2
"Ace! Tôi đang nói đến cái gì, nếu chúng ta tùy tiện quyết định người tạo lớp màng, 100% chúng ta sẽ chết đuối!"
"Ha ha, đừng lo lắng, chúng ta chỉ là không may mắn mà thôi. "Ace sờ đầu, không thèm để ý cười to.
"May mắn! Cậu đã nói với tôi đây là may mắn mà! Cậu chính là người đã ăn trái ác quỷ! Cho dù muốn xuống biển cũng không cần qua loa như vậy!"
"......"
"Ngủ rồi?!"
Thuyền viên của băng hải tặc Spade không còn ngạc nhiên với chứng ngủ rũ của thuyền trưởng nữa, họ đều thở phào nhẹ nhõm vì cái mạng nhỏ của mình không bị đập bẹp ở đáy biển 10.000 mét.
"Bỏ đi. "Deuce thở dài," Thân tàu cũng bị hư hỏng còn phải tìm thợ sửa chữa, chúng ta ước chừng phải ở lại quần đảo Sabody ít nhất một tuần. Mọi người có thể tự do hành động trong thời gian này."
"Cái gì? Chúng ta đi uống rượu à? "Ace đột nhiên từ trong giấc ngủ trực tiếp bật dậy.
"Cậu tiếp tục sống ở trong mơ đi. "Deuce trợn mắt nhìn thuyền trưởng của mình, tính toán tổn thất và phí tổn cần thiết để mạ màng lần nữa, khi ngẩng đầu lên Ace đã biến mất khỏi tầm mắt.
"Này này...... Như vậy khi cậu ăn cơm Overlord, ai sẽt rả tiền cho cậu."
Ace rời tàu lâu, cậu tìm được một quán rượu nhỏ, cửa gỗ nhìn qua có chút cũ nát, lúc đẩy ra phát ra âm thanh lâu năm không tu sửa. Cậu không phải quá thèm uống rượu, chỉ là ở thời khắc nguy cấp vừa rồi, hết sức chăm chú lợi dụng năng lực của mình để bảo đảm an toàn cho mọi người khiến cậu có chút mệt mỏi, mà biện pháp tốt nhất để giải quyết mệt mỏi chính là uống lớn một trận!
"Quán bar lừa đảo của Sakky. Cái tên này nghe có sẽ sẽ bị đánh một trận. "Ace nhỏ giọng phàn nàn, nghĩ thầm quên đi, dù sao cậu chắc chắn sẽ quên mất, và sau đó Deuce sẽ tới dọn dẹp cho cậu. Bởi vì ăn quá nhiều cơm cho nên tiền tiêu vặt của cậu đã bị thu, điều này sẽ chỉ làm Ace càng thêm yên tâm thoải mái mà tiếp tục hành vi "đứa tre hư" của mình.
Sau khi đi vào quán rượu nhỏ, cậu còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy một tiếng "Chào mừng ghé thăm".
"Vô cùng xin lỗi vì đã quấy rầy cô. "Ace cúi người về phía nguồn phát ra âm thanh," Tôi thấy nơi này mỡ cửa nên đi vào."
"Ara, thật là một anh chàng đẹp trai lịch sự. "Sakky cười rộ lên," Cậu muốn uống gì không?
"Sakky, có khách không? "Raylleigh vừa vặn thay quần áo xong, từ trong phòng đi ra.
"A! Là ông chú vừa nãy tôi vô tình làm bị thương." Ace liếc mắt một cái liền nhận ra, vừa rồi bọn họ bởi vì lớp màng bị hỏng mà chật vật trở lại mặt nước, các cánh buòm bị hư hỏng bay ra ngoài. Ace chưa kịp đem đốt thành tro, liền mạnh mẽ đập về phía người này, "Tôi còn tưởng rằng ông chú chắc chắn đã chết. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi vì không kịp xử lý tốt."
Sakky che miệng nở nụ cười: "Ông ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, bé Ace và đồng đội có muốn nếm thử rượu từ biển Đông không? Chúng tôi vừa mới cùng hải tặc đi ngang qua trấn Rogge trao đổi một ít, không thường có đâu."
Ace nhìn về phía sau và thấy Deuce cuối cùng cũng tìm tới, vẻ mặt như muốn nói "Cậu quả nhiên đang ở nơi này". Ace vẫy vẫy tay với Deuce, xoay người lại nói với Sakky: "A! Sao cô biết tôi thích! Vậy thì làm phiền cô rồi! Ông chú, để tôi mời chú uống một chén coi như là lời xin lỗi."
"Ace...... sao, thật sự là một cái tên sắc bén! "Rayleigh ngồi xuống trên quầy bar bên tay trái Ace," Sakky, vậy cho tôi một ly rượu đã lâu không uống."
Sakky bưng ba ly rượu đi ra, đặt trước mặt ba người: "Đây, mời dùng."
"Này này. "Deuce ở dưới bàn vỗ vỗ Ace," Người phụ nữ này tại sao lại biết tên của cậu?"
"Trực giác của phụ nữ~" Sakky tiếp lời, không thèm quan tâm đến sự không tin tưởng và nghi ngờ trong lời nói của mình, cô dập điếu thuốc đang cháy, đổi một điếu thuóc và châm lửa lên. Chỉ là bật lửa còn chưa kịp lấy ra, trên thuốc lá đã dấy lên ngọn lửa nho nhỏ, nhảy lên một chút sau đó tắt, trước mắt liền dâng lên khói thuốc có chứa mùi thuốc lá. Sakky giương mắt nhìn về phía thiếu niên đối diện, Ace duỗi một ngón tay mỉm cười rạng rỡ với cô.
"Ara, thật là một năng lực tiện lợi. "Sakky lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức rất nhanh lại trở lại ý cười nhàn nhạt, gật nhẹ đầu với Ace.
"Rượi ngon quá! "Ace uống một ngụm rượu và khen ngợi không chút do dự. Cậu quay đầu lại an ủi đồng đội của mình, "Không sao đâu. Chúng ta không phải muốn nổi tiếng trên biển sao! Điều này chứng tỏ chúng ta làm rất tốt."
"Chúng ta bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là ác danh lan xa. "Deuce phàn nàn không thương tiếc.
"Siêu tân tinh, Portgas D..." Sakky chống đầu nhìn bọn họ đùa giỡn cùng một chỗ, sau đó lại ẩn ý nhìn Rayleigh một cái, "Ace, nghe nói cậu từ chối lời mời của Thất Vũ Hải, tối rất thích loại tiểu tử có cốt khí này nha."
"Cảm ơn lời khen của cô!"
"Cái chuyện không có suy nghĩ này không đáng khen ngợi!"
"Portcas D. Ace. "Rayleigh lặp lại một bên," À, tàu của các cậu phải phủ lại."
"Đúng vậy, tôi đoán còn phải sửa chữa một chút. "Deuce nhớ tới chuyện này liền cảm thấy nhức đầu.
"Giao cho ta đi. "Rayleigh hứa hẹn.
"Có được không? Ông chú, chú thực sự là một người tốt! "Ace giơ lên ly rượu bằng gỗ, chạm mạnh vào Rayleigh. Và ra hiệu cho Deuce tham gia cùng họ.
"Tôi đã nói với cậu là không nên quá tin tưởng người khác mà!" Deuce bị kéo vào cái tiếng chạm cốc không thể giải thích này một cách miễn cưỡng,
"Ông chú, tôi nên gọi ông chú thế nào đây?
"Ara, cậu không biết sao? Anh ta là......"
"Chú Ray. "Rayleigh ngắt lời Sakky," Cứ gọi tôi là chú Ray là được rồi, tàu của các cậu cứ giao cho ta đi."
"Vậy làm phiền chú rồi! Chú Ray!"
Việc kinh doanh quán rượu luôn luôn vắng vẻ, Sakky và Rayleigh cũng không quá quan tâm. Sau khi Ace và Deuce rời đi, quán rượu lại khôi phục yên tĩnh. Sakky hiếm khi nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, nhìn tia lữa vừa rồi mới được Ace thắp lên: "Sao không nói cho cậu ta biết anh là ai?"
"Cô có thể chắc chắn về điều đó không?"
"Hmm~nói như thế nào nhỉ, tuy rằng dựa theo tuổi tác suy tính, kém chừng một năm, nhưng mà... "Sakky hứng thú nhìn về phía Rayleigh," Kỳ thật, cảm giác của anh so với tình báo của tôi càng chính xác hơn.'
Rayleigh cong khóe miệng một chút: "Ta nói, tên nhóc đó vừa rồi không trả tiền. Lúc cậu ta ăn cơm, mặt còn cứng ngắc - - ngã vào trong đĩa."
"Đúng vậy, đúng là dọa tôi sợ mà. Nhưng mà đồng đội bên cạnh cậu ta có để lại đầy đủ tiền. "Sakky giơ lên một cái túi tiền nhỏ quơ quơ, hai ngón tay kẹp điếu thuốc vừa rồi Ace đốt, đưa tới bên miệng hít một hơi," Lúc đi còn nói cảm ơn vì đã chiêu đãi, thật sự là phép lịch sự kì lạ.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha, sao cậu ta toàn thừa hưởng những thói quen xấu này thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co