Chương 4
Sau khi lườm hai đứa nó một phát cháy mặt, tôi lủi thủi vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Tôi nhìn mình trong gương, đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ mà bà nội đưa hôm qua. Nó có mùi hương trầm thoang thoảng, lành lạnh nhưng khi áp vào da lại tỏa ra hơi ấm kỳ lạ.
Rốt cuộc mùa hè năm 10 tuổi đó đã xảy ra chuyện gì mà cả nhà, kể cả bố tôi, lại chọn cách quên đi? Và sao ông nội lại viết :" Một ngày nào đó con mắt thật sự sẽ xuất hiện phá vỡ sự yên bình của thế giới này"
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Một mùi hương khiến người ta đói bụng, mẹ tôi đang đảo bánh xèo thơm phức ở sân sau.
Dù trên miệng vẫn hay càu nhàu nhưng mẹ vẫn đưa cho chiếc bánh to nhất, nhiều nhân tôm thịt nhất cho tôi.
Tôi nhận lấy, rồi ăn lấy ăn để. Thằng Hạo và em tôi đã ăn no nê.
Sau khi dọn dẹp, Hạo rủ tôi đi dạo quanh làng, nó muốn tham quan làng tôi cho biết.
Tôi thì lại bảo " Quê tao toàn sông với nước chứ có gì đâu mà xem"
Hạo tỏ vẻ uyên bác " Xời, mày đừng lo tao lên list mấy địa điểm để khám phá rồi này"
Tôi đơ mặt ra, thằng này chưa gì quên lẹ vậy. Mới có một tháng trôi qua mà nó quên sạch vụ nhà hoang rồi à.
Nhìn cái bản mặt hớn hở, tay lướt màn hình điện thoại rôm rả của thằng Hạo, tôi chỉ biết bất lực tặc lưỡi.
Tôi cố hỏi dò nó: "Ê Hạo, mày không thấy sợ à? Vụ thằng Nhiên với thằng Doãn mới tháng trước..."
Thằng Hạo khựng lại một chút, nét mặt thoáng qua một chút bần thần, nhưng rồi nó nhún vai đáp tỉnh bơ.
"Sợ chứ mày. Nhưng cảnh sát cũng bảo là tai nạn ngoài ý muốn rồi, thằng Doãn giờ cũng đi học lại bình thường. Chuyện xui rủi qua rồi thì cho nó qua đi, cứ giữ cái u ám đó trong người chắc tao điên mất. Với lại, về quê mày đổi gió, có bà nội mày ở đây tao thấy an tâm vcl."
Tôi im lặng nhìn nó, đăm chiêu suy nghĩ.
"Đi thôi ông tướng, đứng thẫn thờ ra đó làm gì!" Hạo thúc vào cùi chỏ tôi một phát.
" Đau mày" Tôi hét lớn.
Mẹ tôi từ sân sau ngó đầu lên,bảo
"Hai đứa đi đâu thì đi, nhớ về trước năm giờ chiều ăn cơm nghe chưa!"
Rồi quay sang nhìn em tôi "Thằng Vũ ở nhà phụ mẹ nhặt rau, không có lén đi theo hai anh nghe không!"
Thằng Vũ mặt mếu máo ngồi bên rổ rau muống, còn tôi với thằng Hạo thì cười đắc ý, nhanh chân chuồn lẹ ra khỏi cổng.
Hai đứa tôi đi dạo trên đường làng. Không khí ở đây khiến tôi thoải mái vô cùng, gió thổi nhè nhẹ làm tôi vơi đi phần nào sự căng thẳng của chuỗi ngày thi cử vừa qua.
" Mà nãy tao thấy bà mày nhìn mày riết luôn á, có chuyện gì thú vị đúng không?" Thằng Hạo hỏi tôi. Mặt nó đúng gian xảo luôn chứ.
" Gì, vậy mà cũng hông biết. Tại tao đẹp trai quá chứ sao!"
" Mày bớt ảo tưởng dùm tao cái" Nó đáp với mặt hiện rõ chữ kinh tởm ở trên trán.
Thằng Hạo còn tính chọc thêm vài câu thì bỗng nhiên, một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi tới khiến tôi rùng mình, dù trời đang là giữa trưa tháng Sáu oi ả.
" Gì vậy nè, lạnh dữ, tao nổi hết da gà luôn rồi nè" Hạo ôm lấy hai cánh tay mà xoa xoa.
Cả hay nay đều mặc áo tay ngắn, trời thì nắng chan chan. Vậy mà bọn tôi lại thấy lạnh cả người.
Tôi cảm thấy không ổn lắm, bầu không khí u ám này là sao chứ? Xung quanh bọn tôi là hàng cây rải đều.
Tôi cứ dự cảm không tốt liền kêu Hạo về nhà.
Đi được khoảng vài bước chân, tôi lập tức khựng lại. Phía trước, ngay dưới bóng râm của một cây đa cổ thụ, có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng im lìm.
Là cô bé ôm búp bê hôm qua!
Hôm qua ngồi trên xe nhìn lướt qua tôi chưa thấy rõ, giờ nhìn gần mới thấy nhỏ dị hợm cỡ nào.
Con bé mặc một bộ đồ đầm trắng cũ kỹ, lem luốc bùn đất. Trên tay nó ôm khư khư một con búp bê vải rách rưới, mất một bên mắt.
Điều khiến tôi sợ hãi lại là con bé cứ đứng trân trân nhìn về phía tôi, đôi mắt nó đen ngòm, không hề có lòng trắng, sâu hoắm như hai cái hố không đáy.
"Hạo... mày có thấy con bé phía trước không?" Tôi nuốt nước bọt, hỏi nhỏ với nó.
"Con bé nào? Phía trước làm gì có ai?" Hạo ngơ ngác nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái.
"Mày lại lậm mấy cái truyện kinh dị rồi hả Trạch? Đừng có hù tao nha mậy, đang giữa trưa đó nha!"
Nó không thấy?
Chỉ mình nhìn thấy cô bé đó, gì vậy chứ?
" Trạch... Trạch !!!"
Tôi giật bắn người, hoàn hồn. Tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi, không ngừng run rẩy. Mặt trắng bệt đầy sợ hãi.
Tôi kéo lấy tay Hạo, chạy nhanh đến mức quên cả thở.
Đến khi về trước cổng nhà, mới thở phào mệt mỏi, thằng Hạo bị kéo theo đã nằm bệt ra nền đất.
" Trạch, mày điên rồi" Hạo không ngừng mắng nhiết tôi. Tôi quơ tay lau mồ hôi trên trán, sau đó gọi Hạo vào trong.
Tôi nhanh chóng tìm bà, có lẽ bà sẽ biết gì đó.
Nhưng có lẽ tôi đã xem thường cô bé đó rồi. " Bà ơi! Bà ơi !" Tôi chạy khắp căn phòng trong nhà, gọi lớn. Thằng Hạo theo sau tôi.
Tôi hối hả tìm kiếm mặc cho thằng Hạo hỏi đủ thứ phía sau.
Mọi người đâu hết rồi, mọi chuyện dần mất kiểm soát. Mình có linh cảm không ổn.
Từ phòng khách, phòng ngủm ngay cả phòng thờ đều không thấy bóng dáng ai. Lúc này trong đầu tôi đã hiện lên vô số cảnh tượng kinh khủng.
Tôi cố giữ bình tĩnh tìm kiếm cả nhà, thằng Hạo cũng bắt đầu nhận ra đều bất thường, nó cùng tôi tìm kiếm.
" Aaaaaaaa... Không!!! Bà ơi !!!"
Một giọng nói vô cùng quen thuộc phá vỡ tâm trí tôi, mặc cho mọi thứ xung quanh va chạm, tôi chỉ nhanh chân chạy về hướng nguồn âm thanh lớn.
Vòng qua sau sân nhà, tôi tận mắt chứng kiến những người thân yêu gặp nguy hiểm.
Bà của tôi đang nằm ngất lịm một bên, tay cầm chuỗi ngọc trừ tà.
Em tôi đang bị thứ bàn tay đen ngòm như quái vật kia quấn lấy, không ngừng thét gọi bà dậy.
" VŨ !!!" Tôi phóng như bay về phía em tôi.
" Anh ơi !!!, cứu em với" Vũ chồm tay ra về phía tôi.
Tôi nhanh chóng đón lấy, kéo mạnh về phía. Dồn mọi sức lực để giữ lấy em mình.
Bằng mọi giá không được buông tay, ngươi không được cướp lấy GIA ĐÌNH TA. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP, TA KHÔNG CHO PHÉP.
" Ư ?!!" Tôi nheo mắt lại, một luồng ấy sáng từ phía dưới phát ra.
Là chiếc vòng cổ của tôi, chiếc vòng bà cho tôi đang phát ra ánh sáng.
" AAAAA!!!"
Một giọng thét chói tai từ phía bóng tối vang lên.
Tiếng thét the thé, đứt quãng và đầy đau đớn, tựa như tiếng kim loại sắc nhọn cào mạnh vào mặt kính, làm tai tôi nhức buốt đến tận óc.
Những vừng tối xung quanh đột nhiên lùi dần, khiến tôi trở tay không kịp, kéo thằng Vũ ngã nhào lên người tôi.
Ngay sau đó, cái bóng tối ấy biến mất.
Mọi thứ lại trở về như cũ.
Tôi thở hổn hển, để lấy lại nhịp, tay vẫn đặt trên lưng em tôi.
Vũ không ngừng run rẫy, đôi bàn tay nắm chặt áo tôi.
" Trạch, Vũ hai người không sao chứ?" Hạo lên tiếng lo lắng cho bọn tôi.
Tôi quay người lại thấy Hạo đang ngồi bên bà, dìu bà đứng dậy.
Có vẻ bà đã tỉnh lại, bà vội đứng dậy tiến về phía tôi, Hạo dìu bà đến.
Bà nhìn bọn tôi vô cùng lo lắng, rõ ràng bà cũng bị thương nhưng dường như chẳng quan tâm gì đến nó.
Khi bà đến gần tôi mới thấy một vết xước lớn ngay dưới lông rạch ngang qua đang không chảy máu.
Nhưng ánh mắt bà chỉ hướng về tôi và Vũ lo lắng không ngừng, tay bà run run kiểm tra xem hai người bọn tôi có bị gì không. Miệng liên tục lẩm bẩm trong người có sao không, có vết thương chỗ nào không.
Thằng Hạo cũng đứng bên hỏi tôi có ổn không?
" Phải rồi, cô Vân đâu? Nãy giờ không thấy mẹ của mày đâu cả?"
Tôi nhanh chóng bắt tín hiệu ngay, nhìn bà hỏi:
" Mẹ cháu đâu ạ?"
Vũ run rẩy nhìn tôi, mếu máo: " M-Mẹ.. mẹ bị... hức.."
Bà vỗ nhẹ vai tôi, lắc đầu, ánh mắt đượm buồn.
Lẽ nào... mẹ của mình đã...
" Mọi chuyện xãy ra quá nhanh, bà không kịp..." Bà tôi im lặng một lúc.
" Thứ đó... nuốt mẹ của con rồi"
Như tiếng sét ngang tai, tôi như bất động.
" Lúc bà trong nhà, nghe tiếng mẹ con không ngừng kêu lớn. Bà đã nhanh chóng chạy ra, nhưng quá trễ. Mẹ của con vì bảo vệ con mình đã chạy đến đẩy Vũ ra một bên rồi bị..."
...
Tôi chẳng còn nhận ra điều gì xung quanh nỗi, mọi thứ trước mắt cứ xoay vòng.
Phải, tôi chính tôi đã biết được rằng mẹ của mình sẽ rời đi vĩnh viễn.
Hạo vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi biết nó đang cố động viên tôi.
Nhưng tôi... tôi không thể...
" Hạo, tao... tao. Mày có nghĩ tao vô dụng không?" Tôi mím chặt môi, không ngẩng đầu. Hai tay đan chặt vào nhau.
" Sao mày nghĩ vậy chứ? Trạch, tao biết mày đang rất sốc nhưng mày đừng xuống tinh thần như vậy chứ, sẽ có cách thôi mà"
Tôi không nhìn Hạo, nhưng qua giọng điệu của nó, bản thân tôi hiểu ý nó.
Nhưng tôi...
" Cách gì chứ? Mày thì hiểu gì cơ chứ? "
Tôi còn chẳng hiểu bản thân tại sao lại tức giận với nó.
Tôi nắm chặt cổ áo Hạo, giận dữ nhìn nó.
" Trạch, mày bình tĩnh chút đi".
Tôi đẩy nó ra, đẩy một cách mạnh bạo. Hạo va chạm mạnh vào tường.
" Mày IM ĐI!!!"
Tôi hoàn toàn bị cơn giận lấn át. Bức tường lý trí tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi ngồi gục xuống, cố nuốt nước mắt như sắp đổ tràn khỏi ly.
" Trạch, mày..."
Tôi để mặc Hạo, đi về phía phòng, đống sầm cửa lại.
Cả tối hôm đó, mọi thứ dường như bao trùm sự im lặng tột cùng.
Tôi nhốt mình trong tấm chăn dày cộm giữa mùa hè nắng gay gắt.
Cảnh tượng mà tôi đã từng thấy trước đó, thứ mà tôi cho chẳng đáng quan tâm cứ thế mà ùa về.
Đáng lẽ tôi không thể nhớ về nó mới đó, tại sao giờ lại thấy rõ từng chi tiết như thế này chứ?
Là ác mộng.
" Phải chỉ là một giấc mơ xấu mà thôi.."
Tôi tự cố trấn an mình nhưng rõ ràng chẳng thể nào.
Những thứ trong mơ của tôi đang dần trở thành hiện thực.
Khi trước nó chỉ là một thoáng qua, tôi không thường nhớ mình đã mơ thấy những gì sau khi thức dậy. Nhưng giờ đây mọi thứ càng rõ rệt, càng đậm sâu vào ký ức của tôi.
...
Chỉ ngay trước ngay trở về quê, tôi đã có một giấc mơ kì lạ.
Tôi đứng giữa cánh đồng hoa với sắc màu trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Một khung cảnh quá đổi ấm áp.
Tôi cầm trong tay một sợi dây thừng mòn cũ kỹ chẳng hề ăn nhập gì với bầu không khí.
Không ngừng, không ngừng kéo sợi dây một cách một bạo về phía mình. Chẳng thể biết được đầu dây bên kia,thứ đang bị kéo đến là gì.
Cho đến khi hoàng hôn tắt lịm, tôi mới bàng hoàng nhận ra, đầu dây bên kia đang cuộn chặt trên cổ mẹ.
Nhưng kinh tởm thay, bản thân tôi lúc đó lại không hề dừng lại. Tôi biết đó là mẹ, vậy mà đôi tay tôi vẫn tàn nhẫn dùng hết sức bình sinh để siết mạnh hơn.
"Cạch"
Cửa phòng tôi đột ngột hé mở, tôi không biết là ai, nhưng cũng chẳng cần thiết. Tôi không muốn rời khỏi giường của mình.
" Trạch, là bố"
Bố tôi lại gần, ngồi lên giường tôi.
" Bố... Bố biết chuyện rồi. Chắc con buồn lắm nhỉ, bố xin lỗi hai đứa. Lẽ ra bố nên đi cùng gia đình mới đúng"
Đừng tự trách nữa, không phải lỗi của bố mà.
Tôi gào thét trong lòng, nhưng đôi môi mím chặt không thể phát ra thành tiếng. Mọi chuyện là do con. Đều tại con cả.
Chính con mới là kẻ đã rước thứ quái quỷ đó về làm hại mẹ, bà và em Vũ...
Tôi cảm nhận được bàn tay của cha đặt lên lưng tôi.
Khoan đã, tại sao tay lại lạnh thế nhỉ?
Không đúng, chắc là do tấm chăn dày quá nên mới...
" Ngủ rồi hả, Trạch? Con nghe thấy bố nói mà đúng chứ?"
Không, không phải bố. Người này không phải là bố.
Trạch... Sao không trả lời bố?"
Chất giọng trầm khàn quen thuộc của bố, nhưng lần này,không giống lắm.
Quá tĩnh lặng rồi. Chẳng hề có cảm xúc nào của một người vừa mất đi vợ mình cả.
Cứ như một đoạn ghi âm lỗi được phát lại,
Kinh tởm quá!!
Thứ gì đó đang cố tình nhại lại tiếng người vừa nhai một thứ gì đó lạo xạo trong khuôn miệng méo mó.
" Cứ như trong miệng nhai cái gì đó ý, phát âm thì không rõ gì hết, giống như một đứa trẻ mới biết nói lần đầu vậy."
Lời thằng Doãn kể về cặp vợ chồng quái dị ở căn nhà hoang đột ngột xẹt qua đầu tôi giống như một tia sét.
" Nè, mày nghe thấy mà, phải không? Tao biết mày nghe được mà"
Bên ngoài lớp chăn, có tiếng móng tay sắc nhọn bắt đầu cào sột soạt lên vải. Tiếng cào rợn người ấy chuyển động vòng tròn, như thể nó đang dùng ngón tay để vẽ lại đường nét khuôn mặt của tôi từ phía bên ngoài.
Chính ngay lúc ngón tay của nó định ấn sâu xuống mắt tôi qua lớp vải, một âm thanh thực tế từ thế giới bên ngoài đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh của căn phòng:
Rầm!Rầm!
Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên.
" Trạch, mày không sao chứ!?"
" Chờ đã, Hạo đừng vào!!" Cơ thể tôi tự động phản xạ bật người khỏi chăn.
Hả? Biến mất rồi!? Chuyện là sao đây chứ?
Hạo mở toạt cửa phòng tôi ra. Gương mặt đầy sợ hãi nhưng lại dũng cảm xông vào phòng tôi.
" Tao bảo mày đừng vào rồi mà"
Hạo nắm chặt hai cánh tay tôi, không ngừng kiểm tra, giống như sợ tôi bị gì đó.
" Tao đã gặp chú, à không là ba mày. Mà cũng không phải". Hạo giọng run rẩy, sợ hãi. Nó đưa mắt nhìn thẳng vào tôi.
" Mày thấy hắn rồi sao?" Tôi hằn giọng ngạc nhiên nhìn Hạo.
" Hắn giọng bố tao luôn sao?"
" Ờ, y chang luôn, tao suýt không nhận ra ấy chứ. Nếu không phải tự nhiên bố mày hỏi tao là con trai thứ hai của ổng thì tao không chẳng biết gì"
" Vãi thật, tao cứ tưởng là bố mày sốc quá không nhận ra tao, nào ngờ nãy tao mới đứng trước cửa thì nghe giọng bố mày ghê rợn quá. Tao sợ mày cũng như hồi chiều nên tao xông vào luôn. Rồi đó, tên đó đâu rồi?"
Hạo bật dậy, cầm cây chổi đầy hùng hồ, chuẩn bị tinh thần chiến với tên giả mạo.
"Phụt" Tôi nhịn cười nhìn nó.
Nhìn cái dáng vẻ vừa hùng hổ vừa run cầm cập của nó, tôi vừa thấy tức cười, lại an tâm hơn bao giờ hết.
"Mày còn cười được à?" Hạo nhíu mày, mặt nó vẫn tái mét, hai tay nắm chặt cán chổi đến mức nổi cả gân xanh.
"Tao nghe cái giọng đó từ ngoài cửa mà dựng hết tóc gáy. Cứ như... cứ như có ai đang nhai xương rầm rập trong họng rồi cố rặn ra tiếng người vậy. Kinh tởm thật chứ"
" Mày dừng được rồi đấy, mày vừa xông cửa vào thì nó biến mất tiêu rồi"
Hạo nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Bỏ cây chổi xuống đất, rồi ngồi thẳng lên giường tôi.
" Ôi trời, cái ngày gì mà xui rủi không? Tao có nên lên chùa giải nghiệp không đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co