"

- "Bộ muốn đi trộm tiền quỹ như người ta sao ~"

- "Hahaha..."

Cứ thế lời xì xầm và tiếng cười chế giễu cứ thế vang lên,tôi không để tâm đâu.Sửa xong cánh cửa,tôi quay người định tiếp tục đuổi theo thì_

- "Ê,lại đây.Đi đâu mà vội ~"

- "Đi đâu mà vội hả ~"

- "Lại đây cho thỉnh giáo cái nào"

Lớp kế bên là lớp của các tiền bối,là lớp A.Tôi phải lễ phép,nghe lời họ thôi

- "Đến nhanh !!"

- "Vâng."

Tôi vừa đến đó thì ba người họ đứng tròn lại ép tôi đứng giữa,tôi không có đường thoát ! Rồi một chị trong đó choàng vai tôi,chị hỏi:

- "Nghe nói mày học giỏi lắm nhỉ ? Thế mày có học yếu môn nào không ?"

- "Chỉ là hơn người ta một chút...em rất dở môn Toán..."

- "Thế đó là cái lý do mày ở lại à ? Mày nói kiểu như thế để tụi tao thương hại à ?"

- "Không,em nói thế không phải để các chị thương hại mà là để các chị hiểu em hơn ? Không phải mục đích của chị là thế à ?"

- "Cái gì ? Mày nghĩ mày xứng à ?"

- "Nó bị ảo tưởng bà ơi.Chắc đến giờ nó vẫn chưa biết chuyện gì đâu nhỉ ? Nó tưởng cả lớp hay cả trường đều thật sự quan tâm nó đấy ~"

- "Không phải chỉ tại nó làm bia chắn được thôi hay sao ~"

- "Đúng rồi,có chuyện gì không phải chỉ cần " Lớp trưởng ơi" cái thôi sao ~"

- "Cho dù nguy hiểm cỡ nào nó cũng nhào vô trước hết.Gì mà " Vì lớp,trách nhiệm" ơi ~ nó không ngờ lại bị cả lớp xỏ ha.Hahaha ~"

Hơ ? Họ cười...họ nói gì vậy ? Họ bị điên à ? Hay tôi điên ?

- "Mày bị lừa rồi con !"

- "Ngu quá,tội nghiệp nè ~"

- "Hahaha..."

Phập...

- "Á !!!"

- "Kyaaaa ~"

- "Cái gì vậy ?!!!"

Cái đầu xinh đẹp đang nằm gọn ghẽ trên cổ chị tiền bối chỉ trong chớp mắt đã thay đổi chỗ nằm.Cái đầu ấy được cắm vào cửa sổ thoát khí trên cửa lớp...khuôn mặt chị tiền bối bị méo mó,vặn vẹo trông xấu xí thật.

Còn cái xác không đầu kia máu thì vẫn tuôn ra từ trong cổ và phun lên trần nhà,khoảng trong 15s tiếp theo.Nó nhận ra không còn kết nối được với não bộ,vì đó không có chỉ thị,nó lặng lẽ ngã xuống.

- "Tên đó...hắn giết người rồi..."

- "Báo giáo viên đi."

Phải,cánh tay dài ngoằng đang nắm cái đầu chị tiền bối cắm vào tường chính là của anh bạn cùng lớp của chị ấy,anh ấy không biết tại sao nhưng đã bẻ cổ chị ấy.Dù gì cũng đã giết người.

Tiếp theo đó tôi không biết nữa.

...

- "Ê nghe gì chưa ? Bên khu ma pháp hình như có thằng lên cơn điên đi hết lớp đến lớp khác giết người.Giáo viên bên đó hình như cũng không chắc ăn được nên gọi bên mình luôn đấy."

- "Thằng đó là cái gì mà ghê thế nhỉ ?"

- "Nó mạnh ghê thế luôn đó,mặc dù nó chủ yếu dùng võ lực thôi mà giáo viên còn...eo."

- "Ủa mà không biết con lớp trưởng 2-B đâu ha.Nghe nói luôn là người tiên phong mà ?"

- "Vừa bị vu tội lấy tiền quỹ lớp,giờ có ai tin tưởng nữa đâu mà kêu.Với giáo viên bên đó nghĩ mình ăn được thằng đó nên vậy."

- "Nhìn nó đâu giống loại đó,tiền quỹ lớp cùng lắm có vài đồng.Bộ nó thiếu tiền sao mà lấy mấy đồng đó."

- "Thì đó,mà tại rành rành ra...giáo viên bắt được tại trận nó đập camera,biết sao được.Bên khu ma pháp ai cũng ghét nó hết,dù đứa nào biết sự thật cũng giấu nhẹm đi"

- "Trái ngược với bên chúng ta ha,bên đây ai ai cũng hâm mộ nó hết.Nó như idol vậy,phải chi nó học bên đây thì tốt rồi..."

- "Có tốt sẽ có xấu,thế thôi.Tội lỗi thật."

Với vẻ mặt đầy tiếc nuối,họ kết thúc câu chuyện mà thở dài đi về lớp.

...

- "Á aaaaa..."

- "Chết,chết,chết...c...h...ế...t !! Chết !! CHẾT !!!"

Tên quái vật ấy xé đôi con người kia ra làm ruột gan cứ thế mà tràn ra ngoài,máu cũng theo đó mà chảy ra tí tách tí tách.Đỏ tươi,xinh đẹp nhưng tanh tưởi.

- "Dừng lại được rồi đó,chuẩn bị ăn cơm tù đi !"

- "Ư...tởm quá ~"

- "Kiểu này phải ăn cơm tù 100 năm chứ chẳng ít."

- "CHẾT !!! CHẾT !!!"

Sau khi gào lên như vậy,máu từ cửa của các lớp tràn ra ngoài như nước đổ.Máu từ từ hòa lại với nhau thành một bể,‹Blood Pool›

- "Chuẩn bị lập tường chắn !! Qua bể máu tôi sẽ lên dùng ‹Shock› kích động thần kinh làm nó choáng trong vài giây,tranh thủ thời gian thì thầy hãy dùng ‹Trảm› chém ngay bụng nó.Còn cô thì nếu trong trường hợp ‹Trảm› của thầy không giết được nó...cô hãy trói nó lại bằng ‹Lưới› chờ thầy ấy tung ‹Xuyên› nhé.Rõ chưa ?"

- "Rõ."

- "‹Tường› !! Ủa ?"

- "Đừng mất cảnh giác !! Chờ trong vài giây để tôi thâm dò.‹Voice›"

- "Không có động tĩnh !!? Làm gì đây ?"

- "Khoan đã...eh ?"

- "!!"

Con quái vật không dùng ‹Blood Pool› !! Cũng không phản ứng với ‹Voice› ! Nó định làm gì ?!!

Trong khi giáo viên vẫn đang hoang mang thì bức tường nơi họ đang ẩn náu tránh ‹Blood Pool› bị vỡ ! Cô giáo chỉ huy đang cảnh báo đồng đội của mình thì nháy mắt,tầm nhìn của cô trở nên đỏ tươi !! Cổ họng cũng bỗng khác lạ,hình như thoáng chóng cô vừa thấy dây thanh quản bay vụt qua mắt mình,của ai ?

- "Kế hoạch B,ra khỏi khoảng cách ! Mau dùng ‹Lưới› !!!"

- "‹Lưới› !! Thầy ơi làm sao đây ?!!"

- "Bình tĩnh.‹Trảm› !! Khốn..."

Bụi bay tứ tung,tường sập xuống che hẳn tầm nhìn.Chẳng ai biết số phận của con quái vật ấy ra sao nữa.

- "Thầy ơi..."

- "!!!"

Con quái vật,kẻ không biết còn sống hay đã chết đột nhiên...nó đứng ngay đó,nhìn thầy trong khi tay đang moi lấy tim của cô giáo kia !!

Thịch...

Thịch...

- "Aaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!"

Không kịp rồi...

Trễ rồi thầy ơi...

Con quái vật giật mạnh khiến dây tơ mạch nối bị đứt ra và thò ra ngoài,máu nhỏ giọt xuống đất.Tí tách tí tách,vẫn tanh tưởi...

Quái vật cầm lấy trái tim,hết nhìn thầy rồi lại nhìn thứ nằm trong tay mình.Đoạn,nó tiến đến trao cho thầy quả tim ấy...thầy cầm lấy món quà nhỏ,nở nụ cười

- "Thầy hiểu rồi..."

Tôi hiểu rồi...

Vẫn còn kịp...

Thầy ôm quả tim vào lòng rồi nhắm mắt lại mặc kệ tất cả.

Rầm...

Nửa thân người của thầy ấy bay ra xa,tuy đau đớn nhưng nét mặt ấy không có vẻ là vậy.Có lẽ vì thầy đã không còn vướng bận phiền muộn gì nữa...

Quái vật quay đầu,nhìn về hướng bầu trời.Nơi có hình ảnh của một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau và tươi cười,hạnh phúc.

...

Trên sân thượng cũ kĩ của trường trung học,có một cô gái đứng đấy quay lưng ngắm nhìn cảnh vật bên dưới.Điều đó rất bình thường nếu như...bên dưới không phải là cảnh một con quái vật khi thì bứt đầu,khi thì xé đôi,chốc thì moi tim,lấy não người ta.Tiếng la hét hỗn loạn vang lên như một tấu khúc giữa trời đông lộng gió.

- "Biết ngay có chuyện mà."

- "Sao mày biết tao ở đây ?"

- "Chẳng phải mày nói mày thích đến những nơi cao cao sao ?"

- "Mày vẫn còn nhớ à...nhưng trễ rồi."

- "Tiền quỹ á hả ? Tao không có lấy một cắc nào hết á.Tao thề là tao không biết gì về vụ đấy cả,à tao thấy nó cầm cái phong bì đi kiếm tụi thằng ngáo ấy."

- "Tao biết,nhưng tao muốn tin con bé..."

- "Thế mày vì con nhỏ đó mà không tin tao à ?"

- "Ừm,mày có chỗ nào đáng để tao tin à ?"

- "Má...quay qua đây nhìn tao này !"

- "Cái gì ?"

Tôi quay lại,mắt chạm mắt.

- "Dừng lại đi.Giết thế đủ rồi..."

- "Chưa,chưa đâu."

Tôi lắc đầu.

- "Mày còn định giết thêm bao nhiêu nữa đây ?!! Mày nhìn lại mày xem,hoá đen gần nửa cơ thể rồi kìa !!"

- "Tất cả."

Tự nhìn lại bản thân mình,một nửa bên dưới...nơi vị trí của chiếc váy đồng phục màu xanh dương quen thuộc,thay vào đó là một phần của chiếc đầm và nó mang màu sắc trung hoà nửa trắng nửa đen...nó vẫn đang nhuộm dần dần,sắp sửa thay thế vị trí chiếc áo đồng phục của tôi rồi.

- "Mày..."

- "Ciel ! Dừng lại đi."

Tiếng hét từ bản tấu khúc dừng lại,im lặng kéo dài...

- "Chủ nhân có chỉ thị gì ?"

- "Có vẻ còn nhân tính ? Hay là do đang trong thân xác con người ?"

- "Hẳn là do thứ hai."

Với thái độ kính cẩn,"con quái vật" mà mọi người gọi cẩn thận trả lời tôi.Ha,dù gì cũng là con người...

- "Chậm chạp quá,nhấn chìm tất cả bằng ‹Blood Pool› đi."

- "Theo ý chủ nhân."

Rồi tất cả chỉ một chút,toàn bộ đều bị nhuộm đỏ.Màu máu tươi !

Tiếng la hét lại tiếp tục nhưng lần này dữ dội hơn,thảm thiết hơn.Cứ thế không ngừng...tôi mong nó sẽ không dừng lại,tôi muốn nghe những tiếng hét đó.Nó thật hay và trong trẻo,thật vui tai !!

- "Mày...tao chẳng biết nói gì nữa."

- "Hình như mày chẳng biết tao là ai.Tao không phải bạn của mày..."

- "Mày điên hả ? Mày không phải mày thì mày là ai ?"

Trời tối dần,mặt trời lặn xuống cùng những áng mây xanh,đêm rồi.Đen thật,tôi có cảm tưởng khuôn mặt của thằng bạn tôi còn đen hơn đêm tối nữa.

- "Tao với nó là một nhưng tao là tao còn nó là nó.Không phải đa nhân cách,là hai cách xử sự."

- "Mày nói mẹ gì thế ? Mày là mày còn nó là nó ? Điên khùng."

- "Tao biết mày là thằng não ngắn mà.Mày hết vai trò rồi,trong bài test này."

- "Test ? Vai trò gì ? Nghĩa là trước giờ mày chỉ lợi dụng tao ?"

- "Suy nghĩ nhanh hơn rồi đấy.Vai trò đã hết thì có mặt hay không vẫn vậy...‹Sleep›"

Hắn không kịp nói,một mạch bị tôi đẩy vào giấc ngủ.Ngủ ngon nhé,cảm ơn.

- "Ciel..."

Bóng hình bay vụt lên,hoà vào đêm đen.

"Con người vẫn chỉ là con người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co