5
Sự thông minh của Ace khiến Rayleigh ngạc nhiên.
Ba ngày chỉ đủ miễn cưỡng giảng xong lý thuyết, nhưng Ace chính là trong hoàn cảnh như vậy, đã có thể vận dụng haki cơ bản một cách tự nhiên. Cho dù là bởi vì lúc trước trong chuyến phiêu lưu, chính mình nghiêng ngả lảo đảo tìm tòi ra chút ít môn đạo. Nhưng sau khi học lý thuyết hệ thống và nhanh chóng điều chỉnh đưa vào thực tiễn, tiềm năng của Ace cũng khiến người ta kinh ngạc.
Huống chi, vẻ ngoài hống hách của Ace có phần đọc đoán và lộ vẻ không quá phân rõ phải trái. Rayleigh cảm nhận được xung quanh nhiệt độ không khí thay đổi, cực ít có người sử dụng haki bá vương có thể dẫn đến sự thay đổi của tự nhiên, cho dù là trái cây hệ tự nhiên cũng khó có thể mang theo thuộc tính bá đạo của mình. Trước Ace, Rayleigh cũng chỉ gặp qua rất ít người.
Bởi vì nhiệt độ tăng cao, bong bóng bay tới từng cái nổ tung, tiếng vang phát ra cắt đứt tinh thần tập trung của Ace. Ace từ trong trạng thái đắm chìm phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Rayleigh, giống như đứa bé được kiểm tra 100% chờ đợi khen ngợi. Rayleigh vỗ tay không chút do dự, vẫy tay với cậu, ý bảo cậu đến bên cạnh mình.
"Ngày mai Ace sẽ xuất phát."
"Đúng vậy. "Ace có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt," Deuce nói lớp phủ của chú Ray vô cùng tốt, nếu tôi đáng tin bằng một nữa của chú Ray thì tốt rồi.
"Ồ, vậy khi nào cậu hoàn thành ước mơ của mình thì đến cùng ta phủ màng đi."
"Tôi sẽ không trở thành vua hải tặc. "Ace không đầu không đuôi nói một câu như vậy.
Rayleigh cũng không ngạc nhiên, nghĩ đến ở chung nhiều ngày như vậy, nếu Ace lại không biết thân phận của mình, vậy ngược lại là ngây thơ đến làm cho người ta có chút lo lắng.
"Đó là ước mơ của Luffy, tuy rằng tôi luôn trêu chọc thằng bé nói mình sẽ là người trở thành vua hải tặc, nhưng chỉ là muốn nhìn bộ dạng tức giận của Luffy. Luffy nhất định sẽ trở thành vua hải tặc, từ ngày tôi coi thằng bé là em trai của mình, tôi rất tin tưởng vững chắc." Ace ngữ khí kiên định nhìn về phía Rayleigh, "Chú Ray có thất vọng không?"
"Hả?"
"Chú Ray...... Ông Rayleigh đặc biệt quan tâm tôi là bởi vì tôi là con trai của người đó sao. "Ace thở dài," Khi Mihar nói với tôi thân phận của ông, tôi ngược lại có chút không biết làm thế nào."
"Ta nói cho ngươi biết. "Rayleigh rắn chắc đấm vào đầu Ace đang suy nghĩ lung tung một cái," Không nên tùy tiện suy đoán mong đợi của người khác."
"A! Đau quá! Sơ suất! Tôi rõ ràng dùng haki vũ trang mà! Sao vẫn đau như vậy!"
Rayleigh nhìn cậu bé trước mắt bị đánh có thể giậm chân, lại sinh ra một tia yêu quý đối với sự mẫn cảm tinh tế của cậu. Nhạy cảm như vậy lại quá mức quan tâm suy nghĩ của người khác, đại khái trưởng thành đến như thế sẽ rất vất vả đi.
"Đi thôi? Đã muốn nói chuyện thì sao không đi uống một ly nữa?"
Lúc hai người trở lại cửa hàng của Sakky, Sakky giống như là biết cái gì đã sớm đóng cửa. Tấm biển đóng cửa được treo ở bên ngoài, bản thân Sakky cũng chẳng biết đi đâu, chỉ có hai ly rượi đặt ở trên quầy bar, cùng một ít đồ nhắm rượu. Bong bóng mấy ngày hôm trước đi công viên trò chơi mua bị Rayleigh mang về, lúc này còn bay trên trần nhà quán bar.
"Cho nên, họ là dùng họ của Rouge phải không?"
Ace sửng sốt một lúc, nghe Rayleigh nhắc đến cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu phản ứng một lúc mới nhận ra Rayleigh đang nói về người mẹ vô cùng hy sinh của mình. Không phải nguyên nhân khác, chỉ là thật lâu, ngay cả Garp, cũng sẽ không nhắc tới cha mẹ ruột của Ace nữa. Cho nên nghe thấy có người nói đến tên của bọn họ một cách tự nhiên như thế, Ace chỉ cảm thấy xa lạ.
"Nếu tôi mang họ của tên đó, tôi sẽ bị bắt khi vừa ra biển. Sau đó hải quân sẽ vì tuyên dương mình rốt cục bắt được đứa con của ác quỷ. "Hai tay Ace khoa tay múa chân một cái," Rắc, đầu của tôi chắc chắn sẽ rơi xuống ở Marineford."
"Ta cũng không thấy 'One piece' có gì đáng giá mà mọi người chạy theo như vịt, có lẽ chỉ là tôi cảm thấy cuộc sống nhàm chán mười mấy năm trở lại điểm xuất phát mà thôi. "Ace nói như vậy, cũng không có nhìn về phía Rayleigh, phảng phất đang lẩm bẩm," Có lẽ Luffy là người duy nhất rơi nước mắt vì tôi."
Quán bar lập tức rơi vào trầm mặc, một thời gian dài yên tĩnh, khiếncho Ace nhận ra hình như mình đã nói điều gì không đúng. Cậu có chút hối hận, mặc dù Rayleigh là phó thuyền trưởng của Roger, nhưng mấy ngày nay chăm sóc cậu là thật sự, nếu chỉ là vì quan hệ giữa Rayleigh và tên đó, cậu ấy sẽ đem sự tức giận phát tiết ở trên người Rayleigh. Vậy thì có gì khác biệt giữa cậu và những người nguyền rủa cậu vì cậu là con của Roger? Nghĩ như vậy, cậu có chút cuống quít nghiêng đầu, lại thấy Rayleigh chỉ cười, chống đầu nhìn cậu.
"Ace quả nhiên giống Rouge hơn, tính cách thì không hoàn toàn giống tên đo lắm. "Rayleigh bắt chước giọng nói của Ngải Tư," Ace dêc mến hơn tên đó nhiều."
"Này!"
"Rouge, cô ấy có khỏe không?"
"Mẹ tôi đã chết khi tôi được sinh ra." Ace nhìn vào ly rượu trong một giọng điệu nhạt nhẽo như thể cậu đang kể câu chuyện của ai đó, "Để tránh sự điều tra kỹ lưỡng của Hải quân, mẹ tôi đã giấu tôi trong bụng trong 20 tháng. Vì vậy, sau khi sinh tôi đã chết vì kiệt sức. Ông già... ngay cả anh hùng Hải quân Garp đã đón tôi đi, cũng không có khả năng đặt tôi ở nơi quá nổi bật. Và ném tôi vào hang của những tên sơn tặc để nuôi dưỡng."
"... Mẹ và ông già hôi hám đều là người rất tốt đối với tôi, tôi biết rõ chuyện này. Mẹ đã hy sinh mạng sống vì tôi, còn ông già hôi hám cũng bởi vì làm ra chuyện này, một mực bị tổng bộ hải quân điều tra nhằm vào. "Ace uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly, "Bởi vì sự tồn tại của tôi, mọi người sống vất vả như vậy, đôi khi tôi cảm thấy điều đó không cần thiết, chỉ cần bỏ tôi, nói không chừng bây giờ mẹ có thể cùng ông Rayleigh ngồi ở chỗ này hoài niệm chuyện cũ, ông già hôi hám có thể lên làm đô đốc."
Nói xong những lời này, Ace tự giễu cười cười, rất nhanh liền thay đổi biểu tình bình thường, trong miệng lẩm bẩm "Chà, bây giờ nói những thứ này cũng không còn ý nghĩa", sau đó che dấu cầm lấy chén rượu, cho dù bên trong đã không còn một chút rượu. Rayleigh không nói gì, chỉ đứng dậy lấy ly rượu từ tay Ace, đi đến quầy bar một lần nữa rót đầy, sau đó đặt lại trước mặt Ace.
"Ta và cậu cũng có thể nói chuyện xưa. Nếu như ngươi đồng ý nghe. "Rayleigh giơ ly rượu của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào Ace. Ace không nhận lời, chỉ vùi đầu uống rượu. Rayleigh liền tự mình nói tiếp.
"Rouge là người cuối cùng mới lên tàu. Cô ấy không phải hải tặc, chỉ là một cô gái bình thường lạc đường, nói đúng ra, cô ấy chỉ muốn có một chuyến đi thuận buồm xuôi gió về nhà. Khi đó bởi vì nhièu nguyên nhân, không khí trên tàu chúng ta rất nặng nề, nhưng khi Rouge đến thì khác, tính cách cô ấy dịu dàng nhưng cũng rất hướng ngoại, dáng dấp dịu dàng, yếu ớt nhưng rất nhanh hòa hợp với những người đàn ông cẩu thả như chúng ta. Nhất là Roger."
"Hành trình đưa Rouge về nhà, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng của chúng ta. Tên đó rõ ràng đã lớn tuổi nhưng lại giống như mối tình đầu, ngay cả tặng hoa hồng cũng phải do dự ba ngày, cuối cùng lúc đưa tới tay Rouge, không còn mấy cánh hoa. Nhưng cứ như vậy, hắn vẫn lấy được vợ. Ta đã nói vận may của tên đó rất tốt."
"Nhưng không ai ngờ hắn lại quyết định như vậy. Sau khi tới quê nhà của Rouge, hắn và Rouge cùng xuống tàu."
"Xuống tàu." Ace cắt ngang lời kể của Rayleigh, "Không phải hắn ta bị bắt trên biển sao?"
Rayleigh nhướng mày: "Xem ra Garp vẫn thiên vị hải quân, ông ta không nói với cậu sao? Roger, là đầu hàng."
Ace há miệng, lại nói không nên lời. Không phải giống những người khác sau khi nghe được chân tướng như thế toát ra ngưỡng mộ hoặc là rung động, mà là nói không nên lời, cậu cảm giác được một trận lửa giận từ trong lồng ngực của mình toát ra, nó giống như rất nhiều năm trước khi biết được mình là con trai của Roger, ức chế không được -- phẫn nộ.
"Nhưng cũng đúng. "Rayleigh rất đơn giản liền nhìn thấu thiếu niên trước mặt này," Nói cho cậu có thể sẽ làm cậu càng tức giận hơn."
"Có lẽ đó là chút tham lam và ích kỷ cuối cùng của Roger với tư cách là một con người, hắn và Rouge xuống tàu ở Batherilla và nhanh chóng kết hôn và trải qua một năm làm người chồng bình thường."
Đề tài kết thúc ở đây. Chuyện sau này mọi người đều biết. Roger tự thú, sau đó bị hành quyết tại thị trấn Riugue Town, trước khi chết còn để lại một bài diễn văn hùng hồn, mở ra thời đại hải tặc. Hải quân tiến hành lùng bắt tàn dư Roger trên quy mô lớn, Rouge phát hiện mình có Ace và cố gắng hết sức bảo vệ cậu, cuối cùng sau khi Roger chết một năm ba tháng, cô đem cậu giao cho Garp.
"Lúc đó, ta cũng muốn đi tìm Rouge. Nhưng hải quân cực kì cảnh giác với ta, có bất kỳ hành động nào cũng có thể thu hút quân hạm, khi đó ta đi tìm Rouge sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Nhưng thật ra Roger, lại tìm tới Garp. Thật đáng tiếc vì hắn làm được, còn có Garp cũng thật sự là to gan, không hổ là 'Anh hùng'. " Rayleigh đối với quyết định cuối cùng của Roger, tỏ vẻ ngoại trừ khẳng định không thể làm gì.
Cả hai không nói gì nữa, chỉ có một chút rượu trong ly cho thấy họ dường như vẫn đang suy nghĩ."Ông Reyleigh, việc tôi sinh ra, thật sự là một chuyện tốt sao?"
Ace đã rất lâu không hỏi qua vấn đề này, bởi vì câu trả lời mà cậu nhận được đến mức mà cậu mất niềm tin vào câu hỏi. Không bằng nói ngày càng trưởng thành, để cho cậu đối với vấn đề nghe có chút già mồm cãi láo này sinh ra một tia ngượng ngùng. Cho nên dù là cậu còn không có đáp án, cậu cũng sẽ không lại hỏi ra miệng.
"Nếu cậu hỏi ta."
Rayleigh nhìn Ace, cậu bé hôm nay không đội cái mũ cá tính phô trương của mình. Tuy rằng màu tóc thừa hưởng từ mái tóc đen của Roger, nhưng so với mái tóc xù phảng phất vĩnh viễn không tỉnh ngủ của Roger, mái tóc đen mềm mại của cậu bé rũ xuống đỉnh đầu, càng giống như mái tóc vàng xinh đẹp của Rouge. Rayleigh đưa tay ra và xoa đầu Ace. Cách đây rất lâu trên tàu, anh và Roger luôn xoa dịu hai đứa nhóc tóc đỏ và mũi đỏ cáu kỉnh như vậy. Bây giờ đôi bàn tay này đang đặt lên đầu Ace, Rayleigh nghĩ, đã quá muộn rồi, hơn nữa, lẽ ra anh không nên là người làm điều đó.
"Nếu tất cả những gì Ace muốn nghe chỉ là câu trả lời của ta, thì câu trả lời của ta là - tất nhiên rồi."
Ace giật mình một chút, muốn ngẩng đầu nhìn về phía Rayleigh, lại bị bàn tay của Rayleigh bóp đến không mở mắt ra được. Như vậy cũng tốt, Ace cảm thấy, nếu như cậu có thể mở mắt ra. Nhất định sẽ có thứ gì đó không nhịn được từ trong hốc mắt rơi xuống.
Đã lâu lắm rồi cậu mới nhận được câu trả lời chắc chắn như vậy cho câu hỏi này.
So với Luffy nhỉ ngu ngốc hoàn toàn không suy nghĩ nguyên nhân trong đó, cùng Garp đối xử tốt với cậu, hy vọng cậu có thể vì mình mà sống. Câu trả lời của Rayleigh có vẻ đương nhiên và kiên định như vậy.
Có lẽ là được ưu ái, Ace nghĩ. Kỳ thật có chút kỳ quái, cậu cực kì chán ghét thân phận này, nhưng lại bởi vì thân phận này mà nhận được ưu ái nhảy nhót không hiểu sao, cậu có chút khinh thường chính mình như vậy.
"Đặc biệt là sau rất nhiều ngày ở bên Ace, ta nghĩ câu trả lời đó rõ ràng hơn", Rayleigh nói thêm. "Đối với ta mà nói, cậu là con trai của thuyền trưởng ta, đương nhiên là một điều tuyệt vời. Mà hôm nay nhìn thấy cậu lớn lên và đến đây, ta nghĩ, câu trả này liền biến thành thật may mắn vì cậu đã sinh ra."
"Tôi sẽ không vì một câu nói của chú Ray mà thay đổi cái nhìn với tên kia đâu. "Ace quay đầu đi chỗ khác, có lẽ là đang khóc, lời nói ra đều có chút ý tứ hàm xúc rầm rì.
"Đến đây, cho cậu một thứ."
Ace cảm giác trong tay bị nhét một tờ giấy, cúi đầu nhìn, là một tấm ảnh đã bị xé đi một nửa. Trên nửa tấm còn lại, cô gái xinh đẹp tóc vàng tàn nhang mặc áo cưới trắng noãn, cười hạnh phúc trước ống kính.
"Đây là Roger gửi cho ta để khoe khoang. "Rayleigh cầm nửa tấm còn lại trên tay," Dựa theo thời gian mà tính, đây hẳn là ảnh chụp chung của Ace và Rouge. Về phần tên mà cậu ghét, ta sẽ thay cậu bảo quản."
Chụp ảnh chung? Ace nhìn người phụ nữ trong ảnh, ngón trỏ chậm rãi chuyển qua giữa. Sinh mệnh mới có lẽ vừa mới sinh ra, còn chưa lộ ra, vòng eo của người phụ nữ vẫn tinh tế như trước, nhưng tay trái của cô nhẹ nhàng đặt ở trên bụng dưới của mình. Mẹ đây à? Ace nghĩ như vậy, theo bản năng lộ ra nụ cười trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co