Truyen3h.Co

Ace (Drop)

Chương 22: Yue

Yuuri_Yy

Chào mọi người.

Tôi định không cập nhập nữa đâu nhưng hôm qua dọn lại đống giấy tờ thì tìm thấy phần tiếp theo của câu chuyện mà tôi đã viết trên giấy. Tôi có một thói quen xấu là hay viết chuyện lên một tờ giấy A4 sau đó để đó. Vì tôi đánh máy khá chậm nên tôi thích viết các câu chuyện của mình ra giấy hơn. Tôi nghĩ dù sao cũng đã viết rồi nên đăng lên cho mọi người cùng xem.

Hai chương hôm trước tôi đăng là hai chương nằm trong phần bản thảo ấy, nên tôi chỉ bấm đăng thôi, tôi cũng không biết tôi viết nó lúc nào.

Ps: Bắt đầu từ chỗ này là tôi đã thấy nó hơi lạc đề rồi nhưng không viết thì mạch chuyện lại không mạch lạc nên tôi cứ đăng cho mọi người cùng nhận xét nhé.

Lần nữa mở mắt, Yuuri nhìn thấy một cậu nhóc cỡ mười tuổi đứng trước mặt mình, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh băng, mắt vàng tóc vàng hệt như màu vảy của cậu.

Trong lúc Yue tích tụ năng lượng Yuuri cũng cố gắng nghiên cứu lại lần nữa chiếc còng đá biển trên chân, nhưng thật tệ. Chiếc còng này có độ tinh khiết khá cao nó làm cho cô không còn sức lực mấy, cũng không có sức để phá nó, nó không sợ lửa.

Yuuri liếc mắt nhìn cậu nhóc Yue tự hỏi với sức mạnh của tên này có thể tháo chiếc còng ra không. Ôm tâm lý thử xem Yuuri lên tiếng

"Trước hết ngươi có thể tháo chiếc còng quái quỷ này ra khỏi chân ta được không?"

Yue vẫn lạnh băng liếc Yuuri sau đó dời mắt xuống chiếc còng vẫn đang quấn quanh chân cô. Cậu trầm ngâm một chút, sau đó đưa tay chạm vào chiếc còng

"Không thể. Ta không đủ sức mạnh để phá nó"

"Ồ"

Yuuri thất vọng gục xuống

"Vậy với đống kiến thức đó, ngươi có thể phá khoá không?"

"Không thể! Không có dụng cụ"

Yue không có kiên nhẫn trả lời

"Tại sao ngươi không hoá thành hình người, như vậy sẽ dễ dàng thoát ra khỏi chiếc còng"

Yuuri trợn trắng mắt xem thường, sau đó giang đôi cánh ra và ngửa cổ lên cho Yue xem

"Cho dù có hoá thành người ta cũng không thoát được"

Thì ra ngay cả cánh của Yuuri cũng bị trói lại, dây xích khiến cô dính chặt vào tường, ngay cả trên cổ cô cũng có một chiếc còng, hơn nữa chiếc còng trên cổ cô có thể tự động điều chỉnh kích cỡ. Chiếc còng đó đã ở trên cổ cô khi cô ở hình dạng con người và khi biến về dạng Phượng Hoàng nó cũng tự to lên theo.

Cả hai nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Yue là người lên tiếng trước

"Sao cũng được, biến về dạng con người đi, ta mỏi cổ"

"Ồ"

Ngày lập tức bóng dáng một cô gái trưởng thành thay thế cho con Phượng Hoàng đỏ rực, vì nguyên hình cô cũng không lớn hơn hình người bao nhiêu nên số dây xích vẫn còn trên người cô. Cô có thể dễ dáng tháo dây xích ở tứ chi nhưng cổ thì vẫn không tháo được.

Sau khi Yuuri hoá thành người thì cũng là lúc cánh cửa phòng duy nhất mở ra. Đi vào là một tên lính canh gác đang bưng một ly nước, sau khi đi vào hắn nhìn thấy hai người thì hơi giật mình sau đó lấy lại bình tĩnh mà để ly nước xuống đất rồi chạy không kịp nói một lời, có lẽ là chạy đi thông báo cho Râu Đen.

Yuuri bình tĩnh nhìn ly nước rồi nhìn về phía những ly nước trước đó ở giữa phòng rồi chậc lưỡi

"Đem vào làm gì không biết, biết rõ là không thể rời khỏi trứng nhưng vẫn cử một người đem nước vào rồi để giữa phòng, trêu ta hay gì?"

"Này Yuuri"

Yuuri theo tiếng gọi nhìn qua thì thấy Yue vẫn đang nhìn mình thì hỏi

"Có chuyện gì?"

Yue lành lạnh lên tiếng

"Theo khế ước sau khi ta tỉnh dậy, ta sẽ gặp được những ứng cử viên mà ngươi đã chọn, họ đâu?"

Yuuri im lặng một chút sau đó nói

"Bọn họ đang ở Wano quốc, hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này và đi đến đó"

"Yuuri, những người mà ta gặp sau ngươi là những người được chọn, đây là khế ước"

" Trong khế ước không có nói việc những người ngươi gặp sau ta là những người được ta chọn"

"Nhưng nó nói ngươi sẽ đem người ngươi chọn đến gặp ta ngay khi ta tỉnh"

"Yue, thời gian ngươi tỉnh sớm hơn một năm!"

"Vì ta cảm thấy bị đe dọa, đây là lỗi của ngươi"

"Sau khi đưa trứng về nơi ấp, người chịu trách nhiệm bảo vệ ngươi không phải ta, hơn nữa tại sao Râu Đen có thể tìm thấy và lên được hòn đảo mà chỉ có ta có thể lên mà không chịu sự công kích nào của Rồng và thành công đem ngươi đi, ngươi rõ hơn ta đó, Yue. Ta không cần biết kế hoạch của ngươi là gì, hiện tại ta chỉ làm theo khế ước nên mới tới đây duy trì nhiệt độ để ngươi có thể nở. Ngươi nên an phận thì hơn"

Giọng Yuuri trầm trọng, câu cuối là câu cảnh cáo, Yue có thể nghe ra. Hắn im lặng một chút sau đó đồng ý sẽ theo cô rời đi.

"Vậy hiện tại làm sao để rời đi?"

Hắn vừa kết thúc câu cánh cửa lại lần nữa mở ra người bước vào là Laffitte hắn mỉm cười

"Hai vị, thuyền trưởng cho mời"

Yuuri nhìn hắn sau đó ra hiệu dẫn đường rồi đi theo hắn ra cửa, khi đi được một đoạn mới phát hiện Yue không đi theo mới dừng lại nhìn về phía sau thấy Yue vẫn nhìn vào vỏ trứng của mình. Laffitte tinh ý mỉm cười

"Ngài không cần lo lắng chúng tôi sẽ cho người dọn dẹp và gom chúng lại đưa tới căn phòng mà ngài sắp ở"

Yue nhìn hắn một cái sau đó gật đầu theo sau hắn.

Ba người đã đi xa ngoài phòng có một người xuất hiện với bộ dạng say xỉn đó là bác sĩ của băng Râu Đen hắn mở của nhìn vào trong sau đó loạng choạng đi tới chỗ vỏ trứng, lật vỏ trứng lên để tìm thứ gì đó sau một hồi lần mò hắn mỉm cười xem ra hắn đã tìm thấy rồi.

Laffitte dẫ họ ra tới boong chính, Râu Đen đang ngồi ở ngai vàng to lớn giữa boong cái mà Yuuri nhìn sơ qua là đã biết hắn sao chép của Râu Trắng không biết là do hắn thật sự hích phong cách này hay chỉ là muốn chế nhạo người từng là người đàn ông mạnh nhất thế giới thôi. Xung quanh hắn là các thành viên của hắn, nhìn sơ qua có lẽ thiếu khá nhiều người.

"Zehahahaha, Xin chào mừng vũ khí cổ đại thứ ba, không ngờ lúc còn sống ta có thể nhìn thấy được nó tập hợp đủ, nếu mà ở nguyên hình thì càng tuyệt hơn nữa, thật là quá vinh hạnh"

Yuuri chỉ lạnh mặt nhìn hắn, sau khi cười đã hắn lại nhìn Yuuri

"Ôi chao, có lẽ ta thất lễ quá rồi, người đâu đem chìa khóa tới tháo còng cho Phượng Hoàng"

Hắn ra lệnh cho người xung quanh một tên tùy tùng đem chìa khóa tới tháo chiếc vòng cổ đá biển cho Yuuri. Hắn tiếp tục thảo mai

"Quá thất lễ rồi thưa quý cô, ta chỉ không mong muốn quý cô đây rời đi quá nhanh nên mới phải làm vậy mong cô thông cảm."

Yuuri vừa xoa cổ vừa nghĩ 'Cái mốc xì ấy chứ, hắn là sợ mình nhận ra âm mưu của chúng rồi rời đi mà bỏ mặc cả trứng Rồng thì có, cho dù có khế ước đi chăng nữa thì ta cũng có thể tìm cách khác cứu trứng Rồng mà'

Yuuri không muốn nhiều lời với hắn nên vào luôn vấn đề

"Ta muốn rời khỏi đây"

"Zehahaha, là do ta quá thất lễ nên hai vị mới muốn rời đi nhanh như vậy hay sao?!"

Yuuri không thích giọng cười của hắn, ghê tởm. Yuuri mỉm cười đáp lại

"Cảm ơn thuyền trưởng đã tiếp đã trong thời gian qua nhưng hiện tại hai chúng ta có việc phải rời đi, thứ cho không thể tiếp tục làm khách của ngài nữa, xin ngài tha lỗi"

Vữa nói Yuuri vừa tạo lửa trên tay, ngọn lửa lớn dần nhiệt độ cũng tăng lên. Râu Đen cũng đứng dậy khỏi ngai vàng đưa tay lên, bóng tối bắt đầu chảy ra. Hai bên đang rất căng thẳng có thể lao vào nhau bất cứ lúc nào thì

[Phập]

"A..."

Ngọn lửa trên tay vụt tắt, Yuuri nhìn về người sau lưng mình. Không biết từ lúc nào trên tay Yue đã cầm một thanh kiếm, gương mặt lạnh lùng đâm vào ngực cô. Thấy Yuuri quay lại nhìn mình, hắn không thèm cho cô một cái liếc mắt mà rút kiếm ra.

Máu văng ra Yuuri nhảy lên tránh đường kiếm tiếp theo của Yue. Sau khi tiếp đất cô khụy xuống 'Tại sao vết thương không khép lại, thanh kiếm đó...'

Yuuri ngẩn đầu nhìn về phía Yue đang đi đến, băng Râu Đen nhường đường cho hắn. Tới lúc này sao Yuuri có thể không hiểu. Chỉ trách cô đã quá chủ quan và tin vào Yue à không người cô tin là Rồng.

Cô vẫn không nói gì, cũng trông chất vấn hắn tại sao, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Yuuri chuyển tầm mắt về thanh kiếm mà Yue đang cầm

"Ngươi tìm thấy nó ở đâu vậy? Ta dùng hơn trăm năm để tìm nó mà không thấy, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy nó trong tay ngươi"

Yue theo tầm mắt của cô nhìn xuống

"Cha ta đã đưa nó cho ta, ông ấy luôn cất nó ở trong vỏ trứng của ta. Thanh kiếm dùng để giết ngươi"

Chính lúc nãy tên bác sĩ say xỉn đó tìm thấy thanh kiếm trong vỏ trứng sau đó lợi dụng lúc Yuuri đang nói chuyện với Râu đen mà đưa cho Yue vì trên boong có quá nhiều người cả hai đang bị bao vây, tình hình lại quá căng thẳng không thể rời mắt kẻ thù nên Yue đã có cơ hội lấy được nó.

Thật trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co