Truyen3h.Co

Acc Clone | Hajeongwoo

Acc Clone

TREASUREficdomvncfs


Tác phẩm thuộc về cặp tác giả jssm_0109 và Winter Blossom.


Ngày nhập học đầu tiên ở trường đại học.

"Kia có phải Watanabe Haruto không nhỉ? KOL nổi tiếng đấy!"

"Nghe đồn cậu ấy kiếm được cả trăm triệu won một tháng, không biết tin chuẩn chưa."

Sự xuất hiện của Haruto khiến đám đông như vỡ òa. Gương mặt đẹp tựa thiên sứ, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn làm bao cô nàng rung động. Cậu khoác chiếc balo trên vai rồi đi thẳng xuống bàn cuối cùng của giảng đường nhưng sau lưng cậu vẫn không ngớt lời cảm thán.

"Đẹp trai thật, người nổi tiếng có khác."

Ở bàn cuối có một người đang say giấc trên bàn. Trông có vẻ người ấy mệt mỏi lắm. Haruto nhẹ nhàng đặt cặp xuống, ngồi bên cạnh bóng người đang ngủ, ánh mắt lười biếng lướt qua gương mặt cậu ta: đeo kính, da rám nắng, tóc trông gọn gàng, nhìn cơ bản là rất mọt sách. Cậu lấy tai nghe bluetooth từ trong cặp ra, một chiếc gắn lên tai, chiếc còn lại để trong hộp sạc.

Bài giảng bắt đầu rồi mà cậu bạn kia vẫn ngủ nên Haruto lay nhẹ cậu ta.

"Bạn gì ơi, bắt đầu vào học rồi đó."

Đối phương lười biếng mở mắt, nhẹ nhàng vươn vai một cái. Đeo lại cặp kính, chỉnh trang lại đầu tóc một chút, cậu ta quay qua nói chuyện với Haruto.

"Tớ là Park Jeongwoo. Sau này mong cậu giúp đỡ nhé."

"Watanabe Haruto, sau này cũng mong cậu giúp đỡ."

Rồi cậu nhìn vào hộp airpod trên bàn, quay sang huých nhẹ vai cậu bạn.

"Cậu có muốn nghe nhạc với tớ không?"

_

Ba tháng sau khi nhập học.

Có thể nói dạo gần đây Haruto thường xuyên đi cùng với Jeongwoo. Cả hai thường xuyên đánh lẻ, đi riêng với nhau dù làm chung một nhóm học tập với nhiều sinh viên khác.

"Tôi là tôi thấy Haruto và Jeongwoo là hay đi riêng lắm đấy nhá, nghe có vẻ mờ ám lắm đấy."

"Có gì đâu, bạn bè thôi mà."

Mỗi sáng đi học, như một thói quen, Jeongwoo thường nghe nhạc chung với Haruto. Chiều đến thì đi làm thêm chung chỗ với nhau, đêm lạnh lại biết chăm sóc cho nhau.

"Lạnh không, đi sát vào tớ cho đỡ lạnh này bạn yêu."

Dường như sau ba tháng trời nhập học, Haruto đã mở lòng nhiều hơn, chia sẻ nhiều chuyện với Jeongwoo. Còn Jeongwoo thì lắng nghe nhiều hơn. Cậu chú ý đến từng lời Haruto nói, ghi nhớ từng sở thích của cậu bạn, luôn chăm sóc nâng niu Haruto như báu vật.

"Ai dám làm tổn thương Watanabe Haruto, Park Jeongwoo đây sẽ không tha cho người đó đâu."

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, một đóa hoa tương tư đã gieo vào trong lòng cậu trai trẻ.

Vì gần gũi, Haruto càng ngày càng thêm yêu mến Jeongwoo. Cậu suốt ngày nghĩ cách để có thể tiếp cận Jeongwoo, thậm chí lên livestream hỏi mạng xã hội cách để được "crush" chú ý. Hiểu được tâm tư bạn mình, Junghwan, bạn thân Haruto, đã mách cậu một "mẹo nhỏ".

"Muốn tìm hiểu thêm về Jeongwoo, mày thử tạo mấy cái acc clone xem như nào. Biết đâu thêm gần với crush, mà lại còn stalk được nhiều thứ hay ho thì sao."

"Tưởng gì, tao còn thừa mấy cái acc đây, cuối cùng cũng có việc hệ trọng để dùng đến rồi."

Tối về nhà, Haruto hào hứng đăng nhập vào acc clone, mang danh tính mới đi bắt chuyện với Jeongwoo. Cậu làm rất tự nhiên và thành thạo, cứ như thể cậu đã làm việc này quá nhiều lần rồi.

"Hello, mình là Ruru. Cho mình làm quen với bạn được hong?"

Một dòng tin nhắn được gửi đi, và hành trình mang danh tính mới đi "tán đổ" học bá của Haruto bắt đầu.

Ban đầu, cậu chỉ định dùng một acc clone để tiếp cận và tìm hiểu về Jeongwoo thôi, ai dè cậu bạo hơn nên lập ra thêm tận... mười một acc clone nữa để gửi mấy lời động viên, kiểu tín hiệu vũ trụ đến cho Jeongwoo. Mới đầu, Jeongwoo còn thấy ấm lòng, nhưng dần dà cậu thấy phiền. Cảm giác như cậu đang bị spam vậy. Có biết bao lần cậu lỡ những tin nhắn quan trọng vì bị sự spam của Haruto làm phiền.

"Này Ruru, dạo này tớ hay bị mấy cái tin nhắn nhảm làm phiền, cậu nghĩ tớ nên làm gì?"

"Cậu nói thẳng với họ xem. Biết đâu đỡ chút đó."

"Tớ nói rồi, mà vẫn như vậy thôi à."

"Chắc tại cậu học giỏi, lại đẹp trai nên được theo đuổi chăng?"

"Sao cậu biết tớ đẹp trai?"

"Tớ đoán, hehe."

"Aigoo, cậu nói chuyện vui tính thật đấy Ruru."

_

"Cậu và mấy cái acc clone hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. Phiền thật đấy!"

Một đêm trời giá rét, Haruto đang ngồi viết kịch bản cho livestream ngày mai, bỗng nhận được tin nhắn từ Jeongwoo. Cậu tạm gác những việc đang làm, vui vẻ cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm khi nhìn vào những con chữ đen xa lạ trên màn hình điện thoại.

"Cậu có biết những cái acc clone đấy đã làm phiền tôi như thế nào không? Cậu muốn gì ở tôi vậy? Đừng làm phiền tôi nữa."

Haruto đọc từng chữ một, lòng vụn vỡ, cơn đau dữ dội truyền đến lồng ngực và tâm trí quay cuồng của cậu trai trẻ. Nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt tuấn tú. Bàn tay run run cầm điện thoại, khó khăn lắm mới nhắn được một câu.

"Tớ xin lỗi... tớ không ngờ rằng việc tớ quan tâm cậu qua những cái acc clone lại khiến cậu cảm thấy phiền toái như vậy. Tớ xin lỗi."

Cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu nổi. Chẳng phải Jeongwoo đã rất vui vẻ khi nhắn tin với "Ruru" hay sao? Cậu ấy đã tâm sự với "Ruru" rất nhiều điều, còn cảm thấy hạnh phúc khi được nhắn tin với "cái acc clone đấy". Cậu ấy như một người khác khi ở cùng "Ruru".

"Nhưng chẳng phải cậu cũng có những lúc thoải mái và vui vẻ khi nhắn tin cùng những cái acc clone đấy hay sao? Cậu còn cảm thấy hạnh phúc cơ mà? Vì sao giờ lại quay ra nói như vậy?"

Dòng tin nhắn được gửi đi. Haruto tắt máy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cậu đau. Cậu không ngờ việc mình làm lại phiền toái đến như vậy. Những cái acc clone cậu lập ra chỉ toàn để gửi những lời yêu thương mà cậu muốn dành cho Jeongwoo, những lời hỏi han mà cậu luôn muốn nói nhưng Jeongwoo chưa bao giờ trả lời cậu. Cậu ôm lấy chiếc chăn bông như đang ôm lấy chính bản thân mình, ôm lấy chính những vụn vỡ mà mình đang trải qua. Cậu ôm lấy nỗi đau cùng những giọt nước mắt chìm vào trong giấc mộng và mong rằng ngày mai mọi thứ sẽ ổn.

"Tại sao tôi không gặp cậu sớm hơn nhỉ? Ruru. Tôi được là chính mình khi ở với cậu."

Jeongwoo ngồi nhìn vào màn hình máy tính trên bàn. Hệ thống đang hiển thị mười hai acc clone có cùng địa chỉ IP là nhà của Haruto. Cậu xấu hổ. Cậu giận dữ. Cậu không muốn để Haruto thấy mặt yếu đuối của bản thân. Cậu luôn cố gắng biến bản thân trở thành chỗ dựa ấm áp cho mọi người, chưa bao giờ mong cầu điều gì, chưa bao giờ cần bất cứ điều gì từ người khác. Lần đầu tiên được quan tâm như vậy, cậu chẳng biết nên cảm nhận thế nào. Cậu cảm thấy một cảm giác gì đó, cậu không thể gọi tên được, một sự khó chịu xen lẫn ấm áp.

"Đúng là tôi đã rất hạnh phúc... nhưng tôi không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy. Cậu hãy hiểu cho tôi. Dừng lại đi."

Cậu ngả người ra tựa vào lưng ghế. Bàn tay che đi đôi mắt như thể đang kìm nén những giọt nước mắt. Cậu biết nói ra những lời này sẽ làm tổn thương Haruto, Haruto của cậu. Cậu từng nói bất kì ai làm tổn thương Haruto cậu sẽ không tha thứ cho người đó. Cậu tắt máy tính, rời khỏi bàn, một tay mò mẫm tìm thứ gì đó, tay còn lại tắt đèn. Đêm mưa rét hôm ấy, trong căn phòng cậu con trai họ Park chỉ có máu và những giọt nước mắt vương vãi khắp sàn nhà.

_

Sáng sớm đến. Trời xám xịt chẳng thấy mặt trời. Làn gió lạnh luồn vào tấm chăn bông ấm áp khiến Haruto thức giấc. Hôm nay cậu vẫn phải đến trường. Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa, ăn vội một chút đồ ăn vặt cho bữa sáng, cậu rảo bước đến trường. Khi đi lướt qua nhà họ Park, cậu bất ngờ dừng chân, nhất thời đứng đờ ra ở đó. Một lúc sau, cậu lại tiếp tục đến trường. Cảm giác đến trường một mình thật lạ bởi bình thường lúc nào cũng có Jeongwoo đi cùng cậu, ở bên cậu.

Đẩy cửa bước vào bên trong giảng đường, cậu để lộ gương mặt tiều tụy, xanh xao của mình. Mọi người trong lớp thấy cũng thường thôi, KOL, KOC mà, đêm đến thức khuya là chuyện thường. Cậu đặt cặp sách xuống đất rồi nằm gục ra bàn, đôi mắt sưng húp nhắm chặt nhưng chẳng thể ngủ nổi. Chuông vào học vang lên, giáo sư bước vào giảng đường, không mấy ngạc nhiên khi cuối phòng có bóng người cao to đang nằm gục xuống bàn. Haruto nhổm người dậy, quay sang chỗ trống bên cạnh mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Đôi mắt mơ màng tìm kiếm người ấy nhưng cũng chẳng thấy gì. Cậu quay sang hỏi một người bạn cùng học tiết hôm đó.

"Này, cậu thấy Park Jeongwoo đâu không?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới phải. Hai người đi với nhau như hình với bóng mà."

Haruto gãi gãi gáy ngại ngùng. Bỗng điện thoại hiện thông báo tin nhắn. Là anh Jihoon, hội trưởng hội học sinh, cũng là một người bạn chung của hai người.

"Ruto ơi, anh mới biết tin. Jeongwoo nhập viện rồi. Thấy bảo do mất máu, đêm qua vừa đi cấp cứu. Em có muốn đến thăm không?"

Đôi tay cậu cứng đờ, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại. Lồng ngực đau nhói, khó thở, cảm tưởng như mọi sức lực nơi cậu bị rút cạn. Khó khăn lắm mới có thể phản hồi tin nhắn ấy. Cậu muốn đến, nhưng lại sợ khi đối mặt với Jeongwoo, cậu không biết phải làm gì.

"Em có."

"Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, 2h chiều nay."

Ở bệnh viện, ngồi bên cạnh giường bệnh của Jeongwoo, Haruto gục đầu xuống bàn tay đang nắm hờ của cậu bạn. Nước mắt lại một lần nữa tuôn trào trên khóe mi cậu.

"Cậu ngốc lắm Jeongwoo ạ. Sao cậu lại làm thế? Tớ đâu có trách cậu đâu. Cậu cứ như này tớ sẽ chết mất."

Cậu siết chặt lấy bàn tay trắng bệch do thiếu máu, lạnh ngắt, trái tim thoi thóp yếu ớt khi đôi mắt nhìn lên gương mặt đang ngủ say của Jeongwoo. Jeongwoo khẽ cựa mình, yếu ớt nói.

"Ruto à, đừng khóc nữa. Là do tớ nặng lời. Đừng khóc mà..."

"Không, là do tớ. Đáng lẽ tớ không nên nghĩ ra trò đùa oái oăm như thế. Tớ xin lỗi. Làm ơn, đừng bỏ rơi tớ mà."

"Ruto ngốc, tớ không bỏ rơi cậu đâu. Cậu là người quan trọng với tớ."

Jeongwoo nhổm người dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Haruto. Nhìn cánh tay chi chít mũi truyền dịch mà cậu không khỏi xót xa. Haruto biết Jeongwoo chịu nhiều áp lực nên rất hay stress, tìm đến cách cực đoan để giải tỏa, nhưng không ngờ lần này lại bị kích động đến thế. Có lần, Jeongwoo hỏi cậu một câu thế này.

"Đối với cậu, cuộc sống có ý nghĩa gì?"

Ban đầu, Haruto chẳng biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì. Bởi cậu cũng như bao con người nhỏ bé khác đang sống nhưng không hẳn là sống, đang tồn tại thì đúng hơn. Cậu vướng vào sự bộn bề của thời cuộc mà không mảy may quan tâm đến ý nghĩa của cuộc sống. Đến ngày hôm nay, ở thời điểm này, cậu nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống, được ở bên và bao bọc lấy người mà mình yêu thương.

"Cậu không cần phải mạnh mẽ khi ở bên tớ. Yếu lòng thì dựa vào tớ, mệt mỏi thì tìm đến tớ, đừng giữ ưu phiền trong lòng. Có tớ bên cạnh cậu rồi, đừng chịu những uất ức một mình nữa... Tớ thương cậu nhiều lắm, Jeongwoo ạ." - Haruto nghẹn ngào nói khi nhớ lại những vết sẹo trên tay Jeongwoo, nhớ lại gương mặt hốc hác của cậu bạn khi cả đêm không thể chợp mắt. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Jeongwoo, vỗ vỗ lên tấm lưng to lớn nhưng giờ phút này yếu mềm đến lạ.

Jeongwoo chưa từng cảm nhận được sự yêu thương từ bất kì ai. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sống trong sự kì vọng của bố mẹ và sự ghẻ lạnh mỗi khi cậu thất bại. Cậu đã quen với áp lực, cậu đã quen với việc phải giả vờ mạnh mẽ, cậu đã quen với việc bị bỏ rơi dẫu mình chẳng có lỗi lầm gì. Cậu vùi mặt lên bờ vai của Haruto mà khóc, giọng nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói được một câu.

"Đừng bỏ rơi tớ nhé, Haruto."

_

Một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy.

Jeongwoo xuất viện rồi, nhưng vẫn chưa đi học. Cậu vẫn ngại gặp Haruto lắm, nhất là sau khi thủ thỉ với Ruto mấy lời mà cậu cho là "sến sẩm". Ngày nào Ruto cũng mang sang nhà Jeongwoo quà bánh, bài tập với mấy món quà con con, nhưng Jeongwoo chẳng bao giờ ra gặp cậu. Cậu bực mình chứ. Đêm đêm cậu tủi thân nên cứ khóc miết thôi, thậm chí không thể livestream, đi sự kiện hay biểu diễn theo lịch trình đã sắp xếp từ trước.

"Ruto à, mọi chuyện ổn không đấy. Cả tuần nay em lỡ bao nhiêu schedule rồi, fan đang lo sốt vó đây."

"Em ổn, chỉ là dạo này em hơi mệt, em xin lỗi."

"Vậy cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Để anh lo liệu."

Ruto thả một dấu like cho tin nhắn ấy. Cậu mệt lắm, mệt đến điên lên được. Sắp tới sự kiện trường nên cậu có bao nhiêu việc phải làm, lại còn đang rối như tơ vò với mớ tình cảm lộn xộn trong cậu. Cậu chẳng thể tập trung việc gì hết, chỉ khóc, rồi lại khóc. Khóe mắt Ruto không ngày nào là không vương lệ. Chỉ cần nhắc đến cái tên đấy thôi cũng đủ để làm lòng cậu bồi hồi, đau đớn mãi.

"/silent Jjeongjjeongie, dạo này sao cậu cứ né tránh tớ thế. tớ thương cậu lắm, nhưng cậu cứ né tránh tớ hoài, tớ buồn đấy."

Ruto gửi tin nhắn đi. Tắt máy. Cậu rời khỏi bàn làm việc với tâm trạng trống trải, leo lên chiếc giường ấm cúng mà lệ đã hoen mi từ lúc nào.

"Không phải tớ không quan tâm cậu đâu Ruto, mà chỉ là những việc cậu làm khiến tớ khó có thể mở lòng và tin tưởng cậu ấy."

"Thôi được rồi, dừng lại đi, tớ quá mệt rồi. Tớ quan tâm đến cậu nhiều như nào tớ nghĩ chắc cậu cũng biết. Nhưng có lẽ tớ làm sai cách rồi."

"Cậu quan tâm đến tớ? Cậu quan tâm đến tớ kiểu gì? Hay cậu chỉ nhắn tin lăng nhăng qua mấy cái acc clone và nghĩ tớ sẽ cảm thấy tốt hơn vì những thứ ấy? Không những không làm tớ thấy ấn tượng mà còn gián tiếp làm phiền tớ đấy. Tỉnh lại đi Ruto, sau này cậu sẽ hối hận đấy."

"Ừ, tớ sai đấy, được chưa? Tớ sẽ không bám theo cậu nữa."

"Vậy đi. Hẹn lần sau."

"Vậy đi"? Chỉ thế thôi? Ruto không tin nổi. Cái người mới hôm trước vừa năn nỉ cậu đừng rời xa ấy hôm nay đã "Hẹn lần sau"? Tệ thật đấy, mệt mỏi thật đấy. Cậu chẳng muốn buông, trong tim cậu còn nhiều tình cảm, cậu biết, chỉ là giờ cậu mệt quá, cậu cần nghĩ cho bản thân, cậu cần yêu thương bản thân nhiều hơn chút. Cậu vứt điện thoại sang một bên, ôm mặt mà khóc. Đớn đau lắm chứ, nhưng phải buông thôi, nếu không sẽ đau lắm, đau cho cả hai chứ chẳng phải mình cậu.

Jeongwoo không thể ngủ được. Cậu coi Ruto là một phần không thể thiếu, một người bạn, có lẽ là thế. Nhưng cậu không thể hiểu nổi vì sao Ruto cứ làm những trò oái oăm như thể đang cố tiếp cận cậu, như thể đang cố bóc tách ra một phần gì đó trong cậu. Mối quan hệ của cả hai cũng chỉ là... hai người. Cậu mơ hồ nhận ra sự mong manh trong mối quan hệ này, nhưng thật khó nói. Cậu có cảm xúc gì đó với Ruto, nhưng không đủ để gọi là yêu. Và, sau những gì đã xảy ra, cảm xúc ấy cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Mọi thứ như đang phát điên, với cậu, một đống câu hỏi không thể lý giải, một triệu những suy nghĩ cuộn vào nhau đang giằng xé tâm trí cậu.

Và có lẽ, mối quan hệ này cũng như đang vỡ nát như cách hai người suy nghĩ về nhau.

_

Vào lễ hội trường.

Haruto tỏa sáng trong bộ trang phục được thiết kế riêng cho cậu. Ekip cũng đã cố gắng hết sức để make up, style trang phục nhưng cũng không thể che đậy sự u sầu và mệt mỏi của cậu. Trong đám đông, cậu vẫn đưa mắt tìm kiếm một bóng hình, một bóng hình mà cậu vừa hận vừa thương. Sân trường có nhiều hoạt động lắm, mà chẳng có hoạt động nào cậu thấy thích thú, chủ yếu là bạn kéo đi đâu thì cậu đi theo đấy.

"Còn buồn lắm à?" - Junghwan huých vào tay Haruto.

"Ừ, buồn lắm. Tao không buông được. Đã lâu lắm rồi tao không thích ai nhiều đến thế."

"Tao biết mà. Mấy em ghệ mơn mởn kia mày trêu đùa thôi chứ thật lòng gì. Đây vì nó mà khóc sưng cả mắt. Che khuyết điểm cũng không che được chữ ngu."

"Ngu đếch gì. Tại yêu quá mới thế chứ." - Haruto cau mày đáp lại Junghwan.

Sân trường tản bớt người, đa số là họ hướng về sân khấu để xem ca nhạc. Haruto diễn xong set của mình rồi nên cũng chẳng quan tâm mấy đến khu vực sân khấu nữa. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn vào trong đám đông, như thể đang tìm kiếm thứ gì bị mất.

"Gặp tớ ở vườn thượng uyển. Chỉ hai ta."

Tin nhắn gửi đến, vừa hay làm thức tỉnh tâm trí một kẻ đang thầm mong ngóng người thương.

"Cậu có gì muốn nói với tớ không?"

Jeongwoo đứng ở giữa lối đi lát gạch hoa, nở nụ cười hiền khi thấy Ruto bước về phía mình. Còn Ruto, gương mặt như đang chất chứa điều gì đó khó nói, mà nếu nói ra thì sợ sẽ mất hết.

"Tớ thích cậu, à không, nhiều hơn cả thích, nhiều hơn cả yêu, tớ thương cậu lắm, Jeongwoo. Tớ thương những vết sẹo của cậu, tớ thương những gì cậu đã trải qua. Tớ muốn làm một chỗ dựa bình yên cho cậu, nhưng tớ làm sai rồi. Tớ khiến mọi thứ tan nát, tớ tự châm ngòi cho những ánh nhìn và suy nghĩ xấu cậu dành cho tớ. Tớ xin lỗi, Jeongwoo ạ. Tớ thật ngu ngốc mà."

Ruto quay mặt ra chỗ khác để giấu giọt nước mắt rưng rưng. Cậu không muốn khóc. Cậu là người sai mà, sao cậu lại khóc? Cậu là người tệ mà, sao cậu lại cứ thầm trách người ta? Nghĩ một hồi, cậu cúi đầu, tiếng nấc nhẹ phát ra, kèm sau đó là một lời ngỏ tuy ngắn gọn nhưng chân thành.

"Nhưng mà... cho tớ một cơ hội... được ở bên cậu, được tìm hiểu cậu, có được không?"

"Tớ luôn luôn sẵn sàng tha thứ và mở lòng với những người muốn làm lại."

Jeongwoo nhìn Ruto, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy trái tim cậu và đối phương đang đập chung một nhịp. Cậu cười nhẹ, dang rộng vòng tay.

"Đừng khóc mà. Giờ thì ôm một cái nhé?"

Haruto không đáp, chỉ đi thật chậm rãi về phía Jeongwoo. Jeongwoo nhẹ nhàng ôm lấy Haruto vào lòng. Ruto cũng ôm Jeongwoo. Khi cả hai đắm chìm vào hơi ấm của đối phương, trên trời pháo hoa rực sáng như đang ủng hộ cho hạnh phúc của đôi trẻ.

Cảm ơn vì đã cho nhau một cơ hội.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co