Truyen3h.Co

ACC CLONE CỦA NARAVIT

14

CatieDuho

*Tối thứ hai

*Trưa thứ ba

Phuwin cắn đầu đũa, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng trên màn hình. Rõ ràng là bàn công việc, nhưng cứ vài ba câu là lại lòi ra mấy lời hỏi thăm kiểu "Em ngủ sớm đi", "Em ăn trưa chưa", "Trông em ốm đi"...! Phuwin cười thầm trong bụng, bỗng dưng cảm thấy cái ngày thứ Tư tới chậm quá mức quy định.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng 3 giờ chiều ngày thứ Tư, chiếc xe sang trọng của Pond dừng trước một tiệm bánh nằm trên con phố sầm uất.

Phuwin bước xuống xe, ngước nhìn bảng hiệu bằng gỗ khắc dòng chữ "Tiệm bánh cô đơn" vừa được treo lên (vẫn còn mới tinh tươm). Đẩy cửa kính bước vào, một luồng không khí mát lạnh ập tới.

"Oa... Thơm quá anh! Tiệm mình dùng tinh dầu vanilla hả? Mùi nồng nàn luôn á!" Phuwin hít một hơi sâu, hai mắt sáng lên.

Pond đi phía sau, đút hai tay vào túi quần, gương mặt giữ đúng nét điềm tĩnh của một CEO chuyên nghiệp: "Ừ, không gian cần có mùi hương đặc trưng để kích thích vị giác của khách hàng."

Trong lòng Pond thầm ghi nhận công lao của Est: Mua tận 5 lọ tinh dầu xông liên tục 2 ngày đêm mới át được hết cái mùi sơn tường mới toanh của thợ thầu

Phuwin đi một vòng quanh quầy order, cậu tinh ý nhìn thấy chiếc máy đánh trứng có vài vết xước xát, mấy chiếc khay nướng inox xếp trên kệ cũng xỉn màu. Cậu mỉm cười gật gù: "Chà, tiệm anh không gian decor mới tinh mà mấy cái khay nướng với máy đánh trứng này nhìn có vẻ nhuốm màu thời gian ghê. Chắc là đồ nghề gắn bó với anh từ những ngày đầu mở tiệm đúng không? Giữ đồ kỹ ghê ta."

"Ừ, đồ nghề gắn bó từ lúc khởi nghiệp, quen tay rồi anh không nỡ vứt." Pond đáp lại tỉnh bơ không chớp mắt, phong thái chững chạc, hoàn toàn không để lộ việc mấy món "hoài cổ" này vừa được vớt lên từ chợ đồ cũ ngoại ô.

Phuwin gật gù, lôi cuốn sổ tay và cây bút ra, bắt đầu ký họa lại các góc của tủ kính trưng bày, màu sắc tường và ánh sáng của đèn thả trần để lấy tư liệu lên moodboard cho bộ nhận diện.

Pond đứng lùi lại một góc để không vướng tầm nhìn của cậu. Nhưng thay vì nhìn ngắm "tâm huyết" của mình, ánh mắt vị sếp lớn chỉ thủy chung dán chặt vào bóng lưng gầy gầy và cái biểu cảm nhíu mày suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc của cậu nhóc. Pond nhận ra, cậu nhóc này không chỉ thu hút anh bằng dáng vẻ đáng yêu, mà sự say mê lúc làm việc của cậu thực sự tỏa sáng rực rỡ.

"Em lấy tư liệu sơ bộ rồi." Phuwin cất sổ, quay lại nhìn Pond. "Không gian quán chủ đạo là màu gỗ và pastel, em nghĩ logo mình sẽ đi theo hướng Typo uốn lượn nhẹ nhàng kết hợp icon một chiếc bánh ngọt cách điệu nhỏ ở góc chữ nha anh? Hoặc một cái nĩa và cây đánh trứng đan chéo chẳng hạn?"

"Anh không có ý kiến, em cứ lên thử vài option." Pond bước tới, mở chiếc tủ kính. "Công việc để qua một bên đi. Giờ là tiết mục thử bánh."

Anh cẩn thận lấy ra một chiếc dĩa sứ, bên trên đặt chiếc Bánh Tart White Chocolate mix Dâu Tây lấp lánh cực kỳ bắt mắt.

Phuwin vừa nhìn thấy, đôi mắt liền mở to. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, cầm chiếc nĩa xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng. Ngay lập tức, vị béo ngậy ngọt lịm của chocolate trắng hòa quyện với vị thanh chua nhẹ của dâu tây tan ra trong khoang miệng. Cốt tart giòn rụm hoàn hảo.

"Ưm!!!" Phuwin nhắm tịt mắt lại, hai vành tai đỏ lên vì thích thú, quên luôn việc giữ kẽ trước mặt sếp lớn: "Ngon xỉu anh ơiiii! Cái kem socola trắng này ngọt lịm tim luôn á, lên menu đảm bảo cháy hàng!!! 10 điểm 10 điểm!!!"

Nhìn nết ăn dễ thương của bé mèo nhỏ, cái vỏ bọc CEO nghiêm túc của sếp Pond chính thức nứt toác. Anh kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng.

Pond nhẹ nhàng đẩy ly nước lọc sang phía đối diện: "Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu.".

Phuwin ăn sạch sành sanh chiếc bánh tart trong chưa đầy năm phút. Ăn xong, cậu rút khăn giấy lau miệng, cầm lại cuốn sổ lên, hắng giọng quay lại dáng vẻ chuyên nghiệp:

"Dạ rồi, bánh ngon lắm ạ! Cảm ơn vì đã cho em nếm thử!!! Bây giờ để em thiết kế luôn cái layout menu. Anh cho em xin file danh sách các món signature bán chạy nhất của tiệm nha!! Có file báo cáo số lượng bán ra hoặc doanh thu từng món thì càng tốt, để em biết món nào làm 'át chủ bài' mà xếp nó lên ngay trang đầu menu."

Không khí trong tiệm bánh đột ngột chìm vào im lặng.

Nụ cười trên môi Pond cứng đờ. Não bộ vị Tổng giám đốc vang lên một tiếng "cạch" ngắn ngủi của sự đoản mạch.

Báo cáo doanh thu? Thống kê món bán chạy?

Cái dự án thiết kế này anh lôi ra cốt chỉ để có cớ gặp cậu, làm gì đã kịp dặn Est tổng hợp số liệu đâu!!!!!

Thấy Pond im lặng chớp mắt nhìn mình, Phuwin hơi nghiêng đầu, đuôi mắt xếch lên ẩn chứa một nét cười tinh quái: "Sao vậy anh? Đừng nói với em là... anh không có file quản lý doanh thu và danh sách chốt đơn hàng tháng nha? Anh làm vì đam mê nhưng mà cũng phải quản lý đàng hoàng chứ!!"

Pond khẽ ho khan một tiếng, vươn tay cầm ly nước lọc trên bàn uống một ngụm để câu giờ.

"À... có chứ." Pond hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái điềm tĩnh. "Số liệu kinh doanh nhiều quá, anh không lưu trên máy cá nhân. Mấy thứ đó... trước giờ trợ lý của anh vẫn tổng hợp và quản lý. Đợt này lu bu quá anh chưa bảo cậu ấy xuất file. Mai anh bảo cậu ấy gửi email cho em. Giờ... em có muốn ăn thêm một cái bánh Mousse nữa không?"

Phuwin cúi đầu giả vờ ghi chép vào sổ, nhưng trong bụng thì đang cười rần rần vì cậu biết là anh đang tìm cớ. Nhưng ngoài miệng thì từ chối:" "Dạ thôi anh ơi." Cậu lắc đầu, đôi mắt cong cong: "Em thèm ngọt thiệt nhưng ăn một cái là đủ nạp đường rồi. Ăn nữa não em bị 'sugar-crash' (say đường), lú luôn khỏi vẽ vời gì được với lại ăn nhiều mặp lắm anh." Thấy Phuwin từ chối một cách dứt khoát và có lý do chính đáng, Pond cũng không ép

Pond liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tinh dầu vanilla trong tiệm có vẻ sắp hết hiệu lực, mùi sơn tường mới bắt đầu thoang thoảng lẩn vào không khí. Nếu nán lại thêm nữa, chắc chắn cái mũi thính của Phuwin sẽ phát hiện ra sự bất thường.

"Khảo sát hôm nay tới đây thôi." Pond cất chiếc bánh Mousse vào lại tủ mát, quay sang ra hiệu cho Phuwin. "Đến giờ cơm tối rồi. Hôm nay em làm việc vất vả, để khách hàng mời nhà thiết kế một bữa."

Phuwin thu dọn sổ tay và máy ảnh vào balo, nghe lời mời liền khựng lại một nhịp. Thực ra trong bụng cậu cũng đang cồn cào, nhưng cậu không cho phép mình dễ dãi với người ta như thế!!!!

"Dạ thôi, Anh bận rộn trăm công nghìn việc, em không dám làm phiền đâu." Phuwin khoác balo lên vai, từ chối: "Với lại em phải về nhà sớm để tranh thủ sketch (phác thảo) mấy cái layout menu trong lúc ý tưởng còn đang dạt dào nữa."

"Ý tưởng không chạy mất được đâu," Pond vội vàng bước tới một bước, cất giọng mang theo chút khẩn khoản năn nỉ: "Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa bàn xong về chất liệu giấy in và thiết kế hộp mang đi. Sẵn tiện... anh đã đặt trước một bàn ở nhà hàng Thái cao cấp ven sông rồi. Chỗ đó anh phải nhờ người quen đặt trước cả tháng trời mới có bàn, giờ hủy thì uổng lắm. Coi như em đi cùng anh bàn nốt công việc bữa tối được không?"

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của người ấy, Phuwin nghĩ...

Người ta đã xuống nước năn nỉ tới vậy, lại còn lôi cái cớ "đặt bàn trước cả tháng" ra, mình mà từ chối nữa thì lại thành tuyệt tình quá.

Phuwin chớp mắt, ra vẻ đắn đo suy nghĩ rất lung rồi mới ngập ngừng gật đầu. "Dạ... nếu anh đã cất công đặt bàn rồi thì em đi vậy."

"Tất cả cũng là vì công việc thoi chứ hong phải em đói đâu."(nói nhỏ)

Pond nghe thấy câu sau cười thầm trong bụng rồi vội vàng mở cửa tiệm mời cậu nhóc bước ra xe.

Vừa yên vị ở ghế phụ của chiếc xe sang trọng, trong lúc Pond đang tập trung đánh lái ra khỏi bãi đỗ, điện thoại của vị Tổng giám đốc đặt trên đế sạc ô tô bỗng sáng màn hình. Một chuỗi tin nhắn Line hiện lên từ "Est".

Bởi vì điện thoại đặt ở góc khá dễ nhìn, Phuwin ngồi bên cạnh có lén liếc mắt qua cũng nhìn thấy loáng thoáng mấy dòng chữ chạy trên màn hình.

Phuwin trố mắt, đồng tử giãn to hết cỡ. Não bộ cậu nổ bùm một cái. Cậu vội vàng quay phắt mặt ra cửa sổ, đưa tay che miệng, hít vào một ngụm khí lạnh.

Trời đất quỷ thần ơi!!! Cái tiệm bánh xinh xẻo, tươm tất này... là ổng vừa mới dùng tiền đập đi xây lại trong vòng vỏn vẹn 4 hả???

Chỉ vì hôm trước lỡ miệng rủ mình đi "khảo sát ", mà ổng dám xuống tiền xây luôn một cái tiệm mới trong vòng 4 ngày để hợp thức hóa cái cớ đó??? Tình yêu của người giàu mãnh liệt dị saoooo! Cậu sốc đến mức tay chân hơi run rẩy, trong lồng ngực trái tim đập thình thịch văng cả ra ngoài!!

Hình như quên quên gì đó.....Mà thôi kệ (Đố mấy bà ẻm quên cái gì😊))

Trong lúc Phuwin đang nhét vội điện thoại vào balo ôm ngực thở dốc, thì Pond ở bên cạnh, không hề biết Phuwin đã đọc được tin nhắn. Bằng một kỹ năng thao tác một tay điêu luyện, vị CEO nhanh chóng gửi lại một dòng lệnh sắc lẹm trong lúc dừng chờ đèn đỏ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co